Lam Sam đăng dòng trạng thái này xong, đặt điện thoại xuống, nhìn Tống Tử Thành, phát hiện thấy vị sếp này cuối cùng đã hài lòng. Cô sờ mũi, cảm thấy chuyện này thật kỳ quặc.
Chuyện là như vậy, sáng hôm nay, chỉ một thời gian ngắn, cô đã đàm phán thành công hai đơn hàng, đúng lúc Tống Tử Thành cũng ở công ty. Sau khi biết tin, anh ta vô cùng vui vẻ, muốn mời nhân viên phòng Kinh doanh đi ăn trưa. Sếp mời ai dám không đi? Cho nên, ngoại trừ người trực showroom ra, còn lại đều cùng Tống Tử Thành đến nhà hàng bên cạnh.
Lúc ngồi xuống gọi món, Tống Tử Thành bảo Lam Sam chọn món trước, lý do là hôm nay cô đã giúp công ty tỏa sáng. Lam Sam không hề ngại ngùng, cô biết Tống Tử Thành có tiền, bao trọn nhà hàng không thành vấn đề, nên mở thực đơn ra chọn toàn món đắt. Những người khác thấy vậy, cũng không nhọc lòng giúp sếp tiết kiệm tiền nữa, nhao nhao chọn món vừa ngon vừa đắt.
Đồ ăn được đưa lên liên tục, mấy đồng nghiệp nữ rút điện thoại chụp ảnh liên tục, nói là phải đăng lên Weibo, Wechat khoe khoang. Mấy đồng nghiệp nam ôm tâm tư nịnh nọt sếp, cũng lôi điện thoại ra chụp. Lam Sam giơ đũa lên ngồi đợi họ chụp xong, lúc này, Tống Tử Thành ngồi bên cạnh cô bỗng quay đầu nhìn cô bằng ánh mắt tò mò, “Sao cô không chụp?”.
Tại sao tôi phải chụp chứ?
Có lúc trong một nhóm người cứ kỳ lạ như vậy, người khác làm chuyện gì đó, bạn không làm, bạn chính là kẻ khác người, bất luận lý do là gì đi chăng nữa. Lam Sam đành phải giơ điện thoại chụp vài tấm ảnh, sau khi chụp xong, đưa Tống Tử Thành xem, xác định xem sếp có hài lòng hay không.
Tống Tử Thành gật đầu, cất giọng nhàn nhạt nhắc nhở cô, “Họ đều đăng lên Weibo cả rồi”.
Lam Sam đành phải đăng một dòng Weibo. Thực ra, cô không có thói quen khoe món ăn lên các trang mạng xã hội, chủ yếu là vì gặp đồ ăn là quên béng chuyện này, cứ đến lúc ăn gần hết mới sực nhớ ra.
Tống Tử Thành nhìn Lam Sam đăng Weibo xong, tâm tình có chút khác lạ. Nói thế nào nhỉ, trong phần thông tin cá nhân mà cô đăng tải trên mạng xã hội có nhắc tới anh ta, cảm giác ấy giống như đang tuyên bố anh ta và cô quen biết nhau, có quan hệ, quan hệ thân thiết. Giống như búp bê trong thị trường đồ chơi, hai con búp bê đặt trên cùng một tầng hàng, đứng cạnh nhau, người qua đường có thể liếc mắt là nhìn thấy chúng ngay.
Anh ta vừa cảm thấy thỏa mãn về chuyện này vừa thầm thở dài, quả thực là càng ngày càng không có tiền đồ gì, cứ dễ dàng thỏa mãn như vậy.
Chí ít cũng phải đợi đến lúc khoe tình cảm mặn nồng mới nên vui mừng, phải không?
Chụp ảnh xong, có thể ăn rồi. Một đĩa tôm to được bày trước mặt Lam Sam, cô không chần chừ, gắp lấy con to nhất tự mình bóc ăn. Trình độ bóc tôm của Lam Sam không cao siêu gì cho lắm, lúc nào cũng làm nát tôm, đặc biệt, phần khó đối phó chính là đuôi tôm cứng cáp kia, cô còn là người hấp tấp, có lúc bóc được một nửa bèn đưa lên miệng cắn.
