Chơi đùa bên hồ nước một hồi, chủ của khu nghỉ dưỡng đi tới gọi họ quay về. Đã đến giờ ăn, tối nay họ sẽ ăn thịt nướng, chủ của khu nghỉ dưỡng nói đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho họ rồi.
Cải Chíp Nhỏ vui chơi còn chưa thỏa, “Chúng tôi có thể nướng thịt bên bờ này không? Dù sao thì cách cũng gần mà”.
Ông chủ lắc đầu quả quyết, “Không được! Tôi đưa mọi người tới đây đã là vi phạm quy định rồi. Người khác không được đến đây đâu”.
“Tại sao vậy?”
Ngô Văn dúi đầu Cải Chíp Nhỏ, “Ngốc! Đây là nước nguồn, nếu cô đi vệ sinh ở đây, người dân toàn thủ đô đều có thể uống được”.
Ông chủ âu sầu gật đầu. Điều này không sai, nhưng có cần phải ăn nói khiếm nhã như vậy không chứ?
Mấy người buộc lòng phải đứng dậy quay về. Lam Sam bối rối, “Vậy lúc chúng tôi nướng thịt trong khu nghỉ dưỡng có thể nhìn thấy cảnh chiều tà bên hồ chứa nước không?”.
Ông chủ cười vui vẻ, “Nếu đôi mắt cô có công năng thấu thị1, thì không thành vấn đề”.
1 Công năng thấu thị: Chỉ khả năng nhìn một đồ vật bị che khuất hoặc được ngăn cách bằng một bức tường.
Kiều Phong lại gật đầu, “Có thể”. Anh nhìn về phía ông chủ, “Chúng tôi có thể nướng thịt trên nóc nhà của ông không?”.
“Không thể.”
“Tiền không thành vấn đề.”
“Được thôi, tôi đi chuẩn bị ngay đây.”
Ông chủ có một ngôi nhà gác hai tầng, độ cao này đặt trong thành phố chỉ có thể coi là chú lùn, nhưng hiện tại đặt ở một không gian rộng lớn, có thể xem như người khổng lồ. Ông ta chuyển bếp lò, than nướng và thực phẩm lên trên, còn chu đáo chuẩn bị cho họ một số loại nước uống, để lại một chiếc radio. Máy radio không biết là được sản xuất vào niên đại nào, to bằng nửa cục gạch, dùng băng dính quấn lại. Sau khi Lam Sam mở lên, điều chỉnh vài kênh, toàn là chủ đề trị bệnh, một kênh trị bệnh tiểu đường, một kênh trị bệnh vô sinh, một kênh trị bệnh tê thấp, còn có kênh trị bệnh yếu sinh lý… Dưới vẻ mặt có chút biến đổi của hai đồng chí nam, cô bình tĩnh tắt đi.
Kiều Phong xuống lầu, chẳng bao lâu sau, anh bưng một chiếc khay lên, bên trong là cá diếc vừa mổ đã được làm sạch, còn có thêm các loại gia vị tẩm ướp. Những con cá diếc này đều là cá anh vừa câu được, vô cùng tươi ngon. Vừa rồi bốn người họ tổng cộng câu được sáu con cá, đều do một tay Kiều Phong câu được.
Bếp lò đã được nhóm lửa, Ngô Văn đang chỉ huy Cải Chíp Nhỏ dùng chiếc quạt ra sức thổi gió vào lò. Lam Sam nhìn thấy Kiều Phong đặt các loại thực phẩm lên giá, cô nuốt nước bọt ừng ực đi tới, muốn giúp anh một tay.
Kiều Phong chê bai, “Cô rửa tay chưa?”.
“Rửa rồi”, Lam Sam cầm que sắt đã xiên các miếng cá diếc đặt lên giá, “Bao giờ thì chín vậy?”.
Kiều Phong cúi đầu cười, nụ cười nhẹ nhàng, chân mày tỏa ra nét dịu dàng nhàn nhạt, tựa như làn gió xuân khiến người ta đắm say. Anh đáp, “Cô đừng vội, một lát thôi là được rồi”.
Dứt lời, anh liếc nhìn cô, thấy hai mắt cô chăm chú, nét mặt khao khát. Lạ thật, anh lại nghĩ tới Schrodinger. Anh thầm nghĩ, nếu đã nuôi được một Schrodinger, có thể nuôi thêm một Schrodinger nữa, phải vậy không?
