Sau khi tan làm, Lam Sam không về thẳng nhà, mà đi đến cửa hàng đồ cổ. Cô đổ túi đựng đồ trước mặt nhân viên cửa hàng, một đống mảnh sứ vỡ nằm trên bàn, sau đó hỏi nhân viên cửa hàng, “Tôi muốn sửa thứ đồ này, ở đây có thể sửa không?”.
Nhân viên cửa hàng ngây người, “Lần đầu tiên tôi thấy có người coi chiếc bát Pokémon là đồ cổ đấy”.
Lam Sam ngại ngùng gãi đầu, “Không phải, tôi chỉ muốn sửa nó thôi”.
“Chi bằng cô mua cái mới.” “Không mua được.”
Nhân viên cửa hàng giải thích, “Nói thật lòng, cô sửa ở chỗ chúng tôi đắt lắm, lợi bất cập hại, hơn nữa, các nghệ nhân thủ công mỹ nghệ của chúng tôi chắc không muốn giúp cô sửa lại chiếc bát Pokémon này đâu”.
“Ồ, vậy phải làm thế nào? Xin lỗi, tôi không rành lắm.
Tôi tìm kiếm trên mạng, nhìn thấy cửa hàng của các vị nên đến xem sao.”
“Cô đi ra ngoài rẽ phải theo con đường này, đi đến đầu đường, có một cửa hiệu đồ gốm sứ thủ công, cô đến đó hỏi xem thế nào.”
Lam Sam thu lại những mảnh sứ, nói tiếng cảm ơn rồi đi ra ngoài tìm cửa hàng đồ gốm sứ thủ công kia. Cô không biết tại sao mình lại cố chấp như thế, cứ nhất định muốn ghép lại chiếc bát vỡ vốn dĩ không đáng mấy đồng này cho bằng được.
Chủ cửa hiệu gốm sứ nhận làm công việc này, giá đưa ra có thể chấp nhận được, Lam Sam để những mảnh sứ ở lại chỗ họ, sau đó mới về nhà.
Về đến nhà đã gần chín giờ, cô chưa ăn cơm tối, cũng không muốn ăn, thay giày bỏ túi xách xuống, ngồi trước máy tính, muốn chơi vài ván game để giải tỏa tinh thần.
Sau khi mở máy, cô đi rót cốc nước, quay về thì nhìn thấy máy tính đã khởi động xong. Ổ cứng thể rắn1 tuyệt thật đấy, cô thầm nghĩ.
1 Là một thiết bị lưu trữ sử dụng bộ nhớ flash để lưu trữ dữ liệu trên máy tính một cách bền vững.
Cô cầm cốc nước lên, bỗng phát hiện có một con ruồi ở góc màn hình tinh thể lỏng, nó đang bò, nhưng rất chậm. Cô quay đầu tìm vỉ đập ruồi, khẽ bước tới, cầm vỉ đập ruồi đập “phịch” một cái đã trúng mục tiêu.
Sau đó, cô lấy khăn giấy lau sạch, kết quả, kỳ tích đã xuất hiện, cô lau thế nào cũng không sạch.
Kỳ quái thật, cô bỏ khăn giấy ra, phát hiện thấy con ruồi đó vẫn đang di chuyển chậm rãi.
Ôi trời đất ơi!
Trên đời này còn có con ruồi ương ngạnh, sinh lực dồi dào thế này sao? Lam Sam tò mò đưa tay ra bóp, kết quả chỉ có thể chạm vào màn hình bằng phẳng, vừa ấn là màn hình tinh thể lỏng hơi lõm xuống, không thể chạm vào con ruồi kia.
Nó vẫn đang bò, khoan thai vô cùng, cũng phóng khoáng vô cùng.
Lam Sam dán mặt vào màn hình quan sát tỉ mỉ, cuối cùng xác định, còn ruồi này ở bên trong màn hình.
Cô không thể hiểu nổi, rốt cuộc nó chui vào trong đó bằng cách nào?
Cô không hiểu cấu tạo của màn hình, có một người hiểu, nhưng hiện giờ cô không muốn đi tìm người nó. Cô còn đang bức bối, bức bối vô cùng.
Máy tính này là đồ lắp ráp được mua trên Taobao, Lam Sam đành phải vào shop Taobao mà mình đã mua để cầu cứu người phụ vụ. Thái độ phục vụ của họ rất tốt.
Phục vụ khách hàng 002: Xin chào quý khách, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho quý khách?
Lam Sam: Xin chào, có một con ruồi chui vào màn hình máy tính của tôi.
