1 Nụ hôn lúc sắp đối mặt với cái chết.
H
ai người vội vã đến soái trướng của Tần Vương, vừa đi vào đã phát hiện trong lều tụ tập rất nhiều người.
Bên trái lều là đám võ tướng Khâu Hành Cung, Lý Thế Hạch, Trình Giảo Kim, Tần Thúc Bảo, Địch Trưởng Tôn, Tần Võ Thông, Uất Trì Cung, bên phải là nhóm văn nhân mưu sĩ. Tần Vương đã từng giới thiệu qua, Tạ Trường Khanh nhận ra họ gồm có Ngu Thế Nam, Diêu Sĩ Liêm, Lý Huyền Đạo, Thái Doãn Cung, Tiết Nguyên Kính, Nhan Tương Thì. Ân Kiệu, Hầu Quân Tập cũng ở trong số mưu sĩ đó.
“Lạc Dương bị vây đánh đã lâu, nhưng Vương Thế Sung vẫn chậm chạp không hàng, Đậu Kiến Đức lại như hổ đói rình mồi chầu trực một bên. Hôm nay ta triệu tập chư vị đến đây vì muốn thương nghị về chiến dịch Lạc Dương, cần phải làm thế nào mới có thể tốc chiến tốc thắng, chư vị có kế sách gì không?” Lý Thế Dân nhìn mọi người xung quanh, nói ra suy nghĩ của mình.
Trong trướng nhất thời xôn xao.
“Tại sao Lý lão nhị đột nhiên nghĩ đến chuyện tốc chiến tốc thắng?” Cảnh Tiểu Thiên thầm nghĩ: “Mặc dù ta không hiểu phép dụng binh nhưng cũng biết, trước mắt vây hãm Lạc Dương là phương pháp tốt nhất, không cần tiêu hao của bên ta một binh một tốt vẫn có thể ép chết kẻ địch, chỉ cần thêm hai tháng nữa, Vương Thế Sung dù không cam lòng thì cũng phải mở cửa thành vẫy cờ trắng xin hàng thôi”.
“Hiện tại muốn quân Đường mạo hiểm ra quân công thành, thật sự không nắm chắc được phần thắng. Huống chi, một khi quân Đường phái ra binh lực chủ chốt để công thành, hậu phương sẽ bị bỏ trống, chẳng phải đã gãi đúng chỗ ngứa của Hạ Vương Đậu Kiến Đức sao? Đến lúc đó, hai mặt quân Đường đều có địch, rơi vào thế cưỡi trên lưng cọp, đây chính là đại kỵ của binh gia, chẳng biết vì cớ gì mà Tần Vương không nhẫn nại được muốn đánh ngay như thế?” Mặc dù Hầu Quân Tập không lên tiếng can ngăn, nhưng trong lòng lại thầm phản đối cách làm mạo hiểm này.
Cảnh Tiểu Thiên bỗng nhiên nghĩ đến, chẳng lẽ Lý lão nhị bị quỷ kế của lão đại nhà mình cảnh tỉnh, sợ rằng để lâu sinh biến, muốn phá ngay Lạc Dương tạo dựng uy tín. Hừ hừ, mấy chuyện tranh quyền đoạt vị trong nhà đế vương thật phức tạp khó lường.
Chỉ chốc lát, quả nhiên có vài đại tướng đứng dậy, phản đối đề nghị của Tần Vương.
“Hầu huynh nghĩ như thế nào?”, Ân Kiệu thấp giọng hỏi. “Tần Vương xưa nay hành sự cẩn thận tỉ mỉ, hành động lần này chắc chắn đã suy tính cả rồi, chúng ta chỉ cần rửa tai lắng nghe thôi. Ân huynh cần gì phải gấp?” Hầu Quân Tập thầm nghĩ, chưa biết Tần Vương nghĩ gì, chúng ta sao có thể tùy tiện lên tiếng. Nếu lỡ như không trùng với ý kiến của ngài ấy ắt sẽ bị ngài ấy xem thường, sau này sẽ mất đi cơ hội thi triển tài năng, chi bằng cứ nói năng cẩn thận là hơn.
Tần Vương trẻ tuổi sắc mặt thản nhiên, con ngươi nghiêm nghị không lộ ra chút manh mối nào, khiến không ai đoán nổi ý nghĩ thực sự trong lòng hắn.
“Tần tướng quân thấy thế nào?”
“Không được!” Tần Thúc Bảo còn chưa trả lời, Địch Trường Tôn, Tần Võ Thông, Uất Trì Cung đã đồng loạt phản đối.
Lý Thế Dân bất động thanh sắc, ý bảo mọi người yên tâm chớ vội, sau đó chuyển hướng Tạ Trường Khanh: “Tạ đạo trưởng thì sao? Có tán thành đề nghị của Thế Dân không?”. Trong soái trướng hiện tại đều là tướng lĩnh cao cấp của quân Đường, đại bộ phận đều biết rõ Lý Tịnh, cho nên cũng không cần thiết phải giấu giếm thân phận thật sự của Tạ Trường Khanh.
Mọi người nhất tề chuyển sang nhìn Tạ Trường Khanh. Bởi vì tất cả đều biết người này không phải là nhân vật quan trọng trong quân, vậy mà Lý Thế Dân lại cẩn thận xin ý kiến hắn, có phần quá khoa trương rồi.
Tạ Trường Khanh hơi trầm ngâm, y không lập tức trả lời vấn đề của Lý Thế Dân, ngược lại hỏi: “Có phải Tần Vương vừa thấy lưu dân bên ngoài doanh trại?”.
“Phải!”
Tạ Trường Khanh gật đầu, con ngươi bình thản nhìn thẳng vào ánh mắt chờ đợi của Lý Thế Dân: “Ta tán thành ý kiến của Tần Vương, chiến dịch tấn công thành Lạc Dương không thể trì hoãn nữa”.
Con ngươi màu hổ phách của Lý Thế Dân nhất thời sáng rực, vỗ tay hỏi: “Đạo trưởng quả nhiên hiểu rõ ý ta”. Hắn chậm rãi mở bản đồ Lạc Dương ra, vẽ một vòng tròn quanh thành Lạc Dương, con ngươi toát ra vẻ ảm đạm: “Gần đây có rất nhiều người chạy khỏi thành Lạc Dương, theo như họ nói, trong thành Lạc Dương gần như trống rỗng, cạn sạch lương thực, người chết đói khắp nơi. Xưa kia yên hoa phồn thịnh, mà nay địa ngục nhân gian. Vương Thế Sung vì vinh nhục cá nhân mà kiên quyết không hàng, nếu chúng ta cứ tiếp tục thế này…”.
Cảnh Tiểu Thiên không khỏi giật mình, cậu vốn tưởng rằng Tần Vương mạo hiểm công thành chỉ là vì ra uy nhằm tranh giành địa vị Thái tử, ai biết hắn tấm lòng nhân hậu, vì mấy vạn dân trong thành mà chấp nhận chuyện cực kỳ mạo hiểm của binh gia.
“Bằng cách nào mà Tần Vương biết được hiện trạng bên trong thành?”, Tần Thúc Bảo không nhịn được hỏi.
“Hôm nay ngoài doanh mở cửa cho người dân qua lại, ta vừa đúng lúc đi ngang qua đó, thấy hai người lén lút thậm thụt, không giống bách tính bình thường nên tiến lên tra hỏi. Hai người đó thật nhát gan, sợ đến mức khai ra hết. Thì ra đó là hai huynh đệ, lão đại tên Vương Đại Thạch, lão nhị tên Vương Tiểu Thạch, họ vốn là ngư dân bên hồ Động Đình, sau rồi Vương Đại Thạch đầu quân làm thủ hạ của Vương Thế Sung, năm ngoái Vương Tiểu Thạch đến Lạc Dương thăm anh, ngay sau đó Lạc Dương bị vây nên cũng bị kẹt ở trong thành không thoát ra được. Hiện nay trong thành Lạc Dương bách tính đã hết sạch lương thực, quân Trịnh cũng thiếu thốn quân lương vô cùng nguy ngập, vì vậy hai huynh đệ bàn bạc với nhau lén theo mật đạo lặn qua hào hộ thành, trốn ra rồi trở về quê hương Động Đình”.
“Thì ra Tần Vương thăm dò được tin tức từ hai huynh đệ đó.” “Tần Vương đã từng thử chiêu hàng chưa?”, Tạ Trường Khanh hỏi.
“Đương nhiên, không biết đã thử bao nhiêu lần rồi.” Khâu Hành Cung cả giận nói: “Mỗi lần quan truyền lệnh cầm thư đi, chưa kịp tới chân thành Lạc Dương đã bị bọn chúng dùng tên bắn tới tấp, phải lui trở về, suýt nữa mất toi một tướng sĩ quân ta”.
Tần Thúc Bảo bổ sung: “Kẻ trấn giữ thành Lạc Dương chính là Tả Tam Thông, em vợ của Vương Thế Sung, người này tính tình nóng nảy, lại rất trung thành với Vương Thế Sung”.
Trình Giảo Kim vỗ đùi: “Thư chiêu hàng không đến được tay Vương Thế Sung, thành Lạc Dương lại vây mãi không xong, không bằng phái người nửa đêm lẻn vào thành giết tên Vương Thế Sung đó”.
“Tuyệt đối không thể!” Trong lều cùng vang lên mấy tiếng can ngăn.
“Vì sao vậy?”
Tần Vương điềm tĩnh thong thả đáp: “Binh tướng đau thương, lục quân khăn trắng. Thủ hạ của hắn là Tả Tam Thông, Quách Thiên, Vạn Trụ Việt, Mã Thạc, Cát Đĩnh, Nhiếp Quân Uy, đều là những kẻ trung thành thiện chiến.
Nếu Vương Thế Sung chết đi, bọn chúng càng quyết tâm tử thủ thà chết không hàng”.
