T
rong Tần doanh.
Thường Sâm cũng vô cùng lo lắng cho an nguy của Tạ Trường Khanh và Cảnh Tiểu Thiên.
Quân Hạ nửa đêm bất ngờ tập kích, chẳng những không thể chém địch tám ngàn mà còn mất cả vạn quân, đã vậy kho lương và chuồng ngựa ở hậu phương cũng bị đốt trụi, tổn thất nặng nề khiến chúng không dám mạo hiểm xuất binh lần nữa. Nhưng quân Đường chiến thắng trận này cũng hao binh tổn tướng, quân doanh chật ních thương binh.
Thường Sâm nhiều lần hỏi thăm các huynh đệ Phong Hành Đường, đều nhận được câu trả lời: “Đường chủ cùng chúng ta đột phá vòng vây, sau đó lại vô duyên vô cớ vòng lại cứu người, chúng ta mất liên lạc từ đó”.
Lý Thế Dân cho người lục soát khắp chiến trường cũng không phát hiện thi thể Tạ Trường Khanh hay Cảnh Tiểu Thiên. Hai người võ công cao cường, nếu như không thấy thi thể, chắc hẳn đã thoát ra rồi, chỉ là chưa kịp trở về mà thôi.
Trình Giảo Kim một chân khập khiễng, chống gậy đi khắp chiến trường đổ nát tìm kiếm tỉ mỉ, Tạ Trường Khanh vì cứu hắn mới bỏ ngựa đấu bộ, rơi vào vòng vây của địch không thoát ra được. Trình Giảo Kim cứ nghĩ đến đây, lòng lại chán nản muốn giậm chân bình bịch.
Nhưng Thường Sâm lại an ủi hắn: “Võ công và pháp thuật của đại sư huynh đều rất cao, huynh không cần quá tự trách”.
Tuy nói thế, nhưng hai ngày trôi qua, Thường Sâm có bình tĩnh đến mấy cũng không khỏi sốt ruột không yên.
Đến khi Lương Thụ Nguyên thẩm vấn hết tù binh quân Hạ, biết được tin tức đầu tiên, Thường Sâm đã không còn bình tĩnh được nữa, mặt mày tái mét lại. Hắn vội vàng bẩm báo Tần Vương rồi trực tiếp dẫn năm mươi quân sĩ rời doanh trại đi thẳng về phía Tây. Đoàn người giờ Dần xuất phát, giờ Thìn trở về, ngoại trừ đón được Tạ Trường Khanh và Cảnh Tiểu Thiên, thì còn về cùng với Tiêu Ánh Hàn, Thủ Nhất, Thủ Chính, cùng hơn ba mươi đệ tử Thục Sơn khác.
Đệ tử Thục Sơn tụ hội vốn là chuyện vui đáng ăn mừng, nhưng vì Tạ Trường Khanh vẫn còn hôn mê nên niềm vui cũng tan thành bọt nước.
“Khi nào đại sư huynh mới tỉnh lại vậy?” Sáng sớm ngày thứ hai, Thủ Nhất vừa vào đã sốt ruột hỏi han.
“Không biết.” Cảnh Tiểu Thiên thức trắng đêm trông giữ bên giường Tạ Trường Khanh, trừng hai con mắt cộc cằn nhìn hắn, đáp gọn lỏn: “Khi nào tỉnh ta đương nhiên sẽ thông báo cho các ngươi”.
“Đại sư huynh vẫn chưa tỉnh sao?” Buổi tối ngày thứ hai, Thủ Chính vén rèm đi vào, vẻ mặt vô cùng sốt ruột.
“Không biết.” Ông chủ Cảnh của thành Du Châu không màng cơm nước, vò đầu bứt tai mệt mỏi nhìn người trên giường đến ngẩn ra: “Tỉnh lại sẽ báo cho các ngươi”.
“Rốt cuộc đại sư huynh bị làm sao?” Nửa đêm ngày thứ hai, Trần Diệp vừa ngáp vừa dụi mắt, buồn ngủ lò dò đi đến: “Nếu như chỉ là trúng tên thì phải tỉnh lại từ lâu rồi chứ, sao đến bây giờ…”.
“Làm sao ta biết được. Tuy rằng mạch tượng y rất yếu, nhưng hơi thở vẫn ổn định không giống người đang nguy kịch, chỉ là mãi vẫn không tỉnh.” Cảnh Tiểu Thiên vành mắt thâm quầng, tinh thần hoảng hốt.
“Có thể đại sư huynh quá mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi mấy ngày.”
“Ừm, ta cũng nghĩ thế.”
“Như vậy đi, để ta trông đại sư huynh, Cảnh đại hiệp về nghỉ ngơi đi.”
“Ta không mệt, tự ta trông y mới yên tâm.”
Ba ngày sau, trong doanh trướng của Tạ Trường Khanh có một đám thầy lang líu ríu thảo luận.
“Vì sao vẫn chưa tỉnh? Mấy tên lang trung các ông đều không giải thích được à?” Cảnh Tiểu Thiên siết chặt nắm tay, đè nén lửa giận trong lòng, đấm mạnh một quyền xuống bàn.
Tiêu Ánh Hàn ngồi ở một góc doanh trướng, lạnh lùng nhìn thái độ của Cảnh Tiểu Thiên, phất tay cho mấy vị quân y đang mồ hôi nhễ nhại lui. Hắn chậm rãi đứng dậy đi đến trước mặt Cảnh Tiểu Thiên.
“Ngươi nhìn ta làm cái gì?”
“Vì sao sư đệ không tỉnh, ngươi phải rõ ràng hơn bất cứ ai”, Tiêu Ánh Hàn lạnh nhạt nhả ra mấy lời.
“Ta rõ ràng cái gì? Ta mà rõ ràng sẽ không chôn chân ở đấy mấy ngày mấy đêm.”
“Ngươi đã làm gì sư đệ, chính ngươi còn không rõ à? Lúc ta gặp các người trong thạch động, y phục của sư đệ còn chưa chỉnh tề đâu…”
Nghe Tiêu Ánh Hàn nói vậy, Cảnh Tiểu Thiên giận dữ bật cười, giọng nói cao đến chói tai: “Thảo nào ngày ấy ngươi đột nhiên vung chưởng đánh ta! Tiêu Ánh Hàn, ngươi dùng cái đầu mà ngẫm xem, y đã bị thương thành như vậy, ta có thể làm cái gì? Ta nỡ làm gì với y? Ta đã làm cái gì… ta mà làm được cái gì thì đã tốt rồi. Mẹ kiếp, nếu ta thật sự đã làm gì, y còn có thể biến thành bộ dạng này sao? Lão tử đã đóng gói y lại khiêng về Du Châu bái đường thành thân từ lâu rồi”.
“Chuyện hay ho… mà ngươi đã làm trước đây, ngươi có biết đã hại sư đệ kiếp này không tăng tiến nổi nội lực lẫn tu vi nữa không hả?”
“Ngươi nói cái gì? Y là… vì như vậy, mà không thể tăng tiến tu vi được nữa? Nhưng Tạ Tiểu Ngốc lại nói, là do y luyện công không cẩn thận tổn thương đến kinh mạch mới không thể đề thăng công lực. Y gạt ta!”
“Ngươi hại sư đệ như vậy, sư đệ sợ ngươi bứt rứt mới che giấu chân tướng với ngươi. Sư đệ là chưởng môn tương lai, ngươi có biết võ học, nội lực và tu vi có ý nghĩa thế nào với đệ ấy không? Nếu ngươi thực tình muốn tốt cho đệ ấy, thì không nên ép đệ ấy phá giới, dẫn đến sai lầm không cứu vãn nổi thế này.”
“Đây là chuyện giữa ta và y, ngươi chỉ cần quản cho tốt chuyện giữa ngươi và Thẩm Trạch là được. Ta không tin, lúc các ngươi tình nồng lưu luyến lại chưa từng xảy ra chuyện này.”
Tiêu Ánh Hàn khoanh tay cười lạnh: “Tuy Thẩm Trạch là người Ma giới nhưng cũng là quân tử đường hoàng, không cần biết ngươi tin hay không, ta và huynh ấy nhiều năm trôi qua vẫn hoàn toàn trong sạch”.
Cảnh Tiểu Thiên ngạc nhiên nhìn người đối diện, con ngươi đầy vẻ cười cợt, một lúc lâu sau cậu mới lạnh lùng nói: “Đệ tử Thục Sơn tên nào cũng bảo thủ gàn dở! Ngươi tưởng nam nhân trong thiên hạ đều giống như các ngươi tu luyện đại pháp thanh tâm quả dục, đối diện với người thương vẫn khư khư giữ lấy thanh quy giới luật hay sao? Thẩm Trạch chưa hề chạm vào ngươi đúng không, vậy người hắn yêu rốt cuộc là ai, chỉ e chính ngươi cũng không biết đâu nhỉ”.
“Có ý gì?”
“Không có ý gì, nói bừa thôi, đừng tưởng thật!”
