Mặc dù biết chuyện giữa em trai nhà mình và Lam Sam từ sớm, nhưng khi nghe Kiều Phong chính miệng thừa nhận, Ngô Văn vẫn lấy làm ngạc nhiên. Sau khi kinh ngạc, Ngô Văn lại tự nhận thấy không có gì đáng để ngạc nhiên cả. Em trai anh vốn là một bông hoa đẹp, trên thế giới này có rất ít đàn ông chỉ cần dựa vào khuôn mặt là có thể thu hút các chị em xếp hàng theo đuổi. Kiều Phong đã làm được điều đó. Cho nên, Lam Sam thích Kiều Phong, chuyện này quá đỗi bình thường, phải vậy không?
Vậy Kiều Phong thì sao?
Ngô Văn nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Kiều Phong, cảm thấy tình hình không được lạc quan cho lắm, bèn hỏi, “Vậy em đồng ý với cô ấy chưa?”.
Kiều Phong lắc đầu, “Chưa”.
Ngô Văn có chút tiếc nuối, “Từ chối rồi sao?”.
“Từng từ chối một lần, nhưng cô ấy vẫn chưa từ bỏ.” Thôi được rồi, chí ít đây vẫn là thông tin tốt. Ngô Văn khẽ xoa cằm, “Anh xin em đấy, yêu đương một lần đi, suốt ngày cứ ru rú ở nhà, đừng để quá lứa lỡ thì”.
Kiều Phong cúi đầu không lên tiếng.
Ngô Văn lại nói, “Nếu cảm thấy phụ nữ không thích hợp, em tìm một người đàn ông cũng không phải là không được. Anh đã hỏi ý kiến của bố mẹ rồi, bố mẹ bày tỏ sẽ tuyệt đối tôn trọng em”.
Kiều Phong chau mày, hung hăng chặt mạnh xuống chiếc thớt gỗ. Mũi dao cắm nghiêng xuống thớt, thân dao rộng lớn lấy mũi dao làm điểm tựa, run rẩy đứng trên thớt. Sống dao đen như mực, lưỡi dao trắng như tuyết, sắc bén vô cùng, lóe sáng khiến người ta không mở được mắt.
Kiều Phong ngẩng đầu lên nhìn Ngô Văn.
Ngô Văn xua tay, “Được rồi, được rồi, anh không quản mấy chuyện vớ vẩn của em nữa, em thích ai thì tùy”, dứt lời bèn vội vàng rời khỏi nhà bếp.
Quay trở lại phòng khách, Ngô Văn ngẫm nghĩ tỉ mỉ lại cuộc trò chuyện với Kiều Phong vừa rồi, hình như là anh đã bắt được thông tin nào đó. Mắt anh phát sáng, rút điện thoại ra nhắn tin cho cha mình ở Nhật Bản: Bố à, con cảm thấy lần này có hy vọng.
Lam Sam muốn tiến hành một khóa đào tạo diễn xuất cho Kiều Phong. Cô cảm thấy, con người Kiều Phong làm bình hoa thì có thể, nhưng mở miệng ra rất có khả năng sẽ khiến người ta phát điên. Không phải tất cả mọi người đều có thể hiểu được mạch suy nghĩ của vị thiên tài này.
“Anh cần phải đóng vai một người bạn trai vừa đẹp trai, nhiều tiền lại thâm tình, ba điểm này, tuyệt đối có thể đánh bại Dương Tiểu Tú trong nháy mắt.”
Kiều Phong ngồi trên sofa, giống như bé ngoan nghe giảng, còn mở iPad, nghiêm túc ghi chép lại: Đẹp trai, nhiều tiền, thâm tình.
Lam Sam gật đầu, “Về điểm đẹp trai này, anh không cần phải bận tâm. Sau đây, chúng ta sẽ bàn về việc làm thế nào để đóng giả một người có tiền”.
