Bởi chuyện xảy ra đêm hôm qua, sáng hôm sau cả ba người đều dậy muộn. Ngô Văn biết em trai mình được Tạ Phong Sinh đón đi, chắc là tên tiểu tử thối này lại làm mình làm mẩy, không biết lúc nào mới hết giận.
Ba người ăn sáng trong tâm trạng lơ đãng. Nhìn thấy hai cô gái ủ rũ cúi đầu, hệt như quả cà phơi sương, Ngô Văn thầm nghĩ, đáng đời.
Trên đường về, Ngô Văn quan sát nét mặt của hai cô gái qua gương chiếu hậu, nhìn một hồi, anh nói với Lam Sam, “Lam Sam, chuyện này không trách cô. Cô chỉ bị bạn bè hãm hại thôi. Con người em trai tôi ấy mà, gàn dở lắm, một khi đã rúc vào sừng trâu thì nhất định phải đâm đến thủng đầu chảy máu mới chịu thôi. Cô quay về giải thích đàng hoàng với nó, con người nó ưa nhẹ không ưa nặng.
Cô đừng để bụng quá, nó giận là bởi vì nó để tâm, nếu dọc đường có một tên ăn mày chỉ vào nó nói nó là ‘đồ gay’, chắc chắn nó không tức giận đâu”.
Ngô Văn vừa nói, Lam Sam vừa gật đầu “ừm” vài tiếng. Ngô Văn ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng cũng không nói cho Lam Sam về hiểu lầm vớ vẩn kia của Kiều Phong. Hiện tại không thích hợp làm mọi chuyện phức tạp thêm, cứ xử lý chuyện này cho xong đã rồi nói sau.
Lúc quay về, Lam Sam khá rầu rĩ, đi đường chỉ cúi đầu, hồn bay phách lạc. Đến dưới lầu nhà mình, cô lơ đãng liếc mắt vào thùng rác, nhìn thấy một số mảnh sứ vụn rải rác bên trong, màu sắc đó, hình vẽ đó, khá quen mắt.
Đây chẳng phải là chiếc bát nhà Kiều Phong sao? Chiếc bát màu lam nhạt, trên thành bát có hình Pokémon, được bày cạnh tủ tivi, dùng để đặt một số vật dụng nhỏ như chìa khóa.
Sao lại bị vỡ chứ?
Cô đi tới đó, lục lọi thùng rác. Có một ông cụ đi tới, ông ta đẩy một chiếc xe đạp, bên trên xe có rất nhiều chai nước khoáng bẹp dí, đây là thành quả lục lọi thùng rác hai tiếng đồng hồ của ông. Nhìn thấy Lam Sam lục thùng rác, ông ta tưởng gặp phải đối thủ cướp miếng cơm của mình, nhìn cô chòng chọc như hổ đói.
Lam Sam đưa một chai coca cho ông ta, cô lắc lắc mảnh sứ vỡ trong tay mình, “Tôi muốn cái này”.
Vẻ mặt của ông cụ dịu đi nhiều, đi tới lục lọi cùng cô.
Chai và thùng giấy lục được sẽ thuộc về ông ta, mảnh sứ sẽ thuộc về cô.
Làm như vậy năng suất cao hơn, chẳng bao lâu sau Lam Sam đã tìm được hết các mảnh sứ trong thùng rác. Cô đựng chúng vào một chiếc túi nilon bẩn nhem rồi cảm ơn ông cụ.
Ông cụ có lòng nhắc nhở, “Nơi thu mua phế liệu không nhận thứ đồ này đâu”.
“Tôi biết.”
Về đến nhà, Lam Sam rửa sạch những mảnh sứ vỡ kia, tìm keo định gắn chúng lại. Mảnh sứ vỡ vụn, coi như cô đang chơi trò ghép hình. Chơi được hơn một tiếng đồng hồ, cô đã ghép được ra được một hình thù kỳ quái. Cô đành phải tách chúng ra thành một đống mảnh nhỏ.
Thời giam thấm thoắt trôi, đã đến giờ ăn trưa. Vừa tới giờ ăn, Lam Sam lại nghĩ tới Kiều Phong, phản ứng này đã sắp hình thành phản xạ có điều kiện rồi. Cô gãi đầu, thầm nghĩ, nửa đêm hôm qua anh bỏ đi, chắc giờ này vẫn chưa ngủ dậy. Thôi bỏ đi, đợi thêm chút nữa vậy.
