Lam Sam không ngờ sẽ gặp Tô Lạc ở tiệm SPA. Hôm nay, nét mặt của cô nàng này trông có vẻ không tồi, chí ít là tốt hơn kiểu tinh thần sa sút khi cô gặp hai lần trước, xem ra là đã nghĩ thông suốt rồi.
Ừm, đúng mà, một cô gái xinh đẹp, có khí chất, cần gì phải buộc mình ở một người đàn ông.
Lam Sam chào hỏi, “Trùng hợp quá”.
Tô Lạc lắc đầu cười nhạt, “Không trùng hợp đâu, tôi cố ý đến đây đợi cô”.
Lam Sam chẳng hiểu ra làm sao, không biết người đến có ý gì, cười đáp, “Nếu cô muốn mua xe, gọi cuộc điện thoại là được rồi”.
“Hiện tại tôi không có ý định đổi xe. Tôi đến là muốn nói chuyện với cô.”
Lam Sam càng cảm thấy kỳ lạ. Ngoại trừ chủ đề mua xe ra, cô không cho rằng giữa cô và Tô Lạc còn có chuyện gì khác để nói. Cô có phần khó xử nhìn Tô Lạc, nói, “Tôi muốn làm spa, không quen có người lạ ở cùng cho lắm”.
Tô Lạc cười như gió xuân, “Không sao, đúng lúc tôi cũng muốn làm spa, đợi một lát cô làm xong, chúng ta đến quán cà phê đối diện nói chuyện nhé”.
Lam Sam buộc lòng phải gật đầu.
Làm xong spa ra ngoài, cô nhìn thấy Tô Lạc đang đợi mình. Hai người cùng vào quán cà phê đối diện.
Theo Lam Sam thấy, con người Tô Lạc này, thuộc kiểu người không có ý xấu nhưng cũng tuyệt đối không dễ nói chuyện, chắc là được cánh đàn ông chiều chuộng quen rồi. Tóm lại là có thể tránh xa người này bao nhiêu thì tránh xa bấy nhiêu. Cô ta không mua xe của cô, cho nên cô chẳng cần phải phục vụ cô ta.
Thế nên, Lam Sam nói, “Cô Tô, chúng ta nói thẳng luôn đi. Hôm nay cô đến tìm tôi có chuyện gì? Xin mời cô nói thẳng”.
Tư thế ngồi của Tô Lạc rất đoan trang, tư thái rất tao nhã, nhìn mà vô cùng thoải mái, lúc nhân viên phục vụ đặt cà phê xuống trước mặt cô ta, còn không nhịn được mà liếc nhìn một cái.
Cô ta nhìn Lam Sam, thành thật nói, “Tôi đến chỉ là có lòng tốt nhắc nhở cô một chút, đừng ôm mộng tưởng gì với Tống Tử Thành. Anh ta không phải là người cô có thể nắm bắt được đâu”.
Cuối cùng thì Lam Sam đã hiểu. Cho tới giờ phút này, mối quan hệ duy nhất giữa cô và Tô Lạc cũng chỉ là cùng quen biết Tống Tử Thành, cho nên Tô Lạc đến tìm cô trò chuyện còn có thể vì chuyện gì? Lam Sam cảm thấy thật hoang đường, thấy Tô Lạc còn muốn nói thêm, cô vội vàng xua tay, cắt ngang lời cô ta, “Này, này, này, cô hoàn toàn hiểu lầm rồi. Tổng giám đốc Tống chỉ là sếp của tôi thôi, chỉ đơn giản như vậy thôi”.
Tô Lạc cười nhạt, “Cùng là phụ nữ với nhau, cô không cần sốt sắng phủ nhận làm gì”.
Kết luận về người khác chỉ bằng một câu nói, Lam Sam ghét cay ghét đắng luận điệu tự tin như thể không ai sánh bằng này của cô ta. Cô day day thái dương, nhìn Tô Lạc, “Sau đó thì sao? Cô gái, cô giày vò tới giày vò lui là vì không quên tình cũ với sếp của chúng tôi sao? Vậy thì mau theo đuổi lại người ta đi. Cô quan tâm đến tôi làm gì? Tôi quả thực không có ý gì khác với sếp cả”.
