Kiều Phong vừa ăn kẹo vừa xem nghi lễ, được một lát, anh quay đầu nói với Lam Sam, “Bạn trai cũ của cô hình như đang nhìn cô thì phải”.
Lam Sam lại nói, “Kiều Phong, anh nói tại sao Tô Lạc cứ nhìn tôi nhỉ? Anh nhìn vẻ mặt của cô ta kìa… Ôi mẹ ơi, không phải là cô ta yêu thầm tôi đấy chứ?”.
Kiều Phong lắc đầu như đinh đóng cột, “Không đâu”. Lam Sam đang muốn nghiên cứu thêm chút nữa thì nghi lễ kết thúc, phù dâu hộ tống cô dâu rời khỏi. Lam Sam thở phào một hơi, “Cuối cùng cũng có thể ăn rồi”.
Bên này, Tô Lạc phải đưa cô dâu Thịnh Vũ đến phòng thay đồ để thay trang phục. Kết hôn là chuyện cực nhọc biết bao, mấy phù dâu không có kinh nghiệm, bận rộn hơn nửa ngày trời không được ăn gì. Thịnh Vũ mời các phù dâu khác và thợ trang điểm ra bên ngoài ăn chút đồ trước, chỉ giữ Tô Lạc ở lại giúp cô ta thay bộ lễ phục khác để tiếp khách.
Trong phòng thay đồ chỉ còn lại hai người họ, Thịnh Vũ cười nói, “Tô Lạc, cậu sao vậy? Vừa rồi còn ổn, tại sao giờ lại hồn vía lên mấy thế? Có phải là vừa lòng phù rể nào rồi không?”.
Tô Lạc cười gượng, ngẫm nghĩ một lát, cô ta hỏi Thịnh Vũ, “Tiểu Vũ, Lam Sam là bạn bè thân thích cậu mời?”.
“Lam Sam?” Thịnh Vũ nhìn Tô Lạc bằng ánh mắt hoài nghi, “Mối tình đầu của Dương Tiểu Tú là Lam Sam, cô ta đến rồi sao?”.
“Sao?” Tô Lạc há hốc miệng, không ngờ còn có chuyện này, “Có phải là trùng tên không?”.
Thịnh Vũ không tin, “Làm gì có chuyện trùng hợp đến thế. Hai người họ chia tay bao nhiêu năm rồi, người phụ nữ kia tại sao còn đến? Cô ta không biết tránh hiềm nghi sao? Hay là muốn tới phá đám, cướp chú rể?”.
“Tiểu Vũ, cậu nhớ không, trước kia mình từng nói với cậu, mình và Tống Tử Thành chia tay là vì một người phụ nữ, người phụ nữ này chính là Lam Sam”, Tô Lạc vừa nói, vừa tỉ mỉ quan sát sắc mặt của Thịnh Vũ.
Không có người phụ nữ nào thích người yêu cũ của chồng mình cả, huống hồ cô người yêu cũ này còn cướp bạn trai của bạn thân mình. Sắc mặt của Thịnh Vũ có phần u ám.
Nhưng hôm nay là ngày vui của cô ta, hà tất phải dằn vặt mình? Thịnh Vũ nhớ lại giai đoạn đau khổ của bạn thân và Tống Tử Thành, bỗng nói, “Lạc Lạc, cậu biết tại sao mình lại lấy Dương Tiểu Tú không?”.
“Bởi vì cậu yêu anh ta?”.
“Mình yêu anh ấy, nhưng đây không phải là nguyên nhân chính. Cậu biết Dương Tiểu Tú tốt ở điểm nào không? Ưu điểm lớn nhất của anh ấy chính là không có tiền đồ, nhu nhược. Người như vậy rất dễ bắt nạt. Cả mẹ của anh ấy nữa, nhìn thì có vẻ khó tính, nhưng của hồi môn của mình có thêm một căn nhà, bà ta cũng không dám ra oai nữa”.
