Lam Sam biết Kiều Phong cùng Ngô Văn đi cưỡi ngựa, nhưng cô không biết Cải Chíp Nhỏ cũng đi.
Cô lấy làm lạ, “Không phải là cậu không thích cưỡi ngựa sao, sợ ê mông mà”.
Cải Chíp Nhỏ oán hận nói, “Ngô Văn muốn mình bị ê mông nên mới dẫn mình đến cưỡi ngựa”.
Lam Sam trầm mặc một hồi, đáp, “Lời nói này của cậu tương đối dung tục đấy”.
“Đừng nhắc nữa”, Cải Chíp Nhỏ dứt lời, phẫn nộ kể lể tội trạng của sếp nhà mình, các vấn đề thường gặp phải trong văn phòng như nô dịch và dùng quyền thế ép buộc người khác thi hành.
Lam Sam rất đồng cảm với Cải Chíp Nhỏ. Cô cảm thấy có lẽ là Ngô Văn vẫn canh cánh trong lòng chuyện lần trước, cơn giận chưa tiêu tan, cho nên mới nghĩ đủ mọi cách để tra tấn Cải Chíp Nhỏ.
Kể lể hoàn tất, Cải Chíp Nhỏ nói một câu vô cùng khí phách, “Chị đây sớm muộn cũng sẽ từ chức”.
“Cậu nỡ lòng sao?”
“Đương nhiên không nỡ.”
Lam Sam đành phải câm nín.
Cưỡi ngựa là một thú vui khá tốn kém. Lam Sam cũng thích cưỡi ngựa, nhưng sở thích này của cô được nuôi dưỡng khi ở nhà ông nội, ông nội cô làm nghề chăn nuôi. Đến thành phố lớn, cô hoàn toàn không có thực lực kinh tế để phát triển sở thích này. Người khác bỏ ra vài trăm vạn mua một con ngựa, cô nhiều nhất chỉ bỏ gia vài ngàn để mua dụng cụ cưỡi ngựa.
Hiện tại, ngựa có giá khá cao ở chợ cũng đều là ngựa chiến, một con ngựa tốt chỉ đắt hơn chứ không rẻ hơn một chiếc xe hơi. Nhưng Lam Sam không hiểu lắm về chủng loại của những con ngựa chiến này. Ngựa mà cô cưỡi từ nhỏ đến lớn đều là ngựa Mông Cổ của quê, hiếm có cơ hội nhìn thấy dung mạo của những con ngựa có huyết thống quyền thế.
Tống Tử Thành dẫn cô đi tham quan ngựa của câu lạc bộ cưỡi ngựa, Lam Sam nhất thời hoa mắt. Ngựa ở đây vừa nhìn là biết được chăm sóc tốt, con nào con nấy thân hình cường tráng, da dẻ nhẵn mịn, lông bóng loáng, tinh thần dồi dào, vô cùng xinh đẹp.
Trong đó, con ngựa đen nhất là con ngựa Ả-rập của Tống Tử Thành. Toàn thân nó được phủ một màu trắng như tuyết, đuôi cao hơn những con ngựa bình thường, đôi mắt to sáng rực lấp lánh, giống như một nàng công chúa dịu dàng. Nhìn thấy Tống Tử Thành, nó vô cùng vui vẻ.
Tống Tử Thành để Lam Sam xoa đầu nó, nó cũng không từ chối, hết sức dịu dàng.
“Muốn cưỡi không?” Tống Tử Thành hỏi.
Lam Sam có chút bối rối. Đương nhiên là cô muốn cưỡi ngựa, nhưng con ngựa này là của Tống Tử Thành, nếu cô muốn cưỡi chắc sẽ phải ngồi chung với anh ta. Lam Sam thích cưỡi ngựa một mình hơn.
Thế nên cô cười nói, “Sếp, cứ chọn bừa giúp tôi một con là được rồi”.
Tống Tử Thành vẫn còn một con nữa. Anh ta dẫn cô đi xem, đó là con ngựa chiến được sinh ra từ Đan Mạch, lông da màu xám đậm, trên lưng có điểm màu trắng, giống như hoa tuyết, trông như được trải một tấm thảm điểm xuyết hoa văn, dáng vẻ của người dẫn đầu. Nó thấp hơn con ngựa Ả-rập vừa rồi, vừa khéo thích hợp cho phụ nữ cưỡi.
