R
ời khỏi hậu sơn Thục Sơn, Cảnh Tiểu Thiên và Tạ Trường Khanh sóng vai đi trên con đường hẹp quanh co.
Thấy mấy người Thái Hoa, Thương Huyền đã đi thật xa, Cảnh Tiểu Thiên mới không nhịn được hỏi: "Đậu Phụ Trắng, sư phụ huynh lúc nào cũng đùng đùng như sét đánh, ta thật chịu không nổi. Bình thường huynh có biện pháp gì hay mà có thể...”.
Tạ Trường Khanh nhìn chằm chằm vào Cảnh Tiểu Thiên một lúc mới chậm rãi đáp: "Thục Sơn có một môn công phu tên là Thiên Nhất Sinh Thủy".
"Thì làm sao?".
"Trường Khanh luyện được chút thành tựu."
"Thì làm sao?".
"Không có gì."
Không có gì, không có gì nghĩa là cái gì? Ta thành tâm thỉnh giáo huynh, huynh lại nói năng không đầu không đuôi như thế, huynh có còn coi ta là bằng hữu tốt nữa hay không?
Buổi tối sau khi ăn cơm xong, Cảnh Tiểu Thiên lại thành ý hỏi han Thường Sâm: "Thiên Nhất Sinh Thủy là cái gì thế?".
"Đó là một môn nội công tâm pháp cao thâm của bản môn, luyện đến cảnh giới cao nhất thì có thể "vô trung sinh hữu, hữu trung sinh vô"[1]. Tỷ như, có thể khiến bầu trời trong xanh trong chớp mắt gió mưa xối xả, cũng có thể khiến đám người ồn ào trong phút chốc biến thành hư không, càng có thể dễ dàng coi mấy lời vo ve bên tai như không tồn tại."
Cảnh Tiểu Thiên nghe vậy như được khai sáng trí tuệ, niềm kính phục đối với Tạ Trường Khanh lại tăng thêm vài phần.
"Đậu Phụ Trắng đang ở đâu?".
"Hả, thường thì lúc này đại sư huynh đang đôn đốc các sư đệ luyện công. Hay là ta dẫn huynh đi xem."
Trước thềm Thiên Cơ Các.
Đệ tử Thục Sơn đang luyện tập trận pháp Cửu Thiên Kinh Huyền Trận, ánh kiếm chớp sáng, mềm mại như rồng lượn, Thục Thiên quả không hổ là môn phái tu tiên đệ nhất trong thiên hạ.
Kiến trúc Thiên Cơ Các cổ kính mà đầy khí thế, thềm đá trắng như tuyết tắm ánh trăng bàng bạc, đương nhiên, cho dù cảnh trí dưới trăng tuyệt đẹp ra sao, cũng không so được với người đang đứng trước thềm.
Tạ Trường Khanh tố y trường kiếm, chắp tay đứng trước thềm Thiên Cơ Các.
Nam tử dưới ánh trăng dáng người cao ngất, thanh nhã xuất trần. Gió đêm thổi tay áo trắng tung bay, giờ khắc này Tạ Trường Khanh đã trút bỏ vẻ ngây ngô ban ngày. Y mím chặt môi, thần sắc anh tuấn phiêu dật không còn vẻ điềm đạm ngày thường, con ngươi màu mực thâm sâu như biển, không sao đoán được tâm tình.
Người này, không hổ là lựa chọn số một cho vị trí chưởng môn tương lai của Thục Thiên.
Một lúc sau, có lẽ cảm giác được động tĩnh bên này, cũng có thể do nghe được tiếng bước chân của Thường Sâm và Cảnh Tiểu Thiên, Tạ Trường Khanh đang hết sức chăm chú giám sát các sư đệ luyện công chậm rãi xoay người lại.
Cảnh Tiểu Thiên nhìn thấy khuôn mặt của y.
Dưới ánh trăng.
Con ngươi đạm như yên thủy, nhìn một hồi lâu, tâm thần dần mê ly.
Giờ khắc này, dẫu không phải là thu thủy trường thiên, cũng đã thấy ngân hà lưu động.
Tim Cảnh Tiểu Thiên như ngừng đập, phút chốc như bị hút hết tâm thần. Thường Sâm nhìn Cảnh Tiểu Thiên thất hồn lạc phách, lo lắng hỏi: "Cảnh huynh, Cảnh huynh đệ! Huynh làm sao vậy?". Cảnh Tiểu Thiên "a" một tiếng, cuống quít nói: "Không có gì, không có gì! Trận pháp này lợi hại quá, ta nhìn đến xuất thần thôi!".
Toàn thân nhuộm đầy ánh trăng, Tạ Trường Khanh chậm rãi đi tới, mỉm cười nhè nhẹ: "Cảnh huynh đệ! Hôm nay huynh nhất định mệt mỏi rồi, về phòng nghỉ ngơi đi, sáng sớm mai chúng ta còn phải dậy sớm luyện công!".
Cảnh Tiểu Thiên nhớ ra, từ ngày mai trở đi, Tạ Tiểu Ngốc sẽ là sư phụ chỉ dạy mình rồi.
Bóng đêm thật dày, gió khuya thổi từng đợt lạnh lẽo, nhưng lòng hắn lại ấm áp vô cùng. Thục Sơn không giống với những nơi khác, ở chỗ này sẽ khiến người cảm thấy rất thoải mái. Lúc Cảnh Tiểu Thiên chui vào ổ chăn ấm áp, trong đầu mơ hồ có một ý niệm: Ờm, trăng đêm nay rất đẹp, Tạ Trường Khanh đêm nay, ờm, cũng rất ôn nhu.
Đáng tiếc, ảo ảnh tốt đẹp của Cảnh lão bản chẳng duy trì được bao lâu đã bị hiện thực tàn khốc phá vỡ.
Sáng sớm, chim ríu rít bên cửa sổ, gần như cùng một lúc, âm thanh quen thuộc cũng lảng vảng bên tai: "Dậy đi!".
"Ồn muốn chết! Cút đi!".
"Thức dậy luyện công!".
"A Thông, đệ còn quấy rầy ta ngủ, ta sẽ biến đệ thành cái đầu heo!". Một tiếng thét thảm thiết vang lên, kèm theo đó, tấm chăn trên người bị vạch ra, cảm giác lạnh thấu xương lan khắp cơ thể, Cảnh Tiểu Thiên giật mình bật dậy, hét lớn: "A Thông chết tiệt, đệ đệ đệ”.
"Chào buổi sáng!". Bên giường là Tạ Trường Khanh thần thanh khí sảng, vẻ mặt như cười như không, giọng nói ấm áp như gió xuân đúng lúc vang lên: "Cảnh huynh đệ! Đừng quên, hôm nay là ngày luyện công đầu tiên của chúng ta, vì hành trình ngàn dặm sắp tới!".
Cảnh Tiểu Thiên ôm chặt lấy chăn, như người chết đuối quơ lấy cái phao cứu mạng: "Để ta ngủ thêm nửa canh giờ nữa được không?". Giọng hắn run rẩy đầy ý năn nỉ cầu xin.
