Sau khi Lam Sam nhận lấy điện thoại của mình, bèn gửi tin nhắn cảm ơn Tống Tử Thành, tiện thể giải thích sơ qua nguyên nhân mình không đích thân ra đón tiếp cấp trên.
Tống Tử Thành không trả lời lại.
Đàn Tử Kê mà Kiều Phong mua về rất ngon, Lam Sam và Schrodinger đều hài lòng, nhưng một người một mèo đã nảy sinh bất đồng trước vấn đề: Ai sẽ ăn miếng đùi gà cuối cùng? Kiều Phong sợ Schrodinger ăn quá no, bèn phán quyết chiếc đùi gà cho Lam Sam, nhưng… hình như Lam Sam cũng ăn hơi nhiều rồi? Thôi bỏ đi, lát nữa tìm cho cô viên thuốc tiêu hóa vậy.
Ăn cơm xong, Kiều Phong nói là muốn đi tản bộ. Trước kia, cứ sau bữa cơm là anh sẽ ra ngoài đi dạo một lát, nhưng từ ngày Lam Sam bước vào cuộc sống của anh, thói quen này đã bị xáo trộn. Hiện tại anh muốn khôi phục lại truyền thống tốt đẹp này.
Lam Sam cũng muốn đi cùng anh.
Kiều Phong nhận thấy, ở một mức độ nào đó mà nói, Lam Sam và Schrodinger có điểm tương đồng, đều thích quấn lấy người khác. Schrodinger quấn lấy anh là bởi vì dựa dẫm, Lam Sam quấn lấy anh… bởi vì thèm muốn sắc đẹp của anh chăng?
Mặt trời đã buông, sắc trời nhá nhem tối, đèn đường vẫn chưa bật, cả thế giới bỗng trở nên u ám, đan xen giữa ngày và đêm.
Lam Sam đi bên cạnh Kiều Phong, chắp tay sau lưng, bởi tâm trạng rất tốt, cô cầm lòng không được, vừa đi vừa nhảy chân sáo, tuy không quá khoa trương nhưng cũng đủ để thu hút ánh nhìn xung quanh.
Kiều Phong không chịu đựng nổi, ghì vào bả vai cô, “Cô muốn sa dạ dày hả?”.
Công tác xanh sạch hóa được khu chung cư này thực hiện rất tốt, diện tích rộng lớn, tôn trọng môi trường, thảm cỏ bằng phẳng, hoa cỏ tốt tươi. Ở lối ra vào khu chung cư có một quảng trường, giữa quảng trường có đài phun nước. Buổi tối, những chiếc đèn màu dưới đài phun nước sẽ phát sáng, chiếu rọi thành những bông hoa không ngừng biến đổi hình dáng, muôn màu muôn vẻ, lung linh rực rỡ, không gì tả nổi.
Hai người thả bước trên quảng trường, ngắm đám trẻ nô đùa, nhìn các bà các mẹ cùng nhau tập aerobic, cơn gió chiều thổi bay những âm thanh hỗn tạp, đọng lại bầu không gian yên bình tĩnh lặng.
Lam Sam nhắm mắt lại, thả lỏng tinh thần, nội tâm tĩnh lặng.
Bất chợt, cô thấy đầu gối mình ngưa ngứa, còn có chút ẩm ướt, lành lạnh. Cô kinh ngạc, trợn mắt nhìn, bỗng hoảng sợ đến dựng cả tóc gáy.
Một chú chó đang hít hà đầu gối của cô, còn ra sức vẫy đuôi nữa.
Chó… “Gâu, gâu”
Lam Sam kêu gào thảm thiết, theo bản năng đưa tay kéo bả vai của người bên cạnh, ngay sau đó ôm lấy cổ rồi đu lên, hai chân ôm vào eo anh.
Không thể rơi xuống lúc này được. Kiều Phong: “…”.
Người phụ nữ này bỗng dưng lại đu lên người anh hệt như gấu túi? Đây là có ý gì vậy?
Cô ôm anh, hai tay đan chéo trên bả vai anh, hai chân quặp vào eo anh, càng ngày càng chặt. Bởi vì khoảng cách quá gần, khuôn ngực cô ép chặt lấy cánh tay anh. Mùa hạ đã đến, mọi người đều mặc đồ mỏng, cảm giác vừa mềm mại kia xuyên qua làn vải mỏng truyền đến cơ thể anh một cách rõ ràng. Cảm giác ấy được các đầu dây thần kinh phân bổ trên làn da anh, mã hóa thành luồng điện, nhanh chóng truyền đến vỏ đại não.