Trong bóng tối, Tiêu Ánh Hàn và Cảnh Tiểu Thiên bốn mắt nhìn nhau, con ngươi bừng bừng lửa giận.
“Tiêu Ánh Hàn, ngươi nghi ngờ ta, ta cũng nghi ngờ ngươi đấy.” Cảnh Tiểu Thiên chuyển đề tài, bắt đầu công kích: “Ta hỏi ngươi, sáo Sưu Hồn của ngươi đâu rồi? Ở trấn Phục Ma, ta và Tạ Tiểu Ngốc đã tận mắt nhìn thấy Mị Cơ thổi sáo Sưu Hồn dẫn dụ dân thường đi vào địa cung, tu luyện yêu pháp. Ngươi nói xem đây là chuyện gì? Còn nữa, trong hang động dưới núi Hổ Lao, ta rõ ràng đã nghe thấy tiếng sáo Sưu Hồn, thế nhưng chớp mắt lại không thấy nữa, sau đó ngươi đột ngột xuất hiện ở đó, chuyện này quá trùng hợp đấy!”.
“Mị Cơ là người trong Ma giới, ta chưa từng gặp ả, làm sao biết được gốc gác sáo Sưu Hồn trong tay ả? Có thể trên đời này không chỉ có một cây sáo Sưu Hồn. Nếu ngươi muốn kiểm tra sáo Sưu Hồn của ta, ta có thể cho ngươi xem luôn.”
“Không cần! Ta chưa từng nói Mị Cơ là người trong Ma giới, làm sao Tiêu đại trang chủ lại biết rõ nữ nhân lẳng lơ này vậy? Hay là người đàn bà này xinh đẹp nức tiếng, vang vọng hai cõi nhân ma, cho nên ngay cả chủ nhân Địch Trần sơn trang cũng hiểu rõ cô ta?” Cảnh Tiểu Thiên nhướn mày kiếm, chống nạnh cười nhạt.
Tiêu Ánh Hàn đanh mặt, cả giận nói: “Thẩm Trạch và ta quen biết nhiều năm, mấy chuyện của Ma giới ta biết rõ hơn ngươi nhiều. Sư đệ hôn mê chưa tỉnh, ngươi còn ở đây nói năng xằng bậy, thế là cớ gì?”.
“Ái chà, tung đòn phản công rồi kìa, rõ ràng ngươi gây chuyện với ta trước!” Cảnh Tiểu Thiên kiềm chế lửa giận, khàn giọng nói: “Ta chẳng muốn đôi co với ngươi. Ngươi nói xem, vì sao y còn chưa tỉnh lại?”.
“Bởi vì bản thân đệ ấy không muốn tỉnh lại.” “Cái gì?”
“Lúc còn ở núi Hổ Lao ta đã xem mạch cho đệ ấy mấy lần, lúc đó đúng là đệ ấy nguyên thần suy yếu, chân khí rã rời. Nhưng ta và Thường Sâm cũng đã kịp thời khai đàn, đốt hương, giải trình, cúng bái, làm xong xuôi hết đàn tràng cầu khấn rồi. Ba mươi đệ tử Thục Sơn ăn chay lễ bái, tụng kinh đốt nhang, sám hối tạ tội, xin ban ân đức. Với tình hình ấy, chỉ cần còn sót lại một tia nguyên thần thì vẫn có thể tỉnh lại, không thể nào hồn bay phách tán được. Thế nhưng sư đệ vẫn một mực không tỉnh, như vậy chỉ còn một khả năng, đó là vì trong lòng sư đệ tích tụ quá nhiều mê chướng, một chuyện lớn nào đó đè nặng trong đáy lòng, khiến sư đệ muốn trốn tránh ngay trong tiềm thức, chỉ có cách ngủ say vĩnh viễn mới không cần đối diện với hiện thực này.”
“Không thể nào, Tạ Tiểu Ngốc không phải là người trốn tránh hiện thực, y trước nay đều dũng cảm đương đầu với mọi khó khăn, không bao giờ trốn chạy.”
Tiêu Ánh Hàn lạnh lùng cười giễu: “Ngươi đã từng làm đệ tử chưởng môn Thục Sơn chưa? Ta làm rồi đấy. Ta đã nhìn Tạ Trường Khanh lớn lên, những gì đệ ấy chất chứa trong lòng, ta hiểu rõ hơn bất cứ ai. Áp lực mà các trưởng lão Thục Sơn và tất cả mọi người đặt lên vai đệ ấy, ngươi vốn không thể nào hiểu được. Ngươi là người ngoài cuộc, có tư cách gì ở chỗ này nói năng lung tung, bới móc đủ điều thế hả?”.
Con ngươi Cảnh Tiểu Thiên chuyển động không ngừng, cậu thầm nghĩ: “Thật thế sao? Chẳng lẽ chuyện đêm đó y vẫn không thể quên được?”. Cậu thở dài một tiếng, cúi đầu đắp lại góc chăn cho người đang say ngủ trên giường, con ngươi ảm đạm chuyển về phía Tiêu Ánh Hàn, nói: “Thường Sâm đâu rồi? Ta có việc tìm hắn”.
Đêm khuya.
Trong doanh trướng của Thường Sâm, thư quyển bày chồng chất một góc bàn, ánh nến thanh đồng chập chờn sắc đỏ.
Cảnh Tiểu Thiên tiện tay vẽ bừa mấy nét, trên mặt giấy ố vàng hiện lên một hình bùa chú.
“Thường Sâm, đây có phải cái gọi là bùa Âm Dương Hòa Hợp không?”
Thường Sâm chỉ nhìn thoáng qua đã khẳng định được luôn: “Không sai, chính là bùa chú của Thục Sơn chúng ta. Cảnh đường chủ, huynh thấy loại bùa chú này ở đâu?”.
“Chuyện này ngươi đừng để ý.”
Đáy mắt Thường Sâm lộ vẻ nghi hoặc: “Đệ tử Thục Sơn chúng ta bình thường xuống núi, ngoại trừ trảm yêu trừ ma thì đôi khi cũng giúp người ta cúng bái và tính toán số mệnh. Bùa Âm Dương Hòa Hợp này chuyên dùng cho phu thê ân ái”.
“Có tác dụng gì?”
“Tác dụng rất lớn, tỷ như có thể thăm dò người kia là chân tình hay giả ý, lại có thể…” Thường Sâm bỗng nhiên cảnh giác: “Vì sao huynh lại biết rõ bùa chú Thục Sơn? Chẳng lẽ…”.
“À, lúc ta ở Thục Sơn từng thấy đại sư huynh ngươi vẽ loại bùa này.”
Thường Sâm bật cười: “Không đâu, đại sư huynh là người xuất gia, xưa nay vẫn thanh tâm quả dục, huống chi lúc đó là cuối năm, Thục Sơn không có khách hành hương, đại sư huynh không có lý do gì sử dụng pháp thuật âm dương này. Bùa chú này chỉ có tác dụng với phu thê mặn nồng, hoặc cặp tình nhân từng hợp thể giao hoan, chứ người bình thường thì…”. Hắn nói đến đây đột nhiên im bặt, nhìn Cảnh Tiểu Thiên bằng vẻ mặt phức tạp.
Ngoài doanh trướng, gió rít gào, mưa lộp độp.
Cảnh Tiểu Thiên đã hiểu hoàn toàn, lòng ngập tràn chua chát: “Đúng vậy, sao ta không nghĩ tới chuyện này. Cẩn thận mấy cũng có sơ sót, suy tính quá chu toàn lại để lọt sai lầm ngu xuẩn. Ta thật sự quá ngu xuẩn! Quá dốt nát! Chuyện vốn đã chìm sâu vào đáy nước, ta lại cứ lắm lời lôi ra”.
Dưới ánh nến chập chờn, thiếu niên mười chín tuổi không ngừng lẩm bẩm, không cách nào xua tan hối hận trong lòng, cậu chỉ có thể gào thét trong lòng: “Quên nó đi, có được không, quên nó đi, Tạ Tiểu Ngốc, quên nó đi!”.
Ngoài trướng, gió vẫn rít gào.
Bầu trời sét đánh không ngừng, từng trận sấm chớp phá vỡ không gian, bổ đôi màn đêm đen đặc.
Trở lại doanh trướng, Cảnh Tiểu Thiên tiếp tục trông giữ bên giường, luôn miệng nhắc nhở chính mình: Quên chuyện đêm đó đi, quên nam nhân đó đi…
Nhưng chuyện đời chẳng như ý nguyện, Ma quân Trùng Hiệt vẫn dùng một tư thế không mời mà đến lù lù xuất hiện trước mặt cậu.
“Đón lấy!” Bình sứ màu xanh biếc bay theo một hình vòng cung, chuẩn xác rơi vào tay Cảnh Tiểu Thiên.