Tạ Trường Khanh bình tĩnh mỉm cười, giọng nói dịu dàng ấm áp như gió xuân tháng ba quất vào mặt: "Có thể! Cảnh huynh đệ là khách quý của Thục Sơn, sao ta có thể làm khó dễ huynh chứ!". Cảnh Tiểu Thiên mừng thầm trong bụng, nghĩ, thì ra Tạ Trường Khanh đối xử với ta đúng là có khác biệt so với người ngoài. Nhưng mà một giây sau, Cảnh Tiểu Thiên ngay cả khóc cũng khóc không nổi, bởi vì Tạ Trường Khanh đã quay đầu lại dặn một câu: "Thủ Trung, Thủ Nghĩa, hai đệ ôm chăn của Cảnh huynh đệ ra ngoài, đổi lại ruột chăn dày hơn một chút, tối nay mang trở lại đây!".
"Buông ra!".
"Không buông!".
Một hồi giằng co tranh đoạt cái chăn, cuối cùng Cảnh Tiểu Thiên thất bại thảm hại.
Thiếu niên Du Châu đối diện với tia nắng ban mai, với bóng lưng nhẹ nhàng phất gió mà đi của Tạ Trường Khanh, trong lòng thầm gào thét: "Tạ Trường Khanh! Huynh là cố ý! Cố ý!!!".
Mười bốn tháng Giêng.
Giữa mùa đông lạnh giá này, trên đỉnh Cửu Thiên cao ngất lạnh lẽo này, Du Châu Cảnh Tiểu Thiên phải đón nhận thân phận mới của hắn: Đệ tử trên danh nghĩa của phái Thục Thiên, kiêm một trong Ngũ Hành tôn giả Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ tương lai.
Trước Thiên Cơ Các, Cảnh Tiểu Thiên nhúc nhích đi tới trước mặt Tạ Trường Khanh đang chăm chú luyện kiếm, ấp úng nửa ngày vẫn không phun được ra hai chữ "sư phụ". Tạ Trường Khanh dừng lại, mỉm cười hiền hòa chủ động bắt chuyện: "Không ngủ sao?".
Cảnh Tiểu Thiên cụt hứng cúi đầu, yên lặng không nói mà đóng vai con chim cun cút, lòng lại tức giận mắng: "Huynh sai tiểu đạo sĩ lấy chăn của lão tử đi, bảo ta ngủ kiểu gì được?".
Tạ Trường Khanh không nghe thấy lời oán thầm của Cảnh Tiểu Thiên, thu kiếm vào vỏ, vươn tay nắm lấy ngón tay lạnh lẽo của hắn, khẽ nhíu mày: "Huynh lạnh lắm hả?". Năm ngón tay của y dài nhỏ trắng nõn, phỏng chừng vừa mới hoạt động thật lâu xong, lòng bàn tay ấm áp vô cùng, lòng Cảnh Tiểu Thiên tự nhiên ấm lại, bao nhiêu bất mãn khi nãy không biết theo gió bay đâu.
Hắn đứng gần quan sát Tạ Trường Khanh, làn mi dài, đôi môi mỏng, dáng vẻ anh tuấn, đường nét phân minh. Ngũ quan như vậy, tuyệt đối không phải loại ôn nhu của nữ tử, nhưng vẫn có cảm giác rằng y rất đẹp. Hắn ngẩn ngơ một hồi, đáy mắt dạt dào thủy sắc này, có thể khiến người ta bất tri bất giác mà sa vào trong đó, giãy dụa đến mấy cũng không thể thoát ra.
"Cảnh huynh đệ! Làm sao vậy?".
Cảnh Tiểu Thiên giật mình tỉnh lại, mặt nhất thời nóng ran, thầm nghĩ, con mẹ nó ta gặp quỷ rồi, không dưng ở chỗ này nhộn nhạo xuân tâm với một nam tử khác. Tuy rằng lão tử đến tuổi thành thân đã lâu, nhưng trong người tuyệt đối không có gì bất mãn, sao có thể tùy tiện suy nghĩ vẩn vơ với một tên cùng giới chứ. Nhất định là gần đây phát sinh quá nhiều chuyện quái đản, khiến cho đầu óc mình xuất hiện ảo giác không bình thường.
Nhất định là như vậy!
"Huynh đây là bởi vì dương khí không đủ, máu huyết không thông, chỉ cần huynh kiên trì mỗi ngày luyện công đả thông đại tiểu Chu Thiên, kinh mạch tự nhiên tuần hoàn, nội lực sinh sôi, tay chân sẽ không còn lạnh thế này nữa...”. Tạ Trường Khanh chưa nhận ra sự bất thường của Cảnh Tiểu Thiên, trái lại ân cần chỉ dạy.
Cảnh Tiểu Thiên ngây ngốc nhìn cái miệng y mở ra khép lại, không nghe rõ được nội dung đoạn sau.
Trong đầu hắn cay cú chửi đi chửi lại: "Ngươi nói cái gì? Ngươi nói ta dương khí không đủ? Ý ngươi là ta liệt dương sao? Tạ Trường Khanh, ngươi mới là đồ liệt dương, ngươi mới là đồ thiếu máu, Cảnh Tiểu Thiên ta mỗi sáng đều nhất trụ kình thiên[2], ngươi nổi không, ngươi được không?".
Cả ngày khua khoắng loạn xạ, Cảnh Tiểu Thiên đau lưng mỏi eo rên rỉ bò lên giường.
"Ồ, ruột bông dày dặn lại có mùi vị ấm áp của ánh mặt trời."
Cảnh Tiểu Thiên nhớ tới lòng bàn tay ấm áp của Tạ Trường Khanh ban ngày, cũng là cảm giác ấm áp quen thuộc này, khiến cho cả người khoan khoái. Con bà nó, không thể không thừa nhận, Thục Sơn Tạ Trường Khanh này có một khả năng tác động rất kỳ lạ, luôn có thể khiến người ta răm rắp nghe theo. Không nói cái khác, chỉ bằng khí khái rộng lượng mênh mông như vậy, mình có thúc ngựa cũng đuổi không kịp.
Cảnh Tiểu Thiên mơ mơ màng màng chìm vào mộng đẹp.
Ngoài cửa sổ gió mát hiu hiu.
Cảnh Tiểu Thiên loáng thoáng nghe được giữa bóng trúc thông reo, hơi nước mịt mù, vang lên một giọng nói trong vắt quanh quẩn không rời:
"Trông hoài chẳng thấy người sang, tiếng tiêu réo rắt ai đang nhớ mình? Cưỡi rồng thẳng Bắc xuất chinh, giữa đường ghé bước Động Đình dừng chơi[3]".
