Lam Sam quá phấn khích, đến giờ đi ngủ, cô nằm trên giường cười mãi không thôi, cười một lát lại cảm thấy thẹn thùng, cô kéo chăn che mặt, trốn trong chăn cười. Tóm lại là chẳng buồn ngủ chút nào.
Kết quả là, ngày hôm sau cô mang theo hai con mắt thâm quầng bị Kiều Phong gọi dậy.
Tiếng gõ cửa của Kiều Phong vô cùng kiên định, nhưng lần này ánh mắt anh nhìn cô rất dịu dàng, còn mang theo chút tình ý triền miên sâu xa, giống như đang nhắc nhở cô: Hiện giờ em là bạn gái của anh rồi đấy.
Lam Sam lại có chút thẹn thùng.
Mắt anh cũng có quầng thâm, vừa nhìn là biết tối qua mất ngủ.
Bữa sáng nay có bánh bột lọc. Trên chiếc đĩa trắng tinh có trải lá màu xanh biếc, trên đó có mấy chiếc bánh tôm căng tròn. Vỏ bánh vừa mỏng vừa trong, giống hệt như thủy tinh vậy, phần nhân căng lên, có thể nhìn thấy lờ mờ qua lớp vỏ mỏng. Cả chiếc bánh lọc lộ ra nhân màu cam nhạt, giống như từng viên thạch anh xinh đẹp. Chúng được đặt cạnh nhau, tỏa ra hương thơm mê người.
Lam Sam hít một hơi thật sâu, nuốt nước miếng, hỏi, “Là anh làm?”.
Kiều Phong nhìn cô cười, “Không phải, mua đấy. Cháo kê mới là anh làm”.
Cô gật đầu, đã nói mà, món này không dễ chút nào, sáng sớm làm sao mà làm được. Cô gắp một chiếc lên cắn một miếng, cảm giác trơn mềm, sảng khoái, tươi ngon, thơm lừng tràn vào miệng khiến tinh thần người ta phấn chấn hẳn lên.
“Ngon quá”, Lam Sam khen ngợi, “Khu chung cư của chúng ta có bán bánh bột lọc? Sao trước giờ em chưa từng nghe nói nhỉ?”.
“Không phải ở khu chung cư của chúng ta đâu.”
“Thế ở đâu vậy?”.
“Giao lộ số 5.”
Lam Sam buông đũa, hỏi, “Anh bắt taxi đến đó?”.
“Ừm.”
Cô nắm chặt đũa lẳng lặng đau xót ruột gan, mẹ ơi đây chính là người có tiền. Đi đi về về hơn ba mươi tệ tiền xe, chỉ để mua bữa sáng.
Ăn sáng xong, Lam Sam giúp Kiều Phong thu dọn bàn ăn. Kiều Phong thấy cô không vội vã đi làm bèn hỏi, “Hôm nay không định đi làm sao?”.
“Đi làm gì chứ”, Lam Sam thè lưỡi, “Sếp bị em đánh cho nhập viện, chắc cách ngày bị đuổi việc không xa nữa rồi”.
Kiều Phong gật đầu, “Cũng tốt”.
Nhưng thực ra Lam Sam có chút tiếc nuối. Cô nỗ lực lâu như vậy mới làm đến vị trí như bây giờ, vốn liếng cũng có, còn làm chút chức nho nhỏ, mỗi lần cấp dưới lập công trạng, cô đều có thể nhận thêm chút hoa hồng, giỏi biết bao. Nghĩ tới đây, cô phiền muộn nói, “Em sắp thất nghiệp rồi”.
Mặc dù có phần quá đáng, song thực ra Kiều Phong lại vô cùng hy vọng cô có thể thất nghiệp ngay tức khắc. Lam Sam nhìn thấy Kiều Phong đang cười, hả hê trên nỗi đau khổ của người khác không chút che đậy, cô càng buồn bã, “Em thất nghiệp rồi, anh nuôi em chứ?”.
Kiều Phong giương mắt nhìn cô, đôi mắt dịu dàng, hỏi lại, “Không phải anh vẫn nuôi em đấy sao?”.
Lam Sam cảm thấy mình bị đùa giỡn. Cô bỏ mặc anh, đến phòng khách. Một lát sau, Kiều Phong ra khỏi nhà bếp, ngồi bên cạnh cô, có chút khó xử hỏi, “Lam Sam, em có thể giúp anh một việc không?”.
“Việc gì?”
“Là thế này, người nhà của anh không tin là anh đã theo đuổi được em, cho nên em có thể cùng anh chụp chung bức ảnh cho họ xem không?”
“Có thể”, Lam Sam cười gật đầu, “Người thân của anh hiểu anh thật đấy”.
Kiều Phong bèn dựa vào, đưa máy ảnh lên, Lam Sam bỗng nói, “Đợi một chút, em đi trang điểm đã”, quầng mắt thâm chẳng đẹp chút nào.
