Lam Sam vô cùng chấn động. Cô sa vào một loại cảm xúc có chút mộng ảo, có chút cảm động, lại có chút kích động. Cô đứng giữa bụi hoa mẫu đơn, chợt hét toáng lên, “Kiều Phong”.
Bởi vì âm điệu quá cao, chẳng khác nào tiếng thét xé ruột xé gan, Kiều Phong giật nảy mình, chạy vội đến ban công, tay còn đang cầm chiếc muôi.
“Sao vậy?”, anh hỏi.
Lam Sam cười, “Những bông hoa này, anh lấy đâu ra thế?”.
“Ngu ngốc, đương nhiên là mua rồi.”
“Mua ở đâu?”
Kiều Phong vừa rồi đang tập trung nấu nướng, bỗng nhiên bị gián đoạn, hơn nữa người trước mặt lại chẳng hề hấn gì, anh có chút không vui, “Đương nhiên là ở chợ hoa rồi. Nếu không cô tưởng là ở đâu? Ở chợ đầu mối động vật chắc?”.
Lam Sam lại hỏi, “Mua cho tôi sao?”.
“Cô đừng có tự mình đa tình nữa đi.”
Lam Sam ép anh phải thừa nhận bằng được, “Chẳng lẽ là mua cho anh? Anh là tiểu thư khuê các yêu hoa sao?”.
Kiều Phong cúi đầu nhìn chiếc muôi bóng loáng trong tay, “Chỉ là tôi sợ cô trộm đồ của người ta thôi”.
Đây là lý do vớ vẩn gì vậy chứ? Lam Sam quyết định xóa sạch câu nói này ra khỏi trí nhớ của mình.
Kiều Phong khịt mũi, “Nấm nát hết rồi”. Sau khi bỏ lại câu này, anh chạy vào nhà bếp.
Mặc dù nấm đã nát, song bữa ăn này Lam Sam vẫn ăn vô cùng ngon lành. Sau khi ăn xong, cô lại theo đuôi Kiều Phong đi tản bộ. Kiều Phong nhìn thấy dáng vẻ hèn nhát của cô khi gặp chó, khinh thường nói, “Cô còn không bằng Schrodinger”.
“Schrodinger không sợ chó sao?”
Kiều Phong gật đầu, “Nó chỉ sợ chuột thôi”.
Lam Sam cực kỳ kinh ngạc. Không sợ chó mà sợ chuột? Tiểu thái giám kia chỉ là một con mèo tầm thường như vậy thôi sao?
Buổi sáng đi làm, Lam Sam thấy các đồng nghiệp đang túm tụm buôn chuyện sôi nổi. Cô tò mò đi tới, phát hiện trung tâm của câu chuyện là một cuốn tạp chí về tài chính.
Lam Sam cầm cuốn tạp chí lên xem, bìa ngoài là Tống Tử Thành. Sếp lớn đẹp trai đến độ chụp bìa tạp chí không cần Photoshop, Lam Sam tấm tắc ngưỡng mộ.
Mấy cô đồng nghiệp đã bắt đầu mê mẩn đến chảy cả nước miếng trước tấm hình của Tống Tử Thành.
Lam Sam không mấy để tâm. Một là, bản thân cô chính là một bông hoa kiều diễm. Hai là, ngày ngày cô ở cạnh Kiều Phong, giá trị sắc đẹp và kỹ thuật máy vi tính của anh đều trái với đạo trời, lâu dần, quan điểm về thẩm mỹ của cô đã tăng lên một tầm cao mới.
Một đồng nghiệp nam lập tức phổ cập gia thế của Tống Tử Thành cho Lam Sam: Cậu ấm có gia tài bạc triệu. Người ta đầu tư vào tiệm 4S này chỉ là chơi đùa thôi. Đúng là mọi sự so sánh đều khiến người ta chán ghét mà. Cho nên, muốn biết một người có thể bươn trải trong cuộc đời đến đẳng cấp nào, phải xem tư thế anh ta đầu thai thế nào trước đã.
Lam Sam không đồng ý quan điểm đó. Cậu ấm được sống sung sướng là sự thật, nhưng trên đời này đâu có nhiều cậu ấm đến thế? Người bình thường chỉ cần có bản lĩnh, vẫn sẽ có ngày nổi danh.
