Ăn cơm tối xong, trước khi ra khỏi nhà, Lam Sam quan sát qua cách ăn vận của Kiều Phong.
Hôm nay, Kiều Phong đã dựa theo đề xuất của Lam Sam, mặc áo thun cộc tay màu trắng và áo vest màu xanh xám, ống tay áo xắn lên lộ ra cánh tay săn chắc, kết hợp cùng chiếc quần màu lam sẫm, đôi giày da đế thấp màu nâu.
Kiều Phong cảm thấy ăn mặc như thế này quá kỳ quặc. Lam Sam lại thấy cách phối đồ này đẹp hơn nhiều so với phong cách như nhân viên bán bảo hiểm tiêu chuẩn của anh trước kia. Thế nhưng, nhìn mãi, nhìn mãi, cô vẫn cứ có chút không yên tâm, bèn bảo anh ngồi xuống.
Quả nhiên, cô nhìn thấy chiếc tất cao cổ màu xanh biếc ẩn dưới gấu quần anh đang khiếu nại trong bất lực.
Cô giận dữ nói, “Anh thay đôi tất khác ngay và luôn cho tôi, thay cái đôi tất mà khi mua giày được tặng ấy, đôi thấp cổ ấy”.
“Ồ”, Kiều Phong đi thay sang đôi tất mà theo như anh thấy, có thể liệt vào hàng ngũ không ra đâu vào đâu với tâm thế không mấy cam lòng. Sau khi thay xong, anh lại đứng trước mặt Lam Sam.
Lam Sam vuốt cằm, nghiêm túc quan sát anh một hồi, bỗng nói, “Hay là anh xắn quần lên xem thế nào”.
Kiều Phong hiện giờ muốn bỏ mặc mọi thứ ra sao thì ra. Dù sao cũng đã kỳ quặc lắm rồi, anh không để tâm đến chuyện sẽ kỳ quặc hơn nữa. Anh khom lưng, nhanh nhẹn xắn ống quần lên vài vòng.
Lam Sam sầm mặt, “Ai kêu anh thay đổi thành thế này? Anh định xắn quần đi cấy sao?”.
Anh sửng sốt, “Tôi phải đi dạy”.
Lam Sam xua tay, “Bỏ xuống, xắn lại một lần nữa, phải tạo cảm giác là quần 9/101 ấy, hiểu không?”.
1 Là quần có độ dài bằng 9/10 độ dài của quần ban đầu (sau khi được xắn).
“Hiểu rồi”, quần chín phân đương nhiên là quần có độ dài chín phân rồi, cái này thì có gì mà không hiểu. Kiều Phong buông quần xuống, lại một lần nữa xắn lên độ dài một phần mười chiều dài của quần.
Lam Sam càng hết chỗ nói, “Anh như thế này mà đi cấy thì lúa cũng sẽ khinh bỉ anh đấy, có hiểu không?”.
Kiều Phong cảm thấy yêu cầu của Lam Sam quá hà khắc, anh thẳng lưng, quay hai vòng trước gương.
Giờ phút này, anh chàng đẹp trai trong gương không ngờ lại thêm chút khí chất của một nghệ sĩ trẻ, còn có chút ngốc nghếch, có thể nói là thần kỳ. Đương nhiên, bản thân Kiều Phong không cảm nhận được điều này. Trình độ thích ứng với phong cách thời trang của anh từ trước đến nay rất cao, chỉ cần không phải là khỏa thân chạy ra ngoài đường, thì về cơ bản anh đều có thể nhẫn nhịn. Kiều Phong gật đầu, “Tôi cảm thấy như thế này cũng được rồi, chúng ta đi thôi”.
Không được! Lam Sam chỉ hận không thể ôm lấy chân anh, “Cầu xin anh, hãy để tôi giúp anh xắn lại một lần nữa đi”.
Kiều Phong có hơi mất kiên nhẫn, nhưng Lam Sam đã cầu xin như thế, anh đành phải miễn cưỡng đồng ý.
Anh ngồi trên sofa, Lam Sam ngồi xổm bên chân anh, khi cô buông quần của anh xuống còn oán trách, “Anh ngốc thật đấy”.
