• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thùng cơm sát vách - Tập 1
  3. Trang 37

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 36
  • 37
  • 38
  • More pages
  • 52
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 36
  • 37
  • 38
  • More pages
  • 52
  • Sau

Chương 35

Tối hôm đó, Lam Sam về đến nhà, thật không may khi phát hiện chu kỳ sinh lý của cô đã đến thật.

Âu sầu một hồi, những chuyện như thế này được một người đàn ông đoán trúng, cảm giác thật lạ lùng.

Cô thầm nghĩ, lẽ nào đúng như Kiều Phong nói? Nguyên nhân thực sự của việc cô nổi giận chính là sự viếng thăm của vị khách hằng tháng này? Xem ra bộ môn khoa học này còn thần kỳ hơn cả phép thuật.

Ngày hôm sau, lúc Lam Sam và Kiều Phong cùng ăn cơm, trên bàn ăn có thêm bát cháo đậu phộng táo đỏ giúp bổ máu.

Đương nhiên là Lam Sam không thể lôi chuyện riêng tư của chị em phụ nữ ra chia sẻ với đàn ông. Sở dĩ Kiều Phong làm những món này, hoàn toàn là bởi anh tin tưởng đồng thời kiên định với phán đoán của bản thân. Lam Sam nhận thấy Kiều Phong có vẻ rất dễ nói chuyện, nhưng thực ra đối với một số chuyện, anh lại cố chấp kỳ lạ. Chỉ cần là thứ mà anh kiên trì, có sức chín trâu cũng không kéo lại được. Nếu bạn dám cả gan cản trở, anh sẽ không ngừng lải nhải, càm ràm, nhắc đi nhắc lại vào tai bạn cho tới khi nào bạn thấy phiền đến nản chí mới thôi.

Cho nên, giờ phút này, Lam Sam không có ý định tranh luận gì với anh. Cô ngồi xuống, an tâm hưởng thụ món cháo đậu phộng táo đỏ.

“Thế nào?” Kiều Phong nhìn cô bằng ánh mắt chờ mong, “Lần đầu tiên tôi nấu món này đấy”.

Lam Sam gật đầu mạnh mẽ, “Ngon lắm! Thơm, ngọt, mềm, dẻo, nhừ, độ ấm vừa phải, theo thực quản đi xuống dạ dày, ấm cả bụng, vô cùng thoải mái. Lần đầu tiên làm đã ngon tuyệt thế này, không hổ là thiên tài”.

Lam Sam ăn liên tiếp vài miếng, không nhịn được thè lưỡi liếm môi. Lúc ngẩng đầu, cô phát hiện thấy Kiều Phong vẫn cứ nhìn mình, đôi mắt tỏa sáng.

Lam Sam chỉ vào đĩa thức ăn của Kiều Phong, “Ăn đi chứ, đờ đẫn cái gì?”.

“Ồ”, Kiều Phong hoàn hồn, cúi đầu ăn.

Lam Sam lại muốn chọc anh, thế nên cô hỏi, “Này, anh nói tôi như thế này có được coi là sắc đẹp thay cơm không?”.

Kiều Phong vùi đầu vào ăn, chẳng nói chẳng rằng.

Lam Sam cảm thấy nhàm chán, đang muốn ăn cơm, vừa cúi đầu thì phát hiện thấy một vật thể lạ xâm nhập vào phòng ăn. Vật đó có hai màu đen trắng, đuôi màu trắng, tốc độ di chuyển cực nhanh, sắp tới chân của Lam Sam.

Lam Sam hoảng hốt nhấc chân lên, “A a a, cái gì vậy?”. Kiều Phong bình tĩnh an ủi, “Đừng sợ, đó là Schrodinger”. Schrodinger thành ra như thế này từ lúc nào? Lam Sam nhìn nó chăm chú bằng ánh mắt hiếu kỳ, vừa khéo Schrodinger cũng ngẩng đầu nhìn cô. Sau đó, cô nhìn thấy một khuôn mặt gấu mèo.

