Kiều Phong dốc toàn lực tấn công, thật quá đáng sợ. Lam Sam chẳng khác nào một nhân viên đội phòng cháy chữa cháy chạy quanh sân đấu. Cô thấy chỉ một từ duy nhất có thể miêu tả được trạng thái của mình lúc này: Mệt bở hơi tai.
Cuối cùng, cô chạy đến độ sức cùng lực kiệt, bèn ném trái bóng đi, chống tay đầu gối nói, “Tôi không ổn rồi”.
Kiều Phong nhàn nhã bước tới, mặt không biểu cảm hỏi, “Rốt cuộc tôi là đàn ông đích thực hay là tiểu thư khuê các?”.
Lam Sam thở phì phò, giơ ngón tay cái về phía anh, “Ngài là ông… nội…”.
“Cô không cần phải nhún nhường như vậy đâu”, Kiều Phong nói dứt lời, nhặt trái bóng lên, “Đi, vận động thư giãn chút”.
Lam Sam đã mệt nhoài, chẳng buồn nhúc nhích, ngồi chồm hỗm trên mặt đất ăn vạ, “Không, tôi mệt lắm rồi, tại anh cả đấy”.
Kiều Phong dứt khoát kéo cô lên, lôi cô chạy hai vòng sân bóng, trông chẳng khác nào dắt khỉ đi dạo. Nhìn bộ dạng rã rượi của Lam Sam, anh hơi buồn cười, nhưng không thấy tức giận. Anh kéo cổ tay cô, nhẹ nhàng nắn bóp cánh tay giúp cô. Hôm nay cô vận động quá sức, không chú ý thả lỏng cơ bắp, ngày mai chắc chắn sẽ đau nhức.
Lam Sam vui vẻ hưởng thụ sự phục vụ của Kiều Phong. Thoải mái thật.
Nắn bóp cánh tay xong, Kiều Phong nói, “Tự bóp chân đi”.
“Không.”
Anh đành phải ngồi xổm xuống giúp cô. Suy cho cùng, kẻ đầu sỏ khiến cô mệt phờ thế này là anh, giúp cô làm chút chuyện này cũng là lẽ thường tình.
Kiều Phong bắt lấy mắt cá chân Lam Sam, hơi nâng lên, để cơ bắp ở cẳng chân không quá bó chặt, bàn tay nhẹ nhàng vỗ bắp chân của cô.
Chân của Lam Sam rất đẹp. Cô rất cao, dáng người chuẩn, đôi chân cũng vừa thẳng vừa dài. Đôi chân đẹp thế này đủ đẳng cấp trình diễn trên sàn catwalk. Vậy nên, khi Lam Sam mặc váy ngắn hoặc quần sooc dạo bước trên phố, cho dù chỉ nhìn thấy bóng lưng cô thôi, số lượng các chàng trai ngoái đầu nhìn đã không ít rồi.
Ánh mắt của Kiều Phong dừng lại trên đôi chân trắng mịn thon dài như ngọc cùng đường cong cân đối ấy, tay anh nắm lấy mắt cá chân mảnh mai, yếu đuối của cô, lòng bàn tay chạm đến làn da trơn láng, mịn màng, di chuyển ánh nhìn một chút, là có thể thấy đầu gối nhẵn mịn, đáng yêu như chiếc bát sứ trắng, dịch chuyển lên trên… không thể dịch chuyển lên trên được nữa.
Anh thấy đầu óc mình có vấn đề thật rồi. Sao có thể chạm vào chân của một người phụ nữ thế này chứ?
Bất kể là thường ngày có kiêng khem và trói buộc mình thế nào, anh vẫn là một người đàn ông, một người đàn ông bình thường. Bỗng nhiên chạm phải đôi chân xinh đẹp của người khác phái, con tim đập rộn là điều khó tránh khỏi. Có một tích tắc, tinh thần của Kiều Phong đã dao động, ngay sau đó anh ý thức được bản thân đang nghĩ những gì, cảm thấy xấu hổ, gạt chân của cô ra.
Lam Sam vốn đang đắc ý quên mình hưởng thụ dịch vụ mát xa tẩm quất, đột nhiên bị gạt chân ra, cô không phòng bị, suýt chút nữa thì ngã nhào. Cô lùi một bước, ngạc nhiên nói, “Sao vậy?”.