Hắn trông thấy một nam tử bạch y ngồi khoanh chân bên suối nước, miệng khẽ thở dài: "Hiên Viên... vì sao huynh còn chưa tới”. Chiếc đàn cổ bên cạnh nam tử tỏa ra khí lạnh thấu xương, bảy dây đàn trắng thuần như nước. Người này rốt cuộc là ai, Cảnh Tiểu Thiên không nhìn rõ lắm, chỉ cảm thấy hình bóng người kia dần biến mất theo tiếng thở dài, chỉ còn đám sương nhè nhẹ cùng khói sóng mênh mang, giữa tán hoa đào từ từ phiêu động.
Rồi Cảnh Tiểu Thiên lại thoáng trông thấy một nam tử nhung trang chỉnh tề, phóng ngựa rong ruổi sa trường, toàn thân đẫm máu, còn chính hắn lại đang cưỡi ngựa từ đằng xa đuổi tới, lo lắng gọi người kia: "Sư phụ...”.
Nhưng đến khi hắn định thần lại, tất cả cảnh tượng đều biến mất không còn dấu vết.
"Người đánh đàn là ai? Người mặc nhung trang là ai?".
Cảnh Tiểu Thiên như lạc trong giấc mộng như giả như thật.
Cuối cùng, bóng dáng mơ hồ, sau tiếng thở dài, trở về tĩnh lặng.
Chẳng biết qua bao lâu, giữa mịt mờ, bóng người dưới đèn lại hiện ra rõ ràng, chính là Tạ Trường Khanh.
"Đậu Phụ Trắng!".
Cảnh Tiểu Thiên "ối" một tiếng, cả kinh nhảy dựng lên: "Sao huynh lại tới đây? Không phải đệ tử Thục Sơn các huynh đều say giấc nồng rồi sao, ngày mai còn phải dậy sớm lên lớp nữa mà?" .
"Đó là người khác, từ mười năm trước ta đã không cần lên lớp cùng mọi người nữa rồi, tự mình tu luyện là được."
"Lại là đãi ngộ đặc biệt, ta đã biết vị chưởng môn chương lai huynh được hưởng không ít đãi ngộ mà."
Tạ Trường Khanh thở dài: "Không phải, phàm là đệ tử có tu vi đều có thể tự mình luyện tập, như Thường Sâm, Thủ Trung đều như vậy".
"Thủ Trung hả, ha ha, có phải là tên tiểu đạo sĩ ban sáng cướp mất chăn của ta không?".
Tạ Trường Khanh gật đầu nói: "Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, mong huynh đừng để bụng".
Sau đó Tạ Trường Khanh thản nhiên phất áo, lên giường, khoanh chân, chậm rãi ngồi xuống. Cảnh Tiểu Thiên theo bản năng túm chặt lấy góc chăn, trợn mắt há mồm nhìn y chằm chằm, lắp bắp nói: "Huynh muốn làm cái gì?".
Vẻ mặt Tạ Trường Khanh vô cùng bình tĩnh, nhắm mắt trầm giọng nói: "Song tu!".
Y nói lời này vô cùng nghiêm túc, tự nhiên như chuyện ăn ngủ vậy. Nhưng Cảnh Tiểu Thiên nghe vào tai lại thấy hết hồn, thầm nghĩ, tuy rằng ta cũng mong sớm học thành võ công, nhưng các ngươi phái chưởng môn tương lai của Thục Thiên tới dùng cái biện pháp này "giúp ta một tay", có phải đã hi sinh quá lớn rồi không? Thật không tưởng tượng nổi!
Dưới ngọn đèn lập lòe, giữa ánh trăng nhàn nhạt, Tạ Trường Khanh nhắm mắt tĩnh tọa, thản nhiên bày ra bộ dạng "ta tự nguyện thỉnh quân tự tiện".
Cảnh Tiểu Thiên sụt sịt mũi, cảm thấy trên người Tạ Trường Khanh truyền đến một mùi hương nhàn nhạt, hô hấp bình thản, nhẹ nhàng phả vào lồng ngực hắn. Cảnh Tiểu Thiên chỉ thấy một luồng khí nóng không biết từ đâu ra chảy khắp kỳ kinh bát mạch, lòng thầm kinh hoàng, tim đập thình thịch liên hồi. Dục vọng bị khiêu khích, giữa không gian yên tĩnh này, càng bùng cháy dữ dội trong thân thể.
Cảnh Tiểu Thiên thầm tự nhủ, đừng trách ta không khách khí, là huynh tự dâng mình đến tận miệng ta thôi, vẫn có câu "hoa nở đương thì nên hái lấy, chớ để hòa tàn bẻ cành không", tiên hạ thủ vi cường, của miễn phí dại gì không nhận.
Cảnh Tiểu Thiên đã hạ quyết tâm, không chút chần chừ muốn cởi bỏ y phục hai bên, trần trụi mà dính lấy nhau. Nhưng mà tay hắn khó khăn lắm mới tháo được đai lưng của Tạ Trường Khanh, y đã nảy sinh cảnh giác, đột nhiên mở mắt. Ánh mắt Tạ Trường Khanh sắc bén nhìn thẳng Cảnh Tiểu Thiên: "Huynh tính làm cái gì?".
"Không cởi y phục thì song tu kiểu gì?". Cảnh Tiểu Thiên nghi hoặc hỏi: "Lẽ nào đệ tử Thục Sơn các huynh hợp thể song tu cũng không cởi y phục sao?".
"Bịch!". Một cú đấm nhanh như chớp giật.
"A!". Một tiếng hét thảm như chọc tiết.
Cảnh Tiểu Thiên bị cú đấm ác liệt đánh bay khỏi cửa, khắp Thục Sơn chim chóc đang ngủ say giật mình vọt ra tứ phía.
Ngày thứ hai khi tia nắng ban mai vừa chiếu xuống, Du Châu Cảnh Tiểu Thiên ôm hốc mắt đen thui lặng lẽ ngồi bên sông rửa mặt.
"Chào buổi sáng, Cảnh huynh đệ!".
"Chào buổi sáng!".
"Hả, Cảnh huynh, mắt huynh bị làm sao vậy?".
"À, nửa đêm đi tiểu, không quen đường nên va vào khung cửa thôi". Cảnh Tiểu Thiên nghiến răng ken két, lòng thầm nghĩ: "Cho dù ta có hiểu lầm, huynh cũng đâu cần phải ra tay ác độc như thế? Bỏ đi, nể tình huynh sau đó cũng biết nói lời xin lỗi, ta tạm tha cho huynh!".
Vẫn là Thiên Cơ Các, vẫn là chiêu thức hôm qua, Cảnh Tiểu Thiên cẩn thận học theo hướng dẫn của Tạ Trường Khanh mà xuất chiêu, thu thế, di chuyển, hít thở. Hắn quả là có tài luyện võ, có thể trong khoảng thời gian ngắn như vậy lĩnh ngộ được đạo tu chân, đồng thời từng chiêu từng thức đều bắt chước giống y như đúc.
Sau giờ Ngọ, tiết trời ấm áp, mọi người đều thấy hơi buồn ngủ, Cảnh Tiểu Thiên cũng vậy, hắn đặt mông ngồi xuống thềm đá sống chết không chịu luyện tập nữa.
