• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thùng cơm sát vách - Tập 1
  3. Trang 36

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 35
  • 36
  • 37
  • More pages
  • 52
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 35
  • 36
  • 37
  • More pages
  • 52
  • Sau

Chương 34

Sau khi Tống Tử Thành đưa Lam Sam quay trở về công ty, anh ta liền rời khỏi. Lam Sam vẫn còn đang suy nghĩ những lời anh ta nói vừa rồi, không biết bản thân có nên mua quần áo tặng anh ta thật không? Cô cứ cảm thấy làm như vậy có gì đó kỳ quặc.

Cô mặc bộ đồ sạch sẽ khoan khoái quay trở về, ánh mắt của các đồng nghiệp trong công ty nhìn cô bỗng thêm vài phần dò xét. Sếp lớn đối tốt với Lam Sam như vậy, khiến người ta suy nghĩ lệch lạc là điều dễ hiểu.

Người ta không hỏi, Lam Sam cũng không giải thích. Thế nên, cô đã trải qua một buổi chiều dài đằng đẵng dưới ánh mắt soi mói của mọi người. Sau khi tan ca, cô bèn nhanh chóng ra về.

Thời tiết ngày hè rất bất thường, rõ ràng buổi sáng đi làm vẫn trời quang mây tạnh, lúc này, khi cô ra khỏi công ty, cả bầu trời lại bị mây đen bao đặc, dường như có thể đổ mưa rào bất cứ lúc nào. Lam Sam sờ túi, thầm nghĩ gay go rồi, cô lại quên mang ô.

Cô đành phải lặng lẽ cầu nguyện, hy vọng ông trời khách sáo một chút, đừng đổ mưa trước khi cô về đến nhà.

Vừa cầu nguyện xong, trời bắt đầu lác đác mưa rơi. Lam Sam trừng mắt chạy vào tàu điện ngầm.

Lúc cô xuống khỏi tàu điện ngầm, mưa vẫn chưa có ý định ngừng rơi, thậm chí còn càng nặng hạt hơn. Những hạt mưa bị gió cuốn xô, tạo thành tấm rèm vặn vẹo không nhìn thấy bến bờ. Nước mưa đọng trên mái nhà, theo đường ống dẫn trút xuống, hệt như những thác nước màu trắng bạc, nặng nề dội xuống đất, tạo nên âm thanh “lộp độp, lộp độp”, giống như những tiếng roi da hung hăng quật xuống, khiến người ta tâm phiền ý loạn.

Gió mang theo hơi nước phả vào mặt, dốc sức chui vào áo, cảm giác ấy khiến người ta tỉnh táo hẳn lên. Lam Sam bất giác xoa xoa cánh tay, cảm thấy lành lạnh.

Có rất nhiều người bởi không mang ô mà phải đứng trú ở lối ra tàu điện ngầm. Hàng người phía sau nhao nhao chen lấn ra ngoài, nhân viên phục vụ đành phải nhấn mạnh hết lần này đến lần khác “Đừng chặn đường đi nữa”.

Lam Sam đứng giữa dòng người ồn ào, chen chúc, cân nhắc đến tính khả thi khi lao như điên về nhà.

Thế nhưng, thân là mỹ nữ, khả năng được người đi đường cứu nguy tương đối cao. Cô mới suy nghĩ chưa đầy một phút, đã có một người đàn ông tiến lên phía trước hỏi cô có muốn đi cùng không.

Lam Sam đang định trả lời “có” thì bỗng có người gọi cô, “Lam Sam”.

Giọng nói dịu dàng, xuyên qua màn mưa, chui thẳng vào tai cô.

Lam Sam nhìn về phía có tiếng nói, trông thấy Kiều Phong cầm chiếc ô màu đen đứng dưới bậc thang. Nước mưa dội xuống ô, bắn tung tóe, vô số những bọt nước nhỏ tạo thành một mảng, giống như màn sương bám vào đỉnh ô.

Anh cầm ô đứng dưới màn mưa, không nhúc nhích, như một cây nấm vững chắc.

Lam Sam vốn còn hơi tức giận, nhìn thấy anh như vậy, cơn giận đã giảm đi phân nửa.

Người đàn ông đứng cạnh Lam Sam nhìn thấy Kiều Phong, thầm nghĩ: Người này rốt cuộc là có biết tán tỉnh không vậy? Cầm chiếc ô to như thế đến đón người ta? Chiếc ô này đừng có nói là hai người, che cho hai con voi cũng đủ.

Kiều Phong cầm chiếc ô màu đen to, vẫy tay về phía Lam Sam, “Lam Sam, mau lại đây”.

