Đèn phòng khách nhà Lam Sam là màu trắng, không giống với đèn nhà Kiều Phong. Được ánh đèn màu trắng phản chiếu, sắc mặt của Kiều Phong trở nên nhợt nhạt, môi cũng tái nhợt, ngũ quan dưới ánh sáng lạnh thế này càng góc cạnh, gầy yếu. Hàng lông mi dày của anh được ánh đèn tạo thành bóng râm đổ xuống mặt, giống như hai đôi cánh mỏng không cử động được, càng tôn lên vẻ gầy yếu.
Lam Sam nâng cằm nhìn anh, hỏi bằng giọng nghi hoặc, “Kiều Phong, gần đây có phải anh bị con yêu quái nào nhập vào không vậy?”.
“Hả?” Kiều Phong há hốc miệng, đợi phản ứng lại ý nghĩa của cái gọi là “yêu quái nhập”, anh ngại ngùng cúi đầu, “Không phải…”.
“Vậy sao sắc mặt anh lại kém thế này?”
“Tôi…”
Anh vừa nói được một tiếng, bên ngoài lại có người gõ cửa, “Có ai không? Đồ ăn ngoài đây”.
Lam Sam chạy ra mở cửa, đếm đủ tiền trả cho người đưa đồ ăn. Kiều Phong nhìn thấy cô xách một túi giấy và một cốc coca đi vào, anh nhận lấy coca, sờ vào cốc giấy đá lạnh, sau đó lắc lắc, nghe thấy tiếng đá va vào nhau khe khẽ.
Kiều Phong chau mày, “Không phải tôi đã nói là không được uống loại nước này rồi sao? Thực phẩm rác, cô còn thêm nhiều đá thế này nữa, có hại cho dạ dày lắm đấy”.
“Sao anh cứ như mẹ tôi thế?” Lam Sam đặt túi giấy lên bàn, lấy ra một chiếc hăm-bơ-gơ đựng trong hộp.
Một chiếc hăm-bơ-gơ, một cốc coca, đây chính là bữa tối của Lam Sam. Kiều Phong bất chợt dấy lên niềm cảm khái tự đáy lòng: Anh không nấu cơm cho cô, cuộc sống của cô là những tháng ngày gì thế này?
Về điểm này, mặc dù anh thấy thương xót, nhưng ngoài thương xót ra, anh lại có chút vui sướng, đắc ý không thể diễn tả thành lời.
Lam Sam mở hộp hăm-bơ-gơ ra, thấy Kiều Phong nhìn chằm chằm vào bữa tối của mình, cô ngại ngùng, “Anh có muốn ăn chút không? À, giờ này chắc hẳn là anh đã ăn tối rồi, tôi quên mất”.
Kiều Phong mím môi, nói, “Quả thực là tôi đã ăn tối rồi, nhưng giờ tôi lại thấy đói”.
Nào có ai vừa ăn cơm xong đã đói? Lam Sam nghẹn họng. Cô đưa hăm-bơ-gơ cho anh, “Chia cho anh một nửa nhé? Dù sao tôi cũng không thích ăn mấy thứ này lắm”.
Kiều Phong đứng dậy, cầm lấy hăm-bơ-gơ, “Đi thôi”. “Làm gì vậy? Này, anh muốn mang đi hết sao? Không để lại cho tôi chút nào à? Tàn nhẫn quá đi mất…”
Kiều Phong cúi đầu cười, “Đến chỗ tôi, tôi làm cho cô món khác”.
“Được”, Lam Sam đứng dậy đi theo anh.
Kiều Phong lại nói, “Mang cả coca theo nữa”. “Không phải anh nói là không được uống sao?” “Có thể làm cánh gà coca.”
Cứ như vậy, Lam Sam lại một lần nữa bước chân vào nhà của Kiều Phong. Chỉ mấy ngày ngắn ngủi không bước vào cánh cửa này, cô có ảo giác mình đã rời xa nơi này lâu lắm rồi. Giờ phút này nhìn thấy phòng khách quen thuộc kia, cô có chút thổn thức.