Tô Lạc nói tiếp, “Một người phụ nữ, bằng cấp đại học hạng hai, tha phương nơi đất khách, không có hộ khẩu vùng này, nghề nghiệp là tiêu thụ hàng hóa, ưu thế lớn nhất là sắc đẹp, nhưng năm nay đã hai mươi tám tuổi, cô còn có thể đẹp được mấy năm? Đối với người phụ nữ kiểu này, hôn nhân mới là chuyện lớn cả đời. Tôi không tin cô không sốt sắng”.
Lam Sam nghe mà nổi cơn thịnh nộ, đang định nói thì Tô Lạc lại tiếp tục, “Thế nhưng mong cô tin tôi, cô đã chọn nhầm đối tượng rồi. Con người Tống Tử Thành rất phức tạp, anh ta…”.
Bộp.
Lam Sam đập mạnh xuống bàn, ngắt lời cô ta. Rất nhiều người xung quanh đều giật mình bởi âm thanh này, thi nhau nhìn về phía họ. Tô Lạc cảm thấy hành vi của Lam Sam thật thiếu lễ độ, nhìn Lam Sam bằng ánh mắt trách cứ.
Lam Sam tiếp lời Tô Lạc, cô nói, “Nhưng Tống Tử Thành là người đàn ông từng đá Tô Lạc, ngay cả người phụ nữ như cô anh ta còn dám đá, cho nên chắc chắn không thể vừa mắt người như tôi được, điều cô muốn nói là vậy phải không? Tôi giúp cô nói hết rồi đấy, tôi có thể đi được chưa?”.
Tô Lạc bất đắc dĩ, “Cho dù cô có tin hay không thì tôi thực lòng muốn tốt cho cô”.
Lam Sam gật đầu, “Đương nhiên là tôi tin. Nhưng tôi cũng khuyên cô một câu, bị Tống Tử Thành đá chẳng có gì ghê gớm cả. Cô xem đầu óc cô lúc nào cũng ôm những tư tưởng kỳ quặc đại loại như ‘không có đàn ông tôi không sống nổi’, ‘hôn nhân chính là thắng lợi lớn nhất của phụ nữ’. Tôi khuyên cô mau chóng tìm một anh chàng cao to, đẹp trai, giàu có mà lấy làm chồng đi. À, nói tôi hai mươi tám tuổi sao? Chẳng lẽ cô chưa đến hai mươi tám? Đừng giả vờ mình còn non xanh trước mặt tôi nữa. Chị đây dùng mắt là có thể nhìn ra được bao nhiêu tuổi đấy. Còn nữa, cô là cha tôi hay là mẹ tôi? Tôi không cần cô phải nhọc lòng vì tôi như vậy”.
Mắt thấy khuôn mặt Tô Lạc dần sa sầm, Lam Sam đắc ý vẫy tay, “Tạm biệt”.
Sau đó, cô bỏ đi.
Sau khi quay về, Lam Sam lăn lộn vài vòng trên tấm thảm nhà Kiều Phong, lúc này tâm tình mới tốt lên được. Cô nằm trên thảm, nhìn chằm chằm trần nhà, dần bình tĩnh lại, đột nhiên ý thức được vừa rồi tại sao lại nổi nóng đến vậy. Lời của Tô Lạc tuy là khó lọt tai, nhưng phần lớn những lời cô ta nói là sự thật.
Là dân nhập cư trong một thành phố lớn hơn hai mươi ngàn dân này, cô chẳng khác nào một hạt cát giữa hồng trần mênh mông, nhỏ bé, thấp kém, không đáng kể đến. Vừa không có người thân, lại không có nhà, không có xe, không có bạn trai, làm công việc vất vả, bị kỳ thị.
Không có được sự ổn định, tinh thần cũng không có chỗ đứng, tâm hồn không thể thanh thản.
Cô ở thành phố này đã mười năm, quen với đồ ăn từ mọi vùng miền đổ về, nói được giọng chuẩn Bắc Kinh, nhưng vẫn chỉ là một người khách.
Đây là cái giá phải trả của sự tự lập.
Vào lúc Lam Sam đang nằm trên thảm trải sàn ngẩn ngơ, thì Kiều Phong bưng một bát thủy tinh đến. Trong bát thủy tinh có đựng đầy nho không hạt được rửa sạch, kích cỡ bằng ngón út, màu xanh nhạt. Anh ngồi xếp bằng bên cạnh cô, cầm một quả nho đưa đến miệng cô.
Lam Sam há miệng, cho quả nho vào miệng, nhai vài miếng, cảm thán, “Ngọt thật đấy”.
