• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thùng cơm sát vách - Tập 1
  3. Trang 32

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 31
  • 32
  • 33
  • More pages
  • 52
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 31
  • 32
  • 33
  • More pages
  • 52
  • Sau

Chương 30

Dựa theo quy tắc của trận đấu phi tiêu, mỗi người sẽ ném ba tiêu một lượt. Bàn tay của Lam Sam có phản xạ rất nhanh nhạy, mặc dù hai lần ném trước đạt được số điểm trung bình, nhưng lần ném thứ ba, cô đã đạt được 40 điểm.

40 điểm là khái niệm thế nào? Bảng tiêu được chia thành nhiền phân khu nhỏ hình quạt, giống như những miếng dưa hấu được cắt nhỏ. Mỗi miếng dưa hấu sẽ có một số điểm tương ứng. Ngoài ra, cả bảng tiêu sẽ lấy điểm đen làm trung tâm, vẽ hai vòng tròn đồng tâm. Hai vòng tròn đồng tâm này được vẽ bằng bút dạ quang, đường vẽ rất nhỏ. Nếu bạn có thể ném tiêu vào đường cong rất nhỏ này, vậy thì chúc mừng, số điểm mà bạn đạt được sẽ gấp nhiều lần số điểm đạt được trên một miếng dưa. Với vòng tròn nhỏ, số điểm sẽ gấp bốn lần, với vòng tròn lớn, số điểm sẽ gấp tám lần.

Số điểm cao nhất trên miếng dưa là hai mươi điểm, chúng ta có thể gọi nó là miếng dưa ngon nhất. Lam Sam vừa khéo ném tiêu trúng vào vùng nhân đôi số điểm của miếng dưa ngon nhất đó, vị trí tương đương với một tầng vỏ dưa vừa nhỏ vừa mỏng trên miếng dưa.

Lam Sam nhìn Tống Tử Thành bằng ánh mắt khiêu khích, phát hiện thấy Tống Tử Thành cũng đang nhướng mày nhìn mình.

Đàn Tử không nhịn được vỗ tay khen ngợi. Cậu ta phát hiện người phụ nữ này vô cùng thú vị. Nếu bạn nói cô là cô gái mạnh mẽ chẳng khác gì con trai, thì lời nói cử chỉ của người ta lại rất nữ tính, không quá mạnh mẽ, không khiến đàn ông cảm thấy áp lực. Nếu nói cô là cô gái yếu đuối, cô nàng này chẳng yếu đuối chút nào.

Vỗ tay xong, Đàn Tử nói, “Anh Thành, anh ném trước đi… Anh Thành? Anh Thành?”.

Tống Tử Thành hoàn hồn, thu lại ánh mắt, bắt đầu ném tiêu. Ba tiêu đều ném vào đoạn đơn, cộng lại được 32 điểm, cũng không tệ lắm.

Ba tiêu vừa rồi của Lam Sam cộng lại được 48 điểm, thế nên hiện tại cô và Kiều Phong vẫn dẫn đầu. Tiếp theo đến lượt Kiều Phong ném tiêu.

Dưới sự hướng dẫn hết lòng của Lam Sam, Kiều Phong ném ba tiêu liên tiếp. Tổng số điểm mà anh ghi được là… 0 điểm.

Có hai tiêu chệch khỏi bảng tiêu, tiêu thứ ba khó khăn lắm mới có thể ném trúng bảng, cầm cự chưa đến một giây đã rơi xuống.

Theo quy tắc, như vậy không được tính điểm.

Đàn Tử không nhịn được bật cười ha hả, thái độ khinh thường bộc lộ rõ ràng qua tiếng cười ấy. Lam Sam nghe thấy bỗng chau mày.

Đây có lẽ là lần “ăn trứng ngỗng” đầu tiên trong cuộc đời Kiều Phong. Anh nghiêng đầu nhìn Lam Sam, phát hiện cô hình như không được vui cho lắm, áy náy nói, “Xin lỗi”.

Lam Sam xua tay, “Không sao, lần đầu tiên chơi mà”. Sau khi Đàn Tử ném tiêu, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp số điểm của đội Lam Sam. Cậu ra rất đắc ý, cười nói, “Không sợ đối thủ mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội cứ như heo”.

