N
goài doanh trướng vang lên tiếng gào thét chói tai cùng tiếng quát tháo hỗn loạn, còn có tiếng vó ngựa dồn dập nặng nề.
Cảnh Tiểu Thiên cùng Tạ Trường Khanh kinh hãi vén rèm lên, thấy toàn bộ quân doanh đã ngập trong ánh lửa, người ngựa sục sôi, chỉ trong nháy mắt, bên cạnh đã có mấy binh sĩ kêu thảm ngã xuống đất.
“Cẩn thận!”
Tạ Trường Khanh còn chưa kịp phản ứng, Cảnh Tiểu Thiên đã gấp gáp bổ nhào tới, ôm y xoay người sang bên phải, chỉ nghe “vèo vèo” hai tiếng, mấy mũi tên kim lân đã cắm phập vào cột trụ trước cửa lều, đuôi mũi tên vẫn còn rung mạnh, cho thấy lực bắn lớn đến mức nào.
“Quân địch đánh lén! Lên ngựa nghênh địch!”
Trong quân doanh phần nhiều là những tướng sĩ dũng mãnh đã trải qua vô số trận chiến, mặc dù bị tập kích bất ngờ nhưng sau cơn hốt hoảng ngắn ngủi đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Bộ binh, kỵ binh, nhóm đao khiên, nhóm cung nỏ đều gấp rút trở về vị trí, hàng ngàn người bắt đầu tập hợp về đội ngũ của mình.
Kỵ binh vốn là tinh anh của quân Đường, từ trước đến nay đều xông pha anh dũng cưỡi ngựa đi đầu, thế nhưng đêm nay kẻ địch đã nhanh tay phóng hỏa đốt cháy chuồng ngựa, hơn phân nửa ngựa chiến bị cướp sạch, số còn lại cũng hoảng loạn giẫm đạp lên nhau. Bởi vậy, kỵ binh tinh nhuệ đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu ngày thường.
Tạ Trường Khanh thấy tình hình chiến sự khẩn cấp, lập tức xoay người trở vào doanh trướng.
“Huynh điên rồi, lửa lớn như vậy!” Cảnh Tiểu Thiên mạnh mẽ kéo y lại, phất tay gạt đi vô số tạp vật vướng víu trong khói lửa, miệng quát lớn: “Đừng trở vào, lửa cháy quá mạnh…”.
“Mặc kệ ta.”
“Ta không kệ đấy.”
Ngọn lửa theo màn che liếm ra xung quanh, làm nổi bật khuôn mặt méo mó của hai người.
“Khụ khụ, Vân Cấp Thất Lục… còn ở bên trong…” “Cái gì ‘ngã rẽ, ‘lối rẽ’1, ấy không được đi vào!”
1 Trong tiếng Trung, ngã rẽ (chàlù) và lối rẽ (qílù) phát âm gần giống Thất Lục (qī lù).
Tạ Trường Khanh không kịp giải thích, vung tay đẩy mạnh Cảnh Tiểu Thiên ra, lao thẳng vào căn lều đang chìm trong ngọn lửa hừng hực. Cảnh Tiểu Thiên khựng chân lại, rồi cũng lao vào theo, lửa liếm tràn bốn phía, chỉ thấy Tạ Trường Khanh vội vã cầm một cuốn sách lụa nhét vào lòng.
Đến khi Cảnh Tiểu Thiên che cho Tạ Trường Khanh chui được khỏi doanh trướng, cả căn lều đã chìm trong biển lửa. Đủ thứ âm thanh cháy nổ khô khốc vang vọng khắp quân doanh.
Khắp nơi đều ngập chìm trong biển lửa và những tiếng kêu gào chói tai, vô số mũi tên bắn lạc trong không khí, Tạ Trường Khanh siết chặt lấy kiếm Hòa Quang, tiện tay tóm lấy một con ngựa chiến chạy qua, thả người bay lên lưng ngựa.
“Bảo vệ Tần Vương!” “Tần Vương ở bên kia!” “Xông qua đó!”
Chiến trường không trăng.
Chỉ có màn chém giết sặc sụa mùi máu.
Yêu hận tình thù ban nãy đều đã gạt hết sang một bên, vấn đề cấp bách bây giờ là làm sao Cảnh Tiểu Thiên cùng Tạ Trường Khanh có thể sống sót khỏi màn chém giết địa ngục này, đồng thời bảo vệ được tính mạng Tần Vương.
Tạ Trường Khanh từ nhỏ đã hàng yêu phục ma, trải qua vô số trận ác chiến, nhưng chưa từng bị cuốn vào trận chiến nào đẫm máu như hôm nay. Đệ tử Thục Sơn thường ngày hành tẩu giang hồ đa số là một đối một đánh tay đôi, chứ chưa từng đối đầu với cả thiên quân vạn mã thế này.
Bạch y trên người Tạ Trường Khanh đã thấm đẫm máu tươi, ngay cả thái dương cũng có tơ máu trườn xuống, không phân biệt được là của mình hay của kẻ khác. Kiếm Hòa Quang tuy rằng sắc bén, nhưng binh khí này lại không có thế mạnh khi tác chiến trên lưng ngựa. Tạ Trường Khanh thu bảo kiếm vào vỏ, bắt lấy một cây trường thương giục ngựa chạy đến trước lều Tần Vương.
Khó thấy cảnh Tần Vương đêm khuya mà vẫn sẵn sàng giáp trụ, chứng kiến quân doanh bị tập kích, hắn tóm lấy cây đại thương bằng vàng đen vội vàng lên ngựa. Giữa màn hỗn chiến, Lý Thế Dân nhìn thấy Tạ Trường Khanh chém giết xông tới, bèn kêu lên: “Mau, xông từ bên kia ra”.
Giữa đám quân sĩ hỗn loạn, một giáo úy của quân địch đã nhận ra Lý Thế Dân, vội vã kêu to: “Tần Vương ở đây, Tần Vương ở…”, lời còn chưa dứt, từ bên trái đã lao tới một cây trường thương đâm “phập” qua tim hắn.
Mọi người tập trung nhìn lại, nhận ra đó là nhóm người Tần Thúc Bảo, Khâu Hành Cung đã mặc giáp xuất trận, chạy tới cứu giá.
Giữa màn hỗn chiến, vô số quân địch như thủy triều xông tới.
Khi mới đóng quân lập trại, để đề phòng quân địch đánh lén diệt gọn, Lý Thế Dân đã xây dựng ba tòa đại doanh thành hình tam giác ở ngoài thành Lạc Dương. Hiện tại chủ doanh của hắn bị tập kích, hai đại doanh kia không thể lập tức ứng cứu được. Kẻ địch đã nhìn trúng sơ hở này, muốn một lần tấn công chủ doanh, bắt giữ Tần Vương.
Không biết đã chiến đấu bao lâu, đến khi Tạ Trường Khanh và Lý Thế Dân lao được ra khỏi đại doanh quay đầu nhìn lại thì mới phát hiện ngoại trừ hơn chục viên đại tướng như Trình Giảo Kim, Tần Thúc Bảo, Khâu Hành Cung cùng hơn trăm Huyền Giáp Binh đột phá vòng vây thoát được ra ngoài, thì những binh sĩ khác đều đã vùi thân trong biển lửa giữa màn chém giết vô tận.
Mà phía sau lưng họ, vẫn còn vô số truy binh cưỡi ngựa đuổi theo.
“Mẹ kiếp! Đậu Kiến Đức dám phái quân chủ lực tới tập kích đại doanh của chúng ta!” Trình Giảo Kim lau mồ hôi cùng máu dính đầy mặt, quát tháo ầm ĩ.
“Nếu lúc này chúng ta vòng qua đánh bọc sườn hậu phương, đốt cháy lương thảo tiếp viện của bọn chúng, chắc chắn sẽ khiến quân Hạ thua liểng xiểng không gượng dậy nổi. Hơn nữa, quân Hạ thấy lương thảo bị đốt, chắc chắn sẽ quay về cứu viện, như vậy chúng ta cũng dễ dàng giải vây chủ doanh. Chư vị có hứng thú tương kế tựu kế mạo hiểm một phen hay không?”
Lý Thế Dân mặt đầy khói bụi, nhưng con ngươi vẫn sáng lấp lánh, toát ra vẻ kiên quyết ngoan độc. Hắn nói vô cùng nhàn nhã tự tin, như thể trong chiến dịch này không phải phe mình bị tấn công, mà là quân Đường đang bố trí mai phục chuẩn bị cho đối phương một đòn trí mạng.
“Ý kiến hay! Tần Vương đã có đề nghị, chúng thuộc hạ đều nghe lệnh ngài!” Tần Thúc Bảo lớn tiếng hưởng ứng.
“Giết ra ngoài, đốt sạch lương thảo của chúng!” Trình Giảo Kim vung hai lưỡi rìu, quát to một tiếng, xung phong đi trước.
Tạ Trường Khanh ghìm cương chuyển đầu ngựa, theo sát phía sau Lý Thế Dân.
