Khinh thường anh trai nhà mình xong, tâm trạng của Kiều Phong vô cùng vui vẻ. Anh lên mạng, vào diễn đàn, đăng câu hỏi: Lần đầu tiên hẹn hò bạn gái, làm gì thì tốt nhỉ?
Chẳng bao lâu sau đã có người trả lời.
Ngôi Sao Nhỏ: Làm tình.
Mọi người vừa chào hỏi Kiều Phong, vừa khinh bỉ Ngôi Sao Nhỏ. Năm phút sau, Ngôi Sao Nhỏ lại trả lời: Đại thần, em sai rồi! Quỳ xin đại thần thu lại phép thần thông của mình đi ạ. Tin nhắn để lại cho thấy cậu ta đang đăng nhập vào diễn đàn bằng điện thoại di động.
Nhóm người xem thi nhau bày tỏ sự kinh hãi. Mới có một lát thôi mà sao Ngôi Sao Nhỏ đã bị đại thần xử lý rồi? Rốt cuộc là người trước quá xấu xa, hay là người sau quá thần kỳ nhỉ? Ngôi Sao Nhỏ: Đại thần, đó là máy tính của bạn gái em đấy ạ. Quần chúng: Xì, sao cậu có thể có bạn gái chứ? Mắt thấy chủ đề này sắp sập, Kiều Phong vội vàng kéo lại: Xin hãy cho tôi biết, lần đầu tiên tôi và bạn gái hẹn hò nên chọn địa điểm thì tốt?
Mọi người bắt đầu hiến kế bày mưu, có người nói đưa cô ấy đi ăn đồ ăn ngon, có người nói cùng cô ấy đi dạo phố, xem phim, có người nói cùng nhau đi chơi bóng… Sau đó, Kiều Phong trả lời: Những việc này chúng tôi đều làm cả rồi.
Quần chúng: …
Quần chúng: Đều đã làm những việc này còn nói là lần đầu hẹn hò? Rõ ràng anh tới đây để khoe khoang tình cảm mặn nồng mà. Ngôi Sao Nhỏ: Đại thần, vừa rồi bạn gái tôi nói muốn sinh con khỉ cho anh! Tim vụn vỡ, tôi không muốn sống nữa!
Kiều Phong: Xin chuyển lời đến bạn gái anh, tôi không thích khỉ.
Ngôi Sao Nhỏ: …Kiều Phong cuối cùng không thể tìm được đáp án về cuộc hẹn hò trên diễn đàn kia. Thế nhưng, họ đều nói anh và Lam Sam vốn đang hẹn hò mỗi ngày, cách nói này khiến tâm trạng của Kiều Phong càng vui vẻ hơn.
Sau khi rời khỏi diễn đàn, anh bước đầu lựa chọn vài địa điểm, muốn đợi một lát nữa sẽ hỏi ý kiến của Lam Sam.
Lam Sam ngủ đến chín rưỡi thì nhận được bom điện thoại của sếp Vương. Cô cứ trốn chạy, nghĩ bản thân chắc chắn sẽ mất công việc này cho nên dứt khoát ngủ một giấc rồi tính sau. Bởi vậy, cô không chủ động tìm sếp Vương xin nghỉ.
Đương nhiên, cuối cùng cô vẫn không trốn tránh được.
Tâm trạng của sếp Vương không tốt. Cô nàng Lam Sam này càng ngày càng to gan lớn mật, không ngờ dám đi làm muộn nửa tiếng đồng hồ. Ông ta phải dạy dỗ cho cô một trận, yêu cầu lập tức đến công ty mới được.
Lam Sam và sếp Vương có giao tình mấy năm, lần này cô nói thẳng, “Sếp Vương, tôi thành thật khai báo với ông vậy.
Tôi đã đắc tội với sếp lớn của chúng ta rồi. Ông đừng hỏi đắc tội thế nào, tóm lại là đắc tội triệt để, đoán chừng chuyện bị đuổi việc chỉ là ngày một ngày hai nữa thôi. Bây giờ tôi không dám đi làm đâu, thật đấy. Sếp cứ giữ kín giúp tôi, để tôi ở nhà an dưỡng tinh thần, tăng thêm lòng can đảm, được không?”.
Sếp Vương bất ngờ, “Rốt cuộc là chuyện gì vậy?”.
“Chuyện này tôi không nói được…”
“Được rồi, vậy tôi cho cô nghỉ hai ngày, cần giúp gì cứ nói.”