Cô chợt nhớ đến Kiều Phong. Ông nội của Kiều Phong là nông dân, nghe nói cha mẹ đều là giảng viên đại học, không được xếp vào hàng ngũ thường dân, nhưng tuyệt đối không phải là gia đình đại phú đại quý. Hiện tại, Kiều Phong sống rất tốt, bởi vì anh có một cái đầu chứa đựng lượng vàng cao, làm việc vừa chuyên tâm vừa nhẫn nại. Ví dụ tiếp như Ngô Văn, hình như cũng không có gia thế gì đáng để nói đến. Người ta trẻ tuổi đã tự mình lập nghiệp, đầu óc tốt, có năng lực, hiện tại sự nghiệp thành công, hoàn toàn có tư cách phát ngôn một cách ngông cuồng rằng: Ông đây không phải là cậu ấm. Ông đây là cha của cậu ấm.
Quá tuyệt!
Tán gẫu một hồi, mọi người ai vào vị trí của người nấy, trưởng phòng Hành chính cầm một xấp đồ chạy đến cửa showroom, nhìn thấy Lam Sam, chị ta mừng rỡ nói, “Sếp lớn phát phúc lợi cho mọi người đây”.
Trong showroom không có vị khách nào, Lam Sam vội hỏi, “Là gì vậy? Tiền?”.
“Nói tiền thì tầm thương quá! Là suất ăn cho khách VIP tại khu du lịch suối nước nóng.”
Mọi người nghe vậy, rôm rả vây quanh, trưởng phòng Hành chính đếm đầu người trong tổ để phát phiếu. Lam Sam cầm phiếu lên nhìn, giá những hơn một nghìn tệ, xem ra không tồi.
Có người cảm thán, “Mỗi người hơn một nghìn, nếu như phát cho toàn bộ nhân viên trong công ty, vậy phải hết bao nhiêu tiền nhỉ?”.
Lam Sam cười nói, “Ngốc. Sếp phát phúc lợi chắc chắn là lợi dụng thứ mình có sẵn, sao có thể bỏ ra hơn một nghìn để mua thứ này cho chúng ta? Tôi cảm thấ, khu du lịch suối nước nóng này, hoặc là do nhà sếp mở, hoặc là bạn của sếp mở, giảm giá thành đến mức thấp nhất, chỉ cần tiền vốn là được rồi. Hơn nữa, chúng ta đến đó không thể nào có chuyện không tiêu lấy một đồng nào được. Đồ ở đó đắt lắm đấy”.
Mọi người đều gật đầu đồng ý. Thế nhưng, điều này thì có sao đâu chứ? Dù sao thì có suối nước nóng để ngâm mình, còn là đẳng cấp VIP nữa chứ.
Lam Sam đoán không sai, khu du lịch suối nước nóng kia đúng là sản nghiệp của gia đình Tống Tử Thành. Về phần tại sao anh ta đột nhiên phát phúc lợi cho nhân viên thì…
Dựa theo điều tra của thám tử thì Lam Sam rất thích ngâm suối nước nóng.
Cho nên, lần này chắc chắn cô sẽ tham gia. Có tấm vé này, muốn ngâm suối nước nóng phải hẹn trước ít nhất một ngày, lúc hẹn phải để lại họ tên và số điện thoại di động. Nếu Lam Sam muốn đi, Tống Tử Thành nhất định sẽ biết trước, sau đó anh ta có thể gặp gỡ bất ngờ với cô ở khu du lịch suối nước nóng.
Đàn Tử không hiểu cho lắm, cậu ta cảm thấy anh Thành hình như hơi si tình thì phải. Có cần thiết phải hao tâm tổn sức cho những việc không đâu như vậy không?
Về chuyện này, câu trả lời của Tống Tử Thành là, “Cậu không hiểu”.
Muốn tạo dựng một cuộc gặp gỡ lãng mạn thì thời cơ, địa điểm, bầu không khí là điều không thể thiếu. Những chiêu trò như tặng hoa hồng, lái xe đưa đón, gọi điện làm phiền của Đàn Tử hoàn toàn vô dụng. Cho dù cô nàng ấy có đồng ý với cậu thật đi chăng nữa thì cũng sẽ không cảm động trước sự kiên trì của cậu, mà hơn phân nửa là xem trọng vẻ ngốc nghếch nhiều tiền của cậu.
Sắp đến giờ tan tầm, Lam Sam nhận được điện thoại của Cải Chíp Nhỏ. Cô nàng hưng phấn khoe mình đã thăng chức, hiện tại làm phó chủ nhiệm văn phòng tổng giám đốc.