Đây không được xem là chỉ gà mắng chó, cơ bản chính là chửi gà mắng chó công khai.

Lam Sam không phải là người hiếu thắng, nhưng cô không hiểu, tên Đàn Tử này thần kinh có vấn đề hay sao, tại sao cứ nhằm vào Kiều Phong? Cô bị cậu ta làm cho nổi giận, cộng thêm mệt mỏi, hiện tại sắp phá bỏ phạm vi giới hạn có thể kiềm chế rồi.

Tống Tử Thành nhìn Đàn Tử bằng ánh mắt trách móc, hy vọng Đàn Tử có chừng mực hơn. Anh ta nhận thấy con người Đàn Tử này đúng là bùn loãng không thể trát tường.

Đàn ông, dù bất cứ trường hợp nào cũng không nên hạ thấp tình địch ngay trước mặt phụ nữ, cái anh ta cần làm chỉ là tỉ thí với tên đó đến cùng là được. Phụ nữ không phải là kẻ mù. Nếu cứ mồm năm miệng mười, cho dù là thắng cũng chỉ là ngoài miệng, có khác nào mấy bà mấy cô?

Lam Sam đi vào vòng ném tiêu, ánh mắt như có điện, cầm phi tiêu ném ra ngoài. Cây phi tiêu thon dài giống như con chim cắt bay liệng trên không, xẹt qua không khí, chỉ trong chớp mắt đã ghim chặt vào bảng tiêu.

Chính giữa hồng tâm.

Hồng tâm và miếng dưa nhỏ không giống nhau, điểm số của nó là 50 điểm.

Lam Sam ngửa mặt lên trời cười vui vẻ, “Ha ha”.

Lại đến lượt Kiều Phong, anh liên tiếp làm rơi hai tiêu ra ngoài. Anh cầm tiêu thứ ba, ra dấu trước bảng tiêu, trong lòng không tự tin chút nào.

Đàn Tử ngồi trên sofa giễu cợt, “Cô gái, phải ném mạnh thêm một chút”.

Cơn giận của Lam Sam không thể kìm nén được nữa. Tên chết tiệt này, chỉ biết bắt nạt Kiều Phong. Cô nổi giận đùng đùng đưa tay về phía Kiều Phong, “Đưa cho tôi”.

Kiều Phong sửng sốt, “Không thể phạm quy”.

Lam Sam cướp lấy phi tiêu trong tay anh, quay người nhìn Đàn Tử, cười lạnh hai tiếng sau đó nhắm vào cậu ta, dùng lực, vung tay.

Nhìn thấy phi tiêu lóe sáng phi tới, Đàn Tử hoảng hồn, không dám nhúc nhích. Cậu ta chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, tim gan nhảy loạn, nổi hết cả da gà. Vào giây phút ấy, cậu ta quả thực cảm thấy mình sắp mất mạng đến nơi, hai tai nổ đùng đoàng, đầu óc trống rỗng.

Phi tiêu găm vào sofa, cách tai của Đàn Tử gần trong gang tấc. Khoảng cách này đủ để chứng minh Lam Sam là người có chừng mực, chẳng qua chỉ muốn cảnh cao cậu ta chút thôi.

Thế nhưng, Đàn Tử vẫn sợ mất hết hồn, tim đập thình thịch. Cùng lúc đó, cậu ta cũng không biết vì sao, hình như ngoài cảm giác sợ hãi, cậu ta còn có một chút kích động, giống như bởi vì quá kích thích mà khiến cơ thể sản sinh ra một loại khoái cảm không thể lý giải. Cậu ta ngơ ngác nhìn Lam Sam đi về phía mình. Cô khom người, rút phi tiêu ra, sau đó dùng đuôi phi tiêu vỗ vào mặt cậu ta, cười, “Chàng trai, sảng khoái không?”.

Đàn Tử phát hiện bản thân không hề tức giận. Không những không tức giận, cậu ta còn thấy giờ phút này, ánh mắt đuôi mày đầy khiêu khích của Lam Sam quả thật là quá đẹp, quá quyến rũ.

Lam Sam lại chớp mắt về phía cậu ta, “Tôi chỉ đùa thôi, cậu không để bụng chứ?”.

“Không…”

“Vậy thì tốt, chúng ta tiếp tục trận đấu.”