Kiều Phong nhận lấy coca trong tay cô, “Cô nghỉ ngơi một lát đi, tôi vào bếp, một lát là xong thôi”.
Lam Sam ngồi trên sofa, cô nhìn thấy Schrodinger vào phòng khách.
Schrodinger là một tiểu thái giám kiêu ngạo. Ngày trước, ngoại trừ lần đùa chuột ra, thì về cơ bản, nó nhìn thấy Lam Sam là sẽ phớt lờ. Nhưng hôm nay, có lẽ là do mấy ngày không gặp, nó nhìn cô chăm chú một lát.
Lam Sam giơ tay về phía nó, “Hi!”.
Schrodinger đi thẳng qua đó, ngửi chân cô vài cái, sau đó dụi vào người cô, nhảy vào lòng cô.
Lam Sam không dám tin vào mắt mình. Cô đưa tay ra, dè dặt xoa đầu nó. Nó nằm ngửa, đưa hai chân trước ra đuổi theo tay cô, vui đùa cùng cô.
Lam Sam được “sủng ái” mà thấy có chút lo sợ. Chẳng lẽ đây là “tiểu biệt thắng tân hôn” sao? À không đúng… dù sao thì cũng gần giống với ý nghĩa của câu đó…
Vui vẻ chơi đùa với Schrodinger một lát, tâm tình của Lam Sam vô cùng tốt. Sau đó, cô ngẩng đầu lên, lơ đãng nhìn thấy hộp thuốc trong thùng rác dưới bàn trà.
Lam Sam tò mò đi lục thùng rác. Cô bỏ Schrodinger xuống, cầm hộp thuốc chạy đến nhà bếp tìm Kiều Phong, “Kiều Phong, anh bị ốm hả?”.
Kiều Phong đã cho cánh gà coca vào nồi, nồi nước sôi sùng sục, sùng sục, cả phòng bếp ngập tràn hương thơm ngọt ngào của coca và thịt gà. Anh cúi đầu thái rau, nghe Lam Sam hỏi vậy, lòng bỗng thấy ấm áp, nhưng không ngẩng đầu lên, “Ừm, chỉ là cảm cúm thôi”.
Cho dù là cảm cúm, hẳn là rất nghiêm trọng? Chẳng trách sắc mặt anh lại xấu như vậy. Lam Sam nhớ lại hai ngày nay anh bị ốm, cô lại không quan tâm đến anh, cảm thấy áy náy vô cùng. Cô đi tới bồn rửa rau rửa tay, rửa tay xong liền đứng bên anh nói, “Anh bị ốm, đừng nấu nướng nữa”.
Kiều Phong lắc đầu, “Không sao đâu, sắp xong rồi. Cô đừng đứng ở đây nữa”.
Lam Sam hất tóc, “Nào, hôm nay để tôi làm cho”.
Ánh mắt anh rơi xuống miếng củ sen trắng như ngọc trên thớt, ánh mắt ấy vô cùng dịu dàng, bịn rịn, hệt như đang nhìn tình nhân vậy. Anh thấp giọng nói, “Tôi không nỡ”.
Lam Sam như bị sét đánh, ngây ngốc nhìn anh.
Kiều Phong cũng cảm thấy câu nói theo bản năng này của mình hình như có chút quái dị. Cuối cùng anh quay đầu nhìn Lam Sam, thấy cô trợn tròn mắt, vẻ mặt “cần lời giải thích”, đành nói, “Những nguyên liệu này đều là động thực vật trải qua quá trình trao đổi chất vất vả trong một thời gian dài mới có được, cô không thể lãng phí chúng”.
Ông trời ơi, hóa ra là thương xót củ sen. Nhưng anh có cần phải dịu dàng với củ sen như vậy không chứ?