“Vậy làm thế nào mới phải? Giết không xong, giữ cũng không được?”
“Nếu hắn chịu chủ động đầu hàng, tránh cho máu chảy can qua sinh linh đồ thán, ta chắc chắn sẽ bẩm báo phụ hoàng giữ mạng cho hắn. Đáng tiếc, người này ngoan cố quyết dựa vào nơi hiểm yếu để chống lại, liên lụy đến toàn bộ bách tính Lạc Dương.”
“Tần Vương, Lạc Dương thành cao hào sâu, kiên cố vô cùng, xưa nay dễ thủ khó công. Nếu chúng ta miễn cưỡng công thành, dù có thắng được thì chỉ e tướng sĩ ba quân cũng thương vong nghiêm trọng”, Tần Thúc Bảo rầu rĩ nói.
Hắn vừa dứt lời, mọi người trong trướng nhất loạt gật đầu, tỏ ý đồng tình với quan điểm ấy.
Cảnh Tiểu Thiên thấy mọi người đầy vẻ sầu khổ, bỗng nhiên nghĩ đến hai huynh đệ họ Vương, lập tức nói: “Nếu như không thể thắng đàng hoàng, sao không dùng chút thủ đoạn nhỉ?”.
“Cảnh đại hiệp có cao kiến gì?”
“Cao kiến thì không dám, thế nhưng hai huynh đệ họ Vương đã trốn được ra ngoài, chúng ta sẽ biết cách từ hào hộ thành lẻn vào mật đạo, sao không phái binh dùng cách đó đi vào trong thành?”
Tần Thúc Bảo lắc đầu: “Cảnh đại hiệp có điều không biết, hào hộ thành này sâu đến mấy trượng, nước chảy rất xiết, mạch ngầm chằng chịt, mật đạo cũng rất dài, ở trong đó căn bản không thể thở nổi. Người thường mà lặn xuống dưới đó sẽ ngạt thở mà chết. Huynh đệ họ Vương lớn lên nơi sông nước nên giỏi bơi lội, luyện được cách lấy hơi dưới nước, mới có thể thoát khỏi thành Lạc Dương. Cách lấy hơi này không phải một sớm một chiều là có thể học được”.
“Ha ha, Tần tướng quân nói vậy không đúng rồi, cách lấy hơi dưới nước thì ta không biết, nhưng với người luyện võ, một khi công lực đạt đến cảnh giới nhất định, thì nội lực có thể kéo dài không dứt, cũng có thể nhịn thở khá lâu. Huynh có thể nhịn thở bao lâu vậy?”
Tạ Trường Khanh ngẫm nghĩ rồi đáp: “Thời gian một nén nhang hẳn không thành vấn đề”.
Cảnh Tiểu Thiên vỗ tay cười: “Đúng rồi đấy, ta cũng nhịn được khoảng đó, ngoài hai chúng ta còn có huynh đệ Phong Hành Đường, chí ít cũng có thể lựa ra được hai ba chục người, nếu như không đủ còn có thể lấy thêm mấy vị bên Huyền Giáp Binh. Ha ha, tục ngữ nói không sai, trăng thanh gió mát thích hợp phóng hỏa giết người, chúng ta lựa một đêm đẹp trời nào đó, càng tối càng tốt, theo hào hộ thành lẻn vào trong, sau đó mở cửa thành, dùng hỏa đồng tiễn làm tín hiệu…”.
“Hỏa đồng tiễn?”
“À, là công cụ liên lạc chuyên dụng của đệ tử Thục Sơn, chỉ tiệm này bán không nơi nào có, mua nhanh kẻo hết khuyến mại đặc biệt.” Cảnh Tiểu Thiên quảng cáo xong lại tiếp tục giải thích: “Sau đó nội ứng ngoại hợp, chiếm đóng Lạc Dương. Ha ha, không cần biết Vương Thế Sung hàng hay không hàng, cứ giết đến nước chảy hoa trôi, cái này gọi là đánh úp đó!”.
Mọi người nghe xong, đều cảm thấy kế này thật tuyệt diệu.
Trong lòng Tần Vương vốn vẫn căng như dây đàn, giờ mới xem như buông lỏng được chút ít, cười nói: “Những lời của Cảnh đại hiệp như thức tỉnh người trong mơ. Vậy được, từ nay trở đi, Phong Hành Đường sẽ do cậu chưởng quản, toàn bộ đều nghe theo hiệu lệnh của cậu. Phong Hành Đường này có thể thật sự ‘phong hành thiên hạ’ hay không, đều phải trông vào bản lĩnh sau này của Cảnh đại hiệp rồi”.
“Kế sách này của Cảnh đại hiệp, quả thực có thể hạn chế thương vong đến mức thấp nhất.”
“Cảnh đại hiệp…”
Mọi người tranh nhau khen ngợi.
Cảnh Tiểu Thiên thầm nghĩ: “Hứ, các người bỏ không Phong Hành Đường chẳng dùng, hẳn là coi thường mấy nhân vật giang hồ chúng ta, bằng không sao ngay đến mưu kế đơn giản như vậy cũng chẳng nghĩ đến chứ. Còn Lý lão nhị, ngươi nuôi một đám người Phong Hành Đường, chung quy cũng không thể để họ ăn không ngồi rồi được đâu. Ngày hôm nay Cảnh đại hiệp ta nhàn rỗi không có việc gì làm, dắt tiểu đội này ra ngoài hoạt động gân cốt, tiện thể dương oai luôn”.
Cậu thầm đắc ý, len lén nhìn sang Tạ Trường Khanh đứng đối diện, vẻ mặt y dù vẫn bình thản tự nhiên như trước, nhưng đáy mắt lại ẩn chứa một nụ cười tán thưởng rõ ràng. Lòng Cảnh Tiểu Thiên khoái chá vô cùng, rốt cuộc vẫn không nhịn được tâm tính thiếu niên mà làm một cái mặt quỷ trêu ghẹo y. Tạ Trường Khanh lập tức đanh mặt lại, giả bộ không nhìn thấy.
Chúng tướng thương nghị thêm một số chi tiết, đến lúc mọi người đều ra khỏi đại doanh Tần Vương thì trời đã vào đêm.
Cảnh Tiểu Thiên nghĩ tới chuyện của thôn Cửu Tuyền, lòng nóng như lửa đốt muốn đi gặp huynh đệ Lương gia ngay.
Nhưng Tạ Trường Khanh lại nhắc nhở: “Cảnh huynh đệ, Tần Vương giao Phong Hành Đường cho huynh rồi, chứng tỏ rất tín nhiệm huynh, chiến dịch công thành Lạc Dương lần này then chốt thành bại đều ở Phong Hành Đường cả, chuyện sắp tới không thể chậm trễ nữa, Cảnh huynh đệ nên mau chóng kiểm tra trình độ võ công của thành viên Phong Hành Đường, như vậy mới xác định được chính xác số người có thể xuất trận. Nếu như không đủ, còn cần lấy thêm người từ Huyền Giáp Binh nữa”.
Cảnh Tiểu Thiên xua tay: “Dễ thôi, ngày mai ta tự mình làm giám khảo, ngay trong doanh trại mở sàn đấu tỷ võ chiêu thân, à nhầm, tỷ võ chiêu binh”.
“Việc này không thể làm rùm beng được, càng ít người biết càng tốt.”
“À à, đúng đúng, an toàn là trên hết, an toàn là trên hết. Thế nhưng, nếu không tổ chức tỷ thí, làm sao ta đánh giá được võ công của họ? Chẳng lẽ chạy đến bảo, này này, hiện tại ta là thủ lĩnh của các ngươi, mỗi người các ngươi múa may một bộ kiếm pháp sở trường cho ta nhìn cái coi?”
Tạ Trường Khanh suy nghĩ một lát rồi nói: “Huynh có thể nói với họ, sắp tới Phong Hành Đường cần chọn lựa ra một phụ tá, ai có khả năng cứ vào cuộc, nếu thắng có thể đảm nhiệm một chức vụ nhất định trong quân. Như vậy sẽ không khiến mọi người nghi ngờ. Phải rồi, huynh nhớ đến lúc ấy nhất định phải do Tần Vương đích thân trao thưởng để thể hiện sự coi trọng đấy”.
Cảnh Tiểu Thiên gật gù: “Cách này hay. Tạ Tiểu Ngốc, trước nay huynh vẫn chính trực ngay thẳng, sao đột nhiên lại nghĩ ra thủ đoạn gạt người thế?”.
Trên trán Tạ Trường Khanh đổ đầy mồ hôi lạnh, y ấp úng nói: “Thật ra cũng không có gì. Chỉ là mỗi lần phái Thục Thiên chọn đệ tử chấp hành nhiệm vụ quan trọng đều không tiện trực tiếp tuyển lựa, sợ đả kích lòng tự trọng của mọi người, cho nên mới làm như vậy…”.
Cảnh Tiểu Thiên nghe vậy thầm nghĩ: “Chẹp, ai dám nói đậu phụ nhà ta ngốc, ông đây đánh nhau với kẻ đó. Xem đi xem đi, trước mặt chính trực ngay thẳng mà sau lưng mánh khóe đủ đầy. Thế nào là chưởng môn Thục Sơn? Thế nào là lãnh tụ quần hùng? Đây gọi là nghệ thuật lãnh đạo nha, thật không hổ là người nối nghiệp mà năm lão già xảo trá Thục Sơn khổ tâm bồi dưỡng. Thường Sâm à Thường Sâm, người học hỏi đại sư huynh nhà ngươi đi, khó trách ngươi bị tụt lại phía sau xa thế, người ta thế này mới gọi là tố chất chưởng môn chứ. Đương nhiên, để đảm bảo hạnh phúc cả đời của ta và Tạ Tiểu Ngốc, ta không ngại để ngươi đi làm chưởng môn đâu, khà khà, tuy rằng ngươi kém Tạ Tiểu Ngốc không phải chỉ một ít”.