Lam Sam đương nhiên vui mừng thay cho Cải Chíp Nhỏ, nhưng ngoài vui mừng ra, cô còn thấy ngạc nhiên.
“Cậu ở công ty mới được bao lâu mà đã thăng chức rồi? Được đấy Cải Chíp Nhỏ! Trước kia sao mình không phát hiện ra năng lực làm việc của cậu lại mạnh mẽ như vậy nhỉ?”
“Là số mình hên thôi. Phó chủ nhiệm trước bị cách chức vì có ý đồ với tổng giám đốc.”
Đây mới chỉ là một nguyên nhân, ngoài ra vẫn còn một nguyên nhân khác mà Cải Chíp Nhỏ không dám nói với Lam Sam. Gần đây, cô nàng nhận được mệnh lệnh của tổng giám đốc Ngô rằng phải theo dõi gắt gao động tĩnh của Lam Sam và Kiều đại thần, làm báo cáo định kỳ cho anh. Cải Chíp Nhỏ là người trọng nghĩa khí, từ đầu đến cuối đều nỗ lực chứng minh cho tổng giám đốc Ngô thấy Lam Sam và Kiều đại thần chỉ là bạn tốt, chị em tốt, anh em tốt bình thường.
Thế nhưng, tổng giám đốc Ngô vẫn không yên tâm, yêu cầu cô phải đào sâu tìm tòi hết lần này đến lần khác.
Đào sâu ông nội anh ấy.
Hiện giờ, tâm trạng của Cải Chíp Nhỏ vô cùng tốt, quyết định hẹn hò với Lam Sam. Cải Chíp Nhỏ chủ chi.
Sau khi Lam Sam gặp Cải Chíp Nhỏ liền khoe phúc lợi mới mà công ty phát. Cải Chíp Nhỏ nhìn tấm vé ăn uống tại suối nước nóng, thích thú, “Mình cũng muốn đi ngâm suối nước nóng”.
“Cậu có thể đi cùng mình, nhưng phải xin nghỉ làm.” “Không được, mình vừa mới được thăng chức, phải nghiêm túc làm việc, cố gắng thể hiện.”
“Vậy thì cuối tuần cậu đi một mình nhé?” Lam Sam dứt lời, bỏ vé vào túi.
Cải Chíp Nhỏ có chút khó xử, “Nhưng mà vé vào cửa đắt lắm”. Trước giờ Cải Chíp Nhỏ chỉ làm nhân viên văn phòng, lương thấp hơn Lam Sam, bản thân lại tiêu tiền như nước, không biết cách quản lý tài chính, thế nên tiền lương chẳng mấy mà hết. Sau đó, mẹ cô ấy quả thực không thể giương mắt nhìn tiếp được, bắt cô nàng phải trích ra một phần lương mỗi tháng để cất giữ giúp, tình hình mới được cải thiện đôi chút.
Hậu quả chính là, cô nàng không thể thích mua gì là được mua nấy.
Lam Sam nhìn dáng vẻ đáng thương của Cải Chíp Nhỏ, nhất thời mềm lòng. Thôi bỏ đi, bỏ đi, suối nước nóng tuy rằng tuyệt thật đấy, nhưng tình bạn là vô giá mà. Cô lại rút tấm vé ra, đập xuống bàn, cười nói, “Thưởng cho cậu”.
Cải Chíp Nhỏ không có mặt mũi nào để nhận, “Đừng đưa cho mình, cậu cũng thích ngâm suối nước nóng mà”.
Lam Sam an ủi Cải Chíp Nhỏ, “Không sao đâu, mình lại xin sếp thêm một vé nữa, tính tình sếp mình tốt lắm”.
Cải Chíp Nhỏ ngờ vực: “Cậu sẽ xin thật đấy chứ?”. “Con người cậu rắc rối vậy? Nếu không muốn thì mình xé nó đi là được rồi”, Lam Sam dứt lời, làm ra vẻ muốn xé tấm vé ngay.
Cải Chíp Nhỏ vội vàng giật lấy, “Mình muốn, mình muốn. Cảm ơn Lam Sam. Lam Sam đích thị là một người bạn tốt”.
Cũng bởi sự việc lần này mà Tống Tử Thành mãi không đợi được cuộc gặp gỡ bất ngờ lãng mạn kia.