Lam Sam đờ đẫn, chột dạ sờ mũi, nói, “Nhưng Kiều Phong, tôi cứ ăn uống không trả tiền ở chỗ anh thế này, tôi áy náy lắm. Anh nói xem tôi có thể làm gì để báo đáp anh đây?”.
“Cô không cần làm gì cả.”
“Vậy thì tôi sẽ ngại lắm.”
Kiều Phong ngẫm nghĩ, nói, “Nếu cô cứ khăng khăng cho rằng cần phải trả nợ, vậy có thể tích lũy khoản nợ ở chỗ tôi trước, đợi khi nào tôi cần, tôi sẽ đòi cô sau”.
Được thôi, cũng chỉ có thể như vậy. Lam Sam gật đầu, “Vậy thì anh phải nhớ đòi đấy nhé, chỉ cần tôi có thể, chắc chắn sẽ không từ chối”.
“Được.”
Theo Lam Sam thấy, ước hẹn thế này, vẫn là cô được lợi hơn nhiều. Kiều Phong không thiếu gì, cho dù thiếu thứ gì, cũng hơn nửa là thứ mà cô lực bất tòng tâm. Trong thời gian ngắn, cô vẫn sẽ ăn uống no say ở chỗ anh.
Tuy là áy náy, nhưng cô không dừng lại được.
Lúc ăn cơm, Lam Sam hỏi Kiều Phong tình hình ốm đau hai ngày qua của anh. Nghe nói ngày mai anh phải đến bệnh viện truyền nước, cô vô cùng trượng nghĩa, nói, “Hay là tôi đưa anh đi nhé?”.
Kiều Phong đương nhiên hy vọng cô có thể đi cùng anh, nhưng anh lại do dự, “Không hay cho lắm nhỉ? Mai cô còn phải đi làm nữa”.
“Không sao đâu, tôi xem có thể tìm người đổi lịch làm không, nếu không được thì tôi tìm sếp Vương xin nghỉ. Dù sao ngày mai là thứ Hai, sẽ không bận lắm đâu.”
“Thôi bỏ đi, cấp trên của cô sẽ không vui đâu.”
Lam Sam vỗ ngực, nói khoác không biết ngượng, “Yên tâm đi, chị đây là chủ lực khiêng công trạng về cho phòng
Kinh doanh đấy, sếp Vương không dám làm gì chị đâu”.
Kiều Phong cong khóe môi, ánh mắt chất chứa ý cười, “Giỏi quá”.
Thực ra, mặc dù lời nói này của Lam Sam có chút khoe khoang nhưng không phải là bịa đặt. Cô là cánh tay đắc lực nhất của sếp Vương, là một trong hai nhân tố chủ lực của phòng Kinh doanh. Thành tích của cô rất tốt, mỗi tháng có thể cầm thêm được ba bốn phần lương so với trưởng nhóm khác. Đương nhiên, thành tích tốt như vậy không ngoại trừ nhân tố ngoại hình, nhưng con người Lam Sam trước giờ chưa từng giở trò mập mờ, người khác cũng không có gì để nói, nhiều nhất chỉ là ghen tị với sắc đẹp của cô mà thôi.
Bữa cơm này, Kiều Phong ăn rất khỏe. Anh ăn một nửa chiếc hăm-bơ-gơ, còn ăn hết cả một nồi cháo trắng ăn dở, cánh gà và củ sen cũng ăn không ít. Lam Sam nhìn mà lấy làm lạ, “Anh đói mấy ngày rồi? Anh có còn là bệnh nhân không vậy? Đừng nói với tôi khuôn mặt bị ốm này của anh là do đói quá mà ra đấy nhé”.
Kiều Phong chỉ cười không đáp.
Ăn cơm tối xong, Lam Sam gọi điện cho Hách Mẫn, biết ngày mai cô ta được nghỉ, không có kế hoạch gì, cô xin cô ta đổi ca làm. Hách Mẫn là cấp dưới của Lam Sam, lại từng làm đổ nước canh lên người cô, hiện giờ có cơ hội bợ đỡ săn đón, nào dám không tuân theo.