Lam Sam nói tiếng cảm ơn với sếp Vương. Cô vừa cúp điện thoại của sếp Vương, Kiều Phong lại gọi tới. Cách một bức tường còn gọi điện thoại, không biết anh chàng này đang nghĩ gì. Lam Sam nhận điện thoại, “A lô?”.
“Em tỉnh rồi à?”
“Ừm.”
Bởi vì vừa tỉnh chưa được bao lâu, giọng nói của cô hơi khàn khàn, nghe có chút lười nhác. Kiều Phong cười hỏi, “Em muốn đi đâu chơi?”.
“Không biết, anh nói xem?”
Kiều Phong nói ra mấy địa điểm mình đã chọn cho cô nghe, viện bảo tàng, viện khoa học công nghệ, vườn bách thú, khu vui chơi, rạp chiếu phim, phố ăn vặt… Lam Sam vô cùng tò mò muốn biết, với trình độ khác người của Kiều Phong, anh sẽ chọn nơi nào, thế nên cô nói, “Anh chọn một nơi đi”.
“Vậy thì đi khu vui chơi nhé?”
Vẫn may, vẫn may. Lam Sam tưởng anh sẽ chọn vườn bách thú, xem ra về phương diện hẹn hò này, Kiều Phong vẫn là người bình thường.
Không bao lâu sau, cô phát hiện ra mình đã quá ngây thơ.
Bạn trai của cô mặc áo ba lỗ màu trắng, quần đùi in hoa, tất dài màu đỏ, và chiếc giày thể thao màu đen đi đón cô. Nhãn hiệu trên chiếc giày thể thao trông có vẻ như anh em ruột nhà Adidas đã thất lạc nhiều năm, thực ra người ta là cha của Adidas, Adivon.
Ăn vận bộ đồ thần kỳ thế này mà anh vẫn có thể nở nụ cười tự tin “tôi là trung tâm của vũ trụ” được? Quả thực là quê mùa, lẳng lơ đến không thể chịu nổi, khiến người ta nhìn mà tứ chi mềm nhũn, toàn thân tê dại. Lam Sam cảm thấy nhất định là mình chưa tỉnh ngủ.
Kiều Phong ngạc nhiên lvô cùng. Dáng vẻ kinh ngạc của Lam Sam kia cho thấy cô rất thích cách phối đồ này của anh, thế nhưng nói thật lòng, anh quả thật không nhìn ra được bộ đồ này đẹp ở chỗ nào.
Haizzz, đúng là càng ngày càng không hiểu khẩu vị của bạn gái rồi, anh có chút bi thương.
Nhìn thấy Lam Sam ngây người bất động, Kiều Phong bước lên trước, “Lam Sam…”.
“Anh đừng lại đây”, Lam Sam kêu lên, lùi lại vài bước tựa lưng vào cửa nhà mình, “Đừng lại đây”.
Kiều Phong phát giác ra có điều gì đó không ổn, “Sao vậy?”.
“Nói thật lòng, em thật sự muốn lập tức, ngay tức khắc lột sạch bộ đồ này của anh”, sau đó cắt chúng thành những mảnh vải nhỏ, bện thành cây lau nhà hoặc quyên góp cho hội từ thiện nào đó. Kiều Phong ngẩn người, anh cúi đầu, mặt dần nóng lên, “Em muốn làm gì anh cũng được”, dứt lời bèn đi tới nắm lấy tay cô.
Lam Sam: “…”.
Này, này, này, ý của em không phải là như vậy, anh nghe em nói đã… Kiều Phong kéo cô về nhà. Lam Sam vừa đi vừa giải thích cho anh hiểu. Nghe nói bộ đồ này của mình thực ra chẳng hoàn hảo chút nào, mà là cực kỳ thảm hại, Kiều Phong nhìn cô bằng ánh mắt tổn thương, “Em lừa anh, em từng nói nó rất đẹp mà”.
“Em… em… em… em nói chơi thôi.”
Kiều Phong vẫn có chút buồn bực. Đương nhiên đa phần là nuối tiếc khi không được người ta lột sạch đồ. Lam Sam nâng khuôn mặt anh, kiễng chân lên hôn anh một cái thật kêu mới khiến tâm tình anh tốt hơn một chút.
Lam Sam nói anh thay bộ khác, áo thun giản dị, quần sooc, giày thủy thủ, cổ tay đeo đồng hồ, trên vai có khoác túi đeo chéo da bò màu xanh lam đậm, nhìn có vẻ vừa tự nhiên vừa nhẹ nhàng, khoan khoái. Anh cố ý thay áo thun màu xanh lam như Lam Sam, nhìn giống đồ đôi.
Kiều Phong nhìn thấy Lam Sam cầm một chiếc ví nhỏ, anh bảo cô nhét ví vào túi của anh, như vậy không cần phải cầm nữa.
