• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thùng cơm sát vách - Tập 1
  3. Trang 31

Chương 29

Cải Chíp Nhỏ vô cùng hạnh phúc, thực sự vô cùng hạnh phúc. Thật không ngờ giấc mơ ngày hôm nay lại chân thực đến thế. Làn da nóng rực kia, cơ bắp gợi cảm kia…

Quả thực là cô ấy không muốn tỉnh lại một chút nào. Lúc đầu, Cải Chíp Nhỏ nhắm mắt hôn Ngô Văn, hôn đến mụ mị. Sau đó, cô nàng đột nhiên mở mắt ra nhìn người nằm bên dưới mình. Cô ấy đã nhìn thấy đôi mắt của Ngô Văn, con ngươi đen láy ẩn chứa những cảm xúc phức tạp, vừa nóng bỏng lại cũng vừa lãnh đạm. Thấy cô nàng mở mắt, Ngô Văn bỗng nheo mắt lại, ánh mắt như phóng điện, nhìn cô ấy chăm chú.

Cải Chíp Nhỏ bỗng chốc tỉnh táo hoàn toàn.

Ôi mẹ ơi, đây không phải là giấc mơ.

Mặc dù mọi thứ diễn ra quá hoang đường, bản thân Cải Chíp Nhỏ cũng không hiểu được đã xảy ra chuyện gì, nhưng kết quả hiện tại chính là cô ấy đang đè tổng giám đốc đại nhân xuống đất, còn hôn điên cuồng.

Có lẽ là anh rất tức giận.

Cải Chíp Nhỏ trợn tròn mắt, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Dưới tình thế cấp bách, cô nàng trở nên thông minh đột xuất, nhắm nghiền mắt lại, gục đầu xuống, thả lỏng cơ thể, giả vờ ngất xỉu.

Ngô Văn muốn nói cho Cải Chíp Nhỏ biết biết một điều, kỹ thuật diễn xuất của cô nàng chẳng đạt chút nào. Xin hãy tôn trọng chỉ số thông minh của người bị hại, chân thành cảm ơn!

Trăm ngàn lời nói, hội tụ thành ba từ: “Tiêu Thái Vy”. Cải Chíp Nhỏ tựa đầu bên cổ Ngô Văn, nghe thấy giọng nói nghiến răng nghiến lợi của anh.

Ngô Văn hít một hơi thật sâu, nói, “Cô dậy ngay cho tôi”.

Cải Chíp Nhỏ không nhúc nhích, nhắm mắt làm ngơ. Ngô Văn tiếp tục nghiến răng nghiến lợi, “Cô còn không dậy, tôi sẽ lột đồ của cô ra đấy”. Vừa dứt lời, anh cảm thấy mức độ lưu manh vẫn chưa đủ sức uy hiếp, thế nên bổ sung thêm, “Lột đồ rồi chụp ảnh”.

Cải Chíp Nhỏ từ từ mở mắt, cố ý nhìn Ngô Văn bằng ánh mắt kinh ngạc, cất giọng yếu ớt, “Tổng… tổng… tổng… tổng giám đốc Ngô? Chuyện… chuyện… chuyện gì xảy ra vậy? Tôi… tôi… tôi… tôi đang ở đâu thế này?”, dứt lời, cô nàng bèn đỡ đầu, lồm cồm bò dậy khỏi người anh.

Giờ phút này, Ngô Văn vô cùng muốn ấn đầu của cô nàng xuống bể nước nóng…

Tố chất tâm lý của Cải Chíp Nhỏ vẫn còn yếu ớt, cô nàng ngồi chồm hỗm một bên, chán nản cúi đầu, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

Ngô Văn muốn khiển trách vài câu, nhưng chợt phát hiện bản thân không biết phải mở lời như thế nào. Nói gì bây giờ? Chẳng lẽ nói, “Đồ lưu manh, không ngờ cô dám vô lễ với tôi. Cô thật đáng ghét, tôi sẽ chết cho cô xem” sao? Đây không phải là lời thoại thường thấy của các cô gái hay sao?

Im lặng một hồi, Ngô Văn tức giận nói, “Cô có bản lĩnh, có bản lĩnh thì tiếp tục đi chứ”.

Cải Chíp Nhỏ kích động đáp, “Tổng giám đốc Ngô, tôi sai rồi. Vừa rồi tôi chỉ đang nằm mơ, mơ thấy bạn trai cũ của mình. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin anh đừng đuổi việc tôi”.

