T
rở lại Tần doanh.
Cả một ngày trời Cảnh Tiểu Thiên không có cơ hội nói chuyện riêng với Tạ Trường Khanh. Không phải Tạ Trường Khanh vẫn còn bực bội xa lánh cậu, mà do công việc hai người đang xử lý hoàn toàn chẳng có dây mơ dễ má gì với nhau.
Từ đêm qua trở lại doanh trướng, Tạ Trường Khanh đã bắt đầu đóng cửa không tiếp khách, không ai biết y ở một mình trong lều làm cái gì, đêm đã khuya mà ngọn nến bên trong vẫn lập lòe không tắt.
Ngày thứ hai, y lại cùng Tần Vương đi tuần tra, xem xét địa thế, truy tìm nội gián. Đúng vậy, hôm qua Tần Vương ra ngoài khảo sát địa hình đã bị người ta bố trí mai phục, khả năng lớn nhất chính là có nội gián để lộ tin tức.
Sau một ngày tra xét, Tạ Trường Khanh cũng xem như tìm được kết quả. Thì ra tin tức là do Quách Dẫn phó đội trưởng của Huyền Giáp Binh để lộ, có người thấy hắn nửa đêm ra ngoài, gặp một gã áo đen bí ẩn. Chỉ là, Quách Dẫn là thuộc hạ cũ của Lý Uyên1, cũng theo Lý Thế Dân đã lâu, xưa nay trung thành tận tụy, vì sao đột nhiên lại làm phản?
1 Cha Lý Thế Dân, Thái Tổ Hoàng Đế của Đại Đường.
Tạ Trường Khanh cẩn thận tìm được một chút manh mối từ trong tóc của Quách Dẫn. Ngay giữa linh huyệt trên đỉnh đầu Quách Dẫn có ba cây ngân châm cắm vào, ba cây ngân châm này có tên “Mê Hồn Châm”, những người không vững vàng một khi bị nó cắm phải, tâm trí có thể bị người thi pháp khống chế. Đây là lý do Quách Dẫn tiết lộ kế hoạch hành động của Tần Vương.
Tạ Trường Khanh cầm ba cây ngân châm trong tay, dưới ánh nến quan sát hồi lâu, trong lòng có chút suy nghĩ.
“Có phải Tạ đạo trưởng đã phát hiện ra manh mối gì không? Quách tướng quân còn cứu được chứ?”
Tạ Trường Khanh không trả lời nghi vấn này của Tần Vương mà lảng tránh sang chuyện khác: “Không sao, Mê Hồn Châm tuy rằng nguy hiểm, nhưng cũng không phải không thể cứu được. Dùng bùa chú Thục Sơn đốt thành tro sau đó ngâm nước uống liên tục ba ngày, mỗi ngày dùng chung với các loại thuốc đông y có tác dụng thanh lọc cơ thể thì không quá bảy ngày sẽ khỏi hẳn. Phương thuốc ta đã viết ra đây, chỉ cần thầy lang trong quân bốc đúng theo đó là được”.
Không lâu sau có binh sĩ báo lại, thầy lang tìm khắp các hiệu thuốc cũng không tìm được vị thảo dược “tam sinh hoa” mà Lý tướng quân nói.
Tạ Trường Khanh sực tỉnh đáp: “Là do ta sơ suất, đây là một loại hoa chỉ mọc trên Thối Tư Nhai của đỉnh Thục Sơn. Không sao, dùng La Ma Đằng cùng Hoàng Thục Quỳ thay thế cũng được”.
Binh sĩ lập tức lĩnh mệnh rời đi.
Tạ Trường Khanh trở về lều, thắp ngọn nến lên rồi tiếp tục lấy ngân châm ra quan sát: “Sao lại là người đó? Không thế nào! Thế nhưng thủ pháp này quá quen thuộc”. Thần sắc y ngày càng nặng nề, hơi giật khóe môi, tựa như lẩm bẩm một mình.
Trên dải lụa trắng thuần, ba cây ngân châm lóe lên hàn quang lạnh ngắt. Năm ngón tay thon dài của Tạ Trường Khanh nhẹ nhàng lướt trên ngân châm, tay trái che trán khép mắt không nói, như thể không dám cũng không muốn nhìn nữa.
“Đại sư huynh, huynh biết kẻ đứng sau là ai đúng không?” Lời còn chưa dứt, Thường Sâm đã vén rèm đi vào.
“Thường Sâm, đệ đã về rồi?” Tạ Trường Khanh từ trong mộng giật mình tỉnh lại.
“Vâng”, Thường Sâm vén áo ngồi xuống, cầm một cây ngân châm đặt vào lòng bàn tay, hai mắt sáng quắc nhìn thẳng vào Tạ Trường Khanh: “Bản thân ngân châm không có gì kỳ lạ, mà điều kỳ lạ chính là thủ pháp cùng lực độ của kẻ dùng châm, chính là kỹ thuật bí truyền của Thục Sơn đúng không?”.
Tạ Trường Khanh ngẩn ra, không khẳng định cũng không phủ định.
“Đại sư huynh vẫn không muốn nói sao? Khi đệ quay trở lại doanh trại, vừa nghe đến chuyện của Quách Dẫn, còn nhìn thấy toa thuốc huynh viết ra có lẫn cả phương thuốc bí truyền của Thục Sơn thì đệ đã biết người ra tay chắc chắn là đệ tử Thục Sơn.”
“Thường Sâm, chắc gì đã là đệ tử Thục Sơn, trước mắt chỉ có thể khẳng định kẻ đó có liên quan đến đệ tử Thục Sơn mà thôi.”
“Xưa nay huynh vẫn bình thản điềm tĩnh, nếu chỉ là có liên quan đến đệ tử Thục Sơn, huynh sẽ không tâm phiền ý loạn đến mức này, ngay cả đệ vào đến cửa rồi cũng không phát hiện tiếng bước chân. Có phải dựa vào góc độ, lực đạo và cách thức dùng Mê Hồn Châm, huynh đã đoán ra kẻ chủ mưu thực sự ám toán Quách Dẫn rồi?”
