M
ười ba tháng Giêng, tiết trời trong xanh, không khí mát mẻ.
Tạ Trưởng Khanh ngự kiếm phi hành trên đỉnh Cửu Thiên, Cảnh Tiểu Thiên lần đầu du ngoạn Thục Sơn, nhìn biển mây cuồn cuộn dưới chân, hưng phấn vô cùng.
"Mau nhìn mau nhìn... kia là người của núi nào vậy?".
"Đệ tử phái Thanh Thành đang luyện kiếm".
"Ta còn tưởng Thục Sơn chỉ có một môn phái tu tiên, ai dè có nhiều môn phái như vậy. Huynh là đệ tử phái Thục Thiên, vì sao ra ngoài lại tự xưng đệ tử Thục Sơn?".
"Cảnh huynh đệ, nói ta là đệ tử Thục Sơn cũng không sai. Các môn phái tu tiên ở Thục Sơn hợp thành một liên minh, Thục Thiên là minh chủ của liên minh tu tiên Thục Sơn này. Đệ tử các môn phái ở Thục Sơn đồng lòng chung hướng, tựa như nhất thể, cũng xem là sư huynh muội của nhau. Trong mắt người đời, họ không phân biệt rõ các môn phái tu chân ở Thục Sơn, bèn gọi chung chúng ta là đệ tử Thục Sơn".
"Ồ, thì ra là thế. Bên kia thì sao, cái bên có nửa ngọn núi trồi ra đó, lại còn có đệ tử nữ nữa". Cảnh Tiểu Thiên hết sức ngạc nhiên.
"Đó là các vị sư muội phái Nga Mi. Cảnh huynh đệ, cẩn thận, chúng ta đến rồi".
Hòa Quang kiếm mang theo Cảnh Tiểu Thiên và Tạ Trường Khanh, vững vàng đáp xuống một bãi cỏ trên đỉnh núi cao nhất của Thục Sơn.
Hắn vốn tưởng rằng môn phái tu tiên đệ nhất như Thục Thiên chắc chắn sẽ có một đoàn đệ tử bạch y bày kiếm trận vùn vụt, thao luyện trước đại điện nguy nga khí thế ngút trời. Ai ngờ nhìn suốt dọc đường chẳng thấy có tòa đại điện nguy nga nào, kiếm trận khí thế ngút trời cũng không có, ngay cả Thiên Cơ Các nơi chưởng môn cùng các trưởng lão họp hành cũng chẳng hoành tráng như hắn tưởng tượng.
Các đệ tử đi qua đi lại đều vô cùng vội vã, chẳng một ai rảnh bắt chuyện với chưởng quỹ Cảnh Tiểu Thiên lừng danh của tiệm Thuận Phong.
Cảnh Tiểu Thiên cảm thấy hụt hẫng.
"Các ngươi bỏ ra ba trăm lượng bạc mời ta tới nơi này, chắc không phải để biến ta thành cái bình hoa trang trí chứ". Cảnh Tiểu Thiên thầm nghĩ hồi lâu, từ lúc Tạ Trường Khanh bị gọi vào Thiên Cơ Các đến giờ đã nửa canh giờ mà vẫn chưa thấy đi ra.
Cảnh Tiểu Thiên ngồi trong phòng khách nhìn chằm chằm chung trà lượn lờ khói xanh, dài người chờ đến quá giờ Ngọ, vẫn không thấy Thái Hoa chân nhân chưởng môn phái Thục Thiên có ý tiếp kiến.
Cảnh Tiểu Thiên cũng chẳng vội, hắn chắp hai tay sau lưng thong thả đi dạo Thục Sơn nửa ngày, lại ngồi ngay xuống thềm đá, chán gần chết lẩm bẩm đếm cây hương trong lư thanh đồng: "Một hai ba bốn năm sáu bảy... bảy sáu năm bốn ba hai một...”.
Đúng lúc ấy, hắn thoáng đảo mắt nhìn, thấy một góc áo trắng hơi lay động. Đồng thời, một giọng nói đúng lúc vang lên: "Cảnh huynh!".
"Cuối cùng huynh cũng ra rồi...”.
Hả, không phải Tạ Trường Khanh, mà là một đệ tử Thục Thiên khác. Người này mặt mày đoan chính, quần áo sạch sẽ trắng phau, bình tĩnh mỉm cười nhìn Cảnh Tiểu Thiên đang khoanh chân ngồi.
Cảnh Tiểu Thiên cười ha hả nói: "Ta biết rồi, ngươi là sư đệ của Tạ Trường Khanh, tên là Thường Sâm đúng không, biết ngay là ngươi đến mà, ta từng nghe Tạ Trường Khanh nhắc đến ngươi".
Thường Sâm nghe được câu chuyện có liên quan đến Tạ Trường Khanh cũng không bình tĩnh được, hỏi thẳng hắn: "Làm sao huynh biết ta là Thường Sâm?".
Cảnh Tiểu Thiên giật giật mí mắt, thầm nghĩ sao ta lại không biết, dáng vẻ phong thái của ngươi đều như được đúc ra từ một khuôn với Tạ Trường Khanh, vẫn có câu "Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại tự thân"[1], nếu không phải ngươi cả ngày chạy theo sau Tạ Trường Khanh thì học đâu được đức tính như thế chứ.
"Lẽ nào đại sư huynh ngày thường vẫn nhắc đến ta? Đại sư huynh lần này hạ sơn có gặp phải yêu ma quỷ quái gì không? Có bị...”. Thường Sâm gấp gáp hỏi.
"Dừng dừng dừng, ngươi muốn biết những chuyện này thì đi mà hỏi Tạ Trường Khanh, ta không phụ trách chuyển lời cho các ngươi, à đúng rồi, nếu như ngươi muốn biết chút tin tức đời tư, ta có thể nói cho ngươi, chỉ thu ít lệ phí là được rồi".
Thường Sâm mặt mày khó hiểu nhìn Cảnh Tiểu Thiên: "Cái gì gọi là tin tức đời tư?".
"Vừa nhìn đã biết ngươi là tên đệ tử Thục Sơn chưa từng xuống núi chẳng rành việc đời, cái gọi là tin tức đời tư chính là những thông tin linh tinh không muốn ai biết nhưng rất có giá trị thương mại, ví dụ như Tạ Trường Khanh chuyến này hạ sơn đã đi sòng bạc vài lần, vào kỹ viện vài lần, gặp gỡ các đại cô nương các tiểu muội muội...”.
Thường Sâm nghe vậy mặt mũi tối sầm, nghiêm nghị nói: "Cảnh huynh xin chớ nói năng bừa bãi, đệ tử Thục Sơn trước nay đều tuân theo khuôn phép, tuyệt đối không vượt quá giới hạn làm ra những hành vi phạm vào giới luật thanh quy! Đại sư huynh thân là đại đệ tử Thục Thiên lại càng phải giữ mình trong sạch, sao có thể làm ra những chuyện đồi phong bại tục đó".
Cảnh Tiểu Thiên khinh thường nói: "Ăn uống sắc dục là bản tính tự nhiên của con người, đến sòng bạc vào kỹ viện gặp tiểu cô nương vốn là chuyện thường tình của nhân gian, cứ coi như Tạ Trường Khanh có ăn mặn chút thì cũng chẳng phải chuyện gì ghê gớm, Thục Sơn các ngươi cần gì phải làm như tội lớn không thể tha".
"Đại sư huynh không giống người thường, những lỗi lầm đệ tử bình thường có thể phạm phải, đại sư huynh tuyệt đối không thể, nếu như ngay cả đại sư huynh cũng không làm gương, thì trên dưới đệ tử các môn phái Thục Sơn...”.
"Ta hiểu rồi, ý của ngươi là Tạ Trường Khanh là lãnh tụ tinh thần của đệ tử các môn phái Thục Sơn các ngươi, nếu như người đứng đầu phạm phải lỗi lầm thì sẽ không thể ăn nói với người trong thiên hạ đúng không?".
Nghe đến đó, Thường Sâm vội nói: "Ví dụ này không ổn, nhưng đạo lý cũng là như vậy!".
"Có điều...”. Cảnh Tiểu Thiên lại đổi đề tài: "Nếu lỡ như đại sư huynh các ngươi làm ra những chuyện như thế thật thì sẽ thế nào?".
Thường Sâm vẻ mặt nghiêm túc uốn nắn tư tưởng cho Cảnh Tiểu Thiên: "Đại sư huynh tuyệt đối không phạm phải chuyện hồ đồ như vậy, nếu huynh ấy thật sự làm thế, đừng nói đến các vị sư tôn, ngay cả chính huynh ấy cũng không tha thứ cho mình".
"Cái gì mà không thể tha thứ cho mình, lẽ nào cứ phạm lỗi lầm là phải tự cắt cổ, nghiêm trọng như vậy sao?".
"Vô Lượng Thiên Tôn, Cảnh huynh cẩn trọng lời nói! Cẩn trọng lời nói!".
