Ngày hôm đó, một mình Tống Tử Thành rời khỏi trường ngựa, có vẻ đã giận thật rồi.
Lam Sam cảm thấy, anh ta giận có lẽ không phải là bởi vì nổi máu ghen gì đó, nếu không, thật quá buồn cười. Anh ta giận, hơn nửa là giận cô một lòng hai dạ, muốn lấy lòng cả hai bên, không tôn trọng người đẹp trai, ngông cuồng, bá đạo như anh ta. Có trời đất chứng giám, Lam Sam không hề muốn chân đứng hai thuyền, nhưng nếu để Tống Tử Thành biết cô mượn danh nghĩa anh ta, chắc là anh ta sẽ càng tức giận hơn.
Vì vậy, vẫn nên thành thật xin lỗi anh ta thì hơn. Đến lúc đó cô sẽ im lặng, chịu đánh chịu mắng, có lẽ Tống Tử Thành sẽ không quá so đo với cô.
Quyết định xong, Lam Sam chủ động gọi điện thoại cho Tống Tử Thành, hy vọng có thể nói chuyện với anh ta.
Tống Tử Thành trả lời rất sảng khoái, “Hiện giờ tôi đang ở câu lạc bộ XX, cô đến đây đi”.
“Bây… bây giờ sao?”, Lam Sam hơi khó hiểu, mới hơn bốn giờ chiều, cô còn chưa tan làm.
“Không đến?”
“À, đến chứ, đến chứ”, Lam Sam đành phải xin sếp Vương nghỉ sớm. Dưới ánh mắt ai oán của sếp Vương, cô vẫy tay ra về.
Lam Sam vốn tưởng sẽ gặp đám bạn của Tống Tử Thành ở câu lạc bộ, nhưng điều cô không ngờ là, trong gian phòng rộng rãi chỉ có một mình Tống Tử Thành. Anh ta ngồi trên sofa, hai chân bắt chéo, tay đan vào nhau đặt trên đùi, mặt mày vô cảm, cứ như thể đang lắng nghe nhân viên báo cáo công việc. Trên bàn trà trước mặt anh ta bày chiếc gạt tàn màu vàng lấp lánh, bên trong có mấy đầu mẩu thuốc.
Lam Sam cảm thấy lạ, bèn đi tới ngồi bên cạnh anh ta, cũng không dám ngồi quá gần.
“Sếp…”, cô mở miệng muốn nói.
Tống Tử Thành lại cắt ngang lời cô, “Mang tôi ra làm lá chắn?”.
Lam Sam há miệng, dáng vẻ kinh ngạc. Thì ra anh ta đã phát hiện ra từ lâu? Đúng là người trong cuộc thường mê muội, cứ tưởng là người ta không biết, thực ra Tống Tử Thành là một tay lão luyện, sao lại không nhìn ra chứ?
Lam Sam chột dạ cúi đầu, “Xin lỗi”.
Tống Tử Thành cười tự giễu. Anh ta nói, “Lam Sam, cô là người đầu tiên”.
“Hả?”
“Cô là người phụ nữ đầu tiên đối xử với tôi như vậy, coi tôi là vật ngụy trang, vật hy sinh, giả tình giả nghĩa, sau đó một cước đá bay tôi đi, vui vẻ với người đàn ông khác”, giọng nói Tống Tử Thành càng lúc càng trầm xuống, nói đến cuối cùng, anh ta lại giơ ngón cái về phía cô, “Lam Sam, cô lợi hại thật đấy”.
Lam Sam bị anh ta nói đến nỗi không còn chút mặt mũi nào, chỉ còn biết xin lỗi hết lần này đến lần khác, “Xin lỗi…”.
Tống Tử Thành hít một hơi thật sâu, “Tôi không muốn nghe mấy từ này”.
Lam Sam im lặng, không biết phải nói gì.
Tống Tử Thành bỗng hỏi, “Tôi có điểm nào không bằng anh ta?”.
Lam Sam nhất thời không hiểu, “Gì cơ?”.
“Tôi nói là, tôi không bằng Kiều Phong ở điểm nào?”