“Đây là cửu chuyển cam lộ, mỗi ngày cho y uống vài giọt vào giờ Thìn và giờ Dần, sau đó dùng tâm pháp Thục Sơn giúp y vận công điều tức thì có thể bù đắp chân nguyên tinh khí hao tổn do bị trúng tên.”
Cảnh Tiểu Thiên ngồi ở cạnh giường, ngoái đầu nhìn lại Trùng Hiệt, gằn mạnh từng từ: “Ta không khách khí!”. Lúc nói những lời này, bàn tay cậu siết chặt lại, móng tay cắm sâu vào da thịt đến bật máu.
Trùng Hiệt nhất thời do dự, như thể muốn đến kiểm tra vết thương của Tạ Trường Khanh.
“Đứng lại đó! Đừng tới đây quấy rầy Tạ Tiểu Ngốc nghỉ ngơi!”
Ma quân khựng lại. Trong bóng tối, con ngươi đen sẫm sáng quắc, chứa đựng nỗi băn khoăn về Cảnh Tiểu Thiên cùng Tạ Trường Khanh.
Với những hành vi xằng bậy tùy hứng gọi thì đến đuổi thì đi của Cảnh Tiểu Thiên, Ma quân chẳng bao giờ truy cứu nguyên do, thậm chí còn dung túng vô điều kiện. Nếu như nói ở trong lòng hắn có một nỗi áy náy khôn tả, không bằng nói trong lòng hắn vẫn luôn chứa chấp một niềm mong đợi mơ hồ, một người nào đó, một lúc nào đó sẽ xuất hiện, mang đến cho hắn cảm giác tim đập rộn ràng vô cùng xa lạ kia.
Rèm cửa khẽ lay, gió đêm xào xạc.
Chiếc bóng cao lớn vạm vỡ của Trùng Hiệt tan biến vào trời đêm.
Cảnh Tiểu Thiên vẫn nắm chặt tay đứng bất động trước giường, mãi một lúc sau mới thở phào một hơi, chán nản ngồi xuống.
Về việc Trùng Hiệt ra tay cứu giúp nhiều lần, lòng Cảnh Tiểu Thiên vẫn luôn mâu thuẫn cực hạn. Giống như ngày ấy trên núi Hổ Lao, sau khi Trùng Hiệt nhận lời sẽ đi lấy cửu chuyển cam lộ cho cậu, cậu bắt đầu thấp thỏm bất an. Từ trong tiềm thức Cảnh Tiểu Thiên luôn bài xích thế lực mạnh mẽ này để lại dấu vết trong cuộc đời mình, nhưng lý trí lại nhắc nhở cậu, vì sự an toàn của Tạ Trường Khanh, cậu buộc phải vướng mắc với Trùng Hiệt đến cùng.
Cho đến mấy ngày gần đây, thấy Tạ Trường Khanh vẫn mê man không tỉnh, cảm giác mâu thuẫn này đã đạt đến cực hạn, khiến Cảnh Tiểu Thiên gần như nổ tung, chỉ cần nghe bên ngoài lều có chút động tĩnh truyền đến, cậu đã có cảm giác kích động khôn tả.
Cậu vừa mong chờ Trùng Hiệt đến mang theo kỳ tích, đồng thời cũng cảm thấy mất mát nặng nề, loại cảm giác này rất kỳ quái, tựa như thứ trân quý nhất sắp tuột khỏi tay.
Triệu hoán Trùng Hiệt có phải là hành động uống rượu độc cho qua cơn khát?
Đó là cảm giác có lại Tạ Trường Khanh, đồng thời cũng phải đối mặt với nguy cơ mất đi y lần nữa. Sau mỗi lần Trùng Hiệt xuất hiện, mối quan hệ giữa cậu, Tạ Trường Khanh và Trùng Hiệt cứ ngày một gần, tưởng như sắp xé tan đi tầng vải mỏng cuối cùng, khơi ra toàn bộ chân tướng phía sau.
Mà điều này, là chuyện cậu không thể khoan nhượng, không cho phép xảy ra.
Có đôi khi, cậu thậm chí nghĩ, nếu như phải hi sinh chân tướng đổi lấy sự trợ giúp của Trùng Hiệt, thì thà rằng cùng Tạ Trường Khanh đồng sinh cộng tử.
Nhưng ý niệm này vừa lóe lên trong đầu, cậu lại cảm thấy không đúng lắm. Cậu dựa vào cái gì bắt Tạ Tiểu Ngốc phải cùng chết với cậu, vì sao vẫn còn cơ hội cứu y, cậu lại chủ động buông tay? Cậu thường ngày thông minh nhanh nhẹn, sao đến nay trong đầu chỉ toàn ý nghĩ chán chường. Vì sao lại muốn chết?
“Chết thì dễ mà sống thì khó.”
Trăm nghìn năm trước, không ít anh hùng hào kiệt thất thế thua chạy đến Giang Đông, Sở Bá Vương lại tự vẫn ở Ô Giang1 cuối cùng được cái gì, ngay cả người phụ nữ của mình cũng không bảo vệ nổi.
1 Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ khi thua trận chạy về phía Đông, chạy đến sông Ô Giang thì cùng đường, có người khuyên Sở Bá Vương nên vượt sông sang Giang Đông gây dựng lại cơ đồ, nhưng ông không nghe rồi bị quân Hán vây khốn, tự vẫn ở Ô Giang. Ý Cảnh Tiểu Thiên là Sở Bá Vương không chịu sang Giang Đông mà tự vẫn ở Ô Giang thì cũng chẳng được ích lợi gì, giữ được khí tiết hão huyền lại không bảo vệ được tính mạng bản thân và người ông yêu thương nhất.
Giữ lại tính mạng cùng kẻ thù chiến đấu đến cùng, không đến đường cùng thì không thể uổng phí tính mạng, không đến tử lộ thì không thể dễ dàng chịu thua. Vào thời khắc sống còn, Tạ Tiểu Ngốc còn biết nhắc nhở mình “vào chỗ chết để tìm đường sống”, thì vì sao mình lại đòi buông bỏ tính mạng hai bên?
Trong lòng Cảnh Tiểu Thiên đột nhiên căng thẳng, thầm nghĩ, lẽ nào ta đang ghen, ta ghen với Trùng Hiệt, hay là ta hối hận tự ti? Ta sợ? Sợ Tạ Tiểu Ngốc biết được chân tướng, hiểu rõ hai bên mãi mãi cách nhau một hào sâu không thể vượt qua? Mà kẻ chí tôn của Ma giới kia lại có sức mạnh vô song không ai địch nổi. Cho nên, nếu như ta không có được Tạ Tiểu Ngốc, không bảo vệ được y, không bảo vệ được mối tình này, thì thà rằng đem y đi theo, cùng biến mất khỏi thế gian?
Không cách nào bảo vệ những thứ đã có, vậy thà tự mình tạo ra một thế giới thiên trường địa cửu chỉ thuộc về hai ta?
Ta làm như vậy, thật sự quá ích kỷ, ta chỉ quan tâm đến cảm giác của chính mình. Ta không thể hi sinh tính mạng của y, dùng thái độ đập nồi dìm thuyền hủy diệt tất cả để giữ lấy chút tự tôn ti tiện của chính mình. Ta làm như vậy, có khác nào như người thuyết thư từng kể, kẻ thần tử điên cuồng nào đấy trước khi chết còn giết sạch vợ con tuẫn táng theo cùng.
“Huynh không thể chết, bất luận thế nào, huynh cũng phải sống sót, chỉ cần huynh có thể sống tiếp, tất cả đều không quan trọng. Trùng Hiệt muốn tới cứ để hắn tới! Ta cùng hắn sống chết đến cùng! Huynh quá nhiều nợ đào hoa đeo bám, mang về một đống tình địch cho lão tử. Nam có nữ có, nhân có ma có, tiên có thú có, cái gì cũng có… Mẹ kiếp, thêm hắn không tính là nhiều, bớt hắn cũng không coi là ít!”
Tiếng mõ đều đều, Cảnh Tiểu Thiên cầm lấy cổ tay Tạ Trường Khanh, cẩn thận chạm vào, cảm giác được sự lạnh lẽo đến tận xương. Đầu ngón tay, giữa chân mày, trên lồng ngực, mỗi chỗ đều sờ qua một lần, thế nhưng người trong lòng vẫn không nhúc nhích. Y vẫn lặng thinh chìm trong mộng mị, tựa như đã say giấc ngủ đông từ viễn cổ xa xôi đến tương lai tăm tối. Nhưng khí tức của y, cũng đã theo da thịt Cảnh Tiểu Thiên mà đi vào huyết mạch.
Cho dù giữa giấc ngủ say, mày kiếm của Tạ Trường Khanh vẫn cau chặt như trước, tựa như phải gánh vác thứ trách nhiệm không thể tỏ bày, không thể giải thoát.