Thế là một mình Lam Sam xuống lầu tìm một quán ăn cơm trưa. Buổi trưa ngày thường không có đông khách trong quán ăn nhỏ ở khu chung cư lắm, anh chàng phục vụ là một người lắm lời, ngồi bàn bên cạnh Lam Sam bắt chuyện với cô, “Chị, chị mới chuyển đến sao? Trước kia tôi chưa từng gặp chị”.
Lam Sam vừa ăn vừa trả lời, “Đúng thế, tôi chuyển đến đây được hơn hai tháng rồi”.
“Vậy thời gian cũng không ngắn lắm, sao tôi chưa gặp chị lần nào nhỉ?”
“Có lẽ là gặp rồi, sau đó thì quên.”
“Không thể nào, chị xinh đẹp thế này, nếu đã gặp thì không thể quên được.”
Lam Sam được người ta khen nhiều đến độ có sức miễn dịch, lần này cô không để tâm nữa, vẫn ăn uống như bình thường. Anh chàng lại nói, “Chị cũng là lần đầu tiên đến quán của chúng tôi, có phải chị không hay ăn ngoài không vậy?”.
Cô gật đầu, “Đúng vậy”.
“Xem ra chị là một người biết nấu ăn, vừa xinh đẹp vừa biết nấu ăn, chị à, sau này ai cưới được chị là phúc tu mấy đời của anh ta đấy.”
Lam Sam cười khúc khích, lấy giấy lau khóe miệng, nói, “Tôi không biết nấu nướng. Tôi quen một người biết nấu nướng nên thường đến nhà người đó ăn chực”.
Anh chàng tỏ ra ngạc nhiên, “Chị ăn chực nhà người ta suốt hai tháng liền?”.
“Đúng thế.”
“Người ta có khó chịu không?”
“Không, người ta vui vẻ lắm, tôi muốn ăn gì người đó sẽ làm cho tôi ăn”, nhưng hôm nay đúng là anh không vui thật.
Anh chàng vui vẻ tán gẫu, “Chị, chị chưa từng nghĩ, người đó tại sao lại có thể nhẫn nhịn cho chị ăn uống no say miễn phí sao?”.
Lam Sam không vui, “Sao lại nói như vậy chứ, tôi đâu có ăn uống miễn phí. Đồ ăn là tôi mua, tôi còn hay mua đồ cho người đó nữa. Hai ngày trước tôi còn mua máy uống nước cho con mèo nhà người đó nữa. À đúng rồi, nếu ai bắt nạt người đó, tôi cũng sẽ xông lên bênh vực”.
“Người ta là nữ?” “Nam.”
Anh chàng liền vỡ lẽ, “Bà chị của tôi ơi, chắc chắn là chị nghĩ sai rồi. Một người đàn ông ngày ngày nấu cơm cho một đại mỹ nữ ăn, cái mà anh ta muốn chắc chắn không phải là chút đồ chị mua cho anh ta. Nói thật lòng, người sống ở khu chung cư này, mười người thì có đến tám chín người không thiếu tiền”.
Lam Sam ngẩn ngơ, “Ý… ý gì vậy?”.
Anh chàng bưng tách trà lên, ngửa cổ uống một ngụm, làm ra vẻ cao thủ thần bí, rồi lại đặt tách trà xuống, cười nói, “Nhiều hơn thì tôi không thích hợp nói, tự chị từ từ suy nghĩ đi”.
Lam Sam lơ đãng ăn thêm hai miếng cơm nữa, sau đó thanh toán rồi rời khỏi.
Sau khi quay về, quả nhiên cô đã nghiêm túc suy nghĩ, sau đó nghĩ có hơi quá xa.
Kiều Phong đã tuyên bố mình không phải là gay, nhưng trước giờ anh chưa từng phản đối, ngăn cản cử chỉ thân mật của bạn bè khác giới? Hơn nữa, cô muốn ăn gì anh sẽ làm thứ đó, muốn thứ gì sẽ mua thứ đó, ôi mẹ ơi, cơ bản là biểu hiện của một người bạn trai lý tưởng đấy.
Tiểu thiên tài kia rốt cuộc là có ý gì?