Nghe đến đây, Tô Lạc có phần ngưỡng mộ Thịnh Vũ. Thịnh Vũ lại nói, “Cho nên, mình là chỗ dựa vững chắc, những ngày tháng về sau, ở trong một gia đình thế này, mình sẽ sống rất thoải mái, không ai dám ức hiếp. Mình biết, phụ nữ đều thích người đàn ông mạnh mẽ, dã tâm hừng hực, thế nhưng người đàn ông như vậy có mấy người phụ nữ có thể khống chế cơ chứ? Lạc Lạc, cậu nghe mình khuyên một câu, bản chất của hôn nhân chính là tìm một người cùng sống qua ngày. Cậu cảm thấy Tống Tử Thành giống kiểu người để sống qua ngày không? Cậu ấy à, mau chóng tìm một người biết quan tâm, săn sóc, hiểu cậu, thương cậu đi”.
Tô Lạc nhìn Thịnh Vũ, vành mắt đỏ hoe, “Tiểu Vũ, hôm nay Kiều Phong cũng đến”.
Thịnh Vũ hơi ngạc nhiên, “Thật sao?”.
“Ừm, nhưng anh ấy đến cùng Lam Sam.”
Tại sao lại là Lam Sam? Thịnh Vũ cảm thấy cái tên này chẳng khác nào ruồi nhặng, cứ vo ve bên tai, đuổi thế nào cũng không đi. Cô ta tức giận, “Anh ta và Lam Sam là người yêu của nhau?”.
“Mình không biết, nhưng mình có thể khẳng định chắc chắn một điều, người phụ nữ tên Lam Sam này rất mưu mô.”
Nhìn ra rồi, nơi nào có đàn ông là nơi đó có Lam Sam. Thịnh Vũ có phần khinh bỉ, người phụ nữ kia chẳng qua chỉ dựa vào khuôn mặt xinh đẹp, đến đâu cũng chơi trò mờ ám, quyến rũ người khác. Cô ta “hừ” một tiếng, “Miệng nam mô, bụng một bồ dao găm”.
Nghe Thịnh Vũ mắng chửi Lam Sam, Tô Lạc cảm thấy vô cùng hả giận.
Thịnh Vũ hỏi Tô Lạc, “Vậy rốt cuộc cậu có ý gì với Kiều Phong?”.
Tô Lạc cúi đầu trả lời, “Anh ấy là một người tốt”.
“Hiểu rồi”, Thịnh Vũ ngẫm nghĩ, nói, “Mình giúp cậu gặp họ trước, sau đó cậu có thể…”.
Tiệc buffet hôm nay đa phần đều là đồ ăn nguội, không có đồ ăn nóng. Khẩu vị của Lam Sam đã bị Kiều Phong chiều hư, cô không quen ăn những món này, nên không ăn được là bao.
Song, rượu hôm nay không tồi. Cô cầm một ly cocktail, Kiều Phong cầm một cốc nước cam được trang trí bằng chiếc ô nhỏ, hai người uống rất ngon miệng.
Lam Sam tò mò hỏi Kiều Phong, “Tại sao từ trước tới giờ anh không uống rượu? Là bởi vì dị ứng với rượu sao?”.
“Không phải, sau khi tôi uống rượu tính tình sẽ trở nên tồi tệ lắm.”
“Mượn rượu làm càn?”
“Không, thần trí rất tỉnh táo, nhưng tính cách rất nóng nảy, giống như là một người khác vậy.”
Thật khó tưởng tượng chú thỏ non khi nóng nảy lên sẽ có dáng vẻ thế nào. Với sức tưởng tưởng lớn mạnh của Lam Sam, không ngờ cũng không thể tưởng tượng ra được. Lòng hiếu kỳ của cô càng dữ dội hơn.
Kiều Phong bổ sung, “Tóm lại là đáng sợ lắm, chắc chắn cô không muốn nhìn thấy đâu”.
Nhưng mà, quả thực là tôi muốn nhìn lắm đấy.
Song, hiện tại, nơi này không thích hợp. Lam Sam thầm nghĩ, khi nào quay về sẽ tìm cơ hội nhốt anh trong nhà, chuốc cho anh say rồi từ từ thưởng thức, ngẫm nghĩ thôi mà đã có chút phấn khích rồi.
Cô dâu thay bộ lễ phục khác, nắm tay chú rể ra chào hỏi quan khách. Bởi là tiệc đứng nên khá tự do, không phải tuân thủ quá nhiều trình tự. Phù dâu và phù rể không biết đã chạy đi đâu. Các vị khách đứng tản mạn, có người ngồi cạnh bàn ăn, có người cầm ly rượu đứng dưới tán cây, có người nói cười bên bể bơi.