“Thường Sâm, trước khi có chứng cứ xác thực, ta không thể tùy tiện hoài nghi bất cứ ai.”
“Được rồi, không cần biết trong lòng huynh đang nghĩ đến ai, đệ chỉ muốn nói cho huynh biết, có một người chắc chắn dính dáng tới vụ cương thi ám sát này.”
“Ai?”
“Tà Vương.”
Thì ra, hôm ấy Thường Sâm say rượu phải nghỉ tạm ở quán rượu một đêm, ngày hôm sau vừa định gặp nhóm người Tạ Trường Khanh và Lý Thế Dân thì đúng lúc đụng phải mấy tên thích khách nhảy vào hậu viện tìm đường thoát. Lúc đó tình thế nguy cấp, Tạ Trường Khanh và hắn cách nhau quá xa nên không kịp giải thích rõ ràng mọi chuyện. Nhưng hai sư huynh đệ ở chung nhiều năm nên đã hình thành những ám hiệu ngầm. Ngay khi Tạ Trường Khanh làm một động tác theo dõi, lại dùng phương pháp truyền âm nhập mật nói ra hai tiếng “thích khách”, thì Thường Sâm đã hiểu ý của đại sư huynh rồi.
Thường Sâm bám theo mấy tên thích khách đó đến đêm, quả nhiên thấy chúng trở về phủ Hạ Vương phục mệnh. Thường Sâm đang do dự có nên lẻn vào phủ Đậu Kiến Đức để điều tra tiếp hay không thì Hạ Vương đã đích thân ra khỏi phủ, nghênh tiếp một người mặc áo bào đen.
Nam nhân mặc chiếc áo bào đen rộng thùng thình đón gió, mũ chùm qua đầu che kín tướng mạo, toàn thân lộ ra vẻ âm u đầy chết chóc. Khi hắn bước đi, thân hình lơ lửng giống u linh du hồn, chân không chạm đất mà có thể di chuyển đến trước mặt Hạ Vương trong nháy mắt.
Thường Sâm cảm ứng được trên thân người nọ toát ra mùi vị âm hồn ghê rợn, lòng vô cùng hiếu kỳ, lập tức dùng bùa ẩn thân và thi triển “thuật ẩn thân” để theo vào trong phủ. Vì sợ hành tung bị phát giác, Thường Sâm phải đứng cách họ khá xa, chỉ nghe thấy Hạ Vương gọi người nọ là “Tà Vương”, bọn họ nói chuyện rất nhỏ, Thường Sâm chỉ có thể mơ hồ nghe thấy mấy từ “cương thi”, “Quách Dẫn”, “Mê Hồn Châm”…
Không lâu sau một tướng quân tên Lôi Trác Hùng được gọi vào cầu kiến, bẩm báo nguyên nhân thất bại của vụ ám sát lần này, còn tỏ ra không hài lòng với vị quốc sư tên Lý Thuần Phong.
Hạ Vương Đậu Kiến Đức nghe vậy cũng không nổi giận, chỉ phất tay đầy bất đắc dĩ: “Kệ hắn đi, người này giỏi pháp thuật, bây giờ không thể đắc tội”.
“Có Tà Vương ở đây tọa trấn, chúng ta còn gắng lôi kéo Lý Thuần Phong làm gì, về phần Lý Thế Dân hay đại tướng quân Lý Tịnh dưới trướng hắn, hừ hừ, từ giờ cũng chẳng cần kiêng kỵ gì nữa.”
“Lý Tịnh? Hắn là kẻ ra sao?” Tà Vương vốn trầm lặng nãy giờ, đột nhiên lại cất tiếng hỏi. Giọng nói của hắn vừa thấp lại vừa trầm, mang theo khí tức âm u lạnh lẽo như phát ra từ chín tầng địa ngục.
“Tam Nguyên Lý Tịnh, là đệ nhất xạ thủ của quân Đường, đã tham gia vô số chiến dịch, đánh đâu thắng đó. Chúng ta không ngờ rằng người này còn thông hiểu thuật Ngũ hành, có khả năng hô phong hoán vũ rải đậu thành binh, ngay cả quốc sư Lý Thuần Phong của chúng ta cũng từng bầm dập trong tay hắn. Hiện giờ Lý Thuần Phong cứ ngày nhớ đêm mong muốn cùng hắn ganh đua cao thấp.”
“Một Lý Tịnh nho nhỏ không đáng để lo lắng, cứ cho là đệ tử Thục Sơn học đạo pháp chính thống trong thiên hạ, bản Tà Vương cũng không thèm để vào mắt, huống chi chỉ là một Tam Nguyên Lý Tịnh. Hừ, ngay cả Tạ Trường Khanh đệ tử chưởng môn của phái Thục Thiên còn bị bản vương đùa giỡn trong lòng bàn tay lúc ở thôn Cửu Tuyền đó.”
“Chà, Tà Vương chơi đùa đám đạo sĩ Thục Sơn đó bằng cách nào vậy, nói nghe thử coi.”
“Ta cố tình để lộ tung tích, dẫn hắn đến thôn Cửu Tuyền nơi tam âm tụ tập, sau đó lại dụ đám quỷ binh hung hăng oán hận đó ra. Ha ha, hắn cho rằng mình có khả năng hàng yêu phục ma khống chế được quỷ binh, lại không ngờ bản vương đã nhanh chân đến trước ngư ông đắc lợi, hấp thụ vô số oán khí rồi tu luyện thành hình người như hôm nay. Nói đến việc này, bản vương cần phải cảm kích hắn, nếu không có hắn hết lòng trợ giúp, sao ta có thể nhanh chóng khôi phục nguyên khí đã mất sau lần giao đấu với Ma quân Trùng Hiệt bị trọng thương.”
