Ban ngày, tặng Lam Sam một suất cơm trưa tình yêu, sau đó Kiều Phong lại rơi vào trạng thái chờ đợi nôn nóng, tưởng tượng các kiểu phản ứng của cô, lúc vui vẻ lúc lại buồn rầu.
Đợi tới đợi lui, anh chỉ đợi được một cuộc điện thoại của Lam Sam. Cô nói cô ăn cơm với Cải Chíp Nhỏ, không cùng anh ăn cơm tối được.
Liên tưởng đến những miếng pate kia, Kiều Phong khó tránh khỏi việc nghĩ ngợi lung tung. Buổi tối một mình anh ăn cơm xong, tâm trạng không yên, đành phải lần nữa cầu xin sự trợ giúp của người thân.
Kiều Phong: Hình như có chút phiền phức rồi. Ngô Văn: ? Đại Ngô: ? Tiểu Kiều: ? Kiều Phong: Tại sao mỗi lần con lên tiếng mọi người đều có mặt vậy? Mọi người không có việc gì làm sao?
Tiểu Kiều: Bớt nói nhảm đi, có phiền phức gì? Kiều Phong: Hôm nay con làm cho cô ấy bữa trưa tình yêu.
Ngô Văn: Ha ha, ấu trĩ!
Tiểu Kiều: Mẹ cảm thấy rất lãng mạn đấy, nhưng tại sao lại cứ là lạ nhỉ? Hình như có chỗ nào đó không ổn…
Đại Ngô: Giới tính đảo lộn rồi phải không? Làm gì có người đàn ông nào làm bữa trưa tình yêu cho phụ nữ?
Tiểu Kiều: Được rồi? Vậy thì con bé ăn bữa trưa tình yêu của con xong có lạnh nhạt với con nữa không?
Kiều Phong: Hình như là vậy. Buổi chiều cô ấy gọi điện cho con nói không về ăn cơm nữa.
Đại Ngô: Có phải là nó có việc gì khác không?
Ngô Văn: Trùng hợp quá nhỉ? Kiều Phong, nghe anh trai, trước khi em theo đuổi người khác, cần phải rõ ràng một sự thật: Cô ấy liệu có thích em không? Kiều Phong: Em không biết.
Ngô Văn: Thích sẽ có cách theo đuổi của thích, không thích sẽ có cách theo đuổi của không thích. Nếu cô ấy không thích em, em tùy tiện nhét một đống trái tim vào bữa trưa của cô ấy, cô ấy sẽ cảm thấy kinh ngạc, sau đó là lúng túng, sau đó có thể sẽ xa lánh em, hiểu không?
Kiều Phong: Vậy thì thái độ của cô ấy tối nay là muốn nói cho em biết rằng cô ấy không thích em sao?
Ngô Văn: …Tiểu Kiều: Cũng không nhất định là vậy, chưa biết chừng con bé có việc gì khác thật. Con không cần lo lắng. Con trai mẹ xinh đẹp như hoa thế này, vừa dịu dàng vừa công dung ngôn hạnh, con bé sớm muộn sẽ có ngày yêu con thôi. Đại Ngô: Bà xã, em khen một người đàn ông thế này thật sự không có vấn đề gì sao? Tiểu Kiều: Hử?
Đại Ngô: Lời bà xã nói chính là chân lý. Kiều Phong: Vậy thì con phải làm thế nào để xác định cô ấy có thích con hay không? Cần làm thực nghiệm không?
Tiểu Kiều: Con có thể đừng nhắc đến hai chữ “thực nghiệm” không hả? Cứ là lạ sao ấy.
Ngô Văn: Thực ra gần như vậy. Em có thể tìm một người giúp đỡ để thí nghiệm chút. Trước tiên, vờ tha để bắt thật, lạnh nhạt với cô ấy ở một mức độ thích hợp. Sau đó, tìm một người phụ nữ xinh đẹp giả vờ thân thiết, xem cô ấy có nổi máu ghen hay không.
Kiều Phong: Em không muốn thân thiết với người phụ nữ khác.
Ngô Văn: Chỉ cần tạo hiện tượng giả thân thiết là được rồi, quan trọng nhất là xem phản ứng của cô ấy. Nếu cô ấy nổi máu ghen thì chứng tỏ có hy vọng, nếu phản ứng bình thường, vậy thì… gánh nặng đường xa.
Tiểu Kiều: Ngô Văn, mẹ thật muốn lấy chút chỉ số cảm xúc của con để dán lên người Kiều Phong.
