• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thùng cơm sát vách - Tập 1
  3. Trang 33

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 32
  • 33
  • 34
  • More pages
  • 52
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 32
  • 33
  • 34
  • More pages
  • 52
  • Sau

Chương 31

Lam Sam rất cảm động, Kiều Phong thật có lòng. Người này là điển hình của mẫu người ngoài lạnh trong nóng, ngoài mặt thì không thích nói chuyện, cũng không thích để ý đến người khác, nhưng một khi đã coi ai là bạn bè, thì sẽ một lòng một dạ nghĩ cho người đó, tuyệt đối không phản bội. Người như thế này đáng tin hơn những kẻ chỉ biết nói lời ngon tiếng ngọt, gặp người là khoác vai bá cổ xưng anh xưng em, quay lưng đi là chẳng coi người ta ra gì rất nhiều.

Kiều Phong phát hiện Lam Sam đang nhìn anh chằm chằm, khuôn mặt đong đầy nụ cười, đôi mắt long lanh, dưới ánh đèn ban đêm, đôi mắt cô hệt như nước hồ dưới ánh trăng, lấp lánh dịu dàng.

Ừm, không biết người phụ nữ này đang có suy tính gì?

Ngày hôm sau, Lam Sam không được ăn cá quế chuột thông trong truyền thuyết, bởi vì Cải Chíp Nhỏ cứ bắt cô đi hẹn hò bằng được, lý do là: Có thông tin quan trọng cần giãi bày.

Lam Sam đành phải gọi điện thoại cho Kiều Phong, “Tiểu Phong Phong, hôm nay tôi phải đi với Cải Chíp Nhỏ, anh đừng làm cơm tối cho tôi nữa nhé”.

Kiều Phong không thích việc vốn dĩ đã được lên kế hoạch đột nhiên phải thay đổi. Anh oán trách, “Tôi đã mua cá xong hết cả rồi”.

“Xin lỗi, xin lỗi, hay là… nuôi nó thêm hai ngày nữa?” “Ngu ngốc, cá mua đã mổ ngay tại đấy rồi, hiện tại nội tạng đã được moi ra sạch sẽ, cô định nuôi thế nào?”

Lam Sam nghe mà da đầu tê dại, “Anh không cần phải nói tỉ mỉ với tôi như thế… Hôm nay Cải Chíp Nhỏ có việc, thật đấy…”.

Kiều Phong nói, “Vậy thì cô đi đi, làm xong cá quế chuột thông tôi sẽ cho Schrodinger ăn”.

Lam Sam lẳng lặng rơi lệ, đáp, “Vậy thì cứ để Schrodinger đại tổng quản hưởng trước đi”.

Sau khi gặp Cải Chíp Nhỏ, Lam Sam nghe Cải Chíp Nhỏ kể lại màn vừa mạo hiểm vừa phấn khích bên hồ nước nóng.

Lam Sam sửng sốt, quen biết Cải Chíp nhỏ đã lâu, nay mới phát hiện ra năng lực hành động của người này lại mạnh mẽ đến vậy. Làm tốt lắm!

Cải Chíp Nhỏ ngượng ngùng, “Thực ra là mình đang nằm mơ đấy”.

Lam Sam: “…”.

Cô sa sầm mặt, trừng mắt với Cải Chíp Nhỏ, “Cậu gọi mình từ xa xôi đến đây chỉ để kể cho mình nghe mộng xuân thôi sao?”.

“Không phải vậy đâu…”, Cải Chíp Nhỏ vội vàng giải thích.

Lam Sam có hơi thất vọng, thì ra chỉ là hiểu lầm. Cô còn tưởng Cải Chíp Nhỏ quyết tấn công đến cùng cơ. Cô lại hỏi tiếp, “Vậy Ngô Văn có gây khó dễ cho cậu không?”.

“Cũng… cũng không có, anh ấy chỉ độc mồm độc miệng chút thôi”, Cải Chíp Nhỏ bỗng nhớ lại cảnh tượng xảy ra vào buổi sáng ngày hôm đó.

Ngày hôm đó, cô ấy nhìn thấy Ngô Văn ở hành lang, lúc đó không có ai. Cải Chíp Nhỏ ngượng ngùng, muốn nhanh chóng quay về phòng làm việc, kết quả Ngô Văn đã gọi giật lại.

Ngô Văn nói, “Cô mặc quần áo vào khiến tôi suýt chút nữa không nhận ra đấy”, nhìn Cải Chíp Nhỏ đỏ bừng mặt vì lời nói này, Ngô Văn cười híp mắt rồi bỏ đi.