“Bước tiếp theo Tà Vương có tính toán gì không?” “Ta…”
Lúc này bùa ẩn thân đã hết hiệu lực, pháp thuật cũng từ từ mất đi, Thường Sâm sợ bị Tà Vương phát hiện hành tung nên chỉ có thể vội vã về thẳng quân doanh báo lại tình hình.
Thường Sâm nói đến đây nhìn Tạ Trường Khanh: “Đại sư huynh, huynh không cần tự trách, Tà Vương thành hình chỉ là chuyện sớm muộn, không phải lỗi của huynh đâu”.
“Ta biết, nhưng Tà Vương đã thành hình thì sẽ gây hại đến nhân gian. Ta thân là đệ tử Thục Sơn, nếu như vô ý phạm phải lỗi lầm, tất nhiên phải dốc sức sửa chữa, tiêu diệt tên yêu nghiệt hại người này, bằng không ta còn mặt mũi nào đi gặp các vị sư tôn Thục Sơn nữa.”
“Đại sư huynh, chuyện tiêu diệt Tà Vương là trách nhiệm chung của toàn bộ đệ tử Thục Sơn, Thường Sâm nhất định sẽ dốc toàn lực trợ giúp sư huynh diệt trừ yêu nghiệt nhân gian.”
“Thường Sâm, cảm tạ đệ.”
“Đại sư huynh, giữa chúng ta, đừng bao giờ nói đến hai chữ ‘cảm tạ’!”
“Đã như vậy, ta thay Tạ Tiểu Ngốc nói hai tiếng ‘cảm tạ’ này!” Rèm cửa bị xốc lên, Cảnh Tiểu Thiên cười tít mắt đi đến. Tay trái cậu xách một hộp cơm, tay phải bưng một cái khay, trên khay có vài cái đĩa nhỏ cùng một bầu rượu ngon.
Cảnh Tiểu Thiên tưng tửng ngồi xuống đệm, lấy hai bộ bát đĩa trong hộp cơm ra, còn có một ít rau dưa, lại múc cháo trắng đưa tới cho Tạ Trường Khanh, đánh tiếng: “Nào, ăn khuya thôi, nếm thử sở trường ‘cháo trắng rau xanh’ của ông chủ Cảnh thành Du Châu nào!”.
Tạ Trường Khanh giật mình.
Tục ngữ có câu, chẳng ai đánh kẻ tươi cười. Hiện tại Cảnh Tiểu Thiên mặt mày hớn hở đầy vẻ khiêm tốn cúi đầu nhận sai, cho dù hôm qua Tạ Trường Khanh có thẹn quá hóa giận cỡ nào, thậm chí còn muốn cùng tên côn đồ này ‘đồng quy vu tận’, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là ý niệm nóng nảy nhất thời. Chung quy, hôn cũng đã hôn, nói cũng đã nói, nếu vẫn còn trừng mắt cáu bẳn không khỏi quá quái đản đi.
Thời gian chẳng còn nhiều nữa, hà tất so đo với cậu tới cùng.
Thật ra, Cảnh Tiểu Thiên cũng chẳng phải khiêm tốn gì, đôi mắt lấp lánh không dám nhìn thẳng Tạ Trường Khanh. Cuối cùng vẫn là Tạ Trường Khanh chủ động mỉm cười: “Cảnh huynh đệ, hình như ta không có mời huynh…”.
“Khà khà, xưa nay Cảnh Tiểu Thiên ta đều là không mời mà đến. Ái chà, thật không phải, Thường Sâm đại hiệp, ta không biết huynh sẽ đến cho nên không chuẩn bị phần của huynh rồi.”
“Không sao, ta không đói!” Thường Sâm nghiến răng nghiến lợi đáp, lời nói đầy vẻ quyết tâm không thèm nhận của bố thí.
Nhưng tựa như muốn phản đối lời nói dối trắng trợn của đệ tử Thục Sơn, bao tử Thường Sâm rất không khách khí mà bắt đầu sôi “ục ục”, đây chính là lời kháng nghị trịnh trọng của cái bao tử suốt hai ngày hai đêm không được nhét vào bất cứ thứ gì, lại thấy trước mắt là một bàn đồ ăn thơm ngon bắt mắt.
“Ục ục!” “Ục ục!”
“Hả, âm thanh gì vậy?” Cảnh Tiểu Thiên ngơ ngác không hiểu.
“Cảnh huynh đệ!” Giọng Tạ Trường Khanh có chút cáu giận, y khẽ chau mày kiếm đầy vẻ bất đắc dĩ: “Thường Sâm sư đệ vừa trở lại quân doanh đã tới chỗ ta luôn, đệ ấy mấy ngày liền chưa ăn cơm”.
“Đại sư huynh, đệ thực sự không đói.”
Cảnh Tiểu Thiên “a” lên một tiếng, mỉm cười nói với Thường Sâm: “Ta biết các cao nhân Thục Sơn đều đã luyện thành Ích Cốc Thuật, ăn ít đi vài bữa cũng chẳng đáng ngại. Đêm nay cũng chỉ do ta lo buồn vô cớ sợ Tạ Tiểu Ngốc bị đói, còn phần ta thì cũng no rồi. Không bằng mời Thường Sâm xử lý phần cơm này giúp ta đi, tránh lãng phí lương thực, được chứ?”.
Tạ Trường Khanh gật đầu: “Thường Sâm, đệ ăn trước đi, đồ ăn để lạnh sẽ hại dạ dày đấy”.