Ngô Văn sửng sốt, “Cô không nói lắp nữa rồi?”.

“Ấy?” Cải Chíp Nhỏ lấy tay che miệng, hình như là thật. Trước kia, khi nói chuyện với Ngô Văn, cô ấy rất căng thẳng.

Mọi chuyện đến một cách trùng hợp, bỗng dưng lại trị được chứng bệnh của cô nàng ngốc nghếch. Ngô Văn cảm thấy bản thân nên coi chuyện giúp người làm niềm vui. Anh có chút vui vẻ, không còn tức giận như ban nãy nữa.

Anh thầm nghĩ, vốn dĩ chuyện không có gì đáng để tức giận. Cô ấy cũng đâu có cố ý, chẳng qua chỉ tưởng lầm anh là bạn trai cũ. Xem ra cô ấy có tình cảm rất sâu đậm với bạn trai cũ. Có vẻ như cô ấy là một cô nàng si tình.

Thế nhưng… bị biến thành kẻ thế thân, dù sao vẫn chẳng phải là chuyện vui vẻ gì.

Ngô Văn không muốn làm khó một cô nàng si tình. Dưới ánh mắt khẩn cầu của Cải Chíp Nhỏ, anh bảo đảm sẽ không đuổi việc cô ấy.

Anh ngồi trên nền đưa mắt nhìn Cải Chíp Nhỏ rời khỏi. Dáng người cô ấy không được coi là nóng bỏng, nhưng rất thon thả, nhẹ nhàng cộng thêm làn da nhẵn mịn, mềm mại (đích thân thể nghiệm)…

Đối với chuyện đứt gánh giữa đường khi nãy, Ngô Vă không biết nên vui mừng hay tiếc nuối nữa.

Lam Sam mua một con chuột chạy bằng pin ở cửa hàng đồ chơi. Tạo hình của con chuột trông rất giống thật, lông màu xám, đuôi dài, biết bò, biết ngẩng đầu cúi đầu ở biên độ nhỏ, còn biết kêu “chít, chít” nữa.

Ngày Quốc tế Thiếu nhi đã tới, cô muốn tặng con chuột này cho Schrodinger.

Hành động bỉ ổi vô liêm sỉ này đã nhận được sự cho phép ngầm của Kiều Phong, không những thế, anh còn làm nội ứng cho Lam Sam. Sau khi cô bày con chuột trong phòng khách, anh ôm Schrodinger vào, đặt nó xuống nền.

Schrodinger nhìn Lam Sam bằng ánh mắt khinh bỉ theo thói quen, sau đó nhìn thấy một con chuột to đùng thình lình lao ra từ dưới bàn trà.

A… a… a…, không đúng, meo… meo… meo… Schrodinger giật bắn, hốt hoảng bỏ chạy. Con chuột to không chịu bỏ cuộc, đuổi theo đến cùng. Cuối cùng, Schrodinger leo lên kệ tivi, ngồi chồm hỗm trên đó, dính chặt lấy tường, toàn thân run rẩy.

Mặc dù con chuột tạm thời không trèo lên được, nhưng Schrodinger vẫn chưa có cảm giác an toàn.

Nó nhìn Kiều Phong bằng ánh mắt đáng thương, “Meo”. Kiều Phong vờ như không chú ý tới nó, cúi đầu đọc báo. Lam Sam dùng điều khiển từ xa để con chuột ngửa đầu lên, hướng về phía Schrodinger kêu lên.

Schrodinger chần chừ mãi, lấy hết can đảm lao xuống bằng đường vòng, sau đó chui vào lòng Kiều Phong như một tia chớp.

“Meo, meo, meo”, nó nũng nịu trong lòng anh.

Kiều Phong ôm lấy Schrodinger, đặt nó xuống nền. Schrodinger không ngờ chủ nhân sẽ đối xử với nó như vậy. Lúc này, con chuột kia lại chạy ra.

Nó đành phải nhảy lên sofa, đưa mắt nhìn Lam Sam. Người phụ nữ này đang cầm một món đồ hình thù kỳ quái, không biết là đồ ăn hay gì, nhưng nó không quan tâm được nhiều đến thế. Nó bước đi một cách gian nan, kêu một tiếng thăm dò về phía Lam Sam.