Lam Sam đứng bên thảm cỏ, uống rượu, nhìn Dương Tiểu Tú ở bên kia. Dương Tiểu Tú chỉ cao một mét bảy mươi lăm, cô dâu đi giày cao gót đứng bên anh ta, trông còn cao lớn dũng mãnh hơn anh ta nhiều. Anh ta lại mặc Âu phục màu đen, thân hình vốn dĩ đã gầy lại càng gầy hơn. Lúc này, nhìn anh ta chẳng khác nào con chim nhỏ nép vào người ta, yếu đuối, đáng thương.
Lam Sam nhìn anh ta chăm chú, thầm nghĩ, ôi mẹ ơi, chị đây ngày trước rốt cuộc là đui mù đến mức độ nào mới vừa mắt tên này?
Dương Tiểu Tú bỗng nhiên quay người, nhìn thấy Lam Sam. Phát hiện thấy Lam Sam cũng đang nhìn mình, anh ta có chút kích động, nhưng không dám thể hiện ra ngoài, bèn dẫn Thịnh Vũ đi về phía Lam Sam.
Cùng lúc đó, ở một hướng khác, có một người đi đến. Lam Sam nhìn thấy bóng hình người kia, nói với Kiều Phong, “Mục tiêu đã xuất hiện, mục tiêu đã xuất hiện”.
Mục tiêu chính là mẹ của Dương Tiểu Tú.
Con người Lam Sam, bụng dạ đã hẹp hòi còn hám hư vinh. Đối với người từng coi thường mình, nếu có cơ hội, cô nhất định phải nghĩ mọi cách để trả đũa lại. Dương Tiểu Tú không là gì, trọng tâm là người phụ nữ từng xúc phạm cô kia.
Đối với Lam Sam mà nói, lúc cô hai bàn tai trắng bước vào cuộc đời, có người chạy phía sau hung hăng đá cô một cước, trải nghiệm này là điều trước giờ chưa từng có, khiến cô khắc cốt ghi tâm.
Năm người chẳng mấy chốc đã gặp nhau trên thảm cỏ. Dương Tiểu Tú giới thiệu sơ qua, không nhắc đến quá nhiều chuyện quá khứ, dù sao thì mọi người đều biết rõ.
Thịnh Vũ hơi mất tự nhiên. Cô ta vốn định lòng đầy tự tin, lấy tư thế của kẻ chiến thắng để đối diện với Lam Sam.
Thế nhưng, lúc nhìn thấy Kiều Phong đứng bên cạnh Lam Sam, lòng tự tin của Thịnh Vũ đã bay biến hết.
Hai người đàn ông, một cao một thấp. Một người thân hình đầy đặn, thẳng tắp. Một người thân hình gầy gò, thiếu sức sôngd Một người mặt mày tuấn mỹ. Một người diện mạo không tồi nhưng được người ta ví với vai quần chúng.
Trước kia, Thịnh Vũ có nghe nói qua về Kiều Phong, nhưng đây là lần đầu tiên gặp mặt anh. Cô ta không ngờ anh lại anh tuấn bất phàm như vậy, chẳng trách Tô Lạc cứ nhớ mãi không quên người này.
Chí ít thì ngoài mặt, mọi người đều rất lịch sự, Kiều Phong còn bắt tay với Dương Tiểu Tú.
Thế nhưng, ánh mắt Dương Tiểu Tú cứ như có như không liếc qua khuôn mặt Lam Sam. Kỳ lạ thật, Kiều Phong nhìn mà có phần chướng mắt, anh khẽ day day hàng lông mày.
Trong lúc bốn người đều mang những suy tư của riêng mình, thì mẹ Dương bỗng lên tiếng, “Lam Sam, mấy năm không gặp rồi nhỉ”.
Lam Sam ngoài mặt tươi cười, “Đúng thế”, dứt lời bèn nhìn Kiều Phong. Hạ thấp bà ta, hãy tận lực hạ thấp bà ta cho tôi.
Mẹ Dương lại hỏi, “Cháu vẫn đang bán xe sao?”.