Cảnh Tiểu Thiên nhìn Thường Sâm ăn ngấu nghiến như hổ đói, mặt không cảm xúc nhưng trong lòng lại nghĩ: “Ai cho ngươi lắm lời nói hươu nói vượn, chọc tức Cảnh đại gia thì phải gánh hậu quả nghe chưa. Cây dưa ngốc này rất khờ, mọi chuyện lớn nhỏ, mọi thứ tội lỗi đều ôm hết vào người. Ngươi lại chẳng ra gì, đổ một mớ rác rưởi lên đầu y. Ngươi làm sư đệ của y nhiều năm như vậy thật công toi, chẳng biết linh hoạt biến báo gì cả, cái gì cũng thật thà báo cáo hết cho sư huynh ngươi biết, ngươi nói ít đi mấy câu thì chết được à?”.
Cậu không hề biết, đám đệ tử như Thường Sâm từ nhỏ đã được các trưởng lão dạy dỗ rằng: Đệ tử Thục Sơn tu thân xử thế cần phải có trách nhiệm, nếu mắc khuyết điểm thì phải thẳng thắn đối mặt, dốc sức đảm đương, cố gắng vãn hồi, tuyệt đối không thể đổ lỗi cho nhau, càng không thể trốn tránh trách nhiệm.
Vì vậy, tuy rằng Thường Sâm muôn phần sùng kính Tạ Trường Khanh, nhưng cũng tuyệt đối không giấu giếm sai lầm cho y. Đệ tử Thục Sơn đi phải quang minh, ngồi phải lỗi lạc, há có thể vì một chuyện nhỏ mà đánh mất đi khí khái nam nhi dũng cảm đảm đương trách nhiệm.
Tạ Trường Khanh và Thường Sâm nói qua về chuyện cương thi gây náo loạn ở thôn Cửu Tuyền, bởi hai người không tận mắt chứng kiến vụ việc nên nhất thời không thể tưởng tượng được mức độ nghiêm trọng của nó.
Sau cùng Thường Sâm đưa ý kiến: “Không bằng đợi nhóm Trần Diệp, Thủ Chính đến đây, rồi chúng ta cùng đến thôn Cửu Tuyền một chuyến, điều tra cho rõ ràng chuyện này. Cho dù nhất thời không thể đối phó với tà vật hung ác đó, thì sau này cũng có thể báo cáo tường tận với các vị sư tôn, xin chỉ dạy cách diệt trừ tà ma”.
“Cũng được! Phải rồi, nếu như tính toán lộ trình, Tiêu sư huynh cũng nên đến Lạc Dương rồi mới phải, sao đến giờ vẫn không có tin tức gì?”
“Đại sư huynh, huynh yên tâm. Tiêu sư huynh võ công bất phàm pháp thuật xuất chúng, sẽ không gặp chuyện gì đâu. Gia sản của huynh ấy trải khắp ngũ hồ tứ hải, chắc là có việc làm ăn cần xử lý dẫn đến chậm trễ hành trình. Dù sao chúng ta vẫn phải ở lại Lạc Dương thêm một thời gian nữa, không cần quá gấp.”
Thấy thời gian cũng không còn sớm, Thường Sâm đứng dậy cáo từ.
Lúc hắn rời đi, Cảnh Tiểu Thiên vẫn ngồi trước bàn nhỏ nghịch Toàn Cơ Kính của Tạ Trường Khanh, không hề có ý đứng dậy ra về.
Trong quân doanh, tiếng muỗi vo ve, mõ gõ từng hồi.
Trong lều, đèn dầu chập chờn phát ra những âm thanh lách tách đơn điệu. Tạ Trường Khanh khoanh chân ngồi trước bàn nhỏ, rủ mi buông mắt, tư thế thanh thản lật xem cuốn sách trên tay.
Giữa đêm.
Vạn vật tĩnh lặng, gió tiễn hương trăng.
Cảnh Tiểu Thiên ngồi trên chiếc đệm bên cạnh Tạ Trường Khanh, uể oải mài mực, con ngươi bắt đầu lưu luyến nhìn nam tử trong trẻo như nước trước mặt. Từng làn gió đêm hiu hiu thổi khiến ánh nến vặn vẹo, bóng hai người đổ lên vách lều như quấn lấy nhau.
“Trên nghiên mực này điêu khắc thật nhiều hoa văn hình rồng, chắc là đồ ngự dụng của hoàng cung đúng không? Ồ, đây là chữ gì?”
“Đây là ngự mặc Long Hương, dùng chữ chìm viết lên, phía dưới còn có chữ khắc chìm thể Khải1 ghi rõ ‘Vũ Đức Nguyên Niên Chế’2. Mực này nhỏ mịn bám giấy, trang nhã thanh cao, có thể nói là tinh phẩm trong các loại mực viết.”
“Hừ, Lý lão nhị thật phóng khoáng, đem bảo bối mà ông già nhà hắn ban thưởng tùy tiện tặng lại cho huynh. Tạ Tiểu Ngốc, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy huynh viết chữ, được được, chữ viết đẹp lắm.”
1 Một trong bảy cách viết chữ Hán cơ bản (gồm Triện, Khải, Lệ, Hành, Thảo, Giáp Cốt, Chung Đỉnh Văn).
2 Được tạo ra năm đầu tiên niên hiệu Vũ Đức.
“Đệ tử Thục Sơn chúng ta từ khi còn nhỏ xíu đã phải luyện kiếm pháp cùng thư pháp. Sư phụ nói, kiếm pháp, thư pháp, mặc pháp liên quan với nhau chặt chẽ, có thể hỗ trợ lẫn nhau. Luyện giỏi thư pháp rồi, lúc hạ bút màu mực đen đậm, múa bút mượt mà, cầm kiếm cũng vững vàng hữu lực. Ngược lại nếu kiếm pháp của ta ổn định, lúc cầm bút cũng sẽ bình thản mạnh mẽ. Thường Sâm viết chữ rất thích ghì bút thật đậm, tất nhiên con chữ thể hiện phong thái, chỉ tiếc…”.
“Tiếc gì thế?”