Giữa sa trường tối tăm, Cảnh Tiểu Thiên cũng đang giục ngựa điên cuồng, phía sau còn có hơn trăm huynh đệ Phong Hành Đường theo sát như hình với bóng.
“Tần Vương đâu? Các ngươi có nhìn thấy Tần Vương không, cả Lý tướng quân nữa, huynh ấy có xông ra không vậy?”
“Có huynh đệ nhìn thấy Lý tướng quân vẫn luôn theo sát Tần Vương.”
“Mẹ kiếp! Đã làm thì làm cho trót, chúng ta đi trước đốt sạch lương thảo của thằng nhãi con Đậu Kiến Đức, sau đó hội hợp với nhóm người Tần Vương. Thế nào, có dám không?” Cảnh Tiểu Thiên ném cây thương gãy trong tay đi, vung tay hét lớn.
“Dám!” Huynh đệ Phong Hành Đường ầm ầm đáp lại, tiếng vang như sấm.
“Đường chủ nói như thế nào thì chúng ta sẽ làm thế đó. Tối nay, nhất định phải cho Tần Vương thấy lợi hại của Phong Hành Đường chúng ta.”
Vó ngựa đập dồn, gió mạnh từng cơn.
Kỵ binh Phong Hành Đường mau lẹ vô cùng, tựa như hổ báo đến từ địa ngục, quét sạch toàn bộ, giữa những tiếng gió rít long trời lở đất, cả đoàn người hướng thẳng tới hậu phương quân Hạ.
Khi lương thảo và chuồng ngựa ở đại doanh phía Đông của Đậu Kiến Đức bốc cháy hừng hực, đám người bên Lý Thế Dân không nhịn nổi mà thoải mái cười to. Không đợi bọn họ kịp cười xong, kho lương thảo và chuồng ngựa đại doanh phía Tây cũng chìm trong biển lửa.
“Hả, vị anh hùng hảo hán nào đốt lương thực bên đó vậy?” Trình Giảo Kim khó hiểu thốt lên.
Lửa lớn bừng bừng, chiếu sáng từng mảnh giáp trụ lạnh lẽo đã bị tưới đỏ của tướng sĩ quân Đường. Giữa màn chém giết rung trời, hai đội nhân mã của Cảnh Tiểu Thiên và Lý Thế Dân gặp nhau. Hai bên vừa đối mặt, tuy dưới tình thế nguy cấp, cũng không khỏi bật cười khoái chá.
“Hay lắm Cảnh Tiểu Thiên, thì ra là ngươi.” Lý Thế Dân thầm khen ngợi, người này hoàn toàn chẳng hiểu gì về quân sự mưu lược, nhưng ngộ tính lại cực cao, biết dùng kế vây Ngụy cứu Triệu, rút củi đáy nồi.
“Ầm”, như thể muốn trợ hứng cho quân Đường, lương thảo đại doanh phía Bắc của Hạ Vương cũng dấy lên mồi lửa, mượn sức gió mà hừng hực lan ra.
“Bên đó là đạo nhân mã nào vậy?” Khâu Hành Cung không khỏi kinh ngạc thốt lên.
Bên cạnh có một thuộc hạ cũ của Lý Uyên giục ngựa tiến tới, cúi người trầm giọng nói: “Nhìn quân giáp của bên đó, hình như là người của đại công tử”.
“Là đại ca! Gần đây huynh ấy vẫn ở trấn Tỷ Thủy!” Lý Thế Dân nở một nụ cười phức tạp.
Huynh đệ cãi vã, khi gặp kẻ địch vẫn cứ đồng lòng. Đại ca, huynh cũng biết, bất luận chúng ta tranh hùng ra sao, vẫn không thể làm tổn hại đến giang sơn xã tắc Đại Đường.
“Lui!” Tần Vương quay ngựa, vẫn xung phong đi đầu.
Nhưng vào lúc này, trong gió truyền đến tiếng rít chói tai.
Một mũi tên màu xanh gào thét lao đến.
“Cẩn thận!” Tạ Trường Khanh lập tức thả người, rút kiếm Hòa Quang ngay giữa không trung, “keng” một tiếng giòn tan, đánh bay mũi tên mạnh mẽ hướng thẳng vào lưng Tần Vương.
“Đối phương có nỏ thần, mọi người cẩn thận!”
Quả nhiên đằng sau vang lên vô số tiếng gót sắt, quân Hạ liên tục kéo nỏ thần, bắn ra hàng loạt mũi tên như lưu tinh bay vụt, đuổi sát theo nhóm người Tần Vương.
Mọi người vừa đánh vừa lui, đột nhiên nghe thấy một tiếng “ối” vang lên, Trình Giảo Kim té khỏi lưng ngựa, trên đùi cắm một mũi kim lân vũ tiễn xuyên vào tận xương. Ngựa của hắn cũng bị trúng tên ở cổ, hí thảm một tiếng rồi chết. Trình Giảo Kim chật vật lao ra, thân thể nặng nề lăn ba vòng trên mặt đất, liên tiếp đụng ngã cả chục quân địch mới dừng lại được.
Trông thấy Trình Giảo Kim ngã xuống đất, hơn chục mũi giáo xung quanh của quân Hạ đồng loạt đâm xuống. Đúng lúc này, từ đâu có một chiến mã lao ra, hai móng trước nhấc lên đá hai cái, hung hăng đạp mạnh xuống mặt Trình Giảo Kim.
Trình Giảo Kim biết mình sắp mất mạng.
Tạ Trường Khanh lập tức phi thân xuống ngựa, kiếm Hòa Quang chém ra một đường kiếm quang xanh nhạt, kiếm phong quét qua, trường giáo đứt đoạn vó ngựa gãy đôi. Y nâng Trình Giảo Kim dậy, quát lớn: “Huynh còn chịu nổi không?”.
“Được, lão Trình da dày thịt béo, không sao hết, chỉ là không đi nổi thôi.”
Tạ Trường Khanh cắn chặt răng, kiếm quang hộ thân lại mở rộng thêm một vòng, tay trái y gắng sức nâng mạnh, kéo thân thể nặng trịch của Trình Giảo Kim bay lên, vững vàng rơi lên lưng ngựa của Tạ Trường Khanh.
“Huynh cưỡi ngựa của ta mà xông ra!” Tạ Trường Khanh vung kiếm đánh bay mũi giáo lao đến trước mặt. “Vậy còn huynh?”
“Nè, Tạ Tiểu Ngốc, lên ngựa!” Xa xa có tiếng tuấn mã hí dài, một bóng thanh sam như sao băng quét qua bóng tối. Thì ra Cảnh Tiểu Thiên nửa đường phát hiện Tạ Trường Khanh gặp nạn, cậu hốt hoảng vội vã vòng ngựa lại, kịp thời đến đây tiếp ứng.
Cảnh Tiểu Thiên cưỡi ngựa như bay, xẹt qua người Tạ Trường Khanh giữa gió giục mây vần: “Lên ngựa! Ngồi phía trước ta!”. Cảnh Tiểu Thiên đưa tay ra, Tạ Trường Khanh nắm lấy tay cậu, mượn lực nhẹ nhàng phi thân lên ngựa.
Con ngựa này là chiến mã đã trải qua trăm trận chiến, không đợi chủ nhân ra lệnh đã thả vó lao đi.
Cảnh Tiểu Thiên mới vừa rồi nhìn thấy Tạ Trường Khanh không để ý đến an nguy bản thân quay ngựa cứu người, lòng đã điên tiết sẵn, không nhịn nổi mà quát ầm lên: “Bảo huynh ngồi phía trước, mẹ kiếp, không nghe thấy sao?”.
Thế nhưng Tạ Trường Khanh không hề đáp lại, Hòa Quang kiếm chém ngang bổ dọc, mặc kệ cho cậu chửi rủa trút giận thế nào cũng không phản ứng.
Cảnh Tiểu Thiên giục ngựa phi nhanh, rút Nam Minh Ly Hỏa kiếm trong tay ra khỏi vỏ, vung chém loạn xạ. Cậu cảm giác được mặt đất dưới chân đang không ngừng bay về phía sau.
Huyết sắc tràn ngập trời đất.
Bọn họ đã rơi vào vòng vây như triều dâng của quân Hạ. Vậy mà, tâm của Cảnh Tiểu Thiên lại chưa từng bình tĩnh như lúc này.
Hơi thở nặng nề của Tạ Trường Khanh phả vào tấm lưng vững chãi của cậu, nhịp tim đập dồn của y hòa cùng mạch máu của cậu. Nhiệt huyết trong người Cảnh Tiểu Thiên đang ào ào sục sôi, cuồn cuộn, thiêu đốt… Trên sa trường, tuy rằng máu tươi đầy mặt, nhưng con ngươi cậu lại vẫn sáng quắc như sao trời.
Bởi vì, Tạ Trường Khanh đang ở ngay phía sau cậu, bọn họ chưa từng thân mật khăng khít, sinh tử tương giao như lúc này.
Khởi viết vô y, dữ tử đồng bào.
Tu ngã giáp binh, dữ tử giai hành1.
1 Nghĩa là “người không có áo, ta cùng người chung áo; sửa soạn binh giáp, cùng xông pha sa trường”, trích trong bài “Vô Y” thuộc tập Kinh Thi của Khổng Tử.