Kiều Phong sửa lại lời cô, “Tôi vốn là một người có tiền”. “Hả? Xin lỗi, xin lỗi, tôi quên mất.”
Chuyện này không thể trách cô được. Đối với một người có tiền, Kiều Phong sinh hoạt quả có chút tiết kiệm, chẳng giống đại gia chút nào.
Làm thế nào để khoe ra khí chất của kẻ có tiền trên người Kiều Phong mà không mang phong cách trọc phú mới nổi, đây là một vấn đề. Lam Sam hỏi, “Anh có đồng hồ đeo tay không?”.
Kiều Phong lắc lắc cổ tay mình, “Có”.
Lam Sam bĩu môi, “Không phải loại này, loại này trông như của học sinh trung học vậy”.
Kiều Phong có chút buồn bực, “Đây là đồng hồ chạy bằng năng lượng ánh sáng1”.
1 Tên gọi khác là đồng hồ Eco-Drive, hoạt động nhờ vào năng lượng được chuyển hóa từ ánh sáng của bất cứ nguồn sáng nào.
Ngoại trừ từ “đồng hồ” ra, thì toàn bộ những từ phía sau Lam Sam đều không hiểu. Điều này thể hiện sự kỳ thị của Lam Sam đối với nó. Cô hỏi, “Có chiếc nào khác không?”.
“Có”, Kiều Phong lấy ra rất nhiều hộp từ trong ngăn kéo, mở từng hộp trước mặt Lam Sam cho cô xem.
Lam Sam nhìn mà hai mắt đờ đẫn, “Anh trai, anh có mấy chiếc Rolex, Vacheron Constantin tốt thế này… nhưng tay anh đang đeo thứ đồ chơi gì vậy hả?”.
“Đồng hồ chạy bằng năng lượng ánh sáng.”
Chẳng thèm đoái hoài đến anh, Lam Sam kích động cầm hết đồng hồ ra. Động tác của cô vô cùng cẩn thận, như thể chỉ sợ làm bẩn chúng. Cô hỏi bằng giọng điệu nghi hoặc, “Nếu anh đã không đeo, còn mua chúng làm gì?”.
“Có một vài chiếc là mẹ tôi mua, có một vài chiếc là anh trai tôi mua.”
“Ôi, đúng là những bạn nhỏ đáng thương”, không thể nhìn thấy mặt trời thì không nói làm gì, ngay cả ngăn kéo cũng chẳng thèm khóa, thật quá không tôn trọng những vật phẩm xa xỉ này.
Lam Sam cảm thán, cầm một chiếc lên đeo vào cổ tay.
Đồng hồ nam đeo lên cổ tay cô hiển nhiên vừa to vừa thô, còn rộng nữa, nhưng Lam Sam vẫn rất vui vẻ. Cô cảm thấy cả cánh tay mình đều theo đó mà trở nên quý phái.
Cô lại đeo thêm hai chiếc nữa, sau khi đeo xong tự thấy mình thật sang trọng. Cô nâng tay lên huơ huơ trước mặt Kiều Phong, “Hiện tại cánh tay này của tôi trị giá những mấy chục vạn đấy”.
Kiều Phong ở một bên im lặng nhìn cô, ánh mắt ấm áp, “Nếu cô thích, có thể lấy mà chơi”.
“Không, đây đều là đồng hồ nam. Hơn nữa đồ đắt thế này, chẳng may làm mất, tôi chỉ có nước bán thân trả nợ thôi.”
Hàng lông mày Kiều Phong bất giác giật giật.
Lam Sam sực nhớ đế một chuyện, “Vậy thì, tôi có thể mang tấm thảm Ba Tư trước cửa sổ của anh về chơi vài ngày không?”.
“Không thể.”
Xì, thật nhỏ mọn!
Lam Sam chọn chiếc Rolex đắt nhất trong đám đồng hồ đáng thương, ”Đến lúc đó anh đeo chiếc này, tôi sẽ căn cứ theo chiếc đồng hồ này để phối đồ cho anh”.
