Kiều Phong không hiểu.
Tại sao Lam Sam cứ nhất định phải đi ngắm mưa sao băng chòm Mục Phu? Đó là mưa sao băng kỳ quặc nhất, gần một trăm năm chỉ xuất hiện bốn lần, rõ ràng hy vọng ngắm được mưa sao băng là rất nhỏ.
Lẽ nào là muốn dẫn anh đi? Để hẹn hò với anh?
Nếu cô thật sự muốn hẹn hò với anh, tại sao cứ nhất định phải lựa chọn mưa sao băng có tỷ lệ xuất hiện nhỏ ấy cho bằng được? Nếu không nhìn thấy, há chẳng phải là ảnh hưởng đến tâm tình buổi hẹn sao?
Nếu không phải để hẹn hò, vậy thì rốt cuộc mục đích của cô là gì?
Không thể lý giải nổi, Kiều Phong đành phải lên diễn đàn trên mạng trưng cầu ý kiến.
Chủ đề: Nếu một người phụ nữ khăng khăng dẫn một người đàn ông đi ngắm mưa sao băng chòm Mục Phu, điều này có nghĩa là gì?
Kiều Phong là nhân vật nổi tiếng trong diễn đàn, anh vừa xuất hiện đã có rất nhiều người ra chào hỏi. Mấy bình luận bên trên đều là những lời đại loại như “Đại thần”, “Chụp ảnh chung”, “Nam thần, mong được ký tặng!”…
Diễn đàn này là một nơi rất nhỏ, trong đó đều là những người làm trong ngành học thuật, cả ngày chỉ biết boson, định lý Fermat, tế bào gốc của máu, đột nhiên nhìn thấy bài đăng này, mọi người bắt đầu thảo luận chủ đề thiên văn học một cách tự nhiên.
Kiều Phong nhắc nhở họ: Cô ấy không hiểu mấy thứ này. Cô ấy là sinh viên ngành xã hội, chuyên ngành Quản lý Hành chính, trình độ cử nhân.
Mọi người chợt bừng tỉnh.
Một tài khoản có tên đăng nhập Ngôi Sao Nhỏ nói: Vậy là cô ấy thích anh đấy đại thần à!
Kiều Phong đắc ý trả lời lại: Tôi biết.
Ngôi Sao Nhỏ cực kỳ nhẫn nại, nói: Cô ấy chắc chắn là muốn bày tỏ tình cảm với anh, chẳng qua là thiếu dũng khí, cho nên để mưa sao băng quyết định. Ngay cả heo cũng biết mưa sao băng chòm Mục Phu khiến người ta nhức óc thế nào, nếu hai người vừa khéo nhìn thấy, chỉ có thể nói rằng đó là vận mệnh đã định. Đến lúc đó cô ấy chắc chắn sẽ dốc hết dũng khí để bày tỏ với anh. A a a, muốn yêu quá đi. Muốn được phụ nữ thổ lộ quá đi mất.
Không ít người nhìn thấy câu trả lời của anh ta đều cảm thấy có lý, vốn muốn khen ngợi vài câu, đến khi nhìn thấy câu nói phía sau thì đành phải vờ như không quen biết gì anh ta.
Kiều Phong cũng cảm thấy Ngôi Sao Nhỏ nói có lý.
Cho nên, Lam Sam muốn tỏ tình với anh? Hồi tưởng lại những vất vả, nhọc lòng nuôi dưỡng tình cảm của cô trong thời gian qua, ừm, cũng đã đến lúc rồi.
Cho dù nói thế nào, sự nỗ lực của Lam Sam khiến Kiều Phong rất cảm động. Là một kẻ ngốc, cô có thể nghĩ ra được cách này đã tương đối tốt rồi, anh thầm nghĩ.
Buổi trưa, Ngô Văn lại chạy đến chỗ Kiều Phong cùng cha họ dùng cơm trưa. Giáo sư Ngô còn gần một tháng nữa là có thể về nước, tâm tình rất tốt, cho dù nhìn thấy trên bàn ăn của anh em Kiều Phong có rất nhiều món ăn chỉ nhìn thấy mà không ăn được, ông vẫn tỏ ra bình thản.
Vừa dùng cơm, Giáo sư Ngô vừa vờ như lơ đãng hỏi cậu con trai út của mình, “Con và Lam Sam gần đây thế nào rồi?”.
Đây chính là nghệ thuật nói chuyện, sẽ không truy hỏi quan hệ của hai người rốt cuộc là thế nào, làm ra vẻ đã biết, moi móc thông tin của đối phương.
Ngô Văn lén lút giơ ngón tay cái về phía cha mình. Anh dừng đũa, muốn nghe xem Kiều Phong sẽ trả lời thế nào.
Kiều Phong thản nhiên nói, “Cô ấy sắp tỏ tình với con rồi”.
Hai người họ Ngô đều lấy làm kinh ngạc, cũng rất vui mừng, thế nhưng Ngô Văn suy nghĩ khá nhiều, “Sao em lại chắc chắn như vậy?”.