Tống Tử Thành im lặng chứng kiến mọi chuyện, không nói giúp bất kỳ ai.

Sau đó, trận đấu tiếp tục, Lam Sam tuy rằng dũng mãnh nhưng bị Kiều Phong kéo tụt thành tích một cách nghiêm trọng, cuối cùng bị đối phương đánh bại với cách biệt hai điểm.

Có gan đánh cược thì có gan chịu thua, cô cười nói, “Sếp, ngài thật lợi hại”.

Tống Tử Thành khách sáo đáp, “Đâu có, cô mới là cao thủ phi tiêu”.

“Vậy sếp muốn chúng tôi làm gì nào?” “Chi bằng…” “Đợi đã”, Kiều Phong bỗng cắt ngang lời Tống Tử Thành. Ba người cùng nhìn về phía Kiều Phong. Lam Sam hỏi, “Sao vậy?”.

Kiều Phong lại nhìn Đàn Tử. Anh cao hơn Đàn Tử khoảng ba centimet, lúc này lại khẽ ngẩng đầu lên, ý tứ nhìn người ta bằng nửa con mắt rõ ràng. Ánh mắt này khiến Đàn Tử không phục. Tên công tử bột ẻo lả mà cũng dám coi thường cậu ta?

Kiều Phong hỏi Đàn Tử, “Các người dám đánh cược một ván bài với tôi không?”.

Không đợi Tống Tử Thành ngăn cản, Đàn Tử tức giận nói, “Là đàn ông, có gì mà không dám?”.

Tống Tử Thành lắc đầu thầm thở dài. Kiều Phong thật gian xảo, biết Đàn Tử ngốc, dễ lừa, nên mới hỏi cậu ta. Đàn Tử hiếu thắng, bị Kiều Phong khích bác liền đồng ý ngay.

Sao có thể chơi bài với Kiều Phong chứ? Chơi gì thì chơi cũng không thể chơi bài được. Người này là quái vật có chỉ số thông minh vô cùng cao, hễ là trò chơi có liên quan đến trí thông minh đều không thể chơi cùng mẫu người này được, đây là thường thức.

Nhưng chuyện đã tới nước này, không thể làm gì khác hơn, chỉ có thể bất chấp khó khăn kiên trì đến cùng.

Bốn người chuyển đến phòng chơi bài. Đàn Tử đã nhận ra tên công tử bột này cơ bản không chịu thua, muốn mượn cơ hội để gỡ gạc. Cậu ta “hừ” lạnh một tiếng, “Không cam chịu bị thua đây mà”.

Kiều Phong thản nhiên thừa nhận, “Đúng vậy, tôi không cam chịu bị thua”.

Đàn Tử không ngờ Kiều Phong lại không biết xấu hổ tới mức này.

Kiều Phong cũng biết anh và Lam Sam đuối lý, nên anh để Tống Tử Thành và Đàn Tử chọn trò chơi, cho dù là trò gì, anh đều có thể tiếp chiêu.

Tống Tử Thành thầm nghĩ, không thể chơi trò quá phức tạp, càng là trò cần đến trí tuệ thì anh ta và Đàn Tử càng ở vào tình thế bất lợi. Không phải anh ta tự ti, so với người thường, anh ta cũng được xếp vào hàng tinh anh, nhưng Kiều Phong là ngoại lệ.

Đàn Tử cũng nghĩ vậy. Để báo thù sự không biết xấu hổ của Kiều Phong, cậu ta không đếm xỉa tới mặt mũi, lựa chọn chơi trò Địa chủ.

Đấu Địa chủ chỉ cần ba người, Lam Sam ngồi chơi là được, Kiều Phong sẽ địch lại cả hai người kia.

Quy tắc đấu Địa chủ rất đơn giản, ngoại trừ trí tuệ ra, còn phải dựa vào may mắn nữa. Cho dù Kiều Phong có thông minh đến cỡ nào mà cầm phải quân 1, 3, 5, 7, 9 trong tay, cũng không có cách nào đấu lại được với hai quân Vương cùng tứ quý của người ta.