Vào lúc cô bóc con tôm tan tành, nghe thấy trên đỉnh đầu có tiếng cười nhạt, “Ngu ngốc”.
Từ này, cô từng nghe thấy vô số lần từ miệng Kiều Phong.
Lam Sam bỗng cảm thấy chua xót, có chút khó chịu. Cô và Kiều Phong vẫn còn đang cãi nhau, không biết tên tiểu tử kia đang làm gì, nhớ lại câu “đi phẫu thuật đầu óc đi rồi hãy đến nói thích tôi” của Kiều Phong ngày hôm qua, Lam Sam cảm thấy vô cùng bí bách. Không phải cô chưa từng bị anh khinh bỉ về chỉ số thông minh, nhưng lần này vô cùng khó chịu, cô cứ cảm thấy không thể ngẩng đầu lên trước mặt anh vậy, hai người cách nhau quá xa, quá xa.
Ôi mẹ ơi, trái tim càng khó chịu hơn.
Cô hít vào một hơi, mắt bỗng phát sáng, nhìn chằm cằm, đĩa ăn trước mặt đã có thêm một con tôm được bóc vỏ. Con tôm được bóc vừa gọn ghẽ vừa hoàn chỉnh, sống lưng cong cong, phần lưng được che phủ bởi màu hồng lựu, thịt tôm vừa chắc vừa trong, giống như là miếng ngọc trong thuần khiết. Lam Sam kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy Tống Tử Thành ngồi bên cạnh đang lau tay, khuôn mặt nhìn nghiêng vô cảm.
“Khụ, cảm ơn sếp.”
Anh ta cong khóe miệng, không nhìn cô, “Không cần khách sáo”.
Lam Sam nhìn quanh một lượt, phát hiện thấy ánh mắt của mọi người có ẩn chứa ý tứ sâu xa rằng đã hiểu. Xem ra họ càng hiểu lầm triệt để hơn rồi, vì vậy, cô cảm thấy vô cùng nhức đầu.
Chính bởi vì sự hiểu lầm của mọi người, sau khi ăn xong đi ra ngoài, mọi người đều kết đôi cùng nhau đi phía trước, chỉ có Lam Sam và Tống Tử Thành đi phía sau, duy trì một khoảng cách. Lam Sam rất muốn đuổi theo, nhưng Tống Tử Thành có chuyện muốn nói với cô.
Tống Tử Thành nói, “Lam Sam, tôi biết Tô Lạc từng tìm cô”.
Lam Sam cười vui vẻ, “Sếp đúng thật là mưu kế thần sầu”.
Tống Tử Thành nhìn cô, vẻ mặt áy náy, “Tôi không biết cô ấy nói gì với cô, tóm lại tôi hy vọng cô đừng để bụng”.
Lam Sam nhớ lại dáng vẻ nhếch nhác, suy sụp của Tô Lạc ngày hôm đó, thực ra cô không cần phải để tâm đến cô ta, hai người nước sông không phạm nước giếng, Lam Sam xua xua tay, “Không sao, không sao, sếp yên tâm, tôi sẽ không để tâm đến cô ta đâu”.
Thấy cô thẳng thắn nói ra những lời này, Tống Tử Thành có chút thất vọng.
Anh ta sống ba mươi năm, lần đầu tiên gặp phải chuyện không thể khống chế thế này. Nhưng càng khó khăn, càng thu hút anh ta. Thoạt đầu, anh ta còn ôm tâm tư chơi đùa, hiện tại lại giống như đang gây dựng một sự nghiệp, anh ta bất giác bị cô hút về phía trước, muốn tiếp cận cô, thách đấu cô. Quá trình ấy vô cùng khó khăn, song khiến người ta mê muội.
Trợ lý của Ngô Văn mang đồ ăn qua, Kiều Phong chỉ ăn mấy miếng bèn buông đũa xuống không ăn nữa. Chị y tá bước vào dò xét, thấy Kiều Phong mặt mày ủ rê, ánh mắt đờ đẫn, lấy làm lạ, “Hạ sốt được rồi, sao lại ủ rũ thế này? Có phải là có chỗ nào khó chịu không?”.
