Tuy Thịnh Vũ cho rằng Tô Lạc sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng muốn đưa cô ta lên là chuyện vô cùng khó khăn. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì cô ta vẫn chưa thay chiếc váy phù dâu kia ra.
Làn váy rộng quả thực rất đẹp, nhưng độ hút nước lại càng đẹp hơn. Dương Tiểu Tú cảm thấy người cô ta như khoác thêm một chiếc chăn bông lớn, đừng bàn tới việc nó rắc rối thế nào. Sức lực của anh ta vốn không lớn, giờ bảo anh ta ở trong nước kéo một chiếc chăn bông… anh ta không làm được.
May mà họ cách bờ không xa lắm, mọi người lấy mảnh vải dài trang trí buổi tiệc buộc thành dây quẳng xuống, kéo hai người lên.
Sau khi kéo lên, bởi vì váy quá nặng, tạm thời Tô Lạc không đứng lên được. Hiện tại cô ta vô cùng chật vật, bởi chất liệu váy không dày, lại vừa thấm nước, quang cảnh bên trong đã thấp thoáng lộ ra ngoài. Lam Sam nhìn thấy áo ngực không dây chất liệu silicon của cô ta, chiếc áo ấy vẫn có hiệu quả thít chặt. Chiếc áo ngực phình to, màu da, nhìn như không mặc gì, vô cùng ngượng ngùng.
Mọi người đều trầm lặng.
Một chiếc giày của cô ta đã rơi vào bể bơi, lúc này ngồi bên bờ, một chân vất vưởng trên mặt nước. Nước thấm vào váy, bởi tác dụng của trọng lực mà chảy ra ngoài, tích tụ ở nhiều điểm. Một góc váy xòe xuống bên chân không giày của cô ta, những giọt nước này có vẻ đã tìm được đường ra, men theo góc váy chảy xuống mắt cá chân, hình thành một dòng nước nhỏ chảy xuống bể bơi.
Âm thanh ấy… vô cùng, vô cùng giống âm thanh khi giải quyết nỗi buồn.
Người bên bể bơi tuy đông, nhưng lại yên tĩnh một mảng, hiện trường chỉ có duy nhất âm thanh ấy.
Tô Lạc cúi đầu, mặt đỏ ửng, vừa xấu hổ vừa tức giận. Mẹ Dương dẫn theo mấy vị khách bắt đầu giúp Tô Lạc vắt nước trên váy.
Kiều Phong đi đến, vẻ mặt vô cùng áy náy, “Tô Lạc, xin lỗi nhé”.
Được rồi, lúc này tất cả mọi người đều đã biết tên của kẻ vừa bị mất mặt. Nếu không phải là hiểu rõ con người Kiều Phong, Lam Sam sẽ cho rằng anh đang cố ý.
Tô Lạc ngẩng đầu, nhìn anh bằng ánh mắt thù hằn, “Hiện giờ tôi không muốn nhìn thấy anh”.
Nếu cô ta đã không muốn nhìn thấy anh, vậy thì anh đành phải dẫn Lam Sam đi trước thôi.
Lúc Lam Sam chào tạm biệt Thịnh Vũ, cô ta không thể nào che giấu nỗi oán hận và chán ghét trong lòng mình. Cô ta lạnh nhạt nhìn Lam Sam, nói, “Cô Lam, chuyện quá khứ đã qua cả rồi. Hôm nay cô dẫn bạn trai đến đại náo hôn lễ của bạn trai cũ, hình như không hay cho lắm, nhỉ?”.
Lam Sam cảm thấy quá nực cười. Chết tiệt, chị đây còn chưa mắng đầu óc cô ta thần kinh có vấn đề, lại còn dám nói lại chị đây? Lam Sam cười lạnh, “Trong hôn lễ của mình lại giúp bạn thân hẹn hò với bạn trai của người ta, tôi cũng mở mang tầm mắt”.
Coi cô là con ngốc thật sao? Đầu tiên là bị người ta đụng cho bẩn váy, sau đó cô vừa xử lý xong chuyện đi ra ngoài thì gặp Thịnh Vũ, lúc quay trở về lại đúng lúc nhìn thấy hai người ở kia diễn phim thần tượng. Sao có thể trùng hợp đến thế?