Thựa ra, hai đánh một không được công bằng cho lắm, có thắng cũng chẳng vinh quang gì, nhưng Kiều Phong vui vẻ nhận lời, còn đặt thêm quy tắc, ví dụ như anh có thể luôn làm địa chủ, chơi với hai người Tống, Lục, đánh chín ván, số lần thắng sẽ quyết định ai thắng chung cuộc.

Tống Tử Thành không ngăn cản. Anh ta thầm nghĩ, chỉ cần Kiều Phong không gặp may, cơ hội giành phần thắng của anh ta và Đàn Tử là rất lớn.

Về phần Kiều Phong, anh đang nghĩ, chỉ cần vận may không quá thấp, anh hoàn toàn có thể giành phần thắng.

Vận may của Kiều Phong sẽ thấp ư? Đùa sao? Đây là một người đàn ông khi bốc thăm mua xe đã bốc ngay được số giữa, vận may của anh sẽ kém đến mức nào chứ?

Lam Sam từng nghe một khách hàng nói, những người có tâm tư càng đơn thuần thì càng may mắn. Bấy giờ cô không để tâm, bây giờ nhìn thấy mấy con bài trên tay Kiều Phong, cô cảm thấy câu nói đó đúng là châm ngôn.

Kiều Phong thắng một mạch tới ván thứ năm, sau đó bỏ quân bài xuống, không cần thiết phải chơi tiếp nữa.

Tống Tử Thành và Đàn Tử có phần bực bội. Xếp bài không bằng người ta thì không nói làm gì, ngay cả vận may cũng không bằng. Chết tiệt! Người này đúng là biến thái!

Hiện tại, mỗi bên một thua một thắng, coi như hòa. Người thường gặp phải tình huống này, bao giờ cũng sẽ nghĩ tới ba ván thắng hai, chứ hòa như vậy chẳng có chút thú vị nào cả. Lam Sam đương nhiên không ngoại lệ.

Thế nhưng Kiều Phong lại nói với cô rằng, “Chúng ta đừng chơi với họ nữa, không phải là cô muốn chơi bida sao? Chúng ta đi chơi bida đi”.

Đàn Tử sáng mắt, “Bida?”. Cậu ta bỗng thông minh đột xuất, không muốn mắc lừa Kiều Phong nữa, nên nhìn sang Tống Tử Thành.

Tống Tử Thành thua không cam lòng. Thực ra, khi nãy anh ta thắng cũng chưa thỏa mãn. Hai người đàn ông đấu với một cô gái mà phải thi đấu một cách chật vật mới thắng được, có gì thú vị chứ? Hiện tại, anh ta hy vọng vớt vát được chút hình tượng đổ vỡ trước mặt Lam Sam, nói, “Hay là cùng chơi đi? Nhưng phải nói trước là tôi và Đàn Tử chơi bida thường lắm”. Đây chỉ là lời nói khiêm tốn, thực ra hai người họ chơi không tệ.

Lam Sam đáp, “Tôi cũng chơi không giỏi đâu”, cô nói không giỏi, đúng là không giỏi thật.

Kiều Phong đáp, “Tôi cũng thế”.

Thực ra, ba người còn lại đều cảm thấy Kiều Phong tuy rằng chỉ số thông minh cao nhưng thực ra chỉ là một tên gà mờ, có sao nói vậy, không biết nói dối, thế nên hẳn là anh thực sự không giỏi. Thực ra, nhìn cảnh tượng tay chân lóng ngóng lúc chơi phitiêu vừa rồi của Kiều Phong, có thể nhìn thấy rõ mồn một rằng, người này là điển hình của “gà công nghiệp”.

Tống Tử Thành và Đàn Tử đã yên tâm phần nào. Bốn người cùng đến phòng chơi bida.

Họ đã giao hẹn xong, ván này sẽ quyết định thắng thua. Nhân viên phục vụ hỏi Lam Sam muốn chơi bida kiểu Mỹ hay kiểu Anh. Bida kiểu Mỹ là kiểu mười lăm quả phổ biến nhất, quả cuối cùng là quả số 8 màu đen. Bida kiểu Anh chính là Snooker, bàn lớn với nhiều bóng lỗ nhỏ, quy tắc phức tạp khiến người ta nhức đầu, không thích hợp với khẩu vị của Lam Sam, cho nên cô chọn kiểu Mỹ đơn giản. Sau khi chọn xong bèn hỏi ý kiến của ba người đàn ông.

