• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thùng cơm sát vách - Tập 1
  3. Trang 35

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 34
  • 35
  • 36
  • More pages
  • 52
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 34
  • 35
  • 36
  • More pages
  • 52
  • Sau

Chương 33

Buổi tối về đến nhà, Kiều Phong sử dụng quyền hạn giáo viên của mình, điều tra thông tin về cậu sinh viên đã chụp trộm Lam Sam kia. Chuyện này rất đơn giản, đầu tiên anh có danh sách của toàn bộ sinh viên đã chọn môn của anh, sau khi loại trừ nữ sinh, thu hẹp phạm vi, sẽ căn cứ vào họ tên và mã sinh viên của các nam sinh, tải ảnh của các nam sinh từ mạng thông tin cá nhân của trường về, tập hợp các tấm ảnh lại, sau đó đối chiếu, cuối cùng xác định ra thủ phạm.

Người này tên Lý Tiểu Lượng, hiện đang là sinh viên năm thứ hai.

Kiều Phong tìm hiểu nguồn gốc, tìm được các trang mạng xã hội mà cậu ta sử dụng, sau đó phát hiện thấy sinh viên này quả nhiên đã đăng bức ảnh cậu ta chụp trong tiết học ngày hôm nay lên fanpage của trường.

Thế nhưng, Lý Tiểu Lượng chỉ đăng tải một bức ảnh.

Trong bức ảnh, khoảng cách của cậu ta và Lam Sam cũng coi như bình thường, điều này ngoài mong đợi của Kiều Phong. Lý Tiểu Lượng than với bạn bè bên dưới bức ảnh, nói chỉ chụp được một tấm ảnh này, sau đó đại mỹ nữ bị giảng viên đánh thức, và rồi màn hình điện thoại của cậu ta bị rơi vỡ, thật đen đủi.

Kiều Phong xóa bức ảnh giúp Lý Tiểu Lượng, sau đó dùng tên đăng nhập của mình để gửi tin nhắn riêng, lịch sự nói với cậu ta rằng: Hy vọng cậu sẽ xóa cả bức ảnh trong điện thoại, đồng thời chứng minh cho tôi thấy, nếu không, Giáo sư Kiều sẽ xử lý cậu.

Sau đó, anh còn đính kèm thêm hướng dẫn làm sao để xóa vĩnh viễn ảnh trong điện thoại.

Và rồi, Lý Tiểu Lượng đã cho anh vào danh sách đen. Ngày hôm sau, Lý Tiểu Lượng phải đến trung tâm làm thẻ sinh viên. Hôm nay, cậu ta rất may mắn, không phải xếp hàng, quá trình diễn ra vô cùng thuận lợi. Sau khi cầm được tấm thẻ, cậu ta lấy ống tay áo lau sạch vì đôi khi bề mặt thẻ mới sẽ dính một chút vụn plastic.

Trong lúc lơ đãng, cậu ta liếc mắt về hàng chữ thông tin sinh viên ở mặt chính của thẻ, sau đó hoàn toàn suy sụp.

Ở vị trí cần phải in ảnh của sinh viên, thì khuôn mặt đẹp trai của cậu ta đã không cánh mà bay, thay thế bằng một chú chó Husky đang thè lưỡi, trợn trừng mắt.

Tối hôm đó, Lý Tiểu Lượng rơi lệ xóa hết ảnh trong điện thoại, đồng thời gửi toàn bộ quá trình vào hòm thư điện thử của Giáo sư Kiều.

Ngày hôm sau, lúc đi làm, Lam Sam vẫn còn bực bội Kiều Phong. Cô không chỉ giận anh, mà điều đáng ghét hơn là sau khi anh chọc tức cô vẫn còn gật gù đắc ý. Quả thực là tức chết đi được.

Vậy mà anh còn điềm nhiên gửi tin nhắn hỏi cô tối nay ăn gì. Hừ, ăn cám ấy.

Lam Sam vừa gửi tin nhắn trả lời vừa thầm nghĩ, không tin anh nhìn thấy những lời này còn không biết cô đang tức giận.