Lam Sam đi đến chỗ Kiều Phong, đứng dưới tán ô của anh. Kiều Phong chủ động nhận lấy túi xách trong tay cô.

Hai người cùng quay về. Lam Sam trầm lặng một lát, hỏi, “Sao anh biết tôi không mang ô?”.

Kiều Phong trả lời, “Tôi chỉ lo cô không mang ô”. Thế nên mới qua xem, không ngờ đồ ngốc này đúng là không mang thật.

Lam Sam vô cùng cảm động, chuẩn bị tha thứ cho Kiều Phong rồi. Cô cũng nhìn ra được, thực ra đây là một anh chàng thật thà, mặc dù hơi ngốc một chút, nhưng bụng dạ lương thiện, cô hà tất phải tức giận với anh chứ?

Thế nhưng sau đó, Kiều Phong đột nhiên hỏi, “Lam Sam, tại sao trưa nay cô lại cùng Tống Tử Thành vào khách sạn?”.

Lam Sam sửng sốt. Cô dừng bước, nhìn sâu vào mắt anh, hỏi ngược lại, “Sao anh lại biết tôi và anh ta đến khách sạn? Anh theo dõi tôi?”.

Kiều Phong lắc đầu, “Đâu có”.

Lam Sam ép hỏi, “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”. Chuyện xảy ra ngày hôm nay cô không nói với bất kỳ ai, cũng không viết lên mạng, sao anh biết được? Chuyện gì anh cũng có thể biết như vậy khiến người khác mất cảm giác an toàn quá.

“Cô có mở chức năng định vị ở Wechat. Tôi nhập vài vị trí hư cấu là có thể xác định được vị trí chuẩn xác của cô một cách dễ dàng.”

Mặc dù không hiểu, nhưng Lam Sam biết cuối cùng anh đã xác định vị trí của cô, như vậy chuyện anh biết cô ở khách sạn không có gì đáng để ngạc nhiên nữa.

Chuyện này chẳng có gì khác biệt lắm với việc anh theo dõi cô. Lam Sam không thoải mái, đè nén cơn giận, cô lại hỏi, “Cho dù anh biết tôi ở đâu, anh làm thế nào để biết Tống Tử Thành cũng ở đó?”.

Kiều Phong nhìn xuống đất, hàng mi dài rậm che đi nỗi ưu tư vương trong đôi mắt anh. Anh đáp, “Tôi vào hệ thống khách sạn của họ, nhìn thấy thông tin ra vào của Tống Tử Thành, nhưng không nhìn thấy cô. Cho nên tôi đoán hai người đi cùng nhau, dùng chứng minh thư của Tống Tử Thành để thuê phòng”.

Lam Sam chán nản. Cô chỉ vào anh, dữ dằn nói, “Kiều Phong, anh có bệnh phải không? Suốt ngày rình trộm đời tư của người khác thú vị lắm sao? Anh có tật rình rập à?”.

“Tôi không có tật rình rập. Lam Sam, rốt cuộc hai người đến khách sạn làm gì vậy?”.

Lam Sam châm chọc, “Hỏi tôi làm gì? Chẳng phải anh có bản lĩnh lắm sao? Tự mình tra ra đi”.

Kiều Phong có chút bất đắc dĩ, “Hôm nay hệ thống giám sát của khách sạn bọn họ bị hỏng, không dùng được camera”.

“Anh…” Lam Sam không biết phải nói gì, cô giật lấy túi xách của mình, quay người nhanh chân bỏ đi, “Đồ thần kinh”.

Kiều Phong đuổi theo, cẩn thận che ô cho cô, anh hỏi đến cùng, “Lam Sam, rốt cuộc tại sao hai người lại đến khách sạn?”.

Lam Sam nổi giận, “Một người đàn ông và một người phụ nữ thuê phòng còn có thể làm gì?”.

Kiều Phong phủ định như đinh đóng cột, “Không thể nào”.

“Xì”, Lam Sam cười nhạo, “Anh biết rồi?”. “Lam Sam, cô không phải là người như vậy.”

Lam Sam tăng tốc, “Tránh ra, tôi chính là loại người như thế đấy”.

Kiều Phong bám theo không rời, “Tôi hy vọng cô đừng đến gần Tống Tử Thành. Anh ta không phải là người tốt đẹp gì cả”.

“Tốt hơn anh.”

Kiều Phong bỗng bất động.

Lam Sam không chú ý tới, tưởng là ô trên đầu vẫn theo mình. Cô ngẩng đầu sải bước dưới màn mưa, bỗng nhiên nước mưa đổ cả vào người. Cô kinh ngạc, lùi lại theo bản năng.

