Tống Tử Thành khá biết điều, không lựa chọn nhà hàng quá đắt đỏ. Ăn tối ấy mà, quan trọng không phải là ăn món gì, mà là ăn cùng ai.
Trên bàn ăn, thấy Lam Sam mang vẻ mặt tự nhiên, ý cười nhẹ nhàng, Tống Tử Thành hiếm khi thấy cô tươi cười thế này, thoáng chốc có một loại cảm giác bị hoa mắt. Cô quả thực quá xinh đẹp, đan xen giữa nụ cười và từng cái nhăn mày, vừa ngây thơ vừa quyến rũ. Điều hiếm thấy là bất kể ngây thơ hay quyến rũ đều thuần khiết và tự nhiên, không chứa chút tạp chất nào. Người đẹp là đẹp ở khí chất chứ không phải đẹp ở vẻ hào nhoáng bên ngoài, có lẽ chính là như vậy.
Tống Tử Thành có chút vui mừng. Hôm nay, Lam Sam tình nguyện để anh ta đưa về nhà, còn chủ động mời anh ta dùng cơm, đây là tiến triển rõ rệt. Lẽ nào cuối cùng cô đã nghĩ thông suốt rồi? Hoặc là vốn có chút tình ý với anh ta, hiện tại bằng lòng làm rõ mối quan hệ này?
Nghĩ cũng phải. Những ngày này anh ta thể hiện quá rõ rệt, cô lại không thiếu người theo đuổi, nếu cứ giả vờ ngờ nghệch thêm sẽ trở thành quá kiêu căng.
Mặt mày Tống Tử Thành giãn ra, khuôn mặt mang theo ý cười không dễ phát giác, đường nét khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị bởi vậy mà trở nên dịu dàng hơn, tựa như tảng đá bỗng nở ra một đóa hoa.
Nhân viên phục vụ đi ngang qua nhìn thấy anh chàng đẹp trai áo quần bảnh bao cứ nhìn chằm chằm bạn gái của mình bằng ánh mắt nồng nàn như thế, trái tim bỗng dập dềnh bong bóng màu hồng, cảm động muốn chết. Đáng tiếc là nữ chính không phát giác ra, chỉ chăm chăm vào ăn với uống.
Cho nên, người ta mới nói cải thảo đều dâng cho heo ăn, hừ!
Trong lúc hai người kia cùng dùng bữa tối, thì Kiều Phong ở nhà một mình, chẳng buồn nấu cơm. Schrodinger không hài lòng, “meo meo” đòi ăn, anh đành phải cho nó ít đồ ăn cho mèo.
Schrodinger không thích ăn đồ ăn dành cho mèo nữa, nhưng hiện tại bụng đã đói, cũng hết cách. Nó cúi đầu ăn, chốc chốc lại kêu một tiếng như là đang trách móc anh. Kiều Phong chẳng có lòng dạ ăn uống. Nghĩ đến cảnh bỏ đi phóng khoáng của Lam Sam và Tống Tử Thành, lồng ngực anh lại như bị chặn một cục bông vải, hô hấp cũng khó khăn. Trái tim cứ như được ngâm trong dung dịch không biết tên, khó chịu ê ẩm. Sự giày vò vô cùng vô tận này, không biết đến lúc nào mới có thể giải thoát.
Không muốn nấu cơm, cũng không muốn gọi đồ ăn ngoài, Kiều Phong thấy buồn tẻ bèn bật tivi lên xem, muốn mượn cơ hội này để chuyển sự chú ý của mình.
Trên tivi đang phát quảng cáo. Một ông chú mặt mập có râu đeo kính đang kích động hét: “Thật không thể tin được!”.
Kiều Phong hậm hực tắt tivi.
Anh đứng dậy, đi dạo hết các căn phòng, giống như một hạt vô định. Lúc này, tiếng gõ cửa truyền tới, tim anh co thắt lại, vội vàng chạy đi mở cửa.