“Cảnh huynh đệ, huynh đến Phong Hành Đường nhận mặt mọi người đi, ta tìm huynh đệ Lương gia.”
“Được, à phải rồi, cả ngày hôm nay không nhìn thấy Thường Sâm, hắn đi đâu rồi? Chắc không phải vẫn đang uống rượu ở trấn Tỷ Thủy chứ?”
“Không phải, ta đã gặp đệ ấy ở quán rượu dưới trấn Tỷ Thủy rồi, lúc đó tình hình khẩn cấp không thể nói nhiều, bèn ra ám hiệu bảo đệ ấy theo dõi mấy tên thích khách kia.
Thường Sâm sư đệ hành sự thận trọng can đảm, chắc sẽ không gặp phải chuyện gì đâu.”
“Ờ!”
Tạ Trường Khanh gọi một tiểu binh lại hỏi thăm tung tích những người đến đầu quân ban sáng, không lâu sau tiểu binh đó báo lại, những người ấy ngoại trừ huynh đệ Lương gia được sắp xếp vào Huyền Giáp Binh, còn lại đều được bố trí vào nhóm bộ binh của quân Đường. Hiện tại huynh đệ Lương gia đang ở bên ngoài chờ cầu kiến Lý tướng quân.
Tạ Trường Khanh nghe vậy, vội vàng ra ngoài đón.
Ba người ngồi xuống, nói đến mọi chuyện đã xảy ra tại thôn Cửu Tuyền, Lương Tiểu Nguyên không kìm được nước mắt, mếu máo thở than: “Đạo trưởng, nếu không phải huynh cho bọn đệ bùa chú…”.
“Tiểu Nguyên, Cảnh huynh đệ đã dặn rồi, cần phải gọi huynh ấy là Lý tướng quân, sao đệ đã quên ngay được?”
“Không sao, trong doanh trướng của ta, Tiểu Nguyên muốn gọi thế nào cũng được.”
Lương Thụ Nguyên nghiêm mặt nói: “Như thế sao được, trong quân doanh phải có quy củ của quân doanh, nếu đã cần che giấu thân phận, chúng ta càng không thể sơ suất nói bừa. Bằng không, tai vách mạch dừng, tiết lộ quân cơ chẳng phải phá hỏng đại sự sao?”.
Tạ Trường Khanh cười nói: “Lương đại ca, thật sự không sao mà, nhiệm vụ giả mạo Lý tướng quân của ta đã xong xuôi, có che giấu thân phận hay không cũng không quan trọng nữa. Hiện tại chỉ có mấy người chúng ta, xưng hô thế nào cũng được. Đúng rồi, về phần Lương cô nương và Thiết Bảo, đại ca định thu xếp cho họ thế nào?”.
“Gia quyến đi theo lần này đều được sắp xếp ở trấn Tỷ Thủy, đợi chiến sự Lạc Dương kết thúc sẽ lại tính tiếp.”
Tạ Trường Khanh gật đầu: “Huyền Giáp Binh là đội thân vệ của Tần Vương, cũng là kỵ binh tinh nhuệ của quân Đường. Lương đại ca cùng Tiểu Nguyên có thể gia nhập Huyền Giáp Binh, tiền đồ sau này sẽ vô cùng rộng mở”.
“Phong thê ấm tử cũng tốt, quan cao lộc hậu cũng được, vốn không phải thứ ta mong muốn.” Lương Thụ Nguyên cười khổ: “Hơn nữa, cô ấy đã đi rồi, dù cho ta có được phong vương phong hầu cũng còn ý nghĩa gì đâu”.
Tạ Trường Khanh thấy thần sắc hắn chán nản ủ ê, thầm thở dài: “Người chết không thể sống lại, Lương đại ca cố nén bi thương”.
“Ta biết. Nàng đã đi, ta cần phải nuôi dưỡng Thiết Bảo thật tốt mới có thể an ủi vong linh nàng. Thôn Cửu Tuyền chúng ta trăm năm qua vẫn bình an vô sự, ai ngờ trong một đêm bách quỷ dạ hành, cương thi khắp chốn, già trẻ lớn bé trong thôn đều chết hết. Hay cho một ngôi làng, nháy mắt biến thành làng ma.”
“Chuyện này xảy ra lúc nào?”
“Ngay sau khi các huynh đi bảy ngày, đêm đó trời không trăng không sao, trời đất đen kịt.” Lương Tiểu Nguyên nghĩ lại mà vẫn thấy rùng mình: “Bỗng nhiên bãi tha ma đầu thôn phát ra tiếng khóc gào thảm thiết, bọn đệ đều bị dọa cho hết hồn. Những người lớn gan đã chạy đi xem là thứ quỷ dị gì, kết quả vừa ra ngoài đã đụng phải cương thi hút máu. Cương thi này sắc mặt xám ngắt, nhảy tưng tưng đuổi theo người già trẻ nhỏ trong thôn, cắn cổ họ mà hút máu”.
“Con mắt cương thi có màu gì?” Tạ Trường Khanh hỏi. “Phần lớn là màu xám, đúng không đại ca?” Lương Tiểu Nguyên suy nghĩ một lúc vẫn chưa dám khẳng định.
Tạ Trường Khanh trầm ngâm: “Màu xám? Đó là cương thi cấp thấp nhất, không có sức tấn công quá lớn, vì sao thợ săn các người lại không diệt được nó?”.
“Còn có vài con màu lam nữa. Phải rồi, có một cương thi mắt màu xanh biếc, còn biết bay, hình như là thủ lĩnh, những cương thi khác đều hành động theo sự chỉ huy của nó.”
“Đây là Phi Cương, cương thi cấp thứ ba, có pháp lực và sức tấn công rất cao, khó trách các người gặp phải họa diệt thôn.”
Lương Tiểu Nguyên thở dài: “Cũng nhờ đạo trưởng để lại mấy tấm bùa kia, khi ấy trong nhà đệ tụ tập không ít thanh niên trong làng, bởi vì đại ca làm việc cẩn trọng, cho nên khi trong thôn xảy ra sự cố, mọi người đều đồng lòng nghe theo ý kiến của đại ca. Lúc đó thấy tình hình nguy cấp, vô số cương thi bắt đầu tấn công vào sân, đại ca lập tức mang bùa chú dán vào cửa chính cùng cửa sổ, quả nhiên hiệu quả tức thì, những cương thi này không thể tiến vào nữa”.
“Cứ chật vật như vậy một đêm, đến khi hừng đông sương mù tản đi, khắp nơi trong thôn đều là máu, các hương thân bị cắn chết cũng không thấy bóng nữa, chắc là bị cương thi nuốt tươi rồi.”
“Cương thi không ăn thịt người.” Tạ Trường Khanh sửa lại lời nói của Lương Thụ Nguyên.
“Vậy vì sao các hương thân lại biến mất?”
“Hễ bị cương thi cắn trúng, đều sẽ biến thành cương thi.” “Ý của huynh là, tẩu tẩu không chết, khả năng tẩu ấy biến thành cương thi rồi? Đạo trưởng, vậy huynh nhất định có biện pháp cứu tẩu ấy, có đúng không? Huynh nhất định có thể cứu người trong thôn bọn đệ, đúng không? Bọn họ còn có thể biến lại thành người?”
Lương Thụ Nguyên tuy không lên tiếng, nhưng ánh mắt hắn nhìn Tạ Trường Khanh cũng tràn đầy hi vọng.
Tạ Trường Khanh lắc đầu, vẻ mặt có chút ảm đạm: “Xin lỗi, Tiểu Nguyên, không có cách nào cứu được. Sự tồn tại của cương thi phải dựa theo tình huống cụ thể mà xác định, người bị cương thi thấp nhất cắn phải, đều biến thành cương thi yếu ớt nhất. Họ sợ ánh sáng, không thể tồn tại dưới ánh mặt trời. Mặt trời vừa lên, họ sẽ mãi mãi biến mất khỏi thế giới này. Còn người bị cương thi mắt xanh cấp ba cắn phải, sẽ biến thành cương thi cấp bốn, con mắt của họ sẽ có màu lam, có năng lực nhất định, nếu như trước khi hừng đông kịp trốn vào rừng rậm, thì có thể tiếp tục tồn tại ở trên đời”.
“Như vậy tẩu tẩu và mọi người trong thôn thì sao?” “Cương thi cấp thấp nhất sẽ bị ánh mặt trời hủy diệt, cương thi cao cấp hơn một chút kịp trốn vào rừng sâu có thể kéo dài chút hơi tàn, mượn máu tươi mà sống tiếp. Mỗi ngày cương thi đều không thể thiếu máu tươi, hơn nữa, chúng là thứ đứng ngoài lục đạo, bất lão bất tử, tồn tại vĩnh viễn cùng trời đất, làm bạn với cô tịch ngàn năm.”
Lương Thụ Nguyên đau đớn nhắm hai mắt lại, hắn tất nhiên không hi vọng thê tử bị hủy diệt dưới ánh mặt trời, nhưng cũng không thể chấp nhận một thê tử dịu dàng hiền thục ngày nào lại biến thành cương thi máu lạnh nhe nanh múa vuốt đi khắp nơi hút máu làm hại sinh linh.
“Nếu như cương thi đều bị cắn mà thành, thì con cương thi tổ tông đầu tiên chui từ đâu ra thế?” Cảnh Tiểu Thiên vén rèm, lù lù xuất hiện trong doanh trướng.
“Ta nhớ đã từng xem qua điển tịch trong Thiên Cơ Các của Thục Sơn, cương thi đầu tiên là Thiên Nữ Bạt, con gái của Hoàng Đế1, những chỗ cô ta đi qua đều nóng cháy ngàn dặm tạo thành hạn hán, sau này bị Xi Vưu hạ lời nguyền ác độc mà biến thành cương thi. Cương thi đầu tiên có năng lực cực mạnh, nhưng theo từng đời cương thi sinh sôi nảy nở, pháp lực của chúng dần giảm đi. Để bổ sung năng lượng, chúng cần liên tục mượn linh khí của trời đất. Nhưng linh khí trời đất cũng có hạn, mà con người lại là linh hồn của vạn vật, cho nên chúng mới bắt đầu tìm kiếm máu người.”
