• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thùng cơm sát vách - Tập 1
  3. Trang 39

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 38
  • 39
  • 40
  • More pages
  • 52
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 38
  • 39
  • 40
  • More pages
  • 52
  • Sau

Chương 37

Lam Sam trừng mắt trước tấm thiệp cưới, như thể muốn dùng ánh mắt để đốt một lỗ trên tấm thiệp vậy.

Kiều Phong tò mò, “Đây là thiệp mời của ai vậy? Cô không thích sao?”.

Lam Sam quẳng thiệp mời đã gập gọn lên bàn trà, nhếch miệng cười lạnh, “Thế giới này có một loại sinh vật gọi là bạn trai cũ”.

Kiều Phong cầm tấm thiệp, mở ra xem. Nội dung bên trong được in rất đầy đủ, chỉ có tên của Lam Sam viết bằng tay. Bút ký nét 0.7 mm, móc gập, nét bút đều đặn tròn trịa, trông rất dễ nhìn. Kiều Phong gật đầu, khen ngợi, “Chữ đẹp đấy”.

Lam Sam sầm mặt, “Này”.

“Nhưng mà”, anh chuyển đề tài, nói, “Mặc dù là nắn nót, thế nhưng bút lực nhu hòa, thế bút gò bó không thanh thoát, nhìn chữ đoán người, vị bạn trai cũ này của cô tính cách chắc là có chút yếu đuối”.

Lam Sam bị anh chọc cười, “Xem ra đã khiến anh hồ đồ rồi. Anh làm nhà khoa học như vậy đấy hả?”.

Kiều Phong rất tự tin, “Đây cũng là khoa học”.

“Công tử bột còn nói người khác yếu đuối?”

Kiều Phong liếc mắt nhìn cô, hàng lông mày dài khẽ chau lại, ánh mắt nguy hiểm, “Cô cảm thấy tôi rất yếu đuối?”.

Lam Sam bị anh nhìn có phần sửng sốt, rơi vào trạng thái suy nghĩ. Kiều Phong yếu đuối sao? Trông có vẻ rất đàn ông, nhưng thực tế, người ta đầu óc thông minh, tứ chi cũng phát triển, kiếm được tiền, biết làm vẻ đáng yêu, còn nấu nướng giỏi nữa, yếu chỗ nào?

Sở dĩ anh khiến người khác cảm thấy “yếu đuối”, hoàn toàn là bởi tính cách của người này quá ôn hòa, từ trước tới giờ không ganh đua với ai, điều này tạo nên ảo giác. Song, thực tế là, chuyện gì anh đã nhận định thì lập trường của anh lại kiên định đến mức ngoan cố. Người như thế này không thể dùng từ “yếu đuối” để miêu tả, thậm chí cũng không thể dùng một từ “mạnh mẽ” đơn giản để khái quát. Lam Sam ngẫm nghĩ, nói, “Anh như thế này, tên khoa học có lẽ được gọi là tẩm ngẩm tầm ngầm đánh chết voi”.

Kiều Phong khá hài lòng với câu trả lời của cô, ít ra thì cô không cho rằng anh “yếu đuối”. Anh nhìn tấm thiệp mời, hỏi, “Người tên Thịnh Vũ chính là bạn trai cũ của cô?”.

“Không phải, nếu tôi không đoán nhầm thì Thịnh Vũ là cô dâu. Bạn trai cũ của tôi tên Dương Tiểu Tú.”

Tên hay lắm. Kiều Phong gấp tấm thiệp lại, sau đó bình tĩnh nhìn Lam Sam, hỏi, “Hai người ở bên nhau bao lâu?”.

Lam Sam ngẫm nghĩ một lát, “Hơn một năm gì đó, tôi cũng không rõ lắm”.

Ngốc thật đấy. Anh có phần khinh bỉ, nhưng đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, hàng lông mày bèn giãn ra, tựa như mây bay tản mạn, lộ ra vầng trăng sáng rõ. Anh lại hỏi, “Hai người chia tay bao lâu rồi? Cũng không nhớ?”.

Lam Sam mất kiên nhẫn, “Tự anh tính đi. Tôi tốt nghiệp vừa đi làm thì ở bên anh ta. Sau một năm… ba bốn tháng gì đó thì chia tay”, cô phát hiện ra Kiều Phong rất có thiên phú của “bà tám”.

Kiều Phong chỉ mất giây lát đã tính toán rõ ràng, anh lại hỏi, “Tại sao lại chia tay?”.