“Ừm”, Kiều Phong gật đầu, anh cũng ăn một quả, sau đó lại đút cho Lam Sam.
Anh đút từng quả một, Lam Sam ăn từng quả một, vừa ăn vừa nói, “Kiều Phong, tôi cảm thấy kỳ lạ lắm. Tại sao đồ ăn của nhà anh lại ngon như vậy nhỉ? Gạo ngon, hoa quả ngon, ngay cả trứng vịt muối cũng ngon nữa. Có phải nhà anh phong thủy tốt không?”.
Kiều Phong lắc đầu, “Không phải, là bởi vì đồ của nhà tôi là thực phẩm sạch, không phá hoại môi trường”.
“Tôi không tin. Trứng vịt muối cũng vậy sao?”. “Đúng thế.”
“Đúng rồi, ông nội anh có thể nuôi vịt, sau đó làm trứng vịt muối. Vậy quả đào mật cũng vậy? Nho cũng vậy? Quả kiwi cũng vậy? Cả hạt dẻ cười nữa?”
Anh gật đầu, “Đúng vậy”.
Lam Sam trợn mắt, “Xì! Ông nội anh chơi nông trường QQ1 hả?”.
1 Tên của một loại game có trên mạng QQ, có trồng trọt, chăn nuôi.
Kiều Phong sửng sốt một hồi, sau đó lắc đầu, “Không phải”.
“Vậy thì đúng rồi, chi bằng anh cứ nói thẳng đồ ăn của nhà anh đều là đồ biếu cho rồi, ‘chém gió’ cũng phải có logic của ‘chém gió’ chứ.”
Kiều Phong há miệng, đang định tiếp lời thì nhìn thấy Lam Sam lại há to miệng chờ anh đút nho: “A…”.
Anh ngắt một quả nho bỏ vào miệng cô, rồi hỏi, “Hôm nay cô làm sao thế? Lúc quay về sắc mặt không được tốt cho lắm”.
“Đừng nhắc nữa, tôi gặp phải một kẻ thần kinh”, nhớ lại những lời Tô Lạc nói, Lam Sam lại có chút buồn bực. Cô trở mình, nghiêng người về phía Kiều Phong, chống mặt nhìn anh, nói, “Tiểu Phong Phong, nếu tôi về nhà, anh có nhớ tôi không?”.
Kiều Phong lắc đầu đáp, “Không đâu”. Lam Sam có chút thất vọng, “Ồ”.
Anh lại bổ sung thêm, “Dù sao thì ngày hôm sau là có thể gặp cô rồi”.
Lam Sam giải thích, “Anh hiểu lầm rồi, tôi nói là về quê ấy”.
Kiều Phong sửng sốt nhìn cô, mím môi, “Cô… cô sắp về quê rồi? Bao giờ quay lại?”.
Cô nằm xuống, rầu rĩ nhìn trần nhà, đáp, “Về rồi có lẽ sẽ không quay lại nữa. Có thể ngày lễ tết sẽ đến chỗ anh xin tiền, đòi vài bao gạo bự, ha ha”.
Anh trầm ngâm một hồi, chau mày hỏi, “Tại sao lại quay về? Ở đây không tốt sao?”.
Lam Sam thở dài, “Anh không hiểu đâu”. Ở đây có tốt đến mấy đi nữa thì cũng không phải nhà của mình, sống nơi đất khách quê người, trong lòng lúc nào cũng cảm thấy lạc lõng.
Kiều Phong không nói thêm gì, cúi đầu như đang suy tư.
Hai người trầm lặng một hồi, bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài. Âm thanh ấy có chút buồn bực, không phải là cửa của nhà Kiều Phong, nhưng rất vang, chắc là nhà bên cạnh.
Quả nhiên, một lát sau, trong hành lang có người gọi, “Lam Sam có nhà không vậy?”.
Lam Sam đứng dậy chạy đến mở cửa, là người chuyển phát nhanh. Sau khi ký tên, cô cầm đồ quay trở lại phòng khách nhà Kiều Phong.
Kiều Phong nhìn Lam Sam bóc gói đồ chuyển phát nhanh, lấy ra một tấm thiệp cưới, sau khi xem xong, cô cười u ám, “Hôm nay là ngày tập thể những người mắc bệnh thần kinh chứng minh sự tồn tại của mình hay sao?”.