Kiều Phong đột nhiên đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Lam Sam.
Anh đưa lưng về phía bầu trời đầy sao, khuôn mặt tuấn mỹ tựa như vị thần từ ngân hà. Anh sầm mặt, ánh mắt lạnh như lưỡi dao, đôi con ngươi đen trầm tĩnh như mặt hồ đang dấy lên ngọn lửa bừng bừng. Bởi phẫn nộ, hô hấp của anh không ổn định, ngực phập phồng rõ rệt. Điều này khiến cả người anh giống như một quả pháo có thể phát nổ bất cứ lúc nào.
Lam Sam chưa từng nhìn thấy Kiều Phong giận dữ thế này bao giờ. Cô sợ hãi, tay nắm lấy tấm thảm trải sàn bên dưới, ngửa đầu nhìn anh, ánh mắt vô cùng, vô cùng chân thành, “Cái đó, có chuyện gì chúng ta từ từ nói…”.
Anh lạnh lùng mở lời, “Tôi và Ngô Văn là anh em ruột, cùng cha, cùng mẹ”.
“Hả… hả?”, Lam Sam kinh ngạc đến mức suýt chút nữa thì ngã xuống, “Thế nhưng các người…”.
“Không có nhưng nhị gì hết”, anh cắt lời cô, “Cho dù cô thông qua cách thức nào để suy luận sai lệch về mối quan hệ của chúng tôi thì đó đều là hành vi cực kỳ ngu xuẩn”.
Lam Sam cảm thấy vô cùng kinh ngạc, sau khi kinh ngạc, cô lại thấy áy náy. Không ngờ cô lại một mực hiểu lầm hai anh em ruột họ là người yêu của nhau. Quả thực là vô cùng thất lễ, vô cùng thiếu đạo đức. Không có gì để nói cả, mau xin lỗi thôi, “Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi… Tôi… cái đó, tôi quả thực không phải là cố ý đâu. Xin lỗi nhé, anh đừng để bụng”.
“Thật ngại quá, tôi lại vô cùng để bụng”, dứt lời, anh đột nhiên nâng tay chỉ vào vị trí ngực trái của mình, dáng vẻ đau khổ, “Nơi này, rất buồn”.
“Xin lỗi…”, Lam Sam sắp khóc rồi. Lúc Kiều Phong nói anh buồn, cô vô cùng vô cùng khó chịu, giống như nơi ấy cũng có một phần máu thịt của cô vậy.
“Xin lỗi vô dụng thôi. Tôi sẽ không tha thứ cho cô, hiện giờ tôi cũng không muốn nhìn thấy cô nữa. Mời cô lập tức rời khỏi đây.”
Lam Sam gật đầu, hiện tại bầu không khí giữa hai người họ quả thực quá lúng túng, vẫn nên đợi đến khi bình tĩnh lại thì tốt hơn. Cô đứng dậy đi xuống tầng. Sau khi đi xuống, cô mới phát hiện mình vẫn khoác áo của anh. Cô lo anh sẽ bị cảm, thế nên lại trèo lên, “Kiều Phong, tôi…”.
Kiều Phong đang ngồi trên tấm thảm, đưa lưng về phía cô. Nghe thấy giọng nói của Lam Sam, anh không quay đầu lại, lạnh lùng cắt ngang, “Câm miệng, tránh ra”.
“Ồ”, cô nhìn bóng hình anh, cứ cảm thấy bóng dáng đó không rắn rỏi như thường ngày, vô cùng buồn bã và cô đơn trong đêm tối.
Cô đành phải đi xuống, vừa đi vừa thầm nghĩ, nếu anh lạnh, hoàn toàn có thể lấy tấm thảm kia quấn lên người.
Trên mái nhà chỉ còn lại một mình Kiều Phong. Anh ngồi trên tấm thảm, khoanh hai chân lại, cánh tay vòng qua đầu gối, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, cả người gần như cuộn thành một khối, giống như một chú chó lang thang bị cơn đói giày vò trong đêm đông lạnh giá. Anh ngửa đầu, một mình thưởng thức cảnh đêm hiếm có này. Ánh sao rực rỡ, thiên hà khẽ nghiêng, từng ngôi sao băng xẹt qua, tựa như có một bàn tay đứng sau nền trời thong thả châm sáng từng que diêm. Hồ chứa nước được màn đêm nhuộm thành màu lam đậm, những vì sao giăng đầy trời phản chiếu xuống lòng hồ, mênh mông bát ngát, nước trời một màu.
Hết thảy cảnh sắc đều hệt như trong mộng. Chỉ có người là khác.
