Trong một diễn biến mà Kiều Phong không hề hay biết, Lam Sam tự ý nhét thêm hai người nữa vào đội hình xuất phát, đồng ý với đầu bên kia xong, cô mới nói chuyện này cho Kiều Phong biết.
Kiều Phong hiểu, khi Lam Sam tỏ tình, cần phải có sự trợ giúp và cổ vũ của bạn thân, nhưng anh không hiểu tại sao anh trai của mình cũng đi. Anh gọi điện thoại cho Ngô Văn hỏi, câu trả lời của Ngô Văn cũng rất đơn giản: “Người ta có thể gọi cả bạn thân, họ nhà trai như anh đây đương nhiên là phải đi rồi”.
Cứ thế, chuyến du lịch ngắm sao vốn chỉ có hai người đã mở rộng thành bốn người, mọi người vui vẻ quyết định như vậy.
Ngô Văn rất hào phóng, cho Cải Chíp Nhỏ nghỉ một ngày rưỡi, sáng thứ Năm đi làm bình thường, ăn cơm trưa xong họ sẽ xuất phát. Trong bốn người chỉ có Ngô Văn có xe, thế nên anh đã làm việc nghĩa, trở thành tài xế, lái xe đưa Cải Chíp Nhỏ đến đón Kiều Phong và Lam Sam.
Hành động này khiến cho toàn thể nhân viên trong công ty xì xào bàn tán. Tổng giám đốc Ngô ra ngoài không mang theo trợ lý, chỉ mang theo nhân viên văn phòng? Không biết trợ lý tổng giám đốc có cảm thấy nguy hiểm không.
Về chuyện này, trợ lý tổng giám đốc bày tỏ: Không cảm thấy nguy hiểm chút nào. Tổng giám đốc Ngô và Tiêu Thái Vy rốt cuộc là quan hệ gì, trợ lý đã suy diễn ra một phiên bản cực kỳ tỉ mỉ trong đầu, cho nên, sao anh ta có thể lo lắng đến việc phu nhân tổng giám đốc tương lai sẽ thay thế vị trí của mình chứ?
Trên xe, Ngô Văn bắt Cải Chíp Nhỏ phải ngồi ở ghế phụ. Như vậy, đợi khi Lam Sam và Kiều Phong lên xe có thể ngồi luôn ghế sau, để hai người có không gian riêng tư.
Cải Chíp Nhỏ kéo cửa xe, nịnh nọt, “Tổng giám đốc Ngô, xe của anh rộng rãi thật đấy, tôi cứ cảm thấy như đang ngồi tàu điện ngầm vậy”.
Ngô Văn nhếch khóe miệng, “Còn là tàu điện ngầm có chỗ ngồi, phải không?” Anh quét mắt về phía Cải Chíp Nhỏ, nhìn thấy dáng ngồi ngốc nghếch của cô nàng, bèn nhắc nhở, “Tự thắt dây an toàn vào”.
“Ồ”, Cải Chíp Nhỏ gật đầu, đưa tay ra kéo dây an toàn xuống, “Tổng giám đốc Ngô cũng sợ bị phạt sao?”.
Sợ cái đầu cô ấy. Thắt dây oan toàn là để tránh bị phạt tiền sao? Ngô Văn không kìm được mà trợn mắt, giá trị quan của người phụ nữ này thật lạ.
Thắt dây an toàn xong, Cải Chíp Nhỏ kéo dây màu đen to kia, bởi vì cơ thể cô nàng thanh mảnh, dây thắt có hơi lỏng, cô ấy buồn rầu nói, “Rộng thế này, tôi cảm thấy chẳng an toàn chút nào”.
Ngô Văn bị sự ngốc nghếch của Cải Chíp Nhỏ chọc cười, “Cô tưởng là buộc củ cải trắng sao? An toàn, không an toàn phải xem lỏng hay chặt?”, dứt lời, anh liếc cô ấy một cái. Không gian trong xe rộng rãi, chỗ ngồi cũng rộng, khiến Cải Chíp Nhỏ càng trở nên bé nhỏ, mặt đã nhỏ, còn để mái bằng, trông hệt như học sinh cấp ba.
Xì, hai mươi tám tuổi rồi còn giả bộ Loli nỗi gì? Ngô Văn có chút khinh bỉ, ánh mắt dịch chuyển xuống dưới, quét qua vòng một của cô nàng dưới dây an toàn.