Lam Sam thấy con ngựa này không tồi, đang định nói “Chính là nó” thì liếc mắt nhìn thấy bên ngoài có người dắt một con ngựa cao lớn đi tới. Con ngựa kia quá cao, uy phong lẫm liệt, không cho phép cô phớt lờ nó.
Cô không kìm nén được mà đi ra xem. Vừa ra khỏi cửa bèn nhìn thấy người dắt ngựa kia, cô có chút hoảng hồn.
Không ngờ là Kiều Phong.
Sau khi Kiều Phong nhìn thấy Lam Sam, anh có hơi sửng sốt, “Lam Sam, sao cô lại ở đây?”.
Lam Sam cảm thấy, nếu đây là trùng hợp, thì nhất định là ông trời vô cùng hy vọng cô và Kiều Phong ở bên nhau, nên mới tạo ra sự trùng hợp hết lần này đến lần khác như vậy. Cô vui sướng đi tới, vòng một vòng qua con ngựa của anh, “Đây là con của anh?”.
Đó là một con ngựa màu đen, thân hình cường tráng, lông da bóng loáng khỏe mạnh, toàn thân một màu đen, chỉ có bốn móng chân là màu trắng, hệt như vừa đi đạp tuyết về.
Kiều Phong gật đầu, “Đúng vậy”.
Lam Sam thích loại ngựa uy phong này. Cô tỏ vẻ vô cùng ngưỡng mộ, rất muốn vuốt ve nó, nhưng lại không dám.
Kiều Phong nói, “Tính tình của nó không tốt lắm, nhưng cô có thể đút kẹo cho nó ăn”.
Lam Sam có mang theo kẹo. Cô đút cho nó một viên, nó đã nể mặt cô ăn viên kẹo ấy. Chân mày Lam Sam khẽ giật, quét mắt về phía Kiều Phong, như cười như không, “Giống y như anh vậy”.
Kiều Phong cúi đầu cười. Anh mím môi, ý cười nhàn nhạt thoảng như gió xuân thổi vào mặt. Lam Sam nhìn anh, bất chợt nhớ đến một bài thơ nổi tiếng:
Cúi đầu kia sao quá dịu dàng,
Tựa sen e ấp gió miên man1
1 Là một bài thơ ngắn có tên Sha yang na la, tác giả viết tặng người con gái Nhật Bản khi chia tay nhau.
Ôi trời! Lam Sam đỡ trán, không thể nghĩ thêm được nữa. Tống Tử Thành đứng ở phía không xa nhìn họ. Giống ngựa của Kiều Phong, Lam Sam chưa chắc đã nhận ra, nhưng anh ta thoáng cái là nhận ra ngay. Đó là giống ngựa thịnh hành nhất trong đám ngựa chiến: Ngựa thuần chủng. Nếu luận về độ cao quý của huyết thống, ngựa thuần chủng thực ra không bằng ngựa Ả-rập, nhưng hiển nhiên là Lam Sam có hứng thú với con ngựa thuần chủng kia hơn.
Hoặc là, cô yêu ai yêu cả đường đi. Tống Tử Thành nhìn hai người chuyện trò vui vẻ, sắc mặt bỗng sa sầm.
Lúc này, Lam Sam chỉ về con ngựa đen của Kiều Phong, hỏi, “Rốt cuộc anh có biết cưỡi không thế?”.
“Biết.”
“Thật sao?”
“Biết cưỡi ngựa để chụp ảnh.”
Lam Sam trợn mắt, “Phí phạm”.
Kiều Phong thấy cô thích thú như vậy, biết thời biết thế nói, “Cô cưỡi nhé?”. Dứt lời anh bèn đưa dây cương cho cô, Lam Sam dắt ngựa, có chút ngại ngùng, “Vậy không hay lắm nhỉ, còn anh thì sao?”.
“Tôi có thể xem”, ngắm thôi là đã thỏa lòng thỏa dạ rồi.
Anh nói như vậy, cô càng thấy ngại hơn. Nhưng cô lại không nỡ bỏ qua con ngựa tuyệt thế này, do dự một hồi, Lam Sam nói, “Thôi bỏ đi, để chị đây mang chú em theo cùng”.