Kiều Phong không chịu cầm, “Tôi vẫn thích đồng hồ chạy bằng năng lượng ánh sáng của tôi hơn”.
Lam Sam trừng mắt, “Không được đeo nó”.
“Ồ.”
Cô lại nói tiếp, “Ngoại trừ ăn mặc ra, còn cả cách nói năng nữa. Khi anh nói chuyện với người ta đừng có động một chút là lượng tử với vi tính. Anh có thể nói về xu hướng đầu tư, nói về golf, chuyện cưỡi ngựa, những chủ đề cơ bản của các đại gia ấy”.
“Những thứ này tôi không hiểu.”
“Không sao, dù sao thì anh không cần phải nói nhiều, lát nữa tôi sẽ dạy anh vài câu đủ để ứng phó.”
Kế tiếp, Lam Sam truyền thụ một số kỹ năng diễn xuất cơ bản cho Kiều Phong. Kiều Phong cứ nhìn cô mãi. Sau khi Lam Sam nói xong, nghênh diện với ánh mắt thản nhiên như nước của Kiều Phong, có chút ngại ngùng, hỏi, “Có phải tôi rất ham hư vinh không?”.
“Không phải.”
Cô cúi đầu nói, “Anh không cảm thấy tôi rất thực dụng sao? Quá coi trọng tiền bạc ấy”.
“Phụ nữ đều thích tiền.”
Lời này nghe có vẻ không hợp lý cho lắm. Lam Sam nhìn Kiều Phong bằng ánh mắt kỳ quặc, “Hình như anh có chút thành kiến thì phải?”.
“Tôi không có ý này”, anh lắc đầu, hệ thống lại từ ngữ trong đầu, giải thích với Lam Sam, “Xét từ góc độ sinh vật học, động vật giống đực cả đời đều dốc sức cho chuyện tranh giành giống cái. Động vật giống cái sẽ căn cứ vào năng lực cạnh tranh của động vật giống đực để tiến hành chọn lựa. Đây là quy tắc để sinh tồn và cải thiện giống nòi. Cho dù là sự cạnh tranh của giống đực, hay là sự lựa chọn của giống cái, đều phù hợp với quy luật tự nhiên”.
Lam Sam nghe mà nhức đầu, “Anh muốn giảng giải về thế giới động vật cho tôi sao?”.
“Người và động vật cũng giống nhau, phụ nữ thích tiền, vừa là quy luật tự nhiên, vừa là quy luật xã hội. Bởi vì xét về tổng thể, đàn ông có tiền luôn có sức cạnh tranh hơn đàn ông không có tiền. Nói cách khác, đàn ông có sức cạnh tranh luôn kiếm được nhiều tiền hơn. Động vật giống cái đảm đương nhiệm vụ sinh nở và nuôi dưỡng đời sau. Theo bản năng, họ cần điều kiện vật chất đầy đủ để có cảm giác an toàn, đây là yếu tố bảo đảm cho sự trưởng thành khỏe mạnh của đời sau. Cho nên, phụ nữ thích tiền, là chân lý hiển nhiên.”
Lam Sam cảm thấy thế giới quan của mình lại một lần nữa được khoa học thần kỳ đổi mới. Cô hỏi, “Vậy theo ý của anh, người và động vật không có gì khác biệt?”.
“Có khác biệt”, anh lẳng lặng nhìn vào mắt cô, ánh mắt hiền hòa, “Loài người còn có tình yêu”.
Hôn lễ của Dương Tiểu Tú được bài trí theo phong cách độc đáo, tổ chức ở ngoài trời, bên cạnh bể bơi lớn. Cô dâu chú rể tổ chức nghi lễ trên sân khấu, tiệc mời ở đối diện bể bơi.
Cách trang trí buổi lễ chủ yếu lấy màu trắng thuần khiết và màu xanh nhạt đầy sức sống làm chủ đạo, điểm xuyết thêm chút màu đỏ và màu hồng, rất đẹp, rất lãng mạn.