Về điểm này, Lam Sam khá hài lòng.
Hai người đi ra ngoài bắt taxi đến Công viên Happy Valley. Sau khi soát vé, bước qua cổng chính, du khách chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn thấy đường ray của tàu lượn siêu tốc cao vút trong mây. Đường ray màu đỏ uốn lượn hệt như con rồng dài nhỏ nhắn.
Trong Công viên Happy Valley có những mấy tàu lượn siêu tốc, cái này gọi là “xe đua siêu tốc”, cao hơn năm mươi mét, dài hơn tám trăm mét, ngạo nghễ đứng sừng sững ở lối ra vào, nhìn tương đối chấn động.
Trên đường ray có xe đang trượt thần tốc, cách khá xa nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng thét của những hành khách trên xe.
Lam Sam có chút kích động, chỉ vào tàu lượn siêu tốc, “Kiều Phong, chúng ta ngồi cái đó nhé?”.
Kiều Phong có chút khó xử, “Quá kích thích, anh sợ”.
Cô kéo tay anh lắc lư, “Ngồi đi mà, ngồi đi mà”.
Kiều Phong cười, “Được”.
Thế là hai người tay nắm tay vào xếp hàng đi tàu lượn siêu tốc. Thực ra, trước kia Lam Sam không dám ngồi tàu lượn siêu tốc, lần này có Kiều Phong ở bên, cô đã can đảm hơn, nhất định phải thử thách bản thân một chút.
Bởi vì đã vào kỳ nghỉ hè, lưu lượng khách trong Công viên Happy Valley tăng đột biến, cho dù hôm nay là ngày thường thì vẫn có rất nhiều du khách tới đây. Hai người xếp hàng cùng một nhóm trẻ em, có cảm giác mình như hạc giữa bầy gà.
Đội ngũ khá dài, Lam Sam cảm thấy nhàm chán bèn cầm điện thoại lên chơi game. Kiều Phong ở phía sau vịn vào vai cô, đặt cằm lên bả vai cô, nhìn cô chơi, chốc chốc lại chỉ bảo vài câu.
Nhìn mãi nhìn mãi, ánh mắt Kiều Phong bắt đầu trượt đi nơi khác. Anh nhìn khuôn mặt bởi thời tiết quá nóng nực mà ửng hồng của Lam Sam, nhìn xương quai xanh nõn nà tinh tế của cô. Tầm mắt lại trượt xuống, anh nhìn thấy chút xuân quang bên trong áo thun cổ chữ V của cô.
Lam Sam chơi xong một bàn, vô cùng đắc ý, nghiêng đầu đang muốn khen ngợi Kiều Phong vài câu, thì phát hiện anh đang chảy máu mũi.
Cô lo lắng, “Sao vậy, có phải là thời tiết quá nóng không?”, dứt lời bèn lục tìm khăn giấy trong túi của anh, sau đó lại phát hiện má Kiều Phong ửng đỏ, hai mắt nhìn cô chăm chú, không để tâm việc mình đang chảy máu mũi.
Lam Sam bỗng chốc hiểu ra điều gì, che cổ áo mình, quẳng giấy vào lòng anh, đỏ mặt trừng mắt với anh, “Lưu manh”.
Kiều Phong nhận lấy khăn giấy, cúi đầu không dám nhìn cô. Anh vô cùng muốn hỏi cô lúc nào mới bằng lòng lột sạch đồ của anh, nhưng hiện giờ xung quanh có bao nhiêu bạn nhỏ đang nhìn, anh không thể thốt nên lời.
Ừm, thật muốn giờ phút ấy mau mau đến. Hai người lại xếp hàng một lát, cuối cùng cũng đến lượt. Sau khi Lam Sam ngồi xuống, tâm trạng có phần căng thẳng. Kiều Phong ngoài miệng nói sợ, nhưng thực tế thì anh còn bình tĩnh hơn cô nhiều. Song Lam Sam cũng không căng thẳng quá lâu, chẳng mấy chốc, chiếc xe của họ đã khởi động, thuận theo vòng quay lao đi thần tốc.
Sau đó, Lam Sam đã trải qua ba mươi giây khủng khiếp nhất, tuyệt vọng nhất, không dám nhớ lại nhất trong cuộc đời.
Lên xuống thần tốc, cơ thể treo ngược, lên cao xuống thấp, lên trời xuống đất… Lam Sam cứ tưởng mình sắp chết rồi, nhất định là sắp chết rồi. Cô sợ hãi nhắm nghiền mắt, ra sức kêu gào, “A a a a”.