“Đúng thế…”, Lam Sam nghiến răng trả lời, sau đó lại nháy mắt ra hiệu cho Kiều Phong, nhưng Kiều Phong cứ nhìn Dương Tiểu Tú chăm chú. Nhìn anh ta làm cái gì cơ chứ?
Thịnh Vũ nghe thấy hai từ “bán xe”, khẽ cười.
Ôi mẹ ơi, hình như lại bị coi thường rồi. Lam Sam không thể hiểu, tại sao trong mắt một số người, nghề bán xe lại không cao cấp bằng ngồi trong văn phòng? Một tháng cô dựa vào việc bán xe có thể kiếm được hơn hai vạn, có bao nhiêu nhân viên văn phòng có thể cầm được lương tháng mức đó? Dựa vào cái gì mà xem thường người khác?
Mẹ Dương khẽ cười, nói tiếp, “Mệt lắm đúng không? Danh tiếng không tốt, tiền cũng không dễ kiếm. Cô gái, cháu cũng không còn trẻ trung gì nữa rồi, nên kiếm chút ít làm của hồi môn cho mình đi. Của hồi môn của Tiểu Vũ nhà chúng tôi là một chiếc BMW, cộng thêm một căn nhà hai phòng ngủ, một phòng khách nữa đấy. Ôi chao, cháu nói xem cháu phải bán bao nhiêu chiếc xe, mới có thể kiếm được nhiều của hồi môn như thế này chứ”.
Lam Sam nghe mà mặt mũi tái mét. Cô biết mình không nên so đo với loại người này, nhưng cô cảm thấy rất khó chịu.
Thịnh Vũ có phần đắc ý, tuy chuyện mẹ chồng cô ta đi đến đâu cũng khoe khoang của hồi môn của con dâu quả là chuyện đáng xấu hổ, nhưng thấy Lam Sam kinh ngạc, cô ta vẫn rất hả hê. Kẻ miệng nam mô bụng một bồ dao găm này, chẳng qua cũng chỉ có vậy thôi.
Dương Tiểu Tú nói, “Mẹ, nói những chuyện này làm gì chứ?”.
Mẹ Dương cười nói, “Đương nhiên là nhắc nhở con, Tiểu Vũ đối tốt với con nhường nào rồi. Một chiếc xe, một căn nhà cộng lại hơn bốn trăm vạn đấy, con…”.
Đột nhiên, một giọng nói ôn hòa vang lên cắt ngang lời bà ta, “Bốn trăm vạn?”.
Mẹ Dương phát hiện thấy Kiều Phong vừa rồi còn đứng yên bất động giờ đang quan sát mình, câu hỏi vừa rồi là anh hỏi.
“Đúng thế”, bà ta gật đầu, cực kỳ đắc ý. Đẹp trai thì có tác dụng gì, có thể giống như Tiểu Tú nhà bà thu hút được của hồi môn hơn bốn trăm vạn không?
Kiều Phong thổn thức không thôi, nghiêng đầu nói với Lam Sam, “Nhìn đi, đây chính là tình yêu của người nghèo, thật khiến người ta cảm động”.
Giọng nói cố ý đè thấp, nhưng người ta vẫn nghe được.
Lam Sam còn chưa kịp phản ứng, một câu nói khiến ba người kia đều sửng sốt. Của hồi môn hơn bốn trăm vạn dù thế nào cũng không thể dính líu đến từ “nghèo” chứ nhỉ?
Kiều Phong ngượng ngùng ho một tiếng, nói với mẹ Dương, “Xin lỗi, tôi không hề có ác ý. Tôi quả thực là cảm động trước tình yêu của anh nhà và chị nhà. Các người có BMW là có thể vui vẻ, tôi mua cho cô ấy”, dứt lời anh nhìn Lam Sam, ánh mắt hờn tủi, “Tôi mua cho Sam Sam Lamborghini, cô ấy vẫn còn giận dỗi tôi. Mọi người có một căn nhà là có thể làm của hồi môn, tôi mang một tiệm xe hơi đến cầu hôn còn bị từ chối, cô ấy nói tôi không lãng mạn, tôi…”, nói tới đây, giọng nói của anh đã nghẹn ngào.
