• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thùng cơm sát vách - Tập 1
  3. Trang 28

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 27
  • 28
  • 29
  • More pages
  • 52
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 27
  • 28
  • 29
  • More pages
  • 52
  • Sau

Chương 26

Sau khi Kiều Phong pha trà xong, Lam Sam bưng chén trà nhỏ uống một hơi cạn sạch, còn ra vẻ thưởng thức, đưa ra nhận xét, “Không ngon bằng kem”. “Đúng là đàn gảy tai trâu.”

“Nhưng mà uống xong thấy rất thoải mái.” “Xem như cô biết thưởng thức.”

Lam Sam uống hết chén này tới chén kia, cứ một hơi cạn sạch. Sau khi uống xong, cô lau miệng, phát hiện thấy điện thoại của mình đặt trên bàn trà đang đổ chuông, màn hình hiển thị chữ “Sếp”.

“Sếp” chính là Tống Tử Thành. Mấy ngày nay, Lam Sam đúng ra đã quên mất người này, nhưng nhờ có một vạn tệ tiền thưởng kia soi đường chỉ lối, cô có thể nhớ ra anh ta bất cứ lúc nào.

Lam Sam tỏ vẻ nghiêm túc, giọng điệu cung kính, “A lô, sếp ạ?”.

Tống Tử Thành chẳng buồn vòng vo, “Lam Sam, phòng Kinh doanh có một người tên Hách Mẫn, nhờ tôi đưa cho cô tập tài liệu”.

“…”

Lam Sam cảm thấy chuyện này có chút hoang đường. Quả thực là cô đã nhờ Hách Mẫn cầm tài liệu giúp, bởi vì Hách Mẫn ngồi tàu điện ngầm tiện đường, nhưng tại sao Hách Mẫn lại coi sếp lớn như chân sai vặt thế này?

Tống Tử Thành dường như đã đoán được nghi hoặc trong lòng Lam Sam, “Cô ấy có việc đột xuất, tôi thấy cô ấy không biết phải làm sao nên giúp cô ấy. Dù sao tôi cũng tiện đường”.

Lam Sam chợt có chút kính trọng Tống Tử Thành, không phải sếp lớn nào cũng thân thiết với quần chúng thế này đâu.

Giải thích xong xuôi ngọn ngành, Tống Tử Thành hỏi, “Hiện tại cô đang ở nhà sao?”.

“Vâng, vâng. Anh đi đường nào vậy? Tôi sẽ đợi anh ở giao lộ.”

“Không cần đâu, khi nào gần đến cổng khu chung cư của cô, tôi sẽ gọi điện, đến lúc đó cô ra ngoài một lát.”

“Vâng. Làm phiền anh rồi.”

Cúp điện thoại, tâm tình của Lam Sam khá tốt, lại uống thêm hai chén trà nữa.

Tâm trạng của Kiều Phong có chút phức tạp. Hình như Lam Sam không biết thưởng trà cho lắm, nhưng có vẻ rất thích trà anh pha…

Thôi bỏ đi, uống thế nào mà chẳng trôi xuống bụng. Kiều Phong chẳng buồn suy nghĩ thêm nữa. Nghĩ như vậy, anh thấy thoải mái hơn nhiều, lại rót cho Lam Sam thêm mấy chén nữa.

Sau đó, điện thoại của anh cũng đổ chuông, chính là anh chàng chuyển phát nhanh đen đủi, không biết lần thứ mấy bị bảo vệ tòa nhà chặn lại. Cậu ta gọi điện thoại nói Kiều Phong xuống lấy đồ.

Kiều Phong bỏ điện thoại xuống, tìm khóa cửa, rồi thay giày. Lam Sam nhanh nhẹn đưa điện thoại cho Kiều Phong. Anh cầm điện thoại, nói tiếng cảm ơn rồi ra ngoài.