Rõ ràng chỉ có ba mươi giây, mà dài dằng dặc như cả một đời.
Cuối cùng thì xe cũng dừng lại, cô mở mắt, há miệng thở dốc khi biết mình còn sống sót. Bởi kinh sợ, nước mắt đã chan chứa hàng mi.
Kiều Phong quay mặt, cười nhìn cô, “Không phải là em không sợ sao?”.
Lam Sam hỏi lại, “Không phải là anh sợ à? Anh có thể tỏ ra sợ hãi một cách chuyên nghiệp chút không?”.
Anh đưa tay ra lau nước mắt bên khóe mắt cô, “Ngốc, rõ ràng là an toàn mà”.
Nhân viên phục vụ đi tới giúp hành khách mở khóa an toàn, nhìn thấy cử chỉ của đôi tình nhân này, bèn mỉm cười như đã hiểu.
Lam Sam có chút ngượng ngùng, vội vàng xuống xe, xách túi đi mất. Kiều Phong đi bên cạnh, thấy cô bởi sợ hãi quá mức mà bước đi liêu xiêu, anh lại dìu cô.
Ở lối ra có một khu rửa ảnh, trên màn hình hiển thị những hình ảnh chụp lại nét mặt của người đi trên đoàn xe này. Khoảnh khắc Lam Sam được chụp, nhắm mắt nhếch miệng, cơ bắp trên khuôn mặt co rút, xấu xí vô cùng. Kiều Phong bên cạnh nhướng mày nghiến răng, mặc dù cũng là khuôn mặt nặng nề nhưng bình tĩnh hơn cô nhiều.
Nhân viên phục vụ hỏi họ có muốn rửa ảnh không, Lam Sam quả quyết lắc đầu, “Không”.
Kiều Phong lại nói, “Rửa một tấm đi”. Anh vỗ đầu an ủi cô, “Yên tâm đi, anh sẽ không cho người khác xem đâu”, dứt lời bèn lấy tiền ra.
Lam Sam cuối cùng cũng phát hiện ra lợi ích của việc kiểm soát ví tiền.
Tấm ảnh được rửa xong, nét mặt xấu xí đầu tiên trong lịch sử của Lam Sam vĩnh viễn tồn tại trên đó. Tính đến giờ phút này, ngoại trừ video nhảy bài Trái táo nhỏ ra, Kiều Phong đã nắm được lịch sử đen tối thứ hai của Lam Sam.
Hai người rời khỏi khu tàu lượn siêu tốc. Ánh nắng bên ngoài quá rực rỡ, Lam Sam cảm thán vì lại được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Các bạn nhỏ ngồi cùng chuyến xe với họ chia thành từng tốp tiến về nơi bán đồ ăn, ríu rít mua hết món này đến món kia.
Lam Sam nhìn thấy kem mà thèm thuồng. Cô chỉ vào quầy bán kem, liếc mắt đưa tình về phía Kiều Phong. Kiều Phong nhận được tín hiệu ngầm, dẫn cô qua bên đó. Anh hỏi cô muốn ăn gì, Lam Sam nói muốn ăn kem. Kiều Phong gật đầu, rút tiền ra đưa cho nhân viên bán hàng, “Cho một cây kẹo bông”.
Lam Sam: “…”.
Anh cầm kẹo bông, nói với Lam Sam, “Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, không được ăn đồ lạnh”.
Lam Sam lắc lắc cánh tay anh, “Chỉ một lần này thôi, lúc nãy dọa em sợ chết khiếp, anh cho em ăn que kem giải tỏa cơn sợ hãi được không?”.
Anh cầm kẹo bông, lắc đầu lạnh lùng, “Không được”, vừa nói, vừa giữ chặt lấy túi đeo.
Lam Sam đội ánh nắng gay gắt, sắp bị cơn thèm kem hành hạ đến chết. Cô kéo cánh tay anh không buông, sốt sắng quá bèn kiễng chân hôn lên má anh.
Giữa chốn đông người, cô lại ngang nhiên đùa giỡn anh. Mặt Kiều Phong đỏ như gấc, bất đắc dĩ lấy ví ra, “Đúng thật là hết cách với em. Chỉ một lần này thôi đấy nhé”.
Lam Sam vui vẻ nhảy nhót, “Chỉ một lần này thôi”.
Bên cạnh có hai cô cậu học sinh tiểu học đeo khăn quàng đỏ đang tay nắm tay chọn đồ ăn vặt, nhìn thấy họ như vậy, cùng trợn trừng mắt. Cậu bé lạnh lùng hừ một tiếng, “Ấu trĩ”.