“Hừm”, trong tiếng cười của anh có lộ ra sự khinh thường vô hạn.
Cải Chíp Nhỏ vẫn luôn quan sát anh, cho nên cô ấy biết anh đang khinh thường điều gì. Cô nàng cúi đầu, mặt không kìm nén được mà đỏ bừng.
Tình hình giao thông thời gian này vô cùng thông thoáng, chẳng mấy chốc họ đã tới dưới lầu nhà Kiều Phong. Kiều Phong chất một đống đồ lên xe Ngô Văn, các loại đồ ăn vặt, quân bài giết thời gian, quần áo có thể sẽ dùng vào ban đêm, dung dịch chống muỗi, kính viễn vọng…
Vốn dĩ còn định đưa cả Schrodinger theo, nhưng Kiều Phong sợ nó làm loạn, cuối cùng anh không mang theo.
Sau khi lên xe, Lam Sam lịch sự chào hỏi Ngô Văn. Ngô Văn tỏ vẻ hòa ái dễ gần trước giờ chưa từng có với cô, điều này khiến cô cảm thấy có phần sợ hãi.
Cải Chíp Nhỏ vô cùng yên lặng, cô nàng còn đang bối rối về vấn đề trổ mã của bản thân, quay đầu nói chuyện với Lam Sam, lại nhìn thấy vòng một đáng tự hào của Lam Sam, hai mắt cô ấy bỗng tỏa sáng.
Ngưỡng mộ quá đi.
Lam Sam cảm thấy lạ, mặt không đổi sắc lấy cánh tay che chắn, hỏi Cải Chíp Nhỏ, “Cậu muốn nói gì?”.
“Không có gì”, Cải Chíp Nhỏ nghển cổ, tìm đủ mọi cách xem xét nơi đó của Lam Sam, đôi mắt không chớp. Chậc, chậc, rốt cuộc là sao lại lớn đến thế kia cơ chứ.
Kiều Phong bất chợt lên tiếng, giọng nói hòa nhã có ẩn chứa sự đanh thép, điều này chứng tỏ tâm trạng của anh không được tốt lắm. Anh nói với Cải Chíp Nhỏ, “Cô, quay đầu lại”.
Trong thế giới của Cải Chíp Nhỏ, lời của Kiều đại thần còn quyền uy hơn cả lời của tổng giám đốc Ngô, thế nên cô ấy vội vàng quay đầu lại.
Trong xe bỗng yên tĩnh đến quỷ dị. Ngô Văn không chịu nổi, bèn chọc Cải Chíp Nhỏ, “Nào, hát một bài nghe xem”.
Cải Chíp Nhỏ tuân mệnh hé miệng định hát, Ngô Văn bỗng sa sầm mặt, trước khi cô nàng lên tiếng, anh vội vàng nói, “Cô câm miệng”.
“…”
Cải Chíp Nhỏ vô cùng buồn bực. Không phải là ngực cô chỉ nhỏ chút thôi sao? Lẽ nào ngay cả quyền lợi được hát cũng không có?
Ngô Văn mở nhạc, khi tiếng nhạc du dương trong xe, bầu không khí trầm mặc của họ không còn gượng gạo như trước nữa.
Giai điệu chậm rãi, Lam Sam nghe mà tinh thần thả lòng, dần lơ mơ chìm vào giấc ngủ. Cô ngáp một cái.
Kiều Phong thấy vậy, dựa về phía sau, anh khẽ nâng bả vai lên, bày tỏ sự đồng ý ngầm cho một hành động nào đó.
Lam Sam không chú ý tới hành động của anh. Cô buồn ngủ đến độ cứ gật gù mãi, đành phải dùng tay nâng mặt, khuỷu tay gác trước cửa xe, mơ mơ màng màng, chẳng mấy chốc đã ngủ say. Cô nghiêng ngả dựa vào cửa xe, đầu chống lên cửa kính.
Mỗi lần xe xóc nảy lại khiến đầu cô đập vào cửa kính.
Kiều Phong lấy làm lạ, rõ ràng trong xe đang mở nhạc, nhưng anh vẫn nghe thấy âm thanh va đập kia. Mắt nhìn thấy cô gật đầu mấy lần, anh không thể nhịn thêm được nữa, đưa tay ra, kéo cô dậy.
“Làm gì vậy hả?” Lam Sam bất mãn lẩm bẩm, không muốn mở mắt.