Lam Sam an ủi, “Sếp, sếp đâu có không bằng anh ấy, chỉ là con mắt tôi không đủ tinh tường nên mới thích anh ấy…”.
Tống Tử Thành cười lạnh, hỏi tiếp, “Có phải cô cảm thấy tôi luôn muốn chơi đùa với cô?”.
Nhất định là vậy rồi. Lam Sam cố nén thôi thúc muốn gật đầu, chỉ cười miễn cưỡng, “Đâu có, là tôi quá kém cỏi, quá làm cao”.
Tống Tử Thành rút một điếu thuốc, anh ta quay đầu, nhìn cô trong màn khói vấn vít, nói, “Nếu như tôi nói, thực ra tôi nghiêm túc, cô tin không?”.
Lam Sam ngẩn người, trong màn khói nhàn nhạt, cô không nhìn rõ nét mặt của anh ta, chỉ cảm thấy lời nói này thật buồn cười. Cô không biết nên nói gì mới phải, “Hì hì”.
Tống Tử Thành quay đầu, không nhìn cô thêm nữa. Anh ta hừ một tiếng khinh thường, nói, “Dù sao thì ngay chính bản thân tôi cũng không tin”.
“Sếp, ngài yên tâm, tôi cũng không tin đâu.”
Ngón tay kẹp điếu thuốc của Tống Tử Thành khẽ run, đến anh ta lấy lại bình thản thì tàn thuốc đã rơi xuống tấm thảm trải sàn. Anh ta khom lưng dụi tắt điếu thuốc, bấm chuông gọi một chai rượu vang.
Lam Sam dè dặt quan sát, nhìn thấy khuôn mặt nghiêng lạnh lùng nghiêm nghị như thường lệ của anh ta cũng không có thay đổi gì lớn lắm, chỉ là đuôi mày khẽ rủ xuống có chút mệt mỏi, chắc do ngày hôm qua nghỉ ngơi không được tốt.
Cô ngồi trên sofa, vặn ngón tay, nói, “Sếp, những điều nên nói tôi đã nói cả rồi, tóm lại chuyện này là tôi không đúng, tôi xin nhận lỗi với sếp. Ừm, tôi còn có việc, hay là tôi đi trước đây?”.
“Vội gì chứ”, Tống Tử Thành dựa vào sofa, lúc này, nhân viên phục vụ bưng rượu vang đến, nâng chai rượu, muốn rót cho họ, lại bị Tống Tử Thành ngăn cản.
Tống Tử Thành đích thân rót đầy ly rượu, đưa đến trước mặt Lam Sam, “Lam Sam, uống ly rượu này, hai chúng ta coi như thanh toán xong”.
“Được”, Lam Sam nhận ly rượu, ngửa đầu uống. Độ cồn trong rượu vang tuy không cao, nhưng một hơi uống cạn một ly đầy thế này cũng rất khó chịu. Sau khi uống xong cô vỗ ngực, cho Tống Tử Thành nhìn đáy ly, “Sếp, hài lòng rồi chứ?”.
Tống Tử Thành gật đầu.
Lam Sam muốn ra về, Tống Tử Thành lại một lần nữa ngăn cản, “Lam Sam, có thể nghe tôi hát một bài rồi hãy đi không?”.
Dù sao đã nói nhiều như vậy rồi, nghe thêm một bài hát cũng chẳng sao. Lam Sam gật đầu, ngồi trở lại sofa.
Bài hát mà Tống Tử Thành hát là một bài cũ tiếng Quảng Đông có tên Vẫn cứ thích em. Giọng hát anh ta trong trẻo, có cảm xúc. Thực ra, giọng anh ta không thích hợp để hát bài hát dịu dàng như thế này này. Nhưng cách nhả chữ của anh ta rất chuẩn xác, âm điệu cũng chuẩn, Lam Sam nghe giọng hát triền miên u oán của anh ta, kỳ lạ thay, lòng cô bỗng khơi dậy một nỗi thương cảm. Hát xong một lượt, anh ta có vẻ thích thú, lại hát một lượt nữa.
Lam Sam cảm thấy không ổn, cô bỗng thấy đau đầu.
