Chương 67

Bởi vì là bữa cơm chia tay nên Lam Sam đã bất chấp tất cả, mời mọi người ăn một bữa thỏa thuê, sếp Vương và các đồng nghiệp phòng Kinh doanh đều có mặt.

Điều cô không hiểu là, tại sao Tống Tử Thành cũng đến? Anh ta gặp họ đang trên đường đến nhà hàng, mặt không biểu cảm nói một câu, “Nếu đã là tiệc chia tay, không để bụng tôi tham gia cùng chứ?”.

Trước mặt nhiều người như vậy, Lam Sam có thể nói sao? Bởi có sự góp mặt của sếp lớn, bầu không khí trên bàn ăn không sôi nổi như trước kia mà gượng gạo rõ rệt. Lam Sam sắp không chịu nổi nữa. Cô có thể phớt lờ anh ta, nhưng người khác còn phải công tác dưới trướng của Tống Tử Thành.

Hơn nữa, hôm nay tâm tình của sếp Tống hình như không được tốt cho lắm. Ngay cả sếp Vương cũng có phần trầm lặng, chủ yếu là vì không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Lam Sam vờ như không phát giác ra điều gì, tươi cười chuyện trò cùng đồng nghiệp. Mọi người cũng phối hợp cười cho có, một bữa cơm bằng mặt không bằng lòng tẻ ngắt.

Ăn cơm xong, gần như tất cả mọi người đều có việc gấp phải đi trước, chỉ còn lại Lam Sam và Tống Tử Thành.

Đối với những người làm kinh doanh, thăm dò ý tứ qua lời nói và nét mặt đối phương là kỹ năng cơ bản. Suốt cả bữa cơm, ánh mắt của sếp lớn đều hướng về Lam Sam. Người bên cạnh không nhận ra thì đúng thật là kẻ mù. Mấy đồng nghiệp túm tụm đến tàu ngầm, vừa đi vừa tán gẫu: “Lần này Lam Sam từ chức, có phải khi nào quay lại sẽ trở thành phu nhân của sếp không?”.

Nữ chính của câu chuyện lúc này đã thanh toán xong ở quầy, tay cầm thẻ và hóa đơn của nhà hàng. Bởi thói quen, vừa rồi khi tính hóa đơn, cô đã bảo nhân viên thu ngân viết tên của công ty nơi mình làm, lúc nhận được hóa đơn thanh toán mới phát hiện ra điều không đúng.

Tống Tử Thành đợi cô ở lối ra. Thấy cô ra ngoài, anh ta cũng đi theo.

Lam Sam nhìn thấy Tống Tử Thành, thuận tay đưa hóa đơn qua: “Này, dù sao thì tôi cũng không dùng được, quay về lúc nào anh đến công ty, bất kể đưa cho ai, cuối cùng cũng có thể đến tay kế toán. Đây gọi là chút cống hiến cuối cùng mà tôi dành cho công ty”.

Tống Tử Thành nhận lấy tờ hóa đơn đánh máy mỏng manh kia, ô trúng thưởng bên trên đã được cào, lộ ra hai chữ

“Cảm ơn” bên dưới. Anh ta cầm hóa đơn, cười, “Đây là món đồ thứ hai cô đưa cho tôi”.

Lam Sam nghiêng đầu, nhìn anh ta bằng ánh mắt khó hiểu.

“Món đồ đầu tiên là một cái gạt tàn thuốc”, anh ta nhắc nhở.

“À, anh không nói tôi cũng quên mất đấy”, Lam Sam có chút khó chịu. Cô cảm thấy mối quan hệ giữa cô và anh ta không sâu sắc đến độ nhìn thấy một tấm hóa đơn là có thể gợi nhớ lại hồi ức xưa kia.

“Tôi vẫn nhớ đấy”, Tống Tử Thành nói một câu ngỡ đúng mà sai, sau đó đặt hóa đơn đã gấp gọn vào trong ví.

Lam Sam không hiểu. Cô và Tống Tử Thành hẳn là đã trở mặt với nhau rồi? Anh ta có ý đồ gây mê cưỡng bức cô, cô đánh anh ta hai trận, những ân oán này cho dù thế nào cũng không thể mang lại hiệu quả đến mức có thể hòa dịu mối quan hệ.

Vậy thì hiện tại anh ta mặt dày đến ăn chực cơm, sau đó lại mặt dày bắt chuyện với cô là có ý gì?