Phục vụ khách hàng 002: …
Lam Sam: Xin hỏi, tôi phải đuổi nó ra thế nào?
Phục vụ khách hàng 002: Quý khách thân mến, việc kinh doanh của cửa hàng chúng tôi đắt khách lắm, công việc bận rộn nữa, thứ lỗi cho tôi không thể cùng quý khách kể chuyện cười, thân!
Lam Sam: Tôi nói thật mà, là thật đấy.
Phục vụ khách hàng 002: Quý khách thân mến, nếu quý khách còn tiếp tục thế này chúng ta thật sự không thể chơi đùa tiếp rồi.
Lam Sam: Xin hãy tin tôi…
Lam Sam: Này
Lam Sam: Cái đó… anh còn ở đó không vậy?
Lam Sam: Anh nghe tôi nói…
Sau đó, nhân viên phục vụ khách hàng thân thiết kia đã không thèm ngó ngàng tới cô nữa.
Lam Sam liếc nhìn con ruồi, nó vẫn đang bò, thong dong như những ông cụ mang chim đi dạo nhàn hạ trong công viên, cô cầm bút gõ vào màn hình, nó cũng không sợ.
Cô thoát khỏi trang Taobao, đang định tìm kiếm trên Baidu xem khi ruồi bò vào bên trong màn hình máy vi tính thì phải làm thế nào, thì đột nhiên phát hiện bên góc trái màn hình, trong đống biểu tượng lộn xộn kia cũng có một con ruồi.
Ông trời ơi, lại một con nữa chui vào.
Lam Sam không hiểu tại sao màn hình của cô lại có khe hở như vậy, cô tìm một hồi cũng không tìm được khe hở chết tiệt kia. Bấc đắc dĩ, cô tìm thấy số của cửa hàng sửa chữa cạnh khu chung cư liền bấm gọi.
Lần này, cô thông minh hơn hẳn, không dám đả động đến việc ruồi bò vào màn hình, sợ người ta không đến, nên cô nói là máy vi tính bị hỏng.
Lúc anh chàng sửa máy vi tính đến, con ruồi trong màn hình đã biến từ hai con thành bốn con. Lam Sam chỉ vào màn hình máy tính giải thích cho, anh ta thoáng bần thần.
Anh ta sờ vào màn hình, nghiêm khắc nói, “Chị gái, tôi xin dùng trinh tiết của mình để thề rằng, trừ khi chị tháo dỡ màn hình máy tính, nếu không ruồi không thể bò vào được. Cái này của chị… có lẽ là bị virus rồi”.
Lam Sam không tin, “Anh tưởng tôi không biết gì hay sao? Virus không phải là ăn cắp mật khẩu sửa đổi trình tự sao, làm gì có như thế này? Muốn gì của tôi hả? Đây chắc chắn là con ruồi mẹ không biết xấu hổ nào đó sinh ra một tổ ruồi con bên trong”.
Anh chàng bảo cô mở QQ, cậu ta dùng phần mềm chụp lại màn hình, sau đó chỉ vào bức ảnh nói, “Chị xem này, cắt được cả hình của con ruồi, chứng tỏ nó không phải là ruồi sống. Chị tắt máy tính đi chắc chắn là nó không còn nữa”.
Lam Sam lúc này mới tin, ôi mẹ ơi, thời buổi này người tạo ra virus cũng liều mạng thật. Cô sờ cằm, lo lắng nói, “Vậy phải làm sao? Tôi không thể không dùng máy tính được”.
“Diệt virus chứ sao, chị có phần mềm diệt virus không?” “Có.”
“Diệt.”
Vốn dĩ diệt virus thì không cần đến sự trợ giúp của anh ta, nhưng anh chàng này tình nguyện nói chuyện với mỹ nữ thêm một chút nữa, nên anh ta đã đích thân dùng phần mềm diệt virus giúp Lam Sam quét một lượt.
Kết quả là đã xóa mấy chương trình kỳ lạ, nhưng con ruồi vẫn bò tự do tự tại như trước, hơn nữa lại một lần biến đổi, lần này là tám con.
Tám con ruồi bò đầy màn hình, cảm giác ấy, giống như có con sâu bò đi bò lại trong tim gan, không nói cũng biết khó chịu nhường nào. Lam Sam quả thực là muốn đập màn hình vô cùng.
Anh chàng sửa máy tính lắc đầu, “Không được rồi, người tạo virus này có tay nghề quá cao, phần mềm diệt virus này không diệt được”.
“Vậy phải làm thế nào?”
Chỉ có thể cài đặt lại hệ thống thôi.
“Vậy cài đặt lại đi”, dù sao thì trong máy tính của cô cũng không có thứ gì quá quan trọng.