Nếu theo suy luận thông thường, người này chắc chắn đã phải lòng cô. Thế nhưng Kiều Phong không phải là người bình thường, ai biết logic của kẻ kỳ quặc này đang nghĩ những gì? Tính tình bẩm sinh của anh tốt thật, nhưng nếu chỉ là tính tình tốt, lịch sự không muốn từ chối cô và tổn thương cô thôi thì sao? Hoặc là thật lòng coi cô như bạn bè, hành động đáp ứng mọi nhu cầu của một người bạn chỉ có thể chứng tỏ người ta trọng nghĩa khí.
Nghĩ tới nghĩ lui, Lam Sam phát hiện ra bản thân không hiểu Kiều Phong cho lắm.
Cả một buổi chiều, cô không có tâm trạng làm những chuyện khác, tập trung nghiên cứu thế giới nội tâm của Kiều Phong, lại ngơ ngẩn trước đống mảnh sứ vỡ vụn kia. Cuối cùng, cô quyết định bữa tối sẽ mặt dày đi ăn chực cơm, nói chuyện cho rõ ràng sau đó xin lỗi anh. Cho dù thế nào, đúng là cô đã không phải với anh.
Mặc dù thái độ của Kiều Phong buổi tối ngày hôm qua thực khiến người ta tổn thương.
Khó khăn lắm mới chịu đựng được đến bữa cơm tối, Lam Sam cuối cùng đã lấy hết dũng khí gõ cửa nhà Kiều Phong.
Kiều Phong hôm nay không có lòng dạ ăn uống, bữa trưa không ăn, buổi tối chỉ xào hai món rau, nấu một nồi cháo trắng.
Ừm, vẫn xào nhiều rau.
Nghe thấy tiếng gõ cửa, tinh thần anh phấn chấn hẳn lên. Đi đến cửa, nhìn vào lỗ nhòm trên cửa, thấy Lam Sam ở bên ngoài.
Anh nắm lấy chốt cửa, nhịp tim đập nhanh hơn. Anh thầm nghĩ, chỉ cần thái độ nhận lỗi của cô thành khẩn, anh có thể để cô ăn chực một bữa.
Nghĩ như vậy, anh bèn kéo cửa ra.
Lam Sam không ngờ chỉ một đêm mà Kiều Phong lại tiều tụy đến vậy, khuôn mặt trắng trẻo mềm mịn thường ngày trở nên ảm đạm, thần thái cũng có chút mệt mỏi. Cô ngẩn người, hỏi, “Có phải là anh bị ốm rồi không?”.
Kiều Phong hỏi lại, “Cô muốn làm gì?”, anh nói bằng giọng mũi nghèn nghẹt.
“Anh bị cảm rồi?”
“Cô có chuyện gì cứ nói đi.”
“Tôi… cái đó…”, Lam Sam gãi đầu, cười xòa, “Tôi sai rồi còn không được sao? Đại thiếu gia đại nhân đại lượng đừng chấp nhặt tiểu nhân, đừng so đo với tôi nữa được không?”.
Kiều Phong hít một hơi thật sâu, nhìn cô chằm chằm, anh nói, “Lam Sam, cô có nghi vấn gì có thể trực tiếp hỏi tôi, cho dù là chủ đề khó đến mấy thì tôi cũng sẽ không né tránh. Nhưng tại sao cô không hỏi mà tự suy đoán linh tinh như vậy?”.
Lam Sam thật vô tội, “Tôi hỏi rồi mà”. “Cô hỏi gì rồi?”
“Tôi hỏi anh đã từng ‘nhặt xà phòng’ bao giờ chưa, anh nói nhặt rồi”, nói đến đây, Lam Sam đột nhiên cảm thấy kỳ lạ, đúng vậy, rõ ràng là chính miệng anh trả lời như thế.
Kiều Phong nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, “Tôi nhặt xà phòng và tôi có phải là đồng tính không thì liên quan gì đến nhau?”.
“…”
Cuối cùng đã hiểu vấn đề nằm ở đâu, Lam Sam kinh ngạc trợn trừng hai mắt, bối rối che miệng, “Không phải là anh không biết ‘nhặt xà phòng’ có nghĩa là gì đấy chứ?”.
“Tôi đương nhiên là biết rồi. ‘Nhặt’ là mang ý nghĩa bất ngờ, ‘xà phòng’ là một loại sản phẩm thuộc ngành công nghiệp hóa chất, có tác dụng tẩy rửa vết bẩn, dung dịch có tính kiềm yếu”.