Nói tới đây, Lam Sam không thể không than một tiếng bạn trai cũ của mình cực phẩm đến nhường nào, “Bởi vì mẹ anh ta chê tôi. Chê tôi học lực không tốt, công việc không tốt, còn không phải là người bản địa. Điều kiện gia đình nhà họ hình như không tồi. Thực ra, điều quan trọng nhất là, tên nhu nhược Dương Tiểu Tú kia, vừa không dám nổi giận lại không dám chống lại mẹ của mình, và thế là chị đây sau cơn thịnh nộ đã đá anh ta”.

Kiều Phong đã bắt được một vài thông tin mấu chốt từ đoạn thoại dài đằng đẵng này, “Hai người đã bàn tới chuyện hôn nhân rồi?”.

Lam Sam xấu hổ, “Đừng nhắc đến nữa, ai chẳng có lúc thần kinh chứ, đúng không?”. Lúc đó cô vừa tốt nghiệp, công việc không đâu vào đâu, hoang mang bối rối, quá bất lực, định dứt khoát lấy chồng sớm rồi sinh con cho yên chuyện. Lúc đó, Dương Tiểu Tú theo đuổi cô vô cùng quyết liệt, cô bèn quyết định thử qua lại với anh ta xem sao. Ai ngờ đến cuối cùng lại kết thúc như vậy. May mà cô kịp thời nghĩ thông suốt, con người ta sống trong đời không nên suy nghĩ lung tung, người đáng để tin cậy nhất vĩnh viễn là chính bản thân mình.

Kiều Phong rầu rĩ, “Vậy cô có yêu anh ta không?”.

Vừa nghe thấy câu hỏi này, Lam Sam liền có chút mơ màng. Cô dựa người vào sofa, tỉ mỉ nhớ lại rồi mới trả lời, “Thú thực là, mặc dù tôi từng yêu, thế nhưng, tôi vẫn chưa gặp được người mà mình nhất định phải ở bên, cho nên, có lẽ là tôi không yêu anh ta”.

Anh cụp mắt, ánh mắt được hàng mi như bàn chải nhỏ che khuất, “Thế nên, bữa tiệc này rốt cuộc là cô có đi không?”.

“Đi cái gì mà đi”, Lam Sam nói dứt lời, cầm lấy tấm thiệp toan xé. Vừa giơ lên, cô bỗng dừng lại, hỏi Kiều Phong,

“Anh nói xem, Dương Tiểu Tú gửi thiệp mời cho tôi là không quên tình cũ với tôi? Hay là muốn diễu võ dương oai với tôi?”.

Kiều Phong lắc đầu, “Sao tôi biết được”.

Lam Sam bỗng dịch người trên sofa sát lại anh, nhìn anh cười nịnh nọt. Kiều Phong ngồi thẳng lưng, liếc mắt về phía cô, chau mày cảnh giác, “Cô định làm gì?”.

Lam Sam khoác vai anh, “Tiểu Phong Phong, cùng tôi đi dự tiệc nhé?”.

Kiều Phong bất lực vùng vẫy một lát. Cô xích lại càng gần, đường cong của vòng một khẽ chạm vào cánh tay anh, khiến anh bỗng chốc căng thẳng đến độ không dám cử động nữa.

Lam Sam không chú ý tới điểm này, lắc lắc bả vai anh, “Được không? Anh không cần phải làm gì cả, chỉ đứng đó làm bình hoa thôi là được rồi. Để cho mẹ của Dương Tiểu Vũ thấy bạn trai hiện tại của chị đây đá con trai của bà ta bay xa mười con phố. Hừ hừ”.

Kiều Phong cúi đầu, nhỏ giọng nói, “Tôi đâu phải là bạn trai cô”.

“An tâm đi, an tâm đi, chỉ là giúp tôi chút thôi, giả làm bạn trai tôi, hiểu không?”

Kiều Phong nghiêng đầu nhìn cô. Cô đang nghiêng về phía anh, một tay nắm lấy bả vai anh, cằm gác lên mu bàn tay. Gương mặt xinh đẹp, đôi mắt đen láy rực rỡ, đang mỉm cười.

Mỗi lần cô nở nụ cười, đôi con ngươi xinh đẹp kia tựa như muốn nhỏ nước vậy.

Lam Sam thấy anh ngẩn người, lại đẩy anh, “Này, được không hả?”.

Kiều Phong gật đầu, “Được”.

Lam Sam mừng rỡ, “Vẫn là Tiểu Phong Phong nhà ta tốt nhất”.

“Nhưng”, Kiều Phong mím môi, nói ra nghi hoặc của mình, “Nếu họ bảo tôi hôn cô thì phải làm thế nào?”.

“Họ bị thần kinh sao? Anh đâu phải là chú rể.” “Ồ.”

Ăn cơm tối xong, Lam Sam gọi điện thoại cho Cải Chíp Nhỏ, kể chuyện về Dương Tiểu Tú, tiện thể bày tỏ sự nghi ngờ của mình: Tại sao Dương Tiểu Tú lại biết địa chỉ chỗ ở mới của cô?