Sau đó, Lam Sam ngồi trong nhà Kiều Phong, vừa uống trà vừa đợi điện thoại của sếp lớn, đợi một lúc lâu mà vẫn chưa thấy gì. Kiều Phong cũng chưa về.

Cô cầm điện thoại lên nhìn, sau đó hoàn toàn suy sụp. Điện thoại của cô sao bỗng nhiên lại có mật khẩu? Điện thoại tự động cài đặt hay sao? Chuyện này đáng sợ quá.

Lam Sam vỗ đầu, gì vậy chứ? Đây vốn không phải là điện thoại của cô, đây là điện thoại của Kiều Phong.

Điện thoại của cô và Kiều Phong cùng một nhãn hiệu, cùng một kiểu dáng, đều không có ốp, đặt cạnh nhau quả thực là dễ nhầm lẫn. Vừa rồi, cô nịnh nọt chủ động đưa điện thoại cho Kiều Phong, kết quả…

Lam Sam thầm mắng mình ngốc, muốn gọi điện thoại cho Kiều Phong, nhưng cô không có mật khẩu.

Đang chuẩn bị đi xuống lầu tìm Kiều Phong thì điện thoại bỗng đổ chuông, màn hình điện thoại hiển thị từ “Ngốc Ngốc”.

Lam Sam nhìn điện thoại, thầm đoán mối quan hệ giữa “Ngốc Ngốc” và Kiều Phong. Căn cứ theo những gì cô biết, thì con người Kiều Phong rất có nề nếp, tên liên lạc anh lưu trong danh bạ ắt hẳn sẽ nghiêm túc, họ tên đàng hoàng. Rốt cuộc là người như thế nào mới khiến anh dùng cách thức tuy có vẻ xấu xí nhưng lại đầy yêu thương này để lưu số điện thoại?

Một câu hỏi khác: Điện thoại của người ta, nhận hay là không nhận?

Lam Sam nhìn màn hình điện thoại, phát hiện dãy số phía sau tên có chút quen thuộc.

Ôi mẹ ơi, đó chẳng phải là số điện thoại của cô hay sao? Cô nhận điện thoại một cách quyết đoán, “A lô, Kiều Phong?”.

“Lam Sam, tài liệu chỗ Tống Tử Thành kia tôi cầm giúp cô rồi, ừm, anh ta đã đi rồi.”

Lam Sam sửng sốt, “Anh biết cả sếp lớn của chúng tôi tên họ là gì? Ồ, xem ra thì sếp quả nhiên không lạnh lùng như vẻ bề ngoài”.

Kiều Phong không có hứng thú nghiên cứu xem sếp của cô lạnh hay nóng. Anh chất vấn, “Tại sao điện thoại của cô lại lưu tôi là ‘Thú Thú’ hả?”.

“Hả? Ừm… cái đó…”, hai chữ đó đương nhiên là đồng âm với “Thụ Thụ”1 rồi, nhưng sao Lam Sam có thể nói thật cho anh biết được.

1 Cách gọi một người đàn ông trong cặp gay, thường có tính cách mềm mòng và yếu đuối hơn người còn lại.

Kiều Phong không hài lòng, “Cô muốn nói tôi là loại mặt người dạ thú?”.

“Không phải”, Lam Sam không thích là người bị động trong cuộc đối thoại, bèn hỏi vặn lại, “Kiều Phong, tôi hỏi anh, tại sao lại lưu tôi là ‘Ngu Ngốc’ hả? Schrodinger còn có cái tên hoành tráng như thế, sao đến lượt tôi lại được khái quát bằng một từ ‘Ngốc Ngốc’? Tôi còn không bằng một con mèo nữa”.

“Cô dùng sai lượng từ rồi.”

“…” Giọng nói của Lam Sam trở nên ai oán, “Mời anh trả lời câu hỏi của tôi”.

“Bởi vì cô quá ngu ngốc, chỉ một từ ‘Ngốc’ thôi không thể lột tả hết, nên phải bình phương nó lên.”