Thiên quân vạn mã cuồn cuộn như thủy triều cũng được, tắm máu sa trường giết chóc như địa ngục cũng xong, chỉ cần huynh ở ngay bên cạnh ta.
Không buông không bỏ, không chia không rời. Sinh tử chi giao, tâm đầu ý hợp.
Kiếm đã mòn. Tâm đã mệt.
Thế thì sao? Chỉ cần chiến mã của ta vẫn chạy, chỉ cần ta còn một hơi thở, nhất định sẽ đưa huynh rời khỏi chiến trường chết chóc đẫm máu này.
Tình cảm sục sôi thiêu đốt trong lòng, cuối cùng hóa thành sát khí dũng mãnh, điên cuồng giết chóc phá vòng vây. Trong bóng tối, mũi kiếm rét căm lóe lên sát khí vô biên, xuyên qua đêm dài đằng đẵng, đâm thủng khói sương nặng nề.
Móng ngựa đập dồn, giật mình quạ bay vọt khe sâu.
Trên con đường gồ ghề, lối đi mỗi lúc một hẹp, sương mù mỗi lúc một dày, chiến mã bỗng nhiên hí dài một tiếng, Cảnh Tiểu Thiên lập tức sinh lòng cảnh giác, mạnh mẽ ghìm cương.
Phía trước là một vực thẳm tối tăm.
“Tạ Tiểu Ngốc, xuống ngựa đi, cùng đường rồi!”
“Ừm!” Tạ Trường Khanh phía sau mơ màng đáp lại, nhưng không hề động đậy.
“Tạ Tiểu Ngốc, làm sao vậy?” Cảnh Tiểu Thiên giật thót tim, dự cảm bất an choáng đầy tâm trí cậu. Cậu vội vàng trở tay bắt lấy Tạ Trường Khanh. Nhưng, tay cậu chạm vào khoảng không.
“Bịch”, Tạ Trường Khanh rơi xuống đất.
Dưới ánh trăng ảm đạm, cậu nhìn thấy một mũi tên dữ tợn cắm thẳng vào lưng Tạ Trường Khanh, vết máu đỏ thẫm nhuộm kín tấm lưng gầy. Gió đêm lạnh lẽo như đao lạnh thấu xương cắt qua đôi mày, đâm thẳng vào đáy mắt Cảnh Tiểu Thiên.
Ánh trăng lạnh lùng ngưng đọng giữa đêm đen tiêu điều. Trời cùng đất, lặng thinh như đã chết.
“Tạ Tiểu Ngốc! Tạ Tiểu Ngốc!”
Tiếng kêu gào vang vọng chân trời xa thẳm, quanh quẩn sơn lâm hoang vắng.
“Tạ Tiểu Ngốc… tỉnh lại đi… đồ ngốc, trúng tên rồi mà vẫn ương ngạnh chịu đựng, vì sao không nói cho ta biết?” Đáng tiếc, không đợi Cảnh Tiểu Thiên kịp suy nghĩ bất cứ điều gì, quân Hạ đã như lang hổ ào ào xuất hiện trên sơn đạo.
Cảnh Tiểu Thiên vô cùng căng thẳng, giận dữ nhìn đám truy binh đang từng bước tiến đến. Ngay sau đó, cậu lại nhìn Tạ Trường Khanh trong lòng mình sắc mặt tái nhợt không chút sinh khí, lòng không khỏi chấn động dữ dội: “Nếu huynh chết rồi, ta còn chiến đấu tiếp vì cái gì nữa?”. Sau một tiếng thở dài, sát khí đầy mặt nhanh chóng hóa thành tuyệt vọng chán chường.
Nhưng vào lúc này, người áo trắng trong lòng khẽ run rẩy. Tuy rằng chỉ là một tiếng thở thật khẽ, nhưng cũng cho thấy rõ y còn sống. “Trường Khanh! Huynh còn sống!”, cảm giác vui sướng tìm lại thứ đã mất lập tức tràn đầy đại não Cảnh Tiểu Thiên, Nam Minh Ly Hỏa kiếm trong tay cậu đột nhiên ra khỏi vỏ.
Tạ Trường Khanh mất máu quá nhiều, thần trí dần trở nên mơ hồ, nhưng nhịp tim đập dồn dập của Cảnh Tiểu Thiên lại kích thích đôi tai của y. Dù cho phải băng qua trăm sông ngàn núi, đi khắp hồng trần phàm tục, chỉ cần vẫn cảm giác được có một người luôn bầu bạn bên mình, thật tốt biết bao.
“Cảnh… huynh đệ, huynh không sao… là được.” Một tia tỉnh táo cuối cùng hòa vào trong gió, toàn bộ xung quanh chìm vào tĩnh lặng.
Hai bên lạnh lùng giằng co, quân Hạ vây quanh mỗi lúc một đông.
Tướng quân cầm đầu tên Đậu Đức Vỹ vung tay ra hiệu, một đội nỏ thần dàn thành hàng ngang, cây cung vững chãi trong tay chúng nhất tề lên dây, nhắm thẳng vào Cảnh Tiểu Thiên đang đứng sừng sững trong gió.
“Người áo trắng đó là đại tướng Lý Tịnh dưới trướng Lý Thế Dân, một nhân vật quan trọng của quân Đường, người này nhất định phải bắt sống để quân ta thị uy mới được. Còn tên áo xanh kia, đừng xem thường hắn trẻ tuổi, hắn chính là đường chủ Phong Hành Đường đấy. Chính hắn đã dẫn quân đốt lương thảo chúng ta, thù này nhất định phải báo.” Có người lên tiếng nhắc nhở Đậu Đức Vỹ.
“Lũ quân Đường kia, nếu các ngươi chịu đầu hàng Hạ Vương, chúng ta…”
Kẻ địch còn chưa dứt lời, Cảnh Tiểu Thiên đã đột nhiên cười lớn, trên khóe môi tràn đầy sự khinh thường: “Nằm mơ!”.
Cậu vốn tay trái ôm Tạ Trường Khanh, tay phải cầm trường kiếm chống đất, nghe thấy quân Hạ chiêu hàng cũng không kiềm chế nổi, trường kiếm quét giữa không trung thành một đường vòng cung, lưỡi kiếm chỉ thẳng vào dãy cung nỏ đang chờ phát động: “Tên nào không sợ chết cứ lên đây!”.
Hàn quang lạnh lẽo chạy dọc thân kiếm, ánh lên con ngươi đen sẫm sáng rực của Cảnh Tiểu Thiên, tựa một ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt. Con ngươi Cảnh Tiểu Thiên sắc như lưỡi mác, tỏa ra sát khí rét căm.
Cảnh Tiểu Thiên và Đậu Đức Vỹ trừng mắt nhìn nhau, ánh mắt sắc bén ghê người.
Một cái chớp mắt này, gió giục mây vần, đất chuyển trời rung.
“Các ngươi hàng hay không hàng?”
“Chỉ dựa vào các ngươi mà muốn chúng ta đầu hàng?” Cảnh Tiểu Thiên lùi lại mấy bước, nhìn thoáng qua biển mây chảy dưới vực sâu, nhẹ nhàng cúi người, phả hơi thở ấm áp vào vành tai Tạ Trường Khanh: “Tạ Tiểu Ngốc, đừng lo lắng, không sao hết”. Trái tim Cảnh Tiểu Thiên đã đập đều trở lại, giọng nói cũng bình thản vô cùng, không còn vẻ nông nổi kiêu ngạo của thiếu niên mười chín tuổi ngày nào nữa.
Tạ Trường Khanh bạch y thẫm đẫm máu, vô lực cuộn mình trong lòng Cảnh Tiểu Thiên.
Dưới ánh trăng, đôi môi trắng bệch rướm máu, tựa như muốn nhắc Cảnh Tiểu Thiên điều gì, nhưng mà thân thể mất máu quá nhiều khiến mắt y ngày càng hoa lên, ngay cả lời nói cũng trở nên đứt đoạn: “Đến… chết…”.
“Yên tâm! Ta sẽ không để huynh rơi vào tay chúng!” Đây là lời hứa hẹn trầm thấp mà đanh thép của Cảnh Tiểu Thiên, quanh quẩn bên vành tai Tạ Trường Khanh trước khi y rơi vào hôn mê.
Cú kêu mấy tiếng rợn người, phành phạch vỗ cánh xẹt qua sườn núi.
Mà ngay trên sườn núi hiểm trở, mây trôi ảo não, gió gào thê lương.
Cánh tay Cảnh Tiểu Thiên ôm chặt lấy Tạ Trường Khanh không dám có chút nơi lỏng. Máu nóng trên lưng Tạ Trường Khanh tiếp tục chảy xuống ròng ròng, nhanh chóng nhuộm đỏ cả cánh tay trái của Cảnh Tiểu Thiên, máu nóng hổi bị gió đêm thổi lạnh, trái tim Cảnh Tiểu Thiên cũng càng ngày càng lạnh. Cậu rất sợ, rất sợ một khi buông tay, người trong lòng sẽ hóa thành một hạt bụi trần, một giọt nước mắt chôn vùi giữa thế tục, ngay giữa đêm trăng tàn này.