Cô quay về nhanh chóng trang điểm, chủ yếu là che đi quầng mắt thâm, cả người có sức sống hơn nhiều.
Sau khi quay lại, Lam Sam tìm Schrodinger ôm vào lòng. Bức ảnh thân mật của hai người bỗng thêm một sinh vật thứ ba, Kiều Phong không hài lòng lắm. Thế nhưng, Lam Sam cho rằng có Schrodinger làm chứng, điều này mới càng khiến người ta tin tưởng.
Schrodinger nhìn ánh đèn flash trên điện thoại bỗng thấy thích thú, trừng mắt nhìn vào ống kính.
Kiều Phong đưa máy ảnh lên dựa gần Lam Sam, anh đề nghị, “Chúng ta có thể thân mật một chút, như vậy mới giống người yêu”.
“Được”, Lam Sam dứt lời, nghiêng đầu hôn lên má anh.
Kết quả của việc thân mật chính là tim Kiều Phong đập thình thịch, thình thịch, lúc ấn nút chụp ảnh, tay không kìm nén được mà run rẩy, bức ảnh bị rung. Đôi nam thanh nữ tú trở thành hai bóng ảnh hệt như ma quỷ.
“Lại lần nữa nào”, anh nói.
Lam Sam lại thò cổ ra hôn anh, kết quả là, ảnh lại rung.
Hết lần này đến lần khác, cuối cùng, Kiều Phong chỉ chú tâm đến việc đưa mặt ra đợi Lam Sam hôn mình, chẳng buồn ấn nút chụp ảnh nữa.
Lam Sam: “…”.
Cô cướp lấy điện thoại, “Vô dụng, để em”.
Kiều Phong nhắm mắt ghé mặt lại, dè dặt hôn lên má cô. Lam Sam điều chỉnh góc độ, cười rạng rỡ vào ống kính, nhanh chóng chớp lấy hình ảnh này.
“Được rồi”, cô cầm điện thoại ngắm nghía.
Kiều Phong ngồi trở về vị trí cũ, buồn rầu liếm cánh môi. Lam Sam cúi đầu xem ảnh nên không phát giác ra. Cô phóng to bức ảnh, nhìn thấy làn da và biểu cảm của mình, gật đầu, “Cũng không tồi”. Dứt lời, cô bèn ngẩng đầu nhìn
Kiều Phong, đang định nói chuyện với anh, bỗng cảm thấy hoa mắt, anh đã lặng lẽ không một tiếng động sát lại gần, đáp xuống cánh môi cô.
Lam Sam kinh ngạc trừng mắt. Anh nhắm mắt, hàng mi dày khẽ run rẩy như là cánh bướm rung rinh.
Cô cảm thấy vừa căng thẳng vừa ngọt ngào, dần khép đôi mi lại.
Bàn tay đặt trên vai cô khẽ trượt xuống, nâng cằm cô lên. Anh không chỉ tiếp xúc nhẹ nhàng như hôm qua nữa, mà nghiêng đầu, khẽ chạm vào cánh môi cô, cảm nhận sự mềm mại giữa hai cánh môi. Cảm giác này khiến anh kích động không thôi, hô hấp trở nên dồn dập, nóng bỏng, theo bản năng, anh hé miệng ngậm lấy cánh môi cô, khẽ cắn.
Khi nụ hôn này ập đến, hai người đều kích động đến mức lồng ngực run rẩy. Kiều Phong cảm thấy mình giống như đã sa vào một hồ nước ngọt ngào, không muốn bơi lên nữa.
Anh khẽ nâng khuôn mặt cô, muốn tiếp tục nụ hôn, nhưng lại cảm thấy trên người có thứ gì đó đang ra sức vùng vẫy.
Tiếp đó là tiếng kêu thê thảm của Schrodinger truyền đến, “Meo”.
Lam Sam vội vàng đẩy Kiều Phong ra, giải cứu Schrodinger bị lãng quên giữa hai người. Cô áy náy xoa đầu Schrodinger, “Ngoan, đừng giận mà”.
Schrodinger phẫn nộ nghiêng đầu né tránh tay cô. Nó nhảy lên bàn trà, dùng ánh mắt thù hằn hình viên đạn để nhìn kỹ hai người một lát, sau đó bỏ đi chẳng thèm quay đầu lại.
Vừa đi vừa oán trách vài tiếng.
Lam Sam thật hổ thẹn. Cô thu lại ánh nhìn, lấy lại bình tĩnh, nhìn Kiều Phong bằng ánh mắt trách cứ, phát hiện anh đang nhìn cô chăm chú, khóe miệng mang theo nụ cười thỏa mãn.
Mặt của Lam Sam lại nóng ran. Cô đứng dậy, “Em về nhà ngủ một giấc đã”.