Nghe lời này, Cảnh Tiểu Thiên cảm thấy bức bối trong lòng, không phải cho bản thân mình mà kêu oan cho Tạ Trường Khanh, tuổi còn trẻ đã hết mình vì Thục Sơn, mỗi ngày sáng gõ chuông chiều đánh trống tụng kinh giảng đạo, từ lâu đã chẳng còn chút sức sống nào. Người thuyết thư[2] thường nói vì nước quên thân là chết có ý nghĩa, sảng khoái vô cùng, thế thì Tạ Trường Khanh huynh hy sinh thân mình cho Thục Sơn là vì cái đạo lý gì?
Cảnh Tiểu Thiên hạ quyết tâm, thầm nghĩ tối nay nhất định phải khai sáng cho khối đá cứng đầu Tạ Trường Khanh, khiến y thông suốt, cho y biết thế giới này ngoại trừ làm đạo sĩ còn có rất nhiều thứ chơi thật thích ăn thật ngon.
Thường Sâm dẫn Cảnh Tiểu Thiên đến Thiên Cơ Các, đi qua hành lang sâu hun hút, kiến trúc ven đường thưa dần, các tiểu đạo sĩ mặc áo trắng cũng ngày càng ít đi.
Cảnh Tiểu Thiên thầm nghĩ, khoan đã, sao Thục Sơn lại chỉ toàn tiểu đạo sĩ, không có lão đạo sĩ nào? Lẽ nào phái Thục Thiên tuyển chọn đồ đệ, tiêu chuẩn hàng đầu là trẻ tuổi oai phong? Già rồi thì không nhận nữa? Thế nhưng cũng không đúng, kể cả khi nhập môn là tiểu đạo sĩ, thì vài chục năm sau cũng phải thành lão đạo sĩ mới phải chứ?
Bao nhiêu lão đạo sĩ đi đâu hết rồi?
Dựa theo bản tính thích chõ mũi vào chuyện của người khác xưa nay, Cảnh Tiểu Thiên chắc chắn phải hỏi cho rõ chuyện quái lạ này, thế nhưng hắn lại nghĩ, phái Thục Thiên chắc hẳn có những bí mật không muốn cho ai biết, ta chẳng qua chỉ là người ngoài, quản lắm chuyện thế làm gì?
Thế rồi hai người cũng đi hết con đường đất sét nhỏ, rẽ vào bụi cỏ um tùm. Sơn đạo ngày càng gồ ghề, cuối cùng hiện ra một tòa nhà sừng sững ngút trời chặn giữa lối đi.
Thường Sâm dừng chân, ôm quyền cung kính nói: "Khởi bẩm chưởng môn, đệ tử Thường Sâm đã đưa Cảnh huynh đệ đến rồi!".
"Mời cậu ấy vào đây!".
Trong bụi cỏ, trước khối thạch bích không có một ai, nhưng giọng nói của người này lại sang sảng bên tai Cảnh Tiểu Thiên không sót một chữ.
Thấy Cảnh Tiểu Thiên đần ra, Thường Sâm giải thích: "Chưởng môn không ở chỗ này".
"Là công phu truyền âm nhập mật hả, ta biết, đại hiệp các người đều thích dùng công phu này để nói chuyện, không ngại mệt mỏi hết hơi". Cảnh Tiểu Thiên khịt mũi, khinh thường nói.
Thường Sâm nhìn chằm chằm hắn đầy khó chịu, một lát sau đưa tay nhấn một nút cơ quan bị che khuất, thạch bích trước mắt mở ra.
Cảnh Tiểu Thiên gấp gáp đi vào, còn tưởng rằng đằng sau thạch bích là một huyệt động thật lớn, ai ngờ thứ xuất hiện trước mắt lại không phải như vậy.
Đằng sau thạch bích, dương quang vẫn chiếu rọi khắp nơi, chỉ là ánh mặt trời này chiếu lên thân thể lại cảm thấy toàn thân phát lạnh, bất giác rùng mình, không có chút hơi ấm nào, mà chỉ có khí lạnh thấu xương. Kinh ngạc nhất chính là, khắp bầu trời tràn đầy huyết sắc đậm đặc, trong sơn cốc không ngừng bắn ra luồng sáng năm màu hướng thẳng lên trời, đan thành một cái lưới lớn chằng chịt giữa không trung.
Thấy Cảnh Tiểu Thiên kinh ngạc như vậy, Thường Sâm thấp giọng: "Cảnh huynh mời đi bên này, lát nữa chưởng môn của chúng ta sẽ giải thích cho huynh!".
"Đây là đâu?".
Thường Sâm đặt một ngón tay vào bia đá ven đường, bia đá như đã trải qua hết những năm tháng tang thương, trên bề mặt loang lổ vết tích, nhưng mà hai chữ "Cấm Địa" vẫn hiện lên rõ ràng dễ thấy. "Đây là hậu sơn Thục Sơn, cũng là cấm địa của Thục Sơn chúng ta, nếu chưa được chưởng môn cho phép, bất cứ ai cũng không được tùy tiện đi vào".
Cảnh Tiểu Thiên gật đầu, lòng thầm nói, coi như ta cũng là nhân vật lớn, có thể đi vào cấm địa thần bí đến vậy của Thục Sơn.
Đường hẹp quanh co kéo đi xa mãi, bên phải là vực sâu vạn trượng, bên trái là vách núi sừng sững, phong mạnh thổi điên cuồng, không để ý một chút có thể sẽ rơi xuống vách đá dựng đứng phía dưới.
Cảnh Tiểu Thiên cẩn thận bước từng bước, Thường Sâm thỉnh thoảng quay đầu lại để ý hắn: "Cẩn thận chút! Ớ đây đường trơn, chú ý, đập đầu!". Đi qua một vách núi, phía trước trở nên thoáng đãng hơn nhiều, đỉnh núi xuất hiện bãi đất trống, ở giữa là một khối đá lớn, trên đó hiện lên hai chữ: "Thối Tư[3]".
Cảnh Tiểu Thiên hiếu kỳ hỏi: "Đây là nơi nào, ái chà, còn có một sơn động nữa, đây có phải nhà giam chuyên dùng để trừng phạt các đệ tử không tuân thủ môn quy của các ngươi không? Thật ra bị giam ở chỗ này mười ngày nửa tháng cũng không phải quá tệ, ít nhất có núi có sông có chim có hoa, thích hợp tu tâm dưỡng tính".
"Không phải, nơi này là nơi phi thăng của chưởng môn các đời trước khi lâm chung, chưởng môn Thục Thiên hễ tính được tuổi thọ của mình sắp tận, trước khi lâm chung sẽ đến nơi này".
"Cửa đá này một khi đóng lại, thì sẽ không bao giờ có thể mở ra, đúng không?".
"Phải, trừ khi chưởng môn đời tiếp theo trước khi lâm chung đi đến nơi này, chỉ có chưởng môn Thục Thiên mới biết cách mở cửa."
Cảnh Tiểu Thiên nghe xong cười hì hì nói: "Lời này không phải kỳ quặc lắm sao, con người sao có thể tính trước khi nào quy thiên chứ. Ngươi xem cánh cửa này, một khi đóng lại thì không thể mở ra được nữa, chưởng môn các ngươi nhốt mình ở bên trong không ăn không uống, coi như chưa đến lúc chết cũng phải chết vì đói. Cho nên ta bảo này, chưởng môn Thục Sơn các người phỏng chừng đều không phải bệnh chết, mà là tự nhốt mình trong thạch động này dẫn đến chết vì đói đó".
Cảnh Tiểu Thiên vừa nói đến đây, Thường Sâm phía trước đột nhiên dừng bước, quay đầu lại, nhìn Cảnh Tiểu Thiên một lúc lâu bằng biểu cảm "miệng chó không mọc được ngà voi".
Cảnh Tiểu Thiên sờ sờ mũi nói: "Ta đoán mò ta nói bậy, chưởng môn phái Thục Thiên các người đều tu luyện Ích Cốc thuật[4], sao có thể hồ đồ để chính mình chết đói. Chết kiểu này thật quá bi kịch, tuyệt đối không phải cách chết của các bậc đại hiệp kiếm tiên".
Thường Sâm không nói lời nào đi ở phía trước, bàn tay dưới lớp áo bào như đang run nhẹ.
Cảnh Tiểu Thiên tuy rằng càn quấy nhưng không phải kẻ ngu, mắt thấy đệ nhị tinh anh của Thục Sơn đã động chân khí, ngộ nhỡ hắn điên lên đạp mình từ trên đỉnh núi này xuống, xong rồi báo cáo lại là tự mình bất cẩn té xuống, thì đúng là chết rồi gặp Diêm Vương cũng không kịp kêu oan, vẫn là đừng chọc vào hắn thì hơn.
Hai người một trước một sau đi tiếp nửa canh giờ xuống thâm cốc, rốt cục cũng thấy được tình hình trong cốc. Cảnh Tiểu Thiên thầm nghĩ, hừ, khó trách nãy giờ chẳng thấy lão đạo sĩ Thục Thiên nào hết, thì ra đều chạy hết đến chỗ này tu luyện công phu.