Chiêu cài đặt lại hệ thống này, người sửa chữa máy tính làm thành thạo nhất, chẳng mấy chốc anh ta đã cài xong, cuối cùng đã đuổi được con ruồi chết tiệt kia. Lam Sam rất vui vẻ, không mặc cả với anh ta, cứ thế trả tiền luôn.
Thế nhưng, người sửa máy tính vừa bước chân đi, cô vừa vào nhà đã nhìn thấy trên màn hình lại có một con ruồi nữa. Vẫn ở chỗ đó, vẫn kích cỡ đó, vẫn bò khoan thai như thế.
Quả thực là phát điên lên được.
Cô lại gọi điện thoại cho người sửa máy tính kia, anh ta không đến nữa, “Cài đặt lại hệ thống rồi mà vẫn không được thì quả thực là tôi không biết phải làm thế nào cả. Nếu chị muốn cài đặt hệ thống hết lần này đến lần khác, tôi cũng sẵn lòng nhận tiền hết lần này đến lần khác”.
Lam Sam vốn đã bận túi bụi cả một ngày trời, về nhà còn chạy ngược chạy xuôi, hiện tại đã mệt nhoài, giờ lại phải đối diện với con ruồi này, quả thực là không còn tâm trạng để quan tâm đến nó nữa. Cô tắt máy tính đi ngủ.
Ngày hôm sau là Chủ nhật, Lam Sam bận đầu tắt mặt tối, gác hết công việc của một ngày lại, cô trở về nhà. Sau khi về đến nhà, cô gọi đồ ăn ngoài, rồi mở máy tính theo thói quen.
Ruồi bò đầy màn hình máy vi tính, đen xì một mảng, con nào con nấy đang chuyển động, Lam Sam nhìn mà kinh sợ, cô vội vàng rút nguồn điện ra.
Cô gào thét, “Kiều… Phong…”.
Gào thét xong, cô đứng trong phòng, bởi đầu óc thiếu dưỡng khí, cô có vài giây thất thần.
“Cốc, cốc”, có người gõ cửa.
Giọng nói của Kiều Phong vang bên ngoài cửa, “Lam Sam, cô gọi tôi à?”.
Không ngờ đã nghe thấy rồi.
Lam Sam đi ra cửa mở cửa cho anh. Cô cúi đầu, không dám nhìn anh.
Kiều Phong hỏi, “Chuyện gì vậy?”.
Cô nhỏ giọng nói, “Cái đó, anh có thể xem máy vi tính giúp tôi không…”.
“Được.”
Lam Sam dẫn anh vào nhà. Cô cắm lại nguồn điện, bật máy. Sau đó, cô quay mặt đi, lấy tay che mắt, quả thực là cô không muốn nhìn thấy mấy con ruồi kia nữa.
Cô giải thích, “Máy tính của tôi bị virus, phần mềm virus không diệt được, cài đặt lại hệ thống cũng không được”.
“Ừm, virus này của cô đã thâm nhập vào file hệ thống rồi, trong kho virus không có, phần mềm diệt virus không thể phân biệt, nên nó đã bỏ qua.”
“Vậy rốt cuộc là tại sao lại bị virus?”
“Máy tính của cô mặc dù đã cài đặt lại hệ thống, nhưng vẫn có lỗ hổng, lát nữa tôi giúp cô diệt virus, sau đó sửa chữa những lỗ hổng kia.”
“Phần mềm diệt virus của tôi rõ ràng có thể lấp lỗ hổng.” Kiều Phong nhìn chằm chằm vào màn hình, bình tĩnh trả lời, “Tôi lấp tốt hơn nó”.
Tự tin quá mức.
Kiều tiểu thiên tài tự tin gõ cành cạch cành cạch trước máy vi tính, sau đó nói với Lam Sam, “Cô có thể quay đầu lại rồi”.
Lam Sam bèn quay đầu lại, nhìn thấy màn hình sạch sẽ, tinh thần bỗng sảng khoái hẳn lên. Cô vỗ vai Kiều Phong, “Làm tốt lắm”.
Kiều Phong cúi đầu, nhìn bàn tay cô đặt trên bả vai mình, không nhúc nhích.
Lam Sam có chút lúng túng, rút tay về sờ lên mặt, “Tôi, tôi đi rót cho anh cốc nước”.
Kiều Phong lại gõ bàn phím, anh muốn lấp lỗ hổng cho Lam Sam.