Hiện tại tiệc buffet còn chưa bắt đầu nên trên bàn chỉ bày chút nước uống và đồ ngọt. Kiều Phong quay cuồng một hồi với đĩa bánh kẹo, chọn ra hai chiếc, bóc vỏ ăn điềm nhiên như không có ai bên cạnh.
Lam Sam kịp thời ngăn cản, “Anh chàng đẹp trai, phải nhớ rằng hiện tại anh là chàng trai cao lớn, đẹp trai, giàu có đấy nhé. Không được ăn kẹo”.
“Tôi chưa từng ăn loại kẹo này.”
Lam Sam cầm kẹo trong tay anh cho vào túi, “Về nhà rồi ăn”.
“Được”, rời xa kẹo, Kiều Phong chẳng mấy chốc đã biến hình thành người đàn ông phong độ.
Một anh chàng vừa ngầu, vừa đẹp trai, lại nhiều tiền (có đồng hồ đeo tay làm chứng), chẳng bao lâu đã thu hút được sự chú ý của bao người.
Hai người đến đúng giờ, lúc này nghi lễ chuẩn bị bắt đầu. Hai người ngồi vào chỗ, cách bể bơi nhìn lên sân khấu. May mà họ đều không cận thị, nếu không, với khoảng cách xa thế này, đoán chừng chỉ nhìn thấy bóng cô dâu chú rể mà thôi.
Nhân vật chính xuất hiện, ánh mắt của Lam Sam hoàn toàn bị thu hút bởi cô phù dâu xinh đẹp, đến nỗi không kịp quan sát Dương Tiểu Tú kia cho hẳn hoi.
Trùng hợp thật, không ngờ phù dâu lại là Tô Lạc?
Tô Lạc là một cô gái xinh đẹp, quả thực là không thích hợp làm phù dâu. Cô ta còn nổi bật hơn cả cô dâu. Lam Sam lại nhìn cô dâu, không tệ, nhưng có chút mạnh mẽ. Có lẽ cô ta còn cao hơn cả Lam Sam. Hôm nay là ngày vui của cô dâu, tinh thần phơi phới, trông có vẻ vô cùng hạnh phúc.
Lam Sam kéo cánh tay Kiều Phong, tiến gần lại nói với anh, “Này, phù dâu kia tôi có quen đấy”.
Kiều Phong gật đầu, “Ừm, tôi cũng thấy có chút quen mắt”.
Lam Sam phổ cập cho anh, “Cô ta tên Tô lạc, là bạn gái cũ của sếp chúng tôi”.
Kiều Phong thẫn thờ một lát, vội vàng đưa mắt ra xa, nhìn Tô Lạc một hồi, mới nói, “Cô ta trang điểm phải không?”.
“Nói thừa, phụ nữ ai mà chẳng trang điểm, huống hồ là trong buổi lễ trang trọng như thế này. Tôi nói cho anh biết nhé, phụ nữ ấy mà, trước khi tẩy trang và sau khi tẩy trang là hai khuôn mặt khác nhau hoàn toàn đấy.”
Kiều Phong thu lại ánh nhìn, nghiêm túc nhìn Lam Sam, lấy chứng cứ đanh thép để phản bác, “Cô không như vậy”.
Lam Sam vui sướng, “Cái miệng này càng ngày càng ngọt rồi đấy, nào, thưởng cho một viên kẹo”, dứt lời, cô lục chiếc kẹo vừa thu hồi ban nãy, đích thân bóc đưa đến miệng anh.
Kiều Phong cứ nhìn chằm chằm vào mắt cô, lúc cô đưa kẹo đến miệng, anh há miệng ngậm lấy, đôi mắt dịu dàng rực rỡ ánh lên ý cười, tựa như hoa lê phản chiếu xuống hồ nước.
“Ngon không?”
“Ngọt.”