Theo lý mà nói thì Tống Tử Thành hát không khó nghe, tại sao lại khiến cô đau đầu nhỉ? Gần đây cô không có bệnh tật gì cả, hôm qua cũng nghỉ ngơi đầy đủ, chỉ vừa uống ly rượu xong đã…Đợi đã, rượu?
Cô uống rượu sẽ không đau đầu, nhưng uống thuốc sẽ đau đầu…Lam Sam kinh hoảng, căng thẳng tới độ toát mồ hôi hột. Nếu cô đoán không sai, hẳn là ly rượu vừa rồi bị người ta bỏ thuốc. Về mục đích của hành động này… cô nhìn Tống Tử Thành, người vẫn không để cô đi này, ừm, mục đích đã hai năm rõ mười.
Tống Tử Thành đang hát, bỗng quay đầu nhìn Lam Sam. Anh ta cười với cô.
Lam Sam mỉm cười. Cô day day huyệt thái dương, ra chiều mệt mỏi gật đầu.
Tống Tử Thành bèn quay đi tiếp tục hát.
Lam Sam lén lút lục tìm điện thoại, bấm số gọi cho Kiều Phong, sau đó, ném điện thoại xuống đất, dùng chân khẽ đá vào góc khuất.
Cô ôm đầu, hơi cao giọng, nói, “Uống mỗi một chút rượu mà tôi cảm thấy đầu óc choáng váng quá, tửu lượng càng ngày càng kém rồi”.
Tống Tử Thành cười nói, “Buồn ngủ có thể ngủ một lát, nếu cô thấy ồn ào, tôi sẽ tắt nhạc đi”, dứt lời, quả nhiên là anh ta đã tắt nhạc.
Sau khi tắt nhạc, anh ta quay đầu nhìn Lam Sam, phát hiện cô đã ngủ. Anh ta tiến lại gần, khẽ lay cằm cô. Thấy cô chau mày nhưng không tỉnh lại, anh ta cười nhạt, “Coi tôi là thằng ngốc để đùa giỡn? Cô tưởng rằng tôi chịu để yên dễ dàng như vậy sao?”.
Lam Sam căng thẳng tới độ lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi.
Quả nhiên là cô đoán không sai, Tống Tử Thành muốn chuốc thuốc mê rồi giở trò với cô. Cô không dám manh động, vóc dáng hai người chênh lệch lớn như vậy, cơ hội cho cô phản kháng có thể chỉ có một, cho nên không thể lãng phí một cách dễ dàng.
Tống Tử Thành đỡ cô xuống, hai chân gác lên sofa, đặt cô nằm trên đó. Anh ta đưa ngón tay vuốt ve má cô, thấp giọng nói, “Lam Sam, cô không nên đối xử với tôi như vậy”.
Anh ta đột nhiên buồn bã. Cho dù không muốn thừa nhận thì anh ta cũng biết, anh ta đối xử với Lam Sam không giống như với những người phụ nữ khác. Anh ta tiếp cận cô dè dặt từng li từng tí, mang trong lòng nỗi bất an mà lấy lòng cô. Trước giờ anh ta chưa từng dùng những thủ đoạn cũ để đối phó với cô, ngay cả hôn trộm cũng bị coi là một hành động thô lỗ.
Thế nhưng, cô đã đối xử với anh ta thế nào?
Anh ta nghiêm túc bao nhiêu thì lại càng trở nên nực cười bấy nhiêu.
Tống Tử Thành thở dài một tiếng, nhẫn nhịn sự bí bách và cơn đau buốt trong tim, nói, “Đừng tưởng rằng muốn đến thì đến muốn đi thì đi, cô sẽ phải để lại một vài thứ gì đó ở chỗ tôi”.
Anh ta nghiêng người, chậm rãi hôn lên hõm vai cô.
Lam Sam thầm ghê tởm, cố gắng nhẫn nhịn, cố gắng suy đoán tư thế của anh ta trong đầu. Anh ta hẳn là hai chân tách ra quỳ trước người cô, cánh tay nâng cơ thể, không đè thẳng lên cô.