Nếu vẫn tiếp tục giằng co như vậy, bất luận hàng hay không hàng, Tạ Trường Khanh đều sẽ mất máu mà chết.
“Các ngươi cần gì phải cố chấp như vậy, chỉ cần các ngươi đầu hàng Hạ Vương, ta có thể lập tức phái lang trung chữa thương cho Lý tướng quân.” Thủ lĩnh quân địch đã nhìn ra được lo nghĩ của Cảnh Tiểu Thiên.
Nhìn thấy đối phương càng ép càng gần, Cảnh Tiểu Thiên rút kiếm lên, cậu nhìn lại dung nhan quen thuộc của người trong lòng lần cuối.
Tạ Trường Khanh từ từ tỉnh lại, thần sắc vẫn bình thản như cũ. Tuy đứng giữa thời khắc sinh tử, ánh mắt y nhìn Cảnh Tiểu Thiên lại không hề sợ hãi.
“Tạ Tiểu Ngốc… ôm chặt ta!”
Không đợi kẻ địch kịp nói thêm lời chiêu hàng nào nữa, Cảnh Tiểu Thiên ôm lấy Tạ Trường Khanh thả người nhảy xuống, từ trên đỉnh núi rơi vào vực sâu vạn trượng. Từng tầng sương mù bị thân thể hai người xé đôi, rồi lại lập tức khép chặt.
Tựa như tất cả đều chưa từng xảy ra. Đá chìm đáy nước.
Bích lạc hoàng tuyền.
Không sống thì chết, không sống thì chết!
Trường Khanh, ta đã quyết bảo vệ huynh cả đời, nếu trời không thương xót, đành cùng huynh tiếp tục luân hồi.
Trong đám quân Hạ, một người mặc áo gấm thêu hoa vội vàng nhào đến. Hắn vừa vọt tới vách núi thì bước chân đột nhiên dừng lại, ngón tay khẽ co giật, lòng thầm than một tiếng.
Thế sự khôn lường, năm tháng qua mau, đời người cùng lắm trăm năm. Hai người các ngươi chôn xương nơi đáy vực, cũng coi như chết được chôn chung mồ, không uổng đời này. Nhưng còn Lý Thuần Phong ta, giữa hồng trần vạn trượng, cô đơn lẻ bóng, ai lại cùng ai?
Đêm lạnh.
Trên đỉnh núi giữa đêm khuya, quân Hạ đã lui binh từ lâu.
Chỉ còn cỏ cây tàn tạ, ánh trăng tiêu điều.
Vách đá lởm chởm dựng đứng cao đến vạn thước, thâm cốc sâu thẳm tĩnh lặng đã say ngủ ngàn năm.
Tiếng xé gió liên miên không dứt, hai bóng người ôm nhau từ vách núi rơi thẳng xuống, tia lửa văng tung tóe, trường kiếm trong tay người áo xanh cào vào vách đá tạo thành đường lõm thật sâu.
Cảnh Tiểu Thiên gồng tay phát lực, hai chân đạp loạn, khó khăn lắm mới giẫm lên được một chỏm đá nhô ra, miễn cưỡng giữ lại thân thể đang lao nhanh xuống. Cậu nhìn lên đỉnh núi cao vút trên đầu đã bị sương mù vây kín, bên tai loáng thoáng nghe được một giọng nói: “Vách núi hiểm trở như vậy, nhảy xuống là chết chắc rồi, chúng ta trở về báo cáo đi, mọi chuyện sẽ do Lý Thuần Phong ta chịu trách nhiệm”.
Cảnh Tiểu Thiên thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm nghĩ, người này cũng không đến nỗi quá tệ.
Nam Minh Ly Hỏa kiếm cắm vào đá ba phân, vừa vặn treo họ tại một khe núi hiểm trở, tay trái Cảnh Tiểu Thiên vẫn ôm siết thắt lưng Tạ Trường Khanh, tay phải nắm chặt lấy Nam Minh Ly Hỏa kiếm không dám buông lỏng, bởi vì hai người hiện tại trên không tới trời, dưới không chạm đất, chỉ hơi sơ suất một chút sẽ lập tức rơi xuống vực sâu muôn trượng. Thế nhưng, tay phải cậu dần dần rã rời, thân thể mỗi lúc một nặng, sắc mặt Tạ Trường Khanh trong lòng ngày càng tái nhợt, mà mỏm đá dưới chân cũng từ từ lung lay.
“Rắc rắc.”
Nương theo tiếng lưỡi kiếm cắt đá, thân thể hai người tuột xuống một chút, đá vụn dưới chân rơi ào ào.
“Không được! Không thể buông tay!”
Cảnh Tiểu Thiên hiểu rất rõ, trong lòng cậu vẫn ôm Tạ Trường Khanh, ván cờ sinh tử này không chỉ liên quan đến tính mệnh của cậu, mà còn liên quan đến tính mệnh của người cậu yêu thương nhất, tất cả đè nặng lên cánh tay phải đang không ngừng run rẩy. Cảnh Tiểu Thiên chỉ dựa vào chấp niệm bất diệt ấy mà kiên trì chống đỡ.
Thời gian chậm chạp trôi qua, cậu cảm giác được sức lực của mình dần tiêu hao đến mức gần như không còn.
Mà Tạ Trường Khanh thì sao?
Trong đầu óc hỗn loạn của Tạ Trường Khanh lóe lên tia lo lắng, nhưng lập tức tối sầm trở lại. Không ai hiểu tình cảnh này hơn y, cũng không ai hiểu rõ trọng trách hai người đang gánh trên vai hơn y. Lần này nếu Cảnh Tiểu Thiên có chút thương tổn gì, y sẽ trở thành tội nhân thiên cổ của Thục Sơn, của thương sinh thiên hạ.
Gió đêm rét lạnh.
Cảnh Tiểu Thiên vẫn tiếp tục cầm cự trên vách núi, đầu óc cậu bắt đầu choáng váng, cánh tay cũng dần rã rời.
“Buông ta ra…” Ngón tay lạnh như băng của Tạ Trường Khanh yếu ớt phủ lên cánh tay Cảnh Tiểu Thiên, y cố gắng thuyết phục cậu: “Khụ khụ, dùng Nhiếp Vân Thê, huynh vẫn còn cơ hội… bay lên…”.
“Không buông, chết cũng không buông! Rõ ràng huynh vừa nhắc nhở ta ‘vào cõi chết để tìm đường sống1’, bây giờ lại muốn bỏ mặc ta, huynh là tên lừa gạt!”
1 Trong tiếng Trung, cụm từ “trí tử” trong “đi vào chỗ chết để tìm đường sống” phát âm giống với “chí tử” trong “chí tử bất du” (đến chết không thay đổi).
“Khụ khụ…”, Tạ Trường Khanh trong vòng tay cậu chua chát nói: “Huynh nói dối lừa gạt người khác, chẳng phải cũng là tên lừa gạt sao? Tuyết Ngâm cô nương ở thành Du Châu đã từng nói cho ta biết, ngoài chuyện hay bắt nạt A Thông huynh đệ, huynh còn thường xuyên lừa gạt con gái nhà người ta, chưa bao giờ một lòng một dạ thích một người. Trước đây ta không tin… bây giờ… khụ khụ…”.
“Không đúng, Tuyết Ngâm nói sạo!” Cảnh Tiểu Thiên liều mạng quát ầm lên.
“Huynh… thích… gạt người! Khụ khụ… ta… ta biết từ lâu rồi… ở Du Châu ta đã từng hỏi A Thông… cậu ấy đã nói cho ta biết… dưa ngốc là cái gì…” Giữa vách núi cheo leo, giữa gió lạnh thét gào, giọng nói của Tạ Trường Khanh vốn đã yếu ớt lại càng trở nên mơ hồ không rõ: “Ta thật sự… hận huynh… đời này ta… chỉ hận một người…”.
Cảnh Tiểu Thiên giật thót tim, cả kinh nói: “Huynh nói cái gì? Lặp lại lần nữa!”.
“Cho nên… đừng… làm phiền ta nữa… đừng làm cho ta… chết cũng không yên!” Giọng nói của Tạ Trường Khanh vẫn bình thản như trước: “Xin huynh… đừng làm phiền ta nữa… buông ta ra… có được không?”.
“Không! Cả đời này huynh không thoát nổi ta đâu!” Cảnh Tiểu Thiên chợt thấy sức ép trên người giảm đi.
Thì ra Tạ Trường Khanh đã chủ động buông lỏng cổ tay, chỉ thấy tố y khẽ cuộn giữa sương mù giăng kín trời, bóng áo trắng nhẹ bay trong gió, nháy mắt chìm vào biển mây mịt mờ.
“Đừng! Đừng mà…”
Cảnh Tiểu Thiên thầm kinh hãi, không kịp suy nghĩ gì liền nhảy xuống, gắng sức đuổi theo giọt lệ hồng trần đang chìm vào mây gió mênh mang. Thời khắc cuối cùng, tay cậu khó khăn lắm mới bắt được thân thể quen thuộc kia, cảm giác được một lần nữa ôm chặt Tạ Trường Khanh vào lòng khiến cậu vui sướng đến điên dại.
