Lam Sam xưa nay chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, ăn một que kem lại có thể thỏa mãn đến như vậy.
Cô không nỡ ăn hết ngay lập tức, chậm rãi liếm từng chút một. Kiều Phong ở bên nhìn, thấy đầu lưỡi linh hoạt mềm mịn của cô liếm láp bơ sữa vị mãng cầu màu vàng nhạt, anh bỗng thấy miệng lưỡi mình khô khốc, cuối cùng đành phải chuyển ánh mắt đi chỗ khác.
Ăn kem xong, Lam Sam tràn đầy năng lượng. Cô đứng dậy, hỏi Kiều Phong muốn đi đâu, Kiều Phong chỉ về hướng rạp chiếu phim 4D, “Đi xem phim nhé”. Cái gọi là phim 4D chính là có thêm cảm giác xúc giác so với phim 3D, ví dụ như thổi gió vào khán giả, tiếng nước nhỏ giọt… Phim trong máy chiếu vốn dĩ vẫn là 3D. Hiện tại, rạp chiếu phim 4D đang chiếu một bộ phim hoạt hình do chính Công viên Happy Valley sản xuất, có tên gọi Đầu bếp kiến nhỏ. Hiệu quả thị giác giống thật hơn phim 3D thông thường, Lam Sam cứ bất giác né tránh đồ đột kích trong tầm nhìn.
Kiều Phong bèn ôm lấy vai cô, hai người tựa đầu vào nhau, cười như kẻ ngốc giữa đám thiếu nhi. Xem hết một lần vẫn chưa đã, Lam Sam lại xem thêm một lần nữa, lúc này mới bịn rịn rời khỏi.
Ra khỏi rạp chiếu phim 4D, họ gặp vài thanh niên kết bạn chơi đùa tại cửa ra vào, đều là những chàng trai trên dưới hai mươi tuổi, trông có vẻ là sinh viên đại học.
Mấy nam sinh kia nhìn thấy Lam Sam, đôi mắt ngời sáng rõ ràng, còn có mấy ánh mắt trượt xuống phía dưới, nhìn chằm chằm vào đôi chân dài của cô.
Thời tiết nóng bức, Lam Sam mặc quần sooc, dép đế bằng, đôi chân thon dài, trắng nõn cân đối, vô cùng bắt mắt.
Với tư cách là bạn trai của cô, Kiều Phong nhạy bén phát giác ra ánh mắt của mấy người kia. Anh vô cùng buồn bực, đẩy Lam Sam nhanh chân rời khỏi, còn mình chặn ở phía sau cô, không cho người ta nhìn thêm nữa.
Lam Sam còn tưởng anh đang trêu chọc mình, nhưng sức lực của anh quá lớn, cô bị đẩy gần như là chạy, bèn cười nói, “Chậm thôi, chậm thôi. Anh lùa dê đấy hả?”.
Đi được một quãng xa, Kiều Phong mới dừng lại. Anh cũng không nhịn được mà cúi đầu nhìn, nhìn mãi, nhìn mãi, liền có thôi thúc muốn đưa tay ra chạm thử một phen. Đương nhiên, anh đã kịp thời ngăn cản suy nghĩ xấu xa này của mình.
Lam Sam thấy lạ, “Sao vậy?”.
Anh có sao nói vậy, “Anh không thích người khác nhìn em”.
Là một mỹ nữ, giác ngộ của Lam Sam ở phương diện này rất cao, một thoáng đã hiểu ra anh đang khó chịu chuyện gì, trong lòng thấy ngọt ngào vô cùng. Cô ôm cổ anh, cười, “Em cũng không thích người khác nhìn anh. Anh không biết đâu, vừa rồi có một cô gái cứ nhìn anh chằm chằm, nuốt nước miếng, chắc chắn trong đầu óc cô ta đã giở trò gì với anh rồi. Chuyện này chúng ta không thể ngăn cản, cũng không thể làm gì người ta, phải không?”.