Kiều Phong thấy cô bị ướt mưa, vội vàng tiến lên phía trước che ô cho cô. Cứ một lùi một tiến, hai người lại gần nhau hơn.

Lam Sam quay đầu lại. Cô nhìn thấy anh cúi đầu nhìn cô chăm chú, trong đôi mắt đen láy ẩn chứa cảm xúc khác với ngày thường, nhuốm đầy nỗi thất vọng và đau khổ. Cô rùng mình, thấy lòng buồn tênh, nhưng nghĩ lại, rõ ràng người khiến người ta tức giận là anh.

Cô cúi đầu, “hừ” mạnh một tiếng.

Kiều Phong dịch chuyển vị trí, vòng đến trước mặt cô, anh kiên nhẫn, nhỏ giọng hỏi, “Lam Sam, cô giận rồi sao?”.

Lần này, Lam Sam đã ngoan ngoãn hẳn, ăn ngay nói thật, “Đúng thế, tôi giận rồi. Tôi giận từ ngày hôm qua rồi, giận đến tận bây giờ. Đồ ngốc Kiều Phong, ngốc chết đi được. Anh…”.

Anh bỗng nhiên dang rộng hai tay, ôm cô vào lòng. Lam Sam hoảng sợ, “Anh… anh… anh… anh làm gì thế hả? Buông tay”, vừa nói, cô vừa ra sức giãy giụa.

Kiều Phong cố chấp ôm lấy Lam Sam, đáp, “Tôi nhớ cô có chia sẻ một bài trên Weibo, nói rằng khi con gái nổi giận, điều cô ấy cần chỉ là một cái ôm”.

Lam Sam bỗng im lặng.

Kiều Phong một tay cầm ô, che chắn cho hai người, một tay ôm lấy eo cô, ôm thật chặt. Anh cất giọng dịu dàng, “Lam Sam, đừng giận nữa mà”.

Lam Sam không trả lời. Kiều Phong cảm nhận được bờ vai người trong lòng khẽ run rẩy. Anh kinh ngạc buông cô ra, sau đó nhìn thấy vành mắt cô ửng đỏ, nước mắt thi nhau trào ra ngoài.

Kiều Phong bối rối lau nước mắt cho cô, “Xin… xin lỗi”.

Lam Sam chu miệng, nâng ống tay áo ra sức lau mặt, thút thít nói, “Đã lâu lắm rồi không có ai ôm tôi…”, dứt lời, nước mắt lại trào ra.

“Đừng… đừng khóc nữa.”

“Tôi nhớ nhà, tôi nhớ cha mẹ tôi! Hu hu…”

Kiều Phong không biết logic biến hóa cảm xúc của Lam Sam như thế nào. Lúc bình ổn, lúc lại tức giận, lúc thì buồn bã… Anh không hiểu nổi.

Anh chỉ biết giờ phút này cô đau lòng rơi lệ, anh không muốn nhìn thấy cô như vậy. Anh cảm thấy buồn vì nỗi buồn của cô. Anh kéo lấy tay cô, nói, “Lam Sam, nếu tôi có thể làm gì cho cô, cô cứ nói thẳng với tôi”.

Lam Sam gật đầu, nước mắt tiếp tục tuôn rơi. Cô cũng không biết mình làm sao, bỗng nhiên lại khóc mãi không dứt, như thể trời sắp sập đến nơi thế này. Thực ra chuyện vốn không có gì mà.

Kiều Phong dẫn Lam Sam khóc lóc nỉ non về nhà. Lúc Lam Sam đến nhà anh, cuối cùng đã khóc đủ. Anh bảo cô đi rửa mặt, sau đó nấu nước đường gừng giải cảm cho cô.

Lam Sam bưng nước đường gừng, phồng má thổi nguội. Kiều Phong nhìn thấy mắt mũi cô đỏ ửng, nói, “Lam

Sam, tôi nghĩ rồi, đối với cơn bùng nổ cảm xúc của cô vừa nãy, chỉ có một nguyên nhân có thể giải thích một cách khoa học”.

“Nguyên nhân gì?”

“Chu kỳ sinh lý của cô sắp đến rồi.”

Lam Sam vừa uống một ngụm nước gừng, bị câu nói này của Kiều Phong làm cho kinh hãi đến độ ho khù khụ, suýt chút nữa thì nghẹn chết. Cô trừng mắt với anh, “Nói linh tinh gì vậy?”.

“Tôi chỉ đang thảo luận khoa học với cô thôi.” “Câm miệng.”

