Mẹ Dương quả nhiên là không hổ với danh hiệu “cực phẩm”, sau khi bị Kiều Phong đả kích một câu, bà ta chỉ ngượng ngùng giây lát, khuôn mặt vẫn tươi cười, không chỉ nịnh nọt Kiều Phong, mà ngay cả ánh mắt nhìn Lam Sam cũng thêm phần kinh ngạc và lấy lòng.
Lam Sam đắc ý vênh cằm. Chính là cảm giác này, vô cùng sảng khoái.
Trái lại Thịnh Vũ tức tối đến độ khuôn mặt được bao phủ một tầng khí đen.
Lam Sam vô cùng ngạc nhiên. Cô và Thịnh Vũ không oán không thù, cũng không có ý định phá hoại hôn lễ của người ta. Hôm nay cô đến đây chỉ muốn công kích mẹ của Dương Tiểu Tú một chút, chính mẹ Dương còn chưa tỏ thái độ gì, tại sao Thịnh Vũ lại tức giận đến vậy? Lẽ nào là bởi vì Kiều Phong nói cô ta “nghèo” sao?
Mắt Thịnh Vũ lóe sáng, bỗng bật cười. Sau khi cười, cô ta quét mắt qua Lam Sam, nói, “Thực ra tôi từng nghe Tống Tử Thành nhắc đến cô. Anh ta nói cô là một cô gái tốt, rất dịu dàng, rất tinh tế, vô cùng am hiểu lòng người”.
Lam Sam muốn trợn mắt. Là một cấp dưới, nhận được nhận xét đặc biệt thế này của sếp, cô có tài cán gì chứ? Nếu không phải Tống Tử Thành đầu óc có vấn đề, thì chính là Thịnh Vũ đang nói hươu nói vượn.
Hơn nữa, hiện giờ Kiều Phong là bạn trai của cô, cố ý nhắc tới người đàn ông khác trước mặt bạn trai người ta, còn nói những lời mập mờ như vậy… Người phụ nữ này thật không biết điều.
Kiều Phong nhìn Lam Sam bằng ánh mắt nghi hoặc, “Tống Tử Thành là ai?”.
Lam Sam biết anh cố tình hỏi như vậy, thế nên cô phối hợp giải thích, “Là sếp của em. Em với anh ta ngay cả bạn bè còn chẳng phải, không biết anh ta nói những lời này trong tình huống nào, chắc hẳn là đầu óc có vấn đề”.
Kiều Phong nhìn cô chăm chú, “Thật sao?”.
Lam Sam chu miệng làm nũng, “Anh phải tin em chứ”. Ánh mắt Kiều Phong lập tức trở nên dịu dàng, nhẹ giọng nói, “Được, em nói gì anh cũng tin”.
Thịnh Vũ: “…”.
Chỉ vậy thôi? Cao to, đẹp trai, giàu có mà ngây thở nhỉ?
Tại sao đàn ông có tiền luôn bị mấy cô ả lòng đầy mưu mô này lừa gạt? Đàn ông thật ngốc.
Kiều Phong gật đầu về phía Thịnh Vũ, người đang bối rối, sau đó kéo tay Lam Sam rời đi.
Sau khi đi xa, Lam Sam muốn rút tay về, Kiều Phong lại không buông, nhắc nhở cô, “Cô quên hiện giờ chúng ta là người yêu rồi sao? Xin cô chuyên nghiệp một chút”.
Lam Sam đành phải nắm lấy tay anh. Hai bàn tay dán vào nhau, lòng bàn tay của anh rất ấm, Lam Sam có một loại ảo giác, Kiều Phong đang không ngừng truyền nội lực cho cô.
Cô khẽ xoay tay, chủ động bắt lấy ngón tay anh.
Ngón tay anh thon dài, cân đối, nắm trong tay, tựa như chỉ cần nhắm mắt lại là có thể miêu tả được vẻ thanh nhã của chúng.
Ôi mẹ ơi, tại sao lại có cảm giác như mình đang bỡn cợt anh vậy? Lam Sam mất tự nhiên, động đậy đầu ngón tay, không cẩn thận chọc vào lòng bàn tay anh.
Kiều Phong chau mày nhìn cô. Người phụ nữ này nóng lòng muốn trêu ghẹo anh như vậy sao?