“Sư phụ nói đệ ấy không khống chế được lực, dùng sức quá mạnh, cho nên dễ hao tổn tinh thần.”
“Vậy còn huynh? Ta thấy huynh viết mấy chữ này, chuyển động cổ tay nhịp nhàng vững chắc, trong nét khô1 thấy sự mượt mà, trong nét cạn2 thấy sự dứt khoát. Huynh có thể khống chế vừa phải lượng mực trong hai bút pháp khô, cạn này, cho thấy công lực rất cao thâm. Những ẩn sĩ thời kỳ
1 Hay “khát bút”, ý nghĩa hàm lượng nước trong mực rất ít, đây là một kỹ xảo vẽ tranh trong hội họa Trung Quốc. Kỹ năng sử dụng “khát bút” cho thấy khả năng kiểm soát văn chương của người cầm bút: nếu đi bút quá nhanh, mực không thể in hết vào giấy, tạo nên một đường cong hụt hẫng; còn nếu đi bút quá chậm, nét mực đọng lại trên giấy, khí tức không trôi chảy, mất đi sự sinh động và liền mạch của tác phẩm.
2 Một loại bút pháp trong thư họa Trung Quốc, nói đến việc người viết chỉ chấm rất ít mực lên đầu bút lông để vẽ tranh hay viết chữ.
Ngụy Tấn Nam Bắc triều thích nhất là dùng bút pháp này của huynh đó, tiệm cầm đồ Thuận Phong có không ít mẫu chữ khắc kim thạch thế này.”
“Thế à? Có điều chưởng môn lại nói thư pháp của ta chứa đựng quá nhiều suy nghĩ vì đại cục, tuy rằng vững vàng trầm ổn nhưng lại không khỏi quá nghiêm khắc cầu toàn, dễ dàng rơi vào đường cùng tự chặt đứt sinh cơ”, Tạ Trường Khanh khẽ mỉm cười.
Cảnh Tiểu Thiên rướn người tới, chà xát vuốt ve bờ vai Tạ Trường Khanh, thấp giọng năn nỉ: “Tạ Tiểu Ngốc, ta sắp tới tuổi nhược quán rồi, ngay cả tên tự1 cũng không có, huynh đặt cho ta một cái đi nha”.
“Hả…” Tạ Trường Khanh buông cây bút lông sói trong tay ra, xoay người nhìn Cảnh Tiểu Thiên thật thà đáp: “Lớn nhỏ cần có thứ tự, tên tự phải do trưởng bối đặt ra, Trường Khanh sao dám vượt quá lễ nghĩa mà đặt tên tự cho huynh được. Huynh xem Tần Vương đã qua tuổi nhược quán từ lâu, nhưng mấy năm liền chinh chiến cấp bách cũng không rảnh đặt tên, chính ngài ấy cũng không dám tự ý đặt tên tự cho mình”. “Hắn là hắn, ta là ta, chuyện hắn không dám làm, Cảnh Tiểu Thiên ta đây không sợ.”
1 Tên chữ (hay biểu tự) là tên gọi của một người vào thời gian trưởng thành của cuộc đời. Sau năm hai mươi tuổi, tên chữ sẽ được đặt thay cho tên gọi như một biểu tượng của sự trưởng thành và kính trọng. Tên chữ chỉ dùng cho nam giới, và thường do cha mẹ đặt tên, cũng có thể là thầy giáo đặt cho, hay thậm chí do chính bản thân mình tự đặt. Tầng lớp quí tộc thời xưa khi mới sinh thì đặt tên (danh), hai mươi tuổi trưởng thành thì đặt thêm tên chữ (tự), gọi chung là danh tự. Về sau ngoài tên tự lại đặt hiệu, gọi chung là danh hiệu. Tên (danh) dùng để tự xưng, còn người khác muốn biểu thị sự tôn kính người mình gọi, thường gọi bằng tên tự hoặc tên hiệu.
“Vậy để lúc khác đi, chứ bây giờ trong đầu ta không nghĩ được cái gì.”
“Không được không được, bây giờ cần luôn, nếu huynh có lòng thì không thể qua quýt cho xong được.”
“Ta…” Thấy Cảnh Tiểu Thiên lôi lôi kéo kéo ống tay mình, nếu không đồng ý với cậu thì e rằng đêm nay khó thoát thân cho nổi, Tạ Trường Khanh rơi vào đường cùng, đành thở dài: “Được, được, huynh buông tay trước, huynh lay đến con mắt ta cũng hoa lên rồi, đặt tên thế nào được”.
Cảnh Tiểu Thiên ngước khuôn mặt đầy vẻ mong chờ nhìn Tạ Trường Khanh.
Tạ Trường Khanh nhắm mắt trầm ngâm hồi lâu mới nói: “Cảnh Tiểu Thiên, Cảnh Tiểu Thiên… Long tại cửu thiên, hạo nhật chiêu nhiên, đặt tên tự là ‘Phi Dương’ được không?”.
“Cảnh Phi Dương? Hay hay, tên này đọc nghe lanh lảnh, lại rất có khí thế, ha ha… ta thích, vậy cứ gọi là Cảnh Phi Dương đi.” Cậu hoa chân múa tay vui không giấu nổi không khác gì đứa trẻ đến trường được thầy khen thưởng.
Tạ Trường Khanh thấy cậu sung sướng như con trẻ, lòng cũng không khỏi mừng thay cho cậu.
Cảnh Tiểu Thiên tâm tình vui vẻ, lại tiếp tục lôi kéo Tạ Trường Khanh đòi y viết chữ làm kỷ niệm. Thế là, hai người cùng chúi đầu vào bàn nhỏ, dưới ánh sáng lập lòe, tay trong tay viết rất nhiều chữ “Cảnh Phi Dương”.
Đêm đã khuya, sương mù trắng nhạt bắt đầu lãng đãng bên ngoài trướng, len qua ô cửa mà dập dềnh trôi trong lều.