Kiều Phong đành phải ngậm miệng. Một lát sau, anh lại đổi chủ đề, “Vậy thì cô có thể nói cho tôi biết vì sao cô giận không?”.

Lam Sam trả lời, “Thứ nhất, hôm qua anh khiến tôi khó xử trước mặt bao nhiêu người, khiến tôi bẽ bàng”.

Kiều Phong ngẫm nghĩ một hồi, nhìn cô bằng ánh mắt thành khẩn, “Xin lỗi, tôi chẳng khi nào hiểu được chính xác cảm xúc của người bình thường. Nếu cô cảm thấy cách đó không ổn, vậy thì sau này tôi sẽ không dùng nữa, nhưng tiền đề là cô không được ngủ trong lớp nữa”.

“Được rồi, được rồi”, vấn đề này quả thực là nan giải, Lam Sam không biết thiên tài này rốt cuộc đang kiên trì điều gì. Cô xua tay, nói, “Vốn dĩ cơn tức ngày hôm qua của tôi đã sắp tiêu tan, nhưng hôm nay tại sao anh lại theo dõi đời tư của tôi vậy? Anh có biết điều này sẽ khiến người khác khó chịu không?”.

Kiều Phong lắc đầu, “Điểm này tôi không thể chấp nhận. Điện thoại của cô bật chức năng định vị, bất kỳ ai cũng có thể dựa vào đó để tìm ra vị trí của cô. Hành động của tôi không được xem là theo dõi đời tư”.

“Vậy xâm nhập vào hệ thống người ta là sao?”

“Tôi chỉ nhìn thấy thông tin của Tống Tử Thành, đồng thời thông qua suy luận logic…”, Kiều Phong nói rõ ràng đâu ra đấy, ngẩng đầu nhìn thấy Lam Sam đang nhìn anh chằm chằm, sợ cô lại gây chuyện, đành phải thừa nhận, “Được rồi, tôi thừa nhận tôi quả thực có hành động không phải, nhưng mong cô yên tâm, tôi không có tật rình rập đời tư của người khác, ví dụ như trong máy tính cá nhân của cô có nhiều sơ hở như thế, nhưng trước giờ tôi chưa từng xâm phạm”.

Điều này thì có gì đáng để đắc ý? Lam Sam âu sầu, hỏi, “Vậy rốt cuộc hôm nay anh bị làm sao?”.

“Tôi…”, Kiều Phong cúi đầu, “Buổi sáng hôm nay cô không ngó ngàng gì đến tôi, tôi không biết là vì sao”.

“Vì chuyện này? Đương nhiên là bởi vì tôi vẫn đang giận anh rồi”, Lam Sam nói, nghĩ lại, thôi được rồi, buổi sáng hôm nay anh vẫn không biết cô đang giận. Ôi mẹ ơi, hỗn loạn quá đi mất. Cô xua tay, “Được rồi, được rồi, hôm nay tôi đến khách sạn là bởi vì có kẻ lỗ mãng vụng về đổ nước canh vào người tôi. Tống Tử Thành ra tay giúp đỡ, đưa tôi đến khách sạn tắm giặt thay đồ. Chuyện này kết thúc ở đây, chúng ta ăn cơm thôi”.

Kiều Phong lại gọi giật cô lại, “Lam Sam”.

“Lại làm sao nữa?”

“Hôm nay tôi cũng không vui.”

Lam Sam vô cùng kinh ngạc, “Này, này, này, anh làm sao vậy? Lẽ nào anh cũng sắp đến tháng?”.

Kiều Phong sửng sốt, sau đó lắc đầu ngượng nghùng, anh buồn bực nhìn cô, “Cô nói Tống Tử Thành tốt hơn tôi”.

“Đấy là tôi giận nên nói thế, anh cũng tin sao? Trên đời này làm gì có người đàn ông nào tốt hơn anh cơ chứ? Giỏi việc nước, đảm việc nhà, chịu thương chịu khó, chịu đánh chịu mắng, thành thật hơn cả trâu, trung thành hơn cả chó, thông minh lanh trí hơn cả thỏ, lại còn đáng yêu hơn cả mèo nữa…”

Quen với việc kinh doanh hàng hóa, những lời khen tặng người khác lúc nào Lam Sam cũng nói trôi chảy lưu loát như thế. Nhưng, Lam Sam nói xong, bỗng phát hiện thấy những lời nịnh nọt này dùng để miêu tả Kiều Phong không ngờ lại chuẩn xác đến vậy. Ôi mẹ ơi, rốt cuộc đây là người đàn ông cực phẩm đến nhường nào?