Lam Sam cố lấy lại bình tĩnh, từ từ mở mắt ra. Tống Tử Thành chưa phát giác ra sự khác thường của cô, môi anh ta đã dịch chuyển xuống dưới, chu du trên xương quai xanh của cô. Lam Sam lẳng lặng nâng gối, bất ngờ thúc mạnh lên trên.
Tống Tử Thành kêu thảm một tiếng, ngã lăn xuống sàn, cơ thể va vào bàn trà khiến chiếc bàn dịch ra hai tấc.
Lam Sam vỗ vỗ tay, nhặt điện thoại dưới nền lên, nhìn thấy cuộc gọi của cô và Kiều Phong vẫn đang tiếp diễn, cô hét một tiếng vào điện thoại, “Kiều Phong”.
“Lam Sam”, hô hấp của Kiều Phong ở đầu bên kia không ổn định, giọng nói run rẩy, anh hỏi, “Lam Sam, cô không sao chứ?”.
Lam Sam quét mắt về Tống Tử Thành nằm trên nền mềm nhũn như tờ giấy, anh ta đau đến độ không còn sức la hét, chỉ có thể nhăn mặt. Lam Sam cười nói, “Tôi không sao, vẫn ổn. Kiều Phong, tôi cảm thấy ở bên anh lâu, chỉ số thông minh của tôi cũng cao hơn rồi đấy”.
Kiều Phong thở phào một tiếng, “Tôi đã báo cảnh sát rồi. Giờ cô ra ngoài đi, tôi sẽ đến đón cô”.
“Không cần đâu, tự tôi quay về.”
“Tôi đang trên đường tới đó rồi, cô đừng cúp điện thoại.”
Lam Sam bèn nhét điện thoại vào trong túi. Cô ngồi xuống, vỗ mặt Tống Tử Thành, cười nói, “Ngoài miệng nói muốn, cơ thể cũng rất thành thật nhỉ?”.
Tống Tử Thành: “…”.
Anh ta lẩm bẩm gọi cô, giọng nói yếu ớt, “Lam Sam, Lam Sam…”.
Lam Sam đứng dậy rời đi. Anh ta ở phía sau gọi cô, “Lam Sam, đừng đi”, trong giọng nói có phẫn nộ, có bất đắc dĩ, có cả chút bi thương.
Lam Sam chẳng thèm quay đầu lại. Cô hiên ngang bước ra ngoài, nhìn thấy nhân viên phục vụ đưa rượu vừa rồi, ánh mắt của anh ta hiển nhiên có phần né tránh. Lam Sam túm lấy nơ trên cổ anh ta, giận dữ nói, “Muốn tìm chỗ chết à”.
Nhân viên phục vụ run sợ trước khí thế của cô, “Nữ hiệp tha… tha… tha mạng, là anh Tống bảo tôi làm như vậy”.
Lam Sam đẩy anh ta ra, ánh mắt cảnh cáo, không biết nhân viên phục vụ đã ngộ ra điều gì, ra sức gật đầu.
Cô đi ra khỏi câu lạc bộ, một lát sau liền thấy hai chiếc xe cảnh sát rít gào lao tới. Cảnh sát bước vào câu lạc bộ, không lâu sau đã giải cứu Tống Tử Thành ra ngoài. Lam Sam lẩn vào đám người xem trò vui, cảm thán hiệu suất làm việc của cảnh sát cao thật. Cô nào biết, Kiều Phong đã xác định vị trí của cô và Tống Tử Thành rõ ràng, chỉ hận một nỗi không thể báo cáo cả số phòng, hiệu suất làm việc của cảnh sát đương nhiên là cao rồi.
Cô do dự, không biết có nên tiến lên phía trước hay không. Tội danh cưỡng hiếp không thành thuộc về án dân sự, làm lớn chuyện cũng không hay. Thực ra, Lam Sam không muốn ép người ta đến bước này, dù sao cũng là cô không đúng trước, hơn nữa, hiện giờ người chịu tổn hại lại là anh ta.
Thế nhưng, nếu cứ bỏ qua cho anh ta như vậy, cô lại không cam tâm.
Cô cân nhắc kỹ lưỡng, quyết định tạm thời không đi theo cảnh sát mà ở bên ngoài đợi Kiều Phong.