Cảnh Tiểu Thiên thấy vậy khẽ thở dài, đầu ngón tay nhẹ nhàng vân vê, muốn vuốt thẳng đôi mày cau chặt kia. Thế nhưng vô dụng, mặc kệ cậu nỗ lực thế nào vẫn không thể thay đổi trách nhiệm cùng đạo nghĩa ăn sâu vào xương cốt và sinh mệnh nam tử trên giường này.
“Được rồi, Trường Khanh, hãy để ta được cùng huynh đời đời kiếp kiếp, dùng cả đời để cảm động huynh, kiếp này không thể đổi thay.”
Cảnh Tiểu Thiên cúi người, khẽ hôn lên đôi mắt khép chặt, nghiêm túc nói: “Trường Khanh, giờ huynh muốn nghỉ ngơi không chịu tỉnh, ta cũng không thúc giục huynh, dù sao ta còn có cả đời với huynh”. Cậu gỡ Nam Minh Ly Hỏa kiếm không rời thân xuống, vuốt ve lưỡi kiếm, lông mày cậu nhướn lên, hơi thở đều đặn phất qua vành tai Tạ Trường Khanh.
“Trận đấu sinh tử giữa quân Đường và Đậu Kiến Đức sắp diễn ra, thứ huynh cần bảo vệ, ta sẽ bảo vệ thay huynh. Từ ngày mai trở đi, ta thay huynh theo Tần Vương cùng Huyền Giáp Binh xuất chinh, những ngày này không thể tiếp tục ở bên cạnh huynh từng giờ từng khắc, ta để các sư đệ của huynh nói chuyện giải sầu cho huynh nhé. Thời gian ta không ở đây, huynh phải nghe lời, cho huynh uống thuốc huynh không được nôn ra, còn dám nôn ta sẽ đánh đòn theo gia pháp.”
Trống trận vang dội.
Cảnh Tiểu Thiên đã hạ quyết tâm, bước chân đi đầu không ngoảnh lại.
Cho nên cậu không thấy được, người áo trắng trên giường khẽ run rẩy ngón tay, mi mắt đóng chặt cũng hơi chuyển động. Trước mắt là thế giới hư ảo quầng sáng đan xen, dường như y muốn giãy giụa đứng dậy, đuổi theo thế giới sáng sủa ấm áp ấy, nhưng cuối cùng lại chìm vào bóng tối vô biên.
Tất cả trở về yên tĩnh.
Không một ai chú ý đến phản ứng yếu ớt của Tạ Trường Khanh. Cho nên y chỉ có thể tiếp tục chìm vào đêm đen vô tận.
Gió quật dữ dội, cát cuốn đầy trời.
Khi cơn gió lạnh cuối cùng của mùa xuân thổi bay cát vàng nơi khóe mắt, Cảnh Phi Dương đường chủ Phong Hành Đường dẫn theo đội thiết kỵ dưới trướng thế như chẻ tre, giữa thiên quân vạn mã lấy đi thủ cấp của thượng tướng quân địch như lấy đồ trong túi.
Chiến trường hoang vu, sắc trời mờ mịt, không trung tràn ngập màu máu đỏ tươi, mấy cọng cỏ đuôi chó yếu ớt chập chờn trong gió, chốc chốc lại có tiếng khóc thét bi ai của người bị thương truyền đến, quanh quẩn bên tai hồi lâu không dứt.
Cảnh Tiểu Thiên ngơ ngẩn đi qua chiến trường nửa đêm, đôi mắt cậu không trăng không gió, chỉ toàn là bóng trắng chập chờn. Có thể, người đứng ở đây chỉ là một chiến thần chốn u linh tên gọi Cảnh Phi Dương, còn kẻ cố chấp nấn ná nơi giường bệnh của Tạ Trường Khanh mới đích thị là thiếu niên Du Châu mười chín tuổi Cảnh Tiểu Thiên.
“Cảnh tướng quân, Tần Vương cho mời, xin hãy hỏa tốc trở về quân doanh nghị sự.” Đúng vậy, Cảnh Tiểu Thiên thiếu chút nữa đã quên, hiện tại cậu không còn là đường chủ Phong Hành Đường, mà là người thay thế vị trí Quách Dẫn đã chết trận – đại tướng Huyền Giáp Binh.
Trong doanh trướng Tần Vương, cả cây đuốc lớn chỉ còn là tro tàn.
Chư tướng ngồi quanh sa bàn, to nhỏ nghị luận về thành bại của chiến dịch này, thấy đêm đã khuya, Tần Vương mới nói: “Gần đây chinh chiến nhiều ngày liên tiếp, mọi người trở về nghỉ ngơi sớm đi, mấy ngày nữa chắc hẳn lại có ác chiến”.
Cảnh Tiểu Thiên ra khỏi đại doanh, từ chối lời mời rượu của mấy vị tướng quân khác, ngoảnh nhìn Lương Thụ Nguyên đang chạy theo sau: “Lương đại ca, ta đi thăm Tạ Tiểu Ngốc, huynh về trước đi”.
Lương Thụ Nguyên dừng chân, nghĩ tới Cảnh Tiểu Thiên mấy ngày liền ác chiến vẫn không có thời gian đi thăm Tạ Trường Khanh bèn gật đầu đáp: “Cũng tốt, gần đây Tạ đạo trưởng vẫn bất tỉnh, tình hình không ổn lắm”.
Đêm dài.
Tạ Trường Khanh nằm dưới lớp chăn dày ấm, hơi thở bình ổn, chiếc chăn bông màu lam chỉnh tề trước ngực, theo từng hơi thở nhỏ vụn mà khẽ phập phồng.
Không gian lơ lửng mùi đàn hương nhè nhẹ, đó chính là hương liệu an thần tĩnh khí đặc chế của Thục Sơn, có tác dụng rất lớn đối với việc khôi phục tinh khí đã tiêu hao.
Hoặc có thể Thường Sâm lo lắng đại sư huynh nhiễm lạnh, cho nên cẩn thận đặt thêm mấy lò hương ở trong lều. Mặc dù sắc mặt Tạ Trường Khanh tái nhợt, đôi má lại hơi phiếm hồng, ngay cả trán cũng phủ một lớp mồ hôi tinh mịn.
Cảnh Tiểu Thiên cảm thấy hơi buồn bực, đứng dậy đẩy cửa sổ đóng chặt ra. Ngoài kia, ánh trăng chậm rãi len lỏi chảy vào, làm mềm đi lớp áo giáp và chiến bào lạnh toát trên người cậu.
“Xoảng”, Cảnh Tiểu Thiên vứt chiến giáp nhuộm máu vào một góc, lấy một tấm áo bình thường ra, đồng thời kêu một tiểu binh bưng bồn rửa mặt đến.
Tạ Trường Khanh hôn mê nhiều ngày, thân thể càng gầy yếu hơn so với trước kia, Cảnh Tiểu Thiên vạch chăn bông lên nâng y dậy, lẩm bẩm: “Lại gầy đi rồi…”. Đôi tay cậu vòng qua thắt lưng y, nhẹ nhàng ôm y vào lòng, siết nhẹ người áo trắng trong lồng ngực, miệng khẽ thở dài: “Chờ huynh tỉnh lại, ta phải bỏ tiền ra vỗ béo huynh mới được”.
Nếu là Tạ Trường Khanh tỉnh táo của ngày thường, bất luận Cảnh Tiểu Thiên lừa gạt dụ dỗ thế nào, y nhất định không dễ dàng tuân theo hành động tiếp xúc thân mật này. Nhưng hiện tại, y lại ngoan ngoãn một cách thần kỳ, không nóng không giận không phiền không thẹn, thản nhiên tiếp nhận.
Nhưng trong lòng Cảnh Tiểu Thiên lại không hề cảm nhận được niềm vui thích đánh lén thành công của ngày nào, chỉ có khổ sở cùng trân trọng không sao nói hết.
Ánh nến chập chờn mờ tỏ, tiếng báo canh giờ ngân xa. Bọn họ lúc này, da thịt dán chặt, nhiệt độ hòa tan, vốn nên là một cảnh tượng kiều diễm ám muội, thế nhưng Cảnh Tiểu Thiên lại chưa bao giờ bình thản đến thế này.
Đèn nến lập lòe, con ngươi Cảnh Tiểu Thiên có chút đăm chiêu: “Ngủ nhiều ngày như vậy, bọn Thường Sâm cả ngày tụng kinh bên tai huynh, chắc chắn huynh buồn chán lắm. Hay là ta kể chuyện cho huynh nghe nhé? Ta kể chuyện rất hay đấy, A Thông trước đây ngày nào cũng phải nghe ta kể chuyện mới ngủ được…”.
“Trước đây, trong thành Du Châu có một chú heo anh tuấn phong lưu, nó hết ăn lại nằm, cho nên không có cô nương nào muốn gả cho nó. Thế là, nó cả đêm ngẩng nhìn sao băng cầu nguyện, ông trời ơi, xin hãy ban cho ta một người vợ hiền lành xinh đẹp đi! Cứ lải nhải như thế ngày này qua ngày khác, đến ông trời cũng bị nó làm cho váng đầu, đành đưa xuống cho nó một cô nương ốc nhồi. Cô nương này thuộc thủy tộc, trong nhà có rất nhiều người, nàng đứng hàng đầu, huynh đệ tỷ muội đều rất yêu kính nàng. Nàng từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, thấy Thiên đế giao cho nàng nhiệm vụ này, nàng cũng chủ động đồng ý đi giúp đỡ con heo lười biếng đó.”