Những lão đạo sĩ râu trắng như cước ngồi quây thành một vòng tròn, có người khoanh chân đả tọa, có người miệng lẩm bẩm tay nặn pháp quyết, ngón tay không ngừng điểm giữa không gian, những tiếng "vù vù" vang lên không dứt. Nhiều người như vậy đồng loạt xuất chưởng, lại chỉ thấy kiếm quang xoèn xoẹt, đan thành cái võng lớn chằng chịt giữa bầu trời.
Thì ra, kiếm quang mà Cảnh Tiểu Thiên trông thấy trên đỉnh núi ban nãy phát ra từ đây.
"Trông các vị râu mép phừng phừng mặt đầy mồ hôi, chắc là vất vả lắm nhỉ? Các vị đang luyện tập trận pháp gì vậy? Có muốn nghỉ ngơi một chút, ăn tạm cái gì không?". Cảnh Tiểu Thiên híp mắt ân cần hỏi han.
Chính giữa vòng tròn một vị lão giả đã trông thấy Cảnh Tiểu Thiên đi tới, đứng dậy mỉm cười: "Cậu là Cảnh Tiểu Thiên?".
"Hà hà, ngài nhất định là chưởng môn phái Thục Thiên, Thái Hoa đạo trưởng rồi? À phải, Thục Thiên các vị đứng đầu các môn phái tu tiên ở Thục Sơn, ngài chính là tổng chưởng môn của toàn bộ môn phái Thục Sơn. Ngài thật quá lợi hại, quá uy phong nha".
Vị Thái Hoa đạo trưởng này tướng mạo gầy gò, tính tình hòa nhã, từ khi chấp chưởng Thục Sơn đến nay rất được lòng người, nghe Cảnh Tiểu Thiên nói vậy không khỏi nở nụ cười: "Tiểu tử, làm sao cậu biết ta là chưởng môn?".
Cảnh Tiểu Thiên cười ha ha nhìn lão giả đáp: "Ta chưa từng ăn thịt heo lẽ nào chưa thấy con heo chạy? Trong sách nói, phàm là người tu tiên đến cảnh giới cao thâm thì đều râu dài mi trắng sắc mặt hồng hào. Ngài xem xem giữa những lão nhân này, râu của ngài dài nhất, lông mày trắng nhất, cũng oai phong nhất, ngài chắc chắn là chưởng môn rồi".
Tục ngữ nói, không ai đỡ nổi lời ninh bợ.
Thái Hoa đạo trưởng mặt mày hiền hậu lập tức nói: "Thằng bé này thật thú vị, người bên ngoài thấy ta đều luống cuống tay chân, chỉ có cậu là không hề bối rối". Cảnh Tiểu Thiên nói: "Đó là do bọn họ chưa trải sự đời, còn như ta một người đã kinh qua đủ loại sóng to gió lớn, sao phải sợ một chưởng môn phái Thục Thiên".
Thái Hoa đạo trưởng nghe vậy, tỉ mỉ quan sát nhân vật "lợi hại" trước mắt vài lần, cười nói: "Vậy là tốt rồi, cậu bé, cậu đi theo ta!".
Thái Hoa chân không chạm đất áo bào bay bay đi ở phía trước, Cảnh Tiểu Thiên cùng Thường Sâm cung kính sóng vai phía sau. Cảnh Tiểu Thiên nhìn bóng dáng Thái Hoa đạo trưởng nhẹ nhàng trước mặt, tự đáy lòng cảm thấy bội phục, thầm nghĩ, thật không hổ là tổng chưởng môn của các môn phái Thục Sơn, ngay cả tư thế bước đi cũng phong cách hơn người nha.
"Đậu Phụ Trắng đâu?".
"Ai là Đậu Phụ Trắng?".
"Chính là Tạ Trường Khanh."
"Sư huynh thành đậu phụ từ lúc nào chứ?".
"Đây là biệt hiệu ta ban cho y, đệ tử Thục Sơn các ngươi kính cẩn lễ phép với y, ta lại cứ thích gọi y là Đậu Phụ Trắng, gọi y là Tạ Dưa Ngốc, Tạ Tiểu Ngốc”.
"Vì sao lại gọi sư huynh là Đậu Phụ Trắng? Vì sao lại là Dưa Ngốc? Còn nữa, dưa ngốc là thứ dưa gì?".
"Đây là bí mật giữa ta với y, không thể cho người ngoài biết được." Cảnh Tiểu Thiên thầm cười bể bụng, nghĩ, đám đệ tử Thục Sơn này đúng là thật thà giống hệt nhau, cả nhà đều là Dưa Ngốc, vừa ngốc nghếch vừa ngây thơ.
Thường Sâm khinh thường đáp: "Giữa ta và sư huynh chẳng có bí mật gì đáng kể, cái gì sư huynh cũng nói cho ta biết".
Cảnh Tiểu Thiên cười ha ha đáp: "Đó là chuyện trước đây, chứ giờ thì khác rồi, Tạ Trường Khanh dời Thục Sơn chuyến này coi như dạo chơi phàm trần một lượt, trải qua nhiều chuyện như vậy, có chút bí mật "chỉ có thể hiểu mà không thể nói", y tuyệt đối không kể cho ngươi biết đâu".
Thường Sâm thầm nghĩ: "Ngươi chớ mong chia rẽ quan hệ giữa ta và sư huynh, ta mà tin ngươi ta là dưa ngốc... à, không, tên ngốc. Hở, lẽ nào dưa ngốc này có quan hệ gì với tên ngốc sao?".
Tận cùng sơn động là một vách đá, bên trong vách đá là một hang động, bên trong hang động là bốn vị trưởng lão hộ pháp của phái Thục Thiên và Tạ Trường Khanh.
Tứ đại trưởng lão vẻ mặt trang nghiêm ngồi quây thành một vòng tròn, Tạ Trường Khanh khoanh chân ngồi giữa. Từ khi nhóm người Thái Hoa vào trong hang động đến giờ, năm người vẫn rủ mi chăm chú, không để ý gì tới lời chào hỏi đầy nhiệt tình của Cảnh Tiểu Thiên.
Cảnh Tiểu Thiên thấy Tạ Trường Khanh năm ngón tay trái tạo thế đặt ở trước ngực, tay phải nặn thành một đường pháp quyết kỳ lạ, đầu ngón tay phát ra một chùm sáng mơ hồ, càng làm cho gương mặt y thêm trong trẻo sáng sủa, ngay cả không khí xung quanh cũng trở nên bồng bềnh.
Cảnh Tiểu Thiên ngây ngẩn hồi lâu, thầm nghĩ, cổ nhân có câu "trấn yên niềm hoan hỉ trong lòng"[5] đại khái là để miêu tả nhân vật Tạ Trường Khanh này đây.
Cảnh Tiểu Thiên bắt đầu nổi hứng nhìn trộm Thường Sâm bên cạnh, bởi vì tên này đang tập trung nhìn đại sư huynh của hắn bằng một ánh mắt cực kỳ ngưỡng mộ, con ngươi hào phóng viết lên hai chữ: Kinh diễm!
"Đại sư huynh của ngươi lợi hại lắm hả?".
"Lợi hại!". Thường Sâm lơ đãng trả lời, con mắt vẫn không dời khỏi Tạ Trường Khanh. Giọng nói của hắn chứa đựng tiếng run nhè nhẹ, một loại cảm giác kích động cùng hân hoan không thể kiểm soát: "Tu vi của đại sư huynh lại tăng thêm một tầng rồi! Thật đáng mừng!".
"Cũng không phải là đêm động phòng hoa chúc hay đề tên bảng vàng của ngươi, kích động như thế để làm gì?".
Chỉ chốc lát sau, đỉnh đầu Tạ Trường Khanh bắt đầu nổi lên tầng tầng quầng sáng.
Toàn thân y vốn là áo trắng, lúc này dưới quầng sáng chói lọi, ngay cả tấm ngoại bào bình thường cũng hiện lên những sợi tơ ngang dọc, giống như luồng khí chạy trong cơ thể đang kích động lớp áo đơn mỏng nhẹ này. Bầu không khí thần bí mà yên tĩnh tạo cảm giác huyền diệu vô cùng, nếu không đích thân trải qua, thật không cách nào hình dung được cảnh giới thiên nhân hợp nhất này.
Cảnh Tiểu Thiên chăm chú nhìn, thầm nghĩ Tạ Trường Khanh sẽ không phi thăng thành tiên chứ? Nghĩ kỹ lại thấy không đúng lắm, nếu công lực Tạ Trường Khanh có thể phi tiên, thì năm lão đầu bên canh y đã thành tiên từ lâu rồi. Thời gian chậm chạp trôi qua, Cảnh Tiểu Thiên cũng học theo bốn vị trưởng lão khoanh chân xếp bằng, nghiêng đầu chăm chú quan sát mấy người thi pháp.