Lam Sam vỗ đầu, “Hiểu lầm, hiểu lầm, hiểu lầm lớn rồi. Tôi nói cho anh biết này, cụm từ ‘nhặt xà phòng’ ấy mà, hiện tại nó đã là một điển cố rồi, không tin anh lên mạng tra mà xem. Nhưng cho dù không tra thì anh cũng nên hiểu rốt cuộc nó có nghĩa là gì chứ. Tóm lại, quả thực không phải tôi cố ý, cũng không phải có ác ý suy đoán đâu, ai có thể ngờ anh lại không biết ý nghĩa của cụm từ này cơ chứ”.
Kiều Phong chau mày, “Tại sao tôi nhất định phải biết ý nghĩa của nó?”.
Lam Sam chất vấn, “Nhưng tôi coi anh là bạn thân, tôi và anh bá vai bá cổ, anh trước giờ chưa từng phản đối mà. Anh có ý gì, không phải là thích tôi đấy chứ?”, ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng cô có chút chột dạ, ánh mắt liếc quanh.
Lồng ngực Kiều Phong bức bối, buột miệng nói, “Tôi thích cô? Cô đi phẫu thuật lại đầu óc trước đi rồi hãy đến thảo luận vấn đề này với tôi”.
“Anh…”, thật lạ, cơn giận của Lam Sam đã bị câu nói này của anh châm ngòi, cô chống nạnh, “Anh đang công kích tôi? Chỉ số thông minh cao là có thể tùy tiện coi thường người khác sao? Được, được, được, tôi biết tôi ngu ngốc, không xứng làm bạn với anh, được chưa”, dứt lời, cô bèn quay người bỏ về nhà mình. Sau khi vào nhà, để phát tiết cơn giận, cô đập mạnh cửa “rầm” một cái.
Kiều Phong run bắn người, ngơ ngác nhìn cửa gỗ màu đỏ đậm kia.
Anh buồn bã. Tại sao lại nói ra những lời như vậy chứ? Rõ ràng là anh không có ý này. Cảm xúc không thể khống chế được, lẽ nào do thuốc uống buổi chiều có vấn đề? Nhưng đó chỉ là thuốc cảm bình thường thôi mà.
Ừm, có phải là thuốc hết hạn rồi không?
Anh vào nhà, tìm những viên thuốc kia xem thế nào, chưa hết hạn.
Có lẽ là vì bị ốm nên tâm tình không được tốt. Anh hít một hơi thật sâu, không biết phải xử lý cục diện hiện tại như thế nào, đầu óc hỗn loạn, không được tinh tường lắm.
Anh đành phải đến phòng ăn, hưởng thụ bữa tối của mình trước đã.
Hai món ăn nhẹ của bữa tối kia, Kiều Phong chỉ gắp mỗi món một đũa. Cháo trắng anh cũng chỉ ăn nửa bát nhỏ. Anh ốm rồi, quả thực không muốn ăn gì.
Ăn cơm tối xong, anh đo nhiệt độ cơ thể, ba mươi tám độ.
Trước khi đi ngủ, Kiều Phong uống thuốc giảm sốt.
Mặc dù nằm xuống giường từ sớm, nhưng anh không tài nào chợp mắt được. Sốt cao khiến cơ thể anh như một cái bếp lò, bề mặt da tản phát ra nhiệt lượng hừng hực, cảm giác đó giống như vũ trụ nhỏ đang bốc cháy lan tràn. Đầu anh nặng trịch, giống như phải chịu ma lực của lời chú vòng kim cô, vừa bí bách vừa đau nhức.
Trời nóng nực, anh còn đắp chăn, mặc dù nóng bức, nhưng vẫn không toát mồ hôi.
Anh rời giường, vắt khăn bông ướt, đắp lên trán để hạ nhiệt.
Cảm giác lành lạnh trên trán khiến anh cảm thấy đỡ hơn một chút. Anh mở to mắt, dưới ánh đèn đầu giường mờ ảo, đưa mắt nhìn căn phòng trống rỗng.
Lúc con người ta bị bệnh, rất dễ trở nên yếu đuối, cũng dễ cảm thấy cô đơn. Kiều Phong ngơ ngẩn nằm trên giường, mặc dù toàn thân nóng bức, nhưng con tim lại nguội lạnh. Anh cảm thấy chiếc giường của mình quá lớn, quá trống trải, trống trải thế này sao có thể ngủ ngon.