Anh bỗng kéo cô vào lòng.
Lam Sam mơ mơ màng màng, cũng không có năng lực phân tích, cô cảm thấy hiện tại thoải mái hơn, muốn ngủ hơn. Cô co người rúc vào lòng anh, im lặng chìm vào giấc ngủ.
Kiều Phong ôm lấy bờ vai cô. Đầu cô dán vào xương quai xanh của anh, trán tựa vào cổ anh, tư thế của hai người trong giờ phút này vô cùng thân mật. Tiếng hô hấp của cô bình ổn, đều đặn, cơ thể nâng lên hạ xuống, giống như sợi dây đàn có lực, không ngừng lay động trái tim anh.
Anh không kìm lòng được, rủ mắt xuống nhìn cô. Ở góc độ này, anh chỉ có thể nhìn thấy đôi môi mềm mại và chiếc cằm xinh xắn của cô. Không biết cô mơ thấy gì, bỗng thè lưỡi liếm môi, Kiều Phong ngây ngẩn, cũng liếm môi mình.
Tầm mắt dịch chuyển xuống dưới, cả người anh bỗng cứng đờ.
Lam Sam mặc chiếc áo thun bình thường, cổ không rộng lắm, nhưng với tư thế này, góc độ này, khiến cảnh xuân lộ ra ngoài mà không hề báo động trước.
Dừng lại, dừng lại, không thể nhìn nữa.
Trong lòng Kiều Phong gào thét như vậy, nhưng ánh mắt lại không nghe theo bộ não, ghim chặt vào người cô.
Lam Sam bỗng nói mơ, phát âm mơ hồ, không biết cô đang nói gì. Kiều Phong lại bởi những lời lảm nhảm của cô mà đột nhiên lấy lại tinh thần, anh quay ngoắt đầu sang một bên, nỗ lực nhìn ra ngoài cửa xe.
Ngô Văn vừa lái xe vừa lén nhìn hai người ngồi phía sau qua gương chiếu hậu. Nhìn thấy Kiều Phong chủ động ôm Lam Sam ngủ, Ngô Văn cảm thấy tiểu tử này vẫn được coi là có thuốc chữa. Thấy Kiều Phong nhìn ra ngoài cửa xe, sắc mặt dần ửng đỏ, Ngô Văn vừa khinh bỉ em trai không có triển vọng, vừa mừng thầm, xem ra em trai nhà anh cách ngày thoát đời độc thân không xa nữa.
Cuối cùng, mấy người dừng xe bên ngoài một khu nghỉ dưỡng gần hồ chứa nước. Ở đây không cho cắm trại ngoài trời, rất nhiều du khách đến đây đều ở khu nghỉ dưỡng này. Họ chuyển đồ xuống, lúc phân chia phòng xong, cách giờ ăn tối còn hơn một tiếng đồng hồ nữa.
Bốn người cùng thảo luận xem sẽ làm gì trong hơn một tiếng đồng hồ này. Kiều Phong đề xuất chơi bài, nhận được sự khinh bỉ của ba người còn lại. Lam Sam đề xuất đi câu cá, không có ai phản đối.
Lam Sam câu cá thuần túy chỉ để giải trí, cô không có lòng kiên nhẫn. Trái lại Kiều Phong, mặc dù lúc đến anh không tình nguyện lắm, nhưng vừa bỏ mồi câu xuống liền ngồi đó bất động. Lam Sam đợi một lúc không câu được cá, cô bèn vứt cần câu, cùng Cải Chíp Nhỏ đi chỗ khác chơi. Ngô Văn không chịu được hành vi thiếu ý tứ tế nhị của Cải Chíp Nhỏ, vội vàng gọi cô nàng đến bên cạnh, hạ lệnh cho cô ấy không được rời đi.
Lam Sam cho rằng tổng giám đốc Ngô chỉ là không ưa hoặc là đang trừng phạt Cải Chíp Nhỏ. Cô tìm thấy rất nhiều hoa dại ở bụi cỏ ven bờ, ngắt một nắm lớn, tự mình cài vài bông, rồi chạy đến chỗ Kiều Phong gật gù đắc ý, “Kiều Phong, đẹp không?”.
Kiều Phong không liếc mắt, “Đẹp”.
Lam Sam lại ngắt một bông hoa dại nhét vào vành tai anh.