Tống Tử Thành và Đàn Tử đều không có ý kiến gì khác. Kiều Phong bất chợt lên tiếng, “Chơi Snooker đi”.

Lam Sam kinh ngạc, “Anh chắc chứ? Đợi chút đã… Anh có biết Snooker là gì không?”.

Kiều Phong gật đầu, “Biết, tôi muốn chơi Snooker”.

“Ngay kiểu Mỹ anh chơi còn không xong lại muốn chơi Snooker?”

“Tôi muốn chơi Snooker.” “Tại sao thế?”

“Snooker giống như kẹo Skittles bảy sắc cầu vồng vậy.” Đây là lý do quỷ quái gì vậy? Lam Sam sầm mặt, nhếch miệng, “Không được”.

Snooker cô chơi chẳng tốt chút nào, nếu chơi Snooker, họ sẽ không có cơ hội thắng cuộc.

Tiếp theo, hai người như hai cái máy tua đi tua lại. Kiều Phong: “Tôi muốn chơi Snooker”.

Lam Sam: “Không được”.

Kiều Phong: “Tôi muốn chơi Snooker”. Lam Sam: “Không được”.

Kiều Phong: “Tôi muốn chơi Snooker”.

Lam Sam: “Không được, không được, không được”. Kiều Phong: “Tôi muốn chơi Snooker”.

Lam Sam: “… Chơi đi, chơi đi, chơi đi”.

Đàn Tử đứng bên cạnh Tống Tử Thành, ghé tai anh ta thấp giọng nói, “Anh Thành, em cảm thấy tên thần kinh này đã không có tính uy hiếp gì đối với anh nữa rồi”.

Tống Tử Thành nheo mắt. Tại sao Kiều Phong lại muốn chơi Snooker cho bằng được? Chẳng lẽ chỉ bởi vì Snooker giống với kẹo bảy sắc cầu vồng thật sao? Lý do này nghe có vẻ khó mà tin nổi, nhưng tại sao lý do ấy lại hợp với tên này đến vậy?

Bốn người bèn mở bàn bóng Snooker. Lam Sam ôm trong mình ý nghĩ tất sẽ thua nhìn Kiều Phong, “Đánh xong ván này, anh hãy ăn hết những viên kẹo bảy màu kia nhé”.

Kiều Phong không lên tiếng.

Snooker dùng chế độ ghi điểm, ngoại trừ bi trắng ra, trên bàn còn có bi đỏ và các loại bóng màu. Quy tắc là phải ăn một bi đỏ rồi mới được ăn một bi màu trong một lượt đánh. Nếu bi màu đã được đánh vào lỗ rồi thì lại được nhặt lên đặt vào vị trí ban đầu. Sau khi đánh xong hết các viên bi đỏ, còn phải dựa theo trật tự nhất định để đánh các viên bi màu một lượt. Bạn nói xem có phức tạp hay không?

Tại sao Kiều Phong lại muốn chọn Snooker cho bằng được? Chính là bởi vì Snooker khiến người ta phải đau đầu. Thông thường, trò chơi có quy tắc càng đơn giản thì mức độ tự do càng cao, mức độ tự do càng cao, thì biến số càng lớn, kết quả sẽ khó mà nắm chắc được. Còn trò chơi có quy tắc phức tạp, sẽ thông qua trí tuệ để khống chế.

Cho nên…

Lần này, đội Đàn Tử chơi trước. Đàn Tử và Tống Tử Thành chơi xong mới đến lượt Lam Sam. Lam Sam vốn không thích bàn bóng lớn của Snooker. Cô cầm gậy mà chỉ hận không thể trèo lên trên để đánh.

“Lam Sam, tư thế cầm gậy của cô có vấn đề”, Tống Tử Thành nói.

“Hả, vậy sao?”

Tống Tử Thành đứng bên cạnh giúp cô chỉnh lại tư thế. Động tác của anh ta không hề quá mức, nhưng hai người đứng gần nhau, đã vượt ra khỏi khoảng cách nên có của những người xa lạ.

Kiều Phong bỗng nói, “Lam Sam, cô đứng lên”. “Hả?” Lam Sam nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.

Kiều Phong lặp lại một lần nữa, “Đứng lên, đứng sang một bên”.