Lúc này, toàn thân Tạ Trường Khanh đã bị bao phủ bởi làn ánh sáng mờ ảo, ngay chiếc ngọc trâm vân xanh trên đầu cũng phát sáng. Cảnh Tiểu Thiên tranh thủ liếc mắt quan sát Thường Sâm, thầm nghĩ, quả nhiên đại đệ tử Thục Thiên được đãi ngộ khác biệt, các đệ tử khác đều dùng ngọc trâm bình thường, riêng Tạ Trường Khanh lại là trâm lam điền ngọc bích.
Ánh mắt hắn dán lên người Thường Sâm hồi lâu, Thường Sâm bèn hỏi: "Sao vậy?". Cảnh Tiểu Thiên đáp: "Ngọc trâm của ngươi khác với sư huynh ngươi, chất lượng kém xa".
Thường Sâm không cho rằng hắn đang kiếm chuyện mà ngược lại kiên trì giải thích: "Sư huynh là chưởng môn tương lai mới có tư cách dùng vật này, sao ta có thể sánh được với huynh ấy".
Cảnh Tiểu Thiên bĩu môi: "Ta còn tưởng rằng Thục Sơn các ngươi không phân biệt trên dưới, thì ra cũng chia đẳng cấp như người thường mà thôi".
Thường Sâm đáp: "Huynh ăn nói quá trớn rồi đấy, trên dưới lớn nhỏ phải có trật tự, đây là điều vô cùng hiển nhiên. Chưởng môn Thục Sơn gánh vác trọng trách thiên hạ, người như chúng ta không thể đảm đương, thân phận tôn quý có gì không đúng".
Ngay lúc này, khói sáng quanh thân Tạ Trường Khanh hơi lay động. Thì ra bốn vị trưởng lão đã đồng loạt thu chưởng, nội lực bốn phía đều bị rút lại, dẫn đến chân khí Chu Thiên[6] của Tạ Trường Khanh có sự biến động.
Cảnh Tiểu Thiên không biết tình hình, sau khi bọn họ thu chưởng xong mới nói: "Chúc mừng huynh nha, sắp thành tiên rồi..."
Hắn còn chưa dứt lời, một ông lão mày trắng như cước thân hình cao lớn nhất trong bốn đại trưởng lão lớn tiếng quát: "Đừng ồn! Quấy nhiễu đồ nhi ta luyện công!".
"Ông là ai?".
"Vị này chính là Thương Huyền trưởng lão, là thụ nghiệp ân sư của đại sư huynh."
Cảnh Tiểu Thiên "a" một tiếng, hét lên: "Thì ra ngài mới là sư phụ của Tạ Trường Khanh, ta còn tưởng rằng sư phụ của Tạ Trường Khanh là Thái Hoa đạo trưởng chứ".
Thường Sâm vội giải thích, đại sư huynh là đệ tử của trưởng lão Thương Huyền, còn chưởng môn Thái Hoa không thu nhận đồ đệ. Cảnh Tiểu Thiên nghi hoặc hỏi, chưởng môn các ngươi lợi hại như vậy mà không nhận đồ đệ chẳng phải đáng tiếc lắm sao?
"Cái này, ờm, ta sẽ giải thích với huynh sau, nói chung, chưởng môn đã từng có đồ đệ, sau đó...”. Sắc mặt Thường Sâm lúng túng như có điều khó nói.
"Bỏ đi, nếu đã là chuyện bí mật của môn phái các ngươi thì không cần nói nữa, ta cũng chẳng có hứng thú tìm hiểu. Chẳng qua ta chỉ cảm thấy kỳ lạ, vị trưởng lão Thương Huyền này của các ngươi tính khí nóng nảy như sét đánh, sao có thể đào tạo ra được một đệ tử tính tình điềm đạm ngoan ngoãn vâng lời như Tạ Trường Khanh".
Hai ngươi ở chỗ này thầm thì to nhỏ, đã bị Thương Huyền trưởng lão nghe rõ không sót một chữ. Biết được Cảnh Tiểu Thiên đang oán thán, Thương Huyền giận dữ mắng: "Sao hả? Ngươi không phục có đúng không? Ta nói cho ngươi biết, Trường Khanh từ nhỏ là do ta một tay dạy dỗ, võ công chiêu thức của nó đều là ta truyền thụ đấy".
Cảnh Tiểu Thiên nhìn vẻ mặt phừng phừng của lão, thầm nghĩ, đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu.
Miệng hắn lẩm bẩm xin lỗi lấy lệ, lòng lại oán thầm: "Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại tự thân. May mà Tạ Trường Khanh tính cách ôn hòa mới chịu nổi cái tính nóng như lửa của lão, nếu như là đệ tử khác, không quá ba ngày sẽ chạy trối chết, mà cho dù không tự chạy trốn cũng sẽ bị lão đuổi cổ đi. Tạ Trường Khanh có tính cách như hiện giờ đều là do lão gây ra cả, nếu đổi thành Thái Hoa tốt tính dạy dỗ, phong thái trình độ của Tạ Trường Khanh cũng đâu đạt tới cái cảnh giới này".
Cơn giận của trưởng lão Thương Huyền vẫn chưa tan, "hừ" một tiếng rồi không thèm mắng tiếp nữa. Cảnh Tiểu Thiên bị Thương Huyền lão đầu mắng mỏ một trận, trong lòng phiền muộn, đầu óc bắt đầu tự hình dung ra cảnh tượng thế này:
Trong Thiên Cơ Các.
Một đám tiểu đạo sĩ tóc trái đào đứng xếp thành một hàng, để các trưởng lão xem xét chọn đồ đệ. Đến lượt Thương Huyền, Thái Hoa lên tiếng, sư đệ à, ta xem tiểu đệ tử này cốt cách thanh cao, thông minh mẫn tiệp, không bằng đệ nhận đi nha.
Thương Huyền không nói gì, các vị trưởng lão đều thầm cảm thấy may mắn, rốt cục đóng gói Tạ Trường Khanh tính tình hiền hậu nhất tặng cho Thương Huyền tính khí nóng nảy nhất, sau này Thương Huyền sẽ chỉ trút giận lên đầu đứa nhỏ này thôi, không quấy rầy chúng ta nữa. Thái Hoa đạo trưởng đứng chắp tay, khóe môi nhếch lên nụ cười không màng danh lợi: "Hiểu đạo lý Điền Kỵ đua ngựa[7]] chứ? Ta đường đường là chưởng môn phái Thục Thiên lẽ nào còn không biết hay sao!".
Cảnh Tiểu Thiên thầm tự nhủ, Tạ Trường Khanh thật đáng thương, khẳng định là ngày đó tiểu đạo sĩ này trẻ người non dạ, đã bị một đám già xấu xa ném cho Thương Huyền làm quà mà bản thân vẫn ù ù cạc cạc chẳng hay.
Trong lòng Du Châu Cảnh Tiểu Thiên trào dâng nỗi đồng cảm thương xót vô bờ bến, đầu bắt đầu tưởng tượng ra cuộc đời thấm đẫm nước mắt, áp bức nô dịch, cơ cực lầm than của Tạ Trường Khanh từ khi còn tấm bé, đến khi trưởng thành mới bắt đầu vùng dậy phản kháng, đấu trí đấu dũng với Thương Huyền ...
Màn chiến đấu giữa tiểu đạo sĩ và lão đạo sĩ trong tưởng tượng của Cảnh Tiểu Thiên còn chưa đi đến hồi kết, Tạ Trường Khanh bên kia đã thu công, quầng sáng tan biến trong nháy mắt.
Tạ Trường Khanh chậm rãi mở mắt, con ngươi sáng lấp lánh, cho thấy mới vừa rồi vận công đã giúp nội lực của y tăng lên không ít. Y nhìn sang Cảnh Tiểu Thiên, ánh mắt tuy là trầm tĩnh như nước, nhưng con ngươi vẫn vẽ nên nét cười nhàn nhạt: "Cảnh huynh đệ!".
Thái Hoa chưởng môn nghiêm túc đi tới trước mặt Tạ Trường Khanh, dừng lại không lên tiếng, mà Tạ Trường Khanh cũng rủ mi trầm ngâm không nói gì.
Hai người cứ vậy một lúc lâu, Thái Hoa đạo trưởng mới chậm rãi nói: "Tốt! Trường Khanh, con thuở nhỏ xuất gia, chính trực ngay thẳng, nguyên dương tinh thuần. Với tuổi tác của con, có thể tu luyện Trăn Thiên Chu Khí[8] của đạo gia chúng ta đến mức độ thuần thục, thật sự là lựa chọn tốt nhất cho lần hành động này".
"Đệ tử đa tạ các vị sư tôn đã truyền công dẫn đạo."
"Mọi người qua đây."
Thái Hoa chưởng môn bước nhanh tới giữa thạch động, chậm rãi đứng trước một cây đèn đá. Cây đèn đá này hình dáng cổ xưa, cao bằng đầu người, bên trên là chao đèn bằng ngọc lưu ly, mơ hồ tỏa ra tia sáng màu xanh ngọc bích. Thái Hoa mở chao đèn ngọc, cả gian phòng tức khắc ngập tràn màu xanh lam.