Có những chuyện không thể nghĩ, chỉ cần nghĩ đến thôi là sẽ thấy chua xót, đau lòng. Kiều Phong không muốn nhớ về Lam Sam. Anh chỉ cười tự giễu, thầm nghĩ, cứ luôn nói người khác ngốc nghếch, thực ra bản thân anh mới là kẻ ngốc nhất.
Cùng lúc đó, Lam Sam đang bối rối không biết phải làm thế nào ở dưới lầu. Cô không thấy Cải Chíp Nhỏ và Ngô Văn, chẳng biết họ đã đi đâu, gọi điện thoại không ai bắt máy. Cô thấp thỏm không yên, muốn đi ra ngoài tìm, nhưng trời tối đen như mực, chẳng may không tìm thấy, cô lại lạc đường thì phải làm thế nào?
Cô lại gọi thêm mấy cuộc điện thoại nữa, bên kia đã bắt máy, nhưng vừa nghe lại là một tràng kêu gào kỳ quặc, Lam Sam nghe mà tê dại da đầu, “Cải Chíp Nhỏ, cậu sao thế?”.
“Không, không có gì… A…”
Lam Sam sốt sắng, “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thế? Hai người đang ở đâu?”.
Lúc này, điện thoại truyền đến giọng nói của Ngô Văn, “Không có gì, một lát nữa chúng tôi sẽ quay về”.
“Một lát nữa là bao nhiêu lâu? Tổng giám đốc Ngô, rốt cuộc là anh làm gì cô ấy rồi?”
“Cô yên tâm, cô ta không chết được đâu.” “A lô? A lô?”
Ngô Văn đã tắt điện thoại.
Lam Sam đi đi lại lại trong sân, lo sợ Ngô Văn sẽ ăn tươi nuốt sống Cải Chíp Nhỏ, dù sao thì tính tình của anh ta không tốt như vị ở trên mái nhà kia. Sau khi Kiều Phong vừa mới biết được hiểu lầm kia, không trực tiếp quẳng cô từ trên mái nhà xuống, có thể thấy anh rất rộng lượng.
Nghĩ tới đây, Lam Sam ngửa đầu, hy vọng có thể nhìn thấy bóng dáng Kiều Phong, kết quả là không thể.
Cô cảm thấy có chút phiền muộn lạ lùng. Kiều Phong chắc sẽ cho rằng cô là một người rất xấu xa phải không? Haizzz…
Những người ôn hòa lúc nổi nóng mới là đáng sợ nhất, bởi vì họ rất khó dỗ dành. Lam Sam cũng không biết phải dỗ dành Kiều Phong như thế nào, quan trọng là trước kia anh vốn chưa từng thực sự tức giận cô, khiến cô không có kinh nghiệm đối với chuyện này.
Lúc này, bên ngoài có tiếng người nói chuyện, loáng thoáng nghe thấy cả tiếng khóc. Hả? Là Cải Chíp Nhỏ.
Lam Sam vội vàng chạy ra cửa, đúng lúc nhìn thấy Cải Chíp Nhỏ và Ngô Văn cùng đi vào, vành mắt Cải Chíp Nhỏ đỏ hoe.
Lam Sam nổi cơn tức giận, “Ngô Văn, anh làm gì cô ấy rồi hả?”.
Ngô Văn hít một hơi, trả lời, “Đánh mấy cái thôi, những chuyện ngốc nghếch mà cô ta đã làm kia, đáng phải nhận trận đòn này”.
Ngô Văn không hổ là Ngô Văn, trực giác trước nay vô cùng chuẩn. Anh luôn cảm thấy hiểu lầm lớn như thế này rất có khả năng là do kẻ thần kinh Cải Chíp Nhỏ thêu dệt bừa bãi. Thông qua một cuộc gợi mở và vặn hỏi tỉ mỉ, quả nhiên đúng như anh dự đoán. Anh cũng quá tức giận, kéo cô nàng ra phát cho mấy phát vào mông.
Cải Chíp Nhỏ cúi đầu, cô ấy khóc không phải bởi vì đau, mà là cảm thấy bị lăng nhục. Hai mươi tám tuổi còn bị người ta tét mông, đối phương lại là một người đàn ông nữa chứ.
Nhìn thấy Lam Sam, Cải Chíp Nhỏ cảm thấy đã có người chống lưng cho mình. Cô nàng tăng thêm dũng khí, tức giận khiển trách Ngô Văn, “Anh có biết là nam nữ thụ thụ bất thân không”.