Lam Sam buồn bực, “Là sao?”. “Ngoan.”

“Không.”

“Ngày mai đi ăn cá quế chuột thông.”

“Được”, Lam Sam ngoan ngoãn đứng sang một bên. Kiều Phong cầm gậy vào sân.

Đàn Tử rất chướng mắt hai người này. Cậu ta chơi Snooker giỏi, có kinh nghiệm trinh chiến. Cậu ta cầm gậy đứng bên cạnh, nhìn Kiều Phong chơi bóng vào lỗ, lòng thầm nghĩ, chỉ là ăn may thôi.

Hả, lại một bi nữa vào lỗ? Cái này… vẫn là ăn may chứ?

Chết tiệt, lại một bi nữa.

Sắc mặt của Đàn Tử và Tống Tử Thành dần trở nên khó coi. Bàn bida kiểu Mỹ một gậy vào ba quả không có gì hiếm thấy, thế nhưng với Snooker lại tương đối khó khăn. Nhìn Kiều Phong cầm gậy một cách điêu luyện, khí thế hào hùng… Đây mà là người mới biết chơi sao? Đúng là gạt người ta.

Điều khiến họ có chút vui mừng chính là, Kiều Phong không đánh vào bi thứ tư.

Thế nhưng, anh đã đánh bi trắng vào khu vực an toàn. Tôi không đánh được, các anh cũng đừng mơ đánh được.

Thật đê tiện…

Đàn Tử nhìn Kiều Phong bằng ánh mắt ai oán, hy vọng có thể kích thích được lòng tự trọng của Kiều Phong.

Kiều Phong cảm thấy hai người đàn ông này quả thực là quá ngu ngốc. Cái mà bida yêu cầu chẳng phải là tính toán không gian và suy luận, dự tính vị trí của bi theo logic hay sao? Anh là Kiều Phong, chẳng lẽ chuyện anh có thể chơi giỏi bida không phải là điều hiển nhiên sao? Tại sao một câu nói dối đơn giản của anh mà bọn họ đều tin vậy?

Haizzz, những con người ngu xuẩn.

Thế nhưng, nói dối luôn khiến Kiều Phong cảm thấy áy náy, hiện giờ nhìn thấy ánh mắt oán trách của mọi người, anh bèn giải thích, “Thực ra vừa rồi tôi nói dối đấy, tôi chơi bida giỏi lắm”.

Chúng tôi nhìn ra rồi, được chưa? Anh không cần phải nói ra đâu, nói ra càng chọc tức người ta hơn.

Tống Tử Thành và Đàn Tử đều bị giày vò đến độ chẳng còn sức lực để nổi cáu nữa.

Lam Sam lại vô cùng vui vẻ. Cô hưng phấn vỗ vai Kiều Phong, “Ây da, giỏi đấy nhỉ”.

Kiều Phong thầm nghĩ, người phụ nữ này ngấm ngầm đùa giỡn anh không nói làm gì, còn động chân động tay trước mặt người khác nữa. Thế nhưng, anh giữ thể diện cho cô, không đẩy cô ra trước mặt mọi người, đợi cô tự động buông tay. Anh nói, “Cô đứng sang một bên không cần động đậy, khi nào tôi bảo cô chơi thì cô chơi”.

“Được thôi.”

Cái gọi là “khi nào tôi bảo cô chơi thì cô chơi”, chính là đợi tôi sắp xếp xong vị trí của bi, cô chỉ cần cầm gậy chọc là có thể trúng lỗ, tới lúc đó sẽ giao cho cô chơi.

Cách đánh như vậy quả thực là quá gây thù chuốc oán. Đàn Tử muốn chết, muốn chết.

Cách Kiều Phong chơi bóng rất đặc biệt. Do quy tắc trò chơi không được dùng bất cứ đồ vật nào để đo lường khoảng cách của bóng, nhưng điều này không làm khó được anh. Anh biết độ cao của mắt mình, biến độ dài của ngón tay và các đốt ngón tay, những thứ này đều có thể dùng để tham khảo.

Thậm chí anh còn có thể dùng bóng của ánh đèn trên đầu chiếu xuống bàn bida để làm tài liệu tham khảo. Có quỷ mới biết anh tính bằng cách nào.