“Cảnh huynh đệ, đêm đã khuya, huynh nên trở về đi”, Tạ Trường Khanh nhìn mớ chữ “Cảnh Phi Dương” đầy trên bàn, nhẹ nhàng rút tay phải của mình ra khỏi bàn tay cậu, nhắc nhở một câu.
“Tạ Tiểu Ngốc, vội vàng đuổi ta đi làm gì thế?” Cảnh Tiểu Thiên bất mãn làu bàu. Cậu chậm rãi cúi người, đặt cằm lên bả vai Tạ Trường Khanh, khẽ ma sát rất nhẹ. Hai người lúc này, cơ thể ấm áp, tình ý tương hòa. Cảnh tượng đẹp đẽ này là cơ hội mà Cảnh Tiểu Thiên đã phải khổ sở chờ đợi bấy lâu, làm sao có thể dễ dàng buông bỏ.
“Ta không đi đâu… đêm nay ta cứ ở trong trướng của huynh, chịu thiệt thòi một đêm vậy.” Nói xong, Cảnh Tiểu Thiên lén phả một hơi nóng rực vào cần cổ trắng trẻo thon dài kia, lòng lại nghĩ cách để lát nữa hung hăng gặm vào đó hai miếng, mới có thể bù đắp phần nào nỗi khổ tương tư.
Nhưng thứ cảm giác vừa buồn vừa nóng lại vừa ngứa này khiến Tạ Trường Khanh như bị ong chích mà nhảy dựng lên. Thân hình y khẽ động, bả vai chợt nâng cao, khiến cho Cảnh Tiểu Thiên không kịp tránh né mà kêu ối một tiếng, bưng cằm đau đớn không chịu nổi.
Cậu bị chưởng môn tương lai của Thục Sơn không hiểu phong tình đụng đến vỡ cằm rồi.
Cảnh Tiểu Thiên nhe răng trợn mắt nhăn nhó nhìn Tạ Trường Khanh, người kia lại đầy vẻ vô tội nhìn lại cậu, tư thế rắn rỏi như muốn nói “ai kêu ngươi động tay động chân, đáng đời ngươi lắm, lần sau còn như vậy nữa ta nhất định đụng cho ngươi đến máu chảy đầu rơi”.
Ông chủ Cảnh đùa giỡn thất bại, trộm gà không được còn mất nắm thóc, chỉ có thể tạm đè nén cảnh tượng tuyệt đẹp trong lòng xuống, thầm nghĩ: “Hôm nay ta tạm tha cho huynh, quân tử báo thù mười năm chưa muộn, sau này sẽ cho huynh mở mắt trông xem thủ đoạn ve vãn tán tỉnh đánh khắp Du Châu không địch thủ của Cảnh Tiểu Thiên này”.
Nếu cậu đã quyết ý không đi, tiếp tục ở lỳ chỗ này, ắt phải kiếm chuyện để trêu chọc y cho đỡ chán. Cảnh Tiểu Thiên ngắm nghía Toàn Cơ Kính hồi lâu, vẻ mặt vô cùng mong đợi: “Tạ Tiểu Ngốc, thứ đồ chơi hay ho này cho ta một cái được không?”.
“Huynh không hiểu thuật Âm Dương, cầm Toàn Cơ Kính có ích lợi gì?” Tạ Trường Khanh không buồn quay đầu lại mà thẳng thừng từ chối.
“Để truyền tin tức đó, đêm ấy tình hình nguy cấp, huynh vừa gọi ta, ta đã nghe được. Thứ đồ chơi này rất thuận tiện cho việc liên lạc, mang theo bên mình phòng khi gặp họa.”
Tạ Trường Khanh đành phải buông cây bút lông sói trên tay, giải thích: “Muốn sử dụng Toàn Cơ Kính cần phối hợp với tâm pháp Thục Sơn, ta và Thường Sâm đã sử dụng từ nhỏ, vì vậy có thể liên lạc dễ dàng. Về phần Cảnh huynh đệ, nếu huynh không tập luyện tâm pháp này, kể cả có Toàn Cơ Kính trong tay thì cũng không có tác dụng gì đáng kể”.
Cảnh Tiểu Thiên vừa nghe vậy, mặt mày uể oải, chán nản trách cứ: “Toàn Cơ Kính không dùng được, mà cái bùa rách gì đó của huynh cũng chẳng có tác dụng gì, huynh nói xem nếu sau này gặp phải tình huống khẩn cấp, chúng ta phải liên lạc với nhau thế nào?”.
“Bùa rách gì cơ?” Tạ Trường Khanh bưng chén trà trên bàn nhẹ nhàng nhấp một ngụm, không nhanh không chậm hỏi lại.
“Chính là huyết phù trong địa cung trấn Phục Ma, huynh vẽ lên lòng bàn tay ta đó.”
Tạ Trường Khanh ngớ người, vẻ mặt vốn tươi cười bình tĩnh chợt nhuốm nỗi nghi hoặc: “Không thể nào, bùa Âm Dương Hòa Hợp sao có thể…”. Nửa câu còn lại đột nhiên tắc nghẽn ở cổ họng, hồi lâu y mới chậm rãi nói tiếp: “Tác dụng của linh phù đó ít nhất cũng kéo dài được hai canh giờ, trong địa cung huynh chỉ cần tập trung ý nghĩ gọi tên ta, ta nhất định có thể kịp thời cảm ứng được”.
“Ta đương nhiên nhớ rõ. Ối trời ơi, trong đầu ta ít nhất đã hô tên huynh hơn chục lần, không đúng, cả mấy chục lần luôn, thế nhưng không thấy chút động tĩnh nào hết! Nè, huynh không biết tình hình lúc đó nguy hiểm cỡ nào đâu, quả thực là kinh tâm động phách sinh tử mỏng manh, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, may mà Cảnh đại gia ta gặp nguy không loạn…” Cảnh Tiểu Thiên thao thao bất tuyệt đang muốn tiếp tục ba hoa, bỗng nhiên giật mình nhìn Tạ Trường Khanh đối diện: “Huynh làm sao vậy, sao sắc mặt khó coi thế?”.