Một lát sau, Kiều Phong trả lời lại một chữ: Được. Lam Sam: …

Nếu là người khác nói những lời này, cô biết đối phương chắc chắn đang phối hợp với cô để pha trò. Nhưng, anh là Kiều Phong, là Kiều Phong nói được làm được. Anh sẽ không bưng một bát cám đến cho cô ăn thật đấy chứ? Hình ảnh ấy quá mức đẹp đẽ, cô không dám nghĩ tới…

Lam San vội vàng trả lời lại trong tình trạng run rẩy: Tôi nói đùa thôi.

Kiều Phong: Tôi biết, ngu ngốc.

Lam Sam phát hiện thấy hình như mình đúng là ngốc thật.

Suy xét đến việc bản thân đang tức giận, cô không tiếp tục trả lời Kiều Phong nữa.

Bữa trưa đương nhiên phải ăn ở nhà ăn nhân viên của công ty. Khẩu vị của Lam Sam mấy ngày này đã bị Kiều Phong làm hư, ăn cơm trong nhà ăn nhân viên chỉ thuần túy để cho no bụng chứ không phải thưởng thức.

Hôm nay, cô đã gặp Tống Tử Thành ở nhà ăn nhân viên. Cấp trên thường mang theo vầng hào quang mang tên: Sếp lớn xuất hiện, người không phận sự giải tán, bởi vậy trong bốn chỗ ngồi lấy Tống Tử Thành làm trung tâm, chỉ còn có một mình Tống Tử Thành.

Khi Lam Sam đi ngang qua, cô thả chậm bước chân, chào hỏi, “Chào sếp”.

Tống Tử Thành ngẩng đầu nhìn cô, cho rằng cô sẽ ngồi đối diện với mình, bèn kéo khay thức ăn của mình lại, nhường chỗ cho cô.

Lam Sam đã chú ý tới chi tiết này, cô đi cũng không được, ở lại cũng chẳng xong.

Tống Tử Thành gật đầu, “Ngồi đi”.

Lam Sam đành phải ngồi xuống. Tiếp xúc với Tống Tử Thành một thời gian, cô biết người này thực ra rất dễ gần, không quan quyền, kênh kiệu như những ông chủ khác, thế nên lúc này cô cũng không cảm thấy mất tự nhiên, ăn uống rất thoải mái.

Ăn được vài miếng, cô ngẩng đầu nhìn Tống Tử Thành, muốn trò chuyện cùng anh ta, sau đó phát hiện sếp cũng đang nhìn mình. Điều này không phải là trọng tâm, trọng tâm là biểu cảm của anh ta… hình như đang rất cảm động?

Lam Sam bỗng thấy khó hiểu, lẽ nào cô là em gái thất lạc nhiều năm nay của sếp?

Cô bị phỏng đoán của chính mình hù dọa.

Tống Tử Thành đúng thực rất cảm động. Anh ta cảm động bởi cuối cùng cũng có cơ hội ngồi với Lam Sam. Hai người cùng ăn cơm cùng trò chuyện, không bị bất cứ ai làm phiền. Trải qua biết bao gian nan, lận đận và đả kích, sự yên bình của hiện tại đã đủ để người ta trân trọng và cảm động.

Anh ta đúng là càng ngày càng dễ thỏa mãn.

Cùng lúc đó, Tống Tử Thành còn phát hiện ra, từ sau khi gặp Lam Sam, anh ta dường như không rành mấy yêu đương cho lắm. Rất nhiều chiêu thức tán tỉnh đều không áp dụng được với cô, chiêu thức có thể dùng được, lại thất bại bởi vô số nguyên nhân. Ngoài ra, anh ta còn lo được lo mất, đây là những cảm xúc trước nay chưa từng có. Ví dụ như hiện tại, anh ta nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không biết phải trò chuyện với cô như thế nào, không biết nói gì để có thể nhận được sự coi trọng từ cô.

Anh ta cảm thấy nguồn gốc nảy sinh những nguyên nhân này là vì tuyến phòng ngự của con mồi mà anh ta nhắm đến quá cao, tường đồng vách sắt, không một kẽ hở.