“Bịch”, dường như hai người vừa đụng phải một vật thể cứng rắn.
“Có vẻ là… Nam Minh Ly Hỏa kiếm thông linh!” Cảnh Tiểu Thiên còn chưa kịp hiểu hết, thì sự va chạm quá mạnh đã khiến cậu đau đến ngất đi.
Chẳng biết qua bao lâu, Cảnh Tiểu Thiên mới từ từ tỉnh lại.
Cậu sờ sờ dưới thân, có cảm giác mềm như chăn đệm, thì ra cậu đang nằm trên lớp lá khô trong sơn cốc tích tụ qua hàng trăm năm.
Trước mắt là vách sâu dựng đứng, cây cối chằng chịt che khuất bầu trời, ánh dương yếu ớt xuyên qua khe lá chiếu xuống.
Cảnh Tiểu Thiên xoay người ngồi dậy, giơ cánh tay từ từ nâng Tạ Trường Khanh, cẩn thận đặt y gối lên chân của mình. Mũi tên gãy vẫn cắm trên lưng Tạ Trường Khanh, cũng may mà bắn trật đi chút ít, chỉ cần lên trên mấy phân nữa sẽ trúng vào tim.
“Đồ ngốc, tại sao nhất định tranh ngồi sau ta, mũi tên này đáng ra bắn vào ta mới phải, huynh tranh cái gì mà tranh, lần nào cũng ra vẻ oai phong gì chứ… Cái đồ ngớ ngẩn này! Ngu si! Dưa ngốc! Đặc sản Thục Sơn.” Cảnh Tiểu Thiên liên tục cằn nhằn: “Tạ Tiểu Ngốc, huynh ráng nhịn một chút, nhổ tên hơi đau, nhịn một chút là tốt rồi!”.
Khi mũi tên lông chim cắm vào tận xương vừa được rút ra, Tạ Trường Khanh không những không kêu la, mà thậm chí không rên một tiếng. Từ đầu đến cuối y vẫn hôn mê, mũi tên trên lưng kinh khủng dữ tợn, máu nháy mắt lại nhuộm đỏ cả tấm bạch thường.
Cảnh Tiểu Thiên lấy bình Kim Sang dược vẫn luôn mang theo người thoa lên miệng vết thương của y, thế nhưng thuốc vừa bôi lên đã bị máu ào ra trôi sạch sẽ. Cảnh Tiểu Thiên hoảng hồn, cậu đã học cách điểm huyệt cơ bản, nhưng lại không biết trong tình huống này nên cầm máu thế nào. Cậu chỉ có thể dựa vào trí nhớ của mình, điểm lung tung các đại huyệt trên lưng Tạ Trường Khanh, đến khi máu tươi may mắn ngừng chảy, trên trán Cảnh Tiểu Thiên đã nhễ nhại mồ hôi, cậu thầm nghĩ: “Cảm tạ trời đất, coi như không điểm nhầm huyệt vị”.
Dưới ánh sáng, đầu mũi tên bạc vừa được rút ra nhuốm màu xanh lam, cho thấy trên mũi tên có bôi kịch độc.
“Làm sao đây?”
Đúng lúc này, cậu nhìn thấy xa xa, giữa đám lá khô lấp lóe một bình ngọc màu xanh xám. Cậu thoáng nhớ lại, ngay khoảnh khắc khổ sở treo mình trên vách đá, có một vật màu xanh xám từ đỉnh núi rơi thẳng xuống, chìm vào khe sâu. Lúc ấy cậu không để ý, giờ cẩn thận nghĩ lại, chẳng lẽ đó là thuốc giải mà Lý Thuần Phong cố tình bỏ lại cho hai người?
Nhớ tới lời nói và hành động của Lý Thuần Phong đêm đó cũng như nhận định của Tạ Trường Khanh về gã, thì có vẻ người này cũng không phải kẻ độc ác nham hiểm gì. Chắc hắn không muốn nhìn thấy Tạ Tiểu Ngốc mất mạng, khiến hắn không còn đối thủ ngang tài, cho nên mới để lại thuốc giải?
Kệ cha gã, đã có thuốc giải ở đây, ngựa chết cũng biếnthành ngựa sống. Huống chi bột phấn trong bình có hương thơm thoang thoảng dễ chịu, xem ra cũng không phải thuốc độc trí mạng.
Cảnh Tiểu Thiên đảo mắt bốn phía, tiện tay bắt lấy một con chuột, mang con vật nhỏ này ra thử thuốc, thấy nó vẫn chạy nhảy tung tăng không hề hấn gì, mới yên tâm liều lĩnh bôi lên vết thương của Tạ Trường Khanh.
Quả nhiên không lâu sau, hô hấp của Tạ Trường Khanh dần ổn định lại.
Nơi đây không có dấu chân người, cây cối rậm rạp che ánh dương, ngoài tiếng thông reo rì rào, thì mọi thứ hoàn toàn im ắng. Cảnh Tiểu Thiên quan sát địa hình xung quanh, thấy thâm cốc hẹp dài, bốn phía đều là vách đá dựng đứng, dĩ nhiên không tìm nổi đường ra.
Lẽ nào, ta và Tạ Tiểu Ngốc sẽ bị vây chết ở chỗ này? Thế nhưng, bất luận thế nào, hai người rơi xuống vực sâu vạn trượng mà tìm được đường sống, cũng đã là may mắn lắm rồi.
Cảnh Tiểu Thiên lục lọi trong người lấy ra chiếc nhẫn Tu Di, lại đốt lên mũi hỏa đồng tiễn duy nhất còn sót lại. Ánh lửa bùng cháy mang theo tiếng rít sắc nhọn mà bay thẳng lên trời, xuyên qua màn sương mịt mù, tin rằng không lâu sau hỏa tiễn sẽ ở giữa không trung nổ ra vô số tia lửa sặc sỡ.
Làm xong tất cả những chuyện này, Cảnh Tiểu Thiên bắt mạch của Tạ Trường Khanh, lại lấy tay thăm dò hơi thở đối phương, cảm giác được hô hấp và mạch tượng của y xem như ổn định, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Cảnh Tiểu Thiên vén gọn những sợi tóc rối bời trên gương mặt Tạ Trường Khanh, nhẹ nhàng nói: “Huynh gắng gượng thêm một chút nữa, bọn Thường Sâm sẽ nhanh chóng nhìn thấy tín hiệu mà tới đây cứu viện”.
Thế nhưng giữa đáy vực, nguy cơ thực sự qua hết rồi sao? Đến lúc bình ổn tâm tình, Cảnh Tiểu Thiên mới có lòng dạ nhớ lại chuyện vừa xảy ra trong doanh trại Tần Vương.
“Người đêm đó, không phải là ngươi!”
Câu nói này cứ quanh quẩn trong trí nhớ Cảnh Tiểu Thiên, nhắc đi nhắc lại về trận chiến không thể tránh né giữa hai người.
“Vì sao lại như vậy? Vì sao Tạ Tiểu Ngốc lại vô duyên vô cớ quát tháo những lời này? Y rõ ràng không biết gì hết, y vẫn cho rằng người đêm đó là ta, vì sao đột nhiên lại phát hiện không phải? Ai đã nói cho y biết? Bùa Âm Dương Hòa Hợp mà y từng sử dụng rốt cuộc là thứ gì? Vì sao sắc mặt y lúc ấy lại quái gở đến thế?”
Tạ Trường Khanh đang hôn mê, tất nhiên không thể trả lời một mớ những nghi vấn trong đầu Cảnh Tiểu Thiên. Cảnh Tiểu Thiên vô cùng rối bời cùng khiếp sợ, vì chính cậu, vì Tạ Trường Khanh, vì tương lai của hai người.
“Xem ra, mọi vấn đề đều nằm ở bùa Âm Dương Hòa Hợp, khi nào gặp lại Thường Sâm, mình nhất định phải hỏi cho rõ ràng đó là thứ quái quỷ gì, mà có thể khiến Trường Khanh nhìn thấy bí mật lớn nhất vẫn chôn sâu trong nội tâm mình.”
Đám lửa bốc cháy bừng bừng, thỉnh thoảng lại phát ra mấy tiếng “bùm bụp” khô khốc, bóng tối nặng nề phủ kín thâm cốc cách biệt với ngoại giới này.
Cảnh Tiểu Thiên không hề chợp mắt, cậu lo lắng nhìn Tạ Trường Khanh đang nằm yên trên tay mình: Có thể người trong lòng cậu thực sự là một giọt lệ hồng trần, cho nên chỉ một ngày thiếu nước, đôi môi y đã tái nhợt nứt nẻ, hằn rõ vài đường tơ máu, khuôn mặt vì mất quá nhiều máu bắt đầu lộ ra màu xám xịt bất thường. Nếu không phải lồng ngực đơn bạc trong lòng cậu vẫn phập phồng thật nhẹ theo từng nhịp thở, Cảnh Tiểu Thiên thiếu chút cho rằng Tạ Trường Khanh đã đứt hết khí mạch rồi.