Không phải là có ý đồ gì mới đấy chứ? Lam Sam càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, vẻ mặt bất giác trở nên đề phòng.

Tống Tử Thành nhìn thấy nét mặt của cô, đương nhiên đã đoán ra cô đang nghĩ gì. Anh ta chỉ cảm thấy tim mình như bị người ta nhéo, vừa bức bối vừa đau đớn. Anh ta muốn biện bạch theo bản năng, nhưng ván đã đóng thuyền, không thể thanh minh được nữa. Môi mấp máy một hồi, cuối cùng chỉ nhả ra được một câu xin lỗi máy móc, “Xin lỗi”.

“Được rồi, giờ chúng ta không ai nợ ai hết”, Lam Sam xua tay, bỏ đi.

Tống Tử Thành bỗng kéo cổ tay cô lại, “Lam Sam, có thể cho tôi thêm một cơ hội nữa không?”.

Lam Sam có chút kinh ngạc, “Cái anh gọi là cơ hội, không phải là cơ hội mà tôi hiểu đấy chứ?”.

Anh ta gật đầu.

Lam Sam vội vàng gạt tay anh ta ra, “Thật ngại quá, tôi đã có bạn trai rồi”.

Tống Tử Thành sửng sốt, “Cô…”.

Lam Sam vừa xoa cổ tay vừa nhìn anh ta bằng ánh mắt khó hiểu, “Sao? Tôi không thể có bạn trai sao? Bạn trai tôi đến đón tôi ngay bây giờ, anh ấy…”, nói tới đây, cô bỗng dừng lại.

Tống Tử Thành thuận theo ánh mắt của cô nhìn ra, trông thấy Kiều Phong đang đứng cách đó không xa, nhìn họ bằng ánh mắt lạnh lùng.

Bạn trai cô là ai, khỏi nói cũng biết.

Lam Sam vẫy tay về phía Kiều Phong, “Đứng ở đó làm gì vậy? Lại đây”.

Mặc dù đang tức giận, nhưng Kiều Phong vẫn rất nghe lời đi đến trước mặt họ. Anh kéo cô đến bên cạnh mình, tuyên bố chủ quyền bằng hành động.

Ánh mắt Tống Tử Thành sâu thẳm, giống như đá ngầm chìm xuống đáy biển trong màn đêm. Anh ta cuộn tay thành nắm đấm, bởi quá dùng lực, các khớp ngón tay trắng bệch cả lên.

Lam Sam cảm thấy Tống Tử Thành hôm nay kỳ lạ đến mức không thể diễn tả thành lời, cô chẳng muốn nhìn anh ta thêm chút nào nữa, kéo tay Kiều Phong, “Chúng ta đi thôi”.

Tống Tử Thành lại vòng qua chắn trước mặt cô, “Lam Sam, cô không thể đối xử với tôi như vậy”.

Kiều Phong vốn đã nổi nóng khi bạn gái mình bị người đàn ông khác quấy rầy, hiện giờ nhìn thấy tên này vẫn bám lấy không buông, anh càng tức giận hơn. Anh chẳng nghĩ ngợi gì, tung một nắm đấm đánh thẳng vào mặt Tống Tử Thành.

Tống Tử Thành phản ứng khá nhanh, nghiêng đầu tránh né. Kiều Phong bỏ Lam Sam ra, tiến lên trước đánh nhau với anh ta.

Lam Sam kinh sợ tột cùng. Trong nhận thức của cô, Kiều Phong luôn yếu đuối, dịu dàng hơn cả tiểu thư khuê các, đừng nói ra tay đánh người, cho dù là văng tục chửi bậy thôi cũng vô cùng hiếm thấy. Thế nhưng hiện tại, anh chàng này đang đánh nhau… đánh nhau… Điều kỳ diệu hơn là, hình như thân thủ của anh rất nhanh nhẹn. Nhưng Tống Tử Thành có vẻ cũng rất mạnh mẽ. Trong lòng Tống Tử Thành khó chịu, không dám phát tiết về phía Lam Sam, thấy Kiều Phong chủ động ra tay, anh ta liền dốc hết sức lực đánh trả. Vừa ra tay,

Tống Tử Thành đã phát giác ra đối thủ đáng gờm hơn anh ta tưởng, không thể coi thường. Anh ta từng luyện Sanda1, giờ phút này thấy ánh mắt Kiều Phong lộ ra một tia hung ác, ra tay chuẩn xác, cay độc, vừa nhìn là biết người từng luyện võ.