Ngô Văn: Mẫu hậu đại nhân, xin mẹ hãy giữ cho con chút vốn liếng để kiêu hãnh. Đây có thể là vốn liếng duy nhất của con đấy.
Cuối cùng, Kiều Phong ghi nhớ lời dạy của Ngô Văn, thành kính như đối đãi với chân lý vậy.
Hôm nay, Lam Sam không đến tìm anh ăn cơm, buổi tối cũng không tìm anh chơi đùa, điều này khiến anh không thích ứng được. Anh vốn đang đọc sách ở phòng sách, chốc chốc lại chạy đến phòng khách, sau đó lại như mắc chứng cưỡng bách đi đến cửa, nhìn vào lỗ nhòm, hy vọng có thể vừa khéo nhìn thấy bóng hình Lam Sam.
Nhìn mấy lần, anh thầm nghĩ, ngày mai lắp luôn camera ở cửa cho rồi.
Kiều Phong ở trong phòng khách uống nước, mơ hồ nghe thấy bên ngoài có tiếng vang lanh lảnh của giày cao gót, anh vội vàng chạy ra kéo cửa.
Lam Sam đang móc chìa khóa, nhìn thấy Kiều Phong, cô buông tay, lưng dựa vào cửa, nhướng mày nhìn anh. Kiều Phong có chút chột dạ. Anh cụp mắt nhìn xuống đất, ánh đèn hành lang màu cam xẹt qua hàng mi dài, đổ bóng bên má anh, che đi ánh mắt của anh.
Anh nói, “Trùng hợp quá, tôi đang định xuống lầu mua chút đồ”.
Đây là trùng hợp cái gì? Ngón trỏ của Lam Sam xuyên qua vòng chìa khóa, khẽ lắc lắc, chìa khóa dưới tác dụng của lực ly tâm chuyển động nhanh quanh ngón trỏ cô. Cô hỏi, “Kiều Phong, hôm nay anh làm cho tôi những miếng pate kia là có ý gì vậy?”.
Cô hỏi quá mức thẳng thắn, tựa như lật giở toàn bộ nỗi lòng của anh ra phơi dưới ánh nắng mặt trời. Kiều Phong nhớ rõ lời khuyên của anh trai: Đừng manh động, trước tiên phải thăm dò đã. Anh hắng giọng, đáp, “Tôi mới mua một bộ dụng cụ nhà bếp, cảm thấy không tồi, muốn thử một chút, cô thích không?”.
Quả nhiên! Lam Sam có chút thất vọng, trừng mắt, “Chẳng thích chút nào hết, xấu chết đi được”.
Quả nhiên! Kiều Phong thở dài một tiếng kín kẽ, “Vậy lần sau tôi không làm nữa”.
Sau khi đưa mắt nhìn Lam Sam mở cửa bước vào phòng, Kiều Phong đóng cửa nhà mình rồi xuống lầu. Không phải để mua đồ, chỉ là anh muốn hóng gió cho khuây khỏa.
Anh không xác định được sự chán ghét của Lam Sam chỉ là nhằm vào những miếng pate kia, hay là nhằm vào tâm ý của anh. Nếu là nhằm vào tâm ý của anh, anh quả thực không cần thiết phải thăm dò nữa. Nhưng anh vẫn có chút không cam lòng. Cho nên, vẫn nên thăm dò trước đã, cho dù thế nào, kết quả nhất định phải sáng tỏ, anh mới có thể tiến hành bước tiếp theo.
Ngày hôm sau, Kiều Phong bắt đầu tuyển chọn nhân vật để tiến hành thăm dò. Thực ra thì ngày nào cũng có người tỏ tình với anh, nhưng loại người này anh không thể chọn, nếu không sau này không nói rõ ràng được. Anh hy vọng tìm người giúp đỡ, lúc bắt đầu sẽ thẳng thắn với đối phương, phải không có hiểu lầm gì mới tốt.
Đang buồn rầu chọn lựa thì có người tự rước thân đến cửa. Ừm, là Tô Lạc.
Tô Lạc muốn xin Kiều Phong chỉ bảo một vấn đề vượt quá chuyên ngành của mình, Kiều Phong không cần gặp mặt, trực tiếp giải thích rõ ràng với cô ta qua điện thoại. Tô Lạc vừa cảm ơn vừa oán trách rằng cô ta cần phải tham khảo mấy bài luận văn tiếng Nhật, nhưng lại không hiểu tiếng Nhật. Kiều Phong hiểu tiếng Nhật, nên anh chủ động nói, “Để tôi phiên dịch giúp cô”.