Cảnh Tiểu Thiên vừa nghẹn ngào kể vừa nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Tạ Trường Khanh: “Huynh đang nghe đó chứ? Nếu như không muốn nghe thì cứ nói với ta một tiếng. Không phản đối? Không phản đối thì ta lại tiếp tục… Đáng tiếc, cô nương ốc nhồi rất thẹn thùng, mỗi lần chú heo muốn thân thiết, nàng sẽ vô thức trốn vào trong cái vỏ của mình. Heo vô cùng phiền muộn, cô nương ốc nhồi cũng thấy ngại lắm, thế là nàng muốn tu luyện để thoát khỏi thân xác đó. Trước khi tu luyện nàng đã nói cho heo biết, ta vẽ một bùa chú vào lòng bàn tay huynh, nếu như huynh đói bụng thì cứ gọi ta một tiếng, ta nghe được sẽ ra ngoài nấu cơm cho huynh”.
Tạ Trường Khanh nằm dưới lớp chăn vẫn lặng thinh như cũ, không hề phản ứng.
“Ngày tháng dần trôi qua, heo đói bụng, bèn hô tên cô nương ốc nhồi, gọi nàng ra nấu cơm cho nó ăn, thế nhưng cô nương ốc nhồi lại không hề nghe thấy, cũng không ra ngoài.
Cuối cùng, một tháng trôi qua, cô nương ốc nhồi tu luyện thành công vừa mở mắt nhìn thì đã thấy con heo ôm chặt lấy vỏ ốc của mình – đã chết rồi!” Giọng nói của Cảnh Tiểu Thiên càng ngày càng thấp.
Trong trướng, gió thổi nến tàn, ánh đèn loang lổ.
“Có phải rất buồn cười không? Vốn dĩ muốn vì người mình yêu mà chịu khổ tu luyện, đến lúc thành công nhìn lại thì người đó đã chết lâu rồi.” Cậu mỉm cười nhàn nhạt, ngữ khí vô cùng thê lương: “Huynh có biết vì sao heo lại chết không? Bởi vì nó không gọi đúng tên cô nương ốc nhồi, nó đặt cho nàng một cái biệt danh là ‘Tạ Tiểu Ngốc’. Lúc nó đói gần chết, nó lại kêu là ‘Tạ Tiểu Ngốc, tỉnh lại đi, đứng lên đi, làm cơm cho ta, ta đói lắm’… cứ gọi hoài gọi mãi như vậy, cuối cùng thì chết!”.
Tiếng cười sầu thảm quanh quẩn trong căn lều im ắng. Cảnh Tiểu Thiên nghẹn ngào nói: “Đối với người tu luyện, tính danh bát tự đều phải qua hương đàn khấn bái thì mới tính là thật. Một biệt danh đặt bậy bạ sao có tác dụng phát huy pháp lực? Cho nên, con heo đó, là ngốc mà chết! Ngốc mà chết! Huynh có hiểu hay không? Có hiểu hay không?”. Trong lòng cậu tràn đầy chua xót, rốt cuộc không còn sức tiếp tục nữa.
Bên ngoài doanh trướng gió thổi thê lương, từng cơn lạnh lẽo khiến cả người cậu cũng phát lạnh.
“Tạ Tiểu Ngốc, tỉnh lại đi! Đứng lên đi! Làm cơm cho ta!
Ta đói lắm rồi! Ta còn mệt nữa … rất mệt…” Cảnh Tiểu Thiên bắt đầu nói lảm nhảm, lặng lẽ ngã vào thành giường.
Nhưng trong lòng Cảnh Tiểu Thiên, cổ tay tái nhợt, ngón tay kiệt sức gập lại của Tạ Trường Khanh lại khẽ run rẩy. Tuy rằng chỉ là cử động cực nhỏ, nhưng cũng khiến Cảnh Tiểu Thiên ngẩn ra, cả kinh kêu ầm lên: “Tạ Tiểu Ngốc! Tạ Tiểu Ngốc! Huynh nghe được lời ta nói đúng không? Trả lời ta đi!”.
Vì sắc trời u ám, Cảnh Tiểu Thiên không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt của Tạ Trường Khanh.
Cậu loạng choạng với lấy giá nến, đưa lại gần giường, quả nhiên nhìn thấy đôi mi dày của Tạ Trường Khanh đang run rất khẽ, tựa như cánh bướm mỏng manh nhất vụt qua giữa trời.
Tim Cảnh Tiểu Thiên không khỏi run rẩy, cậu thấy người áo trắng chậm rãi mở mắt, giữa đôi mày là vẻ nhu tình như nước quen thuộc ngày nào. Sắc mặt Tạ Trường Khanh rất trắng, làn da cũng tái nhợt đến gần như trong suốt, nhưng khoảnh khắc y mở mắt, lại khiến cho hồng trần phồn hoa đột nhiên âm u thất sắc.
“Tỉnh rồi… y tỉnh rồi…”
Tiêu Ánh Hàn, Thường Sâm cùng một đoàn đệ tử Thục Sơn vừa đi đến cửa đã nghe tiếng la mừng rỡ của Cảnh Tiểu Thiên, đều mừng rỡ lao vào.
Trong doanh trướng bắt đầu vang lên những tiếng xôn xao, Cảnh Tiểu Thiên không nghe rõ tiếng của Tạ Trường Khanh, chỉ thấy y mấp máy đôi môi một cách yếu ớt.
“Huynh muốn nói cái gì? Huynh nói đi, ta có thể nghe được.”
Đôi môi nhợt nhạt của Tạ Trường Khanh thều thào mấy tiếng: “Ta… muốn gặp… Tần Vương…”. Âm thanh cực kỳ suy yếu nhưng lại lộ rõ nỗi gấp gáp.
“Huynh muốn gặp Tần Vương?”
“Buông đại sư huynh ra, ngươi ôm huynh ấy chặt như thế sẽ ngạt chết huynh ấy.” Thường Sâm đẩy Cảnh Tiểu Thiên đang đờ đẫn ra, khoanh chân ngồi xuống giường, lòng bàn tay đặt lên đại huyệt trên lưng Tạ Trường Khanh, chân khí hồn hậu đi vào cơ thể y liên miên không dứt.
“Đại sư huynh, huynh kiên trì một chút, Tần Vương sẽ đến ngay.” Chúng đệ tử Thục Sơn chen chúc đẩy Cảnh Tiểu Thiên ra tít bên ngoài.
Cảnh Tiểu Thiên ngỡ ngàng đứng đó, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Cậu nghe thấy đáy lòng có tiếng vỡ vụn, cho nên ngay cả khi Tần Vương tách vòng vây đi vào trong trướng, cậu cũng quên đứng dậy chào hỏi.
Không gió, xuân vẫn tự lạnh!
Đầy phòng lạnh lẽo, sương sớm lượn lờ, sao trời tịch liêu, Sâm Thương vĩnh cách.
Tạ Trường Khanh vừa tỉnh dậy gắng gượng nhìn đám người xung quanh, thấp giọng nói: “Tần Vương… có chút chuyện… ta muốn nói riêng… với ngài…”. Lời nói thều thào trầm thấp, mang theo vẻ yếu ớt khiến người khác không khỏi đau lòng. Nhưng con ngươi kia lại tràn đầy sắc bén, tỏ rõ niềm tin không thể mất đi.
Tim Cảnh Tiểu Thiên đột nhiên đau nhức, con ngươi rực lửa đốt cháy đôi mắt cậu.
“Được, được.” Thiếu niên Tần Vương không rảnh để ý đến sự khác thường của Cảnh Tiểu Thiên, đáp liền mấy tiếng, xoay người ra lệnh cho đám người: “Mọi người lui xuống hết đi!”.
“Vâng!”
Trong trướng, ánh nến chập chờn, mang theo vẻ mù mờ ảm đạm ánh lên mành vải. Sau tấm vải, thoáng có thể thấy được Tần Vương gật đầu liên tục, rồi lại cúi người nói nhỏ bên tai Tạ Trường Khanh.
Hai người nói những gì, người ngoài không ai hiểu được. Chí ít, Cảnh Tiểu Thiên không thể hiểu được.
Cậu nỗ lực dùng chân tình gọi Tạ Trường Khanh tỉnh dậy, lại chỉ đổi lấy một câu nói “ta muốn gặp Tần Vương” của người kia. Tạ Trường Khanh giữa lúc lâm nguy lại chỉ nghĩ đến một nam nhân khác.