1 Hoàng Đế là một trong Ngũ Đế thời thượng cổ, theo huyền sử Trung Quốc thì ông trị vì trong khoảng 2698 TCN đến 2599 TCN và là người sáng lập ra nền văn minh Trung Hoa. Thiên Nữ Bạt thường được nhắc đến là con gái của Hoàng Đế, tướng mạo xấu xí, tính tình cổ quái, pháp thuật chủ đạo là gây hạn hán, bị thế gian căm ghét.
“Thì ra là thế, nếu như cương thi bất lão bất tử, như vậy Thiên Nữ Bạt kia cũng chưa chết đâu nhỉ? Cô ta đang ở nơi nào? Cương thi ở thôn Cửu Tuyền chui đâu ra thế?”
“Thời thượng cổ, sau khi Cộng Công và Chuyên Húc gây ra cuộc đại chiến kinh hoàng, Cộng Công va đổ Bất Chu Sơn, trời đất nghiêng ngả, sông núi chuyển dòng, rất nhiều thần tộc thượng cổ chìm ngập trong tai ương. Thiên Nữ Bạt cũng mất tích từ đó, đến nay không thấy xuất hiện nữa, nghe nói cô ta đã bị một đạo thần chú bí hiểm phong ấn vào một không gian thần bí. Thế nhưng, cương thi mà cô ta để lại vẫn nối tiếp đời đời, dật dờ quấy nhiễu nhân gian.”
“Thì ra trên đời có cương thi thật, Tạ Tiểu Ngốc, đêm đó tại Ma cung huynh kể chuyện này, ta còn tưởng rằng huynh chỉ hù ta chơi thôi.”
“Ta cảm thấy bọn họ rất đáng thương. Sinh mệnh vĩnh hằng đối với họ mà nói là một sự dằn vặt vô tận. Bản thân bất lão bất tử mà lại phải chứng kiến người thân, người yêu của mình từng người từng người già cỗi chết đi, một mình gánh chịu nỗi đau khổ biệt ly vô cùng vô tận…”
Dưới ánh nến lập lòe, bốn người nhất thời chìm vào thinh lặng.
Ngoài doanh trướng vọng lại vài tiếng mõ canh.
Tạ Trường Khanh tiễn huynh đệ Lương gia tới cửa trại, Lương Tiểu Nguyên dừng bước, rõ ràng muốn chờ Cảnh Tiểu Thiên cùng về.
“Ờ, chuyện này, các người cứ đi trước, ta cùng Tạ Tiểu Ngốc còn có việc cần bàn.” Cảnh Tiểu Thiên vội vàng giải thích. “Cảnh huynh đệ, đêm đã khuya rồi, khụ khụ, có chuyện gì để mai bàn được không?” Ngữ điệu của Tạ Trường Khanh có chút lúng túng.
Lương Tiểu Nguyên tròn mắt nhìn hai người, đột nhiên cảm thấy Cảnh Tiểu Thiên rất kỳ quái, Tạ Trường Khanh cũng rất kỳ quái, tựa như có chút tình cảm không thể nào nói rõ đang vương vấn giữa hai người.
“Thân thể huynh không khỏe, đêm nay ta tha cho huynh, ngày mai tính tiếp.” Cảnh Tiểu Thiên cười híp mắt nhìn Tạ Trường Khanh, một lời hai nghĩa.
Tuy rằng gió đêm mát lạnh, nhưng đôi má Tạ Trường Khanh lại không kiềm chế được mà bắt đầu ửng đỏ.
May mà huynh đệ Lương gia cũng không để ý đến sự khác thường của y, hai người thản nhiên ôm quyền nói: “Chúng ta cáo từ trước”.
Đêm dài, gió thổi cờ bay.
Ngoài doanh trướng, Tạ Trường Khanh nhìn bóng ba người khuất dần.
Cảnh Tiểu Thiên quay đầu lại, chỉ thấy dưới ánh trăng lạnh lùng, nam tử áo tím thẳng lưng mà đứng, lặng lẽ bình đạm, tinh hoa ngưng kết, không dính bụi trần.
Y phục thanh như nước, người cũng thanh như nước. Đúng vậy.
Y là giọt lệ chí tịnh, chí thuần lưu lạc giữa hồng trần vạn trượng.
Ngày hôm sau.
Cảnh Tiểu Thiên cả ngày đều ở cùng với các huynh đệ Phong Hành Đường.
Mặc dù những giang hồ hào kiệt này ai cũng kiêu ngạo bất tuân, nhưng vẫn luôn có lòng kính nể các cao nhân võ học.
Cảnh Tiểu Thiên vừa vung vẩy mấy chiêu đã hù được bọn họ, những chuyện tiếp theo dễ xử lý hơn rất nhiều. Mà cậu vốn tính tình hào sảng, ứng đối nhanh nhẹn, không hề ra vẻ trịch thượng hất hàm như những quan tướng khác trong doanh, cho nên chỉ sau một ngày cậu đã trở thành chiến hữu thân thiết kề vai sát cánh với các huynh đệ Phong Hành Đường.
Chỉ có điều thành viên Phong Hành Đường rất phức tạp, Cảnh Tiểu Thiên chọn đến nửa ngày cũng chỉ tìm ra được mười tám cao thủ, số còn lại xem ra phải bổ sung từ Huyền Giáp Binh rồi.
Cảnh Tiểu Thiên vừa đến nơi đóng quân của Huyền Giáp Binh thì đã thấy Tần Vương ở đó, thì ra Tần Vương cùng Tạ Trường Khanh, Khâu Hành Cung, Tần Thúc Bảo đang muốn dẫn một tiểu đội đi đến núi Hổ Lao xem xét địa hình.
Đương nhiên Cảnh Tiểu Thiên không bỏ qua cơ hội theo gót này, cậu nhìn qua địa hình một lượt, đột nhiên quay lại hỏi: “Tạ Tiểu Ngốc, vì sao gọi là Hổ Lao Quan? Cái tên này rất kỳ quặc”. Tạ Trường Khanh giục ngựa tiến lên, kiên nhẫn giải thích: “Bởi vì tương truyền, Chu Mục Vương thời Tây Chu đã từng nhốt hổ ở đó nên mới có cái tên này”.
“Bắt nhốt hổ sao? Hay đấy hay đấy!” Cảnh Tiểu Thiên vỗ tay nói: “Tạ Tiểu Ngốc, nếu ngày nào đó huynh cưỡi mèo béo đi dạo qua đây, nói không chừng quan ải này sẽ được đổi tên thành Bạch Hổ Quan đó. Ồ phải rồi, ta thấy sau khi con mèo đó biến thân xong, tinh thần luôn ủ rũ chán chường, không phải vì kiêng kỵ cái tên Hổ Lao Quan này là điềm xấu chứ?”.
“Không đâu, chỉ là mỗi lần nó biến thân đều tiêu hao rất nhiều nguyên khí, cho nên mới mệt mỏi như vậy.”
“Lâu lắm không thấy mèo béo thò mặt ra, thằng nhóc này chạy đi đâu rồi nhỉ?”
“Ta nghe Tiểu Mộc nói, nó thấy quanh đây núi non hiểm trở, linh khí tụ hội, cho nên vào núi tăng cường tu luyện rồi.”
“Ha ha… tu luyện tốt lắm tu luyện tốt lắm, đỡ vướng chân vướng tay.” Cảnh Tiểu Thiên bật cười đầy tinh quái.
Tạ Trường Khanh liếc mắt nhìn cậu, thấy tên ấy cười đến híp cả mắt lại, cho thấy trong lòng cậu đang chứa chấp tư tưởng lệch lạc. Y chợt nghĩ tới đêm qua lúc chia tay, Cảnh Tiểu Thiên một lời hai nghĩa căn dặn đầy mờ ám, khiến đáy lòng y không khỏi ảo não. Mà Cảnh Tiểu Thiên thì vẫn vui vẻ giục ngựa đi giữa đoàn người, thỉnh thoảng lại quay đầu trêu chọc y, chẳng chút để tâm đến nỗi oán thầm trong lòng Tạ Trường Khanh.
Mấy người Tần Vương, Khâu Hành Cung đi trước, nhìn địa hình sông núi trước mắt, giơ roi ngựa chỉ trỏ: “Trận chiến giành Huỳnh Dương giữa chúng ta và Đậu Kiến Đức, mấu chốt thắng lợi chính là ở Hổ Lao Quan, nếu có thể chiếm được cửa ải này, thắng Huỳnh Dương dễ như trở bàn tay”.
“Không sai, một khi chúng ta chiếm được Huỳnh Dương, Đậu Kiến Đức sẽ mất đi đại thế.”
“Vì sao Huỳnh Dương lại quan trọng như vậy?”
Tần Vương giục ngựa xoay người, chủ động giải thích: “Huỳnh Dương nam giáp Tung Nhạc, bắc giáp Hoàng Hà, tây chặn Hổ Lao Quan, đông liền đồng bằng ngàn dặm, địa hình cựa kỳ hiểm yếu, tự cổ đã được xưng tụng là ‘thắt lưng của hai kinh, yết hầu ba triều Tần’. Nơi này luôn là trọng điểm quân sự xưa nay, ngày trước Trần Thắng, Ngô Quảng dẫn binh tạo phản cũng coi Huỳnh Dương là mục tiêu chiến lược”.