“Ngoan, đừng sợ, đừng sợ”, Lam Sam ôm Schrodinger lên đùi, một tay vuốt ve đầu nó, một tay khác khống chế điều khiển từ xa, để con chuột bò đến bên chân cô. Sau đó, cô đạp con chuột bay xa, “Đi mau, con chuột thối tha”.

Con chuột bị đạp nằm trên nền, “chít chít” hai tiếng rồi bất động.

Schrodinger lại quan sát tỉ mỉ Lam Sam thêm một lần nữa.

Tiếp theo, cô xoa đầu, nó không trốn tránh nữa, cô gãi bụng, nó lẳng lặng chịu đựng, thậm chí, khi cô không cẩn thận chạm vào vết sẹo, nó cũng chỉ ngượng ngùng kẹp chân lại.

Kiều Phong lắc đầu bất đắc dĩ.

Lam Sam ôm lấy Schrodinger, nói với Kiều Phong, “Lúc nào cũng ru rú ở nhà chẳng thú vị gì hết. Anh không có cuộc sống về đêm sao?”.

Kiều Phong đặt tờ báo xuống, hỏi, “Không phải cô cũng không có sao?”.

“Đó là tôi bị anh ảnh hưởng. Chúng ta đi ra ngoài chơi đi, chơi bida, thế nào?”.

“Được.”

Lam Sam nghiên cứu xung quanh xem có những quán bida nào bằng bản đồ trên điện thoại. Kiều Phong rút một tấm thẻ trong ví ra đưa cho cô, “Ở đây có thể chơi bida chứ?”.

Lam Sam nhận lấy tấm thẻ, là thẻ hội viên của một câu lạc bộ giải trí gần đây. Thời buổi này có rất nhiều câu lạc bộ giải trí cao cấp, cho dù đăng ký chế độ hội viên, nếu không phải là hội viên “ruột”, có tiền cũng không được vào. Lam Sam sờ thẻ hội viên màu vàng của tên đại gia kia, đáp, “Có thể, nhưng không ngờ anh lại có thẻ hội viên của câu lạc bộ này. Anh hay tới đó sao?”.

“Anh trai tôi cho tôi.”

Lam Sam không hỏi thêm gì nữa.

Chẳng mấy chốc hai người đã tới câu lạc bộ. Nhân viên phục vụ vô cùng lễ độ dẫn họ đến phòng bida. Chưa đến nơi, Lam Sam đột nhiên dừng ở cửa phòng phi tiêu không chịu rời bước, “Ở chỗ các anh còn có phòng phi tiêu?”.

“Dạ vâng, thưa quý khách.”

Lam Sam bỗng thay đổi chủ ý, “Kiều Phong, chúng ta đi chơi phi tiêu nhé?”.

“Tôi không biết chơi.”

“Không sao, không sao, tôi dạy anh.”

Lam Sam đang thương lượng với Kiều Phong thì bỗng nghe thấy có người gọi mình phía không xa, “Lam Sam?”.

Cô quay đầu nhìn. Trời, đây không phải là sếp lớn của cô sao? Trùng hợp quá!

Tống Tử Thành cảm khái muôn phần. Kịch bản mà anh ta lao tâm khổ tứ sắp xếp đã không đi theo lẽ thường, kết quả, tùy ý ra ngoài dạo chơi lại có thể gặp được con mồi.

Có điều, người đàn ông đứng bên cạnh Lam Sam chướng mắt biết bao!

Đàn Tử đi cùng Tống Tử Thành, vừa nhìn thấy Lam Sam thì đôi mắt ngời sáng, cười vẫy tay về phía cô, “Xin chào người đẹp”.

Lam Sam cũng chào hỏi họ. Tống Tử Thành hỏi, “Muốn chơi phi tiêu?”.

“Đúng thế”, Lam Sam gật đầu, “Sếp có muốn cùng chơi không?”.

“Được thôi.”

Lam Sam chỉ mời khách sáo một chút, nào ngờ anh ta lại đồng ý. Có điều chơi phi tiêu thì càng đông càng vui.

Thực ra, có một nhóm người ở gian phòng trên lầu đang đợi Tống Tử Thành, vậy mà anh ta không chút do dự mặc cho họ “leo cây”, cùng Lam Sam vào phòng chơi phi tiêu.

Kiều Phong không nói một lời nào, nhưng không ai có thể phớt lờ sự tồn tại của anh. Đàn Tử ngồi trong phòng phi tiêu hút thuốc lá, còn khách sáo mời anh. Kiều Phong lắc đầu, “Tôi không hút”.