“Tôi ngốc?” Kiều Phong cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không ngờ một người ngốc đến độ cần phải bình phương còn dám nói anh ngốc?
Lam Sam nghe giọng điệu của Kiều Phong, tưởng anh muốn phản đối, vội vàng sửa lại, “Anh thông minh lắm, chắc chắn là học gì biết nấy, giờ thì nhìn kỹ vào nhé”.
Ngồi xổm quá lâu, Lam Sam đổi sang nửa quỳ trên nền.
Đầu tiên, cô đè cho ống quần của anh bằng phẳng lại, sau đó gập mép rồi xắn lên.
Kiều Phong ban đầu còn nhìn động tác tay cô, sau đó không biết làm sao, ánh mắt chuyển dịch, nhìn lên khuôn mặt cô. Bởi vì góc nhìn từ trên xuống dưới, anh có cảm giác giống như một vị vương giả tôn quý đang trông xuống người hầu của mình. Cô ngoan ngoãn, nét mặt nghiêm túc, trong đôi mắt anh cũng để lộ ra một tia khiêm nhường và thuận theo.
Kiều Phong bỗng cảm thấy phúc đến thì lòng cũng sáng ra. Anh đã hiểu ra vì sao Lam Sam nhất định phải kiên trì giúp mình xắn ống quần. Truyền thuyết kể rằng, một người đàn ông giúp một người phụ nữ đi giày là một chuyện vô cùng lãng mạn, vậy thì ngược lại, một người phụ nữ giúp một người đàn ông xắn quần, hẳn là cũng tương tự như vậy?
Quả nhiên là ý tại ngôn ngoại. Kiều Phong thầm nghĩ, người phụ nữ này để lấy lòng anh, đúng đã giở mọi mánh khóe chiêu trò.
Hai người mặc dù cùng ra khỏi nhà, nhưng họ không cùng vào giảng đường một lúc. Kiều Phong có thời gian lên lớp cố định, còn Lam Sam cần phải vào lớp sớm hơn để xí chỗ ngồi, nếu không chỉ có thể đứng nghe giảng.
Sinh viên của trường đều rất tò mò về Lam Sam, những lời phỏng đoán, bàn tán về cô cũng ngày một xôn xao hơn. Có người nói cô là bạn gái của Giáo sư Kiều, cũng có người nói cô là chị gái, em gái, cháu gái, mợ của Giáo sư Kiều, còn có người cho rằng thực ra cô chính là một sinh viên si mê Giáo sư Kiều… Về phần cô là sinh viên chuyên ngành nào, của trường nào, thì không có cách nào biết được. Thế nhưng, có nam sinh trong mỗi bài đăng có Lam Sam xuất hiện đều trả lời đến đứt hơi khản tiếng rằng: Nữ sinh này học sửa chữa máy xúc nhập khẩu. Chuẩn không cần chỉnh. Chính miệng cô ấy nói thế.
Đúng là bệnh thần kinh.
Cách ăn mặc của Giáo sư Kiều ngày hôm nay vừa đẹp trai vừa phong cách. Các nữ sinh kích động hoan hô như thường lệ, nghênh đón anh bước lên bục giảng bằng tình cảm mãnh liệt như tham dự các lễ trao giải.
Một vài nữ sinh tỉnh táo hơn bắt đầu nghĩ, gần đây Giáo sư Kiều lên lớp đều ăn mặc rất có phong cách, nếu không phải là bản thân anh đột nhiên thông suốt, vậy thì nhất định là có người phụ nữ đứng phía sau âm thầm giúp đỡ anh. Nghĩ tới đây, họ không khỏi chán nản, ê chề.
Theo Lam Sam thấy, những tiếng hoan hô này là để dành tặng cho mình, nên cô vô cùng vui vẻ. Nhưng cho dù niềm vui ấy có lớn thế nào cũng không thể ngăn cản được cơn buồn ngủ của cô sau khi Giáo sư Kiều cất lời.
Cho nên, chẳng bao lâu sau, cô đã nằm bò ra bàn, bước vào giấc chiêm bao.