Cuối cùng, Lam Sam vẫn buông anh ra. Cô gãi đầu, hỏi, “Anh vừa rồi…”.
“Vừa rồi tôi diễn thế nào?”
Lam Sam giơ ngón cái về phía anh, tâm phục khẩu phục, “Tuyệt vời”.
Kiều Phong vô cùng vui vẻ khi nhận được lời khen ngợi. Lam Sam lòng đầy hoài nghi, “Nhưng tôi không hiểu lắm. Tại sao anh đột nhiên lại biến hóa nhanh chóng thành ảnh đế vậy nhỉ? Còn Lamborghini nữa, anh nhìn thấy Lamborghini rồi sao?”.
“Trước kia tôi từng xem đoạn video về tình tiết khoe của trong phim truyền hình.”
Lam Sam bừng tỉnh. Chẳng trách kỹ thuật diễn xuất của anh mặc dù tốt, nhưng lời thoại lại khoa trương, khoác lác tới như vậy, thì ra là học theo phim truyền hình. Cô hỏi, “Thế sao trước kia anh chưa từng nói vậy?”.
“Đương nhiên là muốn cho cô một bất ngờ rồi.”
Thôi được rồi, quả thực là rất bất ngờ. Thế nhưng Lam Sam vẫn cảm thấy kỳ lạ, “Tại sao Dương Tiểu Tú lại phối hợp với anh như vậy? Điều này không đúng chút nào”.
“Danh thiếp là thật.” Cái… cái… cái… gì cơ?
Lam Sam sửng sốt, cô đưa tay về phía Kiều Phong, “Đưa ra đây tôi xem lại”.
Kiều Phong nghe lời đưa cho cô.
Lam Sam cầm tấm danh thiếp, ngón tay run rẩy vì kích động, “Anh là thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn Văn Phong? Sao trước giờ tôi chưa từng nghe anh nói tới?”. Cái gì mà tập đoàn Văn Phong chứ? Thành viên hội đồng quản trị? “Ngu ngốc. Tôi và anh trai tôi cùng sáng lập nên tập đoàn Văn Phong. Tôi là đại cổ đông thứ hai thì có gì kỳ lạ?”
Lam Sam vỡ lẽ. Văn Phong, Văn Phong, không phải là Ngô Văn và Kiều Phong sao? Cô sờ mũi, “Trước kia tôi không nghĩ đến phương diện ấy…”, chỉ đơn thuần cho rằng Kiều Phong dựa vào cái đầu đẳng cấp kim cương làm chút việc kiếm tiền, ai ngờ hai người này lại giỏi đến mức độ ấy.
Cô lại chỉ vào tên tuổi thứ hai, “Vậy Công ty Đầu tư Gia Thực là sao? Anh? Chủ tịch hội đồng quản trị? Không được, anh phải để tôi bình tĩnh chút đã”.
“Công ty này là do cố vấn tài chính của tôi mở, vốn của anh ta không đủ, tôi đầu tư một chút thì có gì khó hiểu? Dù sao thì tôi không cần phải quản lý công việc, chỉ nhận tiền hoa hồng là được rồi.”
Thì ra là vậy. Tất cả đều vô cùng logic, nhưng cô vẫn cảm thấy sự việc này thật hoang đường. Lam Sam cầm tấm danh thiếp, lẩm bẩm, “Kiều Phong, tôi thật sự rất muốn quỳ xuống chân anh đấy”.
“Khẩu vị của cô nặng quá đấy.”
Lam Sam mất một hồi lâu mới bình phục được tâm tình kích động của mình. Cô nhớ lại một lượt vẻ khí phách của Kiều Phong vừa rồi, sau đó lại hỏi, “Ngoại trừ thích khoe của ra, anh còn học cái gì nữa?”.
Kiều Phong kiêu ngạo vênh mặt, “Tôi còn học được cách khoe tình cảm mặn nồng nữa”.
Lam Sam không thể tưởng tượng nổi khi Kiều Phong khoe tình cảm mặn nồng sẽ thành bộ dạng ma quỷ gì. Cô cười vui vẻ chọc vào cánh tay anh, “Nào, khoe một cái cho chị xem nào”.