Lam Sam bưng cốc nước ấm qua, vốn muốn đặt trên bàn, Kiều Phong lại đưa tay ra nhận lấy. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình, đưa tay lấy cốc nước. Cốc nước không cao, Lam Sam cầm vào cạnh cốc, lúc anh cầm lấy đáy cốc, ngón tay tự nhiên cầm vào thành cốc, kết quả là chạm phải tay cô.
Trái tim của Lam Sam như bị người ta gõ nhẹ.
Sự tiếp xúc ngắn ngủi, Kiều Phong cầm cốc nước uống một ngụm, lúc há miệng, khóe miệng cuối cùng không kìm được mà khẽ cong lên, nhưng lại bị chiếc cốc thủy tinh che lấp.
Lam Sam không nhịn được gãi vài cái vào nơi vừa bị anh đụng chạm, động tác hệt như Tôn Ngộ Không.
Kiều Phong vừa lấp lỗ hổng vừa giải thích vài câu cho Lam Sam nghe. Theo Lam Sam thấy thì lời anh nói đúng là mã rối2, chỉ vì giọng nói của anh dễ nghe nên mới có thể để lại chút ấn tượng cho cô.
2 Tên tiếng Anh là messy code.
Cuối cùng đã xử lý xong máy tính, Kiều Phong khởi động lại, sau đó uống cạn cốc nước, “Được rồi đấy”.
Lam Sam sờ cằm, nhìn anh bằng ánh mắt u oán, “Tôi vẫn còn một vấn đề nữa”.
“Vấn đề gì?”
“Sau khi cài đặt hệ thống, virus kia rõ ràng không còn nữa, tại sao sau đó lại xuất hiện?”
“Bình thường thì nếu xuất hiện tình trạng này, chứng tỏ những bộ phận khác trong ổ cứng của cô cũng bị nhiễm virus, nhưng lần này”, anh nói, cúi đầu không dám nhìn cô, chỉ cho cô nhìn thấy đỉnh đầu của mình, “Bởi vì virus của cô là do tôi cài”.
“Anh…”, Lam Sam chống nạnh chỉ tay vào anh, tức tối đến độ ngón tay run rẩy, “Có phải anh có bệnh hay không hả?”.
“Đúng vậy”, cảm cúm vẫn chưa khỏi cơ.
Lam Sam gãi đầu, cô cảm thấy cô và anh không thể tiếp tục cãi nhau nữa, nên cô hít một hơi, hỏi, “Rốt cuộc anh muốn làm gì?”.
Kiều Phong cúi đầu, đáp, “Tôi sợ cô không ngó ngàng đến tôi nữa”.
“…”
Cơn tức của Lam Sam đã bị câu nói này của anh đẩy lùi. Cô chuyển một chiếc ghế tới ngồi trước mặt anh, nói, “Anh ngẩng đầu lên”.
Kiều Phong bèn ngẩng đầu lên nhìn cô. Không biết có phải là ảo giác hay không, cô cứ cảm thấy sắc mặt anh tái nhợt, khuôn mặt gầy hơn thường ngày, mới có mấy ngày không gặp…
Cô dịu giọng, “Là tôi không ngó ngàng đến anh sao? Rõ ràng là anh không ngó ngàng đến tôi”.
Anh nhìn vào đôi mắt cô, nhỏ giọng nói, “Xin lỗi”. “Hừ”, Lam Sam cố tình bĩu môi.
Anh bỗng nở nụ cười, một nụ cười dịu dàng, nịnh nọt, “Lam Sam, chúng ta làm hòa đi”.
Lam Sam gật đầu, “Được”.
“Sau này không cãi nhau nữa.” “Ừm.”
Kiều Phong rất vui, tinh thần phơi phới hiển hiện giữa hai hàng lông mày. Anh nhìn Lam Sam cười, Lam Sam ngượng chín cả người, quay đầu nhìn máy vi tính của mình. Nhìn màn hình máy tính sạch sẽ, cô hỏi Kiều Phong, “Anh cài virus vào máy tôi, tổng cộng là bao nhiêu con ruồi?”.
“Một nghìn không trăm hai mươi tư con.”
“Kinh khủng quá”, cô vỗ ngực, “Còn cái nào đáng sợ hơn cái này không?”.
“Còn có gián, cũng một nghìn không trăm hai mươi tư con.”
Lam Sam tưởng tượng ra cảnh màn hình máy tính của mình toàn gián bò linh tinh… không được, khẩu vị nặng quá.
Cô lại vỗ ngực, sau đó chắp tay về phía Kiều Phong, chân thành nói, “Đa tạ”.
Kiều Phong không hiểu, “Đa tạ gì cơ?”. “Tạ ơn thiếu hiệp không cài gián.”