Kiều Phong lẳng lặng đáp, “Trong lòng khó chịu”.
Y tá nghe thấy lời này bỗng cảm thấy đau lòng, nhìn về phía trợ lý, trợ lý bèn giải thích, “Cậu ấy đang nhớ nhung bữa ăn thịnh soạn ấy mà, cảm ơn cô, cậu ấy không có chuyện gì đâu”.
Y tá cười, an ủi Kiều Phong vài câu rồi rời khỏi.
Sau đó, trợ lý lại giục Kiều Phong ăn cơm. Kiều Phong không nuốt nổi một miếng, trợ lý đành phải gọi điện cho Ngô Văn, Ngô Văn bảo anh ta đưa điện thoại cho Kiều Phong.
Kiều Phong đưa điện thoại đến tai, nghe anh trai rít gào, “Kiều Phong, em dám không ăn cơm thử xem, anh sẽ kho tàu con mèo mập kia rồi bưng đến cho em. Không tin em cứ thử xem”.
Dưới sự lạm dụng uy quyền của vị tổng tài bá đạo, Kiều Phong đành phải miễn cưỡng ăn hết bữa trưa.
Trợ lý hoàn thành nhiệm vụ, cầm theo hộp cơm rỗng rời khỏi. Kiều Phong sờ cái bụng no căng của mình, lấy điện thoại lướt Weibo, lướt một lát, cuối cùng anh tuyệt vọng, lại quẳng điện thoại sang một bên.
Lúc này, một người phụ nữ bước vào phòng bệnh, mặc đồ công sở, mái tóc xoăn dài, dáng người cao mảnh khảnh. Mắt Kiều Phong sáng lên.
Không phải là Lam Sam.
Vẻ mặt của anh trở nên tối tăm chỉ trong chốc lát.
Cô gái kia ngẩn người, vừa vào phòng bệnh là phát hiện thấy anh chàng đẹp trai nhìn chằm chằm mình, cô ta đương nhiên là e thẹn, cúi đầu đi đến trước giường bệnh khác.
Cô ta đến đưa cơm cho bạn trai.
Người đàn ông ở giường bệnh bên cạnh Kiều Phong trông thấy bạn gái tới, phấn chấn hẳn lên. Cả một buổi sáng, các y tá không thèm để ý tới anh ta, chỉ che chở, quan tâm đến tên công tử bột bên cạnh, cùng là bệnh nhân, sự chênh lệch giữa người với người lại lớn như thế. Anh ta đành phải nằm yên trên giường bệnh, vờ như không nhìn thấy gì hết.
Hiện tại, thời khắc mở mày mở mặt cuối cùng đã đến. Anh đây có bạn gái rồi, chú có không?
Để khoe khoang bạn gái của mình, người cùng phòng bệnh kia mồm miệng ngứa ngáy, yêu cầu bạn gái đút cơm cho anh ta ăn.
Cô gái kia là một cô gái dịu dàng, ngoan ngoãn, mỉm cười đút cơm cho anh ta, chốc chốc lại dùng thìa nhỏ múc canh thổi cho nguội rồi đút cho anh ta ăn.
Anh ta ăn ngon miệng vô cùng.
Kiều Phong nhìn mà vô cùng, vô cùng, vô cùng chướng mắt. Anh nghiến răng nghiến lợi, ngón tay như muốn đâm thủng chiếc chăn trắng như tuyết.
Người cùng phòng bệnh quét mắt về phía Kiều Phong.
Kiều Phong lẩm bẩm, “Không có tay sao?”.
Mặc dù giọng nói rất nhỏ, nhưng trong phòng bệnh yên tĩnh, người ta vẫn nghe thấy.
Đối phương tính tình nóng nảy, ánh mắt như lưỡi dao bay qua, “Anh nói cái gì vậy hả?”.
Bạn gái của anh ta vội vàng ấn vai anh ta lại, “Được rồi, được rồi, anh đang ăn cơm đó”.
Kiều Phong không muốn nhìn bọn họ nữa. Anh cúi đầu lướt Weibo. Cảm thấy quá vô vị, anh lại lật xem Weibo của Lam Sam từ đầu tới cuối, điện thoại báo pin yếu, anh chẳng thèm ngó ngàng, vẫn lướt tiếp.