“Hả?”
“Tôi mang anh theo, có muốn không? Không muốn thì thôi.”
“Muốn chứ, muốn chứ”, Kiều Phong dứt lời, lúc lắc mông đi theo.
Lam Sam đi được vài bước, bỗng phát giác không ổn.
Cô đi cùng Tống Tử Thành, hiện giờ sao có thể bỏ mặc sếp tự chơi một mình? Cô quay người muốn quay về chào hỏi, đúng lúc nhìn thấy Tống Tử Thành đang đứng ở cửa chuồng ngựa nhìn họ, thần sắc nhàn nhạt.
Lam Sam hơi chột dạ, bắt chuyện với Tống Tử Thành, “Sếp, chúng ta cùng anh ấy chơi nhé? Càng đông càng vui mà”.
Tống Tử Thành gật đầu, không hề từ chối, chỉ là, “Các người cứ đi trước đi, tôi còn có chút việc”.
Lam Sam vội vàng đưa Kiều Phong đi.
Trường đua ngựa này được xây dựng trên đồng cỏ có địa hình bằng phẳng ở ngoại thành Bắc Kinh. Ngoại trừ nơi huấn luyện cưỡi ngựa bình thường ra, cũng có những trường đua ngựa tự do hơn. Lam Sam không nghiên cứu gì về thuật cưỡi ngựa nên cô cùng Kiều Phong đến trường đua ngựa.
Ở đây, cô nhìn thấy Ngô Văn và Cải Chíp Nhỏ cùng cưỡi ngựa quay về. Cải Chíp Nhỏ ngồi trước Ngô Văn, khuôn mặt xoắn xuýt như nếp gấp bánh bao, vừa nhìn là biết khổ không thể tả. Cho dù được nam thần ôm eo thì Cải Chíp Nhỏ quả thực không thể vui lên được.
Nhìn thấy Lam Sam, Cải Chíp Nhỏ coi như tìm được người cứu mạng, “Lam Sam”.
Ngô Văn có chút bất ngờ. Dựa theo lời mô tả của Kiều Phong, Lam Sam không thích Kiều Phong, thế nhưng không ngờ hiện tại Kiều Phong nhanh như vậy đã dẫn cô gái này đi rồi, nhìn tình hình có vẻ không xấu như Kiều Phong đã nói. Ngô Văn bỗng bừng tỉnh: Tại sao anh lại tin lời Kiều Phong nói? Đó là tên ngốc mà! Lam Sam nhìn thấy Cải Chíp Nhỏ đáng thương, cũng có chút đau lòng. Cô nói với Ngô Văn, “Tổng giám đốc Ngô, hay là anh cho cô ấy nghỉ một lát?”.
“Ừm”, Ngô Văn lên tiếng, nói, “Chúng ta đến bên bờ sông nghỉ đi, hai người cứ chơi đi”, dứt lời bèn quay đầu ngựa, lúc đi Ngô Văn liếc nhìn Kiều Phong, đưa ánh mắt cả hai người đều hiểu.
Lam Sam linh hoạt lật người lên ngựa, thân hình khỏe mạnh, giống như con diều hâu nhanh nhẹn. Trong mắt Kiều Phong xẹt qua một tia kinh ngạc khi nhìn thấy vẻ đẹp của cô. Thế nhưng đến lượt mình, anh lại có chút căng thẳng. Số lần anh cưỡi ngựa trước kia có hạn, số lần lên ngựa đương nhiên cũng có hạn, hơn nữa, đầu con ngựa này cao hơn con ngựa bình thường, động tác của anh có phần trúc trắc. Lam Sam đưa tay ra kéo, anh bắt lấy tay cô, hệt như một cô gái vậy. Lam Sam sốt sắng, dùng sức kéo anh lên. Kiều Phong ỷ chân mình dài, giẫm lên bàn đạp mượn thế lật người, cuối cùng cũng lên được ngựa.
Lam Sam dở khóc dở cười, “Ngốc thế này mà anh vẫn còn mặt mũi để cưỡi con ngựa tuyệt thế sao?”. Kiều Phong không trả lời, không đợi cô căn dặn đã chủ động vòng tay qua eo cô, cực kỳ, cực kỳ tự giác.