Cải Chíp Nhỏ điềm nhiên thừa nhận, “Là mình nói cho anh ta biết. Người chị em à, giờ cậu không như trước kia nữa, đến lúc đó phải trang điểm thật đẹp, đến lễ cưới của anh ta, chính là để anh ta biết, không có anh ta, cậu sống càng tốt hơn, càng nữ tính hơn, để anh ta hối hận chết đi. À đúng rồi, cậu còn có thể rủ Kiều đại thần đến chống lưng cho nữa”.

Không hổ là bạn thân của nhau, mạch suy nghĩ này, quả thực là đồng bộ đến thần kỳ. Lam Sam không đề cập đến chuyện này nữa, cô hỏi, “Giờ cậu đang làm gì vậy?”.

“Ăn cơm thôi, đừng nhắc nữa. Hôm nay phòng Hành chính của công ty ăn liên hoan, người ở văn phòng tổng giám đốc cũng đi, ai biết được lại gặp tổng giám đốc Ngô ở nhà hàng. Giờ tổng giám đốc Ngô đang cùng các mỹ nữ phòng Hành chính nâng cốc vui vẻ. Trời đất ơi, cậu nói xem da mặt anh ta sao lại dày vậy cơ chứ? Người ta chỉ mời khách sáo, vậy mà anh ta cũng mặt dày ngồi xuống thật. Còn để mình đỡ rượu cho anh ta nữa, không biết xấu hổ”.

“Cậu đỡ rượu cho anh ta?”

“Có thể không đỡ sao? Mình có thể không cần uống rượu giúp bất cứ ai, ngoại trừ anh ta.”

Tán gẫu với Lam Sam một lát, Cải Chíp Nhỏ cúp điện thoại quay về phòng. Mặc dù nói xấu sau lưng Ngô Văn, thế nhưng trước mặt anh, cô nàng vẫn ra sức nịnh nọt, hoàn toàn là kiểu mẫu không biết xấu hổ điển hình.

Thực ra, Cải Chíp Nhỏ cũng không đỡ giúp Ngô Văn được bao nhiêu rượu. Ở đây có mấy bàn, không ai có tư cách chuốc rượu Ngô Văn cả. Cải Chíp Nhỏ ngồi bên sếp lớn, cầm đôi đũa sạch thỉnh thoảng gắp thức ăn cho anh, sau đó, quay đầu trò chuyện với một thực tập sinh. Thực tập sinh coi Cải Chíp Nhỏ là tiền bối, nói chuyện vô cùng lễ phép khiến Cải Chíp Nhỏ tự cảm thấy vinh hạnh. Đương nhiên, tiện thể ba hoa một chút là điều không thể tránh khỏi, đây là tật của cô nàng.

Ngô Văn vừa nói chuyện với người ta vừa vểnh tai nghe Cải Chíp Nhỏ nói hươu nói vượn. Cô nàng này một khi tán gẫu thì mồm mép lém lỉnh, nói năng liên hồi. Cô ấy nói chuyện trên trời dưới biển, luôn chọc người khác cười, quả thực là có kỹ năng tấu hài thiên bẩm.

Ngô Văn vô cùng muốn trói Cải Chíp Nhỏ lại tặng cho Đức Vân Xã1.

1 Một nhóm hài của Trung Quốc.

Dùng cơm xong, Cải Chíp Nhỏ cùng mọi người ra ngoài, giữa tàu điện ngầm và taxi, cô nàng băn khoăn một hồi. Chủ nhiệm văn phòng tổng giám đốc đi đến, lắc lắc chìa khóa xe cười với cô, “Thái Vy, tôi đưa cô về nhà nhé?”.

Cải Chíp Nhỏ sáng mắt, đang định nhận lời thì Ngô Văn ở phía không xa lớn giọng nói, “Tiêu Thái Vy, cô đi theo tôi”.

Một câu nói đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Cải Chíp nhỏ đi đến bên Ngô Văn trước con mắt của bao người. Ngô Văn đưa cô đến bãi đỗ xe. Đi được một quãng, Cải Chíp Nhỏ quay đầu nhìn, thấy các đồng nghiệp vẫn đang nhìn về phía mình.

Mãi đến khi ngồi vào xe của tổng giám đốc Ngô, Cải Chíp Nhỏ vẫn cảm thấy như đang nằm mơ. Cô hốt hoảng, hỏi, “Tổng giám đốc Ngô, có phải là anh đã phải lòng tôi rồi không?”.

Ngô Văn không còn gì để nói. Cô nàng này sao chẳng có chút dè dặt nào thế nhỉ? Anh bật đèn trong xe, nhìn Cải Chíp Nhỏ, nói, “Cô nghĩ ngợi nhiều rồi”.