Một ngày một đêm!
Ròng rã một ngày một đêm!
Không có viện binh, không có đồ ăn thức uống, người bình thường có thể không quan trọng, nhưng Tạ Trường Khanh bị thương nặng làm sao mà chống đỡ nổi? Cảnh Tiểu Thiên chưa từng trải qua cảm giác bất lực giống như hiện tại, cậu căm hận chính mình, căm hận bản thân luyện công chẳng ra gì, không thể đứng lên ngự kiếm. Nếu có thể ngự kiếm phi hành, cậu đâu đến nỗi bất lực nhìn y ngã trong lòng mình, hơi thở yếu ớt mất dần sức sống.
Dưới đáy cốc khô ráo này, nơi nơi đều là cành khô lá rụng, chỉ có nước là không thể tìm ra. Mà sau lưng cậu là vách đá thẳng đứng, trơn tuột như gương, không cách nào trèo lên được.
Cảnh Tiểu Thiên phóng tầm mắt nhìn ra xung quanh, giữa màn đêm dày đặc sương mù, khắp nơi đều là những bóng đen chập chờn mờ ảo. Cậu có cảm giác sợ hãi mơ hồ, không phải đến từ bên ngoài, mà ngay trong chính sơn cốc này, là nỗi sợ hãi mất đi thứ cả đời mình trân trọng nhất.
Hai ngày trôi qua, Tạ Trường Khanh mặt mày xám xịt, đôi môi khô nứt, tựa như pháo hoa sắp tàn.
Trong thời khắc nguy cấp này, Cảnh Tiểu Thiên không bận tâm gì nữa, cậu bắt đầu tập trung ý niệm mà đọc khẩu quyết, triệu hoán Ma quân Trùng Hiệt.
Chờ đợi cứu viện của Trùng Hiệt là một hi vọng xa vời, Cảnh Tiểu Thiên đã nghe Tạ Trường Khanh nói về những loại bùa chú kỳ quái này, công dụng của chúng vô cùng hữu hạn, không thể có tác dụng vĩnh viễn. Bùa chú mà Ma quân Trùng Hiệt vẽ cho cậu ngày ấy, ai dám chắc có còn hiệu lực hay không.
Hoặc cũng có thể, khi Trùng Hiệt, Thường Sâm phát hiện ra tung tích bọn họ, tìm đến đây thì cũng đã là năm ba ngày sau. Đến lúc đó, giọt lệ hồng trần trong lòng cậu đã khô, biến thành một hạt bụi hòa tan vào đất trời.
“Không được… Trường Khanh, huynh không thể chết, không có nước, nhưng ta có máu!”
Ánh trăng ảm đạm, Cảnh Tiểu Thiên ngậm Nam Minh Ly Hỏa kiếm lóe sáng hàn quang, nhẹ nhàng cắt qua cổ tay mình, máu ào ạt chảy ra. Huyết châu đỏ sẫm lăn dài không dứt, rơi xuống gương mặt tái nhợt như tuyết, chậm rãi chảy vào bờ môi nứt nẻ của Tạ Trường Khanh.
Có thể ác cảm với mùi máu tanh khó chịu, Tạ Trường Khanh trong cơn hôn mê bắt đầu giãy giụa né tránh.
Cảnh Tiểu Thiên giận đến tím mặt, tóm chặt chiếc cằm gầy gò của y, lớn tiếng quát: “Đừng bướng bỉnh, uống cho ta!”.
Khuôn mặt Tạ Trường Khanh đầy vẻ đau đớn, đôi mày cau lại, cho thấy đã khó chịu buồn nôn đến cực hạn. Y bất lực túm lấy vạt áo trước ngực Cảnh Tiểu Thiên, không ngừng giãy giụa, đầu ngón tay tái nhợt hoàn toàn mất đi huyết sắc.
Cảnh Tiểu Thiên nhìn đến vừa đau lòng lại vừa thương xót, lòng mềm nhũn ra, thấp giọng an ủi: “Tạ Tiểu Ngốc, ngoan ngoãn nghe lời ta… Nào, uống xong, ta sẽ đưa huynh ra ngoài, mua kẹo hồ lô cho huynh được không nào?”. Vừa rồi cậu còn hung hăng như tướng cướp, bây giờ lại hạ giọng thật dịu dàng, chứa đựng nhu tình vô hạn.
Chơi trò dỗ dành lừa gạt suốt nửa canh giờ, rốt cuộc Cảnh Tiểu Thiên cũng hiểu được thế nào là “đạo sĩ cũng phong cuồng”. Tạ Trường Khanh trong cơn hôn mê tràn đầy khí phách cá chết lưới rách, thà chết không theo. Cảnh Tiểu Thiên đã phải dùng hết mọi thủ đoạn mồi chài lừa gạt nữ tử ngày thường mới có thể khiến người kia ngoan ngoãn nghe lời.
Mặc dù ý thức Tạ Trường Khanh hết sức mơ màng, nhưng cuối cùng cũng chịu phối hợp với sự chỉ huy của cậu, mặc cho máu tươi liên tục nhỏ xuống miệng mình.
Cảnh Tiểu Thiên đầy vẻ tức giận, hung hăng mắng: “Chết tiệt, ngày thường huynh thấu tình đạt lý, khiêm cung độ lượng, nghe lời ta răm rắp, sao bây giờ lại chống đối cho bằng được? Chẳng lẽ bị áp bức lâu quá, bây giờ muốn thừa dịp hôn mê mà nổi dậy phản kháng sao? Còn nữa, lúc nhảy vực huynh còn nói lung tung gì hả, cái gì mà cả đời này chỉ hận một người, cái gì mà chết rồi cũng đừng quấy rầy huynh? Đừng hòng nhé, huynh chết rồi, ta có đuổi đến âm tào địa phủ cũng không tha cho huynh. Hừ, đạo sĩ ngốc này, học cái gì không học, lại đi học người khác nói dối, nói chẳng thật tí nào, có quỷ mới tin huynh”.
Không lâu sau, sắc mặt tái nhợt của Tạ Trường Khanh từ từ hồng hào trở lại, Cảnh Tiểu Thiên mới thoáng yên tâm. Cậu mất máu quá nhiều nên đầu óc cũng hơi choáng váng, liền xé vạt áo buộc chặt vết thương ở cổ tay, sau đó đả tọa điều tức.
Gió lạnh nửa đêm gào thét điên cuồng, Tạ Trường Khanh bị trọng thương nên thể chất cực kỳ suy yếu, mấy lớp áo ngoài của Cảnh Tiểu Thiên đều phủ trên người y rồi, vậy mà thân thể lạnh lẽo của y vẫn không ngừng run rẩy. Lòng Cảnh Tiểu Thiên thầm lo lắng, sau cùng chỉ có thể nhét thêm củi, ôm chặt y vào lồng ngực trần trụi của mình.
Tạ Tiểu Ngốc, đừng kêu lạnh nữa, có lạnh cũng chỉ thế này thôi, Cảnh đại hiệp đã cởi sạch rồi. Thứ nóng nhất của nam nhân chính là máu nóng trong ngực, đêm nay ta trao trọn cho huynh, sau này huynh phải có trách nhiệm với ta đấy. Nếu không, Cảnh Tiểu Thiên không đòi được vốn, nhất định quấn lấy huynh cả đời không buông.
Được rồi, ta biết huynh không chịu… như vậy đi, dù sao huynh cũng bị ta cởi hết rồi, đổi ngược lại, để ta chịu trách nhiệm với huynh cũng được.
Tạ Tiểu Ngốc, mặc kệ là huynh yêu ta, hay là hận ta, đều không sao cả.
Nói chung, chúng ta hiện tại, huyết lệ đan nhau.
Từ nay về sau, không ai có thể khiến chúng ta xa rời nữa.
Nửa đêm trong thâm cốc, ánh trăng sáng vằng vặc.
Cảnh Tiểu Thiên chợt thấy rét lạnh.
Cậu cảnh giác nhìn ra xung quanh, cảm thấy có gì đó bất thường, thế nhưng lại không hiểu đó là cảm giác gì, đây đơn thuần là một loại trực giác không thể nói rõ.
Không lâu sau, giữa đáy cốc mịt mù sương trắng, vang lên những tiếng bước chân sột soạt: một bước, hai bước, ba bước, bốn bước…
Cảnh Tiểu Thiên chống vách đá đứng lên, vung Nam Minh Ly Hỏa kiếm lên, chém về phía bóng ma mờ nhạt giữa hư không. Tiếng kim loại va nhau, bóng đen giữa màn sương đột nhiên ngã xuống. “Rào”, lá khô trong cốc bay lượn, che kín thân thể người nọ.
Trong chớp mắt ngắn ngủi này, Cảnh Tiểu Thiên như thấy được kẻ kia có gương mặt xám ngắt, tứ chi cứng đờ.
Tim cậu giật thót: “Chẳng lẽ là cương thi?”.