Tim Lam Sam đập thình thịch. Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh, hỏi anh, “Làm gì vậy?”.
“Tôi sợ.”
“…”
Muôn ngàn lời nói, cuối cùng chỉ hóa thành một câu cảm khái: Rốt cuộc sao mình lại thích tên này chứ? Lam Sam thúc ngựa chạy băng băng. Dường như tới một thảo nguyên mênh mông vô tận thế này, con người ta bỗng cảm thấy lòng mình rộng mở, tinh thần phơi phới. Bởi lo lắng Kiều Phong sợ hãi nên cô không dám chạy quá nhanh, tốc độ này hình như đã là tốc độ mà sinh mệnh của anh không thể chịu đựng nổi.
Anh ôm lấy eo cô, dán người thật chặt vào người cô. Cằm của anh tựa vào bờ vai cô, nếu không phải là hai người đều mang mũ giáp, anh chỉ e rằng sẽ áp mặt mình vào mặt cô.
Trái tim Lam Sam sững sờ, giống như đang chơi trò nhảy bungee2. Cô không có tâm tư cưỡi ngựa nữa nên giảm bớt tốc độ. Hai người cưỡi ngựa thong thả trên thảm cỏ. Con ngựa đen rất nghe lời, tính tình chẳng nóng nảy như Kiều Phong nói chút nào.
2 Là trò chơi cảm giác mạnh mà người chơi nhảy xuống từ một khối kiến trúc cao nào đó trong tư thế hai chân bị cột sợi dây. Người chơi sẽ rơi tự do trong khoảng vài giây với tốc độ chóng mặt và sau đó được kéo ngược trở lên bởi sự đàn hồi của sợi dây.
Sau khi giảm tốc độ, động tác của Kiều Phong vẫn không thay đổi. Anh dán chặt lấy cô, trang phục cưỡi ngựa mùa hạ khá mỏng, Lam Sam gần như có thể cảm nhận được nhiệt độ không ngừng truyền tới phía sau lưng mình. Nhiệt lượng này làm nóng huyết dịch trong người cô, trán cô đã đẫm một tầng mồ hôi, gió thổi tới, mồ hôi lại khô đi.
Mặc dù con tim vẫn đang đập thình thịch, như cá đột nhiên rời khỏi nước, nhưng điều thần kỳ là, đầu óc của Lam Sam được gió trên thảo nguyên thổi bỗng tỉnh táo hơn hẳn. Cô cúi đầu nhìn bàn tay trắng nõn ôm lấy eo mình, mỉm cười.
Thích một người thực ra là một cảm giác rất khó phân định, chỉ e bản thân Kiều Phong cũng không hiểu rốt cuộc anh có thích cô hay không, cô sao có thể làm rõ đây?
Nhưng chí ít, anh không ghét cô. Lam Sam phát giác bản thân phạm phải một sai lầm mang tính chiến lược. Từ nhỏ tới lớn, cô luôn được người khác theo đuổi, giống như con khổng tước ngạo mạn, giữa đám đông những người theo đuổi, đưa ra sự lựa chọn của mình. Cô nghênh đón tình cảm của mình bằng thái độ xem xét và chờ đợi, trước khi giao phó bản thân, nhất định phải xác định thành ý của đối phương.
Vấn đề là, cô như vậy, Kiều Phong lẽ nào lại không như thế? Điều kiện của anh chàng này có thể đá bay cô những mấy con phố, đâu đâu cũng là hoa thơm cỏ lạ, người nào người nấy dạt dào thành ý, bản thân anh lại ngốc nghếch, chờ mong anh nghĩ thông suốt, xem mình thích ai rồi chủ động theo đuổi?
Không đáng trông đợi chút nào. Nói tới nói lui, hai người đều là kiểu dựa vào điều kiện không tồi của mình chiếm hết ưu thế về mặt tình cảm, hai người như vậy ở bên nhau sẽ luôn có một người chủ động hơn.
Lam Sam xoa cằm, nếu cô đã thông suốt hơn Kiều Phong, vậy cô đành phải tiến lên trước rồi.