Anh chàng chuyển phát nhanh không ngờ chủ nhân của căn nhà này lại nhiệt tình như vậy. Anh ta mới gõ hai tiếng mà cửa đã mở, đối phương còn nhìn anh ta bằng ánh mắt lấp lánh, ánh mắt ấy…Trong tình huống bình thường, thái độ của một người đàn ông đối với một người đàn ông quá mức nhiệt tình sẽ không tránh khỏi việc khiến người ta nghĩ ngợi lung tung.
Anh chàng chuyển phát nhanh khẽ lùi lại một bước, hơi kéo cổ áo, sau đó nhìn Kiều Phong bằng ánh mắt cảnh giác,
“Đồ chuyển phát nhanh của anh”.
Kiều Phong nhìn rõ người đến, thất vọng cụp mắt xuống, nhanh chóng ký tên nhận hàng.
Anh chàng chuyển phát nhanh có chút bối rối. Phản ứng của mình có phải là hơi thái quá không? Có phải đã làm tổn thương trái tim của người ta rồi không? Kiều Phong đưa bút cho anh ta, sau đó ôm gói hàng trở về phòng.
Trong hộp là camera mini anh vừa mua hôm qua. Anh hiện tại không có việc gì làm, muốn tìm chút chuyện giết thời gian, thế nên tự ra cửa nhà mình lắp đặt camera. Camera lắp đặt ở phía trên khung cửa, dựa lưng vào mặt tường màu trắng. Thể tích của nó nhỏ, chủ thể lại là màu trắng, gần như hòa thành một khối với bức tường, cho nên không dễ phát hiện ra.
Camera kết nối với máy tính, giám sát vùng cửa nhà anh, nếu Lam Sam đi ngang qua, anh có thể phát hiện ra, như vậy không cần phải nhìn vào ống nhòm nữa.
Được rồi, cứ nhìn chằm chằm vào máy tính cũng không tốt hơn là bao…Lúc quay về, Lam Sam lại gặp Kiều Phong đột nhiên mở cửa ra ngoài. Cô chào hỏi anh, nhớ lại chiều hôm nay nhìn thấy Tô Lạc, có chút tức giận. Cô hừ một tiếng bằng giọng mũi, hệt như con gà tự cao tự đại.
Cô chào hỏi Kiều Phong, thái độ qua loa lấy lệ.
Thái độ như vậy khiến lòng Kiều Phong buồn bực, thấy Lam Sam quay người mở cửa, lúc sắp biến mất sau cánh cửa, anh bỗng gọi cô một tiếng, “Lam Sam”.
Lam Sam quay đầu nhìn anh, “Có chuyện?”. Kiều Phong không biết lấy đâu ra vẻ mặt oan ức, oán trách, “Cô có thể nhìn tôi lấy một cái không thế?”.
“Tôi nhìn anh làm gì, đâu phải là vĩnh biệt”, Lam Sam dứt lời, trừng mắt với anh.
Kiều Phong cúi đầu, không biết nên nói gì.
Bỗng phát hiện thấy lời nói này của Kiều Phong dường như có gửi gắm ý tứ sâu xa, cô đảo mắt, hỏi, “Anh… anh nói lời này là có ý gì hả? Rất dễ khiến người ta hiểu lầm đấy anh có biết không?”.
“Cái đó, tôi chỉ muốn cô giúp tôi xem cách phối đồ này thế nào thôi.”
Bộ đồ này là bộ đồ anh mặc khi cô gặp anh ở cửa vào buổi chiều, cũng chính là bộ đồ anh mặc khi ở cùng Tô Lạc.
Lam Sam bĩu môi, “Nếu lần sau anh có hẹn hò với bạn gái ấy mà, tôi đề nghị anh mặc áo ba lỗ màu trắng, quần đùi in hoa, đi cùng đôi giày du lịch Adivon, phối cùng đôi tất màu đỏ nhé”.