Kiều Phong không vừa lòng, lắc lắc đầu, “Tôi không cài hoa”.
Lam Sam lục thấy một viên kẹo trong túi, bóc ra đút vào miệng anh, “Ngoan nào”.
Kiều Phong ăn kẹo, ậm ờ oán trách, “Cô còn chưa rửa tay”.
Lam Sam không lên tiếng, lại cài hoa lên đầu anh, lần này anh không phản đối nữa.
Ngô Văn ở bên cạnh ngây người.
Cuối cùng, Lam Sam và Kiều Phong mỗi người đội một đầu hoa dại. Ngô Văn quả thực không thể nhìn tiếp được nữa, hai người này đúng hai đứa trẻ thiểu năng.
Ngô Văn quay đầu đi chỗ khác, chợt nhìn thấy không xa có một vật thể thon dài đang bò trườn với tốc độ nhanh.
Ôi trời, rắn?
Ngô Văn nhìn thấy rắn, lại nhìn Cải Chíp Nhỏ đang ngồi bên người, anh nổi hứng trêu chọc, đứng dậy bước tới, dùng cần câu nhấc con rắn lên.
Loài rắn này có tên khoa học là Elaphe Dione, là một loại rắn không độc thường gặp ở phương Bắc. Song dù sao thì chó dù là rắn có độc hay không đều khiến người ta ghê sợ. Con rắn kia chưa trưởng thành, nhỏ bằng ngón tay út, dài khoảng ba mươi centimet. Nó bị cần câu móc lên, đột nhiên phải rời khỏi mặt đất, kinh hoảng giãy dụa.
“Tiêu Thái Vy, cô xem đây là gì?” Ngô Văn cầm cần câu, cười híp mắt đưa đến trước mặt Cải Chíp Nhỏ.
Cải Chíp Nhỏ kinh hồn bạt vía, “Hả? Rắn?”.
Tiếng thét chói tai khiến hai người ở đầu bên kia đưa mắt lại.
Ngô Văn vô cùng khoái trá, cuối cùng thì anh có thể trị được Tiêu Thái Vy rồi. Xem cô ấy sau này còn dám vênh váo trước mặt anh nữa hay không. Anh rung cần câu, cười xấu xa, “Đừng sợ, cô sờ nó xem, đáng yêu lắm đấy”.
“Được”, Cải Chíp Nhỏ dứt lời, quả nhiên đã xoa đầu con rắn kia thật.
Ngô Văn: “…”.
Ôi mẹ ơi, bảo cô sờ là cô sờ thật sao? Không phải là nên thét chói tai rồi bỏ chạy sao?
Cải Chíp Nhỏ cầm lấy phần đuôi con rắn nhỏ, nhấc nó lên.
Mắt thấy con rắn nhỏ dưới bàn tay quỷ dữ của Cải Chíp Nhỏ vặn vẹo khó khăn, Ngô Văn kinh hãi đến độ da đầu tê dại, “Cô điên à? Mau vứt nó đi, nó là rắn đấy”.
Cải Chíp Nhỏ nhấc con rắn lên, nhìn Ngô Văn bằng ánh mắt quái lạ, “Anh sợ rắn?”.
“Sao có thể chứ.”
“Vậy thì tốt quá”, cô nàng đứng dậy, cầm con rắn bước về phía anh, “Tổng giám đốc Ngô, chúng ta đến đây chơi đi…”.
“Cô đừng lại đây.”
“Tổng giám đốc Ngô, anh đừng sợ, anh sờ nó đi, nó đáng yêu lắm đấy.”
“Chết tiệt, cô đừng lại đây. Tránh ra, tránh ra.”
Ngô Văn quẳng cần câu cá, bỏ chạy. Cải Chíp Nhỏ cầm con rắn đuổi theo phía sau. Anh chạy đến gò đất cao trên bờ, cô nàng đuổi theo tới đó, anh đành phải chạy xuống. Cứ như vậy vài vòng, Ngô Văn tức giận rống lên, “Kiều Phong, Lam Sam, các người có thể ngăn cản kẻ thần kinh này giúp tôi không hả?”.
Hét xong câu này, Ngô Văn nhìn thấy hai đứa trẻ thiểu năng đang đội một đầu hoa dại kia nhìn anh cười vui vẻ.
Ngô Văn quả thực là vô cùng tuyệt vọng. Anh cảm thấy trái đất này đã bị kẻ thần kinh thống trị rồi.