Tạ Trường Khanh bổ sung: “Thời Sở Hán tranh hùng, Huỳnh Dương càng trở thành trung tâm tranh đoạt, Lưu Bang và Hạng Vũ giằng co trường kỳ ở nơi này, sau nhiều lần tranh đấu, cuối cùng lấy đó làm ranh giới chia đôi thiên hạ”.
Nghe hai người bắt đầu giọng điệu thuyết sử, Cảnh Tiểu Thiên rất không khách khí ngáp dài một cái, lười nhác nói: “Ranh giới Hán Sở đúng không, oáp..., từng nghe người thuyết thư nhắc đến”.
“Thời Tam Quốc, ba huynh đệ Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi đã đại chiến với Lữ Bố ở Huỳnh Dương…” Chợt thấy Cảnh Tiểu Thiên gật gà gật gù, Tạ Trường Khanh ngượng ngùng không nói nữa. Nhưng con ngươi Cảnh Tiểu Thiên chợt lóe sáng, hưng phấn hỏi: “Có phải như người thuyết thư đã nói, cái gì tam anh chiến Lữ Bố đúng không?”.
“Không sai, tam anh chiến Lữ Bố là chuyện xảy ra ở Hổ Lao Quan của Huỳnh Dương. Sư phụ từng nói, cửa ải này là nơi một người trấn thủ, vạn người khó qua.”
“Ồ, đã hiểu, khó trách Hổ Lao Quan trở thành vùng tranh chấp giữa quân Đường và quân Hạ, rồi Tần Vương lại vội vã chạy đến Hổ Lao Quan thám thính tình hình như vậy, chính là để chuẩn bị cho trận chiến sau này.”
“Phải!”
Đoàn người giục ngựa đi tiếp.
Họ bắt đầu đi vào rừng rậm núi Hổ Lao, trong rừng cây cối san sát không thể cưỡi ngựa, Lý Thế Dân bèn phái mấy Huyền Giáp Binh canh giữ chỗ này, những người còn lại xuống ngựa vào rừng kiểm tra.
Lúc này trời đã nhá nhem, mặt trời dần khuất bóng, chân trời cuồn cuộn mây mù, ráng đỏ nhuộm kín tầng không.
“Có ráng đỏ, như vậy chắc đêm nay có bão rồi.”
“Đúng vậy. Mấy ngày nay khí trời rất tốt, sao đột nhiên lại xuất hiện ráng đỏ nhỉ?”
Tạ Trường Khanh nhìn ráng chiều đỏ rực như máu, lặng lẽ bấm ngón tay tính toán, lòng không khỏi lo lắng.
Trong rừng rậm khí trời thay đổi nhanh chóng, sau khi nhóm người Tần Vương đến được đỉnh núi Hổ Lao không lâu, trời đang yên lành đột nhiên trút xuống một trận mưa xối xả. Mưa rào rào giăng trắng xóa bầu trời, không thể nhìn rõ bất cứ vật gì ở ngoài ba trượng, chứ đừng nói đến tra xét địa hình.
Đoàn người đành rời khỏi đỉnh núi đi xuống.
Giữa đất trời, tiếng gió thổi, tiếng mưa rơi, tiếng sấm sét đan vào nhau thành một màn hỗn tạp, thế nhưng Huyền Giáp Binh rút lui vẫn rất ngay ngắn trật tự. Bọn họ là đội quân tinh nhuệ nhất quân Đường, mặc dù giữa mưa gió bão bùng, Cảnh Tiểu Thiên không nhìn rõ tướng mạo từng người, nhưng vẫn có thể thấy được những thân hình dũng mãnh hành động mau lẹ không hề rối loạn.
Chỉ chốc lát mọi người đã rút xuống chân núi.
Ngoài bìa rừng, mấy chục con ngựa đang đứng yên chờ chủ nhân quay về, nhưng năm thủ vệ Huyền Giáp Binh lại không thấy bóng.
Mọi người khó hiểu nhìn nhau, trong lòng nhất thời dâng lên cảm giác kỳ quái: “Việc này vô cùng kỳ quặc!”.
“Tần Vương cẩn thận!” Tiếng kinh hô đồng loạt vang lên. Dưới đất lập tức có một luồng sáng sắc bén từ xa quét đến, nháy mắt đã đến ngay trước mặt Lý Thế Dân. “Ầm” một tiếng, bụi bặm tung bay, mũi nhọn ngang dọc, giữa bùn đất có một người bay thẳng lên, cứng đờ bổ người về phía hắn.
Ngay sau đó, vô số mũi nhọn từ làn đất xốp dưới chân đoàn người xẹt qua, hơn chục bóng người từ dưới bùn đất bay vọt lên, bổ về phía Huyền Giáp Binh.
Huyền Giáp Binh không hổ là binh sĩ tinh nhuệ nhất quân Đường, gặp nguy không loạn, hai mươi mấy người nhanh chóng kết thành một vòng tròn, che lấy Tần Vương vào trong, những quân sĩ còn lại làm thành hai vòng, đồng loạt tuốt những lưỡi đao sáng như tuyết ra khỏi vỏ.
“Keng!”
Giữa mưa gió vang lên tiếng rồng gầm cửu thiên, Huyền Giáp Binh chém trường đao ngang dọc, cùng quát: “Giết!”. Giữa ánh đao chớp sáng, vô số lưỡi đao chém thẳng vào những sát thủ gần nhất, tiếng lưỡi mác vang lên không ngừng.
Cảnh Tiểu Thiên cũng đứng lẫn trong đám Huyền Giáp Binh. Nam Minh Ly Hỏa kiếm của cậu rời vỏ, đâm thẳng vào ngực thích khách trước mặt, nhưng cậu đột nhiên ngẩn ra, bởi vì không hề nhìn thấy máu phun ra từ lồng ngực tên thích khách đó như trong tưởng tượng. Những thích khách này mặt mày xám ngắt, như thể không hề sợ sệt những mũi đao lấp lóe hàn quang kia, cho dù lưỡi đao có cắm vào cơ thể, cũng không thể ngăn được bước tiến của chúng.
“Phập!”
Một sát thủ mặt lạnh lao về phía Cảnh Tiểu Thiên, mặc cho trường kiếm của cậu đâm xuyên tim mình. Mặc dù Cảnh Tiểu Thiên không tin quỷ thần, nhưng lòng cũng không khỏi kinh sợ, tay phải cậu dùng sức thật mạnh, Nam Minh Ly Hỏa kiếm còn cắm trên người thích khách rạch ra một lỗ thủng lớn, cùng lúc cậu vung tay trái đánh ra một quyền, “ầm” một tiếng, thích khách mặt lạnh bị nội lực của Cảnh Tiểu Thiên đánh bay xa mấy trượng.
“Tạ Tiểu Ngốc, là cương thi, Phi Cương!”
“Ta biết rồi, trong nhẫn Tu Di có linh phù trừ ma, mau lấy ra.”
Sét rạch ngang trời, màn trời đen kịt như bị xé rách thành lỗ thủng lớn, Huyền Giáp Binh lấy lại bình tĩnh, vội vàng tập hợp thành bức tường người lần nữa.
“Giết! Giết! Giết!”
Trường đao vung lên, ánh đao ngang dọc, trong nháy mắt đã quét sạch vòng vây thứ hai của cương thi.
“Không được! Mưa quá lớn làm ướt linh phù!” Cảnh Tiểu Thiên thất thanh hét lên, không giấu nổi vẻ lo sợ. “A!” Lại một tiếng hét kinh sợ nữa truyền đến.
Thì ra có hai gã Huyền Giáp Binh đã bị đầu ngón tay đen thui của cương thi cào trúng, không nhịn được kêu gào thảm thiết. Bọn họ đều là hán tử mình đồng da sắt, ngay cả búa rìu khắc qua người cũng không hề nhăn mặt, vậy mà không hiểu trong móng tay cương thi có gì quái dị, lại có thể khiến bọn họ kêu khóc thảm thiết đến vậy.
Hai Huyền Giáp Binh vẫn lăn lộn giữa bùn lầy, kêu gào thảm thiết khổ không nói nổi. Những Huyền Giáp Binh còn lại chứng kiến cảnh ấy tròng mắt như muốn nứt toác ra, bọn họ đều là những huynh đệ thân thiết vào sinh ra tử đẫm máu sa trường, giờ lại đột ngột chứng kiến đối phương biến thành cương thi, trong lòng đau đớn không nói nổi.
“Giết… giết chúng ta đi…”
Mọi người ngẩn ra không ai động thủ.
Cảnh Tiểu Thiên tối sầm mặt, vung kiếm chém xuống nhanh như gió, chứa đựng lệ khí hung tàn cùng sự dũng mãnh của lão tướng dày dạn sa trường. Cậu ra chiêu cực nhanh, cực quyết liệt, khiến cho những tướng sĩ quân Đường đao thương liếm máu cũng phải thầm kinh hãi.
Mọi người chỉ nhìn thấy bầu trời đen kịt đột nhiên lóe sáng, ánh đao chói mắt quét qua, hai cánh tay bay lên không trung, máu nóng lẫn lộn vẩy khắp trời. Hai gã Huyền Giáp Binh mỗi người mất đi một cánh tay, thét lên một tiếng đau đớn rồi hôn mê bất tỉnh.
Tráng sĩ cắt cổ tay, cũng chỉ là chuyện nhỏ!
Chỉ cần giữ được tính mệnh, thì còn có thể bắt đầu lại. Trong mắt Cảnh Tiểu Thiên, tính mệnh mới là quan trọng nhất, không có tính mệnh thì lấy gì ra nghịch thiên kháng mệnh? Đạo nghĩa dù cao thâm đến mấy cũng không quan trọng bằng cái đầu trên cổ. Cậu là người làm ăn, chỉ nói đến lợi ích thực tế, cậu là dân cờ bạc, giữ được vốn mới có cơ hội về sau.