Thì ra, dưới chao đèn không phải là nến, mà là một viên ngọc lưu ly cực lớn, ngọc phát ra ánh sáng rực rỡ, sắc lam trầm nhuộm cả không gian. Lúc này ngọc lưu ly không còn bị chao đèn che đậy, từ từ bay lên lơ lửng giữa không trung.
"Ngọc này là Ngũ Hành châu mà Nữ Oa dùng để vá trời trong truyền thuyết." Thái Hoa giải thích.
"Ngũ Hành châu? Chính là ngũ hành trong kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ấy hả?".
"Phải!" Thái Hoa gật đầu.
"Thế nhưng việc ngài mời ta tới nơi này thì có liên quan gì tới Ngũ Hành châu?".
Thái Hoa chưởng môn không đáp, chậm rãi vươn tay phải, lòng bàn tay tỏa ra một luồng sáng tức khắc phủ kín Ngũ Hành châu. "Cậu nhóc, chờ lát nữa cậu quan sát tỉ mỉ sự biến hóa màu sắc của Ngũ Hành châu này, sẽ lập tức hiểu vì sao ta mời cậu lên Thục Sơn. Không cần gấp gáp, từ từ nghe ta kể, chuyện cả vạn năm không thể nói hết trong một chốc một lát được".
Cảnh Tiểu Thiên nói: "Chuyện vạn năm, vậy không phải là truyền thuyết từ mãi thời thượng cổ sao? Ái chà, chuyện này có dài hay không? Có dài như râu của ông không? Chuyện có thú vị không? Không thú vị thì ta không nghe nổi đâu". Thái Hoa chưởng môn mỉm cười nói: "Là chuyện có liên quan đến cậu, lẽ nào cậu không có hứng thú nghe?". "Có liên quan đến ta? Không phải đâu, ta chỉ mới mười chín tuổi, là chưởng quỹ của tiệm cầm đồ nhỏ bé trong thành Du Châu, những chuyện ly kỳ khó hiểu nào đó từ thời thượng cổ chẳng liên quan gì đến ta hết".
Thương Huyền trưởng lão nhịn không được nổi giận: "Lắm chuyện, sư huynh bảo ngươi nghe thì ngươi cứ im lặng ngồi xuống mà nghe!".
Cảnh Tiểu Thiên cười ha hả nói: "Ngài tức giận cái gì, các ngài hiện tại là mời ta đến nghe chuyện nha, mời người thì phải có dáng vẻ của mời người, động một cái là ngài phùng mang trợn má với ta, đâu có giống dáng vẻ của trưởng lão Thục Sơn chứ. May là trưởng lão Thục Sơn trừ ngài ra, mấy vị khác đều khá khẩm, bằng không còn lâu ta mới kiên nhẫn ở lại nơi này”.
Thương Huyền nhất thời nổi cáu, quát ầm lên: "Ngươi, ngươi cái tên tiểu tử này...”.
Tạ Trường Khanh vội vàng can ngăn: "Sư phụ, Cảnh huynh đệ chỉ là nhanh mồm nhanh miệng, chứ thật ra không có ý xấu, có đúng không, Cảnh huynh đệ?".
Cảnh Tiểu Thiên liếc mắt khinh bỉ, thầm nghĩ, dù sao thì quãng đường lên Thục Sơn ở cùng Tạ Trường Khanh huynh cũng không tệ, ta nể mặt huynh đấy. Bằng không ta làm tức chết sư phụ sét đánh này của huynh rồi, huynh còn không khóc chết sao, đến lúc đó cả ngày mặt nhăn mày nhó dật dờ trước mắt ta... Thế là Cảnh Tiểu Thiên lập tức gật đầu: "Không sai không sai, ta chỉ là nhanh nhảu mà thôi, lòng trưởng lão khoan dung độ lượng, đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân!".
Lúc này Thương Huyền mới bớt giận, hầm hầm khoanh chân ngồi xuống.
Bên trong thạch động nhất thời an tĩnh lại, chỉ còn tiếng nói của Thái Hoa đạo trưởng quanh quẩn giữa vách động trống trải.
"Chuyện kể từ thời Bàn Cổ khai thiên lập địa, thiên địa hỗn độn vạn vật tiêu điều, đến khi Nữ Oa tạo ra con người, vạn vật mới có sinh cơ. Đến thời Tam Hoàng Ngũ Đế, Cộng Công cùng hậu duệ của Hoàng Đế là Chuyên Húc tranh đoạt thiên hạ không được, Cộng Công giận dữ va đổ Bất Chu Sơn. Từ đó trụ trời đứt gãy, đất nứt ra, trời nghiêng về Tây Bắc, nhật nguyệt sao trời di chuyển về Tây Bắc, đất sụt về Đông Nam, toàn bộ sông nước đổ về Đông Nam".
Thương Huyền thấy Cảnh Tiểu Thiên ngồi khoanh chân, đôi mắt khép hờ, vẻ mặt lờ đờ, không có dấu hiệu gì là tập trung cả, liền quát: "Tên tiểu tử này, ngươi có nghe không đấy?".
Cảnh Tiểu Thiên nói: "Ta đương nhiên đang nghe, ta đây gọi là nhắm mắt dưỡng thần, thật ra trong lòng hiểu hết! Ta biết, thật lâu thật lâu trước đây, một đám người tranh nhau làm hoàng đế, thế là đánh qua đánh lại, cuối cùng sót lại mỗi hậu duệ của Ma quân là Cộng Công cùng hậu duệ của Hoàng Đế là Chuyên Húc, hai người bọn họ vì đế vị mà đánh nhau tơi bời. À phải, xen kẽ còn có ái hận tình thù, nghe nói cô nàng Thiên Nữ Bạt muội muội của Hoàng Đế cũng rất ưng bụng tên tiểu tử tên Cộng Công kia...”.
"Nói vào trọng tâm đi!".
"Ta đang nói trọng tâm mà, chuyện tình yêu lằng nhằng của bọn họ đều bị ta xén gọn rồi đấy. Chuyện kể rằng, thực lực của Cộng Công và Chuyên Húc tương đương nhau, đánh đấm đến long trời lở đất. Rốt cục, Cộng Công không cẩn thận chút xíu thế là thua dưới tay Chuyên Húc. Gã rất không cam lòng, nhất thời luẩn quẩn muốn tự tìm cái chết, cho nên đập đầu vào Bất Chu Sơn. Không xong, bầu trời bị đụng thành một lỗ thủng, mà sợi dây giữ đất cũng bị chặt đứt, ối cha cha, bầu trời nghiêng về Tây Bắc, đất sụt lở về Đông Nam, nhật nguyệt sao trời dời sang Tây Bắc, sông hồ chảy hết về Đông Nam".
"Tên nhãi ranh bất tài vô học như ngươi mà cũng thuộc truyền thuyết Nữ Oa vá trời ghê nhỉ."
"Hừ, ta đây đường đường là chưởng quỹ tiệm Thuận Phong, đương nhiên phải thuộc làu truyền thuyết thượng cổ điển cố tiền triều rồi. Nữ Oa nương nương nhìn thấy, hỏng bét, sao có thể để chuyện đó tiếp tục xảy ra được, ngũ hành tuần hoàn âm dương cân đối đều bị phá vỡ. Vì vậy bà xuống nhân gian góp nhặt năm loại năng lượng kim mộc thủy hỏa thổ, sau đó lấy ra một hạt châu thu thập hết năng lượng vào bên trong, rồi để lại hạt châu này cho Thục Sơn các ngài".
"Tiếp tục!".
"Nữ Oa còn nói với tổ tổ tổ tổ tổ sư gia của Thục Thiên các ngài rằng, nhóc con à, hạt châu này đại diện cho thiên địa ngũ hành, chỉ cần hạt châu này chưa bị hủy, vạn vật có thể sinh sôi tuần hoàn nối tiếp không thôi. Thế nhưng một khi địa mạch Thục Sơn phát sinh dị động, thì nghĩa là năng lượng ngũ hành trong hạt châu đã hao hụt rồi, các nhóc sẽ toi hết cả. Cho nên, nhóc nhất định phải trông coi hạt châu này, à, không phải, là trấn giữ địa mạch Thục Sơn, một khi địa mạch Thục Sơn phát sinh dị động, có nghĩa là ngũ hành trong thiên địa đã hao hụt nghiêm trọng rồi, ắt sẽ dẫn đến đất trời rung chuyển phủ nạn nhân gian, bi kịch Cộng Công phẫn nộ va đổ Bất Chu Sơn lại sắp xảy ra lần nữa".
Cảnh Tiểu Thiên dương dương tự đắc nhìn đám người Thục Sơn, chống nạnh nói: "Thế nào? Ta nói không sai chứ? Ta không hề quên một chữ nào của Thái Hoa đạo trưởng".
Thương Huyền trưởng lão vẫn còn cáu kỉnh: "Coi như trí nhớ của ngươi không tồi!".