Kiều Phong chỉ cảm thấy luồng điện nhỏ kia như dòng nước lũ không thể chống đỡ, thoáng cái đã đánh vào đầu óc anh, vô cùng mãnh liệt. Anh kích động đến độ huyệt thái dương cứ giật giật, đầu óc váng vất, không dám nhúc nhích, cơ thể cứng ngắc như một pho tượng điêu khắc.
Thế nhưng, Lam Sam vẫn chưa chịu buông, hai chân quặp lấy eo anh không ngừng siết chặt. Cô mượn lực này để chống đỡ cho cơ thể của mình, tựa như muốn leo lên bả vai anh. Đương nhiên, cô không thể thành công. Hiệu quả duy nhất mà hành động này mang lại chính là cô không ngừng cọ, rồi lại cọ vào cánh tay anh.
Quả thực là quá đủ rồi.
Khuôn mặt Kiều Phong dần như thiêu như đốt. Hiện giờ đại não của anh đã bị kích động, toàn thân đờ đẫn, không đủ tế bào não để suy xét xem tại sao Lam Sam lại làm như vậy.
Trái ngược với anh, Lam Sam lại dạt dào sức sống. Cô gác cằm lên bả vai Kiều Phong, thét lên một tiếng, “Kiều Phong… Chó…”.
Cô mới là chó ấy…
Hả? Chó?
Kiều Phong dần hoàn hồn, cúi đầu nhìn chú chó Golden Retriever, không ngờ nó vẫn chưa đi. Chú chó có vẻ rất thích Lam Sam. Thấy Lam Sam đu lên người Kiều Phong, nó ngẩng đầu nhìn như đang chờ đợi cô tiếp đất.
Thì ra là do sợ chó. Kiều Phong thả lỏng cơ thể, nhưng cùng lúc đó, anh cảm thấy việc bản thân căng thẳng như lúc nãy hoàn toàn không cần thiết, lãng phí chất dẫn truyền thần kinh và hormone epinephrine, điều này khiến anh có chút bất mãn và mất mát.
Anh đỡ lấy eo cô. May mà vừa rồi anh đã dịch chuyển cánh tay theo bản năng, nếu không bị đôi chân của cô quặp lấy thì thật quá bối rối.
Lam San cúi đầu nhìn chú chó Golden Retriever giương mắt nhìn mình, khóc không ra nước mắt, “Sao mày vẫn chưa đi thế hả?”.
Kiều Phong nghiêng đầu nhìn cô, dịu dàng nói, “Đừng sợ”.
Sao có thể không sợ được cơ chứ? Nhưng có Kiều Phong chống đỡ, Lam Sam tự tin hơn hẳn, lớn giọng oán trách, “Đây là chó của nhà nào vậy? Sao không xích nó vào?”.
Chủ nhân của chú chó thong dong bước đến, mắng chú chó Golden Retriever vài câu rồi đưa nó rời khỏi. Trước khi rời đi, họ còn an ủi Lam Sam, “Không phải sợ, nó không cắn người đâu”.
Lam Sam đưa mắt nhìn, vô cùng muốn nói với họ rằng, đối với người trời sinh đã sợ chó như cô mà nói, sợ hay không sợ và cắn hay không cắn chẳng có liên quan gì đến nhau cả.
“Cô định bao giờ mới xuống đây hả?” Kiều Phong lên tiếng.
“Hả? Ồ ồ, ngại quá”, Lam Sam dứt lời, buông tay ra, nhảy xuống. Cô phủi phủi tay, sửa sang lại quần áo, “Cái đó… Cảm ơn anh nhé”.
Kiều Phong khẽ “hừ” một tiếng, không nói thêm gì nữa. Lam Sam có chút ngượng ngùng. Hành động trong tình thế cấp bách vừa rồi của cô chẳng khác nào đang vô lễ với “tiểu thụ thụ”. Người ta bị phụ nữ vô lễ đương nhiên là không vui vẻ gì rồi.
Thế nhưng nhìn nhận ở một góc độ khác, Lam Sam cảm thấy vô lễ với Kiều Phong an toàn hơn vô lễ với những người đàn ông bình thường khác, dù sao thì xu hướng giới tính anh…
Thực ra, cách tiếp xúc giữa cô và Kiều Phong thời gian gần đây thân mật giống như giữa những cô bạn gái với nhau. Kiều Phong không phản kháng, Lam Sam cho rằng đây là ngầm thừa nhận.