1 Sanda sử dụng kỹ thuật đấm, đá, nhấn, quăng, quật và các kỹ thuật tấn công, phòng thủ khác. Môn này được coi như một môn thể thao chiến đấu hiện đại và là một phần quan trọng của võ thuật Trung Hoa.

Lam Sam kinh ngạc một hồi mới phản ứng lại, định xông lên phía trước kéo họ ra, “Đừng, đừng, đừng đánh nhau”.

Hai người họ đã đánh quên cả trời đất, Lam Sam không kéo Kiều Phong mà chỉ đi kéo Tống Tử Thành. Kiều Phong thấy vậy, càng phẫn nộ, sức lực cũng lớn hơn rất nhiều. Anh vặn cánh tay của Tống Tử Thành, cùng lúc đó dạng chân ra ngáng anh ta. Tống Tử Thành bị Lam Sam kéo, không có cách nào ứng phó với Kiều Phong, người có lực chiến đấu ngày một tăng kia nên bị Kiều Phong ấn xuống đất.

Kiều Phong quay ngược cánh tay của anh ta lại, nửa quỳ trên đất, đầu gối đè xuống lưng của anh ta, mặt mày hung ác, bày ra tư thế của người thắng cuộc.

Người đi ngang qua nhìn họ như xem trò vui. Kiều Phong hung hăng trừng mắt lại, “Nhìn cái gì mà nhìn, đang bắt kẻ xấu đây”.

Người đi đường vội vã bỏ chạy.

Lam Sam vỗ ngực, ánh mắt phức tạp. Cô cảm thấy Kiều Phong thích tranh đấu tàn nhẫn lúc này thật đẹp trai. Nhất định là cô chưa tỉnh ngủ. “Nghe cho rõ đây, Lam Sam là bạn gái của tôi, sau này anh tránh xa cô ấy ra”, Kiều Phong vứt lại câu này, bỏ Tống Tử Thành ra rồi đứng dậy kéo Lam Sam đi.

Lam Sam bị anh kéo nhanh về phía trước. Cô vô cùng muốn quay đầu nhìn xem, nhưng vừa nghĩ đến sắc mặt đen sì của Kiều Phong, đành bỏ cuộc.

Đến lúc này, Lam Sam bỗng phát giác thấy sự việc không ổn. Kiều Phong cho dù có tức giận đến đâu cũng đều có cách phát tiết của riêng mình, tuyệt đối không phải là dáng vẻ như bây giờ, đầy tính công kích, chưa nói dứt lời đã động thủ, lời nói ra chứa đầy sự sắc bén.

Anh… không phải là lại bị vật gì đó nhập vào rồi chứ? Lam Sam bỗng dừng bước, đứng bất động. Kiều Phong kéo cô cũng không đi.

Anh quay đầu lại, chau mày nhìn cô, “Đi”.

Lam Sam trừng mắt, cẩn thận quan sát anh, “Kiều Phong, anh làm sao vậy?”.

Anh không trả lời, chỉ cúi đầu, “Em nhận ra rồi?”.

Em có thể không nhận ra sao? Lam Sam sầm mặt, hỏi tới cùng, “Rốt cuộc là sao vậy? Có chuyện gì không thể nói với em sao?”. Tim cô như bị bóp nghẹt, không biết sẽ phải đối mặt với câu trả lời thế nào.

Kiều Phong giương mắt nhìn cô, ánh mắt ủ rũ, “Lam Sam, anh không cẩn thận uống chút rượu”.

“…”

Lam Sam thở phào nhẹ nhõm, “Dọa em sợ chết khiếp, còn tưởng là có người muốn chia rẽ chúng ta. Uống rượu không sao hết, chỉ cần không phải là rượu công nghiệp…”, nói tới đây, cô sực nhớ tới điều gì đó, “À, không đúng, hình như anh từng nói với em, vừa động vào rượu là tính tình anh rất nóng nảy?”.

Kiều Phong gật đầu.

“Chẳng trách vừa rồi anh lại nổi nóng như vậy”, Lam Sam lẩm bẩm, dứt lời bèn vỗ cánh tay anh, “Nhưng mà vừa rồi anh đẹp trai lắm, hi hi”.

Kiều Phong không nói không rằng, kéo tay cô đi về phía trước.

Lam Sam đi bên cạnh anh, hỏi, “Có phải là sau khi uống rượu tâm tình cũng không tốt không?”.

“Không phải”, anh lắc đầu.