Lam Sam là một người sở hữu tinh thần đa nghi, cho dù chuyện này có thực sự là trùng hợp đi chăng nữa thì cô cũng sẽ cho rằng đó là cố tình sắp xếp.
Thịnh Vũ cảm thấy bất bình thay cho bạn tốt của mình. Kiều Phong đúng là đui mù thật rồi, sao có thể phải lòng loại con gái như thế này chứ? Cô ta không cảm thấy Tô Lạc đang cướp bạn trai của người khác, bởi vì Lam Sam vốn là người đứng núi này trông núi nọ, đầu này thân mật với Kiều Phong, đầu kia lại tán tỉnh Tống Tử Thành. Dựa vào cái gì mà đàn ông tốt đều bị cô ta chiếm hết? Hơn nữa, Tô Lạc và Kiều Phong… Lam Sam có thể chen vào sao?
Thịnh Vũ cười khúc khích, khuôn mặt đầy vẻ châm biếm. Cô ta không thèm đếm xỉa đến Lam Sam, mà nhìn về phía Kiều Phong nói, “Anh Kiều, xin hãy trông chừng bạn gái của anh cho cẩn thận. Người phụ nữ xinh đẹp, thông minh, biết xã giao thế này, không biết có bao nhiêu đàn ông nhìn ngó đâu”.
Kiều Phong gật đầu chân thành, “Tôi sẽ làm như vậy, cảm ơn cô đã nhắc nhở”.
Thấy ý tứ sâu xa trong lời nói của mình bị anh phớt lờ, Thịnh Vũ ít nhiều có chút bực bội.
Sau khi rời khỏi nơi thị phi, Lam Sam lòng đầy nghi hoặc hỏi Kiều Phong, “Có phải anh và cô Tô Lạc kia biết nhau từ trước không?”.
Kiều Phong gật đầu, thản nhiên đáp, “Đúng vậy. Hồi du học nước ngoài tôi đã quen cô ấy”.
“Xì, sao tôi lại thấy không giống nhỉ?” Cô cảm thấy khó mà tin được, “Thế giới này nhỏ thật. Hơn nữa, anh vừa rồi vốn không nhận ra cô ta”.
Anh giải thích, “Mấy năm rồi tôi không gặp cô ta, vả lại cô ta còn trang điểm, khoảng cách xa như thế, trong chốc lát không nhận ra là chuyện bình thường”.
Hả, xem ra hai người không thân quen lắm. Lam Sam gật đầu, song cô vẫn cảm thấy không hợp lý. Tại sao Tô Lạc lại có vẻ vô cùng thân thiết với Kiều Phong? Vừa gặp mặt đã bổ nhào vào anh? Rốt cuộc là khó kìm nén bản thân hay chỉ đơn giản là quá si mê anh?
Trực giác của phụ nữ thường khó mà giải thích, giờ phút này Lam Sam sực nhớ đến một người.
Từng có một người phụ nữ gửi ảnh một bát mì cho Kiều Phong trên Wechat, muốn nói về kỷ niệm xưa, giãi bày tâm sự, nói mình đã chia tay, còn muốn gặp Kiều Phong.
Sau đó thì sao? Hả, đúng rồi, sau đó người phụ nữ này đã bị cô đuổi đi.
Cô gái đó tên gì nhỉ? Lam Sam vuốt cằm, đăm chiêu suy tư một hồi, “Ca… Ca…”.
Kiều Phong tiếp lời, “Cô muốn nói Carina?”.
“Đúng, đúng, đúng, chính là cô ta. Tô Lạc và cô Carina này không phải là có gì liên quan đến nhau đấy chứ?”
Anh gật đầu, “Có. Tô Lạc chính là Carina”. “…”
Tuy nghe chính miệng anh thừa nhận, nhưng Lam Sam vẫn có chút kinh ngạc. Trời đất, thế giới này quả nhiên là nhỏ bé thật, diễn viên quần chúng thiếu thốn một cách trầm trọng, khiến cho một cô nàng đương yên đương lành buộc phải phân thân, một lúc là Tô Lạc, một lúc lại là Carina. Dáng vẻ si tình của cô ta với Tống Tử Thành khiến người ta đau lòng là thế, tại sao trong chớp mắt lại ôn lại chuyện xưa, chơi trò nhập nhèm với Kiều Phong rồi?