“Tự mình làm đi, không đủ hai trăm cái không được ăn cơm tối.”
Lại là kiểu uy hiếp này, không biết xấu hổ.
Kiều Phong phớt lờ phản ứng của Lam Sam. Anh đứng dậy, đưa lưng về phía cô, bắt đầu duỗi người, thả lỏng cơ bắp.
Thực hiện xong những việc này, Lam Sam muốn đi uống nước giải khát lạnh, bị Kiều Phong từ chối bằng lời lẽ đanh thép. Anh đồng ý quay về sẽ pha trà cho cô uống.
Trên đường về nhà, cơn gió chạng vạng tối thổi bay những giọt mồ hôi còn đọng lại trên người cả hai. Lam Sam theo Kiều Phong về nhà anh, trông thấy Kiều Phong vào phòng sách lấy dụng cụ pha trà, cô bèn theo anh vào.
Nói ra thì cô còn chưa tham quan nhà của anh, chỉ biết anh sống trong một căn nhà ba gian với diện tích hơn một trăm mét vuông. Thi thoảng anh lại oán trách không gian sống quá chật hẹp, vậy thì kẻ sống trong căn nhà một gian như cô đây có thể được ví với dân tị nạn rồi.
Phòng sách của Kiều Phong khá đơn giản, nhưng Lam Sam nhìn mà đầu váng mắt hoa. Bốn mặt tường tạo thành giá sách, trên giá có bày vô số các loại sách, trông vô cùng đáng sợ. Cô thuận tay rút một cuốn, không hiểu, đặt về vị trí, lại rút một cuốn khác, vẫn không hiểu. Cô không rút nữa, đứng trước giá sách nhìn bìa của những cuốn sách kia. Thực ra thì chỉ nhìn tên sách thôi, phần lớn cô đã không hiểu gì rồi.
Lam Sam cảm thấy bản thân thật bé nhỏ. Cô vô cùng tự ti, không đợi Kiều Phong mang dụng cụ pha trà ra, cô đã chủ động rút lui khỏi phòng sách.
Cô đứng ở cửa phòng sách, chỉ vào một gian khác ngoài gian phòng ngủ, hỏi Kiều Phong, “Một gian là phòng ngủ, một gian là phòng khách, gian thứ ba là gì vậy?”.
Chức năng của gian phòng thứ ba là phòng mang tính chất tổng hợp, Kiều Phong trực tiếp dẫn cô đi xem.
Gian phòng này được phân làm hai phần, một phần là lãnh thổ của Schrodinger, trong đó có lầu gác nhỏ, cầu trượt, còn có một số món đồ chơi. Một phần khác có thể dùng để rèn luyện thân thể, chiếc thảm sạch sẽ trải trên nền, máy tập thể dục được đặt ở một góc, trên giá có đặt quả tạ đơn, trên tường có dán ảnh minh họa sáu mươi tư chiêu thức thái cực quyền.
Lam Sam đã thay đổi hẳn ấn tượng về Kiều Phong, “Tôi cứ tưởng anh là công tử bột, không ngờ là mẫu người mặc đồ thì gầy, nhưng cởi đồ thì cơ bắp, chậc chậc”.
Kiều Phong nhìn cô bằng ánh mắt chất chứa ý tứ sâu xa, “Cô nhìn trộm tôi cởi đồ rồi?”.
“Khụ khụ, đâu có”, có lúc Lam Sam quả thực không có cách nào kết nối được với mạch suy nghĩ của thiên tài này. Cô chạm vào quả tạ, nói: “Lực cánh tay của anh tốt thật đấy, xem ra là anh thường xuyên tập luyện món này”.
Kiều Phong nói bằng giọng tự hào, “Tôi còn có cơ bụng nữa cơ”.
Lam Sam chau mày, làm ra vẻ sửng sốt, “Thật vậy sao?”. Kiều Phong lập tức cất giọng cảnh giác, “Nhưng không thể cho cô xem được”.
Ai thèm chứ?
Tham quan gian phòng này xong, Lam Sam và Kiều Phong quay trở về phòng khách. Cô thuận tay ôm Schrodinger đang say giấc nồng theo. Schrodinger tức tối trợn mắt trừng trừng.