Tạ Trường Khanh lại không dám buông lỏng chút nào, khuyên nhủ: "Thời gian chúng ta ở Thục Sơn không nhiều, huynh mau đứng lên đi!".
Cảnh Tiểu Thiên nói, ta mệt chết rồi, từ sáng đến giờ còn chưa có nghỉ ngơi, dù ta có là thần nhân thượng cổ chuyển thế, thì giờ cũng vẫn là con người, huynh không thể xem ta như thần tiên đâu nha. Mà cho dù có là thần tiên thì cũng phải ăn uống nghỉ ngơi. Lại nữa, cứ luyện tập rập khuôn thế này thật chẳng thú vị chút nào, ta muốn giống kiểu bọn họ kìa. Tạ Trường Khanh hỏi, giống kiểu nào? Cảnh Tiểu Thiên đáp, huynh luyện đôi với ta, huynh xem, mấy tên tiểu đạo sĩ kia chẳng phải đều là một đấu một hay sao?
Tạ Trường Khanh nghe vậy hơi nhíu mày.
Cảnh Tiểu Thiên nói: "Còn nữa, ta ghét cái bộ dạng cau mày của huynh. Người hiểu thì nói huynh lo nước lo dân, người không hiểu lại cho rằng ta nợ của huynh năm trăm lạng bạc, nếu như huynh muốn ta thư thái luyện võ, thì trước hết phải sửa lại cái tật xấu này đi".
Tạ Trường Khanh nhìn hắn dở khóc dở cười: "Trước nay ta vẫn vậy, quen rồi, không sửa được!".
"Không sửa được cũng phải sửa, bằng không ta không có tâm tư luyện võ. Ta luyện võ không ra gì huynh sẽ không thể cùng ta xuống núi tìm Ngũ Hành tôn giả, Thục Sơn các huynh không tìm được Ngũ Hành tôn giả sẽ không thu thập được năng lượng Ngũ Hành, các huynh không thu được năng lượng ngũ hành sẽ không cứu được thiên hạ. Huynh xem đi, một nụ cười của huynh ảnh hưởng đến cả thương sinh thiên hạ, yên bình Thần Châu đấy".
Tạ Trường Khanh bị xoay mòng mòng đến nỗi không kịp lấy lại tinh thần, chần chừ nói: "Không nghiêm trọng vậy chứ?".
"Cái gì không nghiêm trọng? Huynh chưa nghe nói đến Bao Tự[4] à? Chưa nghe chuyện 'phong hỏa hí chư hầu'[5] sao? Huynh không biết nụ cười của mỹ nhân ảnh hưởng đến cả giang sơn xã tắc à? Còn dám nói không nghiêm trọng! Được rồi, giờ bảo huynh cười với đại gia ta một cái, huynh thấy khó khăn lắm hả?".
"Không khó khăn!".
"Ngoan lắm, thế mới phải chứ". Cảnh Tiểu Thiên đưa ngón tay nâng chiếc cằm gầy của Tạ Trường Khanh lên, thái độ nghiêm túc không gì sánh được: "Nào! Một, hai, ba...”.
Tạ Trường Khanh miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, thật giống ban ngày thấy quỷ.
Cảnh Tiểu Thiên thầm rủa, sao huynh cười miễn cưỡng như vậy, làm như lão tử đây là cường hào ác bá đùa giỡn con gái nhà lành không bằng!
Hắn thở dài nói: "Thôi bỏ đi! Không ép huynh nữa! Chúng ta luyện kiếm đi!". Tạ Trường Khanh lo lắng: "Không được! Đao kiếm không có mắt, ta sợ làm huynh bị thương, chi bằng chúng ta đọ sức đi!". Cảnh Tiểu Thiên vui vẻ xoa tay: "Đọ sức! Tốt! Ta thích nhất là đọ sức! Trong thành Du Châu chưa kẻ nào đánh ngã được ta đâu!".
Tạ Trường Khanh nói: "Huynh quan sát cho kỹ đây!".
Y xuất thủ như gió, Cảnh Tiểu Thiên chỉ thấy bóng trắng vụt qua trước mắt, Tạ Trường Khanh đột nhiên biến mất. Không chờ hắn kịp phản ứng, Tạ Trường Khanh đã xuất hiện ngay phía sau, bàn tay vững vàng khống chế yết hầu hắn: "Nếu như là kẻ địch, lúc này chế trụ yết hầu của huynh, huynh phải làm gì?".
Cảnh Tiểu Thiên đầu xoay mòng mòng, lôi toàn bộ những gì học được mấy ngày nay ra điểm danh từ đầu xuống cuối một lượt, không có kết quả gì. Sau đó lại điểm danh thêm lượt nữa từ cuối trở về đầu, vẫn không có kết quả.
Tạ Trường Khanh vận lực càng mạnh: "Làm sao xuất thủ hóa giải?".
Cảnh Tiểu Thiên chớp chớp mắt, không hề lên tiếng.
Chúng đệ tử thấy đại sư huynh tự mình xuất chiêu, bắt đầu vây quanh quan sát học hỏi. Lúc này người người đều nín thở, đợi xem Cảnh Tiểu Thiên làm sao hóa giải được chiêu Cầm Nã Thủ này. Thường Sâm thầm nghĩ, nếu ta là Cảnh Tiểu Thiên, sẽ cản tay, xoay người, tập kích bên hông, dùng chiêu "Phi Phượng Điểm Đầu" điểm huyệt đạo trước ngực đại sư huynh, huynh ấy nhất đinh sẽ toàn lực bảo vệ yếu huyệt, ngay lập tức ta sẽ tranh thủ thoát ra.
Giữa sân tĩnh lặng như tờ.
Một giọt mồ hôi lạnh từ trán Cảnh Tiểu Thiên chảy xuống, bởi vì trong đầu hắn hoàn toàn trống rỗng, thật không nghĩ ra có chiêu thức gì hóa giải thế khóa yết hầu này của Tạ Trường Khanh.
Một lúc lâu sau, Cảnh Tiểu Thiên trả lời lí nhí không thành tiếng.
Tạ Trường Khanh hỏi: "Huynh nói cái gì? Ta không nghe rõ, huynh lặp lại lần nữa xem nào, huynh sẽ ứng phó ra sao?".
"Anh hùng tha mạng, tiểu nhân chịu thua!". Cảnh Tiểu Thiên liều mạng hô to, thầm nghĩ, đây là huynh ép ta, ta cũng không muốn mất mặt thế này đâu.
Mọi người sửng sốt, yên lặng một lát, đột nhiên cười ầm một trận.
Cảnh Tiểu Thiên cả giận gắt: "Cười cái gì mà cười? Có cái gì buồn cười? Đánh không lại đương nhiên phải chịu thua. Chẳng lẽ còn muốn liều chết chống cự? Quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây[6], đời người thay đổi khôn lường, ai biết đấy là đâu...”.