“Hả? Có phải không được hay lắm không?”
“Không đâu, tuyệt đối perfect, nghe tôi đi, không sai đâu”, Lam Sam dứt lời, còn hưng phấn búng tay cái tách. Sau đó, cô lui về phòng mình, “Tạm biệt”.
Sau khi về nhà, Tống Tử Thành bật máy tính, muốn xử lý chút chuyện công, lúc này anh ta nhận được điện thoại của Tô Lạc. Hai người đã từ đôi tình nhân rạn nứt nhanh chóng chuyển thành chiến hữu thân thiết, mặc dù vẫn không ưa gì nhau, nhưng chí ít thì ngoài mặt vẫn bình thường.
Tô Lạc hỏi tình hình của Tống Tử Thành và Lam Sam, Tống Tử Thành đã có dự tính, nói, “Không tồi, tất cả đều nắm chắc trong lòng bàn tay”.
Tô Lạc cười khẽ, “Anh đừng có mà nhìn nhầm đấy nhé, không chừng người phụ nữ kia cố tình lấy anh ra làm ngòi công kích đấy”.
Tống Tử Thành cất giọng trầm trầm, “Tôi sẽ không bị người ta lấy ra làm ngòi công kích đâu”.
Tô Lạc không giải thích nhiều. Trước mặt Kiều Phong, Tống Tử Thành hiển nhiên có lòng tin tuyệt đối, cô ta chỉ cười, nói, “Tóm lại anh cứ nắm chắc lấy Lam Sam là được”.
“Ừm, vậy bên cô thì sao? Tình hình thế nào rồi?”
“Còn có thể thế nào, Kiều Phong vẫn cứ nhớ nhung cô ta thôi. Hôm nay anh ta bảo tôi qua đó diễn cho Lam Sam nhìn, nên tôi mới lo lắng cho anh”, nhắc đến chuyện này, giọng điệu của Tô Lạc hiển nhiên không được tốt cho lắm. Tống Tử Thành lại có chút hả hê trên nỗi đau của người khác, “Hối hận rồi hả?”.
Tô Lạc cất giọng lạnh lùng, “Tống Tử Thành, đừng để tôi nói ra những lời khó nghe”.
Tâm tình của Tống Tử Thành vô cùng tốt, sẵn lòng nhường cô ta, “Được, coi như tôi chưa nói gì, cô tiếp tục phát huy sức quyến rũ của mình đi. Với thủ đoạn của cô, thu phục một con mọt sách chắc chắn là chuyện nhỏ, phải vậy không?”.
Hai người báo tình hình cho nhau, tìm hiểu sơ bộ kế hoạch tiếp theo của đối phương, để tiện cho việc phối hợp.
Nói xong chuyện chính, họ cũng không có ý muốn tán gẫu, nên dứt khoát cúp điện thoại.
Bỏ điện thoại xuống, Tống Tử Thành quay đầu, bỗng choáng váng.
Màn hình máy tính của anh ta có rất nhiều con gián đang bò.
“Chết tiệt”, Tống Tử Thành tê dại da đầu, chẳng buồn nghĩ ngợi, cầm điện thoại ném qua đó, bị ném lạch cạch, màn hình tinh thể lỏng vỡ một mảng lớn.
Tống Tử Thành chạy ra khỏi phòng sách, lật giở một hồi lâu, cuối cùng cũng tìm thấy thuốc diệt côn trùng, quay lại phun đến bàn cũng ẩm ướt, cả phòng đều là mùi của thuốc diệt trùng.
Sau khi phun xong, gián lại càng nhiều hơn…Anh ta bình tĩnh lại, nhịn cơn ghê tởm, quan sát tỉ mỉ, mới phát hiện ra máy tính nhiễm virus.