Đợi điện thoại lại một lần nữa báo pin yếu, Kiều Phong nhìn thấy thông báo trên Wechat, tâm tình kích động mở ra xem, không ngờ lại là Tô Lạc.
Carina: Anh đang ở đâu?
Kiều Phong đáp: Ở bệnh viện.
Carina: Em biết anh ở bệnh viện, là bệnh viện nào?
Kiều Phong: Cô định qua đây sao?
Carina: Em có thể qua đó không?
Kiều Phong: Tấm lòng của cô tôi xin nhận, nhưng cô không nên qua đây thì hơn.
Tâm tình của anh tồi như thế, quả thực là không muốn ứng phó với những người không liên quan.
Tô Lạc gửi một dãy dấu chấm than cho anh.
Kiều Phong nhớ lại vụ việc lần trước, cảm thấy có chút áy náy, nên anh xin lỗi cô ta.
Kiều Phong: Chuyện lần trước tôi rất xin lỗi, nếu tôi có thể bù đắp gì cho cô, xin cứ nói.
Carina: Điều duy nhất anh cần làm là đừng nhắc lại chuyện đó nữa.
Kiều Phong: Được.
Nói chuyện với Tô Lạc xong, pin điện thoại của Kiều Phong chỉ còn lại một vạch mỏng. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại không chớp mắt, tưởng tượng ra cảnh Lam Sam bỗng gọi điện cho mình.
Cảnh tượng này chưa xuất hiện, thì điện thoại đã sập nguồn.
Sập thì sập thôi, anh nằm xuống giường, quay lưng về phía đôi trai gái đang khoe tình cảm thắm thiết kia, nằm yên lặng.
Truyền xong các loại dịch của ngày hôm nay, cơn sốt của Kiều Phong đã thuyên giảm hoàn toàn. Bác sĩ khen tố chất cơ thể anh tốt, dặn dò anh phải đề phòng và phải đến bệnh viện khám thêm hai lần nữa.
Kiều Phong trở về, đón Schrodinger về nhà. Anh ở nhà, đối diện với một con mèo mập, chẳng có việc gì làm, mà làm chuyện gì cũng không tập trung được. Anh cầm điện thoại lên mấy lần muốn gọi điện thoại cho Lam Sam, đến cuối cùng lại không gọi nữa.
Anh muốn giận dỗi không ngó ngàng đến cô, nhưng vừa nghĩ đến việc thật sự không ngó ngàng đến cô, anh lại không làm được. Một ngày cô không quan tâm đến anh, anh đã vô cùng khó chịu.
Nếu thật sự không để tâm tới cô, anh có thể chống đỡ được bao lâu nhỉ?
Thôi bỏ đi, đợi cô tan làm về nhà, anh đi tìm cô, mời cô ăn cơm vậy. Nếu cô đã là cái thùng cơm, cho cô ăn ngon hẳn là dễ giảng hòa nhỉ?
Buổi tối, Kiều Phong làm một bàn thức ăn, đều là những món Lam Sam thích. Mặc dù anh đã giảm sốt, nhưng chân tay vẫn tê dại, làm nhiều thứ thế này, cả người đầm đìa mồ hôi.
Sau đó, anh căn chuẩn thời gian, xuống lầu đợi Lam Sam.
Kết quả: Không đợi được cô.
Kiều Phong lại chạy lên lầu gõ cửa nhà Lam Sam, không ngoài dự định, không ai đáp lại. Anh dựa vào cửa nhà cô, ngơ ngẩn, nghĩ lại cảnh cô hung hăng đập cửa lúc giận giữ ngày hôm qua, nhớ lại bức ảnh chướng mắt cô đăng ngày hôm nay, anh bỗng nghĩ đến một khả năng đáng sợ.
Nếu Lam Sam không bao giờ để ý tới anh nữa thì sao? Tim anh đột nhiên quặn thắt, co rút đau đớn, hệt như là bị rút mất sợi gân nào đó. Anh sờ lên ngực, hồn bay phách lạc bước về nhà mình.