Động tác của hai người vừa rồi (thực ra là chỉ có một mình Lam Sam) đã khiến không ít người vây xem. Hai người quyết định nhanh chóng rời khỏi hiện trường vụ việc.
Họ đi xuyên qua lối đi giữa bãi cỏ. Trời đã tối hẳn, đèn đường đã bật sáng, nhưng ánh sáng yếu ớt, chỉ nhìn thấy được năm ngón tay, đi đường không đâm phải người khác mà thôi.
Kiều Phong vẫn cứ cúi đầu lặng thinh. Anh đi phía sau Lam Sam nên cô không phát hiện ra khuôn mặt đỏ rực như ráng chiều của anh.
Đợi đến khi sắc mặt của Kiều Phong khôi phục gần như bình thường, họ đã ra đến đường lớn. Lam Sam nhìn thấy ban công của hộ gia đình ở tầng một có trồng rất nhiều hoa mẫu đơn. Dưới ánh đèn đường và ánh đèn bàn công của các hộ gia đình, mẫu đơn khoe màu đua sắc, muôn hình muôn vẻ.
Đẹp quá đi! Lam Sam vội vã chạy qua, vịn vào cánh cửa chống trộm nhà người ta ngắm hoa mẫu đơn. Có những bông hoa không chịu cô đơn, ló đầu ra ngoài cửa chống trộm, còn có một bông mẫu đơn to đỏ rực, dứt khoát nở bung ra ngoài cửa chống trộm.
Lam Sam đỡ lấy bông mẫu đơn nở rộ, hít hà, nâng niu, sau đó ghé mặt vào, để Kiều Phong chụp ảnh giúp cô.
Cô không mang theo điện thoại, đành phải dùng tạm điện thoại của Kiều Phong, sau khi chụp xong sẽ gửi cho cô.
Kiều Phong chụp vài tấm, mặc dù kỹ thuật của anh bình thường, thế nhưng cô tạo dáng đẹp thế kia, chỉ cần chụp qua loa là đã có ảnh đẹp rồi. Lam Sam xem ảnh, càng nhìn càng thích, cuối cùng ngửa mặt lên trời thở than, “Muốn trộm một chậu về nhà quá đi”.
Đương nhiên chỉ là muốn mà thôi.
Hoạt động tản bộ phong phú và đa dạng đã kết thúc. Hai người ai về nhà nấy. Sau khi Lam Sam về đến nhà, lật xem điện thoại, phát hiện thấy Tống Tử Thành gửi tin nhắn trả lời cô.
Sếp lớn: Cô không cần phải như vậy, chẳng có thành ý chút nào.
Ý gì vậy? Cô như thế nào chứ?
Lam Sam nghĩ không ra, nhưng cho dù cô có như thế nào thì sếp lớn không vui là sự thật. Hẳn là trong chuyện này có hiểu lầm gì đó.
Nguyên nhân nảy sinh hiểu lầm chỉ có thể là bởi vì hai bên không hiểu rõ chân tướng. Vậy Tống Tử Thành không hiểu rõ chân tướng gì?
Nguyên nhân cô và Kiều Phong tráo đổi điện thoại?
À, đúng rồi, chính là như vậy. Lam Sam đã hiểu ra, nếu Tống Tử Thành cho rằng cô cố ý đổi điện thoại với Kiều Phong, thất lễ với anh ta, vậy chắc chắn là anh ta không vui rồi.
Ôi mẹ ơi thế này đâu có được? Chắc chắn phải giải thích. Lam Sam dứt khoát bấm số điện thoại của Tống Tử Thành.
“A lô?”, giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Tống Tử Thành truyền tới.
Lam Sam cười lấy lòng, nói, “Thưa sếp, cảm ơn anh hôm nay đã mang tài liệu đến giúp tôi”.
“Ừm.” Anh ta chỉ đáp lại một tiếng dửng dưng.
“Haizzz, vốn dĩ tôi đang ôm điện thoại ngồi bên cạnh chờ anh triệu kiến, sau đó mới phát hiện ra mình cầm nhầm điện thoại, quả thực là không nên… Tôi không làm lỡ chuyện gì của anh đấy chứ?”
“Nếu tôi nói làm lỡ rồi, cô sẽ làm thế nào?”
“Hả? Xin lỗi, xin lỗi”, Lam Sam vô cùng áy náy, “Cái đó… có thể bù đắp không?”.
“Không có gì, cô không cần phải lo lắng. Nhưng sau này cô đừng bất cẩn như vậy nữa. Hôm nay cầm nhầm điện thoại của bạn trai, ngày mai nếu cầm nhầm điện thoại của khách hàng thì sao?”