“May quá, may quá, dọa chết tôi rồi”, Cải Chíp Nhỏ vỗ ngực, suýt chút nữa tưởng rằng mình phải tranh giành tình nhân với Kiều đại thần. Ôi mẹ ơi đáng sợ quá.

Phản ứng của cô nàng khiến Ngô Văn không thích ứng nổi. Hình như anh cũng không đến nỗi nào? Tại sao lại khiến cô ấy sợ đến mức này?

Cải Chíp Nhỏ hỏi, “Vậy tổng giám đốc Ngô, giờ anh vẫn muốn đưa tôi về nhà sao?”.

Ngô Văn không đáp mà hỏi lại, “Nghe nói cô rất biết ca hát?”.

“Ớ… đâu có.”

“Từ nhỏ đã là hát chính của một ban nhạc? Ước mơ là trở thành ca sĩ?” Ngô Văn lặp lại những lời mình nghe được từ chỗ Cải Chíp Nhỏ.

Cải Chíp Nhỏ hết nói nổi. Người này sao lại vô duyên tới mức ấy cơ chứ?

Ngô Văn nói tiếp, “Còn biết hát rất nhiều, rất nhiều ca khúc tiếng Anh nữa?”.

“Khụ”, Cải Chíp Nhỏ mất tự nhiên che miệng, “Những lời này anh cứ coi như truyện cười đi”.

Ngô Văn chẳng chịu buông tha, “Nào, hát một bài nhé?”. “Hát gì cơ?”

“Hát một bài tiếng Anh, ngoại trừ bài hát sinh nhật và bài bảng chữ cái ra, những bài khác tùy cô chọn.”

Ôi mẹ mơi, tôi nào biết hát tiếng Anh chứ? Cải Chíp Nhỏ có chút xấu hổ, giận dữ, nhưng không dám phản kháng, đành quay mặt đi chỗ khác, không thèm nhìn anh.

Ngô Văn phát hiện, mặc dù anh luôn nói em trai mình nhàn cư vi bất thiện, nhưng thực tế thì anh mới là kẻ nhàn cư vi bất thiện. Khi không lại cứ gây khó dễ với một cô gái, cứ phải nhìn người ta khó xử, trong lòng mới thoải mái được. Không phải chỉ là suýt chút nữa bị cô ấy cưỡng bức thôi sao, có gì ghê gớm chứ?

Mặc dù không ngừng suy nghĩ tội ác của mình trong lòng, thế nhưng ngoài miệng Ngô Văn vẫn rất tà ác, “Mau hát đi, không hát không cho xuống xe”.

Cải Chíp Nhỏ bất đắc dĩ, nghĩ nát óc, cuối cùng cũng tìm thấy một ca khúc miễn cưỡng có thể coi là bài hát tiếng Anh. Cô ấy gõ nhịp, cất giọng hát: “Sông lớn chảy về đông, khoai tây… cà chua… Bụng đói kêu một tiếng, mỗi người một củ khoai tây…”.

Hát xong ca khúc, cô nàng bị Ngô Văn đuổi xuống xe. Âm thanh ma quỷ ấy chui vào màng nhĩ Ngô Văn, dư âm còn văng vẳng bên tai. Mặc dù đã gạt nó ra khỏi đầu, thế nhưng bài hát thần thánh này vẫn đọng lại trong đầu anh. Ngày hôm sau, anh đến tìm Kiều Phong ăn cơm, lúc nhìn thấy khoai tây được rửa sạch trong bếp nhà Kiều Phong, anh cầm một củ lên, chẳng nghĩ ngợi gì bèn cất giọng hát, “Mỗi người một củ khoai tây”.

Kiều Phong nhìn anh trai mình như nhìn một kẻ thần kinh.

Ngô Văn sầm mặt, cầm khoai ta ngửa mặt lên trời thở dài, “Chết tiệt, hình như mình bị tẩy não rồi”.

Kiều Phong giật lấy củ khoai tây, cẩn thận rửa lại một lần nữa. Anh cảm thấy sự xuất hiện của anh trai mình hôm nay thật chướng mắt, cho nên đã khéo léo giục anh trai rời khỏi.

Ngô Văn lại kiên trì bám trụ không chịu rời đi.

Anh dựa vào một bên, nói với Kiều Phong, “Hôm nay anh đến đây là muốn hỏi em một chuyện”.

Kiều Phong cúi đầu, dùng dao thái làm dấu trên củ khoai tây, không ngẩng đầu lên mà chỉ hỏi, “Chuyện gì?”.

Ngô Văn mang vẻ mặt hiếu kỳ, hỏi, “Em và Lam Sam, hai người rốt cuộc là sao hả?”.

“Cô ấy đang theo đuổi em.”