Đàn Tử có chút coi thường, “Có phải là đàn ông không vậy?”.

Kiều Phong chẳng nói chẳng rằng, dù sao thì ngày nào cũng có người nghi ngờ anh có phải là đàn ông hay không, nếu cứ phải phản bác từng người một, chẳng phải anh sẽ mệt chết sao?

Lam Sam nghe thấy lời nói này lại có chút không vui. Hiện giờ cô đã thân quen với Kiều Phong, coi anh như người nhà mình. Cô có thể mắng anh, nhưng người khác thì không.

Có điều tên Đàn Tử này là bạn của sếp, cô đành nhẫn nhịn.

Tống Tử Thành hỏi Lam Sam, “Thi đấu nhé?”. “Được thôi.”

“301 hay 501?” “301 đi.”

Kiều Phong đầu óc mờ mịt nhìn Lam Sam. Lam Sam bèn giải thích, “301 là quy tắc trận đấu, điểm số ban đầu của hai đội đều là 301, dựa theo số điểm đạt được của mỗi vòng mà trừ đi, đội nào trừ hết điểm sẽ giành chiến thắng. 501 cũng tương tự như vậy”. Sau đó, cô còn giảng giải cho anh thêm một số quy tắc khác.

Tống Tử Thành lại hỏi Lam Sam, “Nếu đã là trận đấu thì phải có cá cược chứ. Cược gì nào?”.

Lam Sam không biết phải cược gì. Hôm nay cô gặp phải đối thủ giàu có, vốn là cơ hội tốt để kiếm tiền, nhưng Kiều Phong lại không biết chơi, cùng đội với anh có nguy cơ rất lớn, không biết ai thắng ai thua, cô không dám cược tiền. Thế nên, cô đùn đẩy, “Sếp nói cược gì thì chúng ta sẽ cược cái đó”.

Tống Tử Thành gật đầu, “Người nào thắng có thể đưa ra một yêu cầu với người thua, chỉ cần yêu cầu không quá đáng, người thua bắt buộc phải đồng ý”.

“Được.”

Lúc này, nhân viên phục vụ mới bưng nước uống mà Lam Sam và Kiều Phong vừa gọi lên. Trên khay có một chai bia và một cốc nước cam, Đàn Tử cho rằng nước cam là của Lam Sam, nhưng không ngờ cô lại cầm chai bia lên. Còn cốc nước cam bị tên công tử bột kia bưng đi. Kiều Phong cầm cốc nước chậm rãi uống từng ngụm nhỏ.

Đúng là được mở mang tầm mắt, Đàn Tử phì cười, hỏi Kiều Phong, “Ngon không?”.

Kiều Phong không nghe ra hàm ý mỉa mai trong giọng điệu của cậu ta, gật đầu nói, “Cũng được”.

Song Lam Sam đã nhìn ra. Chết tiệt, cô rất muốn ném cây phi tiêu vào mũi tên Đàn Tử kia.

Một người phụ nữ không nữ tính thường nhận được thiện cảm từ những người phụ nữ khác, còn một người đàn ông không nam tính thường sẽ nhận được sự khinh bỉ và bài xích của những người đàn ông khác. Đàn Tử vốn mang lòng thù địch với “tình địch của anh Thành”, hiện giờ nhìn thấy Kiều Phong không được nam tính cho lắm, có thái độ khinh thường cũng là chuyện thường tình.

Trận đấu bắt đầu. Bốn người phân ra làm hai đội. Lam Sam và Kiều Phong một đội, Tống Tử Thành và Đàn Tử một đội. Tống Tử Thành phong độ, để cho đội của Lam Sam ném trước.

Đối với một số môn thể thao thử thách độ chuẩn xác như thế này, Lam Sam quả thực là nhân tài trời phú. Từ nhỏ cô đã thích chơi bắn súng cao su, luôn là “tay súng cừ khôi”của khu phố, từng xưng bá không kẻ nào dám chọc. Lớn hơn một chút, cô đã học bắn cung từ ông nội. Cô từng mơ ước khi lớn lên sẽ được vào đội bắn cung giành vinh quang cho tổ quốc, tiếc rằng ước mơ này còn dang dở.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 30
  • 31
  • 32
  • More pages
  • 52
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 30
  • 31
  • 32
  • More pages
  • 52
  • Sau