Tống Tử Thành nghe thấy Lam Sam nhận điện thoại, không vội nói mục đích của mình, mà nói, “Tâm tình của cô có vẻ tốt nhỉ?”.
“Ừm, đúng vậy, hôm nay tôi nhìn thấy một đám người thần kinh phải chịu thua”, Lam Sam ngẫm nghĩ, không nên nói với sếp việc bạn gái anh ta là một trong đám người thần kinh đó thì hơn. Cô chỉ ngửa đầu cười, “Ha ha”.
Nghe thấy tiếng cười của cô, tâm trạng của Tống Tử Thành cũng tốt hơn nhiều, giọng nói trở nên nhẹ nhàng, “Cô nên tôn trọng người mắc bệnh thần kinh”.
Lam Sam bị anh ta chọc cười. Cô hỏi, “Sếp, anh tìm tôi có việc?”.
Tống Tử Thành hỏi ngược lại, “Không có việc thì không thể tìm cô?”.
“Ha ha…”, cô không biết anh ta muốn làm gì, chỉ cười cho qua chuyện.
Tống Tử Thành nói, “Là thế này, một người bạn tặng cho tôi nhiều chocolate quá, tôi ăn không hết, tặng cũng không hết, giờ đúng lúc đang lái xe đi ngang qua nhà cô. Cô xuống cầm một ít nhé”.
Chocolate? Lam Sam liếm khóe miệng, ngay sau đó lại lắc đầu, “Không được, không được, như vậy sao có thể được. Hay là sếp tặng người khác đi”.
Tống Tử Thành có vẻ mất kiên nhẫn, “Tôi đã nói là không tặng hết rồi, dù sao cũng thuận đường, cô không lấy thì tôi đành phải vứt đi thôi”.
“Đừng, đừng, đừng”, Lam Sam biết những người có tiền này không coi mọi thứ ra gì. Dù sao thì sếp đã hạ lệnh, người ta chắc chắn không cho rằng đây là ân tình gì, chỉ là chuyện tiện thể mà thôi. Nghĩ tới đây, cô gật đầu, “Thôi được, giờ anh đang ở đâu?”.
“Sắp đến cổng khu chung cư của cô rồi.” “Hả? Vậy tôi xuống ngay đây.”
Cuộc gọi kết thúc, Lam Sam mang cả điện thoại đi thay giày. Kiều Phong cầm dao gọt hoa quả chạy từ trong bếp ra, hỏi, “Cô muốn làm gì?”.
Lam Sam vừa thay giày vừa giải thích, “Sếp tôi mang theo nhiều chocolate lắm, muốn chia cho tôi một ít, hiện tại người ta đang ở cổng khu chung cư”.
Kiều Phong buột miệng nói, “Đừng đi”.
“Không sao đâu”, Lam Sam an ủi anh, “Yên tâm đi, anh ta không tặng hết nên mới cho tôi. Tôi không nhận thì lãng phí lắm. Là anh ta mang đi tặng, vài miếng chocolate thôi mà, không nợ ân tình gì cả”.
Thay xong giày, cô kéo cửa đi ra ngoài.
Mắt Kiều Phong u ám, anh không vui, “Có phải là ai cho cô đồ ăn là cô đi theo người đó không?”.
“Rầm.” Đáp lại anh chỉ là tiếng đóng cửa vội vàng.
Lúc Lam Sam đến cổng khu chung cư thì nhìn thấy xe của Tống Tử Thành đỗ ở đó. Cô cảm thấy ái ngại, cầm đồ của người ta còn bắt người ta đợi, quan trọng là người này còn là sếp của cô. Lúc cô đi tới đó, Tống Tử Thành xuống xe, mở cốp phía sau ra.
Lam Sam vừa nhìn, há hốc miệng, trong cốp xe phía sau chất đầy hộp chocolate, đủ màu sắc. Nhiều quá đi mất, chẳng trách sếp cứ bắt cô phải nhận một ít như thế.
Cô than thở, “Sếp, bạn sếp là người bán buôn chocolate sao?”.