"Được rồi, giờ thì đến phiên ta hỏi các người. Ta nói này, kim mộc thủy hỏa thổ thì có quan hệ gì với ta, vì cái gì các người muốn lôi ta vào cuộc? Ta không phải Cộng Công, không phải Chuyên Húc, không phải Thiên Nữ Bạt, không phải Nữ Oa... Ta, ta chắc không phải là hạt châu này chứ? Ê ê ê, tại sao các người lại nhìn ta bằng ánh mắt này, ối, chẳng lẽ các người thực sự cho ta là hạt châu chuyển thế, muốn đem ta ra luyện đan sao”.
Cảnh Tiểu Thiên bấu lấy cánh tay Tạ Trường Khanh, lải nhải một tràng: "Té ra huynh đã biết trước chuyện này, muốn lừa ta đến đây, ném ta vào lò luyện đan đúng không?".
Tạ Trường Khanh kiên trì đáp: "Cảnh huynh đệ, nghe ta nói...”.
"Huynh không cần phải nói nữa, huynh là tên khẩu Phật tâm xà miệng nam mô bụng một bồ dao găm, ta nhìn nhầm huynh rồi. Ta vốn tưởng rằng huynh giống như Quan Âm Bồ Tát, thì ra lại là tên ác ma. Tạ Trường Khanh huynh phải chịu trách nhiệm với ta, nếu không ta thành ma cũng không tha cho huynh".
Tạ Trường Khanh vội đáp: "Chịu trách nhiệm! Ta đương nhiên chịu trách nhiệm, Cảnh huynh đệ, chúng ta mời huynh đến đây chỉ là để...”.
"Trường Khanh, con không cần nhiều lời với loại tiểu nhân này". Thương Huyền trưởng lão thấy Cảnh Tiểu Thiên vẻ mặt lo sợ bám riết lấy đồ đệ mình ăn vạ, không nén nổi cơn giận mà quát ầm lên: "Ngươi mà còn nhiều lời, ta sẽ ném ngươi vào lò luyện đan thật luôn!".
"Chàng trai, ta nhìn trúng linh khí của cậu, không phải muốn lấy đi tính mệnh của cậu, cũng sẽ không làm tổn thương cậu mảy may."
"Ngươi thấy chưa? Sư huynh ta đã lên tiếng. Huynh ấy là chưởng môn phái Thục Thiên, lẽ nào đi gạt ngươi." Trưởng lão Thương Huyền tức giận nói.
Cảnh Tiểu Thiên bán tín bán nghi: "Các người không được gạt ta nha".
Thái Hoa đạo trưởng đi đến đứng trước chao đèn lưu ly, thở dài: "Ngọc lưu ly lúc trước đại phóng quang hoa, cho nên vạn vật trong thiên địa có thể không ngừng sinh sôi nảy nở. Mà nay ngọc lưu ly đã hao hết tinh lực, địa mạch Thục Sơn nửa năm nay đã xuất hiện dị động rồi, không lâu sau, thiên hạ chắc chắn đại loạn, ta lo rằng thảm cảnh thời thượng cổ "Cộng Công va đổ Bất Chu Sơn" sẽ tái diễn, thiên địa lần nữa rung chuyển, vạn vật đều bị tiêu diệt. Từ nửa năm trước, Thục Sơn chúng ta đã triệu tập toàn bộ cao thủ đến phía sau núi, dùng linh lực tu luyện nhiều năm hòng giữ lại năng lượng của ngũ hành. Nhưng mà, Thục Sơn vẫn không ngừng chấn động".
Tạ Trường Khanh khẽ nhíu mày, nói: "Chưởng môn, toàn bộ tinh anh của bản môn đều đã dốc sức, ngay cả các vị trưởng lão cũng đến đây thi pháp, chẳng lẽ không bù đắp được năng lượng đã mất của Ngũ Hành châu?".
Thái Hoa đạo trưởng nhìn xa xăm, chậm rãi đáp: "Thiên địa lớn lao, tạo hóa cũng phải theo quy luật, sức người nhỏ bé há có thể chống lại? Thục Sơn ta sáng lập mấy trăm năm, tiên khí hòa cùng trời đất, nhưng mà... chúng ta chung quy không phải thần nhân thượng cổ, ngày trước Nữ Oa vá trời là nhờ vào năm vị thần thượng cổ mới có thể thu thập được năng lượng ngũ hành. Năm vị thần thượng cổ đó chính là ngũ hành tôn giả Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, chỉ có bọn họ mới có thể dẫn dắt được linh khí của trời đất, tụ hợp được năng lượng ngũ hành".
"Vậy giờ đi tìm bọn họ là được rồi!". Cảnh Tiểu Thiên thốt lên.
Thái Hoa đạo trưởng cười khổ nói: "Việc này đâu có dễ như vậy, chuyện ấy đã qua cả ngàn năm rồi, trong khi thế gian chỉ cần trăm năm đã bao phen biến đổi, nói chi đến các vị thần thượng cổ, thời gian trôi qua chí ít cả vạn năm, giữa trời đất mênh mông, ai còn biết họ ở chỗ nào".
Cảnh Tiểu Thiên cả kinh: "Vậy phải làm sao, chẳng lẽ ngồi đây chờ chết".
"Nửa năm qua, tại Thiên Cơ Các ta đã xem không ít điển tịch, xem thêm cả bản chép tay của các vị tiền bối Thục Sơn, còn đi khắp nơi hỏi thăm các vị cao nhân tu tiên...”.
"Khó trách nửa năm nay chưởng môn không ở Thục Sơn, dù có trở về cũng vô cùng vội vã, thì ra là để tìm cách bù lấp năng lượng ngũ hành đã mất."
"Không sai, ta tìm kiếm nửa năm, rốt cuộc biết được, thì ra Thục Sơn cứ cách nghìn năm sẽ phát sinh một lần địa mạch dị động, tái diễn thảm họa Bất Chu Sơn năm nào. Thế nhưng, vì sao mấy nghìn năm qua thiên địa vẫn tồn tại như cũ, thì ra họ mượn linh lực của ngũ hành tôn giả. Có điều, các vị thần thượng cổ cũng phải trải qua thiên nhân ngũ suy[9], dương thọ hao tận, chỉ là họ không giống với người thường, người thường một khi chuyển thế, tất cả đều bắt đầu lại, linh lực mất hết, còn năm vị thần thượng cổ lại có thể ngưng tụ linh lực vào thân thể của kiếp sau. Hiện tại chúng ta đã cách thời Nữ Oa vá trời quá xa, nhưng chỉ cần chúng ta tìm được chuyển thế của năm vị thần thượng cổ Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, tập hợp linh lực ngũ hành tôn giả, nhất định có thể xoay chuyển càn khôn. Mà cậu, chính là một trong năm vị đó".
Cảnh Tiểu Thiên gật gù chỗ hiểu chỗ không: "Ta rõ rồi, thì ra chỉ là mướn người làm việc, không sao không sao. Mới vừa rồi ta còn tưởng các ngài tìm ta để luyện đan, làm ta sợ muốn chết".
Thương Huyền trưởng lão trừng mắt: "Mơ đi, ngươi không biết mẩu công phu nào, nội lực cũng không có, tu vi như thế thì có nội đan đấy mà luyện!". Cảnh Tiểu Thiên cười hì hì đáp: "Phải, ta chỉ là nhân vật nhỏ bé, chả có tác dụng gì, trưởng lão ngài thân là cao thủ, nhất định có đến mười tám viên nội đan có thể luyện cho chiến dịch vá trời lần này nha!".
Thương Huyền nghe vậy, tức giận phừng phừng: "Ngươi, ngươi, ngươi...”.
"Ái chà, ngài như vậy lại nhắc nhở ta, cứ cho ta là Ngũ Hành tôn giả, thì phải phát linh lực thế nào?".
"Cậu không cần lo lắng, chàng trai, cứ đả tọa vận khí giống như Trường Khanh là được."
"Cái loại như ta không biết chút võ công nào, nội lực cũng chẳng có, biết đả tọa vận khí kiểu gì?".
"Vậy từ giờ cậu chăm chỉ luyện võ đi."
Cảnh Tiểu Thiên gãi đầu, mặt chau mày ủ: "Tuổi ta đã lớn thế này rồi, còn kịp luyện công sao?".
"Ngộ tính của cậu rất cao!". Thái Hoa nghiêm nghị nói: "Huống chi, tu tiên quan trọng nhất chính là ngộ tính, không liên quan gì đến tuổi tác cả, cậu là chuyển thế của đại thần thượng cổ ngũ hành tôn giả, khả năng tu luyện vượt trội hơn người thường rất nhiều".
Cảnh Tiên "ái chà" một tiếng, vui không giấu nổi: "Như vậy ta có thể đạt đến trình độ nào, có thể giống như Tạ Trường Khanh không?".
"Nói không chừng còn lợi hại hơn Trường Khanh nữa". Thái Hoa chưởng môn khích lệ.