Sau khi thịt được nướng chín, mấy người ngồi trên nóc nhà, ăn thịt uống rượu ngắm trời chiều. Hồ chứa nước Mật Vân vô cùng lớn, mênh mông như biển, sóng nước lặng như gương, bốn bề có núi rừng bao quanh. Thương Sơn giống như một con rồng dài chiếm giữ bảo vệ hòn ngọc sáng ở trung tâm. Hôm nay, thời tiết đẹp vô cùng, buổi chiều bầu trời xanh biếc trong vắt như đá quý. Giờ đã nhá nhem tối, theo khúc xạ của ánh nắng, bầu trời đã chuyển màu, nhuộm sắc cổ quái. Ánh nắng chiều màu cam đỏ, tựa như viên đạn bằng sắt được nướng trong bếp lò rừng rực lửa, lại giống như miệng ấm trà nối liền với chân trời, đổ vạn tia sáng xuống nhân gian.
Non xanh nước biếc đều được tắm mình trong ánh chiều này. Cả thế giới như bước vào một bức tranh sơn dầu đậm sắc màu.
Lam Sam khẽ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi lại thở ra, “Tôi cảm thấy bầu không khí nơi đây thật tuyệt”.
Kiều Phong nói, “Hàm lượng ion âm2 trong bầu không khí ở đây cao gấp bốn mươi lần trong thành phố”.
2 Ion âm là các hạt có thể phóng ra điện tích âm khi ở trạng thái trung tính. Ion âm là các hạt rất có lợi cho sức khỏe con người, nó giúp tăng cường năng lượng sống nên ion âm còn được gọi là “các vitamin trong không khí”. Nói cách khác, ion âm chính là các Oxy nguyên tử mang điện tích âm.
Lam Sam cắn một miếng cá, “Không hiểu”.
Kiều Phong đang định giải thích cho cô biết ion âm là gì thì Ngô Văn kịp thời ngăn cản lại. Ngô Văn hỏi Lam Sam, “Lam Sam, cô cảm thấy em trai tôi thế nào?”.
Lam Sam giơ ngón tay cái lên, “Không có gì để nói”.
“Chỉ số thông minh đúng là không có gì để nói. Cô cảm thấy chỉ số cảm xúc của nó thế nào?”
Lam Sam liếc mắt, ý nói: “Anh hiểu mà”.
Ngô Văn cười nói, “Cô cảm thấy chỉ số cảm xúc của nó thấp, phải vậy không? Thực ra, cô đã nghĩ nó quá đơn giản rồi. Có lúc nó có chỉ số cảm xúc cao, chỉ số cảm xúc của nó ấy à… nhảy giữa 0 và 100, không có giá trị trung bình”.
Lam Sam nháy mắt, “Thần kỳ như vậy sao?”.
Nghe cứ như là người bị tâm thần phân liệt vậy, hơn nữa, cô quả thực khó mà tưởng tượng chỉ số cảm xúc của Kiều Phong khi đạt đến 100 sẽ như thế nào.
Ngô Văn gật đầu, “Sau này cô sẽ biết thôi”.
Hai người ngang nhiên thảo luận về Kiều Phong trước mặt anh. Bản thân Kiều Phong cũng không tỏ ra phản cảm hay phản đối, ngược lại anh im lặng lắng nghe, còn liếc nhìn Lam Sam. Lam Sam cảm thấy tình hình hiện tại quỷ dị không diễn tả nổi, giống như cuộc trò chuyện khi cha mẹ sắp phó thác con gái của mình cho một chàng trai tài giỏi vậy. Quả thực là quá đáng sợ.
Ăn uống một hồi, Lam Sam cùng Cải Chíp Nhỏ xuống lầu đi vệ sinh. Sau đó, hai người họ không vội quay trở lại, mà tán gẫu bên ngoài khu nghỉ dưỡng. Ngô Văn và Kiều Phong ngồi trên nóc nhà xem thời gian, cảm thấy đã đến lúc xuất phát. Địa điểm ngắm sao buổi tối được chọn ở đài thiên văn quốc gia, cách đây không xa, nhưng phải đi qua đường núi quanh co, cho nên không thể xuất phát quá muộn.
Hai anh em từ lầu hai đi xuống, nghe ông chủ nói hai cô nàng đang chơi bên ngoài. Vừa ra đến cửa họ đã nghe thấy tiếng trò chuyện của hai cô.