Chuyện kể rằng Cải Chíp Nhỏ cầm được tấm vé, nóng lòng muốn thực hiện ngay cho được. Thế nên cuối tuần, cô nàng đã đến khu suối nước nóng. Vốn muốn mời cha mẹ đi cùng, nhưng hai người đều không muốn đi, cho nên cô nàng đã đi tận hưởng hồ nước nóng một mình, sảng khoái vô cùng.
Ngâm suối một lát, Cải Chíp Nhỏ cảm thấy hơi tức ngực. Cô ấy ra khỏi suối nước nóng, quấn khăn tắm ra ngoài tản bộ một lát, sau đó quay trở lại tiếp tục ngâm mình.
Ngâm mãi, ngâm mãi, cô nàng không cẩn thận ngủ thiếp đi.
Một lát sau, một người đi tới bên hồ.
Ngô Văn vốn đang ngâm nước nóng yên lành, vừa mới ra ngoài một lát, lúc quay lại bỗng phát hiện thấy bể nước nóng của anh có thêm một người. Anh kinh ngạc không thôi, tiến lại gần xem. Ồ, đây không phải là cô nàng nói lắp kia sao?
Cô nàng nói lắp nhắm nghiền hai mắt, không biết là ngủ hay hôn mê.
Ngô Văn bước tới, khẽ vỗ vào mặt cô ấy, gọi mấy tiếng mà cô nàng vẫn không tỉnh được. Anh thầm nghĩ, không xong rồi, chắc cô ấy ngâm nước nóng quá lâu, thiếu dưỡng khí nên ngất xỉu rồi.
Anh vội vàng kéo Cải Chíp Nhỏ lên, tìm một nơi rộng rãi đặt cô ấy nằm xuống, sau đó tiến hành hô hấp nhân tạo.
Cải Chíp Nhỏ dần dần tỉnh lại, nhìn thấy khuôn mặt người tình trong mộng phóng đại ngay trước mắt, càng lúc càng sát lại gần, dường như là muốn hôn mình?
Haizzz, lại là một giấc mơ…
Mộng đẹp thế này, Cải Chíp Nhỏ sao có thể bỏ lỡ? Cô nàng ghì chặt gáy của Ngô Văn, nghênh đón nụ hôn của anh.
Ngô Văn: “…”.
Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Cải Chíp Nhỏ hôn đến quên mình, nhưng từ đường đi nước bước không tuân thủ thứ tự gì của cô nàng, Ngô Văn có thể khẳng định một điều, kỹ thuật hôn của người này vô cùng có hạn. Rốt cuộc cô ấy lấy đâu ra dũng khí và nhiệt tình như vậy?
Cho dù thế nào đi nữa thì cũng cần phải kết thúc nụ hôn kỳ quặc này…
Bàn tay quỷ dữ của Cải Chíp Nhỏ vẫn ghì chặt Ngô Văn khiến anh khổ sở né tránh, “Bình tĩnh, bình tĩnh một chút”.
Cải Chíp Nhỏ đột nhiên trở mình, đè Ngô Văn xuống dưới. Không biết cô nàng lấy đâu ra sức lực lớn đến như vậy. Chỉ có thể kết luận, con người ta trong lúc không ý thức được năng lực của bản thân có hạn thì tiềm lực là vô hạn.
Cải Chíp Nhỏ vừa hôn vừa lẩm bẩm, “Tôi thích anh, tôi rất thích anh”, giọng nói chứa chan tình cảm, còn mang theo chút phiền muộn bất đắc dĩ. Những lời này rót vào tai đối phương, không ngờ lại khiến người ta có chút đau lòng thay cho cô nàng. Ngô Văn ngơ ngẩn. Anh thầm nghĩ, cô thật sự thích tôi như vậy sao?
Ngay sau đó, anh lại cảm thấy mình bị lây bệnh ngốc nghếch của cô nàng này mất rồi. Họ mới quen nhau được bao lâu cơ chứ?
Cải Chíp Nhỏ cứ thế đắm chìm trong nụ hôn ấy. Ngô Văn đau buồn nhận ra, hình như anh bị cô nàng này làm cho có chút kích động rồi…
Một người đàn ông đương độ sung mãn, một thời gian dài chưa trải nghiệm cảm giác mới lạ, bỗng nhiên bị một cô gái mặc đồ bơi, thân hình nhỏ nhắn, đáng yêu, làn da mịn màng đè xuống đất như thế này… Cho nên, Ngô Văn có chút kích động là đương nhiên, phải vậy không?
Cho nên, anh đang bị một cô nàng cưỡng bức sao?