Việc đã được định như vậy, đêm nay, hai người đã hòa thuận trở lại, họ khá vui vẻ.
Sáng hôm sau tỉnh lại mệt muốn chết, Lam Sam không biết tại sao mình lại mơ giấc mơ ấy, cô tụt quần của một người đàn ông. Cô nhắm mắt nhớ lại một lượt, không nhớ được diện mạo của người đàn ông đen đủi kia, chỉ nhớ anh ta mặc đồ đen, thân hình đẹp, đôi chân thon dài.
Ừm, giọng nói cũng ôn hòa nữa. Buổi sáng, cô và Kiều Phong cùng ăn sáng, lại cùng nhau chơi đùa một lúc mới đến bệnh viện. Sáng thứ Hai, người đến khám bệnh không đông lắm, Lam Sam đặt một giường bệnh cho Kiều Phong. Trùng hợp vô cùng, chiếc giường này lại là chiếc giường hôm trước anh nằm, người bệnh bên cạnh chiếc giường vẫn còn ở đó, nhìn thấy tên công tử bột dẫn một đại mỹ nữ đến, anh ta càng chướng mắt với Kiều Phong hơn.
Lúc Kiều Phong truyền dịch, Lam Sam sợ anh buồn chán, bèn mở iPad, hai người cùng chơi game. Thực ra, cùng Kiều Phong chơi game không sảng khoái chút nào, cao thủ về chỉ số thông minh, tốc độ cao, chẳng cần phải suy nghĩ đã có thể chơi giỏi đa số trò chơi, người cùng anh chơi luôn là người cảm nhận được một cách sâu sắc cơn đau đầu nhức óc.
Cuối cùng, Lam Sam đã mở game kiểu đối chiến sách lược, để Kiều Phong dùng tài khoản của cô đấu với người ta, đánh cho người ta không còn mảnh giáp, khiến người ta phải gào khóc thảm thiết, cô sẽ quang vinh đắc ý vô hạn.
Kiều Phong cụt hứng, gần như là di chuyển ngón tay cứng nhắc như máy móc, nhưng cho dù là lấy lệ thì anh vẫn đánh sạch bốn phương.
Lam Sam hỏi Kiều Phong thường ngày hay chơi trò gì, kết quả người ta trả lời, “Nếu lần đầu tiên đi một nơi nào đó, tôi có thể sẽ nghịch hệ thống giám sát của họ”.
Lam Sam lắc đầu, “Anh như vậy có phải là hơi thiếu đạo đức không?”.
“Tôi sẽ không phá hoại, chỉ nhìn thôi, hơn nữa, nếu hệ thống của họ có lỗ hổng, tôi còn giúp họ sửa chữa nữa, hoặc là để lại lời nhắc nhở.”
Đúng là đứa trẻ ngoan coi chuyện giúp người làm niềm vui.
Bữa trưa vẫn do trợ lý của Ngô Văn mang tới, bởi Kiều Phong đã nói chuyện với anh trai mình qua điện thoại, để Ngô Văn chuẩn bị hai suất cơm cho hai người, Lam Sam cũng có mặt.
Lúc trợ lý đến, vừa khéo Ngô Văn cũng gọi điện thoại đến, không phải tìm Kiều Phong, mà là tìm Lam Sam.
Lam Sam nhận điện thoại, “Tổng giám đốc Ngô?”. “Lam Sam, cảm ơn cô.”
Lam Sam biết chuyện mà Ngô Văn nói là chăm sóc Kiều Phong, cô cười nói, “Không cần khách sáo, tôi rảnh mà”.
“Mấy ngày nay khiến cô chịu tủi thân rồi phải không?”
“Hả?”