Ánh nến nhàn nhạt chiếu lên gương mặt Tạ Trường Khanh, sau mấy ngày liền y nghỉ ngơi dưỡng thương, màu da vốn đã lấy lại vẻ hồng hào, giờ nháy mắt lại trở nên trắng bệch, không còn chút huyết sắc nào nữa.
“Huynh nói cái gì? Trong địa cung trấn Phục Ma huynh gặp nạn vẫn gọi tên ta, mà ta không cảm ứng được, cũng không hề đáp lại gì?” Sắc mặt Tạ Trường Khanh vừa sợ hãi vừa nghi hoặc, còn mơ hồ có vẻ tức giận.
“Ờ, đúng thế, sao vậy?” “Choang!”
Chén trà bằng sứ mịn màng tinh xảo lăn trên chiếc đệm trắng tinh, vảy ra nước trà xanh nhạt. Vết bẩn lan ra mỗi lúc một rộng, dần dần chiếm trọn đường nhìn của Tạ Trường Khanh. Y chậm rãi ngẩng đầu, sắc mặt tái mét nhìn thiếu niên đối diện đang hoảng hốt không yên, vô thức lẩm bẩm không ngừng: “Ngươi… ngươi…”.
Cảnh Tiểu Thiên hoàn toàn mù tịt nhìn Tạ Trường Khanh: “Ta làm sao cơ, ta đang ở đây mà, Tạ Tiểu Ngốc, làm sao vậy?”.
Cảnh Tiểu Thiên không nghe rõ rốt cuộc y đang chất vấn cái gì, dường như y chỉ lặp đi lặp lại hai chữ “ngươi, ngươi, ta, ta”, như thể nghi ngờ, lại như thể không sao tin nổi.
Toàn thân Tạ Trường Khanh bắt đầu run rẩy không thể tự kiểm soát, tựa chiếc lá rời cành phiêu linh trong cơn gió thu se lạnh: “Ngươi, ngươi… nếu trong lòng đã không có ta, hà tất còn gạt ta…”. Ánh mắt trong veo phẳng lặng ngày nào đã hoàn toàn tan vỡ.
“Ta lừa huynh cái gì?” Cảnh Tiểu Thiên không thể hiểu nổi.
Giọng nói của Cảnh Tiểu Thiên lọt vào tai Tạ Trường Khanh có chút mờ ảo hoảng hốt, mọi thứ trong doanh trướng bắt đầu chập chờn méo mó, con ngươi thất thần của Tạ Trường Khanh không còn giữ nổi chút bình thản khi xưa.
Tất cả những gì đã xảy ra bắt đầu gấp gáp tái hiện trong đầu y: Linh hồn và dục vọng giằng co trong doanh trướng, hai trái tim đập dồn dưới tán hoa đào, sống chết chở che trong Thanh Thành cốc, kích tình hỏi đáp bên bờ sông thôn Cửu Tuyền, ôm nhau thâm tình trong dịch trạm bỏ hoang, diễn kịch quá sâu trên thuyền hoa Ma giới…
Xuân hàn se lạnh, trong doanh trướng hai người bốn mắt nhìn nhau, những chuyện quá khứ vẫn luôn lảng tránh đột nhiên tuôn trào.
“Tất cả… là thật, hay là giả?” Tạ Trường Khanh cả người nhũn ra, không còn chút sức lực nào nữa, ngay cả giơ tay lên cũng hết sức khó khăn.
Nhìn thấy bộ dạng u ám của Tạ Trường Khanh, Cảnh Tiểu Thiên sợ hết cả hồn. Cậu đỡ cánh tay y, luống cuống tay chân vuốt lưng xoa ngực cho y dễ thở: “Huynh đang nghĩ lung tung gì đấy”.
Cậu không nói được hết câu, bởi vì Tạ Trường Khanh đã đột ngột vung mạnh tay đẩy văng Cảnh Tiểu Thiên ra. Ngay khi Cảnh Tiểu Thiên còn chưa kịp phản ứng, ánh mắt Tạ Trường Khanh đã trở nên gay gắt, con ngươi sâu thẳm bốc lên cơn giận ngút trời.
“Ầm!”
Cảnh Tiểu Thiên cực kỳ sợ hãi, cậu bị chưởng phong dữ dội của Tạ Trường Khanh đẩy lùi liền năm bước.
Không đợi cậu kịp hô lên ba tiếng “Tạ Tiểu Ngốc”, chưởng phong đã quét qua mặt, Cảnh Tiểu Thiên giật mình phản ứng lại, nhận ra đó là chiêu Toàn Phong Thoái, cậu thầm kêu khổ, vội vàng ngửa người ngã xuống đất, khó khăn lắm mới thoát khỏi một cước ghê gớm kia. Ngay sau đó, cậu chống tay phải xuống đất, mượn lực thả người bay lên.
Nhưng Tạ Trường Khanh tung ra hết chưởng này đến chưởng khác, không cho cậu kịp nghỉ ngơi.
Cảnh Tiểu Thiên khổ sở chật vật, bị chưởng phong quyết liệt làm cho không thể nào thở nổi, chỉ có thể luống cuống tay chân mệt nhọc chống đỡ, đâu còn thời gian hô lên hai chữ “cứu mạng”.
Trong khoảnh khắc chưởng lực hùng hậu gần xuyên qua lồng ngực Cảnh Tiểu Thiên, Tạ Trường Khanh thoáng tỉnh táo lại, nhận ra điều gì đó không ổn, lập tức ngưng chưởng không phát.