Kiều Phong thuận thế ôm lấy eo cô, cúi đầu nhìn cô.
“Cho nên ấy mà”, cô nói tiếp, “Mọi người nếu đã đều là nam thanh nữ tú, vậy nhất định phải gánh vác được sứ mệnh của nam thanh nữ tú, bị người ta nhìn vài cái thì cứ để người ta nhìn thôi, mình cũng đâu mất miếng nào. Vả lại, sau khi người ta nhìn xong còn phải ngưỡng mộ anh có một cô bạn gái thế này đấy, phải vậy không?”.
“Tài ăn nói của em giỏi thật đấy.”
“Quá khen, quá khen.”
“Thưởng cho em một chút nào”, anh dứt lời, bèn cúi đầu khẽ chạm vào môi cô.
Sau khi Lam Sam bị anh tập kích bất ngờ, mặt cô ửng đỏ vì thẹn thùng, được anh nắm tay bước về phía trước.
Hai người vốn định chơi trò thuyền vượt thác, nhưng hàng người xếp hàng quá đông, họ đành phải từ bỏ, rời khỏi đó tiếp tục dạo chơi mấy trò khác, xem màn biểu diễn trực tiếp, sau đó đến quỷ ốc.
Quỷ ốc được làm thành một hang đá, bên trong âm u, dưới ánh sáng màu lam tối không nhìn rõ vật gì, đường đi nhỏ hẹp, đâu đâu cũng là chấm sáng màu xanh lục, giống như ma trơi, thi thoảng còn nhìn thấy “xương người” rải rác trên đường. Trong quỷ ốc vang vọng tiếng nhạc và tiếng kêu kỳ quái khiến người ta sởn gai ốc, cùng với tiếng thét gào kinh hãi. Lam Sam còn có thể nghe thấy tiếng khóc nức nở, không biết là hiệu quả âm thanh đặc biệt hay là du khách nào đó quá sợ hãi.
Có nhiều lúc, con người đều mâu thuẫn như vậy. Rõ ràng biết đó là giả, nhưng vẫn bị bầu không khí bên trong làm cho sợ hãi muốn chết. Lam Sam tự đánh giá mình là một người bạo gan, song cũng bị dọa mấy lần. Kiều Phong kéo cô vào lòng ôm lấy, có lúc còn bịt mắt cô lại.
Sau đó, anh thấp giọng cười bên tai, cô càng sợ anh càng cười. Cười xong anh còn khen cô, “Em đáng yêu thật đấy”.
Đáng yêu cái đầu anh ấy. Lam Sam tức giận nhéo eo anh.
“Úi”, Kiều Phong đau đớn chau mày, rồi lại cười, “Em không đau lòng hả?”.
Lam Sam đẩy anh ra, cằn nhằn bước về phía trước. Anh lại đuổi theo, sau đó cô bị hù dọa, lại né, anh lại ôm, cứ lặp đi lặp lại như vậy.
Ra khỏi quỷ ốc, Lam Sam sờ da gà nổi đầy cánh tay, đây không phải là vì sợ hãi, mà là bên trong quá lạnh, cô bị đông cứng mà thôi. Cô xoa xoa cánh tay, thấy Kiều Phong đang nhìn mình. Anh không cười, biểu cảm lại có vẻ rất nghiêm túc.
“Làm sao vậy”, cô hỏi.
“Anh sẽ bảo vệ em.”
“Xì!”
“Thật đấy, bất cứ lúc nào, anh sẽ luôn bảo vệ em.”
“Xì xì”, Lam Sam chạy đi. Cô chạy đến khoảnh sân nắng, để ánh nắng chiếu lên người khiến cô ấm áp từ cơ thể đến tận con tim.
Kiều Phong cười đuổi theo cô.