Kiều Phong ở sau lưng gọi giật cô lại, “Lam Sam”.
Lam Sam dừng bước, đưa lưng về phía anh, “Gì vậy?”.
“Hôm nay chúng ta… hẹn hò nhé?”
“Được.”
Mặc dù muốn hẹn hò, nhưng Lam Sam vẫn phải ngủ bù đã. Hai người hẹn nhau lúc mười giờ. Sau đó, Lam Sam quay về nhà.
Kiều Phong ngồi trên sofa, gửi tấm ảnh thân mật vừa chụp đến nhóm Wechat của gia đình mình. Từ lúc biết anh muốn theo đuổi một cô gái, các thành viên trong gia đình bỗng trở thành những người nhàn rỗi, cầm điện thoại bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, chỉ cần Kiều Phong sủi bong bóng là nhất loạt đều có mặt.
Hiện tại, nhìn thấy chứng cứ rành rành, cha mẹ và anh trai anh bắt đầu dùng những dấu chấm than lấp đầy màn hình.
Kiều Phong rất vui, sự đắc ý trong lòng cho dù thế nào cũng không thể kìm nén được.
Xem ảnh xong, mọi người bắt đầu tỉ mỉ bình luận về bức ảnh này.
Tiểu Kiều: Mẹ phát hiện ra Lam Sam còn xinh đẹp hơn mẹ hồi trẻ. Con trai, làm tốt lắm. Đại Ngô: Bà xã đừng nói vậy, bà xã anh là đẹp nhất. Ngô Văn: Tư thế này của hai người có phải là hơi ngược không?
Đại Ngô: Không cần nghi ngờ, Kiều Phong chính là cô vợ bé nhỏ.
Kiều Phong: …
Tiểu Kiều: Con trai, sao con lại có quầng mắt thế kia hả?
Câu này vừa nói ra, cả nhóm Wechat lại im lặng. Kiều Phong không lên tiếng là bởi vì ngại nói ra sự thật, thế nhưng hai người đàn ông khác không lên tiếng thì khá kỳ lạ.
Tiếp đó, các thành viên trong gia đình bắt đầu dùng cách thức nói chuyện đơn độc để nói anh.
Ngô Văn: Chúc mừng em đã thoát kiếp trai tân.
Ngô Văn: Từ hôm nay trở đi con không còn là ma pháp sư1 nữa rồi.
1 Dựa theo một truyền thuyết xưa, khi người đàn ông là “trai tân” đến tuổi ba mươi (gần đây giảm xuống còn hai mươi lăm tuổi) thì có thể trở thành ma pháp sư, thời gian là “trai tân” càng lâu thì pháp lực càng nhiều, uy lực càng mạnh.
Ngô Văn: Thế nhưng nói thật, lực chiến đấu của em kém quá! Kiều Phong còn chưa kịp trả lời Ngô Văn, thì âm báo tin nhắn lại vang, là cha anh.
Đại Ngô: Từ hôm nay trở đi con là một người đàn ông đích thực rồi.
Đại Ngô: Con trai nhà họ Ngô đã lớn khôn rồi.
Đại Ngô: Nhưng con cũng giữ chừng mực vừa phải thôi, mặc dù tuổi trẻ thật đấy, nhưng không thể quá độ, biết chưa?
Ngay sau đó là mẹ anh.
Tiểu Kiều: Kiều Phong, bồi bổ cơ thể đi. Kiều Phong cuối cùng đã hiểu cả nhà đang hiểu lầm chuyện gì, mặt anh nóng ran, lập tức trả lời vào nhóm.
Kiều Phong: Không phải như mọi người nghĩ đâu. Con chỉ bị mất ngủ thôi.
Ba người xôn xao bày tỏ sự coi thường với anh.
Thế nhưng, nói đi cũng phải nói lại, nếu vừa yêu đương đã làm chuyện đó đúng thực là hơi nhanh, hơi dễ dãi. Cho nên, mọi người cũng nhẹ nhõm phần nào. Chí ít Kiều Phong bằng lòng tìm bạn gái, đồng thời đã theo đuổi được người ta, đây là bước đột phá lớn.
Kiều Phong có chút tò mò. Từ trước tới giờ anh chưa từng nói chuyện với người nhà về những chuyện riêng tư của mình, tại sao mọi người đều biết anh chưa từng phát sinh quan hệ với phụ nữ? Rốt cuộc là sao mọi người biết vậy?
Anh tò mò hỏi Ngô Văn.
Ngô Văn: Không cần phải nghi ngờ, em sinh ra đã có khuôn mặt của trai tân rồi. Kiều Phong không phục.
Kiều Phong: Em có bạn gái rồi.
Ngô Văn: …
Kiều Phong: Anh có chưa?
Ngô Văn: Biến…