Hai người đều mang trong mình tâm sự riêng, không ai bước tiếp.
Giờ phút này, Lam Sam đang nói với Cải Chíp Nhỏ, “Cậu nói xem có phải anh ấy đang cố ý thăm dò mình không?”.
Cải Chíp Nhỏ nói, “Ai mà biết được chứ, nhưng nói thật, mình cũng cảm thấy bong bóng màu hồng giữa cậu và Kiều đại thần khá nhiều đấy. Hiện giờ mình có chút suy nghĩ lại rồi”. Tư duy của Cải Chíp Nhỏ rất nhanh nhạy, nhắc đến Ngô Văn, cô nàng lại sực nhớ đến một chuyện khác, “Hơn nữa, cậu nói tổng giám đốc Ngô ấy, không ngờ anh ta lại sợ rắn? Ôi, ha ha, sao có thể làm một tiểu công công3 hẳn hoi cơ chứ”.
Bên này, Ngô Văn nghi hoặc quay đầu hỏi Kiều Phong, “Nha đầu này tại sao lại gọi anh là công công4?”.
3 Cách gọi một nam trong một cặp gay, đóng vai chồng.
4 Công công mà Cải Chíp Nhỏ nói và công công mà Ngô Văn hiểu là hai từ đồng âm khác nghĩa.
“Công công có hai cách giải thích, một loại là bố chồng, một loại khác là… thái giám”, Kiều Phong nhìn Ngô Văn bằng ánh mắt đồng cảm, “Anh tự chọn một loại đi”.
Ngô Văn sa sầm mặt, “Dựa vào cái gì mà dám nói anh là thái giám? Rõ ràng anh là…”, rõ ràng là từng thể hiện bản lĩnh trước mặt cô ấy rồi mà.
Kiều Phong an ủi Ngô Văn, “Thực ra, Lam Sam còn đặt biệt hiệu cho em là ‘Thú Thú’ nữa cơ, cũng chẳng dễ nghe gì cho cam. Nhưng hình như vẫn hay hơn anh thì phải? Chí ít thì bộ máy của em là kiện toàn”, dứt lời, Kiều Phong không khỏi có chút đắc ý, lời an ủi đã biến thành khoe khoang.
Công công? Thú thú? Công công? Thụ thụ?
Giây phút ấy, đầu óc Ngô Văn như thể được lôi thần ngũ sắc đánh cho sáng sủa hẳn ra. Anh ngửa mặt lên trời gầm thét giận dữ, “Chết tiệt”.
Tiếng gào thét ấy đã thu hút sự chú ý của hai cô nàng bên ngoài.
Nhìn thấy đối tượng mình vừa nói sau lứng đột nhiên xuất hiện, Lam Sam và Cải Chíp Nhỏ có chút chột dạ. Kiều Phong vẫn chưa hay biết nội tình, đút tay vào túi quần, dáng vẻ nhẹ nhàng tựa mây trôi gió thổi, “Đi thôi”.
Đi cái gì mà đi? Ngô Văn vội vàng kéo giật anh lại, tìm một chỗ tránh né, sốt sắng nói, “Kiều Phong, đây có thể là một sự hiểu lầm”.
“Hiểu lầm gì cơ?”
“Cái này… không tiện giải thích, tóm lại là Lam Sam hôm nay có lẽ sẽ không tỏ tình với em đâu.”
Kiều Phong chau mày, “Em biết anh không thể hiểu, nhưng xin anh đừng cố chấp thuyết phục em nữa”.
“Không phải là ý này. Anh có thể hiểu chuyện mưa sao băng chòm Mục Phu vớ vẩn kia, nhưng điều em không thể hiểu là…”, Ngô Văn nghiến răng nghiến lợi, dứt khoát nói thẳng, “Hình như cô ấy hiểu lầm mối quan hệ giữa hai chúng ta rồi”.
Kiều Phong càng cảm thấy kỳ lạ, “Mối quan hệ giữa em và anh thì có gì để hiểu lầm? Anh không phải là anh trai em, lẽ nào là cha em?”.
“Nghe anh nói đã, em biết ‘công công’ và ‘thụ thụ’ rốt cuộc là có ý nghĩa gì không?”
“Em biết.”
“Biết cái gì mà biết.”