Kiều Phong bèn dừng bước.
Lúc này, hai người vừa khéo đứng cạnh một bồn hoa. Trong bồn hoa có rất nhiều hoa bách hợp đang nở rộ. Hương hoa thoang thoảng vấn vít nơi cánh mũi, không khí nồng nàn vị mật ngọt ấm áp. Hương hoa này khiến Lam Sam có phần chếnh choáng, đợi cô định thần lại thì đã thấy Kiều Phong đã đứng đối diện với mình.
Hôm nay, anh vẫn mặc chiếc sơ mi màu đen phong cách, nhưng chất liệu là tơ tằm. Mát lạnh, mềm mại dễ chịu. Lam Sam thoạt đầu còn lo lắng chất liệu trơn bóng kia mặc lên người anh sẽ mất đi vẻ nam tính, nhưng thân hình thẳng tắp như cây tùng kia đã một lần nữa cứu vớt được khí chất của anh. Khuy áo sơ mi toàn một màu vàng, giản dị mà lại xa hoa. Khi nãy anh mặc bộ đồ này đi trên đường, thần thái có chút lơ đễnh, hệt như một chàng thanh niên quý tộc.
Còn hiện tại, sự lơ đễnh, thờ ơ ấy lại biến thành dáng vẻ nghiêm túc, chững chạc, thậm chí chững chạc đến mức quá đáng. Anh nhìn cô chăm chú, xoáy sâu vào đôi mắt cô. Ánh mắt của anh không còn ôn hòa như hồ nước yên ả mà có chút gợn sóng lăn tăn.
Ánh mặt trời chiếu rọi từ bên người anh, ánh nắng ngày hè rực rỡ, ấm nồng, như chùm ánh sáng lấp lánh trên sân khấu, bao trọn lấy cơ thể anh. Khuôn mặt tuấn mỹ của anh một nửa dưới ánh nắng, một nửa chìm trong bóng mát. Chất liệu tơ tằm phản xạ lại một phần ánh sáng, khuy áo màu vàng lấp lánh chói mắt, khiến cả người anh tựa như đang tản ra hào quang nhàn nhạt.
Giống như chàng kỵ sĩ ánh sáng lạc vào chốn nhân gian. Lam Sam ngơ ngác nhìn anh.
Kiều Phong tiến lại gần, đáy mắt càng cuộn sóng mãnh liệt, tựa như đại dương mênh mông.
Khoảnh khắc ấy, Lam Sam đã sinh ra một loại ảo giác. Người đàn ông này rất yêu cô, yêu đến độ không thể kiềm chế nổi.
Kiều Phong nắm lấy bả vai cô. Anh nhìn chăm chú vào đôi mắt cô, thấp giọng hỏi, “Tôi có thể hôn em không?”. Giọng nói ôn hòa như dòng suối ngọt, đầy ắp sự mê hoặc, khiến người ta không thể phòng bị.
Đầu óc Lam Sam bỗng trở nên trống rỗng. Hiện tại cô không dành ra được nửa tế bào não để suy nghĩ về câu hỏi của Kiều Phong.
Nhận được sự đồng ý ngầm của cô, Kiều Phong nhắm mắt lại, từ từ cúi đầu.
Lam Sam trợn tròn mắt, ngây ngốc nhìn khuôn mặt của anh ngày càng sát lại. Khi hai người chuẩn bị chạm môi nhau, đột nhiên, một bóng người từ bên kia bồn hoa bước ra, không cẩn thận đụng vào hai người.
Lam Sam bị đụng trúng lùi lại một bước, suýt chút nữa thì ngã xuống bồn hoa, may mà Kiều Phong kịp thời đỡ lấy cô.
Lúc đứng vững vàng, cô đã phục hồi tinh thần, nghĩ lại hành động hồ đồ vừa rồi, cô rất ngượng ngùng, sờ miệng nói, “Tôi đi. Suýt chút nữa thì hôn nhau rồi”. May mà vẫn chưa, nếu không thì xấu hổ biết bao!
Quan trọng nhất là không ngờ cô lại không biết gì, cảm giác giống như bị người ta mê hoặc vậy, thật mất mặt.
Kiều Phong quét mắt về phía người gây họa, “Anh đi đứng kiểu gì vậy hả?”.