Thì ra Schrodinger mặc bộ đồ gấu mèo, lúc này hơn nửa khuôn mặt bị chiếc mũ có tạo hình gấu mèo che mất. Lúc nó ngẩng đầu, mắt bị mũ che kín, cơ bản không nhìn thấy gì.

Thế là nó lại cúi đầu, bất mãn kêu lên một tiếng.

Lam Sam không biết phải nói sao, “Tại sao anh lại trang điểm cho một con mèo thành gấu mèo?”.

“Tôi cảm thấy hẳn là cô sẽ thích.”

Lam Sam dường như hiểu được cách nghĩ của Kiều Phong. Có lẽ anh lo lắng tâm tình cô vẫn không tốt, cho nên dùng cách thức hàm hồ này để dỗ cho cô vui vẻ.

Có được người bạn thân thế này, còn cầu mong gì hơn nữa? Lam Sam ăn cháo táo đỏ, nhìn con gấu mèo, lòng đầy ắp cảm động. Cô nói với Kiều Phong, “Tiểu Phong Phong này, tôi cảm thấy, trong một tương lai không xa, anh có thể bắt kịp với vị trí của Cải Chíp Nhỏ trong lòng tôi đấy”.

Kiều Phong âm thầm đánh giá Lam Sam: Trọng sắc khinh bạn.

Nói tới đây, Lam Sam bỗng nghĩ đến một mối nghi hoặc từ trước tới nay, cô hỏi dò, “Kiều Phong, tình cảm của anh và anh trai anh không tồi phải không?”.

“Ừm, rất tốt.”

“Vậy tại sao anh ấy không đến tìm anh bao giờ nhỉ?”. Kiều Phong ngẩng đầu quét mắt về phía cô, cảm thấy câu hỏi này thật kỳ lạ. Thế nhưng anh vẫn trả lời, “Tuần nào anh ấy cũng tới, chẳng qua là đúng lúc cô không có ở đây thôi”.

Thì ra là vậy, hiểu rồi. Mặc dù câu trả lời này khiến Lam Sam nảy sinh nghi hoặc mới, nhưng những nghi hoặc này không thích hợp mang ra hỏi, chí ít thì hiện tại không thích hợp.

Nghĩ tới nghĩ lui, Lam Sam quyết định không mua quần áo cho Tống Tử Thành, cấp dưới mua quần áo cho cấp trên, lại là nam giới, không thích hợp.

Cô mua cho anh ta một cái gạt tàn thuốc, chất liệu hợp kim màu đen, viền gạt tàn có đính mấy vòng đá kim cương, đương nhiên là kim cương giả rồi. Tổng thể gạt tàn thuốc trông giống như một chiếc đĩa lấp lánh, Lam Sam nghĩ, cho dù không hút thuốc, mang ra trồng tỏi cũng không tệ chút nào.

Bởi vì mấy ngày nay Tống Tử Thành không đến tiệm 4S. Lam Sam đành phải hẹn anh ta ra ngoài dùng cơm, sau đó đưa gạt tàn cho anh ta.

Tống Tử Thành rất vui vẻ. Đây là lần đầu tiên Lam Sam tặng đồ cho anh ta, tặng gì không quan trọng, anh ta đều thích cả.

Dùng cơm xong, hai người cùng ra khỏi nhà hàng. Bên ngoài đèn hoa rực rỡ, xe cộ đi lại nườm nượp trên phố. Lam Sam sờ bụng nhìn bầu trời. Bất kể là thời tiết của thành phố có sáng sủa đến đâu, thì người và bầu trời lúc nào cũng giống như cách một tầng sương dày đặc. Ở thành phố, bạn sẽ vĩnh viễn không bao giờ nhìn thấy bầu trời rợp ánh sao, nhiều nhất chỉ có vài chấm nhỏ mà thôi.

Mùa này, buổi tối ở quê cô đã có thể nhìn thấy ngân hà rực rỡ. Bầu trời nơi đó như mái nhà ôm trọn cả mặt đất, rợp ánh sao, giống những viên kim cương chìm vào biển sâu, sáng lấp lánh. Nếu một người mang trong mình nhiều tâm sự, nỗi niềm, nằm trên mặt đấtngắm bầu trời cao, tất thảy mọi ưu phiền sẽ được vũ trụ bao la hút cạn.