Ngay sau đó, Ngô Văn bèn giải thích cho Kiều Phong hiểu. Ngô Văn trước giờ chưa từng nghĩ một người “chuẩn men” như mình lại phải đi giải thích những chuyện như thế này với một anh chàng “chuẩn men” khác, quả thực là đau đầu vô cùng.
Sau khi nghe xong, Kiều Phong nghiêm mặt, ánh mắt phủ một tầng sương lạnh, “Anh đang nói bậy bạ gì thế hả?”.
“Không phải là anh nói bậy đâu”, Ngô Văn oan ức lắm, chỉ vào hai kẻ đầu sỏ kia, “Là họ nói bậy”.
“Anh nghĩ nhiều quá rồi”, Kiều Phong dứt lời, quay người bỏ đi.
Ngô Văn đi theo, hỏi, “Vậy em tưởng rằng đây chỉ là trùng hợp thôi sao? ‘Công’ và ‘Thụ’?”.
Kiều Phong hỏi lại, “Lần đầu tiên cô ấy gặp em đã muốn tụt quần em xuống rồi, cái này anh giải thích thế nào?”.
“Sao mà anh biết được, không chừng người ta tưởng em là búp bê tình dục thì sao”, Ngô Văn nói liều.
Kiều Phong sầm mặt. Anh không đoái hoài gì đến Ngô Văn nữa, đi thẳng đến trước mặt Lam Sam, mỉm cười với cô, “Tối nay chúng ta chắc chắn có thể nhìn thấy mưa sao băng”.
Lam Sam trước giờ chưa từng nhìn thấy nụ cười này, cảm giác cứ như là cơ bắp đang co quắp bỗng nhiên bị ép cho giãn ra, người cười khó chịu, người nhìn cũng không thoải mái. Đôi mắt Kiều Phong sáng vô cùng, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng. Thật khó tưởng tượng vẻ mặt như thế này sẽ xuất hiện trên khuôn mặt Kiều Phong, mang đến cho người ta ảo giác từ “thụ” biến thành “công” chỉ trong tích tắc. Lam Sam không khỏi run rẩy, nhìn về phía Ngô Văn bằng ánh mắt nghi ngờ.
Sắc mặt Ngô Văn cũng không tốt chút nào.
Cô sờ mũi, kỳ lạ thật đấy, rõ ràng vừa rồi đang yên đang lành, hình như cô không làm sai chuyện gì mà?
Kiều Phong đặt tay lên vai cô, “Đi thôi”.
Lam Sam cười đùa, “Sao thế? Anh sẽ không định lừa tôi đi đến đó để làm gì tôi đấy chứ? He he”.
Anh cong môi cười, “Chưa biết chừng”.
Lam Sam có thể chắc chắn một điều rằng, người này đã bị yêu quái nào đó nhập vào. Nói thật lòng, cô có hơi sợ hãi. Đêm tối, căn cứ thiên văn ở nơi hoang dã, nếu xảy ra chuyện gì đó thật, chắc chắn gọi trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay. Cô không sợ Kiều Phong, nhưng người trước mặt rõ ràng không phải là Kiều Phong mà cô biết. Ai biết tên này là yêu quái phương nào chứ, chẳng may là con rắn nhỏ họ trêu đùa ban ngày thì sao?
Cô rùng mình, bỏ tay anh ra, “Tôi không đi đâu”.
Kiều Phong gật đầu, “Cũng được, ở trên mái nhà cũng có thể nhìn thấy, đi thôi”, dứt lời anh bèn dẫn cô đi lên mái nhà.
Lam Sam nhìn Ngô Văn bằng ánh mắt cầu cứu, Ngô Văn lại trừng mắt với Cải Chíp Nhỏ, “Cô đi theo tôi”.
Cải Chíp Nhỏ sợ giật nảy mình, núp sau Lam Sam, “Làm gì vậy chứ?”.
Ngô Văn túm lấy cổ áo của Cải Chíp Nhỏ lôi đi. Trước khi đi, anh nói với Lam Sam, “Yên tâm đi, tôi sẽ không làm gì cô ấy đâu”.
Ôi trời ơi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy?
Cuối cùng, Lam Sam vẫn bị Kiều Phong kéo lên mái nhà. Ông chủ đã chuyển đồ của họ lên, anh và cô sóng vai ngồi trên một tấm thảm, tay anh nắm chặt lấy cổ tay cô như thể sợ cô sẽ chạy trốn vậy.