Kiều Phong nói chuyện mưa sao băng chòm Mục Phu cho hai người nghe. Giáo sư Ngô nghe xong, gật đầu nói, “Ừm, phân tích rất chính xác. Xem ra Lam Sam thật sự muốn tỏ tình rồi. Tiểu tử thối, con nghĩ kỹ chưa? Tiếp nhận con bé hay từ chối? Cảnh cáo nhé, đáp án chính xác chỉ có một, nếu trả lời sai, quay về bố sẽ xử lý con”.
Kiều Phong nhìn cơm trong bát, đáp, “Con vẫn chưa nghĩ kỹ”.
“Mọi người đợi một lát”, Ngô Văn khẽ gõ đũa lên mâm, thu hút sự chú ý của hai người, “Trước tiên, đừng trao đổi vấn đề này… Sao con cứ cảm thấy là lạ nhỉ?”.
Giáo sư Ngô hỏi, “Lạ chỗ nào?”.
“Không nói được là chỗ nào không ổn, nhưng mà… chính là không ổn”, hơn nữa Lam Sam và kẻ thần kinh Tiêu Thái Vy kia là bạn thân của nhau, người có thể trở thành bạn thân của Tiêu Thái Vy, có bình thường được sao?
Song nói đi phải nói lại, hình như em trai anh cũng không phải là người bình thường.
Nghĩ tới đây, vẻ mặt của Ngô Văn có phần rối rắm.
Giáo sư Ngô bất đắc dĩ lắc đầu, nói với Kiều Phong, “Có lúc quả thực cha không có cách nào giao tiếp với mấy người trình độ cử nhân này”.
Kiều Phong gật đầu, “Con cũng vậy”.
Tại sao lại bị khinh bỉ rồi? Ngô Văn bưng bát cơm lên, khóc không ra nước mắt. Anh tủi thân quá…
Buổi tối, Kiều Phong mất ngủ.
Anh nằm trên giường, trằn trọc hết lần này đến lần khác, nghĩ về chuyện khiến anh khó đưa ra lựa chọn kia.
Lam Sam sắp tỏ tình với anh rồi, anh phải làm thế nào đây?
Nhận lời cô ấy? Thế nhưng, cô ấy và tiêu chuẩn về người bạn gái lý tưởng của anh lại chênh lệch nghiêm trọng. Từ chối cô ấy? Như vậy sẽ làm tổn thương cô ấy.
Cô ấy sẽ tỏ tình với anh thế nào?
Kiều Phong nhắm mắt lại, tựa hồ đã nhìn thấy bầu trời đêm đầy sao. Sao băng như mưa, lóe lên từng tia sáng trên nền trời tối đen, hệt như bút huỳnh quang màu trắng viết nguệch ngoạc lên bầu trời, tạo thành bức ảnh với hiệu ứng “những vệt sao1” được chụp một cách công phu. Lam Sam đứng dưới mưa sao băng, nghênh đón ánh sao, nở nụ cười với anh. Đôi mắt cô tỏa sáng, từng điểm sáng tựa như bầu trời đầy sao phản chiếu vào tận sâu đôi đồng tử đen thẳm của cô.
1 Tên tiếng Anh là star trails.
Cô cười nói với anh, “Kiều Phong, em thích anh, anh có thích em không?”.
Kiều Phong bỗng mở mắt ra, ngồi phắt dậy.
Anh xuống giường, đi vào phòng khách, bật đèn lên. Schrodinger nằm trên sofa ngủ chỏng vó, lộ ra da bụng trắng nõn. Nó bị đánh thức bởi tiếng bước chân của anh, mở mắt, quét mắt về phía anh, rồi lại ngủ tiếp.
Kiều Phong đi đến ngồi bên cạnh nó. Anh ôm nó đặt lên đùi, lơ đãng xoa đầu nó.
Schrodinger không hài lòng, “Meo”.
Kiều Phong phớt lờ sự kháng cự của nó. Anh hơi buồn chán, ánh mắt quét về bốn góc phòng khách, cuối cùng dừng trên tấm thảm trải sàn Ba Tư trước cửa số sát sàn.
Schrodinger vừa ngủ lại bị chủ nhân của nó ôm đi. Nó sắp phiền chết rồi.
“Meo meo”
Kiều Phong ngồi xuống tấm thảm, xoa đầu vỗ về Schrodinger. Nó tưởng rằng cuối cùng cũng có thể ngủ rồi, ai dè anh lại đứng dậy, kéo cửa “soạt” một tiếng.
Trong nháy mắt, gió đêm mát rượi chen chúc nhau thổi vào phòng.
Schrodinger: “…”.
Gió thổi lay rèm cửa màu trắng sữa, bay phấp phới.
Ánh trăng chiếu vào khe hở của chiếc rèm như dòng sữa pha loãng đang lẳng lặng đổ xuống.
Kiều Phong cứ ngồi trên thảm trải sàn như thế, hứng làn gió đêm, tắm mình trong ánh trăng, ôm ấp con mèo mập, ngồi thiền.
Schrodinger nằm trong lòng chủ nó, tuy rằng điều kiện ngủ ngày càng tồi tệ, thế nhưng nó không muốn bản thân phải chịu uất ức. Nó mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, nửa tỉnh nửa mê, nó nghe thấy chủ nhân của nó đang nói chuyện.