Tuy là trước mắt máu tung tóe, Tạ Trường Khanh đối mặt với cương thi lại không sợ hãi mảy may. Y giơ năm ngón tay lên, khẽ phất một cái, đầu ngón tay vảy ra làn khói xanh nhạt. Khói xanh lượn lờ tỏa ra xung quanh, kéo theo vô số cánh chim trắng sáng vỗ cánh bay lên.
Một tiếng huýt gió phát ra từ miệng y, réo rắt xuyên qua cánh rừng rậm rạp.
Những bóng chim nhanh nhẹn như hiểu được tính người, dựa theo tiếng huýt gió dẫn lối của Tạ Trường Khanh mà bắt đầu múa lượn, thân thể chúng nhẹ nhàng lướt giữa không trung, vô số đường sáng màu bạc phủ xuống chằng chịt.
Trong miệng những con chim này không ngừng nhả ra tơ bạc, nhanh chóng dệt thành tấm lưới lớn giữa trời, cương thi thích khách bị vây ở trong ngửa mặt lên trời gào thét, bất luận chúng giãy giụa ra sao vẫn không thoát khỏi vòng vây của chiếc lưới. Truyền thuyết kể rằng, loài chim này còn có thể dệt thành cây cầu bắc ngang Ngân Hà trong một đêm, huống chi chỉ là một tấm lưới Phục Ma nhỏ bé.
“Cảnh huynh đệ, hộ pháp giúp ta.”
Tạ Trường Khanh khoanh chân ngồi xuống, im lặng nhắm mắt tập trung tinh thần, có điều trên tay y vẫn không ngừng phát ra đủ loại pháp ấn phức tạp. Tấm lưới Phục Ma màu bạc không ngừng tỏa ra những tia sáng chói lọi, cương thi bên trong mặt mày méo mó kêu gào thảm thiết.
“Lâm - Binh - Đấu - Giả - Giai - Trận - Liệt - Tại - Tiền.1” Giữa không trung, sét đánh rền trời, kéo theo vô số tia lửa đánh thẳng xuống cây cổ thụ che trời.
1 “Gặp chuyện khó khăn, cứ đi về phía trước”, xuất phát từ cuốn sách "Bão Phác Tử" nổi tiếng thời Đông Tấn của Đạo gia do Cát Hồng trước tác. Câu này còn được gọi là Cửu tự ấn, là một ấn pháp trừ tà.
“Rắc!” Lại là một tia sét rạch trời bổ xuống.
Cổ thụ sừng sững bị bổ đôi, tia lửa văng bốn phía, cả một thân cây lớn ba người ôm không xuể bị bẻ gãy, nghiêng ngả đổ ập.
Đây chính là điềm báo thiên phạt! Thế nào là thiên phạt?
Thiên địa phải tuần hoàn theo lẽ trời, vạn vật cần tuân theo quy luật. Trong lục đạo luôn tồn tại một năng lượng kết giới, nếu như có một sức mạnh cực đại xuyên qua kết giới này thì nó không thể nào tồn tại ở nhân gian, lúc ấy sẽ có thiên phạt đổ xuống, trừng trị người thi pháp.
Cảnh Tiểu Thiên vô cùng khiếp sợ, mặc dù cậu không biết thế nào là “điềm báo thiên phạt”, nhưng cậu biết lúc Tạ Trường Khanh thi pháp thì không thể bị phân tâm. Nếu người thi pháp bị bên ngoài phá ngang, nhẹ thì kinh mạch đứt đoạn, trở thành phế nhân, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, mất mạng tại chỗ.
Cậu không kịp nghĩ ngợi gì, ngay trước khi cái bóng sừng sững kia ập xuống, đã tức khắc lao về phía Tạ Trường Khanh.
“Ầm ầm.”
Một tiếng động rung trời dậy đất, mọi người đều vội vã tránh đi, những người không kịp né đều bị đánh ngã ra đất. Đến khi đám người Lý Thế Dân bò dậy được, mới phát hiện Cảnh Tiểu Thiên cùng Tạ Trường Khanh đã bị đè dưới thân cây cổ thụ. Cổ mộc này cành lá xum xuê, không ai thấy được tình hình sống chết của hai người bên dưới.
“Cảnh đại hiệp!” “Tạ đạo trưởng!” “Lý tướng quân!”
Hiện trường trở nên hỗn loạn. Trong bóng tối.
Dưới thân cổ thụ thô to, giữa những chạc cây rậm rạp, Cảnh Tiểu Thiên mặt đầy bụi đất nằm úp sấp lên người Tạ Trường Khanh. Trên lưng cậu là thân cổ mộc sừng sững, đè nặng xuống lưng, ép tới khóe miệng cậu chảy máu ròng ròng.
Con người làm bằng xương bằng thịt, sao có thể chống đỡ sức mạnh đáng sợ của thiên phạt?
“Tạ Tiểu Ngốc… huynh… huynh không sao chứ?” Cậu mấp máy môi, máu ròng ròng không dứt, nhỏ xuống gương mặt Tạ Trường Khanh.
Một giọt. Hai giọt.
Tạ Trường Khanh vẫn duy trì tư thế ngã ngồi, không gian bên trong quá hẹp, y không thể xoay người cũng không cách nào nhúc nhích. Y sợ rằng chỉ cần khẽ cử động, cự mộc kia sẽ lập tức ép xuống, đè gãy cột sống Cảnh Tiểu Thiên, nghiền nát lục phủ ngũ tạng của cậu. Họ chỉ có thể kiên trì chờ người bên ngoài gỡ từng lớp cây, giải cứu bọn họ khỏi cơn nguy khốn.
“Khụ khụ…”, Cảnh Tiểu Thiên vô lực cười khổ: “Tạ Tiểu Ngốc, trước nay ta vẫn cậy mạnh hiếu thắng, nằm mơ cũng muốn đè trên huynh… khụ khụ, thật không ngờ, hôm nay gặp tình huống này lại có thể hoàn thành tâm nguyện”.
Tạ Trường Khanh hơi ngẩn ra, y thực không ngờ trong thời khắc sinh tử này, người kia lại vẫn còn lòng dạ bày trò đùa như vậy.
“Cảnh huynh đệ, huynh sẽ không sao đâu.”
“Tạ Tiểu Ngốc, ta cứ tưởng đến tuổi nhược quán là ta có thể hoàn thành tâm nguyện, bây giờ xem ra… khụ khụ… không thể chờ được nữa rồi…”
“Sẽ không đâu, Cảnh huynh đệ, huynh sẽ không sao hết.”
Trong bóng tối, Cảnh Tiểu Thiên không thấy rõ khuôn mặt của Tạ Trường Khanh, nhưng vẫn nhận ra trong con ngươi sâu thẳm của đối phương hiện lên tầng khói sương mờ mịt, đó là một loại bi thương vô tận không sao nói rõ.
“Tạ Tiểu Ngốc, ta sắp chết rồi…” Giọng nói của Cảnh Tiểu Thiên bắt đầu run rẩy, lại chất chứa nỗi mong chờ: “Huynh có thể trả lời ta một câu hay không?”.
“Đừng nói bậy!”
Nhưng Cảnh Tiểu Thiên đã cắt đứt lời phản bác đầy hoảng loạn của Tạ Trường Khanh, thều thào nói: “Huynh có… thích ta không? Có… yêu ta không?”.
Trong nháy mắt, trong lòng Tạ Trường Khanh chấn động dữ dội.
Từng giọt máu từ khóe môi Cảnh Tiểu Thiên nương theo hô hấp của cậu mà rơi thẳng xuống mi mắt Tạ Trường Khanh. Những tia máu liên miên không dứt hóa thành lưỡi dao sắc lạnh đâm xuyên qua trái tim y. Cả người Tạ Trường Khanh bắt đầu rét run, máu Cảnh Tiểu Thiên dính đầy mặt y, nhưng lại khiến trái tim y đau nhức.
Trong bóng tối, năm ngón tay lạnh như băng của Tạ Trường Khanh chậm rãi chạm vào gương mặt kẻ đang hấp hối, lẳng lặng vuốt ve, mang theo nỗi dịu dàng khôn tả cùng nỗi muộn phiền không thôi.
Y gắng gượng mỉm cười, trả lời không chút do dự: “Có!
Trong lòng ta có huynh! Trước đây rất lâu rồi, từ khi luân hồi kiếp trước…”. Thanh âm vừa trầm vừa thấp lại có chút khàn đặc, tựa như làn gió dịu dàng giữa đêm đen từ từ thấm sâu vào cõi lòng Cảnh Tiểu Thiên.
Con ngươi y tràn ngập đau thương, Cảnh Tiểu Thiên vừa nhìn thấy đã gần như muốn nghiền tan đôi mày này, vân vê trái tim này. Trường Khanh, đừng như vậy, đừng khóc, huynh vốn là một giọt lệ hồng trần, huynh đã chứng kiến quá nhiều đau khổ nhân gian. Cho nên cả đời này, ta sẽ giúp huynh sống thật vui vẻ, không để huynh phải rơi một giọt nước mắt nào nữa.
“Tạ Tiểu Ngốc, ta không còn sức lực nữa, ta không gắng gượng nổi nữa rồi, huynh có thể hôn ta một cái không, chỉ một cái thôi… như vậy ta mới có sức lực đi hết Hoàng Tuyền…” Cậu còn chưa dứt lời thì đã cảm giác được bờ môi mỏng lạnh của đối phương chủ động đặt lên đôi môi nhễ nhại máu của mình.
Nụ hôn kéo dài không dứt, mang theo hơi thở mát lành, mang theo mùi hương say đắm của gió xuân tháng ba, nhẹ nhàng chạy quanh khóe môi nứt toác của Cảnh Tiểu Thiên.
Theo nụ hôn dài, hơi thở của Tạ Trường Khanh dần trở nên gấp gáp, giọng nói vẫn kiên định như ngày nào, nhưng ngữ khí lại dịu dàng vô hạn: “Cảnh huynh đệ, huynh đừng sợ.