“Cứu mạng với! Cứ coi như ta phải đền tội, thì cũng phải cho ta biết ta phạm phải tội gì chứ!” Cảnh Tiểu Thiên tranh thủ khoảng thời gian ngắn ngủi này mà kêu ầm lên.
Bên tai Tạ Trường Khanh lúc này đã nổ ầm ầm, trong lồng ngực như có nham thạch nóng rực cuồn cuộn sục sôi, y liều mạng thở dốc nhưng lại không cách nào thở nổi. Y không nghe rõ tiếng kêu gào thảm thiết của Cảnh Tiểu Thiên, chỉ thấy môi cậu không ngừng mấp máy, tựa hồ muốn giải thích cái gì.
“Huynh, huynh lúc nào cũng thế! Họ Tạ kia, trời biết đất biết huynh biết… nhưng ta có biết đâu!” Cảnh Tiểu Thiên tranh thủ khoảng dừng này mà kêu la ỏm tỏi: “Tạ Trường Khanh huynh là chưởng môn tương lai của Thục Sơn, không thể lạm dụng tư hình. Thái Hoa lão đầu cứu mạng ta! Thương Cổ lão đầu cứu mạng ta! Đồ đệ nhà các ông muốn giết người kìa… Thường Sâm mau tới đây, đại sư huynh ngươi điên rồi…”.
Tạ Trường Khanh không để ý đến tiếng hô gọi thảm thiết của Cảnh Tiểu Thiên, con ngươi sâu thẳm lạnh lùng nhìn cậu, nộ khí đọng ở đuôi mày dần dần tan đi.
Tất cả, lại trở về yên tĩnh. Nhưng mà.
Mọi thứ bên trong doanh trướng, đều đã đổ nát tiêu điều. “Phụt!”
Tạ Trường Khanh đột nhiên phun ra một ngụm máu, nháy mắt nhuộm đỏ vạt áo trước ngực.
“Ngươi… ra ngoài!” Giọng nói của y tắc nghẹn đứt đoạn, chỉ vài lời ngắn gọn, lại gần như hao hết sức lực toàn thân. Mới vừa rồi y kích động giận dữ, thiếu chút làm Cảnh Tiểu Thiên bị thương, cũng may vào thời khắc cuối cùng y lấy lại được bình tĩnh, mạnh mẽ thu hồi chưởng lực. Nhưng cũng vì thế mà chân khí dồn ép trong cơ thể lập tức phản phệ, làm tổn thương đến tâm mạch chính mình.
Cảnh Tiểu Thiên mờ mịt lúng túng, cậu biết mình vừa dạo qua Quỷ Môn Quan một vòng, thế nhưng cậu không rõ, vì sao Tạ Trường Khanh lại nổi giận như vậy.
“Ngươi, ra ngoài!”
Cảnh Tiểu Thiên không đi.
Đáy mắt cậu tràn đầy quyến luyến cùng nghi hoặc, đồng thời còn có cảm giác rét lạnh thấu xương. Cậu nghe thấy từ sâu trong nội tâm mình phát ra tiếng kêu gào thống khổ. Vì Tạ Trường Khanh, cậu luôn nỗ lực trưởng thành, mong đến một ngày có thể cùng y sánh vai. Cậu thậm chí chấp nhận hóa thân thành ác ma, gánh vác tội nghiệt không nên gánh chịu. Cậu cố gắng vì y mà cứu vãn bi kịch, chấp nhận gánh chịu tiếng ác, chỉ để y quên được cơn ác mộng vĩnh viễn không tan!
Thế nhưng, tất cả mọi nỗ lực, đều hóa thành tro bụi, tan thành bọt nước.
Tất cả mọi nỗ lực, chỉ đổi lấy hai chữ: “Ra ngoài!”. Hai chữ giản đơn phủ nhận mọi tình nghĩa.
Trong lều, ánh đèn đã tắt. Trong khoảnh khắc.
Tối đen như mực.
Số phận, tựa như không bao giờ chịu buông tha kẻ hữu tình. Tai kiếp cứ nối đuôi nhau tìm tới, khiến cho bọn họ trằn trọc khổ sở, chới với giữa dòng nước xiết, không cách nào giãy giụa, không cách nào thoát ra.
Y là nước, cậu là lửa, bọn họ định trước không thể dung hòa!
“Người đêm đó, không phải là ngươi!” Tạ Trường Khanh vừa giận vừa sợ, dần bình tĩnh lại.
Trong bóng tối, Cảnh Tiểu Thiên không nhìn rõ khuôn mặt đối phương. Thế nhưng những lời của y lại mang đến cái lạnh thấu xương, tựa như sét đánh ngang tai, nháy mắt phá tan bí ẩn đã được rào chắn kỹ càng bấy lâu. Trong bóng tối, có thể nghe được rõ ràng tiếng trống ngực đập dồn của Cảnh Tiểu Thiên, còn có tiếng thở gấp khó khăn của Tạ Trường Khanh. Con ngươi của y, đã từng trong veo như nước mùa xuân lấp lánh nét cười dịu dàng, mà nay, lại chỉ còn nỗi căm giận tột cùng.
Cảnh Tiểu Thiên thoáng đụng phải ánh mắt ấy, nhất thời run rẩy.
Chuyện tiếp theo hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ của họ. Tạ Trường Khanh và Cảnh Tiểu Thiên đang ở trong doanh trướng chợt thoáng nghe thấy tiếng sấm rền vang từ xa dội đến, đất dưới chân chấn động không ngừng. Hai người không rảnh bận tâm đến ân oán cá nhân, chỉ liếc nhìn nhau, đồng thanh hô lên một câu: “Kỵ binh! Nửa đêm tập kích!”.
Không sai, là kỵ binh!
Một đoàn kỵ binh khổng lồ dũng mãnh như gió giục mây vần, từ chân trời tối tăm cuồn cuộn phi đến.