“Schrodinger, mày có thích cô ấy không?” “Schrodinger, mày có thích cô ấy không?” “Schrodinger, mày có thích cô ấy không?” Tôi đây không hiểu tiếng người. Cảm ơn.
Nghĩ đến chuyện cậu em nhà mình sắp phải đối diện với màn tỏ tình, tâm trạng Ngô Văn cũng không được yên ổn. Trực giác mách bảo anh rằng sự tình có lẽ không đơn giản như vậy, nhưng về mặt chủ quan, anh lại hy vọng suy luận vớ vẩn của Kiều Phong kia là chính xác.
Nghĩ tới nghĩ lui, anh nhận thấy có thể tìm hiểu tình hình thông qua Cải Chíp Nhỏ.
Cải Chíp Nhỏ giúp trợ lý tổng giám đốc đưa đồ ăn trưa gọi bên ngoài tới cho Ngô Văn. Kể từ lần cô nàng không cẩn thận bị tổng giám đốc Ngô kêu lên xe đến giờ, người trong công ty nhất loạt cho rằng quan hệ của tổng giám đốc Ngô và Tiêu Thái Vy không bình thường, dù sao thì trợ lý tổng giám đốc đang bận. Nhờ Cải Chíp Nhỏ giúp đỡ đưa đồ ăn đến cho tổng giám đốc Ngô, trợ lý yên tâm vô cùng, vô cùng.
Lúc Cải Chíp Nhỏ đặt đồ ăn xuống, điện thoại trong túi bỗng đổ chuông. Cô nàng không tiện nhận điện thoại trước mặt tổng giám đốc Ngô, đợi đi ra ngoài mới rút điện thoại ra, “A lô, Lam Sam?”.
Khe cửa chưa được đóng kín để lộ ra vài từ này. Ngô Văn bỗng chốc tỉnh táo hẳn. Anh đứng dậy, lén đi ra ngoài, bám theo Cải Chíp Nhỏ.
Cải Chíp Nhỏ tìm một góc không có người, trò chuyện vui vẻ cùng Lam Sam, “Cái gì, cậu muốn đến Mật Vân ngắm sao? Mình cũng muốn đi, mình cũng muốn đi”.
Ngô Văn tựa lưng vào góc tường, lúc nghe thấy mấy lời này bèn bĩu môi, thầm nghĩ cô nàng này chẳng có ý tứ gì cả, thế giới hai người của người ta, còn cố chen vào làm cái gì? Lam Sam chắc chắn sẽ không đồng ý.
Lam Sam biết trước Cải Chíp Nhỏ sẽ nói như vậy. Cô gái nhỏ này tràn trề năng lượng, nhìn thấy thứ gì mới mẻ là muốn tham gia ngay. Cô cười nói, “Được, nhưng thời gian mình và Kiều Phong dự định là hai ngày nghỉ của mình, thứ Năm và thứ Sáu. Nếu cậu cũng đi, chắc là lại phải xin nghỉ rồi”.
Cải Chíp Nhỏ có chút chần chừ, “Nhất định phải xin nghỉ sao? Bao nhiêu lâu, một ngày?”.
Ngô Văn sốt sắng đến độ muốn cào tường, tình hình gì gì vậy? Sao lại đồng ý rồi? Không phải là muốn tỏ tình sao?
Lam Sam ngẫm nghĩ, nói, “Không cần đâu, buổi chiều thứ Năm cậu xin nghỉ hai tiếng, tan làm sớm một chút. Thứ Sáu chúng ta khởi hành sớm rồi về sớm. Nhưng nếu như vậy có thể cậu sẽ khá mệt đấy”.
Cải Chíp Nhỏ xúc động bày tỏ, “Mình không sợ mệt”. “Xoạt, xoạt”, cô nàng nghe thấy một số âm thanh không được êm tai cho lắm.
Cải Chíp Nhỏ tò mò nhìn ngang nhìn dọc, không có người, lẽ nào là chuột? Ôi mẹ ơi, kích động quá, có thể bắt chuột chơi rồi. Cô nàng vui vẻ tìm kiếm bốn phía xung quanh, cuối cùng đã nhìn thấy tổng giám đốc Ngô sắc mặt không chút dễ gần ở phía sau góc tường.
Cải Chíp Nhỏ ngây người, “Tổng giám đốc Ngô?”.
Ngô Văn buông tay đang cào tường xuống, mặt không đổi sắc nhìn cô, “Tôi cũng muốn đi”.
Cải Chíp Nhỏ mơ màng, “Anh muốn đi làm gì?”. “Ngắm sao”, anh quả thực không ngờ hai từ này lại nhảy ra từ miệng mình. Ôi mẹ ơi, không ngờ anh lại có cảm giác ngượng ngùng.
Cải Chíp Nhỏ che miệng cười, “Không nhìn ra được là tổng giám đốc Ngô ngài còn có một trái tim thiếu nữ đấy”.
Đồ thần kinh, sớm muộn gì tôi cũng sẽ đuổi việc cô, Ngô Văn căm hận nghĩ.