Anh lại xuống giường, ôm Schrodinger vào ngủ cùng. Schrodinger nằm bên cạnh ngáy khò khò. Âm thanh đơn điệu và lặp lại ấy khiến Kiều Phong dần buồn ngủ.
Nửa đêm, Kiều Phong lại tỉnh.
Anh quá khó chịu, toàn thân mềm nhũn bất lực, đầu óc mê man đau nhức, cổ họng và mắt đều khô khốc, và đau. Anh ho một hồi, quờ quạng nhiệt kế trên đầu giường, đo nhiệt độ cơ thể, ba mươi chín độ bảy.
Sốt cao thế này, bắt buộc phải đến bệnh viện ngay lập tức. Anh cầm điện thoại lên, theo bản năng gọi cho Lam Sam. Nhìn thấy hai chữ “Ngốc Ngốc” trên điện thoại, anh không đợi điện thoại kết nối, bèn ấn nút tắt.
Sau đó, anh gọi taxi.
Đêm hôm khuya khoắt một mình đến bệnh viện, đăng ký lấy số, khám bác sĩ, Kiều Phong sốt đến mức thần trí có phần mơ hồ, bước đi liêu xiêu. Bác sĩ đo nhiệt độ cơ thể cho anh, lại hỏi thêm mấy câu nữa, cuối cùng nói, “Tại sao lại sốt sắng đến đây như thế? Cậu cứ đợi thêm lát nữa, đốt cháy hết các bộ phận trong cơ thể rồi đến có phải hơn không?”.
Kiều Phong im lặng ngồi đó, đón nhận toàn bộ những lời trách cứ của bác sĩ.
Bác sĩ khoảng bốn năm mươi tuổi, trong mắt ông, Kiều Phong chỉ là một đứa trẻ. Ông vừa kê thuốc vừa hỏi, “Ốm thành ra thế này mà tới có một mình?”.
“Vâng”, anh cụp mắt, che đi nỗi cô đơn ẩn chứa nơi đáy mắt.
Bác sĩ không nói gì thêm. Một cậu bé vừa xinh xắn lại ngoan ngoãn thế này, bị ốm không có ai chăm sóc, thật đáng thương.
Sau đó, Kiều Phong nằm trên giường bệnh truyền nước. Y tá trực ban là người mới vào nghề, châm bao nhiêu lỗ trên mu bàn tay anh, cuối cùng mới tìm được mạch máu. Mang theo vẻ mặt đầy áy náy, cô ta nói, “Xin lỗi anh, anh có đau không?”.
Kiều Phong đờ người, lắc đầu, mắt anh trong trẻo tinh khôi, nhưng có lẽ do bị ốm nên nhìn có vẻ vô hồn.
Có ngoại đẹp thật dễ dàng nhận được sự đồng cảm của người khác, y tá thấy Kiều Phong ngoan ngoãn như vậy, trái tim cũng muốn tan chảy.
Sáu giờ sáng, Kiều Phong gọi điện thoại cho anh trai mình.
Ngô Văn không có thói quen dậy sớm. Anh nhận điện thoại, giọng điệu cáu kỉnh, “Kiều Phong, có phải là em có bệnh không hả?”.
“Đúng vậy.” “…”
Ngô Văn ở đầu bên kia hít một hơi thật sâu, kéo rèm cửa sổ, hứng ánh nắng buổi sớm, đầu óc đã tỉnh táo hơn nhiều, anh hỏi, “Rốt cuộc là chuyện gì vậy?”.
“Hiện giờ em không ở nhà, phiền anh giúp em chăm sóc Schrodinger.”
“Con mèo mập của em á? Nó không vừa mắt anh, anh chẳng thèm ngó ngàng tới nó đâu. Không đúng, giọng nói của em sao thế hả? Em ốm rồi?”
Giọng nói của Kiều Phong mặc dù có chút ồm ồm của người bị bệnh, nhưng bình tĩnh vô cùng, “Em nói rồi, phải”.
“… Ôi trời! Giờ em đang ở đâu?” “Bệnh viện.”
Ngô Văn có chút nóng nảy, “Anh biết là bệnh viện, ở bệnh viện nào”.