Lam Sam có phần mờ mịt, “Bình… bình phương?”. “Đúng vậy, chính là nhân ‘ngốc’ với ‘ngốc’, sau đó lược bỏ dấu nhân. Khi cô đọc, nên đọc hai âm có độ dài bằng nhau, không phân biệt nặng nhẹ.”

Thì ra là vậy, cô còn tưởng rằng là biệt hiệu nữa. Đây là hình thức khinh bỉ mới sao? Lam Sam phản bác, “Anh mới ngốc, cả nhà anh ngốc ấy! Cả đội sản xuất của anh ngốc ấy”.

“Cô xác định những lời này là lời thật lòng?”

Lam Sam cảm thấy vô cùng thê thảm, người làm nghề kinh doanh như cô không ngờ lại không cãi lại được một nhà khoa học, quả thực là, sau này không dám lăn lộn ngoài xã hội nữa. Cô đáp bằng giọng điệu đau buồn, phẫn nộ, “Kiều Phong, anh chính là một tên cầm thú thú thú thụ thụ thụ thụ”.

Kiều Phong: “…”.

Lam Sam bất chợt tỉnh ngộ, “ Anh nói xem, hai chúng ta ở trong cùng một khu chung cư lại gọi điện thoại để cãi nhau lãng phí tiền điện thoại, thú vị lắm sao?”.

“Lãng phí tiền điện thoại của cô thôi.” “Cầm… thú.”

“Này, Lam Sam.”

“Câm miệng, cầm thú.”

“Lam Sam, tôi nhìn thấy ở cửa có người bán Đàn Tử Kê2, cô có muốn ăn không?” “Muốn.”

2 Đây là món ăn nổi tiếng của Vân Nam, Trung Quốc, có nguồn gốc từ cuối đời Minh, đầu đời Thanh. Món gà này được chế biến từ sự kết hợp giữa kỹ thuật om bằng hũ sứ độc đáo (hoặc chiếc nồi đặc chế) và bài thuốc thần bí, rất tốt cho sức khỏe.

Sau đó, Kiều Phong vừa nghe điện vừa đi mua gà. Hai người vui vẻ thảo luận qua điện thoại, quên cả việc họ vốn đang cãi nhau.

Tống Tử Thành lái xe rời khỏi khu chung cư của Lam Sam. Giao thông đang ách tắc, lại gặp phải tài xế ngu ngốc vượt đường, suýt chút nữa thì đâm vào xe anh ta. Tống Tử Thành xoay tay lái, trầm giọng chửi một câu, “Chết tiệt!”.

Đàn Tử ngồi ở ghế lái phụ, nhìn anh ta bằng ánh mắt lo lắng, “Anh Thành, còn giận hả?”.

“Ai giận chứ?” Tống Tử Thành nhếch mép cười. Anh ta trời sinh mặt lạnh, lúc cười trông có vẻ dữ tợn, đặc biệt là tình huống tươi cười ngoài mặt như thế này.

Nhìn thấy dáng vẻ của Tống Tử Thành, Đàn Tử không có cảm giác an toàn chút nào, bèn dịch sang bên một chút.

Thực ra, từ giây phút Tống Tử Thành gọi điện thoại cho người đẹp, phát hiện người nhận điện thoại là đàn ông, sắc mặt của anh ta đã không được bình thường cho lắm. Đàn Tử tỏ ra là người am hiểu lòng người.

Hôm nay, cậu ta đi “thỉnh kinh” cùng anh Thành, mục đích là muốn học cách tán tỉnh người đẹp. Theo kịch bản thông thường, anh Thành gặp Lam đại mỹ nữ sẽ có rất nhiều điểm có thể phát huy, ai ngờ người ta cố tình chặn đường của anh ta, phái một tên công tử bột ra ngăn cản.