Sức lực của Kiều Phong quá lớn, Lam Sam giãy giụa một lát, nhỏ giọng nói, “Anh làm đau tôi rồi”.
Kiều Phong mặt mày u ám, không thèm đếm xỉa tới cô. “Rốt cuộc là anh làm sao vậy?”
Anh vẫn không lên tiếng.
Lam Sam lục trong người, “Ăn kẹo không?”. “Cô câm miệng lại.”
Ngay cả kẹo cũng không còn tác dụng nữa, đây là chuyện lớn đến nhường nào? Lam Sam cẩn thận quan sát Kiều Phong. Trong sắc đêm, khuôn mặt nhìn nghiêng của anh vẫn hoàn mỹ mê người, nhưng bởi tức giận, đường nét trên mặt anh trở nên lạnh lùng, xa cách, cảm giác như đẩy người ta ra xa ngàn dặm vậy. Cô ngơ ngác, tủi thân đáp, “Rốt cuộc là anh làm sao thế?”.
“Câm miệng, còn nói nữa là tôi sẽ hôn cô đấy.” Cô đành phải dứt khoát ngậm miệng lại.
Màn đêm đã buông. Muôn vàn ngôi sao như những viên kim cương lấp lánh, điểm sáng cả bầu trời đêm. Bầu trời đêm đẹp thế này là thứ mà Lam Sam mong đợi đã lâu, nhưng giờ phút này cô quả thực không có lòng dạ nào để thưởng thức nữa. Cô sốt ruột, cứ nghiêng đầu quan sát Kiều Phong, đáng tiếc là anh đã trở thành một bức tượng điêu khắc lạnh giá. Có thể khẳng định anh đang giận, nhưng không biết anh giận điều gì, còn không được hỏi.
Gió đêm thổi tới, Lam Sam có chút lạnh. Nhiệt độ vùng ngoại ô thấp hơn thành phố những mấy độ.
Kiều Phong vốn không thèm nhìn cô, nhưng anh biết được cảm giác của cô. Anh cởi áo khoác ngoài ra, khoác lên người cô.
Lam Sam chùm áo khoác của Kiều Phong, nhìn thấy nét mặt anh không nhẹ nhõm hơn chút nào, cô buồn bã cúi đầu. Lúc này quả thật là cô không biết nên nói gì cho phải.
Im lặng một hồi, Lam Sam lơ mơ buồn ngủ, rón ren tựa đầu vào vai Kiều Phong, anh không từ chối.
Cô cứ như vậy tựa vào vai anh ngủ thiếp đi, cho đến khi bị anh gọi dậy.
Kiều Phong ngồi bốn tiếng đồng hồ trong màn đêm tối tăm lạnh lẽo, cuối cùng cũng đợi được mưa sao băng.
Anh đánh thức Lam Sam, chỉ lên bầu trời, “Lam Sam, mau nhìn kìa”.
Lam Sam dụi mắt, mở mắt ra đúng lúc nhìn thấy một ngôi sao lóe sáng xẹt qua. Chỉ một ngôi sao, không chấn động như trên truyền hình. Cô gật đầu, nói qua quýt lấy lệ, “Đẹp!”, nhưng cô muốn ngủ hơn.
Kiều Phong lay bả vai cô, “Nhìn đi, lại một ngôi sao nữa kìa”.
Cô bị ép ngồi dậy, đành phải mở mắt nhìn, nhận xét, “Tuyệt quá đi”.
“Đây là mưa sao băng.”
“Đúng thế”, nói dứt lời, cô lại sắp gục xuống.
Anh lại một lần nữa đẩy cô, “Cho nên, hiện tại cô có gì muốn nói với tôi không?”.
“Chúc anh kiếm được nhiều tiền”, lại gục.
Lại đẩy.
Lam Sam đành phải ngồi thẳng người, trừng mắt nhìn anh, “Rốt cuộc anh muốn làm gì?”.
Sắc mặt Kiều Phong bỗng trở nên mệt mỏi hơn nhiều. Anh nhìn cô, hỏi, “Vậy hiện tại cô có điều gì muốn nói với tôi và anh trai tôi không?”.
“Tình yêu son sắt, sánh cùng trời đất.”
Nói xong câu này, Lam Sam nhìn thấy sắc mặt Kiều Phong đã giá lạnh hoàn toàn. Gió đêm thổi, cô chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt, không nhịn được mà quấn áo thật chặt.