Kiều Phong xuống taxi, liếc mắt một cái là đã nhìn thấy Lam Sam. Anh như cơn gió chạy đến, kéo cô vào lòng, ôm thật chặt.
Lam Sam thấy cay cay sống mũi, trái tim ấm áp lạ thường. Cô ôm lấy anh, nói, “Tôi không sao nữa rồi”.
Giọng Kiều Phong run rẩy, “Dọa tôi sợ chết khiếp”.
Lam Sam thầm nghĩ, anh lo lắng cho cô như vậy, hẳn là cũng có chút thích cô? Mặc dù bản thân anh có thể không ý thức được. Nghe nói Lam Sam không định truy cứu hành vi phạm tội của Tống Tử Thành, Kiều Phong mặc dù có chút buồn bực, nhưng không phản đối. Song anh vẫn dẫn cô đến bệnh viện kiểm tra trước, một là xác định chắc chắn cô không có vấn đề gì, hai là kiểm tra chất lạ trong huyết dịch, đây cũng có thể làm chứng cứ, ai biết sau này có cần dùng đến hay không?
Sau khi về nhà, Kiều Phong nấu cho Lam Sam một bữa tiệc lớn để an ủi cô. Lam Sam rất cảm động. Chẳng mấy khi thấy cô ăn thong thả, nhai kỹ nuốt chậm như thế, chốc chốc lại liếc mắt đưa tình về phía anh.
Cô vừa ăn vừa nghĩ, người đàn ông này chắc chắn phải thuộc về mình.
Ăn tối xong, hai người ngồi trên sofa trò chuyện. Kiều Phong hỏi Lam Sam tại sao lại bỏ qua cho Tống Tử Thành.
Lam Sam thở dài, “Thực ra tôi sợ anh ta chịu đả kích mà trả thù tôi. Anh cũng biết đấy, lai lịch của anh ta không phải dang vừa, tôi không dây nổi. Ai biết ép anh ta quá anh ta sẽ làm ra chuyện gì chứ?”.
Kiều Phong không phục, “Lai lịch của tôi cũng không phải dạng vừa đâu”.
Lam Sam thấy buồn cười, “Ừm. Anh là thiên tài lợi hại nhất thế giới này, được chưa?”. Kiều Phong muốn nói lại thôi. Lam Sam xua tay, nói tiếp, “Hơn nữa, vụ án này chứng cứ phạm tội của anh ta không rõ ràng, tôi lại không bị thương tích gì, đúng không? Ngược lại là anh ta… ha ha. Còn nữa, mặc dù trong huyết dịch có thành phần thuốc mê, nhưng tôi uống vào cũng không có vấn đề gì cả. Cái này cũng không dễ định tội. Anh ta có tiền, có thể sai khiến được ma quỷ, động tay động chân, tôi phí thời gian để anh ta phạm tội đến cuối cùng lại không thu được gì, hà tất chứ”.
“Chỉ cần cô thích, sẽ có cách.”
“Thôi bỏ đi”, Lam Sam lắc đầu, nhìn anh, “Nhưng hôm nay cảm ơn anh nhé”.
“Đừng khách sáo với tôi.”
“Tô Lạc là bạn gái cũ của anh?”
Cô hỏi quá mức bất ngờ, Kiều Phong sửng sốt một hồi mới gật đầu nói, “Phải”.
Mặc dù đã biết đáp án này từ sớm, nhưng khi nghe chính miệng anh thừa nhận, Lam Sam vẫn có chút buồn bực.
Cô hỏi tới cùng, “Hai người ở bên nhau bao lâu? Sau đó tại sao lại chia tay?”.
“Chúng tôi ở bên nhau nửa năm, trong đó có bốn tháng cô ta qua lại với Tống Tử Thành, sau đó thì chia tay.”
Lam Sam không biết phải nói sao, dừng một lát, đành nói một câu, “Đúng thật là người có tài”.
Kiều Phong nói, “Thực ra, chúng tôi không nên ở bên nhau”.
“Tại sao? Không phải cô ta là anh chọn từ trăm ngàn người sao?”