Cái được gọi là pha trà của Kiều Phong thực ra là trà đạo. Lam Sam thấy nhàm chám, ôm Schrodinger đến trước cửa sổ sát sàn chơi. Trước cửa sổ có trải một tấm thảm, giống hệt với tấm thảm được trải ở chính giữa phòng khách. Lam Sam quẳng dép, chân đi tất giẫm lên thảm, vô cùng mềm mại, thoải mái. Cô muốn làm thế này từ lâu lắm rồi.
Cô ngồi trên tấm thảm trải sàn, sờ soạng đường vân tỉ mỉ trên đó, hỏi Kiều Phong, “Kiều Phong, Kiều Phong, anh mua tấm thảm này ở đâu thế? Trông có vẻ tuyệt đấy. Khi nào tôi cũng phải mua một tấm mới được”.
“Ở hội chợ triểm lãm quốc tế.” “Ở đâu?”
“Phòng triển lãm quốc gia Iran tại Hội chợ triểm lãm Quốc tế Thượng Hải năm 2010.”
Lam Sam lẳng lặng ngậm miệng, không hỏi gì thêm nữa. Thảm trải sàn Ba Tư nổi tiếng toàn thế giới, thảm do Iran sản xuất là loại thảm Ba Tư tốt nhất, giá của nó chắc chắn là thứ mà sinh mệnh của cô không thể gánh nổi, hỏi cũng bằng thừa.
Cô từ từ nằm xuống, sau đó thở phào một hơi, rồi sung sướng reo lên, “A, tôi cảm thấy mình như đang nằm trên Nhân dân tệ vậy”.
Schrodinger thừa cơ nhảy lên, thoát khỏi nanh vuốt ma quỷ của Lam Sam, quyết không làm đồng bọn với kẻ ngốc nghếch này.
Lăn lộn trên thảm trải sàn một hồi, Lam Sam cảm thấy thật tuyệt vời, thế là cô lại lăn, lại lăn, lăn là lăn…
Schrodinger ngồi chồm hỗm trên chiếc giường hẹp bên cạnh, nhìn cô như nhìn một kẻ ngốc.
Kiều Phong lơ đãng ngẩng đầu, vừa khéo nhìn thấy hình ảnh Lam Sam đang lăn lộn trên thảm trải sàn. Cô vừa lăn vừa lẩm bẩm, “Tôi là chiếc máy giặt lồng ngang”.
Lúc này, mặt trời đang ngả về hướng Tây, ánh hoàng hôn màu đỏ rọi vào cửa sổ thủy tinh trong suốt, phủ lên người cô, tạo nên bóng sáng bóng tối. Ánh chiều tà ấm áp ngọt ngào. Cơ thể hoạt bát xinh xắn của Lam Sam tắm trong ánh chiều tà ấy tựa như được nhuộm một vầng sáng êm dịu thần thánh. Đôi chân thon dài khi thì duỗi trên thảm, khi lại đạp loạn, lúc lại chuyển động theo cơ thể, khiến người ta hoa cả mắt, không kịp nhìn rõ mọi thứ. Kiều Phong bất chợt nhớ lại cảm giác nơi lòng bàn tay vào buổi chiều ngày hôm nay, một cảm giác tà ác mà kỳ diệu. Anh có chút xấu hổ, cúi thấp đầu không dám nhìn thêm nữa.
Mắt không dám nhìn, thế nhưng thần trí anh vẫn đặt nơi cô, nghe tiếng cười ngốc nghếch của cô hòa cùng tiếng cảnh cáo “Meo, meo” đầy phẫn nộ của Schrodinger, anh không nén nổi cong khóe môi mỉm cười.
Một thời gian sau, khi hồi tưởng lại con đường tình yêu của họ, Kiều Phong luôn cảm thấy thật thần kỳ. Tình yêu của họ trước giờ chưa từng rầm rộ sôi nổi, rung động đến tâm can, cũng chẳng phải là sự đan xen giữa yêu hận một mất một còn. Dường như ngay từ khi bắt đầu, họ đã đặt chân vào một thứ tình yêu bình lặng êm ả như dòng nước chảy róc rách, nhưng lại đầy ắp những ấm áp dịu dàng, không dữ dội mạnh mẽ, nhưng lại vô cùng sâu sắc lắng đọng.
Một tình yêu như vậy có lẽ không phải là mối tình sáng chói nhất, thế nhưng đối với anh, đối với cô, đó chính là tình yêu tươi đẹp nhất.