Chính bởi vậy, khi chinh phục được người phụ nữ này mới càng có cảm giác thành tựu, không phải sao? “Lam Sam…”

Tống Tử Thành vừa mở lời, đúng lúc ấy, một cô nàng vội vàng từ lối đi nhỏ chạy tới. Cô ấy bưng một khay cơm, trong khay còn lại chút cơm thừa canh cặn. Lúc đi ngang qua Tống Tử Thành và Lam Sam, không biết tại sao đột nhiên cô ấy lại trượt chân, cả người ngã về phía trước, đĩa cơm tuột khỏi tay, nhắm trúng về phía Lam Sam.

Lam Sam phản ứng nhanh, theo bản năng nâng cánh tay lên chắn. Đĩa cơm kia không rơi thẳng vào mặt cô, nhưng đồ ăn trong đó vẫn chảy xuống, đổ lên áo sơ mi và quần của cô, vương cả lên đầu và mặt.

Lam Sam không nhúc nhích, nheo mắt vẻ nguy hiểm, nghiến răng nghiến lợi, “Hách Mẫn”.

Hách Mẫn lồm cồm bò dậy, nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Lam Sam, sợ hãi vô cùng, “Chị… chị… chị Lam, em sai rồi. Em xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi”, dứt lời, cô ấy vội rút khăn giấy ra lau cho Lam Sam.

Nước canh màu nâu đã thấm vào áo sơ mi màu xanh lam nhạt của Lam Sam, hệt như rỉ sắt, nào có lau sạch được. Hách Mẫn chỉ lau sạch nước trên mặt giúp Lam Sam, sau khi lau xong lại lau đến tóc.

Lam Sam gạt tay Hách Mẫn ra, “Được rồi, được rồi”.

“Em xin lỗi”, Hách Mẫn sốt sắng đến độ vành mắt đã đỏ au.

Với tính cách của Lam Sam, tình huống này chắc chắn sẽ mở miệng oán trách cô nàng vài câu. Thế nhưng, Lam Sam nhìn xung quanh một lượt, phát hiện thấy có rất nhiều người đang dồn cặp mắt về phía này, còn Hách Mẫn thì sắp khóc đến nơi.

Hách Mẫn là cấp dưới của Lam Sam, cô không muốn làm lớn chuyện trước mặt toàn thể nhân viên công ty, nên đành nhẫn nhịn, để Hách Mẫn quay về trước.

Tống Tử Thành chau mày nhìn Lam Sam, hỏi, “Cô có mang theo quần áo dự phòng không?”.

Lam Sam lắc đầu bất đắc dĩ, “Tôi không”.

Cô cúi đầu nhìn bộ dạng nhếch nhác của mình, không biết phải làm gì cho phải. Hay là mượn đồng nghiệp khác một bộ? Cho dù có thể mượn được bộ vừa với người, nhưng da và đầu cô đã dính nước canh, hiện giờ cả người bốc mùi, đi đến đâu cũng bị người ta chê bai, như vậy sao có thể tiếp đón khách hàng? Chắc khách hàng sẽ tưởng cô chạy từ nhà bếp lên làm nhân viên kiêm chức cũng nên.

Nghĩ tới đây, cô thở dài một tiếng.

Tống Tử Thành đẩy đĩa cơm trước mặt ra, đứng dậy nói, “Đi thôi”.

Lam Sam uể oải xua tay, “Tạm biệt sếp”.

Tống Tử Thành có chút buồn cười, “Lam Sam, đi theo tôi”.

Lam Sam sửng sốt, “Đi đâu ạ?”. “Tôi đưa cô đến khách sạn.”

Lam Sam bỗng chốc hiểu ra, anh ta muốn đưa cô đến khách sạn bên cạnh để vệ sinh sạch sẽ. Ôi, con người sếp tốt thật. Cô có đôi phần cảm động, đứng dậy đi theo, vừa đi vừa rút khăn giấy ra lau quần áo. Sếp có tấm lòng rộng mở, cô không thể để xe của người ta dính những thứ này được.

Ngồi trên xe, Tống Tử Thành mở cửa xe, hỏi Lam Sam, “Cô định cứ bỏ qua cho cô ta như vậy sao?”.

“Cô ta” đương nhiên để chỉ Hách Mẫn lỗ mãng, hấp tấp kia. Lam Sam lắc đầu, “Đâu có thể chứ, quay về tôi phải mắng cô ấy một trận ra trò mới được”.