Tạ Trường Khanh mặc dù không tức giận, lại khẽ thở dài một hơi, nhẹ giọng nói: "Thường Sâm, đệ qua đây. Cảnh huynh đệ, huynh xem ta cùng sư đệ đọ sức, sẽ biết chiêu vừa rồi phải hóa giải thế nào".
Cảnh Tiểu Thiên thong thả ngồi trước thềm Thiên Cơ Các, nhìn Tạ Trường Khanh cùng Thường Sâm làm mẫu tập luyện cho hắn xem. Hai người đến mỗi chiêu hóa giải lại tạm dừng, để Tạ Trường Khanh giải thích kỹ cho Cảnh Tiểu Thiên biết vị trí, phương hướng, lực đạo.
Một đám đệ tử Thục Sơn vây kín xung quanh xì xào bàn tán: "Huynh xem đại sư huynh và Thường Sâm thật không hổ từ nhỏ lớn lên cùng nhau, luyện công thật ăn ý...”. "Đúng vậy, hai người song kiếm hợp bích tuyệt diệu như thế, chúng ta có tập thế nào cũng chẳng đuổi kịp được. Huynh xem, Trường Khanh sư huynh cùng Thường Sâm sư huynh phối hợp, so với cái gã tên Cảnh Tiểu Thiên kia, hòa hợp gấp bao nhiêu lần!".
Cảnh Tiểu Thiên nghe được những lời này, cõi lòng ngổn ngang, thế là hắn dứt khoát hô: "Dừng!".
"Cảnh huynh đệ, huynh làm sao vậy? Lẽ nào huynh chưa nhìn rõ chiêu hóa giải vừa rồi?".
"Ta đương nhiên nhìn rất rõ, vì thế quyết đinh đích thân xuống sàn luyện tập, nào, Đậu Phụ Trắng đến đây, để ta chỉ dạy cho huynh một cách hay!".
Thường Sâm nói: "Hôm nay đại sư huynh đã mệt rồi, không bằng ta cùng huynh so chiêu!". Cảnh Tiểu Thiên liếc mắt nhìn hắn: "Ước đinh tỷ thí giữa ta và ngươi còn chưa đến, ngươi đã nóng lòng muốn thử võ công sâu cạn của ta?". Thường Sâm đáp: "Ta tuyệt đối không có ý này, thôi vậy cứ để đại sư huynh so chiêu với huynh đi".
Cảnh Tiểu Thiên nắm kiếm trong tay, trường kiếm "leng keng" ra khỏi vỏ, phản chiếu ánh sáng chói mắt, lúc này Cảnh Tiểu Thiên đã trút bỏ vẻ lười nhác, giữa đôi mày xuất hiện vẻ nghiêm chỉnh hiếm có: "Tạ đại hiệp! Thỉnh giáo!".
Một tiếng "keng" giòn tan, song kiếm chạm nhau, ánh sáng chói mắt.
Trong lòng Thường Sâm thầm cảm thán: "Quả nhiên không hổ là Ngũ Hành tôn giả chuyển thế, sức lực mạnh mẽ, ẩn chứa quang hoa. Mặc dù hắn không quen thuộc chiêu thức, thế nhưng mỗi chiêu mỗi thức đều hiểu từ gốc rễ, kiếm ý thâm sâu, không mất quá nhiều thời gian, võ công người này nhất định có thể đứng vào hàng cao thủ".
Trăng tròn vằng vặc.
Đêm nay là tết Nguyên Tiêu.
Nếu chỗ này là thành Du Châu, bên bờ sông Thục, lúc này nhất định đèn hoa lộng lẫy, du khách như hội, hoa đăng dập dềnh trôi. Nếu ở trong thành Du Châu, hắn chắc chắn sẽ cùng A Thông cầm theo hoa đăng đi dạo khắp thành, nói không chừng còn có thể nhìn được điệu múa tiêu hồn của "Tiểu Đào Hồng" tại Túy Hồng lâu.
Đêm Nguyên Tiêu, hắn chắc chắn sẽ không giống như bây giờ, chán ngán ngồi trên thảm cỏ trước thềm Thiên Cơ Các nhìn một đám đạo sĩ hân hoan đón tết Nguyên Tiêu. Thật chả hiểu nổi, ở đây không thịt không rượu không mỹ nhân, bọn người kia sáng luyện kiếm tối cũng luyện kiếm, thế mà còn không sợ dọa người, ngay cả đêm Nguyên Tiêu cũng biểu diễn tiết mục luyện kiếm nữa.
Cuối cùng, một tên không biết là Thủ Trung hay Thủ Nghĩa gì đó hô lên: "Hay là mời đại sư huynh thổi một khúc đi!". Cậu ta vừa dứt lời, cả đám đồng loạt hưởng ứng, vỗ tay rào rào phụ họa: "Đúng vậy, đã lâu không được nghe đại sư huynh thổi sáo rồi!".
Tạ Trường Khanh cười nói: "Được, đợi ta về lấy cây sáo". Y còn chưa dứt lời, một cây sáo nhỏ đã xuất hiện trước mặt.
Thường Sâm mỉm cười nhìn y, vẻ mặt đầy tinh quái: "Đệ biết bọn họ sẽ hùa nhau bắt đại sư huynh thổi sáo, nên đã lấy sẵn sáo của huynh đến đây rồi". Tạ Trường Khanh mỉm cười, trong lời nói có chút bất đắc dĩ: "Đệ còn giúp các đệ ấy trêu chọc ta".
Hai người nói chuyện với nhau, Cảnh Tiểu Thiên nghe không sót một chữ. Hắn thầm nghĩ, có gì lạ đâu, không phải chỉ là thổi sáo hay sao, làm gì ra vẻ phấn khích đến vậy chứ, lão tử còn được nghe cả tiếng sáo do đại nhạc sư của Túy Hồng lâu thổi rồi nhé, chẳng có gì hiếm lạ. Thôi khỏi, đi ngủ!
Hắn lẳng lặng đứng dậy ra khỏi đám người, lén bỏ đi, ngay lúc Tạ Trường Khanh vừa hé môi thổi tiếng đầu tiên.
Thấy Cảnh Tiểu Thiên uể oải bỏ đi, Tạ Trường Khanh lập tức dùng ánh mắt ra hiệu cho Thường Sâm. Tuy Thường Sâm vô cùng lưu luyến tiếng sáo vừa vang lên, nhưng vẫn phất áo đứng dậy, vòng qua mấy khúc hành lang mới đuổi kịp Cảnh Tiểu Thiên.
"Cảnh huynh đệ, làm sao vậy?".
Cảnh Tiểu Thiên đáp, không có gì, hôm nay ta luyện võ quá mệt mỏi, muốn về nghỉ ngơi sớm chút thôi. Thường Sâm bèn nói, cũng phải, vậy huynh nghỉ ngơi sớm đi, ta trở lại nghe đại sư huynh thổi sáo. Cảnh Tiểu Thiên vừa nghe lời này, lập tức nói, ái chà, sáng nay ta đi vội vàng, không nhớ kỹ đường, giờ không tìm được đường trở về sương phòng rồi, phải làm sao bây giờ?