“Chết tiệt”, anh ta lại chửi một câu, thời điểm hiện tại hình như chỉ có một chữ này có thể biểu đạt được tâm tình phẫn nộ của anh ta một cách chuẩn xác. Anh ta tắt nguồn điện máy tính, nhẫn nhịn, nhẫn nhịn, không biết nên phát tiết thế nào. Cuối cùng, anh ta tìm được số điện thoại của Kiều Phong trong tài liệu điều tra lần trước, gửi cho Kiều Phong tin nhắn: LOSER!
Kiều Phong không trả lời anh ta.
Về việc không tiếp chiêu, Tống Tử Thành cũng không thể mắng chửi Kiều Phong như một người phụ nữ. Anh ta tức giận quăng điện thoại, nghiến răng nghiến lợi suy nghĩ, đợi thu phục được Lam Sam sẽ xử lý tên mọt sách kia sau.
Vào lúc Lam Sam đang âu sầu thì Cải Chíp Nhỏ cuối cùng đã làm ra một số viên thuốc thần bí, nghe nói là vũ khí sắc bén cho hành vi gây rối. Lam Sam bóp viên thuốc nhỏ màu hồng kia, đưa lên mũi ngửi, sau đó cô cho viên thuốc vào miệng.
Cải Chíp Nhỏ giật nảy mình, “Này, này, thứ này không thể ăn bậy ăn bạ. Mau nôn ra”.
“Không sao đâu, mình thử xem”, Lam Sam ngậm trong miệng, giọng nói ậm ờ. Sau khi ngậm tan viên thuốc kia, cô bèn nhổ ra, dùng khăn giấy nhận lấy, vo tròn rồi ném vào thùng rác.
Sau đó cô lại xúc miệng, nhìn thấy Cải Chíp Nhỏ kinh hãi đến méo xẹo cả mũi, cô xua tay, “Không sao đâu, đây chính là thuốc mê bình thường”.
“Cậu… hình như rất có kinh nghiệm thì phải”, Cải Chíp Nhỏ nhìn cô bằng ánh mắt bái phục, “Nhưng cậu cũng không thể ăn bừa ăn bãi được”.
“Yên tâm đi, mình nói cho cậu biết nhé, từ nhỏ mình đã có sức đề kháng với thành phần của những viên thuốc mê này rồi. Người khác uống thứ này vào sẽ choáng váng hôn mê, mình uống nhiều nhất chỉ đau đầu thôi.”
“Hả?” Cải Chíp Nhỏ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, “Người chị em, không phải là cậu uống thuốc mê trưởng thành đấy chứ?”.
“Không phải, mình cũng không biết tại sao. Cậu biết không, hồi nhỏ mình đáng yêu lắm. Có một lần, mẹ vừa lơ đễnh không trông chừng mình cẩn thận, mình chạy linh tinh gặp phải một kẻ buôn người. Hắn cho mình uống thuốc mê, trong thuốc mê đó có trộn đường. Mình tưởng là kẹo hồ lô, thế là ăn luôn, ăn xong còn đòi thêm. Hắn cho mình viên nào mình ăn hết viên ấy, sau đó mình ăn hết thuốc của hắn, hắn nói sẽ để mình đi theo hắn, hắn vẫn còn rất nhiều. Lúc đó mình thấy đau đầu, đau đến độ gào khóc hu hu, khiến người ta chú ý, thế là hắn chuồn mất.”Cải Chíp Nhỏ nghe mà cằm sắp rớt xuống, “Thế sau đó thì sao?”.
“Sau đó mẹ đưa mình đến bệnh viện, bác sĩ kiểm tra ra trong cơ thể mình có rất nhiều thành phần của thuốc gây mê nguy hiểm đến tính mạng, làm mẹ phát hoảng. Nhưng lúc đó mình không ngất, bác sĩ cảm thấy đây là kỳ tích. Ông ấy tìm chuyên gia hội chẩn, còn lấy máu của mình đi làm các loại nghiên cứu, cuối cùng cũng không nghiên cứu ra gì cả, các chuyên gia cho rằng có thể là trong cơ thể mình có tồn tại vật chất đề kháng đặc biệt.”