Sau đó, hai người chơi trò phi tiêu. Lam Sam chơi hăng hái, thắng được ba con thú bông, một con gấu trúc cực lớn và hai con mèo nhỏ. Con gấu trúc lớn cô tặng cho Kiều Phong, hai con mèo nhỏ cô mang về cho Schrodinger làm bạn. Đây đều là những thứ Lam Sam thắng được, Kiều Phong không có quyền xử trí. Nhận được quà của bạn gái, Kiều Phong đương nhiên vui vẻ, thế nhưng, anh không thắng được thứ gì, tay không trở về, không có đồ tặng bạn gái… ngẫm nghĩ vẫn có chút buồn bực.
Sau đó, hai người chơi đã thấm mệt, ngồi trên ghế cạnh Snow Phoenix nghỉ ngơi. Snow Phoenix cũng là tàu lượn siêu tốc, nhưng được treo ngược lại, ghế ngồi của hành khách treo trên xe, tương tự như cần cẩu. Lúc chạy như bay trên đường chạy tàu siêu tốc, chân của hành khách sẽ treo trên không tùy ý duỗi ra, nhìn xa giống như một đoàn châu chấu.
Lam Sam và Kiều Phong tựa vào nhau, cười lắc lư nghe tiếng thét gào của những hành khách kia.
Kiều Phong cảm thấy thật kỳ diệu. Trước kia anh từng tới công viên Happy Valley, lúc đó cảm thấy khá bình thường, không có gì đáng ngạc nhiên cả, phần lớn trò chơi đều rất vô vị. Nhưng hôm nay cùng Lam Sam đến đây, anh cảm thấy đâu đâu cũng thú vị, là vì sao nhỉ?
Lam Sam gối đầu lên vai Kiều Phong, giơ điện thoại lên chụp ảnh tự sướng, tự mình nghịch chưa thấy thỏa mãn, cô còn gọi cả Kiều Phong, “Nào, anh chàng đẹp trai, cười một cái nào”.
Kiều Phong bèn quay mặt lại, nhìn vào màn hình nở nụ cười. Anh còn ngốc nghếch tạo thế tay hình chữ V.
Sau đó, anh đã hiểu. Lam Sam là bạn gái của anh. Ở bên người mình thích, làm chuyện có vô vị đến đâu đi chăng nữa thì cũng sẽ không cảm thấy vô vị.
Lam Sam chụp xong một tấm lại nói, “Ôm cả gấu nữa, nhanh. Ừm, buổi tối anh có thể ôm nó đi ngủ”.
Kiều Phong nhỏ giọng nói, “Anh chỉ muốn ôm bạn gái ngủ thôi”.
Mới lần đầu hẹn hò đã đề xuất yêu cầu thế này với bạn gái… Lam Sam phát hiện cho dù vẻ bề ngoài của một người đàn ông có thỏ non nhường nào đi chăng nữa thì ở một số phương diện, họ đều là sói.
Lam Sam vẫn chưa nghỉ hết hai ngày thì đã phải đi làm. Có câu: Thà đau một lần còn hơn đau mãi mãi, một số vấn đề cô không muốn đối diện, nhưng rồi cũng sẽ phải có một cái kết.
Trước kia, sở dĩ cô thấp thỏm không yên là bởi cô sợ mất đi một chỗ làm tốt. Nói thật lòng, quả thật cô không nỡ.
Đáng tiếc, cho dù có không nỡ bao nhiêu thì vẫn phải từ bỏ. Thà rằng cô tự bỏ việc, còn hơn bị sếp đuổi việc. Thế nên, Lam Sam tràn đầy tự tin đi làm, mục đích chỉ có một, đó là xin thôi việc.
Nhìn thấy đơn xin thôi việc của Lam Sam, sếp Vương hiển nhiên rất kinh ngạc, “Lam Sam, đến nước này sao?”.
“Sếp Vương, sự việc xác thực rất nghiêm trọng. Tôi cũng hết cách, cảm ơn sự cất nhắc của ngài những năm qua.
Tôi vô cùng may mắn khi vừa vào là đã được ngài dẫn dắt.
Nói thật, trong toàn thể công ty, người tôi không nỡ xa nhất là ngài, thật lòng đấy.”