Cô mếu máo, “Vậy tại sao anh không ngó ngàng gì đến em?”.

“Anh không thể nổi nóng với em.”

Lam Sam hiểu ý của anh. Anh biết tâm trạng của mình không tốt, nói năng quá bộp chộp, nên tận lực kìm nén không nói chuyện với cô, là vì không muốn phát tiết cơn giận của mình lên người cô.

Cô cảm động, “Không cần phải khách sáo với em. Em là bạn gái của anh mà, chuyện này không tìm em thì tìm ai chứ?

Không cần kìm nén, kìm nén quá không tốt đâu”.

Hai người đang đi ngang qua một sạp bán báo. Ông chủ sạp báo nghe thấy cô gái nói với chàng trai những lời này, bỗng nhìn họ bằng ánh mắt cổ quái.

Kiều Phong giống như là mọc mắt ở vai, bỗng quay đầu lại trừng mắt với ông ta. Ông chủ kia vội vàng cúi đầu giả vờ sắp xếp lại tạp chí.

Lam Sam không phát giác ra những điểm này. Cô đang cố gắng khuyên bảo Kiều Phong phải nổi nóng với mình. Cô phát hiện thấy bản thân khá có khuynh hướng thích bị ngược đãi.

Kiều Phong kìm nén một hồi không thể kìm nén nổi, cuối cùng anh xụ mặt hỏi, “Vừa rồi tại sao em không kéo anh, mà lại đi kéo Tống Tử Thành?”.

“Anh ngốc à? Em mà giữ ai thì người đó sẽ bị ăn đánh hiểu không? Giữ anh ta đương nhiên là để anh thuận tiện đánh rồi.”

Kiều Phong sửng sốt, không ngờ cô lại nghĩ như vậy, anh còn tưởng là… Lam Sam đưa tay vẫy taxi. Hai người chẳng bao lâu đã về tới nhà. Lam Sam vẫn còn lo lắng cho Kiều Phong, cô theo anh về nhà. Schrodinger chạy ra cửa đón họ, ngoan ngoãn vô cùng. Nó cúi đầu dụi vào gấu quần Kiều Phong, tiểu thái giám ngạo mạn đã trở thành con vật đáng yêu chỉ trong một tích tắc.

Kiều Phong giơ chân đá nó ra.

Schrodinger: “…”. Lam Sam dở khóc dở cười ôm Schrodinger lên, cùng Kiều Phong vào phòng khách. Kiều Phong vẫn không nói lời nào, trạng thái của anh tương tự như bị thuốc khống chế, Lam Sam không biết phải an ủi thế nào. Cô đành phải sử dụng thủ đoạn vạn năng, một tay ôm

Schrodinger, một tay nâng mặt anh lên, kiễng chân hôn anh. Chiêu này hiển nhiên không thể khiến tâm tình anh bình tĩnh lại, mà giống như nhỏ một giọt nước vào nồi dầu đang sôi, bỗng chốc nổ tung.

Kiều Phong ghì lấy gáy cô, không cho phép lui lại. Sức lực của anh rất lớn, hai cánh môi ép chặt vào nhau, sau đó anh mở miệng cắn cô.

Tay Lam Sam run rẩy, bỏ Schrodinger xuống. Schrodinger nhảy xuống đất, ngồi chồm hổm bên cạnh, tò mò nhìn hai người.

Kiều Phong cắn Lam Sam xong, bỗng ngậm lấy cánh môi cô, ra sức hôn. Đầu óc Lam Sam căng thẳng, kìm lòng không được, ôm lấy anh, ngửa đầu đón nhận nụ hôn của anh.

Phản ứng này dường như khiến anh hài lòng, động tác trở nên nhẹ nhàng hơn. Sau đó anh khẽ cậy mở đôi môi cô, giống như đang mở ra cánh cửa trái tim cô.

Lam Sam không nhịn được mà hé môi đón nhận. Anh hôn không có chút trình tự nào, chỉ theo bản năng và cảm xúc.

Nụ hôn ấy triền miên nồng nàn vô hạn. Lam Sam được anh hôn đến mức hai chân mềm nhũn. Cô càng ôm chặt anh hơn, anh ghì lấy eo cô, giúp cô đứng vững.

Mặc dù nụ hôn này không hề có kỹ thuật, nhưng cảm xúc của hai người vẫn thay đổi một cách mãnh liệt. Lam Sam nhắm mắt lại, chỉ thấy mình như đang lạc vào vòng xoáy tối tăm, không thể phản kháng, không thể suy nghĩ, chỉ có thể ngoan ngoãn thuận theo.