Kiều Phong có đôi phần bất đắc dĩ. Anh giảng bài dễ hiểu, rõ ràng, nhưng cô vẫn cứ vừa nghe giảng là ngủ gục như thường. Đúng là không có chí tiến thủ gì cả. Đúng là gỗ mục không thể trạm khắc được.
Ngồi cạnh hai bên Lam Sam đều là nam sinh. Nam sinh bên phía tay trái cô ghi chép bài không chuyên tâm, nam sinh bên tay phải đang cúi đầu nghịch điện thoại. Nghịch điện thoại một lát, nam sinh kia cảm thấy nhàm chán, ngẩng đầu nhìn Lam Sam đang ngủ say, bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ. Cậu ta đưa lưng về phía Lam Sam, cầm điện thoại lên, lấy cô làm nền để chụp ảnh tự sướng. Sau khi chụp ảnh xong, cậu ta cảm thấy rất tuyệt. Người đẹp đúng là người đẹp, ngủ rồi mà vẫn đẹp vô cùng.
Lòng tham vô đáy, nhìn một hồi, nam sinh kia cảm thấy chỉ lấy người đẹp làm nền thôi thì không thể thỏa mãn cậu ta. Cậu ta muốn chụp ảnh thân mật hơn. Thế nên, cậu ta sát lại gần, rồi lại gần thêm một chút nữa, cánh tay vòng qua chống lên mặt bàn phía sau đầu Lam Sam, tạo thành một vòng cung, vây quanh cơ thể Lam Sam, nhưng không dám đụng chạm. Cậu ta cúi thấp người, mặt dán sát vào mặt cô, bày xong tư thế, tay phải cầm máy ảnh.
Kiều Phong viết bảng xong, quay đầu vừa khéo nhìn thấy cảnh tượng này. Không biết cơn giận từ đâu tới, anh bỗng đập bàn một cái.
Tiếng vang này được chiếc mic trên bục giảng khuếch tán vô cùng lớn, hệt như tiếng sấm vang dội trong giảng đường. Có rất nhiều người giật nảy mình, kinh hãi đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng mọi người dồn ánh mắt vào Giáo sư Kiều trên bục giảng, nhìn anh bằng ánh mắt ngờ vực.
Cậu nam sinh đang chụp ảnh tự sướng kia bỗng hoảng hồn, điện thoại rơi xuống đất, đành phải khom lưng xuống nhặt điện thoại lên.
Lam Sam bị tiếng vang cực lớn vừa rồi đánh thức. Cô dụi dụi mắt, ngẩng đầu lên, hai cánh tay vẫn đặt trên bàn, duy trì tạo hình có thể chìm vào giấc ngủ bất cứ lúc nào.
Cô nhìn lên bục giảng bằng ánh mắt mơ màng.
Trên bục giảng, sắc mặt Kiều Phong tĩnh lặng như nước. Con người Kiều Phong này, biểu cảm chẳng phong phú chút nào, lúc vui chưa chắc đã cười, lúc tức giận chưa hẳn đã sa sầm mặt mày. Nếu bạn muốn quan sát tâm tình của anh, thì phải thông qua những biểu cảm nhỏ nhặt, ví dụ nếu môi anh hơi mím, cho thấy anh không vui lắm. Hiện tại, Lam Sam đang ngồi ở hàng ghế phía sau, cách xa bục giảng, không nhìn ra được rốt cuộc anh đang vui hay đang giận.
Thế nhưng, cô có thể khẳng định, anh đang nhìn cô. Lam Sam sờ mũi, không biết tại sao lại có chút chột dạ. Cô không làm gì đấy chứ?
Kiều Phong hắng giọng, nói, “Sau đây xin mời bạn học trừng mắt, chảy nước miếng, vẻ mặt ngốc nghếch dưới kia trả lời xem tôi vừa giảng đến đâu rồi?”.
Lam Sam đưa tay lên gạt miệng. Cô nào có chảy nước miếng?
“Đừng sờ nữa, tôi nói bạn đấy.”