Lam Sam an ủi Cải Chíp Nhỏ, “Không sao đâu, mình đoán là anh ta bị cậu… ừm, sau chuyện ấy, không còn mặt mũi nào, muốn tìm lại chút sĩ diện ấy mà. Sau này cậu phải khiêm tốn một chút, kiên trì nỗ lực, lần tới phải vững vàng, chuẩn xác, kiên quyết nhé”.

Cải Chíp Nhỏ trịnh trọng gật đầu.

Mặc Dù Lam Sam đã báo trước sẽ không về ăn cơm, nhưng buổi tối Kiều Phong vẫn làm thêm nhiều món ăn. Con cá quế mà anh mua về hơi lớn, do lúc mua đã cân nhắc đến sức ăn của Lam Sam, cho nên…

Sau đó, anh lại xào thêm rau, không nhiều, nhưng cuối cùng vẫn không ăn hết.

Schrodinger đã cố gắng ăn no căng bụng, đáng tiếc là cuối cùng con cá vẫn còn lại một nửa.

Kiều Phong không muốn lãng phí thức ăn, đành phải cất thức ăn còn thừa vào hộp bảo quản, cho vào tủ lạnh. Làm xong mấy việc này, anh đi ra ngoài tản bộ, sau khi trở về lại một mình ăn hoa quả, xem tivi.

Xem tivi được một lát, cảm thấy vô vị, anh lại đến phòng đọc sách.

Trong phòng sách rất yên tĩnh, chỉ có tiếng hô hấp khẽ khàng của anh, thi thoảng thêm tiếng lật trang. Ánh đèn màu trắng phủ khắp căn phòng, không chừa một chỗ nào, hệt như lớp sương mù mỏng dần trở nên dày đặc, không ngừng chèn ép tất thảy sự vật trong gian phòng này, bao gồm cả anh.

Dĩ nhiên là Kiều Phong biết màn sương ấy chỉ là tưởng tượng. Thế nhưng nó khiến anh cảm thấy có chút buồn bực.

Anh đặt cuốn sách xuống, đứng dậy mở cửa sổ.

Làn gió đêm thổi tới, anh hít thở một hơi thật sâu.

Gió bên ngoài lay động hàng cây, xào xạc cành lá như điệp khúc vang mãi không ngừng. Anh vịn vào bệ cửa sổ, lắng nghe âm thanh từ bên ngoài, càng cảm thấy căn phòng tĩnh mịch đến không thể chịu nổi.

Thật kỳ lạ, anh luôn thích tận hưởng thời khắc tĩnh lặng không có ai làm phiền như thế này, tại sao hôm nay lại cảm thấy không thể tập trung, nhàm chán đến thế này?

Thẫn thờ một lát, Kiều Phong lại rời khỏi phòng sách, ra phòng khách chơi điện tử giết thời gian.

Trước khi đi ngủ, Kiều Phong muốn lấy sữa tươi trong tủ lạnh ra hâm nóng. Anh có thói quen uống một cốc sữa nóng trước khi đi ngủ. Khi mở tủ lạnh ra, anh nhìn thấy phần thức ăn còn thừa của bữa tối, nếu để đến ngày mai sẽ không ngon nữa, song anh lại không muốn vứt đi, thế nên đành phải tìm người khác đến ăn.

Thế là anh quay về phòng khách gọi điện cho Lam Sam. Lam Sam đang chơi game, nhìn thấy màn hình hiển thị hai chữ “Thú Thú”, cảm thấy hơi kỳ lạ, bèn mở loa ngoài, tay không dừng lại, “A lô, Kiều Phong? Có chuyện gì anh gõ cửa nhà tôi là được, gọi điện thoại làm gì?”.

“Lam Sam, cô sang đây.”

Lam Sam không rời mắt khỏi màn hình, “Có chuyện gì thế? Tôi đang bận”.

“Cô đang chơi game?”

“… Sao anh biết?”

“Tôi nghe thấy âm thanh của game rồi.”

“Rốt cuộc là chuyện gì thế? Tôi phải đánh nốt ván này đã.”

“Mời cô qua đây ngay bây giờ, tôi cần cô giúp xử lý một số thứ.”

Thấy Kiều Phong chủ động xin cứu viện, Lam Sam cảm thấy vô cùng mới lạ, bèn bỏ game đi sang nhà bên cạnh.

Kiều Phong mặc bộ đồ ngủ hình chú mèo Totoro ra mở cửa cho cô, dẫn cô đến phòng ăn, chỉ vào hai hộp thức ăn và một bát cơm trên bàn, nói, “Phiền cô giúp tôi ăn hết chúng”.

Lam Sam lại túm lấy áo anh kêu lên, “A a a, đáng yêu thật đấy”.