Cậu chĩa mũi kiếm gạt đi lớp lá khô bên trên, nhận ra kẻ đó thật sự là cương thi, chỉ có điều đây là cương thi cấp thấp, đã bị Nam Minh Ly Hỏa kiếm sắc bén của Cảnh Tiểu Thiên chém trúng mà hồn bay phách tán.
Đúng lúc này, xa xa lại truyền đến tiếng lá khô xào xạc, đây là âm thanh của vô số tiếng bước chân đạp lên đất bùn lầy lội. Giữa thâm cốc u ám, mấy cương thi mặt mày lạnh lẽo từ từ tiến đến.
“Quả nhiên là cương thi, không bằng bám theo xem thế nào.” Cảnh Tiểu Thiên thầm quyết định, đây đều là cương thi cấp thấp, không có khả năng gây nguy hiểm, cậu bám theo không mất quá nhiều công sức, cho dù có bị chúng phát hiện cũng chẳng phải vấn đề gì quá lớn.
Nếu như cương thi này đã xuất hiện ở đây, như vậy khẳng định có đường thông ra bên ngoài, chỉ cần đi theo chúng là có thể tìm được đường ra.
Đường mòn trong cốc quanh co như không có điểm dừng, cuối cùng mấy chục cương thi dừng lại trước một vách đá tối om.
Cương thi dẫn đầu vạch đám dây khô che chắn trước vách đá, một thạch động sâu hun hút hiện ra. Thạch động khô ráo mà trống trải, như thể ruột núi bị người ta móc sạch để làm địa bàn trú ẩn, nhưng nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện đây chỉ là hang động do thiên nhiên mài luyện mà thành.
Cảnh Tiểu Thiên cẩn thận đi trong hang đá, cậu vừa phải chú ý để thạch nhũ phía trên không làm bị thương mình và Tạ Trường Khanh, lại vừa phải cẩn thận để bước chân không quá lớn, tránh việc đánh rắn động cỏ. Cứ như vậy suốt quãng thời gian khoảng nửa tuần trà, đám cương thi dừng chân trước một căn phòng đá, không nhúc nhích nữa.
“Bọn chúng tính làm gì chứ?” Cảnh Tiểu Thiên thầm buồn bực.
Trong động vang lên tiếng sáo vi vu u ám.
Cảnh Tiểu Thiên thầm kinh ngạc, sao tiếng sáo này lại quen thuộc như vậy? Phải rồi, là sáo Sưu Hồn, là tiếng của sáo Sưu Hồn, chẳng lẽ là Mị Cơ? Nguy rồi, không dưng lại chạy tới sào huyệt của mụ đàn bà đó.
Trước mắt chợt lóe ánh đao.
Cảnh Tiểu Thiên vẫn chìm đắm trong suy tư chợt cảm giác có một luồng sát khí hung tàn ập thẳng vào mặt.
Cậu thầm kinh hoàng, tay cậu vẫn còn ôm Tạ Trường Khanh nên không kịp rút kiếm, chỉ có thể vội vàng lùi lại, tránh khỏi phong mang. Nhìn thấy ánh đao màu tím sẫm nhanh như sấm sét bổ thẳng vào mặt, Cảnh Tiểu Thiên không khỏi hét lên: “Đao pháp Dẫn Sầu!”.
Người nọ sửng sốt, đao Đoạn Thủy dừng giữa không trung, đao ảnh kinh hồn bạt vía trong khoảnh khắc biến mất không còn dấu vết. Cảnh Tiểu Thiên nhân kẽ hở này mà nhìn rõ người đang đứng trước mặt, chính là Tiêu Ánh Hàn!
“Tiêu trang chủ, quả nhiên là huynh! Vì sao huynh lại ở chỗ này?”
Tiêu Ánh Hàn không trả lời, sắc mặt nặng nề nhìn thẳng vào Cảnh Tiểu Thiên, con ngươi lóe lên tia hàn quang sắc bén. Cảnh Tiểu Thiên thấy hắn cứ nhìn Tạ Trường Khanh trong lòng mình, bèn cuống quýt giải thích: “Bỏ đi, không nói mấy chuyện thừa thãi nữa, Tạ Tiểu Ngốc trúng tên rồi, huynh có thể cứu y hay không?”. “Ừm!”
Tiêu Ánh Hàn chẳng buồn trả lời, đưa tay đón lấy Tạ Trường Khanh, con ngươi sắc lạnh đã ôn hòa trở lại: “Đệ ấy bị thương rất nặng, phải lập tức trị liệu. Nơi đây quá nhiều cương thi không an toàn, chúng ta ra ngoài rồi nói”.
Chẳng biết vì sao, Cảnh Tiểu Thiên nhìn vào con ngươi Tiêu Ánh Hàn, trong tay bất giác đổ đầy mồ hôi lạnh, cảm giác sợ hãi bủa vây lấy cậu. Thực ra, Tiêu Ánh Hàn vẫn là Tiêu Ánh Hàn ở Địch Trần sơn trang ngày trước, vẫn quan tâm lo lắng cho Tạ Trường Khanh, thế nhưng không hiểu sao trong lòng cậu lại dâng lên cảm giác khó hiểu này.
“Phải rồi, Tiêu trang chủ, sao huynh tới được đây?” Cảnh Tiểu Thiên mò mẫm tiến về phía trước, hiếu kỳ dò hỏi.
“Ta?”, giọng nói củaTiêu Ánh Hàn đã bình thản như trước: “Hôm nay ta mới đến Lạc Dương, vừa lúc nhìn thấy hỏa tiễn liên lạc chuyên dụng của Thục Sơn bèn tìm đến chỗ này, phát hiện mấy tên cương thi từ chân núi đi vào thạch động, ta lập tức đuổi theo, không ngờ hên xui tìm được các người”.
Cảnh Tiểu Thiên gật đầu: “Thì ra là vậy, xem ra vận khí của ta và Tạ Tiểu Ngốc quả thật không tồi”. Nhưng loại cảm giác kinh khủng mà quỷ quái vẫn lởn vởn trong đầu Cảnh Tiểu Thiên, thạch động này như chứa đựng bí mật động trời, khiến cậu không sao yên lòng được. Cảm giác này mãnh liệt như vậy, khiến Cảnh Tiểu Thiên buột miệng hỏi tiếp: “Tiêu trang chủ, huynh nói xem, thạch động này có phải sào huyệt của cương thi hay không? Chúng ta trở lại phải báo cho bọn Thường Sâm để họ đến kiểm tra cẩn thận mới được”.
“Trông không giống lắm, khả năng thỉnh thoảng bị vài tên cương thi cấp thấp làm chỗ trú chân mà thôi.” Tiêu Ánh Hàn có vẻ sốt ruột quay đầu lại thúc giục, con ngươi tràn đầy lo lắng: “Đừng lãng phí thời gian nữa, cứu người quan trọng hơn”.
“Được, chúng ta ra ngoài rồi nói.”
Cửa động phía trước lờ mờ ánh sáng yếu ớt, hai người mình đầy bụi đất chui ra ngoài.
Dưới tia nắng ban mai của núi Hổ Lao, sương mù bàng bạc chập chờn len lỏi giữa tán cây kẽ lá, tựa như tấm voan mỏng phủ kín núi non trùng điệp.
Mấy đóa hoa dại không tên mọc khuất nơi cửa động đong đưa giữa làn gió sớm, bừng bừng sức sống mãnh liệt. Cảnh Tiểu Thiên kinh ngạc phát hiện, ngọn núi này chính là nơi Tần Vương bị tập kích lần trước, chỉ là đêm đó sát khí dày đặc, cậu không kịp để ý đã chạy thẳng đến đây.
Thật sự quá trùng hợp.
Khó trách Tạ Tiểu Ngốc cảm thấy nơi này sát khí tận trời, thì ra là sào huyệt của cương thi, thảo nào lại có nhiều cương thi tấn công đoàn người Lý Thế Dân đến vậy.
Cậu vừa rời khỏi thạch động, mùi máu tanh đã bị xua đi sạch sẽ.
Cảnh Tiểu Thiên hít một hơi thật sâu đón lấy làn gió sớm tươi mát vào lồng ngực, xua tan toàn bộ cảm giác mệt mỏi mấy ngày liền mà tìm lại được sinh lực mới.
“Để ta cõng y, huynh cũng nghỉ ngơi chút đi, sau đó chúng ta xuống núi.”
Tiêu Ánh Hàn chẳng nói chẳng rằng, nhưng lại xuất thủ nhanh như gió, không hề báo trước mà đấm thẳng một quyền vào người Cảnh Tiểu Thiên: “Tiểu tử khốn nạn, ngươi làm gì đệ ấy rồi?”. Quyền đánh ra quá bất ngờ, Cảnh Tiểu Thiên mấy ngày liền mệt mỏi rã rời làm sao có thể tránh kịp, thế là ăn luôn một đòn như trời giáng.
Cậu kêu lên một tiếng đau đớn, cắn chặt răng, môi rướm máu.
Cảnh Tiểu Thiên không chịu yếu thế lập tức tung đòn phản kích.