Kiều Phong nói tên bệnh viện và số phòng bệnh, Ngô Văn hùng hùng hổ hổ đi tới. Thực ra, hiện giờ Kiều Phong đã không sao, đang truyền nước, cơn sốt đã thuyên giảm. Mấy y tá trực ban vô cùng yêu mến anh, rảnh rỗi là đến nhìn anh một cái. Anh im lặng nằm trên giường bệnh, không ngủ, không nói chuyện, cũng không ăn uống, giống như con búp bê làm bằng sứ, chỉ cần chạm vào là vỡ vụn.
Ngô Văn mang đồ ăn sáng đến cho anh. Kiều Phong nể mặt ăn vài miếng, sau đó lại yêu cầu Ngô Văn chăm sóc Schrodinger.
Ngô Văn hỏi, “Một mình em tới đây?”. “Đúng thế.”
“Sao không gọi điện thoại cho anh?”
“Chỉ cảm cúm thôi, không cần phải phiền phức như vậy.”
“Sao em không sốt đến đần độn luôn đi”, Ngô Văn trừng mắt với em trai, lại hỏi, “Lam Sam có biết không?”.
Kiều Phong lắc đầu, “Không”.
Ngô Văn lấy điện thoại ra, “Anh gọi điện thoại cho cô ấy”.
Kiều Phong ngăn cản, “Không cần”.
Ngô Văn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trừng mắt với Kiều Phong, lắc đầu thở dài, “Kiều Phong, rốt cuộc là em có biết làm thế nào để bắt chuyện với con gái không vậy?”.
“Không biết.”
“…”
Quá thẳng thắn! Ngô Văn chậm rãi khuyên, “Thực ra, chuyện này không thể trách Lam Sam, thật đấy, là Tiêu Thái Vy kia làm loạn hết mọi chuyện”.
Kiều Phong lãnh đạm trả lời, “Em biết, tất cả chỉ là hiểu lầm”.
“Vậy hiện giờ em còn làm cao cái gì hả?” Kiều Phong cúi đầu, “Cô ấy đang giận em”.
“Sao cô ấy lại giận em? Rốt cuộc là sao hả? Còn có tình tiết gì mà anh bỏ lỡ sao?”
Kiều Phong lắc đầu, vẻ mặt mệt mỏi, “Những chuyện này anh đừng quản nữa”.
“Được, anh không quản, anh chẳng thèm quản đâu.” Ngô Văn lại dặn dò Kiều Phong thêm mấy câu rồi mới rời đi. Trước khi đi, Ngô Văn đã đồng ý với Kiều Phong, sẽ đưa con mèo mập của Kiều Phong đến tiệm chăm sóc thú cưng.
Sau khi Ngô Văn ra về, Kiều Phong ngẫm nghĩ một lát, anh rút điện thoại ra đăng dòng trạng thái trên Weibo.
Kiều Bang Chủ: Tôi ốm rồi, đang ở bệnh viện, khó chịu quá.
Đăng dòng trạng thái này xong, anh thầm nghĩ, không biết cô ấy có nhìn thấy dòng trạng thái này không, không biết sau khi xem xong cô ấy sẽ có phản ứng gì.
Sau đó, anh ngủ thiếp đi, trong thời gian đó có tỉnh lại mấy lần, cho đến khi Ngô Văn phái trợ lý đến đưa bữa trưa cho anh. Kiều Phong tìm điện thoại, nhìn xem dòng trạng thái của mình có bao nhiêu bình luận. Anh có chút kích động, tỉ mỉ đọc từng câu, có rất nhiều người an ủi anh, nhưng không có Lam Sam.
Lại tỉ mỉ đọc lại một lượt nữa, quả thực không có.
Ánh sáng trong đôi mắt anh ảm đạm đi vài phần. Vuốt màn hình lên lên xuống xuống, cuối cùng anh vào Weibo của Lam Sam.
Chỉ mới vừa nãy thôi, vài phút trước, cô đã đăng một dòng trạng thái: Trưa nay sếp mời ăn tiệc lớn, ô là lá la!
Hình ảnh đi kèm bên dưới là một bàn ăn thịnh soạn. Kiều Phong phóng to ảnh, nhìn món ăn trên ảnh, vẻ mặt ngơ ngẩn.
Trợ lý thò đầu nhìn, an ủi, “Đừng sốt sắng, đợi anh khỏi ốm là có thể đi ăn mấy món này”.
Anh lại không nghe lời của anh ta, bướng bỉnh nhìn chằm chằm vào bức ảnh kia, như là có thể đào bới được vàng từ trong đó ra vậy.
Trợ lý bất đắc dĩ lắc đầu.