“Xin lỗi anh, xin lỗi, chị!”
Đó là một nhân viên phục vụ, trong tay còn bưng khay, trên khay có đặt hai cốc nước. Rượu trong cốc chỉ còn một nửa, đang sóng sánh, trên khay có một mảng nước đổ loang lổ. Xem ra, hẳn là vừa rồi anh ta không cẩn thận đã làm đổ rượu.
Lam Sam thấy anh ta hoảng loạn, cũng không tiện truy cứu. Cô xua tay, “Không sao”.
Nhân viên phục vụ lại khó xử chỉ vào váy của cô, “Xin lỗi, vừa rồi tôi không cẩn thận làm bẩn váy của cô”.
“Thật vậy sao? Kiều Phong, anh giúp tôi xem xem, có nghiêm trọng không?”
Kiều Phong nhìn thấy vạt váy phía sau của Lam Sam có một mảng màu sẫm lớn. Anh chau mày, lại một lần nữa quét mắt về phía nhân viên phục vụ bằng ánh mắt nguy hiểm.
Nhân viên phục vụ cúi đầu, không biết nên làm thế nào cho phải.
Lam Sam nói, “Màu rượu của anh rất nhạt, màu váy của tôi lại đậm, đi sấy khô trước đã, chắc là không có vấn đề gì đâu, hoặc là dùng máy sấy tóc sấy qua cũng được. Các anh ở đây có máy sấy không?”.
“Có.”
Thế là nhân viên phục vụ dẫn Lam Sam đi sấy đồ. Kiều Phong không tiện đi theo. Lam Sam bảo anh đứng bên bể bơi đợi cô.
Lam Sam dùng một chiếc máy sấy loại lớn, chẳng mấy chốc đã sấy khô vệt nước. Chiếc váy không để lại bất cứ dấu vết nào. Hiện tại có thể mặc tạm ra ngoài, đợi về nhà rồi giặt sau. Cô đi ra khỏi phòng, muốn đi tìm Kiều Phong, nhưng lại gặp phải Thịnh Vũ.
Kỳ cục thật, cô dâu không đi cùng chú rể, tại sao lại đi lang thang một mình chứ?
Lam Sam không nghĩ nhiều, có thể người ta kết hôn có quy củ đặc biệt.
Lúc Thịnh Vũ nhìn thấy Lam Sam, không còn thái độ thù địch như hồi nãy. Cô ta thân thiện nói vài câu với Lam Sam, nghe nói Lam Sam muốn đến bể bơi, cô ta cười nói, “Đúng lúc tôi cũng muốn đi, chúng ta cùng đi nhé”.
Dựa theo kinh nghiệm bôn ba nhiều năm của Lam Sam, cô luôn cảm thấy chuyện này có vấn đề. Không phải là Thịnh Vũ thấy Kiều Phong là con dê mập, muốn tính kế với anh đấy chứ? Lam Sam cảm thấy hơi nguy hiểm. Tiểu thiên tài Kiều Phong kia, nhìn thì thông minh, thực chất lại rất cố chấp, người ta chỉ cần cho viên kẹo, chưa biết chừng anh liền đi theo người ta cũng nên.
Chuyện này không thể được.
Nghĩ đến đây, Lam Sam tăng tốc bước chân, Thịnh Vũ đương nhiên cũng theo sát bên cô.
Lúc sắp đến bể bơi, Lam Sam bỗng dừng bước. Cô nhìn thấy Kiều Phong và… Tô Lạc.
Ai có thể nói cho cô biết tại sao hai người hoàn toàn không giống nhau sẽ tụ lại một chỗ, hơn nữa trông còn có vẻ như mới quen mà đã thân?
Lúc này, khoảng cách giữa Kiều Phong và Tô Lạc chỉ khoảng hai, ba mét. Đây là khoảng cách khá hoàn mỹ và lãng mạn, ví dụ nam nữ chính trong phim thần tượng tình cờ gặp, vô tình gặp, trùng phùng, vân vân, đều có thể chiếu theo khoảng cách này.
Kiều Phong đưa lưng về phía bể bơi, hai người họ đang nhìn nhau.
Vành mắt Tô Lạc ửng đỏ, ngơ ngác nhìn anh.