Lam Sam có chút phiền muộn, chẳng biết là nhớ nhung những vì sao, hay là nhớ quê nhà.

Tống Tử Thành bỗng hỏi, “Muốn ngắm sao?”.

Lam Sam kinh ngạc, “Sao anh biết?”.

Sao anh biết? Phụ nữ ngẩng đầu nhìn bầu trời, hơn nửa là muốn ngắm sao, chẳng lẽ muốn nhìn máy bay sao? Tống Tử Thành cong khóe miệng, đôi mắt dưới ánh đèn đêm mang từng chấm sáng nhè nhẹ, thoát khỏi vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị của ngày thường.

Lam Sam nhìn vào đôi mắt của anh ta, thầm nghĩ, đôi mắt này thật giống những vì sao.

Tống Tử Thành nói, “Ở đây không nhìn thấy sao đâu, nếu muốn ngắm, chúng ta có thể đến Mật Vân”.

Anh ta nói một từ “chúng ta”, dường như đã kéo gần khoảng cách của hai người chỉ trong giây lát. Nhưng Tống Tử Thành biết sức phòng ngự của người phụ nữ này rất mạnh. Sức phòng ngự của một người phụ nữ xinh đẹp bao giờ cũng đạt đến đỉnh điểm, hoặc là ngàn vết thương trăm lỗ thủng, là người phụ nữ mà người đàn ông nào cũng có thể lên giường cùng, hoặc là người phụ nữ cấp bậc của trạm năng lượng nguyên tử. Lam Sam hiển nhiên thuộc loại thứ hai. Tống Tử Thành biết, hiện tại cô không thể chỉ vì ngắm sao mà dễ dàng cùng anh ta đi dã ngoại, thế nên anh ta vội nói, “Nhưng thời tiết ngày hôm nay không được tốt cho lắm”.

Lam Sam gật đầu, thầm nghĩ, sau này có thể lừa Tiểu Phong Phong đến Mật Vân ngắm sao rồi.

Ngày hôm sau, Tống Tử Thành đặt gạt tàn thuốc mà Lam Sam tặng ở phòng làm việc cá nhân. Là một cậu ấm, anh ta không phải dạng chơi bời lêu lổng. Nhưng hiện tại anh ta không làm việc ở công ty của gia đình, mà ra ngoài mở công ty, tiến hành đầu tư mạo hiểm. Công ty mới vừa đi vào hoạt động đã có chút tiếng tăm, nhưng hình như không có ai quan tâm xem anh ta có kiếm được tiền hay không, dù sao thì kiếm được tiền hay không cũng phải quay về thừa kế sản nghiệp của gia đình.

Kẻ chơi bời lêu lổng đích thực là Đàn Tử. Người này bởi vì chỉ số thông minh hạn chế, không làm nên trò trống gì, điều trông mong duy nhất của gia đình đối với cậu ta là ít gây chuyện thôi.

Đàn Tử thường xuyên ra vào văn phòng của Tống Tử Thành. Hôm nay, cậu ta nhìn thấy một chiếc gạt tàn mới trong văn phòng làm việc của anh Thành. Đây không phải là do khả năng quan sát của cậu ta tinh tế, mà là chiếc gạt tàn kia quả thực không hợp với thẩm mỹ của anh Thành. Viền gạt tàn có đính ba vòng kim cương to bự, từ lúc nào anh Thành lại thích thứ đồ sặc sỡ như thế này vậy?

Đàn Tử tung chiếc gạt tàn sạch bóng kia lên không trung, sau đó vững vàng bắt lấy. Hết lần này đến lần khác.

Tống Tử Thành đang xử lý tài liệu, ngẩng đầu lên nhìn thấy cậu ta nghịch như vậy, tức giận mắng, “Bỏ xuống”.

Đàn Tử giật mình, lỡ tay không bắt được, gạt tàn rơi xuống, nện vào chân cậu ta.

“Ôi trời ơi, đau chết em mất. Mất đầu ngón chân rồi”, cậu ta ôm chân dựa vào sofa rên rỉ.