Ngô Văn nói, “Tôi biết, em trai tôi ấy mà, nhìn thì tính tình dễ chịu, nhưng một khi thần kinh lên khó dỗ dành lắm. Cô bảo nó cúi đầu xin lỗi còn khó hơn là chặt đầu nó. Cứng cổ không chịu nghe lời, bảo đi đông nó lại cứ khăng khăng đi tây… Tóm lại là cảm ơn cô có thể bao dung với nó”.
Lam Sam lấy làm lạ, “Tổng giám đốc Ngô, Kiều Phong mà tôi quen và Kiều Phong mà anh quen là cùng một người sao? Tôi cảm thấy Kiều Phong rất nghe lời mà, hôm qua anh ấy còn xin lỗi tôi nữa. Chúng tôi đã nói hết với nhau rồi, anh cứ yên tâm đi”.
“…”
Ngô Văn đột nhiên ý thức được, đãi ngộ của Kiều Phong với anh trai và với phụ nữ là không thể so sánh. Ngô Văn rất buồn khổ, ngửa mặt lên trời rống, “Kiều Phong, tiên sư nhà cậu”.
Giọng nói quá lớn, Kiều Phong đã nghe thấy, anh hét vào điện thoại, “Tổ tiên nhà em cũng là nhà anh đấy”.
Ngô Văn nhanh chóng cúp điện thoại.
Trợ lý có con mắt tinh tường, nhận lại điện thoại bèn nhanh chóng rời khỏi.
Lam Sam mở hai hộp giữ nhiệt lớn ra, đôi mắt phát sáng, xoa xoa tay, “Thịnh soạn đấy chứ nhỉ”.
Kiều Phong đã gần khỏi ốm, hôm nay ăn ngon hơn một chút. Lam Sam bày thức ăn ra, xới cơm cho anh, lúc đưa cho anh, anh lại không nhận, mà chỉ há miệng.
Lam Sam ngây ngốc, “Anh muốn tôi đút cho anh?”. Anh giữ tư thế há miệng, gật đầu.
Trong tình huống bình thường, cô sẽ không làm mấy chuyện ngốc nghếch như thế này, nhưng hiện tại… thôi bỏ đi, dù sao người ta cũng là bệnh nhân. Thế là Lam Sam xúc cơm và thức ăn đút cho anh.
Lúc Kiều Phong đang ăn ngon miệng thì đột nhiên nghe thấy giọng nói tức tối bên cạnh, “Không có tay sao?”.
Hả, thì ra là đồng chí bệnh nhân cùng phòng. Hôm nay là thứ Hai, bạn gái của anh ta phải đi làm không thể đến thăm anh ta, để anh ta lẻ loi một mình, không ai hỏi han. Nhìn thấy đôi trai tài gái sắc đối diện đang khoe khoang tình cảm, anh ta đã bị đả kích sâu sắc, hoàn trả nguyên vẹn những lời Kiều Phong nói ngày hôm đó.
Kiều Phong chau mày, cất lời, “Không có”. Bệnh nhân cùng phòng không ngờ anh lại không biết xấu hổ một cách trắng trợn như thế, thở phì phì “hừ” một tiếng.
Lam Sam quay đầu nhìn người cùng phòng bằng ánh mắt khó hiểu, hỏi Kiều Phong, “Tôi không hiểu, hai chúng ta đang ăn cơm, anh nhiều chuyện với người ta làm gì?”.
Kiều Phong nói, “Đừng để ý tới anh ta, chúng ta tiếp tục nào.”
Thế là hai người lại tiếp tục hoạt động đút thức ăn một cách vui vẻ.
Bệnh nhân cùng phòng căm hận kéo chăn lên. Lúc ăn cơm Kiều Phong không quên quét mắt về phía anh ta, ánh mắt ấy, cực kỳ cao ngạo.
Anh mặt mày hớn nhở, chỉ thiếu nước dán vào đầu mình mấy chữ lớn: Người thắng cuộc.
Bệnh nhân cùng phòng nằm xuống giường, trở mình đưa lưng về phía họ, lẳng lặng cắn góc chăn.