Ngô Văn cười nhạo, “Ây da, không phải cô đã từng đè tôi xuống đất hôn lấy hôn để sao? Bị cô cợt nhả như vậy tôi đã nói gì chưa? Làm người sao lại không có chút độ lượng gì thế?”.
Cải Chíp Nhỏ không nói lại được anh, hậm hực quay mặt đi chỗ khác.
Lam Sam cảm thấy có những chuyện cô không thể can dự vào. Cô nói với Ngô Văn rằng Kiều Phong đang ở trên mái nhà, sau đó dìu Cải Chíp Nhỏ vào phòng, kiểm tra “thương tích” của Cải Chíp Nhỏ. Ừm, không tổn hao gì.
Lam Sam không biết hơn bốn tiếng đồng hồ này Cải Chíp Nhỏ và Ngô Văn đã trải qua những chuyện gì, hình như không chỉ đơn giản là tét mông. Cải Chíp Nhỏ không nói, cô cũng không hỏi. Chuyện ngày hôm nay quá hỗn loạn, cô cũng không có tâm trạng gặng hỏi nữa.
Đêm đã khuya, mọi người bị giày vò cả một ngày trời quả thực đã mệt mỏi, Lam Sam và Cải Chíp Nhỏ đều đã ngủ. Lam Sam ngủ không được ngon giấc, vừa nhắm mắt là nhìn thấy Kiều Phong chỉ vào ngực mình nói với cô rằng, anh rất buồn.
Ngủ không biết được bao lâu, cô nghe thấy bên ngoài có tiếng còi xe, liền choàng tỉnh giấc.
Cô khoác áo đi ra ngoài, nhìn thấy một người đàn ông đang đứng dưới màn đêm, ngửa đầu nhìn lên mái nhà. Cô tò mò đi tới, ngẩng đầu nhìn theo.
Người đàn ông phát hiện thấy cô, hỏi, “Xin hỏi, có phải là Kiều Phong đang ở trên đó không?”.
“Chắc là vậy”, nếu hiện giờ anh vẫn chưa xuống… Lam Sam trút tiếng thở dài thườn thượt.
Người đàn ông gật đầu, “Được, cảm ơn”, anh ta rút điện thoại, định gọi điện, ngẫm nghĩ một lát, cảm thấy không nên thất lễ với người đẹp đã trả lời mình, bèn nói, “Tôi là Tạ Phong Sinh”.
“Tôi là Lam Sam, anh chính là anh Tạ? Tôi từng gọi điện thoại cho anh.”
Tạ Phong Sinh ngạc nhiên, “Thật vậy sao? Xin lỗi tôi lại không có chút ấn tượng nào cả”.
“Đúng vậy, Kiều Phong đưa cho tôi danh thiếp của anh, sau đó tôi gọi điện muốn mời anh giúp đỡ chuyện quản lý tài sản, anh nói nếu dưới năm trăm vạn thì miễn bàn”, sau đó… không có sau đó nữa…
Anh ta che miệng, “Khụ, thật ngại quá”.
“Không sao, tôi hiểu. Anh mau gọi anh ấy xuống đi.”
Tạ Phong Sinh bèn bấm số, sau khi nhận điện thoại, anh ta oán trách trong điện thoại, “Tiểu tổ tông ơi, cậu có thể xuống đây nói chuyện không vậy? Hay là tôi hét với cậu qua không khí nhé, làm ồn người khác nhé? Đi chứ, đi chứ, đương nhiên phải đi rồi, tôi đến đây chẳng phải để đón cậu đi sao? Được, được, được, đi ngay bây giờ! Cái gì? Lam Sam? Được, được, được, tôi biết rồi”.
Anh ta cúp điện thoại, Lam Sam tò mò hỏi anh ta, “Kiều Phong nói gì về tôi vậy?”.
“Cậu ta nói không muốn nhìn thấy cô, hy vọng cô có thể tránh đi một lát, như vậy cậu ta mới rời đi được”.
Lam Sam phiền muộn, đành quay về phòng.
Cô tắt đèn trong phòng, mở cửa sổ lén nhìn ra sân. Cô nhìn thấy bóng hình cao lớn xuất hiện, đứng trong sân trò chuyện mấy câu với Tạ Phong Sinh, sau đó hai người rời khỏi. Trước khi rời đi, anh quay đầu nhìn về phía phòng cô, hình như là đã nhìn thấy cô.
Lam Sam vội vàng buông rèm cửa xuống.
Cô quay lưng lại, bỗng thấy lòng buồn bã. Hai người đang yên ổn, tại sao lại thành ra thế này?