Tống Tử Thành không hề quan tâm xem đầu ngón chân của Đàn Tử còn hay mất, anh ta chỉ quan tâm xem gạt tàn thuốc kia có bị hư hỏng gì không. Đàn Tử thấy anh Thành nhìn gạt tàn thuốc như nhìn tình nhân, thắc mắc, “Anh Thành, đây là đồ ai tặng anh vậy?”.

Tống Tử Thành không trả lời.

Đàn Tử hỏi, “Không phải là Lam đại mỹ nữ tặng đấy chứ?”, thấy anh Thành trầm mặc, cậu ta vỗ đùi, “Đúng thật rồi. Anh Thành, có hy vọng rồi hả?”.

“Cậu câm miệng lại cho tôi”, Tống Tử Thành nói, đặt gạt tàn thuốc trở lại bàn trà, sau đó liếc mắt về phía Đàn Tử, “Sau này không được chạm vào nó”.

Đàn Tử gật đầu như giã tỏi.

Đi ra khỏi văn phòng của Tống Tử Thành, Đàn Tử rất vui vẻ. Cậu ta lại có lý do mới để hẹn hò nữ thần ra ngoài ăn cơm rồi.

Đàn ông đúng thật là bỉ ổi, biết rõ Tô Lạc không thích cậu ta, những lần ít ỏi nể mặt cậu ta, cũng đều là vì có liên quan đến Tống Tử Thành. Nhưng không còn cách nào khác, Đàn Tử thích, muốn tiếp cận Tô Lạc.

Cho nên, Đàn Tử hẹn Tô Lạc dùng cơm, sau đó khuếch đại sự kiện Lam Sam tặng anh Thành gạt tàn thuốc thành một câu chuyện không dưới hai mươi phút cho Tô Lạc nghe.

Sắc mặt của Tô Lạc vô cùng khó coi.

Đàn Tử hỏi, “Lạc Lạc, em cảm thấy cô ta tặng anh Thành gạt tàn thuốc là muốn bày tỏ ý gì?”.

Tô Lạc “hừ” lạnh một tiếng, “Đương nhiên là hy vọng Tống Tử Thành mỗi lần hút thuốc là có thể nhớ đến cô ta rồi. Người phụ nữ này cao minh thật”.

Đàn Tử vỡ lẽ, vỗ đầu, “Thì ra là ý này. Tâm tư của phụ nữ phức tạp thật. Nhưng anh thấy anh Thành và cô ta… ừm, chính là đều tình nguyện…”, nói mãi, nói mãi, nhìn thấy sắc mặt Tô Lạc dần xám xịt, giọng nói của cậu ta càng lúc càng nhỏ.

Đàn Tử lấy hết dũng khí hỏi, “Lạc Lạc, trên đời này có nhiều đàn ông tốt như vậy, tại sao em cứ phải buộc mình ở chỗ anh Thành chứ?”.

Tô Lạc chẳng nói chẳng rằng, vành mắt đỏ ửng, nước mắt chực trào ra.

Đàn Tử nhìn mà đau lòng muốn chết.

Đàn ông đều thích phụ nữ si tình, cho dù trái tim của người phụ nữ này đặt nơi người đàn ông khác. Cô ta càng si tình, son sắt, càng khiến người ta không thể thoát ra được.

Dùng cơm xong, Tô Lạc tự lái xe về nhà. Vừa ngồi lên xe, cô ta liền đăng Weibo.

Sớm biết tâm hồn lạc viển vông, thà rằng khi xưa không quen biết.

Về đến nhà, bài đăng này đã có rất nhiều người chia sẻ và bình luận. Trong đó có một bình luận, ảnh đại diện của tài khoản để lời bình là một con mèo mặt mập, tên đăng nhập chỉ có một từ: Anh ấy.

Anh ấy nói: Xin hãy cố gắng vãn hồi bạn trai cũ của bạn. Nhất định bạn có thể làm được, cố lên!

Tô Lạc cúi đầu, cười dịu dàng, cô ta trượt ngón tay, trả lời: Tôi sẽ tưởng thật đấy nhé.