Có thể làm một nữ thần cao ngạo, lạnh lùng không vậy? Lam Sam cảm thán một hồi, nhìn Kiều Phong bằng ánh mắt u ám, “Hai người quả thực chỉ quen biết đơn giản vậy thôi sao? Anh còn nấu mỳ cho cô ta ăn nữa”.
Kiều Phong bỗng khựng lại, nhìn vào đôi mắt cô, anh hỏi, “Lam Sam, cô đang lấy lập trường gì để đào sâu nghiên cứu quá khứ của tôi?”.
Ớ… Lam Sam bĩu môi, “Không trả lời thì thôi, ai thèm biết chứ”.
Kiều Phong ngẩn người một lát, sau đó cũng không nói gì thêm.
Mặc dù ngoài miệng không hỏi, nhưng Lam Sam đã thầm đoán được bảy tám phần. Tô Lạc hiển nhiên đang nhớ nhung Kiều Phong, nhưng nhiều năm như thế, yêu đương khổ sở không kết quả (đương nhiên là không có kết quả rồi). Song nếu là như vậy, Tống Tử Thành lại có phần dư thừa. Lẽ nào cô gái này người một nơi lòng dạ một nẻo? Vậy thì kỹ thuật diễn xuất của cô ta tốt quá đi.
Lúc quay về, Lam Sam mò vào nhà bếp của nhà Kiều Phong. Thời tiết nóng nực, cô muốn ăn dưa hấu ướp lạnh để hạ nhiệt.
Cô lấy một quả dưa hấu trong tủ lạnh, cầm dao gọt hoa quả cắt thành hai nửa, cô cầm một nửa, dùng thìa xúc ăn, một nửa đưa cho Kiều Phong.
Kiều Phong không thích cách ăn uống thô lỗ này. Anh phải cắt dưa thành từng miếng.
Schrodinger đi tới, chẳng thèm nhìn hai người lấy một cái, điềm nhiên nhảy lên bệ rửa rau. Nó muốn uống nước.
Schrodinger là một tiểu thái giám thông minh, nó tự mở được vòi nước. Lam Sam nhìn thấy nó ngồi bên bệ rửa inox, thành thục dùng bàn chân bụ bẫm mở vòi nước, thấy vòi nước xả xuống dòng nước thẳng tắp, Schrodinger bèn chồm lên trước, gắng sức ngửa cổ cho dòng nước chảy vào miệng mình.
Cơ thể của nó không đủ dài, cổ lại thô, muốn tạo dáng lý tưởng không dễ dàng cho lắm. Khó khăn lắm nó mới tiếp cận được với dòng nước, song bởi vì mặt quá mập, đầu vừa thò ra đã bịt kín cả vòi nước mất rồi.
Hết lần này đến lần khác.
“Ha ha”, Lam Sam cười nhạo.
Kiều Phong không ngẩng đầu lên, giải thích, “Cách thức uống nước bình thường của mèo là cúi đầu liếm, giống loài chó. Nhưng điều này cần phải học tập. Nếu một con mèo lúc nhỏ không có sự hướng dẫn đúng đắn từ mèo mẹ, nó sẽ không biết phải uống nước thế nào. Schrodinger từ nhỏ đã là một đứa trẻ mồ côi.
“…”
Lam Sam không cười nổi nữa. Cô đặt miếng dưa xuống, ôm lấy Schrodinger, cọ mặt vào cái đầu ẩm ướt của nó, “Đáng thương quá”.
Schrodinger có phần chê bai cô. Nó ngửa cổ về phía sau tránh né, bất mãn kêu lên.
Tôi đang uống nước, phụ nữ như cô đừng có quấy rầy tôi!
Kiều Phong chia cho Schrodinger một miếng dưa, bày tỏ sự an ủi. Lúc ngẩng đầu lên, anh không cẩn thận nhìn thấy Schrodinger đang ấn chân lên ngực Lam Sam, có vẻ như độ đàn hồi rất tốt… Anh vội vàng cúi đầu xuống, mất tự nhiên “khụ” một tiếng.
Lúc này, điện thoại của Lam Sam trong phòng khách bỗng đổ chuông. Cô đặt Schrodinger xuống, chạy vào phòng khách nghe điện thoại.
“A lô, sếp tìm tôi?”
Kiều Phong đang cắt dưa, nghe thấy phòng khách truyền tới câu nói này. Anh khẽ đặt dao xuống, dỏng tai lên lắng nghe.