“Cô biết?” Kiều Phong hơi kinh ngạc, “Cô ta đúng thực đã trải qua tầng tầng lớp lớp sàng lọc, cuối cùng đã được tuyển chọn, nhưng sao cô lại biết?”.
Lam Sam không trả lời, mà hỏi anh, “Tôi cứ có một vấn đề vô cùng tò mò, tại sao ở nước ngoài anh có nhiều người theo đuổi thế nhỉ?”.
“Bởi vì trường học của chúng tôi có lưu truyền một lời đồn, ai hẹn hò với tôi là có thể ăn được cơm tôi nấu. Nếu trở thành bạn gái của tôi, có thể ngày ngày ăn cơm tôi nấu. Có nhiều cô gái ham ăn vì muốn được ăn cơm tôi nấu đã hy vọng được ở bên tôi.”
“Chính là một phiếu cơm”, Lam Sam đã hiểu, cô còn học một biết mười, “Hơn nữa, anh ngờ nghệch thế này, sau khi họ ở bên anh còn có thể phản bội anh để đi tìm người khác, à, chính là ý này. Chẳng trách cô nào cũng thèm thuồng anh như thế”.
Kiều Phong thẹn thùng quay mặt đi, nhỏ giọng nói, “Không phải cô vẫn ăn mãi từ trước tới giờ đó sao?”.
Lam Sam cười vui vẻ sán tới, xoay mặt của anh đối diện với mình, cô hỏi, “Hiện giờ anh không có chút tình ý gì với Tô Lạc thật sao?”.
Kiều Phong ngẫm nghĩ, trả lời, “Đối với bản thân tôi của lúc đó mà nói, Tô Lạc thực ra là một cô gái hoàn mỹ, bài thi của cô ta đạt điểm tối đa, trắc nghiệm tính cách cũng hợp với tôi, cô ta hoàn mỹ như phương trình Maxwell vậy”.
“Mắc… mắc… gì?”
“Phương trình Maxwell. Nó là một tổ phương trình vi phân riêng phần, do Anh quốc…”.
Lam Sam sợ hãi, vội vàng xua tay, “Dừng ngay, tôi không hứng thú với cái này. Ừm, tiếp tục nói về Tô Lạc đi”.
“Không có gì hay ho cả, mặc dù cô ta là phương trình Maxwell, nhưng thường thì chỉ thích hợp trong phạm vi vĩ mô, nếu gặp phải thế giới vi mô như tôi, cô ta cần…”
Lam Sam lại một lần nữa cắt ngang lời anh, “Nói tiếng người đi”.
“Hai chúng tôi không thích hợp.”
Lam Sam gật đầu, nói luôn như vậy không phải là được rồi sao. Vấn đề tiếp theo cô có thể hùng hồn mở lời hỏi rồi:
“Thế tại sao anh vẫn ở bên cô ta?”.
“Bởi vì tôi hy vọng cô có thể ghen.”
“…”
Trái tim Lam Sam bỗng đập dồn dập. Cô kinh ngạc há hốc miệng, tiếp theo lại cảm thấy mình như vậy chẳng thục nữ chút nào, thế nên che miệng nhìn anh.
Kiều Phong nhìn cô chăm chú, đôi con ngươi lấp lánh mang theo gợn sóng nhè nhè, “Cô không tin?”.
“Tôi… tin”, Lam Sam gật đầu, hô hấp không được ổn định lắm, “Anh… anh… anh… anh thích tôi?”.
Kiều Phong cúi đầu không dám nhìn cô nữa, giọng nói vô cùng thấp, anh hỏi, “Tôi có thể thích cô không?”.
Chắc chắn là có thể rồi!
Lam Sam quá kích động. Không ngờ Kiều Phong lại thích cô! Thích cô! Thích cô! A a a! Kiều Phong cúi đầu, hỏi tiếp, “Vậy tôi có thể theo đuổi cô không?”.
“Đương nhiên là có thể”, Lam Sam ôm ngực, thầm nghĩ, ôi mẹ ơi, tên tiểu yêu tinh này có thể nhảy chậm chút không?
Huyết quản của cô sắp bùng nổ rồi!