Tô Lạc ngạc nhiên trước sự phóng khoáng của Kiều Phong.
Sau đó, Kiều Phong liền nói ra mục đích của mình, “Tôi giúp cô phiên dịch luận văn, để báo đáp lại, tôi cũng mong cô giúp tôi một chuyện, được không?”.
Nghiêm túc mà nói, Tô Lạc không phải là sự lựa chọn thích hợp nhất, bởi vì Lam Sam không thích người này. Thế nhưng, sự tình cấp bách, anh cũng không tìm được người thích hợp hơn. Hơn nữa, không chừng nhìn thấy Tô Lạc mà mình ghét, Lam Sam càng có thể kích thích ý chí chiến đấu thì sao? Kiều Phong giải thích với Tô Lạc chuyện anh cần cô ta giúp đỡ. Tô Lạc nghe xong bèn ôm một bụng lửa giận, miễn cưỡng đồng ý, nhưng lại phát hiện thấy đây thực ra là một tin tốt. Thì ra trước kia Kiều Phong và Lam Sam chưa từng yêu nhau.
Cứ như vậy, cô ta muốn ra tay cũng thuận tiện hơn nhiều.
Buổi chiều, Kiều Phong dẫn Tô Lạc đến cổng khu chung cư mình ở. Anh vốn chỉ muốn thí nghiệm một chút xem phản ứng của Lam Sam khi nhìn thấy mình và Tô Lạc chuyện trò vui vẻ, thế nhưng kết quả lại là, Lam Sam cho anh một vố khiến anh trở tay không kịp.
Cô từ trong xe của Tống Tử Thành bước xuống.
Cô duyên dáng yêu kiều, nụ cười mới đẹp làm sao, đôi mắt đẹp phản chiếu ánh chiều tà, tựa như pháo hoa rực rỡ tươi đẹp. Cô bước xuống, nhìn thấy họ, chỉ ngẩn người một lát, sau đó lại nở nụ cười, nhưng nụ cười này có phần lạnh lẽo.
Cô khoanh tay trước ngực đứng bên cạnh xe, lạnh lùng nhìn họ, không nhúc nhích, không nói lời nào.
Kiều Phong chỉ cảm thấy bản thân giống như bị ánh mắt của cô ghim tại chỗ. Anh há miệng, muốn lên tiếng, nhưng không biết phải nói gì.
Tô Lạc vẫy tay về phía Lam Sam, “Hi, xin chào”.
Lam Sam không nể mặt đáp lại một tiếng, “Hừ”.
Tô Lạc ngượng ngùng buông tay xuống, sau đó nắm lấy tay của Kiều Phong hết sức tự nhiên.
Lam Sam trượt tầm mắt xuống dưới, nhìn thấy tay họ nắm lấy nhau. Cô chỉ quét mắt một cái, không nhìn nữa, quay người bỏ đi.
Kiều Phong còn đang nhìn Lam Sam, đến khi phản ứng được tay của mình bị người ta nắm lấy, anh chau mày khó chịu, rút tay về.
Lam Sam đã đưa lưng về phía họ. Cô gõ cửa xe, chẳng bao lâu sau cửa xe đã quay xuống, khuôn mặt của Tống Tử Thành lộ ra ngoài. Anh ta gật đầu về phía hai người kia xem như là chào hỏi.
Lam Sam cười nói, “Sếp, hôm nay phải cảm ơn sếp rồi”.
Tống Tử Thành nhướng mày, nửa đùa nửa thật hỏi, “Định cảm ơn tôi thế nào?”.
Lam Sam nghiêng đầu cười, “Mời sếp ăn cơm, thế nào?”.
Tống Tử Thành cũng cười, “Chẳng mấy khi, chẳng mấy khi, vậy tôi phải nghiêm túc lựa chọn mới được. Lên xe trước đi đã”.
Lam Sam bèn lên xe, không thèm nhìn Kiều Phong lấy một lần. Cô từ từ quay kính xe lên. Chiếc xe màu đen giống như một giọt mực di chuyển thần tốc, lao đi vun vút.
Kiều Phong đứng nguyên tại chỗ, khuôn mặt buồn bã.
Tô Lạc gọi anh một tiếng, “Kiều Phong?”.
Kiều Phong lẩm bẩm, “Cô muốn ăn gì tôi có thể làm cho cô mà”.