“Không phải.”
Cô lại than, “Muốn có một người bạn thế này quá…”. Tống Tử Thành có hơi buồn cười, anh ta chỉ vào đống chocolate, “Cô có thể mang đi hết”.
Sao có thể chứ, như vậy khác nào lòng tham vô đáy.
Cô đứng trước cốp xe nhìn, phát hiện trên bao bì đều là tiếng Anh, nhưng đứng cạnh nhau lại không giống tiếng Anh, tóm lại là cô không hiểu. Cô dựa vào hình vẽ trên hộp, chọn một hộp trông có vẻ giống chocolate đen.
Sau khi chọn xong, cô liền giơ về phía Tống Tử Thành, “Một hộp là đủ rồi, cảm ơn sếp”.
Tống Tử Thành lại lấy thêm vài hộp nữa nhét vào tay cô, cuối cùng cầm hộp hình trái tim có màu hồng làm chủ đạo lên, “Nếu cô không muốn tôi vứt hết chúng đi thì cầm nhiều một chút”.
Lam Sam dở khóc dở cười, “Đủ rồi, đủ rồi, sếp, tôi sắp không cầm nổi rồi”.
Tống Tử Thành bèn dừng lại. Anh ta phủi phủi tay, đóng cốp xe phía sau, dặn dò Lam Sam, “Ăn nhiều đồ ngọt một chút không sao cả, nhưng phải chú ý vệ sinh răng miệng”.
“Ăn nhiều chocolate thế này, tôi sẽ béo quay mất.” “Béo chút mới đáng yêu.”
Hàng lông mày của Lam Sam nhảy dựng lên, quan sát Tống Tử Thành, phát hiện thấy anh ta đang kéo cửa xe, không hề nhìn cô, thần thái có chút lơ đãng.
Ừm, có lẽ là cô quá nhạy cảm rồi.
“Tôi đi trước đây”, Tống Tử Thành chào tạm biệt Lam Sam.
Lam Sam cười nói, “Sếp, có cần lên nhà tôi ngồi uống tách trà chút không?”.
Tống Tử Thành vịn vào cửa xe, nhìn cô, vẻ mất kiên nhẫn hiện rõ giữa hai hài lông mày, “Không đâu, tôi còn có chuyện phải làm”.
Lam Sam thở phào một hơi, tiếp đó lại có chút áy náy, đúng là cô đã nghĩ nhiều rồi, sao sếp có thể có ý đồ gì với cô được chứ?
Cô ôm chocolate, cười chào tạm biệt Tống Tử Thành. Tống Tử Thành ngồi vào xe, nhấn ga rồi lái đi.
Sau khi bóng hình Lam Sam khuất dạng, Tống Tử Thành nắm tay lái, bỗng thở dài một hơi. Dùng chiêu trò với người phụ nữ này, phải có chừng mực, nhiều một chút không được, ít một chút cũng không xong. Nói thật lòng, lúc anh ta theo đuổi Tô Lạc không tốn công sức như thế này. Hai cô gái nhìn bề ngoài, một người thanh cao, một người thân thiện, thực ra không phải vậy. Tô Lạc cho dù có thanh cao đến mấy, thì tốt xấu cũng có khả năng đột phá, trái lại vị này… quả thực là quá cố chấp.
Sau khi chia tay Dương Tiểu Tú, mấy năm nay Lam Sam không có bạn trai. Người xinh đẹp như cô không thể không có người theo đuổi, cách giải thích duy nhất chính là cô không vừa mắt ai. Tống Tử Thành từng bóng gió hỏi cấp trên của cô, được biết cô nàng này mấy năm nay tiếp đãi không ít khách hàng có tiền, thế nhưng người ta chưa từng nhập nhằng với ai, cơ bản là cô vốn không suy xét đến phương diện ấy, cũng chưa từng cho người khác hy vọng.
Không phải là đồng tính đấy chứ?
Ý nghĩ này bỗng nảy ra, Tống Tử Thành sầm mặt. Nghĩ quàng nghĩ xiên cái gì thế?