Thường Sâm méo mó nhìn hắn, miễn cưỡng nói: "Vậy để ta đưa Cảnh huynh đệ về phòng". Cảnh Tiểu Thiên thấy ánh mắt Thường Sâm nhìn về phía bên kia đầy lưu luyến, lòng càng đắc ý, oai phong bệ vệ bừng bừng khí thế mà trở về phòng.
Trên đường đi, qua một gian phòng, Cảnh Tiểu Thiên nhìn trên song cửa giăng đầy mạng nhện, chứng tỏ đã lâu không có người ở, bèn hiếu kỳ hỏi: "Đây là phòng của ai, sao lại không dùng nữa?". Thường Sâm đáp: "Là của đại sư huynh...”. Nói đến đây, hắn đột nhiên im bặt.
Cảnh Tiểu Thiên kinh ngạc thốt lên: "Thì ra là phòng của Tạ Trường Khanh, để ta vào xem". Thường Sâm hơi lúng túng: "Không phải huynh ấy, là đại sư huynh khác!". Cảnh Tiểu Thiên khó hiểu hỏi lại: "Chẳng lẽ Tạ Trường Khanh không phải đại sư huynh của các ngươi sao?".
Thường Sâm thở dài: "Việc này một lời khó nói hết, vị đại sư huynh này nhập môn còn sớm hơn Trường Khanh sư huynh, chính là đệ tử của Thái Hoa chưởng môn... chỉ là... chỉ là phạm phải môn quy, từ lâu đã bi trục xuất khỏi Thục Thiên rồi!".
Cảnh Tiểu Thiên gật đầu phán: "Thì ra là thế, khó trách Thái Hoa chưởng môn không muốn thu nhận đồ đệ nữa, thì ra là còn đau lòng chuyện đồ đệ nhà mình. Xem ra sư phụ sét đánh của ngươi chẳng có điểm gì tốt, riêng con mắt nhìn đệ tử thì sắc bén hơn Thái Hoa đạo trưởng nhiều, cứ nhìn Tạ Trường Khanh và ngươi thì biết, đều vừa nghe lời vừa tháo vát. Phải rồi, vậy tên đồ đệ Thục Thiên kia phạm vào môn quy gì?
Thường Sâm ấp úng: "Cũng không có gì. chẳng qua chỉ là cấu kết với người ngoài, phạm vào. phạm vào...”.
"Cấu kết với người ngoài, cấu kết với người ngoài cũng đâu phải tội gì quá to tát, thế mà bị trục xuất sư môn nghiêm trọng như vậy hả?".
"Khi đó ta vẫn còn nhỏ, cũng không hiểu lắm, hình như là phạm vào sắc giới."
Cảnh Tiểu Thiên nghe vậy, thầm nghĩ, Thục Sơn các người chỉ có đệ tử nam, không có đệ tử nữ. Trên núi đừng nói nữ nhân, ngay cả thứ gì giống cái cũng đều không có, phạm vào sắc giới kiểu gì được?. Hắn liền vỗ vỗ vai Thường Sâm, tỏ vẻ đồng tình vô hạn: "Ta biết, có một số chuyện không phải chỉ dùng "tay" là có thể giải quyết. Phải rồi, chúng ta đều là đại lão gia, không ngại cho ta hỏi, bình thường các ngươi làm sao giải quyết vấn đề kia?".
"Vấn đề nào?".
"Chính là thứ ngoại trừ thái giám, phàm là nam nhân thì đều có ấy!". Cảnh Tiểu Thiên hơi nhíu mày, tiến lên trước cười hì hì nói.
Thường Sâm ho lên một tiếng, ấp úng nói qua loa vài câu, đại để đệ tử Thục Sơn trước nay thanh tâm quả dục, thực ra không có nhiều nhu cầu về "chuyện kia".
Cảnh Tiểu Thiên thầm nghĩ, thôi đi, ngươi gạt ai chứ, tu luyện có thể thành thái giám không? Càng là người tu đạo thanh tâm quả dục, nhẫn nhin lâu ngày, thứ kia càng mãnh liệt, đợi đến khi nó bộc phát, thì sẽ thành "Đạo sĩ cũng phong cuồng". Lòng hắn nghĩ vậy, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh Tạ Trường Khanh dáng vẻ đạm mạc áo trắng tung bay, vô luận có lớn mật giả thiết đến đâu, cũng không cách nào tưởng tượng Tạ Trường Khanh một khi "phong cuồng" sẽ như thế nào.
Cảnh Tiểu Thiên trở lại sương phòng, vừa châm nến lên đã thấy Thường Sâm như thỏ bi trúng tên bay vọt vào giữa màn đêm, thầm cảm thấy buồn cười: "Ngươi đi đi! Bây giờ trở lại, mọi thứ đã nguội lạnh rồi, trừ khi tiếng sáo của đại sư huynh ngươi có thể ngân vang ba ngày không dứt!". Cảnh Tiểu Thiên hài lòng lẩm bẩm điệu dân ca, thầm nghĩ, nhóc con, dám đánh cược với ta, xem ta chỉnh ngươi thế nào.
Đúng lúc này, cửa phòng kẽo kẹt mở ra, Tạ Trường Khanh đã xuất hiện ngay trước cửa.
Cảnh Tiểu Thiên giật mình thốt lên: "Tạ đại hiệp! Tối hôm qua ta quả thực không có suy nghĩ quá phận, huynh đừng mang phiền phức đến cho ta nữa. Cho dù huynh có muốn đánh ta cũng không cần phải gấp gáp làm ngay tại đây chứ, sau này xuống núi huynh còn nhiều thời gian chỉnh ta lắm mà...”.
"Cảnh huynh đệ, huynh đang nói gì thế? Việc tối hôm qua chỉ là hiểu lầm, ta đã tạ lỗi với Cảnh huynh đệ rồi.
Chẳng lẽ Cảnh huynh đệ còn lo lắng ta để bụng báo thù chuyện đó sao?".
"Không phải ta lo lắng Tạ Trường Khanh huynh lén lút trả thù ta, mà ta lo sư phụ sét đánh, Thường Sâm sư đệ, Thủ Trung sư đệ, Thủ Nghĩa sư đệ, cùng một đám đạo sĩ, tiểu đạo sĩ không biết tên khác, nếu bọn họ biết những chuyện ta đã làm với huynh, sẽ cho rằng ta vô lễ với chưởng môn Thục Thiên tương lai. Cả đám người vác kiếm tìm ta tính sổ, ta còn không bị đâm thành con nhím luôn sao!".
Tạ Trường Khanh thấy người kia sợ đến như vậy, vội vàng giải thích: "Cảnh huynh đệ yên tâm, việc đêm qua Trường Khanh không hề nói với bất kỳ ai".