Lam Sam đúng lúc trông thấy họ, có thể nhìn thấy một chút biểu cảm của hai người. Đương nhiên rồi, chủ yếu là Tô lạc, tên ngốc Kiều Phong kia thì có biểu cảm gì đáng nói chứ?
Hai người không nói gì, Kiều Phong thấy Tô Lạc không lên tiếng, đành phải gọi một tiếng, “Tô Lạc?”.
“Kiều Phong?” Giọng nói của Tô Lạc lạc lõng, giống như có thể rơi rụng bất cứ lúc nào vậy.
Kiều Phong gật đầu. Anh thật sự không biết nên nói gì với cô ta, ngẫm nghĩ một lát, chỉ nói, “Đã lâu không gặp”.
Tô Lạc bất chợt nước mắt tràn mi, cầm làn váy bổ nhào về phía Kiều Phong.
Cảnh tượng này kinh điển hệt như đoạn phim không thể thiếu trong phim thần tượng.
Lam Sam nhìn mà tức giận trong lòng. Ôi mẹ ơi, Kiều Phong rõ ràng là đến cùng cô, người phụ nữ này muốn làm bậy gì chứ? Thịnh Vũ vẫn còn ở bên cạnh cô, nếu để cô ta nhìn thấy bạn trai của cô ôm ấp người phụ nữ khác, mặt mũi của cô để đi đâu chứ?
Cô căm hận nghĩ, tên tiểu tử thối này, nếu dám ôm Tô Lạc, quay về cô nhất định sẽ bóp chết anh.
Cho dù Lam Sam có muốn nhìn hay không thì Tô Lạc vẫn như con chim nhỏ mê đắm lòng người bay về phía Kiều Phong. Thực ra, cảnh tượng này rất đẹp, người đàn ông anh tuấn, người phụ nữ xinh đẹp, hai người ăn vận lộng lẫy. Ở trong hoàn cảnh thế này, bầu không khí này, thậm chí… thời tiết này.
Tất thảy đều giống hệt như phim thần tượng, điểm khác biệt duy nhất là nam chính vào thời khắc quan trọng bỗng nhiên dịch chuyển bước chân, tránh sang một bên.
Cô gái xinh đẹp mặc chiếc váy quây màu trắng vồ vào không khí, giống như con hải âu ngụp đầu xuống nước hướng về biển lớn.
Rào.
Nước trong bể bơi bắn tung tóe, bọt nước cao hơn nửa người.
Tất cả mọi người đều bị thu hút. Trông thấy có người rơi xuống bể bơi, rất nhiều người vội vàng chạy tới.
Kiều Phong nhìn thấy Dương Tiểu Tú chạy đến, bèn nói với anh ta, “Còn không mau cứu người ta”.
Dương Tiểu Tú lập tức cởi áo khoác nhảy xuống nước cứu người.
Thịnh Vũ nhìn mà tức nổ mắt. Tô Lạc biết bơi, vả lại bể bơi ấy cũng không sâu là bao, vốn không có gì nguy hiểm cả. Điều quan trọng là, ở đây có bao nhiêu người như vậy, đâu cần chú rể đích thân xuống nước? Chú rể xuống nước cứu phù dâu? Chuyện quái gì thế này?
Lam Sam chạy đến, nói thực lòng mới đầu cô còn có chút hả hê mà cười trên nỗi đau của người khác, thế nhưng nước có thể lấy mạng người, hiện tại không phải là lúc cười nhạo.
Kiều Phong kéo lấy tay cô, an ủi, “Yên tâm đi, cô ta biết bơi”.
Hai người bèn đứng bên bể bơi xem cuộc vui. Lam Sam hỏi Kiều Phong, “Vừa rồi anh cố ý?”. Kiều Phong lắc đầu, “Không phải”.
Lam Sam không tin đâu, “Nói bậy, anh tránh cô ta đấy”. Anh giải thích, “Là tôi tránh cô ta, tôi sợ cô giận”.
“Coi như tiểu tử anh thức thời. Nhưng mà như vậy vẫn là anh cố ý. Anh xấu xa quá, ha ha”.
“… Tôi quên mất phía sau là bể bơi”, anh nhìn cô, nói, “Tôi vừa nhìn thấy cô, là quên bẵng mất”.