Bên này, Lam Sam ôm một đống hộp chocolate vui vẻ bước lên lầu, đến gõ cửa nhà Kiều Phong.
Kiều Phong ra mở cửa, không ngó ngàng gì đến cô. Lam Sam đặt đống chocolate lên bàn trà trong phòng khách, gọi Kiều Phong, “Kiều Phong, qua đây ăn chocolate đi”.
Kiều Phong cất giọng nhàn nhạt, “Tôi không ăn”.
“Thôi được rồi”, Lam Sam lẩm bẩm, “Tôi còn tưởng chỉ cần là đồ ngọt thì anh đều thích ăn chứ”.
“Tôi không ấu trĩ như vậy.”
“Được rồi, được rồi, anh vô cùng chững chạc, vô cùng đàn ông”, miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng cô vẫn đang cười nhạo. Ăn kẹo đường, chơi Transformers, đây là chuyện mà người đàn ông chững chạc sẽ làm sao?
Cô tự mở hộp chocolate, lấy một viên bóc ra ăn. Schrodinger nhìn thấy có đồ ăn, nhảy qua ngửi trái ngửi phải, muốn được chia sẻ một chút.
Kiều Phong đến ôm nó đi, “Mèo không thể ăn chocolate”.
Lam Sam lặng lẽ hưởng thụ đồ ăn ngon, có chút buồn tẻ, bèn đẩy sang Kiều Phong, “Anh thử một viên đi mà”. “Lượng calo của chocolate lớn gấp bốn lần cơm, cô ăn hai viên chocolate tương đương với ăn một bát cơm rồi. Cố lên, cố gắng tháng này tăng thêm hai cân nữa.”
Lam Sam nhanh nhẹn đáo lại y nguyên lời Tống Tử Thành, “Béo chút mới đáng yêu mà”.
Kiều Phong khẽ cười, “Đừng ngây thơ nữa, béo phì là sát thủ của cái đẹp đấy”.
“Anh…” Lam Sam đành phải đóng hộp lại, “Được rồi, được rồi, một ngày tôi chỉ ăn một viên thôi, cứ đặt ở chỗ anh đã”.
“Cầm đi, tôi không muốn nhìn thấy mấy thứ này, cũng không muốn để Schrodinger nhìn thấy.”
“Được, được, được, tôi cầm đi. Đúng thật là, anh lại trúng gió gì vậy”, Lam Sam phát hiện ra cô không thể hiểu được cách tư duy của Kiều Phong. Cảm xúc của tên thiên tài này giống gì nhỉ? À đúng rồi, giống như chuyển động Brown1 vậy, không tìm ra được vết tích nào, không thể biết được bước tiếp theo nó sẽ nhảy đến vị trí nào.
1 Chuyển động Brown mô phỏng chuyển động của các hạt trong môi trường lỏng (chất lỏng hoặc khí) và cũng là mô hình toán học mô phỏng các chuyển động tương tự, thường được gọi là vật lý hạt. Chuyển động Brown là một trong những quá trình ngẫu nhiên liên tục đơn giản nhất.
Kiều Phong gật đầu, “Ừm, cô nên đi súc miệng trước đi đã, sau đó ăn hết chỗ dưa ăn dở hồi nãy”.
Anh sẽ không nói cho cô biết, ăn nửa quả dưa hấu nhỏ cũng tương đương với ăn một bát cơm đâu.
Ngày hôm sau đi làm, Lam Sam lại gặp Tống Tử Thành ở nhà ăn nhân viên. Cô và anh ta cũng coi là có chút thân quen, ngồi đối diện với anh ta dùng cơm, cô rất tự nhiên, còn mua canh cho anh ta để báo đáp ý tốt của anh ta ngày hôm qua.
Tống Tử Thành không hề từ chối, nói tiếng cảm ơn bằng giọng điệu nhàn nhạt.