Nhận được câu trả lời khẳng định của Lam Sam, Kiều Phong thở phào nhẹ nhõm, “Lam Sam…”.
Lam Sam lần thứ ba cắt ngang lời anh, “Thật ngại quá, tôi hơi mệt, tôi về nghỉ ngơi trước đây”.
Cô ôm ngực đứng dậy, bước chân lảo đảo về nhà.
Kiều Phong không yên tâm lắm, “Cô không sao chứ?”.
“Không sao, anh đừng đi theo tôi.”
Lam Sam bước ra ngoài, vừa đóng cửa liền hưng phấn nhảy dựng lên, “Yes”.
Cô quá kích động, quả thực là không biết phải diễn tả thế nào. Lúc này, cô đứng đối diện với cánh cửa nhà Kiều
Phong, vui sướng khoa chân múa tay nhảy nhót.
Cô vừa nhảy vừa hát: “Anh là trái táo nhỏ của em, tại sao em yêu anh như si dại? Khuôn mặt nhỏ ửng hồng sưới ấm lòng em, ngọn lửa, ngọn lửa, ngọn lửa, ngọn lửa, ngọn lửa thắp sáng cuộc đời em”.
Cô đứng trước cửa nhà Kiều Phong nhảy bài Trái táo nhỏ một lượt, tâm tình khoan khoái, cả người lâng lâng… lâng lâng như đang bay bồng bềnh.
Một từ thôi: Sảng khoái. Trong lúc cô chỉ vào cánh cửa lớn bày tỏ tình yêu thì nó bỗng nhiên mở ra.
Kiều Phong đứng bên trong cánh cửa, nhìn cô bằng ánh mắt đong đầy ý cười. Lần này, nụ cười của anh không còn thẹn thùng nữa mà cởi mở, rực rỡ, tươi sáng hệt như hoa đỗ quyên nở trên núi rừng.
Ôi trời! Lam Sam ngượng ngùng muốn chết, không kịp nghĩ nhiều, quay người chạy thục mạng.
Kiều Phong bước nhanh đuổi theo, giữ cô lại. Anh ôm chặt lấy eo cô từ phía sau, không để cô mở cửa nhà mình.
Anh áp mặt vào tai cô, thấp giọng cười, tiếng cười tựa như hương rượu nồng triền miên trong cổ họng, khiến người nghe say đắm.
Lam Sam giương nanh múa vuốt với tay vào cánh cửa nhà mình, ý đồ ngụy biện, “Này, này, này, tôi chỉ nhảy một điệu để rèn luyện thân thể thôi, anh kích động cái khỉ gì chứ?”.
Kiều Phong xoay người cô lại, dồn cô vào tường.
Không đợi cô phản kháng, anh đã ghì lấy vai cô, nụ hôn bất ngờ đáp xuống.
Cánh môi của anh ấm nóng, mềm mại, ướt át, sự tiếp xúc này rất dễ chịu. Môi anh dán lên cánh môi cô, lại giống như đốm lửa đốt cháy tình yêu của cô. Lam Sam cảm thấy cả người mình như đang bị thiêu đốt.
Cô căng thẳng đến độ ngón tay bấm chặt vào tường, thân thể hóa thành một tờ giấy dán vào tường.
Kiều Phong không bình tĩnh hơn cô là bao. Từ trước tới giờ, từ trước tới giờ, anh chưa từng trải qua cảm giác này.
Toàn thân giống như nước đang đun trên bếp, nhịp tim bỗng tăng vọt đáng sợ, hô hấp dồn dập. Anh nhắm mắt, dán chặt vào cánh môi cô, đầu óc trỗng rỗng như cánh đồng tuyết mênh mông vô tận.
Lam Sam không dám động đậy, cho đến khi Kiều Phong buông cô ra.
Khuôn mặt anh ửng hồng, đôi mắt sáng lấp lánh, cúi đầu nhìn vào mắt cô.
Lam Sam khẽ động bả vai, Kiều Phong bèn buông cô ra. Khuôn mặt cô chứa đựng nỗi hốt hoảng xen lẫn cảm giác mộng ảo.
Kiều Phong đứng phía sau cô khẽ cười, “Chúc ngủ ngon”.