“Được rồi, thu lại trò đó của cô đi”, sếp Vương lấy làm tiếc, lắc đầu nói, “Cô bỏ đi thì ai làm việc cho tôi hả?”.
Lam Sam cười nói, “Nhân tài ở phòng chúng ta nhiều lắm, tôi rời khỏi, tự khắc sẽ có người tài giỏi lên thay vị trí của tôi, cái này ngài không cần phải nhọc lòng”.
Sếp Vương ngẫm nghĩ, nói, “Như vậy đi Lam Sam, những lời thừa thãi tôi không nói nữa, nhưng cô cũng biết đấy, cô đi, đối với cô, với công ty, đều là tổn thất. Hay là chúng ta cứ xem ý của sếp trước? Đúng lúc hôm nay sếp qua đây, tôi thử dò xét xem thái độ của sếp thế nào”.
Lam Sam đang muốn ngăn cản sếp Vương thì ông ta đã cầm điện thoại lên gọi.
Nói vài câu, ông ta bèn cúp máy, nhìn Lam Sam, “Sếp bảo cô đến phòng Hội nghị ngay bây giờ”.
Đi thì đi, ban ngày ban mặt ở phòng Hội nghị, chắc chắn anh ta cũng không dám làm gì.
Tống Tử Thành mặc bộ Âu phục màu đen, sơ mi đen, thắt chiếc cà vạt màu đỏ thẫm phong trần nhưng lịch lãm, vẻ mặt rạng rỡ. So với người đàn ông chật vật bụng nằm dưới nền kêu gào thảm thiết kia, chẳng khác nào hai người khác nhau.
Lam Sam nhìn thấy dáng vẻ mặt người dạ thú của anh ta, trong lòng nổi lên cảm giác chán ghét. Trừ phi là kẻ thích tự ngược đãi mình, nếu không, sẽ không có người phụ nữ nào có thiện cảm với người đàn ông từng có ý định cưỡng bức mình. Trước kia, Lam Sam mải suy nghĩ đến những chuyện khác mà phớt lờ cảm giác phản cảm của mình đối với anh ta.
Hiện giờ, nhìn thấy anh ta, cô cảm thấy vô cùng chướng mắt.
Ôi mẹ ơi, thật muốn đánh cho anh ta một trận nữa. Tống Tử Thành gọi cô một tiếng, “Lam Sam”, giọng nói lạnh lùng, không có chút độ ấm nào.
Lam Sam đi tới, “Sếp, vết thương của anh thế nào rồi?”.
“Không có gì đáng lo ngại cả.”
“Thế thì tốt quá rồi.”
Tống Tử Thành bỗng thấy xao động. Anh ta làm ra chuyện như vậy với cô, vậy mà cô vẫn còn quan tâm anh ta.
Điều này khiến anh ta có chút cảm động và khó hiểu. Thế nhưng, diễn biến tiếp theo lại nằm ngoài dự liệu của anh ta. Lam Sam cuộn tay thành nắm đấm bước lên trước, đánh cho anh ta một trận.
Lam Sam hiện giờ đã nghĩ thông suốt. Cô không có ý định tiếp tục công việc hiện tại nữa, không thể trói Tống Tử Thành bằng luật pháp, chi bằng đánh cho anh ta một trận, hòa vốn rồi bỏ đi.
“Bốp, bốp”, trận đòn này Tống Tử Thành không tránh né. Sau khi đánh người ta xong, Lam Sam phủi tay, “Tạm biệt sếp nhé”, rồi quay người rời khỏi phòng Hội nghị.
Tống Tử Thành vịn vào bàn, từ dưới nền bò lên, tóc tai rối bù, miệng tím bầm một mảng, Âu phục màu đen có hằn vết chân.
Anh ta không kịp sửa sang vẻ bề ngoài, chỉ sững sờ nhìn bóng lưng Lam Sam dần biến mất.
Tống Tử Thành cảm thấy mình đại khái là có xu hướng thích bị ngược đãi nghiêm trọng. Cô đánh anh ta mà anh ta lại cảm thấy rất vui vẻ.