Trước giờ anh ta không nhiều lời, nhưng không khiến đối phương cảm thấy quá xa cách. Lam Sam trò chuyện vài câu, anh ta đều có thể tiếp lời tự nhiên, chỉ có điều cách nhả chữ đanh thép, không lôi thôi dài dòng.
Lúc sắp dùng cơm xong, Tống Tử Thành nhìn qua điện thoại, nói với Lam Sam, “Cuối tháng này là thời gian hoạt động sôi nổi của mưa sao băng chòm Mục Phu. Hiệp hội Thiên văn chỗ tôi ở có tổ chức cho mọi người đến Mật Vân ngắm mưa sao băng, cô có muốn đến không?”.
Mắt Lam Sam tỏa sáng, “Mưa sao băng? Có thể nhìn thấy sao?”.
“Không chắc chắn. Nhưng bầu trời sao bên đập chứa nước đó đẹp lắm, cho dù không nhìn thấy mưa sao băng thì ngắm sao cũng không tồi”, Tống Tử Thành nói dứt lời, cong khóe miệng. Anh ta nhìn cô, lại hỏi một lần nữa, “Cô có muốn đến không?”.
Lam Sam có chút do dự. Cùng một nhóm người lạ đi ngắm sao? Được rồi, chí ít sếp là người cô quen, nhưng cô và sếp không quen thân lắm, cô thà đi xem cùng Kiều Phong còn hơn.
Tống Tử Thành lại nói, “Đến lúc đó còn có nhà thiên văn học giảng giải cho chúng ta nữa, ừm, tôi cũng hiểu một chút”.
Câu nói này đã hoàn toàn xóa bỏ do dự của Lam Sam, cô quyết định không đi nữa. Đùa sao, là một nhà khoa học ưu tú, anh chàng Kiều Phong kia có gì không biết? Cô chỉ cần mang anh bên mình là được, cơ bản không cần nghe nhà thiên văn học nào đó giảng giải.
Hơn nữa, hoạt động do Hiệp hội Thiên văn tổ chức, chắc chắn là vào ngày cuối tuần, cô không có thời gian. Kiều Phong thì tốt hơn nhiều, anh vô cùng nhàn rỗi.
Nghĩ tới đây, Lam Sam lắc đầu, “Cuối tháng này tôi có dự định khác rồi, không đi được, sếp cùng mọi người cứ chơi vui vẻ nhé, nhìn thấy sao băng nhớ chụp ảnh cho chúng tôi xem, tôi sẽ ấn like cho sếp, hi hi”.
Tống Tử Thành gật đầu, thu lại ánh nhìn. Anh ta vốn không có cơ hội nói ra thời gian mà mình đã dày công sắp xếp.
Buổi tối về đến nhà, Lam Sam mang chuyện này ra đắc ý với Kiều Phong, “Kiều Phong, Kiều Phong, anh biết không, cuối tháng này là thời kỳ cao điểm của mưa sao băng chòm sao Mục Dương đấy”.
“Chòm Mục Phu.”
“Hả?”
“Cái cô nói là mưa sao băng chòm Mục Phu”, Kiều Phong sửa lại lời cô, “Tôi hy vọng cô có thể nhìn thẳng vào chỉ số thông minh của mình, sau này đừng có khoe khoang những thứ này trước mặt tôi nữa”.
“Xì”, Lam Sam lại bị khinh bỉ rồi, nhưng cô không để bụng, hỏi, “Vậy chúng ta đi xem có được không?”.
Kiều Phong mím môi, nhìn cô bằng ánh mắt nghi hoặc, “Cô chắc chắn chứ? Độ hoạt động của mưa sao băng chòm Mục Phu không ổn định, giá trị ZHR của nó dao động trong khoảng từ 0-100, thời gian xuất hiện rất ít. Nếu cô muốn ngắm mưa sao băng, tôi không cho rằng chòm Mục Phu là sự lựa chọn sáng suốt”.
Lam Sam nghe mà đầu óc nhức nhối. Cô đập bàn trừng mắt, “Rốt cuộc anh có đi hay không?”.
“… Đi.”