Giọng nói run run của Tạ Trường Khanh tựa như búa tạ nện thẳng vào tim Cảnh Tiểu Thiên. Cậu ngồi yên trên bãi cỏ bên ngoài doanh trướng, hai nắm tay siết chặt rồi lại thả lỏng hết lần này đến lần khác lại siết chặt, móng tay cắm vào lòng bàn tay.
Thế nhưng cậu không đau, không đau chút nào hết. Xa xa, là bóng núi xanh, là vầng trăng bạc.
Gió đưa hương hoa, tất cả chìm vào khói sương mờ mịt. Tình duyên như có như không tụ lại nồng đậm, rồi lại tan ra. Từng hơi thở đau như đao cắt, cắt đi máu thịt rữa nát, đau vào tận xương.
Thường Sâm nhìn bóng lưng thanh sam, cảm thấy dáng vẻ này, nỗi đau không cần che giấu này, lại nhớ tới một con sói hắn từng trông thấy sau núi Thục Sơn.
Con sói đầu đàn đứng dưới ánh trăng. Mất đi kẻ bầu bạn, trắng đêm gào rú.
Không biết đã qua bao lâu, rèm cửa vén lên, Tần Vương mặt mày nặng trĩu đi ra khỏi lều.
“Thế nào? Tạ đạo trường nói gì?” “Đại sư huynh của ta sao rồi?”
Nhìn đám người xung quanh một lượt, Lý Thế Dân mệt mỏi phất tay, thấp giọng đáp: “Y lại mê man rồi… có vài chuyện không tiện nhắc đến ở đây, sau này sẽ nói”.
“Tạ Tiểu Ngốc có chuyển lời cho ta không?” Cảnh Tiểu Thiên đẩy đám người ra, tiến lên ép hỏi, ngữ khí cực kỳ vô lễ.
Tần Vương hơi kinh ngạc, nhìn đôi mắt Cảnh Tiểu Thiên đã ngập tràn tơ máu, nghiêm mặt đáp: “Không!”.
Trong trướng Tần Vương.
Các đại tướng ngồi vây quanh sa bàn thương nghị kế hoạch tấn công sắp tới.
Nhưng một vị võ tướng thân hình cao lớn khoác áo xanh lại lẳng lặng ngồi ở góc phòng không hề lên tiếng, tựa như pho tượng tĩnh tại ngàn năm.
“Khụ khụ”, Tần Vương hơi suy tư, đã hiểu rõ nguyên do mấy ngày nay tâm thần cậu hốt hoảng, vì vậy ho khan vài tiếng: “Cảnh tướng quân có ý kiến gì khác với kế hoạch công thành ngày mai không? Ta thấy gần đây tướng quân gầy đi không ít, thế nhưng chiến sự khốc liệt chưa có thời gian để tướng quân phục hồi. Không bằng như vậy đi, ngày mai đánh trận Hổ Lao quan, sẽ do Cảnh tướng quân bọc hậu…”.
Cảnh Tiểu Thiên đột nhiên nhấc tay, Nam Minh Ly Hỏa kiếm sáng bóng quét qua con ngươi, “keng” một tiếng va chạm vào giáp sắt, cậu đột ngột đứng dậy.
Vừa rồi mọi người thấy cậu tinh thần chán nản chỉ ngồi một xó, nghĩ cậu đã hồn bay theo gió không để tâm đến chiến sự rồi, ai ngờ vừa nghe Tần Vương nói vậy đã lập tức hoàn hồn phản ứng.
Tiếng nói của võ tướng thanh sam sắc như lưỡi dao, cắt đứt sự yên ắng nặng nề trong trướng: “Tần Vương, ngày mai công thành lúc nào, Phi Dương nguyện đi tiên phong!”.
Tinh kỳ phấp phới, trống trận dồn dập.
Bên ngoài ải Hổ Lao, bão cát mù trời, khói hiệu nghi ngút. Nghìn vạn thiết kỵ đua nhau gõ móng, đạp bể sông ngòi chốn quan ải, tiến thẳng đến thành lâu của Đậu Kiến Đức.
Cát vàng thô ráp cọ rát gương mặt Cảnh Tiểu Thiên, mang theo mùi máu tanh khó chịu; lửa cháy nghi ngút khắp trời, xuyên thấu con ngươi đen láy của cậu, toát ra vẻ khát máu điên cuồng. Trên chiến trường, Cảnh Tiểu Thiên gào thét ghê người, giọng nói khàn đặc vang lên theo mỗi lần quét trường giáo dọc ngang.
“Giết! Chiếm Hổ Lao quan cho ta.”
Xa xa, tường thành bằng đá xanh đổ sụp nát vụn, cửa thành nặng trịch bùng cháy dữ dội. Xung quanh là lưỡi đao bóng kiếm, vô số thi thể chết trận của đôi bên chìm trong cảnh đổ nát hoang tàn.
“Đạo Huyền, đệ bọc cánh bên sườn, các tướng còn lại theo ta tấn công chính diện…” Lý Thế Dân quát lớn.
Cuối cùng đã đến thời khắc quyết chiến sinh tử, giang sơn xã tắc Lý Đường có kéo dài được thiên thu vạn đại hay không đều đặt cả vào đây.
Hạ Vương Đậu Kiến Đức đang ở trên thành lâu triệu tập quần thần thương nghị công việc sắp xong, thấy Lý Thế Dân nửa đêm dẫn kỵ binh thiết giáp lao đến giữa cát vàng cuồn cuộn, cũng vội vàng mặc giáp ra trận. Ngoài thành lâu, Lý Thế Dân tự mình xông pha đi đầu, tấn công dũng mãnh không gì cản nổi.
Trong trận chiến này, mặc dù tướng sĩ quân Hạ đều huyết chiến đến cùng, nhưng chung quy đại thế đã mất, tinh thần tan rã, riêng số người bị bắt làm tù binh đã lên đến năm vạn.
Đậu Kiến Đức may mắn được đại tướng dưới trướng là Đậu Đức Vỹ liều mạng bảo vệ, từ phía đông đột phá vòng vây, nhưng lại bị tên lạc bắn trúng lưng.
Cảnh Phi Dương, Bạch Sĩ Nhượng, Dương Vũ Uy dẫn quân đuổi sát theo, người ngựa của Đậu Kiến Đức mệt mỏi chạy được tới bãi Ngưu Khẩu thì không chống đỡ nổi nữa. Bạch Sĩ Nhượng căm thù Đậu Kiến Đức đã chém giết tướng sĩ thủ hạ của mình, vừa vung trường đao muốn hạ thủ thì Đậu Kiến Đức đã cuống quýt nói: “Đừng giết ta, ta là Hạ Vương, có thể cho ngươi phú quý”.
Một đời kiêu hùng, đến lúc sinh tử cũng không nhịn được phải cầu xin tha mạng.
Cảnh Tiểu Thiên giục ngựa không nói, nghe vậy lòng có chút bi thương.
Ba quân chiến thắng trở về, các đội quân sĩ ở lại bảo vệ doanh trại cũng dốc toàn bộ lực lượng ra nghênh đón.
Cảnh Tiểu Thiên nhìn mây bay giữa trời.
Trường Khanh, huynh ở đó vẫn bình an chứ? Nếu ta không về, liệu huynh có tương tư? Không biết ngày hai ta gặp lại, huynh có thể tỉnh lại, còn nhớ rõ ta không? Ta thà rằng để huynh “hận ta cả đời”, cũng không muốn bị huynh quên lãng hoàn toàn giữa hồng trần thế tục.
Lòng còn thù chưa báo, thân nào dễ chết đi Chờ mong ngày trở lại, mà nào ai có thấu1.
1 Trích bài thơ “Vịnh Lý Lăng” do Vương Duy thời Đường sáng tác. Lý Lăng, tự Thiếu Khanh, là một danh tướng đời Tây Hán, từng làm Kỵ Đô Uý dưới thời Hán Vũ Đế, thua trận và đầu hàng Hung Nô, chết nơi xứ người. Bài “Vịnh Lý Lăng” là thể hiện nỗi đồng cảm và thương xót của tác giả dành cho vị tướng quân đầy tài năng ý chí nhưng phải chịu cảnh tù đày nơi đất khách, chịu nỗi sỉ vả của quê nhà mà không ai thấu hiểu.
Đúng vậy, giữa biển người cuồn cuộn, không còn thấy được nam tử áo trắng như tuyết, ánh mắt trong veo bình đạm, con ngươi tán thưởng khiến mình tim đập rộn ràng, mãi mãi không lấy lại được nữa.
Đậu Kiến Đức bị quân Đường bắt được, tất nhiên Lý Thế Dân phải lập tức thẩm vấn.
Trong doanh trướng, cuộc đối đầu của hai đại hào kiệt chắc chắn phải tràn đầy khí thế gươm đao giáo mác, chỉ tiếc nay một bên đã trở thành tù binh.