"Thôi đi lão đầu, ta biết ngài đang an ủi ta thôi, Tạ Trường Khanh tu luyện nhiều năm như vậy, ta thì học được bao lâu? Nói thật ta cũng không mong quá cao siêu, chỉ cần lợi hại hơn tên này là được rồi". Ngón tay Cảnh Tiểu Thiên vô cùng dứt khoát chỉ thẳng vào Thường Sâm bên cạnh.
Thường Sâm giật mình.
Cảnh Tiểu Thiên cười hì hì bá vai Thường Sâm: "Ngươi không tin, không tin cứ chờ mà coi, đến lúc đó chúng ta tỷ thí xem sao".
Thương Huyền trưởng lão nghe vậy, khinh thường nói: "Chỉ cần ngươi không giở mánh khóe, ta không tin Thường Sâm tu luyện nhiều năm như vậy lại thua tên tiểu tử mới học cấp tốc vài ngày như ngươi".
Cảnh Tiểu Thiên khoanh tay, quan sát Thường Sâm bằng dáng vẻ cực kỳ vô lại: "Cái đó cũng không nhất định nha!".
Thương Huyền trưởng lão đang chuẩn bị nói nữa, Thường Sâm đã thẳng thắn tiếp lời: "Được, Cảnh huynh đệ, một lời đã định, đến lúc đó ta nhất định sẽ lĩnh giáo huynh mấy chiêu".
Hai người đập tay đánh "bốp" một tiếng.
"Thẳng thắn! Khoái trá! Có điều, chúng ta đấu với nhau thế này, không có phần thưởng gì thì chán lắm, không có tiền cược ta sẽ không có động lực thi đấu".
"Huynh muốn tiền cược gì, trên người ta chẳng có vật gì đáng giá, chỉ e làm Cảnh huynh đệ thất vọng rồi."
Cảnh Tiểu Thiên cười: "Ta biết ngươi một nghèo hai trắng cũng chẳng lấy được thứ gì ra hồn, dù sao trong tiệm cầm đồ Thuận Phong ta chẳng thiếu đồ cổ gì, còn những thứ khác thì ta chẳng lạ. Như vậy đi, ta thấy đáng giá nhất bên cạnh ngươi là Tạ Trường Khanh, hay là lấy Đậu Phụ Trắng ra làm tiền cược đi".
"Đậu Phụ Trắng?". Thương Huyền trưởng lão đầy vẻ nghi hoặc.
Thường Sâm bất đắc dĩ đành phải giải thích: "Là mấy cái biệt hiệu Cảnh huynh đệ gọi đại sư huynh, cái gì mà Đậu Phụ Trắng, Tạ Dưa Ngốc, Tạ Tiểu Ngốc".
Thương Huyền trưởng lão sống nhiều năm như vậy, từng trải qua vô số chuyện đời, tất nhiên hiểu rõ ẩn ý của từ "Dưa Ngốc" này. Đỉnh đầu lão gần như bốc khói, cả giận quát: "Thằng ôn con bất tài vô học, đồ đệ của ta đường đường là đệ tử chưởng môn19 phái Thục Thiên, lại bị ngươi sỉ nhục như vậy”.
19 Đệ tử được chỉ định làm chưởng môn đời tiếp theo. Thái Hoa chưởng môn ngược lại vô cùng bình tĩnh: "Sư đệ[10], bọn nhỏ chỉ là nhất thời hưng phấn nói đùa mà thôi, kệ bọn chúng đi".
Cảnh Tiểu Thiên giơ ngón tay cái khen ngợi: "Không hổ là chưởng môn, khoan dung như vậy... Hờ hờ hờ, Thương Huyền trưởng lão, ông học hỏi chưởng môn đi nha". Rồi hắn xoay người nói với Thường Sâm: "Nếu ngươi thắng ta, ta gọi Tạ Trường Khanh là sư huynh, còn nếu như ta thắng ngươi, Tạ Trường Khanh phải gọi ta là đại sư huynh, từ nay về sau làm Thiên Lôi cho ta chỉ đâu đánh đó, không được làm trái bất cứ chuyện gì, thế nào hả?".
Thường Sâm ngẩn ra chốc lát nói: "Thế này... không được. Như vậy đi, nếu như ta thua, người nào thua người đó chịu, ta sẽ kêu huynh là đại sư huynh có được không?". Cảnh Tiểu Thiên thầm nghĩ, ta làm đại sư huynh của ngươi để làm chi? Phái Thục Thiên vẫn có một đại sư huynh Tạ Trường Khanh nhập môn trước ta, y kiểu gì vẫn đứng trên ta. Ta đã làm thì phải làm đại sư huynh của Tạ Trường Khanh, chèn ép y cả đời, như vậy mới oai phong lẫm liệt.
"Chẳng lẽ giờ ngươi đã nhận thua rồi?".
Thương Huyền trưởng lão hừ một tiếng, ánh mắt khinh bỉ nhìn Cảnh Tiểu Thiên hiện rõ hai chữ: Nằm mơ!
"Thường Sâm, đồng ý đi, chẳng lẽ đệ tử của Thương Huyền phải sợ thằng ranh ấy!".
Cảnh Tiểu Thiên liếc Thương Huyền một cái, thầm nghĩ, ta đây kính già yêu trẻ nên mới không lấy ông ra đặt cược, chứ đến lúc đó lão già râu dài đến gối như ông mà còn phải gọi ta một tiếng sư huynh thì thật là không chịu nổi!
Vì vậy, không đợi đương sự hai bên kháng nghị, Tạ Trường Khanh đã mơ mơ màng màng biến thành lễ vật, bị chính sư phụ của mình đóng gói tặng cho người khác.
Cảnh Tiểu Thiên liếc mắt nhìn Tạ Trường Khanh, thấy trên mặt y vẫn vân đạm phong khinh không chút gọn sóng, cho thấy y đã tập thành quen mấy loại hành vi quăng ném đệ tử bừa bãi của sư phụ rồi. Từ đó có thể thấy được, làm đệ tử của Thương Huyền, không chỉ cần bản tính tốt đẹp, mà còn phải có một trái tim bao dung nhân hậu, bền gan vững chí cùng sức chịu đựng phi thường.
Cảnh Tiểu Thiên tiếp tục nhìn Thường Sâm, thấy hắn đầy vẻ chắc thắng, thầm nghĩ: "Tiểu tử ngươi cứ đắc ý đi, đến lúc đó bại dưới tay ta, xem ngưoi đau lòng nhức óc hối hận không kịp thế nào".
Thái Hoa chưởng môn nói: "Được rồi, từ hôm nay trở đi, Cảnh huynh đệ sẽ ở lại Thục Sơn luyện công cho đến khi đả thông được đại tiểu Chu Thiên[11] mới thôi". Cảnh Tiểu Thiên đáp: "Đợi đã, ta vẫn còn vấn đề chưa hỏi".
"Cảnh huynh đệ còn có gì chưa rõ sao?".
Cảnh Tiểu Thiên trả lời: "Ngài làm sao biết ta là Ngũ Hành tôn giả ngài muốn tìm? Trên trán ta có khắc chữ đâu".
"Tiểu huynh đệ hãy đến đây, nào, đứng trước Ngũ Hành châu đi". Thái Hoa chưởng môn giải thích.
Một luồng sáng ngũ sắc phát ra chói mắt, Cảnh Tiểu Thiên giật mình phát hiện trong lòng bàn tay xuất hiện một dấu ấn ngôi sao năm cánh, ánh sáng nhàn nhạt thấm vào da thịt, huyết mạch tương liên.
"Đây là ấn ký của Ngũ Hành tôn giả, phàm là Ngũ Hành tôn giả sẽ cảm ứng được Ngũ Hành châu, trên người xuất hiện dấu ấn ngôi sao năm cánh."
"Ồ!". Cảnh Tiểu Thiên chỗ hiểu chỗ không gật gù: "Nhưng ta ở trong thành Du Châu đã lâu, không hề có Ngũ Hành Châu, Đậu Phụ Trắng làm sao xác đinh ta là người các vị cần tìm?".
"Đậu Phụ Trắng?". Thái Hoa đạo trưởng cười hiền hậu: "Cậu đang nói Trường Khanh hả? Ha ha, cậu nhóc, bởi vì trên người cậu có linh khí, có khí tràng, Trường Khanh là người tu đạo, chắc chắn có thể cảm ứng được. Đương nhiên, nó cũng phải xem qua ấn ký ngũ hành trước ngực cậu".
"Hả, khó trách lần đầu nhìn thấy ta, y cứ bám dính lấy ta bắt lột áo cho bằng được". Cảnh Tiểu Thiên chỉ vào Tạ Trường Khanh, uất ức nói: "Y còn nửa đêm chạy đến phòng nhìn ta tắm".
Tạ Trường Khanh nghe vậy, trong đầu ong ong một mảng, mặt đỏ bừng lên.
Nhìn thấy Tạ Trường Khanh đứng trước các vị sư tôn vẫn tỏ ra bình tĩnh, thực tế lỗ tai cũng đỏ ửng rồi, Thái Hoa đạo trưởng không nhịn được cười: "Đó là Trường Khanh sai! Ta thay nó xin lỗi cậu!".