Tay của Kiều Phong bắt đầu thuận theo áo cô du ngoạn vào bên trong.

Lam Sam bỗng đẩy anh ra, “Chúng ta thế này… nhanh quá…”, mới hẹn hò ngày thứ hai đã phát sinh quan hệ, thực ra cô không phải là kiểu người dễ dãi như vậy. Đôi con ngươi của Kiều Phong mang theo ngọn lửa, anh lại ấn cô xuống sofa.

Anh vừa hôn cô, vừa chậm rãi di chuyển vòng eo. Lam Sam không giãy giụa được, đành phải đẩy vai anh ra, nghiêng đầu tránh né nụ hôn của anh, “Kiều Phong, đứng dậy. Anh mà còn không đứng dậy nữa là em giận thật đấy”.

Kiều Phong dừng động tác, nhưng vẫn bám lấy cô. Anh nhìn cô chăm chú, ánh mắt nóng bỏng khiến người ta không dám nhìn thẳng. Lam Sam đành phải chuyển ánh nhìn đi chỗ khác, không nhìn vào mắt anh.

Anh há miệng, giọng nói có mang theo chất khàn khàn khi dục vọng bị châm ngòi, vừa buồn bực vừa tủi thân, “Anh không kìm nén nổi nữa rồi”.

“Tự mình nghĩ cách đi”, dứt lời, Lam Sam lại đẩy vai anh ra.

“Là em bảo anh đừng kìm nén mà.”

“Hả?”

“Em nói rồi, em là bạn gái của anh, anh có chuyện không tìm em thì tìm ai? Em còn bảo anh đừng kìm nén, kìm nén quá không tốt.”

“Em… em… em”, Lam Sam âu sầu, “Là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Anh ngồi dậy trước đã”.

Kiều Phong giống như mọc rễ trên người cô vậy, đánh chết cũng không chịu dậy. Anh ôm chặt lấy cô, khẽ dụi vào cổ cô, thấp giọng nói, “Lam Sam, giúp anh”.

“Không…”

“Giúp anh đi mà, được không?”, anh cất giọng dịu dàng, đến độ có chút ngọt ngây ngấy, “Giúp anh đi mà”, vừa nói anh vừa lay người cô.

Anh đang làm nũng, đang làm nũng. Lam Sam quả thực không dám tin, thậm chí cô còn có chút hốt hoảng. Mặc dù cảm thấy mình nên kiên trì và cứng rắn thêm chút nữa, thế nhưng Kiều Phong làm nũng rồi, cô phải từ chối thế nào đây? Kiều Phong nhìn thấy sự dao động của Lam Sam. Anh cũng biết không nên ép cô quá, vừa có chút áy náy, vừa như đạn đã lên nòng không thể nhịn nổi. Nhịn, nhịn, cuối cùng bản năng đã chiếm thế thượng phong.

Đúng lúc này, Schrodinger nhảy lên bàn trà, ngồi chồm hổm, bất động, ánh mắt lấp lánh nhìn hai người.

Lam Sam xấu hổ muốn chết, “Không được, không được, Schrodinger đang ở đây đấy”.

Kiều Phong liếc mắt về Schrodinger, “Tránh ra”.

Không biết là Schrodinger nghe hiểu hay là cảm thấy nơi này chẳng có gì thú vị, tóm lại nó quay người nhảy xuống, bỏ đi.

Lam Sam: “…”. Kiều Phong cúi đầu, khẽ hôn lên má cô. Mặt Lam Sam nóng bừng bừng, ngại ngùng đến tột cùng.

Mặc dù thường cùng Cải Chíp Nhỏ trêu đùa phải cưỡng bức ai đó, nhưng đó chỉ là mạnh miệng, cô chưa từng nghĩ tới chuyện đó với đàn ông đâu. Kiều Phong khẽ hôn môi cô, thấp giọng nói những lời lảm nhảm. Lam Sam dựa theo lời xằng bậy của anh hành sự. Anh thẳng lưng phối hợp với động tác của cô, hơi thở dồn dập phả vào bên má vốn đã nóng bừng bừng của cô.

Sau khi xong việc, Lam Sam quay đầu không dám nhìn anh nữa.

Hô hấp của Kiều Phong chưa ổn định, mặt áp vào má cô, dịu dàng hôn cô.