“Hả?”, Tô Lạc tỏ vẻ kinh ngạc vui mừng, “Thật vậy sao?”.
Kiều Phong lúc này mới hoàn hồn, “Cô nói cái gì?”.
“Anh nói muốn làm món ngon cho tôi.”
Anh lắc đầu, “Không phải làm cho cô”.
Tô Lạc không ngờ anh lại từ chối thẳng thừng như vậy.
Cô ta tức giận, nhắc nhở anh, “Kiều Phong, Lam Sam vốn không thích anh”.
Kiều Phong nói bằng giọng điệu khó chịu, “Không cần cô nhắc nhở tôi”.
Tô Lạc nghiến răng không lên tiếng, Kiều Phong lại nói, “Được rồi, chuyện tôi cần giúp kết thúc ở đây, luận văn của cô tối nay tôi sẽ dịch cho cô”.
“Kiều Phong, anh không thể mời tôi lên nhà uống cốc nước sao?”
“Nếu cô khát nước tôi có thể mua nước giúp cô, nhưng tôi không thể dẫn cô về nhà. Chẳng may Lam Sam quay về, cô ấy sẽ càng hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta.”
“Lam Sam sẽ không quay về đâu, cô ta đã đi theo sếp của cô ta rồi. Trong mắt cô ta vốn không có anh.”
Kiều Phong giận đến xanh mặt, “Tạm biệt!”, dứt lời anh liền quay người bỏ đi.
Lam Sam ngồi trên xe của Tống Tử Thành, cầm điện thoại, ngón tay di chuyển nhanh lẹ. Cô dựa sát vào ghế ngồi, nghiêng điện thoại, Tống Tử Thành vốn không nhìn thấy cô đang làm gì.
Cô đang trò chuyện với Cải Chíp Nhỏ.
Lam Sam: Cơ bản không có tác dụng! Mình còn chưa xuất chiêu thì anh ấy đã đi cùng kẻ tiện nhân Tô Lạc kia rồi.
Chết tiệt còn nắm tay nhau nữa! Mình nói muốn mời sếp đi ăn, anh ấy không có chút phản ứng nào cả! Không ghen một chút nào hết!
Cải Chíp Nhỏ: Cậu cứ bình tĩnh đã. Cái này còn có thể quan sát thêm vài ngày nữa, không thể kết luận nhanh như vậy được. Nhưng sếp của các cậu rốt cuộc là làm sao vậy? Cứ cảm thấy giữa anh ta và cậu cũng có tình ý gì đó.
Lam Sam: Yên tâm đi, mấy ngày nay mình đã hiểu rồi.
Các loại dấu hiệu đó chứng tỏ rằng, sếp xác thực muốn tán tỉnh mình, nhưng có lẽ anh ta chỉ muốn bao nuôi mình thôi.
Cho nên, mình sẽ thuận theo ngọn gió này mượn tạm anh ta dùng vài hôm, đợi thu phục được Kiều Phong, mình sẽ nói rõ ràng với anh ta.
Cải Chíp Nhỏ: Anh ta không phải là thích cậu rồi đấy chứ?
Lam Sam: Thích cái khỉ ấy, người nào mà anh ta chưa từng gặp? Không giống như trai tân Kiều Phong đâu.
Cải Chíp Nhỏ: Kiều đại thần là trai tân? Sao cậu biết? Lam Sam: Mình đoán.
Cải Chíp Nhỏ: …Cải Chíp Nhỏ: Hay là lên giường với anh ấy đi, trai tân hẳn là rất dễ dùng thân thể để thu phục nhỉ?
Lam Sam: Tại sao mình lại cảm thấy cách này đáng tin cậy nhỉ? Cậu đừng làm bại họa tiết tháo của mình.
Cải Chíp Nhỏ: Thế này đi, cậu cứ thăm dò trước đã, mình sẽ nghiên cứu giúp cậu xem làm thế nào để cưỡng bức anh ấy mà thần không biết quỷ không hay. Đến lúc đó hai chúng ta sẽ cùng nhau làm.
Lam Sam: Đừng! Đồ biến thái nhà cậu!
Cải Chíp Nhỏ: Cậu hiểu lầm rồi, ý của mình là cậu cưỡng bức Kiều đại thần, mình cưỡng bức Ngô Văn. Chia nhau ra…
Lam Sam: Nói thế còn tạm, vậy cậu mau nghiên cứu đi. Mình phải đi ăn cơm rồi, tạm biệt. Cải Chíp Nhỏ: Tạm biệt.