Lam Sam kinh ngạc không thôi. Cô thề là cô không dạy Kiều Phong những chiêu này. Ôi mẹ ơi, tiểu thiên tài này học những câu ấy ở đâu ra vậy?
Ba người còn lại trợn mắt há mồm. Người đàn ông này cử chỉ lịch thiệp, nho nhã lễ độ, nhìn thế nào cũng không giống tên bịp bợm. Lẽ nào những điều anh nói là thật?
Kiều Phong ổn định lại cảm xúc, nói tiếp, “Thật ngại quá, tôi kích động quá rồi. Tôi chỉ là không biết nên yêu cô ấy thế nào thôi”.
Thịnh Vũ nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ, “Anh Kiều, xin hỏi anh làm việc ở đâu vậy?”. Theo cô ta biết, người này chỉ là giáo sư trường đại học mà thôi, lấy đâu ra Lamborghini, tiệm xe hơi?
“Làm việc? Tôi không làm thuê cho người khác. Đây là danh thiếp của tôi”, Kiều Phong dứt lời, đưa danh thiếp ra.
Lúc nhận lấy danh thiếp, Thịnh Vũ đã nhìn thấy chiếc đồng hồ Rolex trên cổ tay Kiều Phong. Nếu chiếc đồng hồ này không phải là hàng nhái, vậy thì người này đúng thực là có tiền.
Nhưng cô ta vẫn không tin, hoặc là không muốn tin. Cô ta cầm danh thiếp, cùng chồng và mẹ chồng xem.
Trên danh thiếp có viết, người này là thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn Văn Phong, chủ tịch hội đồng quản trị của Công ty Đầu tư Gia Thực, phó giáo sư khoa Vật lý của một trường đại học.
Tập đoàn Văn Phong? Công ty Đầu tư Gia Thực?
Tập đoàn Văn Phong tiếng tăm lừng lẫy, gần như không ai không biết, không ai không hiểu, nếu đây là thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn ấy, xác thực là giá trị không vừa. Công ty Đầu tư Gia Thực có chút tiếng tăm trong giới, quan trọng nhất, đó là công ty nơi Dương Tiểu Tú làm việc.
Thịnh Vũ cuối cùng đã nắm được thóp của Kiều Phong, là giả, nhất định là giả. Dương Tiểu Tú trước giờ chưa từng nói chủ tịch hội đồng quản trị của công ty anh ta là Kiều Phong.
Cô ta nhìn về phía Dương Tiểu Tú, chờ đợi anh ta đứng ra vạch mặt Kiều Phong. Hừ, biết ngay mà, kẻ miệng nam mô bụng một bồ dao găm này làm sao có thể câu được anh chàng ngốc quý giá thế này?
Dương Tiểu Tú vỗ đầu, “Tôi nhớ ra rồi, tổng giám đốc xác thực có nói với chúng tôi, chủ tịch mang họ Kiều, nhưng con người khiêm tốn, ngoại trừ tổng giám đốc ra, không ai biết tên thật của chủ tịch…”, nói tới đây, anh ta nhìn về phía Kiều Phong, thái độ trở nên cung kính, “Chào chủ tịch Kiều”.
Thịnh Vũ nghẹn họng, suýt chút nữa ngã xuống đất không dậy nổi.
Phản ứng của mẹ Dương thẳng thắn hơn nhiều. Bà ta nở nụ cười, “Thì ra là chủ tịch Kiều. Thất lễ, thất lễ. Tiểu Tú nhà chúng tôi may nhờ có sự chiếu cố của ngài, hôm nay ngài còn đích thân tới đây, đúng thật là quý báu quá rồi, là chúng tôi tiếp đãi không được chu đáo”. Bà ta dứt lời, cầm lấy danh thiếp từ tay con dâu, cẩn thận từng li từng tí, ý muốn giữ lại.
Một bàn tay trắng nõn đột nhiên đưa ra, rút lấy tấm danh thiếp mỏng kia.
Kiều Phong cầm danh thiếp, cười lịch sự với mẹ Dương đang ngẩn người, “Xin lỗi, không phải ai cũng có thể cầm danh thiếp của tôi”.
Lam Sam ngơ ngác nhìn Kiều Phong, cô cảm thấy hình như mình không quen anh.