Đánh anh ta một trận là sẵn lòng tha thứ cho anh ta rồi phải không?
Lam Sam quay về phòng Kinh doanh tìm sếp Vương, nói với ông ta rằng, cô vẫn muốn từ chức.
Sếp Vương biết cô đã quyết tâm, đành phải đồng ý, ông ta nói, “Tôi không quan tâm cô muốn rời khỏi đây đến nhường nào, nhưng cô phải ở lại một hai ngày, ít nhất phải bàn giao công việc, xử lý xong mọi chuyện rồi hãy đi”.
Lam Sam gật đầu, “Đó là điều đương nhiên, tôi sẽ không để lại cục diện rối rắm cho ông đâu”.
Những nhân viên khác của phòng Kinh doanh biết Lam Sam sắp thôi việc đều vô cùng kinh ngạc, có người buồn bã, có người thầm vui mừng. Thế nhưng, về tổng thể mà nói, nhân duyên của Lam Sam không tệ, rất nhiều người không nỡ để cô đi. Lam Sam an ủi họ, đồng ý mời mọi người ăn cơm. Sau đó, cô bận rộn quay như chong chóng, muốn bàn giao hết công việc trong vòng một ngày.
Đến lúc này, cô mới phát hiện, nếu không suy xét đến nhân tố kinh tế, thực ra cô chẳng quyến luyến gì công việc này cả.
Cô bỗng nhớ tới học thuyết xằng bậy ngụy biện mà Kiều Phong từng nói. Anh nói cô là một người hướng nội, vốn không thích chủ động bắt chuyện với người khác, cũng không hề thích công việc của mình.
Sao lại nhớ đến anh chàng ấy rồi? Lam Sam ôm mặt, cười ngây ngô.
Cô đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ thì bỗng có một giọng nói trong trẻo lạnh lùng cắt ngang: “Lam Sam”.
Lam Sam hoàn hồn, nhìn thấy người đến là Tống Tử Thành liền xụ mặt, “Có chuyện gì?”. Không phải là anh ta còn muốn bị đánh một trận nữa đấy chứ?
Tống Tử Thành đã sửa sang lại quần áo đầu tóc sạch sẽ, vết thương ở khóe miệng nhất thời không xử lý kịp. Anh ta vừa mở miệng là đau rát, bèn gồng mình kìm nén cơn đau, nói, “Lam Sam, xin lỗi”.
“Ừm”, Lam Sam quay người bỏ đi.
Tống Tử Thành chạy tới chắn trước mặt cô, “Lam Sam…”.
Lam Sam hơi mất kiên nhẫn, “Không cần xin lỗi, tôi đã tha thứ cho anh rồi. Xin nhường đường”.
“Vậy tại sao cô lại từ chức?”
“Tôi từ chức là bởi vì tính cách của tôi khá hướng nội, không thích làm kinh doanh nữa, ok?”
Tống Tử Thành nhìn cô chằm chằm, “Nói dối”.
Cơn giận của Lam Sam lại bốc lên. Cô không có một chút kiên nhẫn nào với anh ta cả. Nhưng đúng vào lúc này, điện thoại của cô lại đổ chuông, là Kiều Phong. Cô lập tức nhận điện thoại, “A lô, Tiểu Phong Phong… Đúng vậy, em đang làm thủ tục xin thôi việc… Sắp xong rồi, nhưng tối nay em mời đồng nghiệp dùng cơm, anh đừng nấu cơm em nữa nhé… Được rồi, được rồi, em biết rồi, đến lúc ấy nói sau, lải nhải nhiều quá”, dứt lời, cô bèn tắt điện thoại.
Trong quá trình nghe điện thoại, khuôn mặt Lam Sam vẫn mang nụ cười hạnh phúc, có lẽ ngay chính bản thân cô cũng không nhận ra.
Tống Tử Thành cảm thấy nụ cười ấy vô cùng chướng mắt.