Hai chúng ta cho dù người nào đi trước cũng sẽ không cô độc.
Không cần biết trải qua bao lâu, bên bờ Vong Xuyên, trên cầu Nại Hà, vẫn sẽ có một người đứng đó đợi chờ”.
“Tạ Tiểu Ngốc, ta không chỉ muốn huynh hứa với ta kiếp này, mà còn muốn huynh ưng thuận ta kiếp sau… kiếp sau… kiếp sau nữa… đời đời kiếp kiếp luân hồi, chúng ta cũng không thể xa nhau.”
“Được!” Người dưới thân con ngươi điềm đạm, nụ cười nhẹ nhàng. Ánh mắt đa tình kể không hết thế sự xoay vần, nói không hết mạch tình êm ái, khiến cho đáy lòng Cảnh Tiểu Thiên khẽ run lên.
Cảnh Tiểu Thiên không thể kiềm chế được mà hơi cúi xuống, lần thứ hai chạm môi, nụ hôn lần này đã dùng đến kỹ xảo, thậm chí bắt đầu trêu chọc nhẹ nhàng. Đôi môi của thiếu niên Du Châu tinh tế vuốt ve cánh môi mỏng đang khẽ run rẩy của đối phương, mặc sức hưởng thụ, cướp đi hương vị ngọt lành thanh khiết trên bờ môi kia, khiến cho hơi thở của Tạ Trường Khanh càng không khỏi dồn dập khó nhịn.
Thời khắc gắn bó triền miên, cùng là khi hai người đối mặt với sinh ly tử biệt.
Rời môi?
Cũng chính là. Tử biệt?
Tạ Trường Khanh đột nhiên chủ động vươn cánh tay ôm lấy thân thể cậu. Hai người tiếp xúc chặt chẽ như vậy, tựa như từ thuở khai thiên lập địa đã gắn cùng một chỗ, Cảnh Tiểu Thiên có thể nghe được rõ ràng từng nhịp tim thình thịch như sấm của Tạ Trường Khanh.
Hai người ôm nhau gấp gáp như vậy, chặt chẽ như vậy, khiến cho Cảnh Tiểu Thiên gần như hít thở không thông. Mà Tạ Trường Khanh, cũng gần như đã dùng hết toàn bộ khí lực cả đời, cùng tuyệt vọng cả đời. Ôm chặt như vậy, hôn dài như vậy, xen lẫn nhiệt huyết, đau thương, ngọt ngào, đắng chát, kích tình vô hạn…
Vốn cũng nghĩ rằng tất cả đều có thể kết thúc, vốn cũng nghĩ rằng huynh mới là người phải chịu đựng nỗi khổ “chia ly”, thật không ngờ, thời khắc đó lại đến sớm như vậy.
Thì ra cuộc đời thật sự có nỗi đau không thể chịu nổi! Nếu sinh mệnh đã gần kết thúc, vậy còn gì phải kiêng kị nữa. Chuyện sau này nào ai biết được, không bằng tại thời khắc này thuận theo tâm mình, giải thoát chân tình theo gió bay xa.
Tạ Trường Khanh trước nay đều bình tĩnh thản nhiên, Cảnh Tiểu Thiên chưa từng nghe được từ y một lời bộc bạch tình tứ nào. Thế nhưng lúc này, dưới nụ hôn dài sinh ly tử biệt, cậu lại có thể nghe đệ tử Thục Sơn thanh đạm tự giữ ngày nào mê man thều thào: “Cảnh huynh đệ đừng sợ… sẽ không lâu nữa… Trường Khanh không còn sống được bao lâu… sẽ đến tìm huynh…”. Lời nói mê man đượm nỗi thê lương, lại đầy kiên trì chấp nhất.
Cảnh Tiểu Thiên nghe được lời nói có ý lấy thân tuẫn táng sống chết không rời này, đáy lòng khẽ động, không nén được cảm giác mê say. Vì vậy, cậu tận lực cúi người, lần thứ ba hôn lên đôi môi mềm mại của đối phương, cảm thấy hơi ấm chảy khắp toàn thân. “Đúng vậy, đây chính là cấm địa ngày thường ta không dám chạm tới, hôm nay lại có thể mặc sức thưởng thức, thỏa niềm say mê”, cậu tự nghĩ.
Trong thời khắc này, hơi thở của Tạ Trường Khanh gần như ngừng trệ.
Y từ nhỏ thanh tu tại Thục Sơn vẫn luôn nghiêm cẩn tự giữ, tuy rằng đã từng cùng người hợp thể giao hoan, nhưng đó chỉ đơn thuần do kẻ kia bạo ngược lăng nhục, trong suốt quá trình đó y không hề có chút khoái cảm nào. Cho nên, đối với niềm vui tiếp xúc thân thể, y vẫn hoàn toàn lạ lẫm. Y chỉ có thể lúng túng thuận theo sự ve vuốt của Cảnh Tiểu Thiên, nỗ lực đáp lại môi hôn mãnh liệt đầy kích thích của người phía trên mình.
Tuy cả không gian đều tối đen, nhưng Cảnh Tiểu Thiên vẫn có thể thấy được rõ ràng những dịu dàng, chân thành, day dứt, quyết liệt… trong đáy mắt của Tạ Trường Khanh.
Cả người Cảnh Tiểu Thiên bị đè ép, bằng không, cậu nhất định sẽ ôm ngay Tạ Trường Khanh vào lòng, mặc sức hưởng thụ mùi vị ái tình khao khát bấy lâu.
Nơi chật hẹp không thể động đậy, nhưng lại vừa vặn tạo thành không gian, tác thành cho hai người triền miên trong những đợt hôn sâu không dứt.
Mỗi một lần đều nhiệt tình như lửa, mỗi một lần đều thấu nhập linh hồn.
Giờ khắc này, thể xác cùng linh hồn hai bên đều đã đắm chìm trong biển tình vô hạn.
Tiếng thở gấp đan xen ngày càng dồn dập. Thiên trường địa cửu cũng tốt, kiếp nạn diệt thế cũng xong, đều không bằng thời khắc này kích tình khó nhịn, không bằng tất cả những gì hai người đã có.
Chẳng biết qua bao lâu, có một tiếng thở than truyền đến: “Thì ra… huynh cũng biết nói lời ân ái… ừm, kỹ thuật hôn cũng không tồi…”. Cảnh Tiểu Thiên được thỏa lòng mong mỏi, không khỏi cảm thán một câu: “Luyện công không thể buổi đực buổi cái… trăm hay không bằng tay quen, quả nhiên rất có lý… đừng… đừng dừng lại… tiếp tục đi…”.
Tạ Trường Khanh vốn đã chìm sâu trong màn hôn môi nồng nhiệt đến đầu váng mắt hoa. Nhưng vừa nghe được lời Cảnh Tiểu Thiên nói, y cố gắng tỉnh táo trở lại, lòng chợt cảnh giác: “Cảnh huynh đệ, huynh…”. “Rầm!”
Cổ thụ nặng nề bị mọi người hợp lực xốc đi, Cảnh Tiểu Thiên tưởng đang hấp hối, đột nhiên nhảy bật lên như con châu chấu.
Thì ra ngay vị trí mà cổ mộc vừa đổ xuống, vừa vặn bị một cái cây khác chặn lại, hình thành một góc chết hình tam giác, Tạ Trường Khanh cùng Cảnh Tiểu Thiên bị vây đúng trong góc nhỏ an toàn đó.
Hàng loạt tiếng hỏi han bắt đầu ong ong bên tai. “Cảnh đại hiệp, huynh không sao, thật tốt quá.”
“Đạo trưởng, huynh thế nào rồi, vẫn ổn chứ, sao sắc mặt khó coi đến vậy?”
“Đây là tẩu hỏa nhập ma? Hay là khí huyết công tâm?” “Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi.”
Tạ Trường Khanh ngây người trong chốc lát, rốt cuộc đã hiểu vừa xảy ra chuyện gì.
Tất cả những chuyện vừa rồi đều là màn kịch khôi hài sống động của Cảnh Tiểu Thiên. Vậy mà mình còn không biết xấu hổ mà ôm hôn, nghẹn ngào ước hẹn trong thời khắc tử biệt sinh ly. Y vừa sợ vừa giận lại vừa thẹn, không buồn quan tâm đến sống chết của Cảnh Tiểu Thiên nữa, đẩy mạnh đối phương ra, thả người bay lên.
“Tạ Tiểu Ngốc, huynh sao vậy?”
“Ngươi… ngươi…” Tạ Trường Khanh run rẩy khóe môi, không rõ là tức giận hay buồn bực. Y nhìn Cảnh Tiểu Thiên, vừa giống khóc lại vừa giống cười. Không để Cảnh Tiểu Thiên kịp duỗi tay giữ lại, Tạ Trường Khanh đã thoáng chuyển mình, bay thẳng lên ngựa.
“...”
“Nè, Tạ Tiểu Ngốc!” “...”
“Huynh nghe ta giải thích!” Cảnh Tiểu Thiên chạy đuổi theo.
Cậu vận chân khí nhanh nhẹn thả người mấy cái, đã vững vàng đáp lên lưng ngựa của Tạ Trường Khanh: “Tạ Tiểu Ngốc, huynh nghe ta nói, ta thật sự không muốn lừa huynh. Lúc ta vừa bị cây đè cũng tưởng sắp xong đời rồi, cái cây đó vừa to vừa nặng, ép tới lưng ta thiếu điều gãy vụn luôn”.
“Buông ta ra!”
“Không buông!” Cảnh Tiểu Thiên sống chết ôm chặt lấy thắt lưng Tạ Trường Khanh.
Chiến mã chạy như bay suốt cả quãng đường xóc nảy, hơi thở nóng rực của Cảnh Tiểu Thiên liên tục phả vào gáy Tạ Trường Khanh: “Tạ Tiểu Ngốc, ta chỉ muốn trước khi chết lừa huynh nói vài câu dễ nghe. Nếu như đời này không nghe được từ miệng huynh ba chữ đó, ta chết cũng không nhắm mắt”.