Trận thi đấu này, Tống Tử Thành và Đàn Tử về cơ bản là bị ngược đãi trong toàn bộ quá trình.

Sau thắng lợi, Lam Sam hoan hô, đập tay ăn mừng. Cô vỗ tay, cười nhìn Tống Tử Thành và Đàn Tử, đưa ra yêu cầu của mình, “Sếp, khiến sếp phải chịu uất ức một chút rồi. Hôn Đàn Tử, thế nào?”.

Nếu nói vui đùa, yêu cầu như thế này không có gì quá đáng. Lam Sam hiểu rõ tính cách của Tống Tử Thành, cảm thấy vị sếp này hẳn là người công tư phân minh, sẽ không vì chuyện cô yêu cầu anh ta hôn đàn ông ngày hôm nay mà cắt tiền thưởng của cô.

Tống Tử Thành bất đắc dĩ. Mặc dù mọi người đều là đàn ông đích thực, nhưng có gan cược thì phải có gan chịu thua. Đã chơi thì phải chấp nhận.

Đàn Tử khóc không ra nước mắt. Cậu ta sắp bị anh Thành hôn rồi. Chết tiệt, chuyện gì đang xảy ra thế này? Sớm biết vậy hôm nay đã thong dong bước lên lầu, ở đây đùa bỡn làm gì cơ chứ?

Căn cứ theo quy định của Lam Sam, thời gian họ hôn nhau không được ít hơn năm giây. Thời gian sẽ do Kiều Phong tính toán.

Tống Tử Thành chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, may mà họ đang ở trong phòng bida riêng biệt, tình cảnh bẽ bàng này sẽ không bị người khác nhìn thấy.

Sau đó, Lam Sam lẳng lặng rút điện thoại ra…

Kiều Phong cũng lấy điện thoại ra, anh phải đếm giây. Tống Tử Thành lấy hết can đảm, kéo Đàn Tử lại dán môi mình lên. Hai người đều cảm thấy quá kinh khủng, không muốn nhìn thấy mặt của nhau, nên dứt khoát nhắm nghiền mắt lại. Nhưng người khác nhìn vào lại rất có cảm giác.

Kiều Phong đọc giây đâu ra đấy, “Năm, bốn, ba, hai”. Một đâu rồi?

Tống Tử Thành và Đàn Tử đợi một mãi mà không thấy “một” đâu, hai người bèn tách nhau ra, lùi lại một khoảng xa, ngẩng đầu nhìn Kiều Phong, người vốn phải đọc giây đang nghiêng đầu chăm chú nhìn điện thoại của Lam Sam. Hai người chụm đầu lại một chỗ, cười vui vẻ thảo luận chuyện gì đó.

Đàn Tử nổi giận, “Sao anh không đếm hết vậy hả?”. Kiều Phong nhìn cậu ta bằng ánh mắt khó hiểu, “Tôi đã đọc đến ‘hai’ rồi, các anh không biết tự đếm ‘một’ sau đó tách nhau ra hay sao?”.

Không biết xấu hổ.

Trông thấy Đàn Tử kinh ngạc, Lam Sam vô cùng vui vẻ.

Cô đã quay lại toàn bộ quá trình, sau đó chạy đến nịnh nọt Tống Tử Thành, “Sếp yên tâm đi, tôi sẽ không tùy tiện cho người khác xem đâu”.

Giờ phút này, Tống Tử Thành chỉ muốn về nhà.

Sau đó, bốn người giải tán. Lam Sam và Kiều Phong cùng về nhà. Trên đường về, cô mua kẹo bảy sắc cầu vồng cho anh.

Kiều Phong vui sướng vô cùng, vừa đi vừa ăn.

Lam Sam nói, “Kiều Phong, tôi cảm thấy anh hôm nay rất khác lạ”.

“Khác thế nào?”.

“Hôm nay anh có vẻ rất hiếu thắng, không giống với anh của ngày thường.”

“Vậy sao?”

“Đúng thế, anh xem trước kia anh chưa từng để tâm đến chuyện thắng thua, hôm nay anh còn sốt sắng hơn cả tôi nữa.”

Kiều Phong vừa ăn kẹo vừa thong thả trả lời, “Bởi vì tôi muốn để cô thắng mà”.