Dù gì thì Tống Tử Thành cũng là sếp của Lam Sam.

Hành động của người phụ nữ này đúng là không coi ai ra gì, tưởng mình xinh đẹp thì ghê gớm lắm sao?

Điều càng ghê gớm hơn chính là tên công tử bột kia trông có vẻ không hung hăng càn quấy lắm, sau khi nhìn thấy Tống Tử Thành còn kiêu ngạo buông lời cảnh cáo: “Anh đừng theo đuổi Lam Sam, anh không theo đuổi được cô ấy đâu”.

Tống Tử Thành không nhịn nổi, cười mà như không hỏi tại sao.

Kết quả, người ta nói: “Lam Sam là người biết phân biệt hàng tốt xấu”.

Đây chẳng phải là gián tiếp mắng anh Thành của cậu ta không phải là hàng tốt hay sao?

Tống Tử Thành lại chửi thầm một câu, kéo Đàn Tử đang trong hồi tưởng trở về hiện thực. Cậu ta an tủi Tống Tử Thành, “Anh Thành, có lẽ Lam Sam không cố ý”.

“Tôi không sợ cô ấy cố ý, chỉ sợ cô ấy không cố ý.” “Là sao?”

“Nếu là cố ý, chứng tỏ cô ấy đang lợi dụng Kiều Phong để vạch rõ ranh giới với tôi.”

Đàn Tử chẳng hiểu ra làm sao, “Điều này… không phải là chuyện tốt sao?”.

Tống Tử Thành giải thích, “Muốn vạch rõ ranh giới với tôi chứng tỏ cô ấy cảm thấy tôi có ý với cô ấy. Trước kia, công ty điều tra chuyện kia, tôi đã không dính dáng gì nữa rồi. Sau chuyện đó, tôi không chủ động tiếp cận cô ấy, nếu đến bây giờ cô ấy vẫn cảm thấy tôi thích cô ấy… Đàn Tử, cậu cảm thấy trong tình huống thế nào thì một người phụ nữ sẽ luôn cảm thấy một người đàn ông có ý với mình, còn vì chuyện này mà vất vả tạo dựng hiện tượng giả?”.

“Cô ta là một người thích ảo tưởng?”

“Tính cách của cô ấy không phải diện thích ảo tưởng.” “Cô ta… cũng có ý với anh?”

“Chí ít là để tâm, chứng tỏ sẽ có hy vọng”, Tống Tử Thành nói đến đây, sắc mặt càng trở nên khó coi.

Đàn Tử thấy vậy, hiếm khi trở nên thông minh, hỏi, “Anh Thành, anh cảm thấy cô ấy không cố ý?”.

“Đúng vậy. Thực ra Lam Sam rất thông minh. Tôi là sếp của cô ấy, có rất nhiều cách để từ chối, không cần thiết phải giở trò này, quá trẻ con” Tống Tử Thành dứt lời, bỗng nhớ tới câu “bán xe không bán thân” liền bật cười, thầm nghĩ, đó mới là Lam Sam.

Dưới sự dẫn dắt của Tống Tử Thành, Đàn Tử dần vỡ lẽ, “Nếu Lam Sam không phải là cố ý, chứng tỏ quan hệ giữa cô ấy và tên công tử bột kia không bình thường? Chí ít thì thân mật đến mức có thể cầm nhầm điện thoại của nhau?”.

Tống Tử Thành gật đầu với vẻ bất đắc dĩ.

“Không chừng chỉ là ngẫu nhiên thôi thì sao?”

Tống Tử Thành cũng hy vọng là vậy, nhưng để giữ ý chí cho mình, anh ta không phân tích tình huống này một cách tỉ mỉ nữa, chỉ nói, “Người mà tôi thích, không ai có thể cướp được”.

“Vậy giờ chúng ta phải làm thế nào?”

Tống Tử Thành bỗng cười lạnh, “Đợi cô ấy xin lỗi tôi”.