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó thì thôi, cô ấy cũng đâu có cố ý.”

Tống Tử Thành chau mày, “Sao cô biết cô ta không cố ý?”.

Lam Sam ngồi thẳng lưng, tận lực giảm bớt diện tích tiếp xúc với ghế ngồi. Cô đáp, “Nếu là cố ý, cô ấy sẽ không để lại ít nước canh như vậy, phải chuẩn bị một bát canh trứng đầy ắp mới thấy hả hê được, hoặc là một bát canh đậu hũ ma bà gì đó”. Hơn nữa, Hách Mẫn là cấp dưới của cô, cô ấy gây rắc rối cho cô thì có lợi gì chứ?

Chẳng bao lâu sau, hai người đã đến khách sạn. Tống Tử Thành đặt cho Lam Sam một phòng, để cô vào đó tắm rửa. Lam Sam tắm rửa xong, quấn khăn tắm của khách sạn đi ra khỏi nhà tắm. Cô có phần rầu rĩ, trước khi đi sao không nghĩ đến chuyện mượn bộ quần áo nhỉ? Cô không muốn mặc lại quần áo bẩn.

“Cốc, cốc”, có người gõ cửa.

Tống Tử Thành đứng ngoài cửa nói, “Lam Sam, cô xong chưa vậy?”.

Lam Sam kéo cửa ra một khe hở nhỏ, thò đầu ra nói, “Sếp, có chuyện gì vậy ạ?”.

Tống Tử Thành đưa một túi to một túi nhỏ cho cô, “Sợ cô không có quần áo mặc, đây là đồ tôi bảo trợ lý mua cho cô”.

“Cảm ơn sếp”, Lam Sam cảm động nhận lấy đồ. “Không cần khách sáo”, Tống Tử Thành dừng một lát, bổ sung, “Trợ lý kia là nữ”.

Lam Sam không hiểu lắm tại sao Tống Tử Thành phải nói với cô những điều này. Nói thật lòng, cô không quan tâm lắm đến việc trợ lý của sếp là nam hay nữ, chẳng lẽ sếp muốn tán gẫu với cô?

Đến khi quay trở về phòng, mở hai túi kia ra, cô mới hiểu vì sao Tống Tử Thành lại giải thích với cô những điều đó.

Trong túi lớn là áo và quần, trong túi nhỏ là một bộ nội y nữ giới.

Lam Sam nhanh chóng thay quần áo, cho dù là “nội” hay “ngoại”, đều vô cùng vừa vặn. Được rồi, hiện tại thì vấn đề đã đến, sao sếp lại biết kích cỡ quần áo của cô? Cho dù áo sơ mi và quần có thể đoán bằng mắt, nhưng nội y thì…

Cô có chút lúng túng. Vấn đề kiểu này không thể suy nghĩ cặn kẽ được. Trên đời này xác thực có một số đàn ông có thể thông qua mắt nhìn là đoán được một cách chuẩn xác số đo của phụ nữ, quả là thiên phú dị bẩm.

Quả thật là không công bằng, tại sao phụ nữ không thể thông qua mắt nhìn là đoán được mọi số đo của đàn ông chứ?

Mặc đồ xong, Lam Sam bước ra ngoài, vờ như không phát giác ra điều gì kỳ lạ. Phụ nữ lúc nên giả ngốc thì cần phải giả ngốc. Tống Tử Thành còn đang đợi cô, anh ta muốn đưa cô về công ty.

Lam Sam không biết phải cảm ơn anh ta thế nào, đành phát huy công phu nịnh nọt, tâng bốc sếp thành một đóa hoa, sau đó nói, “Sếp, hôm nay những thứ này hết tổng cộng bao nhiêu tiền, phiền sếp bảo trợ lý nói với tôi một tiếng. Đã mang đến cho sếp nhiều phiền phức như vậy rồi, sao có thể cầm đồ của sếp thế này chứ”.

Tống Tử Thành nhìn về phía trước, nói, “Không cần đâu”.

“Như vậy sao được, tôi sẽ áy náy lắm.”

“Nếu thật sự áy náy, vậy cô có thể mua quần áo cho tôi.”