“Khụ khụ”, cô có chút âu sầu, “Cảm ơn lời chỉ bảo của anh, nhưng anh ấy không phải là bạn trai của tôi”.
“Vậy sao?” Tống Tử Thành khẽ cười một tiếng, trêu chọc, “Tôi tưởng là cô đang theo đuổi anh ta chứ?”.
“Sếp, anh căn cứ vào đâu mà đưa ra suy luận thần kỳ này vậy?”
“Không có gì, chỉ cảm thấy anh ta trông có vẻ không tồi, hẳn là mẫu người mà các cô gái như cô sẽ thích.”
Lam Sam cảm thấy không ổn, “Sếp, không phải là anh thích anh ta đấy chứ?”.
Tống Tử Thành không ngờ được Lam Sam lại nói một câu như vậy. Anh ta không biết phải tiếp lời thế nào, đành nghiến răng nói, “Lam Sam, đừng suy nghĩ lung tung”.
Lam Sam không muốn nghĩ lung tung, nhưng cô cảm thấy cần thiết phải tiêm mũi dự phòng cho ông chủ của mình, bèn nói, “Sếp, anh ta là hoa đã có chủ rồi”.
Cái Tống Tử Thành cần chính là câu nói này. Anh ta bỗng cảm thấy thỏa lòng thỏa dạ.
Sau khi Kiều Phong về nhà bèn tìm kiếm từ khóa “Thú thú” trong Bách khoa toàn thư. Đáp án liên quan mà anh tìm được đều là Sinh vật học và Thú ý. Đọc vài bài, anh cảm thấy mình đã trở nên ngu ngốc. Lam Sam sao có thể dùng tới cả những lý thuyết cao siêu như vậy chứ? Anh nên lên mạng tìm kiếm mới đúng.
Thế nên, anh vào mạng, nhập từ khóa. Anh tìm thấy rất nhiều clip bất nhã.
Thói đời lụi bại, đạo đức suy đồi, lòng người không còn chân thật. Kiều Phong lại tiến hành tìm kiếm chuyên sâu, phân loại, sàng lọc, cuối cùng anh vẫn không tìm được cách giải thích liên quan đến từ “Thú Thú” ăn khớp với đặc tính của mình.
Anh lại vào kho thông tin cá nhân của Lam Sam, vẫn không tìm được đầu mối gì.
Cuộc điều tra của Kiều Phong đã gặp phải lực cản trước nay chưa từng có, đành phải tạm thời gián đoạn. Anh cầm điện thoại lên, gửi ảnh vừa chụp cho Lam Sam. Sau khi gửi xong, anh lại xem lại. Nét mặt tươi cười như hoa, người còn yêu kiều hơn hoa, hình như những từ ngữ đẹp đẽ ấy đều có thể dùng cho cô. Kiều Phong lật xem từng tấm ảnh, xem xong một lượt lại xem lại từ đầu, nhìn mãi, nhìn mãi, anh không kìm nổi mà cúi đầu cười, nụ cười trầm tĩnh, dịu dàng.
Sau đó, không biết là nghĩ đến điều gì, mặt anh bắt đầu đỏ ửng.
Ngày hôm sau, sau khi Lam Sam tan làm bèn đi tìm Kiều Phong. Kiều Phong vẫn đang nấu nướng. Cô lén lút chuồn đến trước cửa sổ sát sàn, lăn lộn vài vòng trên tấm thảm trải sàn thân yêu. Cửa sổ sát sàn nhà Kiều Phong thực ra không phải chỉ là cửa sổ, nó còn có hai cánh cửa trượt thủy tinh, thông ra ban công phía ngoài. Lúc này, cửa trượt đang mở, bởi vì Lam Sam nhìn thấy tấm rèm cửa màu trắng sữa bị gió thổi khẽ lay động.
Kỳ lạ thật, trời đã nhá nhem tối, còn kéo rèm cửa sổ làm gì chứ?
Lam Sam đứng dậy đi đến đó, kéo rèm cửa sổ ra.
Ánh nắng chiều màu đỏ ngay lập tức chiếu vào. Lam Sam nheo mắt lại, sau đó cô nhìn thấy một bức tranh thêu 3D.
Ban công rộng rãi bày đầy hoa mẫu đơn nở rộ. Hoa hướng về ánh chiều tà, đong đưa trước gió, trắng như ngọc, đỏ như lửa, phấn hồng như khói, đan xen chen chúc, rực rỡ tươi đẹp, khoe màu đua sắc.