Cải Chíp Nhỏ vẻ mặt mơ mộng, “Thật thần kỳ… Đợi đã, cậu không chọc mình đấy chứ?”.
“Mình chọc cậu làm gì hả? Thế giới rộng lớn thế này thiếu gì cái lạ, mình còn nghe thấy bác sĩ kể là có người có khả năng miễn nhiễm với virus cơ. Người ta cùng mấy bệnh nhân AIDS làm chuyện đó, sau đó kiểm tra, không có chuyện gì hết.
Nghe nói là bởi vì trong cơ thể có thiếu một loại protein mà virus này cần.”
Hai người tán gẫu một hồi về thế giới thần kỳ này, Lam Sam nhận được điện thoại của Tống Tử Thành.
Tống Tử Thành muốn hẹn cô ra ngoại ô cưỡi ngựa, Lam Sam chẳng buồn nghĩ ngợi liền đồng ý ngay. Sau đó cô vội gọi điện thoại cho Kiều Phong, “Kiều Phong, thứ Năm tuần này tôi sẽ cùng sếp đi đến trường đua ngựa chơi, không thể cùng anh đi mùa đồ nấu cơm được rồi”.
“Cưỡi ngựa sao?” Kiều Phong nghiến răng, mặt dày nói,
“Tôi cũng muốn cưỡi ngựa, cô có thể đưa tôi đi cùng không?”.
Anh hỏi thẳng thắn thế này khiến Lam Sam không chắc chắn lắm, cô lấy lại bình tĩnh, “Tôi cũng muốn đưa anh đi, nhưng sếp chúng tôi có lẽ không muốn anh đi”.
“Ồ, vậy thôi bỏ đi, tôi tìm anh trai tôi vậy, anh ấy có nuôi ngựa ở trường đua.”
Lam Sam không ngờ anh lại dứt khoát như vậy, như thể đặt hết trọng tâm vào chuyện cưỡi ngựa chứ không phải là cô và Tống Tử Thành vậy. Cô hậm hực cúp điện thoại.
Sau khi Kiều Phong cúp điện thoại, lập tức lên mạng gõ cành cạch tra cứu. Sau đó, anh rút điện thoại ra gọi cho anh trai Ngô Văn.
“A lô, Kiều Phong?”
“Anh, anh có thể mua một con ngựa ở câu lạc bộ đua ngựa XX không?”
“Không phải, Kiều Phong, đầu óc em có vấn đề hả?
Giờ không nghiêm túc theo đuổi hạnh phúc, còn chạy đi chơi ngựa? Còn nữa, không phải là em ghét cưỡi ngựa sao?”
Kiều Phong nói dăm ba câu giải thích sự tình. Ngô Văn nghe thấy vậy, hưng phấn kêu lên, “Anh cũng muốn đi”.
Kiều Phong lấy làm lạ, “Anh đi làm gì?”.
“Giúp đỡ, thị uy, làm nóng bầu không khí, làm tẻ nhạt bầu không khí, đưa chủ ý, phá hoại, mọi thứ anh đều thành thạo”, Ngô Văn đắc ý, “Với tác phong không có tiền đồ của em, đợi em theo đuổi được Lam Sam phải mấy kiếp nữa? Ông anh ruột này cần phải ra tay giúp đỡ thôi”.
Kiều Phong ngẫm nghĩ thấy có lý nên bèn đồng ý.
Ngô Văn lại nói, “Gọi cả kẻ thần kinh Tiêu Thái Vy kia nữa, cô ta là bạn tốt của Lam Sam, có lẽ cũng có tác dụng.
Quả thực không được thì anh sẽ đánh một gậy cho cô ta ngất, không sợ không thể thu hút Lam Sam đến”.
“… Được.”