Chuyện xảy ra sau đó có chút phức tạp và ngoài sức tưởng tượng, đến nỗi Cảnh Tiểu Thiên không kịp phản ứng gì. Mọi thứ xảy ra chỉ trong tích tắc, đến khi cậu tỉnh táo lại nhận rõ tình hình trước mắt, thì cổ bị Tiêu Ánh Hàn bóp chặt.
Cách đó hơn mười trượng chính là Ma quân Trùng Hiệt cao to vạm vỡ, cánh tay hắn còn siết chặt một người.
Là ai?
Chính là Tạ Trường Khanh.
Dưới chân núi Hổ Lao, sương mù dày đặc, mây cuộn mây bay.
Cảnh Tiểu Thiên cảm thấy vô cùng ấm ức.
Trên đời này có một loại người, lúc cần hắn, hắn sẽ không bao giờ xuất hiện. Đến khi mong muốn hắn biến mất khỏi thế gian này, hắn lại lù lù đứng trước mặt như sét đánh ngang tai.
Ma quân Trùng Hiệt là điển hình cho loại người này. Tục ngữ có câu “tới sớm không bằng tới đúng lúc”, thế nhưng, đối với Cảnh Tiểu Thiên mà nói, Trùng Hiệt nên “tới đúng lúc không bằng tới sớm”. Nếu như Ngưu Ma Vương đến sớm một chút, Tạ Trường Khanh sẽ không phải chịu khổ nhiều như vậy. Hiện tại tất cả nguy hiểm đều đã qua, Ngưu Ma Vương lại dùng thân phận và tư thái của chúa cứu thế mà chình ình thò ra.
Bốn mắt trợn trừng, hai đại cao thủ của hai phái chính tà lạnh lùng giằng co, không ai chịu nhường bước.
“Tại sao lại ra tay đánh lén Cảnh Tiểu Thiên?”
“Ta giúp sư đệ trút giận mà thôi, liên quan gì đến Ma quân vậy?”
“Thả Cảnh Tiểu Thiên ra!”
“Ngươi thả sư đệ ta ra trước!” Tiêu Ánh Hàn bị chọc giận, bàn tay càng siết chặt cổ Cảnh Tiểu Thiên làm cậu muốn tắc thở đến nơi.
Cảnh Tiểu Thiên thầm chửi rủa mười tám đời tổ tông nhà Tiêu Ánh Hàn: “Chết tiệt, bảo ngươi diễn kịch ngươi lại làm thật, có phải muốn bóp chết ông đây, sau đó lừa Tạ Tiểu Ngốc cùng đại sư huynh ngươi sát cánh giang hồ không hả. Hừ, mưu đồ quá thâm độc!”.
“Khụ khụ, vị Ma quân đại nhân này, ta cảm thấy ngươi vẫn nên thả Tạ Trường Khanh ra trước. Chuyện đó, ngươi xem ta vẫn khỏe mạnh yêu đời, còn y thì đã nửa sống nửa chết, lỡ như ngươi không cẩn thận bẻ cổ y ‘rắc’ một cái, có phải Tạ Trường Khanh toi luôn cái mạng trong tay ngươi không. Như vậy người khác nhất định nghĩ ngươi ỷ mạnh hiếp yếu, lấy thịt đè người, có đúng không? Cho nên, ngươi cứ nên thả Tạ Trường Khanh ra trước đi nhé.”
Ma quân Trùng Hiệt lạnh lùng nói: “Không chết được! Y trúng tên không đến mức trí mạng, chỉ là thân thể mất nước trầm trọng mới dẫn tới hôn mê bất tỉnh mà thôi. Nếu có cửu chuyển cam lộ ở hồ Cam Lộ, Tạ Trường Khanh sẽ nhanh chóng khôi phục lại tinh khí nguyên thần”.
Cảnh Tiểu Thiên nghe vậy không thèm để ý mình đang nhe răng trợn mắt giả bộ đau đớn nữa, vội vã hỏi dồn: “Ngươi nói cái gì? Ngươi có biện pháp cứu y? Hồ Cam Lộ ở chỗ nào?”.
“Hồ Cam Lộ là nơi tu luyện trước kia của Nữ Oa, ngay trong rừng trúc tím của Tân Tiên Giới.”
“Làm sao mới đến được Tân Tiên Giới?”
“Đi qua giếng Thần Ma là có thể đến Tân Tiên Giới, xung quanh là rừng trúc tím, bốn phía tràn đầy tiên khí linh thiêng, ở nơi đó tu luyện có thể đạt được hiệu quả thần kỳ. Phàm là người tu chân ai cũng mong muốn đến rừng trúc tím tu luyện, nhưng lại rất ít người có thể làm được.”
“Vì sao?”
“Bởi vì giếng Thần Ma chỉ có hai lối vào, một ở Ma giới, một ở Tiên giới, người bình thường sao có thể dùng thân xác phàm trần để tiến vào hai giới Tiên Ma chứ?”
“Khụ… khụ…” Tạ Trường Khanh bị ép trong cánh tay Ma quân Trùng Hiệt từ từ tỉnh lại, yếu ớt ho khan. Gió sớm thổi tóc mai y tản mác, từng sợi từng sợi rủ xuống như nước chảy xuôi dòng, như sóng xanh trầm bổng, lượn lờ quấn vào đầu ngón tay Trùng Hiệt.
Trùng Hiệt túm Tạ Trường Khanh trong tay, chỉ nhẹ như một con kiến nhỏ. Thế nhưng, mỗi khi hắn tình cờ cúi đầu nhìn sóng mắt mê ly của người áo trắng này, lòng lại không khỏi hoảng hốt thất thần. Trong con ngươi mờ mịt của Tạ Trường Khanh chứa đựng vẻ thê lương khôn tả, giữa hai chân mày ngập tràn mưa bụi mênh mang.
Ánh mắt này quen thuộc như vậy, ba lần, đã ba lần!
Lần đầu tiên là dưới ánh trăng hắn xông vào Địch Trần sơn trang, người này bị bọc trong áo choàng của hắn.
Là ánh mắt quen thuộc này.
Lần thứ hai là ở trong rừng rậm, thấy y bị thương nặng, hắn ra tay cứu giúp.
Vẫn là ánh mắt quen thuộc này. Lần thứ ba, là hiện tại.
Nhìn vào ánh mắt như đã từng quen biết, bí mật từng ngủ sâu trong đáy lòng Trùng Hiệt lại bị đánh thức, nảy mầm, sinh sôi.
Tất cả rào rào sống dậy.
Trong mật thất, trong bóng tối, triền miên rực cháy, sít chặt tắc nghẽn, nhễ nhại mê ly, bóng người trằn trọc giãy giụa, tiếng thở dốc kịch liệt vụn vỡ, mồ hôi lạnh tung tóe, hơi thở nóng rực điên cuồng… tựa như đều theo người trước mắt này sống dậy.
Niềm vui sướng của tâm hồn cùng thể xác, mặc cho thời gian không ngừng trôi qua, vẫn vẹn nguyên sống động trong lòng.
Xa xa, miếu cổ, một tiếng chuông chùa, vài tiếng tụng kinh theo gió truyền đến. Hoang vu như viễn cổ, phồn hoa thời thịnh thế, trong chớp mắt tẩm ướt linh hồn đã thất lạc của Ma quân. Cuối cùng, toàn bộ ảo ảnh biến mất, bóng dáng tố y trong mộng đã hoàn toàn bị chôn vùi giữa khói lửa hồng trần.
Mọi thứ tựa như gió thổi hương trần, không còn dấu vết. Giữa những cảm xúc hỗn loạn, trái tim Trùng Hiệt đập ổn định mà thong thả, thậm chí khi Cảnh Tiểu Thiên đón lấyTạ Trường Khanh từ trong tay hắn, hắn cũng không có phản ứng gì.
Tất cả xảy ra quá đột ngột!
Cảm giác về hồi ức, làm cho trái tim cô tịch ngàn năm của hắn chợt thất thần!
Trùng Hiệt đột nhiên xoay người, đôi ngươi đen đặc có chút cuồng loạn bất an, hắn chần chừ hồi lâu mới nói: “Chờ một chút, ta hỏi ngươi một câu, có phải trước đây Tạ Trường Khanh từng đến Ma giới hay không?”.
“Chưa từng đến, trừ lần bị ngươi thô lỗ bắt về.” Cảnh Tiểu Thiên liếc mắt nhìn Trùng Hiệt, cắt đứt lời hắn. “Thật sự chưa từng đến?”
“Ta nói này Ma quân đại ca, ngươi vất vả chạy tới đây hỗ trợ, ta cũng nên mời ngươi một bữa. Thế nhưng, thật không phải, hiện tại ta chẳng còn lòng dạ gì, cho nên, phiền Ma quân lên đường hồi phủ đi, thứ lỗi không tiễn xa!” Cảnh Tiểu Thiên rất không khách khí mà hạ lệnh đuổi khách.
Trùng Hiệt quét mắt nhìn cậu, không hỏi nguyên nhân Cảnh Tiểu Thiên triệu hoán mình nữa, cũng không tiếp tục thăm dò hành tung trước đây của Tạ Trường Khanh.
Bóng người đi xa.
Gió lạnh ven đường, trăng tàn cuối xuân.