"Huynh không biết đâu, từ tối hôm qua đến bây giờ, ta mất hồn mất vía, ăn không ngon, ngủ không yên, cả ngày thấp thỏm sợ hãi, không còn chút tâm trí nào luyện công nữa. Hay là như vậy đi, huynh thề độc cho ta, quyết không đem chuyện tối qua nói cho ai biết, nếu không đi phải vịn tường[7]], ho ra máu, còn sống mà phải nằm dưới đáy quan tài, nói chung ai nói ra thì chết không tử tế”.
"Được, ta thề."
"Đệ tử Thục Sơn Tạ Trường Khanh hôm nay xin thề, nếu ta tiết lộ chuyện này ra ngoài, thì đi phải vịn tường, ho ra máu, còn sống mà phải nằm dưới đáy quan tài, nói chung chết không tử tế - Như vậy được chưa?".
"Thế còn được!". Cảnh Tiểu Thiên ngờ vực hỏi: "Nếu huynh không phải đến tìm ta tính sổ, vậy thì muốn cái gì?".
"Tu luyện nội công tâm pháp vốn phải tiến hành theo tuần tự, căn cơ vững chắc, chỉ là trông tình hình huynh như vậy, chúng ta không thể chờ đợi thêm nữa. Vì thế sư tôn căn dặn ta mỗi tối đến phòng của huynh, giúp huynh lưu thông mạch máu, ổn định chân khí, sớm ngày đả thông đại tiểu Chu Thiên."
Cảnh Tiểu Thiên vừa nghe xong, nghiêng đầu quan sát Tạ Trường Khanh, thấy vẻ mặt y chân thành không giống giả tạo, bộ dáng thẳng thắn vô tư, bèn hỏi: "Huynh không sợ sau này ta đánh thắng Thường Sâm sư đệ của huynh, vênh váo hất hàm sai bảo huynh sao?". Tạ Trường Khanh nghiêm mặt nói: "Vinh nhục cá nhân của Trường Khanh chẳng đáng là gì so với an nguy thiên hạ".
Cảnh Tiểu Thiên nhìn y lúc nói những lời này, vẻ mặt lẫm liệt giọng điệu hùng hồn, tràn trề khí thế "ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục". Hắn thầm nghĩ, ta hiểu rồi, cái mạng của Tạ Trường Khanh huynh đã bán tống bán tháo cho Thục Sơn luôn rồi, hơn nữa còn bán một cách vô cùng vui vẻ cam tâm tình nguyện.
Từ đó về sau, Cảnh Tiểu Thiên ban ngày luyện võ, buổi tối lại được Tạ Trường Khanh hỗ trợ điều tức vận khí, thấm thoát đã non nửa tháng trôi qua.
Cảnh Tiểu Thiên dần dần cảm giác được, những lúc hắn nhắm mắt đả tọa, trong cơ thể mơ hồ có luồng khí chạy theo kinh mạch tản vào tứ chi, có điều luồng khí này lúc liền mạch lúc ngắt quãng, hắn không thể tự khống chế.
"Đây là hiện tượng tốt cho thấy cơ thể huynh đã bắt đầu ngưng kết chân khí, chỉ là hiện tại nội lực huynh còn yếu nên chưa thể khống chế tự nhiên được, chỉ cần huynh tu luyện thêm nội công tâm pháp của Thục Sơn, sớm muộn gì cũng có thể thoải mái kiểm soát luồng chân khí này."
"Đến lúc đó ta có thể ngự kiếm phi hành đúng không?".
Tạ Trường Khanh gật đầu: "Không sai!".
"Vậy ta nhất định phải nỗ lực thêm, tranh thủ ngày mai là đại công cáo thành".
"Không được, dục tốc bất đạt, tuy chân khí huynh tràn đầy, nhưng nếu nội công tâm pháp không thể vận chuyển trôi chảy mạch khí này thì vẫn không thể ngự kiếm phi hành. Thậm chí còn rất dễ tẩu hỏa nhập ma. Mỗi đêm ta tới đây, ngoài giúp huynh lưu thông mạch máu, còn là để bảo vệ huynh, tránh cho huynh luyện không đúng phương pháp mà tẩu hỏa nhập ma".
Cảnh Tiểu Thiên "a" lên một tiếng, trong lòng cảm động nghẹn ngào, lại hiếu kỳ hỏi: "Thế Thường Sâm thì sao? Trước đây huynh cũng thức trắng đêm bảo vệ hắn à?".
Tạ Trường Khanh thành thật đáp: "Đúng vậy, có điều Thường Sâm sư đệ thận trọng chăm chỉ, trong vòng nửa tháng đã có thể đạt được nền móng vững vàng".
Cảnh Tiểu Thiên hừ một tiếng, chẳng thèm nói nữa, thầm nghĩ, ta còn tưởng huynh chỉ đối tốt với mình ta như vậy, thì ra đây là phúc lợi phổ thông của đệ tử Thục Sơn à.
"Ta đây nếu trong nửa tháng vẫn chưa đạt được nền móng vững vàng, có phải còn ngu đần hơn cả tên Thường Sâm ấy không?".
Tạ Trường Khanh vội giải thích: "Không phải, Cảnh huynh đệ đừng tự coi nhẹ mình, đánh mất niềm tin vào bản thân, huynh là vì lớn tuổi rồi mới luyện công, cho nên”. Y không nói tiếp, nhưng Cảnh Tiểu Thiên tự hiểu ý tứ phía sau là gì, lòng thầm hạ quyết tâm, ngày mai dậy sớm chút, nỗ lực luyện công, không thể nào để thua tên tiểu tử Thường Sâm đó được. Thằng ranh ấy không phải mất đến mười lăm ngày sao? Ta đây cũng trong vòng mười lăm ngày ổn đinh căn cơ.
Từ đó mỗi ngày Cảnh Tiểu Thiên đều rời giường từ sớm, khắc khổ tập luyện, giống như thay da đổi thịt luôn vậy. Các vị trưởng lão Thục Sơn thấy Cảnh Tiểu Thiên dưới sự chỉ dạy của Tạ Trường Khanh như "cải tà quy chính lần nữa làm người", lòng không khỏi vui mừng, cho nên Bổ Thiên Trận Pháp ở hậu sơn Thục Sơn cũng chói lọi hơn thường ngày, bừng bừng khí thế.
Nhưng mà, mấy ngày trôi qua, Cảnh Tiểu Thiên bi ai phát hiện, thế gian có rất nhiều chuyện không phải cứ quyết tâm là có thể đạt được. Qua giai đoạn đầu nội lực đột nhiên tăng mạnh, thì chân nguyên trong cơ thể giống như bị tắt nghẽn, bất luận cố gắng thế nào cũng không đột phá được đại tiểu Chu Thiên. Mặc dù Tạ Trường Khanh không nói thẳng, nhưng cứ nhìn thần sắc y mỗi đêm, cho thấy y cũng đã tận sức giúp hắn vận công hoạt huyết, vậy mà mãi không thể đột phá tầng cuối cùng này.