Thực ra, phát triển một mối tình chưa hẳn phải đợi đối phương động lòng mới ra tay. Thừa dịp anh chàng này đang hồ đồ, không ngừng nỗ lực chiếm trọn thân thể, trái tim của anh, không phải là không thể?
Vả chăng, cho dù không theo đuổi được cũng không sao, dù sao trong mắt Kiều Phong, hình tượng “háo sắc” của cô đã ăn sâu bén rễ từ sớm, cô chỉ thiếu mỗi nước tụt quần của anh thôi. Anh không những không bài xích, mà còn tình nguyện làm bạn với cô, có thể thấy người này có tấm lòng bao la nhường nào. Cho nên, chắc chắn sau này anh sẽ không nhỏ mọn, không ngó ngàng tới cô.
Càng nghĩ càng cảm thấy tuyệt vời, cảm xúc rối như tơ vò trước kia cuối cùng đã được làm sáng tỏ, Lam Sam có một cảm giác khoan khoái như mây đen xua tan nhìn thấy trăng sáng vậy.
Cô và Kiều Phong dừng bên bờ sông. Hai người xuống ngựa, ngồi trên thảm cỏ ngắm phong cảnh.
Ngồi một lát, Lam Sam ngả người xuống thảm cỏ, hai tay gối đầu, thi thoảng có con ngựa đi qua, cô có thể nghe thấy rõ ràng từng tiếng vó ngựa.
Hai người đã tháo mũ giáp để sang một bên, lúc này tóc của Lam Sam xõa ra, mái tóc đen nhánh trải trên thảm cỏ, cùng với gương mặt trắng như tuyết, ngũ quan xinh đẹp, đong đầy ý cười, trái tim Kiều Phong run rẩy, ngây dại nhìn cô.
“Tại sao?” Anh thấp giọng hỏi cô.
Lam Sam trả lời, “Vui sướng mà”.
“Tại sao lại vui sướng?”
Lam Sam ngoắc ngón tay về phía anh, “Qua đây, tôi nói cho anh biết”.
Kiều Phong ghé tai lại. Một tay anh chống bên cạnh những lọn tóc cô, cơ thể hơi nghiêng, động tác chậm rãi, giống như một áng mây đang thong thả kề gần.
Lam Sam mắt thấy anh nghe lời ghé tai lại, hôm nay anh mặc trang phục kỵ sĩ, áo gi-lê màu đen, sơ mi màu trắng, tinh khôi, không nhiễm bụi trần. Cổ trắng như ngọc, vành tai đẹp, khiến người ta muốn nhéo biết bao.
Kiều Phong đợi một lát, không thấy Lam Sam lên tiếng, anh lấy làm lạ quay mặt nhìn cô.
Hai người bỗng chốc mặt đối mặt, khoảng cách quá gần, gần đến độ chỉ cần anh khẽ cúi đầu thôi là có thể hôn cô rồi.
Kiều Phong mím môi, nhìn vào đôi mắt Lam Sam, ánh mắt cô đong đầy ý cười, anh nhìn không rõ. Anh lấy mấy lần dũng khí, cảm thấy bản thân hành động tùy tiện có vẻ không thích đáng, thế nên khẽ thở dài một tiếng, ngửa đầu muốn ngồi dậy.
Lam Sam bỗng nắm lấy bả vai anh.
Trái tim Kiều Phong gần như đã nhảy tới cuống họng.
Anh nhìn cô chăm chú, thấp giọng hỏi, “Cô muốn làm gì?”.
Tầm mắt của Lam Sam chậm rãi trôi xuống dưới, xẹt qua sống mũi cao thẳng của anh, đậu trên cánh môi anh. Cô vừa muốn lại gần thì đột nhiên nghe thấy tiếng ngựa hí.
Hai người đều kinh hãi, tầm mắt của Lam Sam dịch chuyển, nhìn thấy con ngựa trắng xinh đẹp phía không xa đã dừng lại. Người đàn ông trên ngựa lạnh lùng bức người, giờ phút này đang nhìn chằm chặp vào hai người họ, đôi mắt ẩn chứa sự phẫn nộ và cay nghiệt không thể kiềm chế.
Trong lòng Lam Sam run rẩy, sao lại quên mất anh ta rồi?