Tạ Trường Khanh mặt mày nặng trĩu, không nói câu nào. “Ờ, được rồi, ta thú nhận, sau đó ta lại phát hiện thật ra mình không bị cây đè đến trọng thương. Thế nhưng, huynh đã bắt đầu nói những lời này… e hèm, ta đương nhiên không tiện cắt đứt lời tỏ tình đó. Tùy tiện ngắt lời người khác thật mất lịch sự, đúng không?” Cảnh Tiểu Thiên hùng hồn nói.
Kẻ không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch!
Tạ Trường Khanh không giận, ngược lại còn bật cười. Trên đời này còn có loại tiểu nhân gian trá mặt dày đến vậy, rõ là nói dối gạt người, lại có thể vặn ngược lại thành đường hoàng đến vậy.
Lúc này tuấn mã đã từ trên núi chạy xuống đồng bằng, Tạ Trường Khanh không còn nổi giận quát Cảnh Tiểu Thiên xuống ngựa nữa. Y thoáng nghiêng đầu, lạnh lùng lườm Cảnh Tiểu Thiên phía sau một cái, ghìm dây cương quay ngựa lại.
Cảnh Tiểu Thiên mừng thầm trong bụng, thấy tình hình có vẻ chuyển biến rất tốt, nhưng vừa đưa mắt nhìn phía trước, cậu không khỏi hoảng hốt kêu lên: “Dừng! Ấy ấy ấy… vách núi kìa… đừng mà!”.
Bên tai tiếng gió rít không ngừng, côn đồ Du Châu sợ đến thần hồn điên đảo, chỉ biết ôm Tạ Trường Khanh kêu loạn lên: “Đừng nghĩ quẩn, có gì chúng ta từ từ nói… ấy ấy… huynh đừng kích động, đừng nhảy vực… Tuy rằng mấy lão già Thục Sơn kia khó đối phó, nhưng mà bây giờ chúng ta đã tự tử vì tình có sớm quá không… ấy ấy… cứu mạng!”.
Tuấn mã hí dài một tiếng, nhưng lại bị Tạ Trường Khanh ghìm cương chặn vó lại.
“Huynh lại ồn ào cái gì.” Tạ Trường Khanh hơi giận, giọng nói vô cùng trong trẻo, tựa như nước mát lạnh quanh quẩn bên tai Cảnh Tiểu Thiên: “Ở đây huyết sát tận trời có gì đáng để nhảy chứ. Vừa rồi ta phạm vào môn quy Thục Sơn, muốn nhảy vực cũng phải nhảy Thối Tư Nhai, đài Trích Tiên mới là cái chết oanh liệt, có tính răn đe”.
Cảnh Tiểu Thiên “ối chà” một tiếng, hoảng hốt khua tay che miệng đối phương: “Trẻ con nói bậy, trẻ con nói bậy, không tính không tính”.
Tạ Trường Khanh tức đến phát điên rồi, một mớ căm tức không biết trút đi đâu, giờ lại thấy móng vuốt của tên kia tự động dâng lên tận cửa, làm sao mà kiềm chế nổi lửa giận bùng lên trong lòng. Thế là chưởng môn tương lai của phái Thục Thiên không chần chừ gì, hung hăng cắn phập vào tay cậu.
“A!!!” Một tiếng thét thảm thiết vang trời dậy đất.
“Tạ Trường Khanh, huynh là cún sao? Thả, thả ta ra!
Ối… ối cha cha, đau chết ta rồi! Cứu mạng với! Chưởng môn Thục Sơn giết người diệt khẩu. Ối ối, có tin ta cũng cắn chết huynh không!”
Có điều, rốt cuộc Cảnh Tiểu Thiên vẫn không nỡ cắn chết Tạ Trường Khanh.
Cậu chỉ có thể tiếp tục đau đớn xuýt xoa, cắn răng nhìn vết răng hằn rõ trên mu bàn tay mình: “Hết giận chưa? Thoải mái chưa? Nếu còn khó chịu có thể cắn tiếp!”.
Cơn giận của Tạ Trường Khanh còn chưa hết, y chỉ hừ lạnh một tiếng: “Còn khó chịu!”.
“Huynh nói cái gì? Khó chịu cái quái gì?” Cảnh Tiểu Thiên lập tức oan ức kêu ầm lên: “Rõ ràng lúc ấy huynh cũng rất chủ động, còn tập trung hôn hơn cả ta, thế mà bây giờ còn nói khó chịu? Ý huynh là kỹ thuật của ta không ra gì, hay là thế nào?”. Ghê rợn nhất chính là, miệng cậu vừa cất lời oán trách, nắm tay lại vẫn không ngừng đấm nhẹ vào lưng Tạ Trường Khanh, bộ dạng đau thương như oán phụ chờ chồng: “Huynh nói đi, huynh nói đi…”.
Tạ Trường Khanh tức giận đến tối sầm mặt mũi, cả người run lên, chuyện đã tới nước này, trong đầu Cảnh Tiểu Thiên lại vẫn chất chứa những ý niệm xấu xa đó. Nếu như không phải kẻ đó đã rào trước tính sau quấn chặt lấy thắt lưng Tạ Trường Khanh, y thiếu chút đã tung người xuống ngựa, ra quân chưa thắng trận đã báo thù trước rồi1. “Ngươi… ngươi…”
Nghĩ tới bản thân trước sau vẫn trong sạch ngay thẳng, lại chẳng hiểu ra sao liên tục dây dưa không rõ với tên càn quấy này, vừa rồi còn thề thốt cùng hắn đời đời kiếp kiếp, sau này xuống Hoàng Tuyền rồi còn tiếp tục bị hắn lừa gạt, tiếp tục nghe hắn ồn ào, quả thật là vô cùng nhục nhã!
Trong nháy mắt, Tạ Trường Khanh quẳng hết lời dạy tu thân dưỡng tính của các sư tôn Thục Sơn ra sau đầu, tức giận tràn ngập cơ thể. Y chỉ hận không thể thật sự phóng ngựa nhảy xuống vực cho xong hết mọi chuyện, vì dân trừ hại, thay nhân giới diệt trừ tên sâu mọt hại nước hại dân này.
Đương nhiên, ý nghĩ đồng quy vu tận này cuối cùng cũng không được thực thi!
Bởi vì y đã bình tĩnh nghĩ lại, đầu óc cùng tư tưởng của tên nam nhân phía sau hoàn toàn khác với mình, bản tính tên này vốn là chỉ đông nói tây, hỏi này đáp nọ, càn quấy bậy bạ, đục nước béo cò, nếu y cứ khăng khăng so đo, chẳng phải là thua trắng tay sao.
Nghĩ đến đây, Tạ Trường Khanh miễn cưỡng nhịn xuống nỗi kích động muốn đấm vào mặt Cảnh Tiểu Thiên một cú, lòng tự mang Đạo Đức Kinh ra tụng một trăm lần.
“Xong rồi, lần này y thật sự giận rồi!” Cảnh Tiểu Thiên buồn rầu vô hạn. Sớm biết không nên thèm muốn yêu thương chốc lát, không nên giả bị thương mà lừa Tạ Tiểu Ngốc nói nhiều lời tình ý miên man. Người này vốn dĩ da mặt mỏng, giờ bị bao nhiêu ánh mắt nhìn thấy cùng mình ôm chặt lấy nhau, không xù lông lên mới lạ.
Nóng ruột cũng không ăn được đậu phụ nóng!
Lời này quả thực không sai, nếu như cứ ngoan cố đòi ăn, kết cục sẽ giống như mình vậy.
“Tạ Tiểu Ngốc, thì ra không phải huynh đi nhảy vực, mà từ đường nhỏ trở về rừng cây.”
“Vừa rồi ta đi quá vội vàng, cương thi chỗ đó vẫn chưa xử lý hết.”
Hai người vừa trở về rừng cây đã thấy những cương thi cấp thấp trong lưới Phục Ma đã tự tan biến, những cương thi không phải người sống, dù có tra khảo ra sao cũng không thể hỏi ra bất cứ manh mối nào được. Chủ mưu đằng sau những thích khách cương thi này rốt cuộc là ai, đã trở thành câu hỏi không lời đáp. Thích khách làm cách nào biết được hành tung của Tần Vương, nghi vấn này cũng chỉ có thể tạm gác lại đợi về doanh trại điều tra.
Trên đường về, Tạ Trường Khanh vẫn giục ngựa chạy gấp lẫn trong đội ngũ của Tần Vương phía trước. Cảnh Tiểu Thiên cúi đầu đi cuối đoàn người, bộ dạng uể oải buồn thiu.
Nhưng phẩm chất đáng quý nhất của ông chủ Cảnh thành Du Châu chính là càng bại càng hăng, càng khó khăn càng tiến tới.
Chưa tới một canh giờ cậu đã lấy lại được tinh thần, tập trung toàn lực vào sự nghiệp “ăn đậu phụ” nóng hổi trước mắt. Chỉ cần cậu kiên trì lởn vởn quanh Tạ Trường Khanh trung tâm tập đoàn Thục Sơn, giương cao khẩu hiệu trừ ma vệ đạo lớn lao, đồng thời giữ vững chiến lược một trung tâm hai kiên trì: “Lấy sự nghiệp ăn đậu phụ là trung tâm, kiên trì vừa cương vừa nhu, kiên trì sống chết quấn lấy”, như vậy cậu nhất định sẽ giành được thắng lợi sau cùng.
Những trở ngại trước mắt chỉ là phù phiếm, xem ai là người cười sau cùng, ai là người cười vui nhất. “Thanh xuân đẹp vô ngần, hà tất tìm phiền não”, trong lòng Cảnh Tiểu Thiên lại tràn đầy ý chí chiến đấu.