Buổi tối, trong sương phòng.
Cảnh Tiểu Thiên than thở: "Đậu Phụ Trắng! Huynh không cần lãng phí chân khí đả thông cho ta nữa, ta thật sự hoài nghi có phải các huynh nhận nhầm người không, ta chẳng phải cái gì thần nhân thượng cổ chuyển thế, huynh đã từng thấy tên thần tiên nào luyện lâu như vậy còn không có chút tiến bộ nào chưa?". Tạ Trường Khanh vẫn nín hơi vận công không trả lời, hồi lâu mới đáp: "Cảnh huynh đệ! Huynh không cần gấp gáp, chúng ta có thể từ từ mà luyện".
"Huynh không cần an ủi ta, ta biết huynh còn sốt ruột hơn ta, chỉ là không muốn nói ra khiến ta khó chịu mà thôi, có thể ta thật sự chẳng phải thần tiên chuyển thế gì cả, ta chỉ có cái số làm chưởng quỹ tiệm Thuận Phong thôi."
Dưới ánh đèn, Tạ Trường Khanh hơi nhíu mày, mặc dù y không nói một lời, thế nhưng giữa hai chân mày lại hiện ra nỗi lo âu thấy rõ. Dưới ánh sáng lập lòe, hốc mắt Tạ Trường Khanh hơi thâm quầng, dưới bóng mày rủ xuống càng hiện lên rõ nét. Không hiểu sao lòng Cảnh Tiểu Thiên nhói đau, không phải vì mình, mà vì nam tử trước mắt này.
Rõ ràng là lỗi của mình, mình ngu dốt, mình đần độn, nhưng lại làm liên lụy đến y nhiều ngày như vậy, dốc lòng chỉ bảo, thậm chí không ngại tiêu hao chân khí mà giúp mình, còn mình ngoài than thở kêu la, thì chẳng có chút tiến bộ nào hết. Cảnh Tiểu Thiên đột nhiên nghĩ đến, ngày đó trước thềm Thiên Cơ Các, hắn còn bày ra bộ mặt cợt nhả vô tâm trêu chọc y. Thật ra từ cái lần nâng cằm y ấy, trong khoảnh khắc chạm nhau, hắn cảm giác được y của hiện tại rõ ràng gầy hơn ngày đó nhiều lắm. Tạ Trường Khanh của một tháng trước không phải như vậy đâu. Có thể trong khoảng thời gian ngắn như vậy, khiến một người tu chân hao gầy đi nhanh chóng, nguyên nhân chỉ có thể là do chân khí cùng nội lực hao tổn quá độ.
"Đậu Phụ Trắng, ta biết huynh vì đại nghiệp của Thục Sơn mới đối tốt với ta như vậy, thế nhưng, lão tử không để ý, vẫn cứ con mẹ nó cảm động chết đi được."
Cảnh Tiểu Thiên thầm ai oán: "Khổ nhất trên đời là nhận ân tình của mỹ nhân! Ta không muốn thiếu nợ huynh cái gì đâu!". Nhưng mà vừa nghĩ đến đây, hắn liền tỉnh ngộ, sai rồi, Tạ Trường Khanh đâu phải mỹ nhân gì cơ chứ, y chỉ là một cọng dưa ngốc Thục Sơn mà thôi, Thục Sơn thiếu nợ lão tử, hai bên huề nhau, chúng ta coi như không có thiếu nợ gì nha!
Nghĩ đến đây, hắn lại cảm thấy thoải mái ngay.
[1] Từ không hóa có, từ có hóa không.
[2] Một trụ chỉ thẳng trời, ý Cảnh Tiểu Thiên là mình tràn trề tinh khí, tuyệt đối không có chuyện suy thận thiếu máu vân vân.
[3] Nguyên văn Hán Việt: “Vọng phu quân hề vị lai, xuy sâm si hề thuỳ tư? Giá phi long hề bắc chinh, chiên ngô đạo hề Động Đình”, là bốn câu trong bài “Tương quân” của Khuất Nguyên nước Sở (tác giả của tập thơ Ly Tao bất hủ). Đây là bài tế nữ thần sông Tương, tức Nga Hoàng và Nữ Anh, vốn đều là con của vua Nghiêu, được gả cho vua Thuấn. Sau vua Thuấn đi tuần phương Nam chết ở Thương Ngô. Nga Hoàng và Nữ Anh tìm đến khóc và nhảy xuống sông Tương tự vẫn. Khuất Nguyên viết hai bài trong “Cửu ca” để ca ngợi hai bà, “Tương quân” ca ngợi Nga Hoàng, “Tương phu nhân” ca ngợi Nữ Anh.
Động Đình, hay hồ Động Đình, là một khu vực rất nổi tiếng trong lịch sử, địa lý, văn hóa và thần thoại Trung Hoa, với sự tích có một vị Long vương sống dưới đáy hồ. Lòng hồ Động Đình và khu vực lân cận nổi tiếng với phong cảnh đẹp, được tóm gọn trong bốn chữ Tiêu Tương Hồ Nam (vùng Hồ Nam của sông Tiêu và sông Tương). Hai con sông Tiêu, Tương thường được nhắc đến trong thơ cơ Trung Quốc bởi vẻ đẹp và sự tích về tình yêu thủy chung bất diệt.
[4] Bao Tự (?-771 TCN) là mĩ nhân Trung Quốc thời nhà Chu.
[5] Nghĩa là đốt lửa đùa giỡn với chư hầu, xuất phát từ điển tích thời Chu, Chu U Vương say mê Bao Tự nhưng chưa bao giờ thấy nàng cười nên ra lệnh ai làm cho nàng cười sẽ thưởng nghìn lạng vàng. Quanh đất nhà Chu cai trị vốn xây nhiều tháp dầu để khi có giặc kéo đến thì đốt các cột lửa báo hiệu cho chư hầu đến cứu. Quắc Công khuyên Chu U vương đốt lửa cho chư hầu đến để cho Bao Tự cười. U vương làm theo. Quân chư hầu mấy nước lân cận trông thấy các cột lửa cháy, ngỡ là có giặc bèn hớt hải mang quân đến cứu. Bao Tự ở trên đài trông thấy bật tiếng cười lớn. U vương vô cùng hoan hỉ, đến một thời gian sau, vua Chu lại sai đốt lửa lần nữa và các chư hầu lại bị lừa để Bao Tự có được tiếng cười.
[6] Một câu ngạn ngữ dân gian, ý nghĩa gốc là: sông Hoàng Hà không cố định, thường xuyên đổi dòng (đã từng xảy ra rất nhiều lần trong lịch sử). Một khu vực vốn dĩ ở bờ đông (hà đông), ba chục năm sau cũng có thể biến thành bờ tây (hà tây) do Hoàng Hà thay đổi dòng chảy. Sau này câu nói ấy được dùng với ý nghĩa đời người thay đổi khó lường không ai biết trước được.
[7]] Ý nói tay chân bủn rủn mềm nhũn, đi lại phải vịn vào tường.