Đệ đệ của Lý Thế Dân là Hoài Dương Vương Lý Đạo Huyền, mười bảy tuổi, dũng mãnh thiện chiến, tính tình nóng nảy, thấy Đậu Kiến Đức vẫn kiêu căng không quỳ gối cũng không cúi đầu, lòng nổi cơn thịnh nộ, rút đao tím mặt nói: “Nhị ca, không bằng băm thây lão tặc này ngàn nhát, như vậy mới hả được nỗi hận trong lòng chúng ta, báo thù cho tướng sĩ quân Đường, nhát đao đầu tiên để đệ động thủ”. Đao phong rét căm bổ thẳng xuống.
“Keng” một tiếng giòn tan, đốm lửa văng khắp nơi, Nam Minh Ly Hỏa kiếm của Cảnh Tiểu Thiên chặn lại đường đao của Lý Đạo Huyền.
“Cảnh tướng quân, ngươi có ý gì, lẽ nào muốn bảo vệ tính mệnh cho lão tặc này?”
“Tướng địch thua trận, có thể giết, nhưng không thể giết chóc tàn bạo!” Cảnh Tiểu Thiên vẻ mặt thản nhiên, tra kiếm vào bao. Hạ Vương Đậu Kiến Đức nghe được lời ấy, không khỏi ngẩng đầu quan sát Cảnh Tiểu Thiên, con ngươi thoáng hiện sự cảm kích.
“Cảnh tướng quân nói có lý, tính mệnh Đậu Kiến Đức nên do phụ vương định đoạt, Đạo Huyền không được hành sự lỗ mãng, còn không lui xuống!” Lý Thế Dân quát lui Lý Đạo Huyền, chậm rãi tới trước mặt Đậu Kiến Đức, nghiêm mặt nói: “Tôn thất Lý Đường ta tỏa ân huệ khắp chúng sinh, lấy can qua hỏi tội, vốn cùng Vương Thế Sung đấu trận sinh tử, không phải chuyện của ông, cớ gì lại vượt biên phá rối quân ta?”.
Hạ Vương Đậu Kiến Đức thấy đại thế đã mất, thầm nghĩ, mình bị mưu thần mê hoặc, ngàn dặm xa xôi dẫn quân gấp rút tiếp viện Lạc Dương mới đưa đến bại vong ngày hôm nay, quả là gieo gió gặt bão. Hắn tự biết không còn đường sống, cho nên cũng không màng sống chết nữa, thản nhiên đáp: “Chuyện đến nước này tự ta gánh chịu, ngươi khỏi cần ra vẻ ta đây!”.
Hắn vừa dứt lời, mọi người đều kinh ngạc.
Cảnh Tiểu Thiên thầm nghĩ, người này mặc dù dụng binh hồ đồ, nhưng làm người cũng không đến nỗi lơ mơ. Lý gia mưu tính thuận theo ý trời lôi kéo lòng dân, lão tất nhiên thấy rất rõ ràng. Lão cùng Lý Đường tranh đoạt thiên hạ, sớm muộn gì cũng phải đánh một trận sống chết, cho dù lần này Đậu Kiến Đức không xâm phạm Lý Thế Dân, thì Lý Thế Dân sớm muộn cũng phụng mệnh tấn công Hạ Vương. Được làm vua thua làm giặc, hà tất nhiều lời vô ích.
Đậu Kiến Đức nhìn tướng sĩ Lý Đường xung quanh, bật cười ngạo nghễ, lạnh lùng nói: “Nghĩ tới Đậu Kiến Đức ta đánh bại Tiết Thế Hùng, chiếm quận Hà Giang, giết Cao Sướng, nuốt trọn Thanh Hà, chống Hoàng Hà, san bằng Ngụy Đao Nhi, diệt Lý Mật của trại Ngõa Cương, tranh giành Trung Nguyên, thế như chẻ tre không gì cản nổi. Đáng tiếc, trận chiến hôm nay, sắp thành lại bại. Mà thôi, được làm vua thua làm giặc, ngươi cứ trói ta đi gặp Lý Uyên, chớ có nhiều lời”.
Lý Thế Dân mỉm cười: “Ông không cần nóng vội, sau này chắc chắn ta sẽ giải ông đến Trường An. Có điều, trước đó Hạ Vương cũng nên gặp một người”.
“Kẻ nào?”
“Bằng hữu cũ của ông, Trịnh Vương Vương Thế Sung, ông ta đã đầu hàng Đại Đường ta.”
Đậu Kiến Đức trừng mắt, cả giận nói: “Không thể nào! Ta viện trợ phía Tây cho Vương Thế Sung, ông ta không thể nào đầu hàng dễ dàng như vậy được. Thành trì Lạc Dương kiên cố dễ thủ khó công, thủ hạ Vương Thế Sung lại nhiều người tài giỏi dũng mãnh thiện chiến, không thể nào nhanh như vậy…”.
“Bất luận ông tin hay không, sáng nay Vương Thế Sung đã chủ động dâng thư xin hàng Đại Đường ta. Thư xin hàng vẫn còn ở đây, ông cứ xem tự nhiên.”
Thấy Tần Vương chắc chắn như vậy, không giống bày trò lừa gạt Đậu Kiến Đức, chúng tướng ngơ ngác nhìn nhau hoang mang khó hiểu.
Tần Thúc Bảo không nhịn nổi nữa, chen lên khỏi đám người: “Tần Vương, chuyện Vương Thế Sung xin hàng, tại sao chúng thuộc hạ không biết, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?”.
“Đó là chuyện sáng nay, từ trong thành Lạc Dương bắn ra một bức thư xin hàng, ta cũng mới biết mà thôi.” Lý Đạo Huyền lấy một quyển trục trên bàn ra, giọng nói lộ vẻ mừng rỡ: “Một khi Lạc Dương xin hàng, đại thế thiên hạ coi như đã định. Ta thật không thể ngờ, đệ tử Thục Sơn lại có pháp thuật kỳ môn độn giáp như vậy, thân ở Đường doanh nhưng hồn có thể ra vào cung khuyết, vài lần gặp mặt Trịnh Vương, chiêu hàng Vương Thế Sung. Nếu Lạc Dương thật sự có thể không đánh mà hàng, sẽ tránh cho sinh linh lầm than, công lao của Tạ đạo trưởng lớn không kể xiết”.
Cảnh Tiểu Thiên nghe vậy bỗng cả kinh: “Ngươi nói cái gì? Tạ Trường Khanh y… y thật ra là…”.
“Không sai, Tạ đạo trưởng mạnh mẽ thi pháp nửa đêm ra vào lầu gác Lạc Dương, mấy lần gặp mặt Vương Thế Sung, rồi bẩm báo điều kiện đầu hàng cho nhị ca. Vương Thế Sung được nhị ca đồng ý thì ngẫm nghĩ mấy ngày, đến hôm nay mới bắn tên chủ động dâng thư xin hàng.”
“Đêm đó ta gặp được Tạ đạo trưởng rồi lại không nói gì cả, cũng là chuyện bất đắc dĩ. Vương Thế Sung sợ tiết lộ tin tức, khiến cho tướng lĩnh phe chủ chiến trong quân liều lĩnh làm phản, như vậy cục diện sẽ nguy to. Cho nên, Tạ đạo trưởng nhiều lần nhắc nhở ta, chớ để lộ tin tức này cho người nào biết.” Lý Thế Dân thẳng thắn nhìn Cảnh Tiểu Thiên bên cạnh: “Trước khi hành động phải cẩn thận đề phòng cặn kẽ, Thế Dân cùng Tạ đạo trưởng muốn mọi chuyện ổn thỏa mới hết sức giấu giếm chuyện này, cũng không còn cách nào khác”.
Lý Thế Dân còn chưa dứt lời đã thấy rèm cửa thoáng động, bóng Cảnh Tiểu Thiên biến mất không còn tăm hơi.
Cảnh Tiểu Thiên sốt ruột đã phát huy thuật Ngự Phong đến cực hạn, binh sĩ Tần doanh chỉ thấy trước mắt lóe lên một bóng xanh, đã không còn thấy người nào nữa.
Cảnh Tiểu Thiên vừa vào đến cửa doanh trướng thì Tạ Trường Khanh cũng đã tỉnh dậy.
Thường Sâm đỡ cánh tay y, bưng bát thuốc, cẩn thận đưa linh dược Thục Sơn vào miệng y.
“Tạ Tiểu Ngốc, quả nhiên huynh tỉnh lại rồi. Huynh, sao huynh tỉnh được vậy?” Cảnh Tiểu Thiên gấp rút muốn bắt lấy cổ tay Tạ Trường Khanh kiểm tra mạch tượng: “Để ta xem, để ta xem thật kỹ…”.
Tạ Trường Khanh lật cổ tay lại, giữ đầu ngón tay tùy ý làm loạn của cậu, con ngươi chẳng có chút tình nồng ý luyến nào: “Đến lúc cần tỉnh tự nhiên sẽ tỉnh”. Y nói rất thản nhiên, không hề có chút kích động nào, tựa như mọi đau khổ dằn vặt nhiều ngày qua của Cảnh Tiểu Thiên đều là gió thoảng mây trôi, không hề để ý.