Kiều Phong gắng sức kéo áo lại, lặp lại một lần nữa, “Lam Sam, ăn hết chúng, cô có thể mà”.

Lam Sam chuyển sự chú ý tới bàn ăn. Cô nhìn thấy hai chiếc hộp bảo quản có đựng cá quế chuột thông và rau ngồng thái sợi xào, trong bát là cơm Tám mà cô thích ăn nhất, tất cả đều đang bốc khói nghi ngút, vừa nhìn là biết mới được hâm nóng.

Mặc dù trông có vẻ ngon mắt, nhưng cô đã ăn cơm rồi mà, hơn nữa đêm khuya ăn nhiều đồ thế này sẽ béo phì… Thế nên, Lam Sam khó xử lắc đầu, “Không, tôi đã ăn cơm rồi”.

Kiều Phong cổ vũ, “Không sao, cô ăn giỏi như thế, chắc chắn đây chỉ là chuyện nhỏ thôi”.

Thôi được, tạm thời coi những lời này là lời khen ngợi đi. Lam Sam cắn răng, vẫn lắc đầu, “Ăn nhiều sẽ béo mất”.

“Chỉ là một bữa cơm thôi mà, đâu phải là ngày nào cũng ăn thế này”, anh dẫn dắt từng bước một, giọng nói bỗng nhỏ hơn vài phần, mang theo sự dụ dỗ vừa vô hại vừa không để cho người ta cơ hội từ chối, “Ngon lắm đấy, Schrodinger ăn nhiều lắm”.

Lam Sam đã có chút dao động. Cô vốn là người không có ý chí kiên định, huống hồ mùi thơm của những món ăn kia cứ xông thẳng vào mũi, cô có thể làm thế nào chứ?

Thế nên, cô ngồi xuống ăn. Kiều Phong ngồi đối diện với cô, vừa uống sữa vừa nhìn cô ăn. Lam Sam không hiểu anh chàng này đang mắc chứng bệnh gì, đêm hôm khuya khoắt lại cứ ép cô ăn bằng được, hơn nữa còn muốn tận mắt nhìn cô ăn. Lẽ nào anh chàng bỏ thuốc độc vào thức ăn?

Lam Sam rùng mình, suýt chút nữa thì đánh rơi cả đũa. Thế nhưng, nghĩ lại, Kiều Phong quả thực là người không có năng khiếu làm chuyện xấu, cho nên điều đó là không thể. Nghĩ đi nghĩ lại, cô chỉ có thể giải thích: Suy nghĩ của thiên tài không giống với người bình thường ,cho nên không cần phải đào sâu suy nghĩ.

Ăn cơm xong, Lam Sam rút khăn lau miệng. Sau đó, cô nhìn thấy Kiều Phong bưng cốc nước đến, tay kia của anh khẽ nắm, lúc đến gần Lam Sam mới phát hiện lòng bàn tay anh có mấy viên thuốc.

Kiều Phong đưa nước và thuốc cho cô, “Nào, uống đi”. Lam Sam: “…”.

Ông trời ơi! Người ta thiên tài quang minh lỗi lạc chính trực như thế này, đương nhiên không thể bỏ thuốc độc vào thức ăn rồi, người ta trực tiếp đưa thuốc cho tôi uống.

Cô không nhúc nhích, hỏi lại, “Rốt cuộc là anh muốn cho tôi uống gì?”.

“Thuốc kích thích tiêu hóa.”

Không phải là thứ đồ gì phản khoa học kỹ thuật đấy chứ? Thế nhưng, Lam Sam càng ngờ vực, “Kiều Phong, anh đang giở trò gì vậy? Cho tôi ăn cơm xong cho tôi uống thuốc, anh muốn gì hả?”.

“Muộn quá rồi, sợ cô đầy bụng.”

“Sợ tôi đầy bụng, thế mà còn cho tôi ăn cơm?”.

Kiều Phong kiên trì đưa tay ra, “Cô cứ uống thuốc đi đã”.

Lam Sam biết công lực lải nhải của mình kém xa Kiều Phong, cho nên cô dứt khoát uống thuốc, sau khi uống xong bèn hỏi, “Giờ có thể nói rồi chứ? Rốt cuộc là chuyện gì vậy hả?”.

“Cô có thể về rồi.”

“…”

Sau đó Lam Sam bị Kiều Phong khéo léo đuổi về. Lúc Kiều Phong tiễn cô ra đến cửa còn có lòng nhắc nhở cô, ngày mai là thứ Ba, cô phải đi học môn của anh, cho nên tối nay không thể có kế hoạch nào khác.