"Sau đó ta nói, huynh xem ta tắm rồi, giờ ta cũng muốn xem huynh tắm, thế mà tên đó lại gạt ta, bảo rằng đệ tử Thục Sơn các người tắm không cần cởi quần áo!".
Năm vị trưởng lão có nghiêm chỉnh bình tĩnh ra sao, nghe đến đó cũng không khỏi cười ầm một trận. Đặc biệt là Thương Huyền trưởng lão, cười đến cực kỳ hài lòng, bởi vì đồ đệ bảo bối của lão xưa nay tính tình hiền lương ngay thẳng, nghiêm túc cẩn trọng, thế mà cũng biết dùng kế sách tài tình đó ứng phó với hạng tiểu nhân vô lại kia, đây chẳng phải làm rạng rỡ mặt mày lão lắm sao?
Gương mặt tuấn tú của Tạ Trường Khanh đỏ như gấc rồi, may mà Thường Sâm đứng chắn phía trước y nên mọi người đều không thấy cảnh tượng đáng thương này.
Nãy giờ đều nói những chuyện nghiêm trọng nặng nề, hiếm có được bầu không khí thoải mái đến thế.
"Cậu bé, mấy ngày tới cậu ở lại Thục Sơn luyện võ, đợi đến khi cậu đả thông được đại tiểu Chu Thiên rồi thì có thể xuống núi đi tìm bốn vị còn lại trong Ngũ Hành tôn giả. Đúng rồi, nếu cậu đã gia nhập phái Thục Thiên ta thì cũng cần có sư phụ chỉ dạy cậu, không bằng để Trường Khanh làm...”.
Cảnh Tiểu Thiên nghiêng đầu bĩu môi, không được, sao lại là Tạ Tiểu Ngốc, ta không cần y dạy ta. Thái Hoa đạo trưởng vô cùng kinh ngạc hỏi, vì sao không muốn Trường Khanh dạy cậu? Trường Khanh trong số các đệ tử đời đầu, võ công và nội lực đều cao nhất, hơn nữa tính tình nhẫn lại, để nó làm sư phụ cậu không gì tốt hơn. Cảnh Tiểu Thiên đáp, muốn dạy thì ngài dạy đi, ta đã học thì phải học công phu lợi hại nhất. Chưởng môn tương lai của Thục Sơn tuy rằng không gì không tốt, thế nhưng cũng chẳng tốt bằng chưởng môn hiện tại đúng không?
Thương Huyền trưởng lão nghe đến đó lại nổi trận nổi đình, quát lớn: "Trường Khanh võ công tu vi đều nổi bật, tuổi tác cũng lớn hơn ngươi tám năm, để nó làm sư phụ nhập môn của ngươi chính là nể mặt ngươi đó, ngươi đừng có mà không biết tốt xấu được đằng chân lân đằng đầu".
Cảnh Tiểu Thiên "a" lên một tiếng, thầm nghĩ, thì ra lão già này muốn làm thái sư phụ của ta, để thuận tiện ngày sau báo tư thù.
Hắn lập tức đáp: "Nhiều tuổi thì có gì giỏi chứ, nhiều tuổi không nhất định lợi hại đâu, không phải ngài cũng lớn tuổi hơn Thái Hoa đạo trưởng sao? Nếu nhiều tuổi hơn thì phải lợi hại hơn, thì lợi hại nhất trên đời nhất định không phải là người, mà là con rùa nha".
Thương Huyền nghe vậy, tròng mắt trắng dã, tức đến thiếu điều ngất luôn. Ba vị trưởng lão Minh Kính, Thái Nhất, Linh Các thấy tình hình sắp nguy to rồi, cuống quýt đứng ra khuyên giải giảng hòa.
Thái Hoa chưởng môn trầm ngâm chốc lát bèn nói: "Như vậy đi, nếu như cậu không bằng lòng, chúng ta cũng không miễn cưỡng nữa. Cậu cứ làm đệ tử không chính thức của Thục Sơn, không cần lễ bái quỳ lạy, Trường Khanh cũng không phải thụ nghiệp ân sư của cậu, nó chỉ làm nhiệm vụ chỉ dạy võ công cho cậu trong thời gian này. Hàng ngày cậu luyện công thế nào đều do nó giám sát. Đến khi võ công cậu tốt rồi, rời khỏi Thục Sơn thì không còn quan hệ gì với Trường Khanh nữa".
Cảnh Tiểu Thiên hậm hực đáp: "Thế còn tạm được".
[1] Một lời dạy trong Pháp Luân Công, nghĩa là sư phụ dẫn vào cổng, còn tu hành là chuyện của cá nhân người tu luyện, suy rộng ra là người dạy chỉ cung cấp phương pháp, còn muốn thành công thì cần không ngừng tìm hiểu, rèn luyện, dựa vào nỗ lực của chính bản thân mình.
[2] Tức người kể chuyện trong dân gian thời xưa, thường xuất hiện trong những trà lâu tửu quán, kể chuyện góp vui cho khách nhân.
[3] Suy ngẫm lại.
[4] Thuật nhịn ăn.
[5] Ý chỉ tâm thần an định, bình tĩnh, dù bên ngoài biến đổi ra sao bản thân cũng không lay động, xuất phát từ câu thơ trong Lạc Thần Phú của Tào Thực đời Hán: “Thu hòa nhan nhi tĩnh chí hề, thân lễ phòng dĩ tự trì”, nghĩa là: “Giữ yên lòng không để lộ vui mừng, tự giữ lễ giáo”.
[6] Một thuật ngữ trong tu luyện khí công của Đạo giáo, trong đó việc tu luyện khí công cần trải qua bốn giai đoạn: luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư, và luyện hư hợp đạo. Chân khí Chu Thiên bao gồm tiểu Chu Thiên và đại Chu Thiên. Luyện tiểu Chu Thiên thuộc về giai đoạn luyện tinh hóa khí, còn đại Chu Thiên nằm trong giai đoạn luyện khí hóa thần, đều là những bước tất yếu mà người tu luyện Đạo gia cần phải vượt qua.
[7]] Một điển tích xuất phát từ câu chuyện thời Chiến Quốc, kể về chuyện Điền Kỵ đua ngựa với Tề Uy Vương, hai người đều chia ngựa của mình thành ba hạng: hay, vừa và kém. Vòng đầu Điền Kỵ cho ngựa kém của mình đua với ngựa hay của Tề Uy vương nên bị thua, qua hai vòng sau thì lấy ngựa hay đua với ngựa vừa, ngựa vừa đua với ngựa kém của nhà vua và Điền Kỵ thắng cuộc. Ý nghĩa của câu chuyện là khuyên người ta hiểu rõ đối thủ cũng như bản thân mình, tránh chỗ mạnh mà đánh vào chỗ yếu, dùng ưu điểm của mình để tấn công nhược điểm của đối phương.
[8] Cũng được gọi là Chu Thiên chân khí, thuật ngữ tu luyện khí công của Đạo gia.
[9] Thiên Nhân Ngũ Suy là cách nói của Phật gia, ý chỉ thiên nhân ở thiên giới khi tuổi thọ đã tận thì cũng phải chết, trước khi chết sẽ xuất hiện một số hiện tượng được chia thành đại ngũ suy và tiểu ngũ suy. Đại ngũ suy gồm năm triệu chứng: trên đầu khô héo, áo quần bẩn thỉu, thân thể hôi hám, nách chảy mồ hôi, đứng ngồi không yên. Tiểu ngũ suy gồm năm triệu chứng: Giọng nói khàn khàn, thân quang u ám, tắm rửa dính dớp, lưu luyến cảnh đẹp, thân thể suy yếu.
Thọ mệnh của thiên nhân rất dài nhưng cũng có điểm tận cùng, nếu không vượt qua được kiếp nạn thì phải nhập vào vòng luân hồi, đọa về nhân gian hoặc thậm chí đày vào địa ngục, cũng có nghĩa là thần tiên không phải là bất tử mà cũng phải trải qua sống chết như con người, chỉ là giai đoạn đó dài hơn người thường mà thôi.
[10] Bản gốc ghi là “sư huynh”, có lẽ tác giả nhầm, vì phần trên Thương Huyền trưởng lão có gọi Thái Hoa chưởng môn là sư huynh, nên Thương Huyền phải là sư đệ của Thái Hoa mới đúng.
[11] Đại tiểu Chu Thiên tức là đại Chu Thiên và tiểu Chu Thiên. Đả thông đại tiểu Chu Thiên là luyện tập đến cảnh giới tối cao của Đạo pháp, có thể ổn định và điều hòa nội lực cùng chân khí trong cơ thể, trong đó tiểu Chu Thiên là dẫn đạo chân khí vận chuyển một vòng qua hai mạch Nhâm - Đốc, đại Chu Thiên là vận chuyển chân khí một vòng qua cả mười hai kinh mạch chính trong cơ thể. Người tu luyện Đạo pháp cần trải qua rất nhiều năm mới đạt đến cảnh giới này.