Tạ Trường Khanh trước mắt Thường Sâm và Cảnh Tiểu Thiên đã lấy lại điềm đạm cùng thanh thản như xưa.
“Thật ra đại sư huynh vẫn luôn tỉnh táo, chỉ là thần trí tan rã không ngưng tụ được. Hồn phách huynh ấy đi đến Lạc Dương gặp mặt đàm phán với Vương Thế Sung, cho nên bất luận chúng ta gọi huynh ấy thế nào, huynh ấy cũng không thể tỉnh dậy trả lời được. Bây giờ đại sự đã xong, đại sư huynh tự nhiên có thể đưa nguyên thần về chỗ cũ. Đại sư huynh, để yên tâm, cứ để đệ mời Tiêu sư huynh xem mạch cho huynh, đề phòng có chuyện.”
Tạ Trường Khanh có chút không thoải mái ngắt lời Thường Sâm: “Tỉnh là tỉnh, không cần tính toán gì nữa”. “Trường Khanh!” Giọng nói của Cảnh Tiểu Thiên hơi run rẩy.
Cho dù đã được khói lửa giáo mác luyện rèn, nhưng trong đôi mắt thiếu niên ấy vẫn toát nên vẻ ngây ngô như trước. Thấy Tạ Trường Khanh bình yên vô sự, tình ý trong mắt cậu mỗi lúc một nồng nàn, nóng cháy.
Thường Sâm đặt bát thuốc xuống, chủ động rời khỏi doanh trướng.
“Huynh chịu tỉnh lại rồi, thật tốt quá, thật tốt quá!” Cảnh Tiểu Thiên lao đến, liều mạng muốn ôm chặt y, lời nói vô cùng lộn xộn.
“Ta cứ nghĩ huynh không bao giờ muốn gặp ta nữa, ta cứ nghĩ huynh thật sự hận ta cả đời. Ta không cam tâm, vì cái gì mà huynh vừa mở mắt là đòi gặp Tần Vương. Ta ghen tị với hắn, ta ghen tị muốn chết luôn… Cho nên ta liều mạng đánh đánh giết giết, không cẩn thận đánh đến mức thành đại tướng quân luôn rồi. Ờ, hiện tại ta là đại tướng quân Cảnh Phi Dương của Đại Đường đó!”
“Tướng quân chảy máu không đổ lệ!” “Hả, ta bị gió cát bay vào mắt thôi.” “Trong lều cũng có gió cát?”
“Ta nói có thì là có!” Cảnh Tiểu Thiên thẹn quá hóa giận, cả tiếng át lại.
“Được rồi, được rồi!” Tạ Trường Khanh bất đắc dĩ thở dài, thần sắc có chút uể oải, mặt mày vẫn còn tiều tụy. Tay áo đơn bạc của y nhẹ như nước chảy vuốt qua tóc mai mất trật tự của Cảnh Tiểu Thiên, run rẩy lần mò, thở dài nói: “Sao huynh chẳng chăm sóc bản thân gì cả, râu ria xồm xoàm, ngay cả tóc cũng dài ra thế này mà không chịu cắt đi”.
“Không có thời gian cắt. Huynh ngày nào cũng có các tiểu sư đệ chăm sóc tử tế, ta thì chẳng có ai quan tâm.” Cảnh Tiểu Thiên đầy vẻ uất ức, lôi kéo tay áo Tạ Trường Khanh lầu bầu oán trách.
“Không phải còn có Tuyết Ngâm sao?” Giữa chân mày Tạ Trường Khanh vẽ nên nét cười nhàn nhạt.
“Tuyết Ngâm?” Cảnh Tiểu Thiên sửng sốt, mãi một lúc sau mới lấy lại tinh thần: “Huynh dám chọc quê ta! Mới tỉnh lại đã chọc quê ta!”.
“Đâu có?” Dưới bờ mi dài của Tạ Trường Khanh ẩn hiện bóng xanh sương khói, sóng mắt trong trẻo dập dờn như nước, giọng nói yếu ớt lại ấm áp như ánh mặt trời ban trưa, y khẽ mỉm cười: “Ta sao dám chế nhạo tướng quân Cảnh Phi Dương anh minh thần võ của Đại Đường. Huống chi, ngày kia là sinh thần hai mươi tuổi của huynh, ta vui mừng cho huynh còn không kịp, thế nào lại đi chọc quê huynh”.
“Ồ, Tạ Tiểu Ngốc, thì ra huynh còn nhớ rõ sinh thần của ta?”
“Đương nhiên.”
“Vậy huynh còn nhớ rõ heo chết thế nào không?” “Ngốc mà chết.”
“Ha ha, Tạ Tiểu Ngốc, huynh thật thông minh!” Cảnh Tiểu Thiên cười khoái chá, bỗng nhiên như nhớ tới cái gì, cậu tiến lên một bước, giọng nói có chút gấp gáp: “Huynh, từ nay sẽ không rời bỏ ta nữa đúng không?”.
“Ta vẫn ở đây, trước nay chưa từng rời bỏ huynh.” “Nếu còn dám tùy tiện lười biếng ngủ say, ta sẽ đánh huynh hai mươi gậy theo gia pháp”, Cảnh Tiểu Thiên thừa thắng xông lên, nhếch khóe miệng dồi dào anh khí thiếu niên. “Thế này… cũng được.” Tạ Trường Khanh rất biết nghe
lời, khiêm cung rộng lượng mà nhận lời luôn.
Hai người ôm nhau trên giường, bốn mắt thâm tình ngây ngốc nhìn nhau, lặng thinh không nói. Tuy rằng hơi thở của Tạ Trường Khanh có chút gấp gáp, nhưng lại tồn tại chân thực không gì sánh được trước mắt Cảnh Tiểu Thiên. Cánh tay tráng kiện rắn rỏi của Cảnh Tiểu Thiên vững vàng như gọng thép trói chặt người trong lòng, hồi lâu vẫn luyến tiếc không buông.
Hai người như lạc vào trong mộng, cả căn phòng thoáng chốc lặng yên không một tiếng động. Giữa trời đất mênh mang, chỉ còn lại dung nhan thanh đạm, ý mặn tình nồng, sinh tử phù vân, gửi thân nơi người.
Ánh chiều tà sau dãy núi xa nhuốm đỏ rặng mây, khi diễm lệ đến tột cùng cũng là lúc thê lương đến tột cùng.
Một vầng trời chiều, nhuộm kín Lạc Dương phồn hoa thịnh thế.
Ngày hôm sau.
Lý Thế Dân hết sức lễ độ đưa Đậu Kiến Đức đến chân thành Lạc Dương gặp Vương Thế Sung.
Trịnh Vương thấy đại thế đã mất, Đậu Kiến Đức bị bắt làm tù binh, hơn nữa mình cùng quân Đường cũng đã thương lượng ổn thỏa, không còn do dự gì nữa, lập tức sai người mở cửa thành đầu hàng. Có đại tướng thủ hạ không phục, cố gắng làm phản vào thời khắc cuối cùng, đã bị Vương Thế Sung chém bay đầu ngay tại cổng thành.
Lý Thế Dân giục ngựa dưới thành, nhìn thấy cổng thành mở ra, Vương Thế Sung tay cầm hàng thư, đi bộ ra nghênh đón.
Chiến mã thiết giáp, vạn quân tiêu điều.
Gió nổi trên thành lâu, bão cát cuốn bay hồng trần ba ngàn lối.
Đậu Kiến Đức khởi nghĩa bảy năm, tung hoành ngang dọc mười năm trên vũ đài lịch sử cuối thời Tùy. Hắn từ khi khởi binh danh tiếng lẫy lừng, mười năm liền đánh đâu thắng đó, nhưng đến khi sắp chạm được tới thành công thì lại thất bại nơi sa trường. Mà Vương Thế Sung cũng là kiêu hùng một đời, chiếm cứ Đông Đô Lạc Dương, cuối cùng cũng chìm vào dòng chảy mịt mờ của năm tháng.
Lịch sử vẫn thường xảy ra những chuyện trái ngang như vậy, nhưng, trong ngẫu nhiên lại có tất nhiên, đó chính là đạo tồn vong thiên cổ.
Nếu Lý Thế Dân vô tài vô đức, làm sao có thể thuận lợi đánh Hổ Lao quan, chiêu hàng Vương Thế Sung, sau này lại tiến hành sự biến Huyền Võ môn, ngồi lên ngôi cửu ngũ.
Đậu Kiến Đức, Vương Thế Sung hai hào kiệt một đời, lúc này chỉ có thể nhìn nhau đổ lệ.
Trận giằng co Lạc Dương của ba thế lực Đường, Hạ, Trịnh là cuộc chiến cuối cùng quyết định cục diện loạn quân tranh đoạt thiên hạ thời Tùy Mạt.
Đến lúc này, đại thế thiên hạ đã định rồi!