Bởi vì tiếng đập bàn hồi nãy, Kiều Phong đã thu hút sự chú ý của cả lớp. Hiện giờ thấy anh gọi người trả lời, mọi người đều thuận theo ánh mắt của Giáo sư Kiều, dáo dác quay đầu nhìn về phía sau lớp học tìm kiếm mục tiêu, đồng thời tò mò thảo luận, trong lớp bỗng chốc vang lên những tiếng thì thầm to nhỏ.
Trong thoáng chốc, Lam Sam cảm thấy tất cả mọi người đều đang nhìn mình, đang nói cô. Giống như hồi còn đi học, cô giáo gọi tên phê bình một học sinh yếu kém nào đó, cả lớp đều vây quanh cười nhạo.
Cô rất mất tự nhiên, cảm thấy Kiều Phong chẳng nể mặt mình chút nào. Cô nhìn anh bằng ánh mắt tức tối, song lại phát hiện anh cứ nhìn cô chăm chú, chờ đợi cô trả lời.
Người này lại bị làm sao rồi? Lam Sam đành phải đứng lên, cứng đầu trả lời, “Tôi không biết”.
“Mời ngồi. Hy vọng sau này bạn đừng ngủ nữa. Nếu bạn không làm được, vậy tôi đề nghị bạn đứng để nghe giảng.”
Có người cười thành tiếng. Tiếng cười ấy hoàn toàn là cố ý, không hề có ý tốt. Lam Sam không biết đối phương nhận ra mình, người đó như trút được cơm giận khi thấy cô mất mặt.
Cô chỉ biết, Kiều Phong làm cô bẽ bàng trước mặt mọi người, khiến cô bị mọi người cười nhạo.
Người này lại mắc bệnh thần kinh gì vậy? Rõ ràng người ngủ trong khi anh đang giảng bài không chỉ có một mình cô. Lam Sam cũng có chút tức giận, đáp, “Nếu tôi vừa muốn ngủ lại không muốn đứng, có phải có thể lựa chọn không nghe bài giảng của thầy không, thưa Giáo sư Kiều?”.
“Không thể, nếu không, tôi sẽ phạt bạn.”
Có một số người mất bình tĩnh: “Ôi trời, tại sao chỉ là một câu nói bình thường lại khiến người ta nghe ra ẩn tình khác nhỉ? Rốt cuộc sẽ trừng phạt thế nào? Có phải… không?”.
Đương nhiên là Lam Sam biết Kiều Phong sẽ trừng phạt cô thế nào, lại không nấu cơm cho cô nữa chứ sao. Trình Giảo Kim còn có ba búa, tên biến thái này suốt ngày chỉ độc một lời dọa dẫm, phiền chết đi được.
Cô ngồi xuống, tập trung toàn bộ tinh thần, trừng mắt với anh, hung hăng trừng mắt với anh.
Cứ như vậy, cô lại không buồn ngủ nữa, thế nhưng chẳng thể dùng ánh mắt đục một khe hở trên người anh được, về chuyện này, cô vô cùng lấy làm tiếc.
Đế tận khi hết giờ học, Kiều Phong không nhìn cô thêm lần nào nữa.
Tiếng chuông hết giờ vang lên, Lam Sam thu dọn đồ đạc xông ra khỏi lớp. Hôm nay cô không muốn đợi Kiều Phong, cũng không muốn nhìn thấy anh nữa.
Thế nhưng, Kiều Phong chẳng mấy chốc đã tìm thấy cô.
Cô có đi nhanh đến đâu đi chăng nữa, thì chân cô vẫn không dài bằng chân anh, anh đuổi theo chẳng tốn chút sức lực nào.
Tâm tình của hai người đều không tốt lắm, không ai lên tiếng, nhưng Kiều Phong vẫn đi bên cô.
Anh cúi đầu, nhìn thấy ống quần xấu xí của mình, tìm cớ bắt chuyện, “Cô có muốn ăn khuya không?”. “Không muốn.”
“Có phải là cô giận rồi không?”
“Không có đâu.”
“Ồ, vậy thì tốt quá, tôi còn tưởng cô giận rồi cơ.”
“…”