Sau khi tỉnh lại, Lam Sam thấy Kiều Phong cứ cong cong khóe miệng, tâm trạng hình như không tệ.
Người này không hay cười, nhưng một khi đã cười là như hoa nở vậy, dụ hết ong bướm muôn phương.
Lam Sam thầm sợ hãi, cố ý bĩu môi, nói, “Cười vui vẻ như vậy cơ à? Nhìn thấy đại mỹ nữ rồi?”.
“Đúng thế.”
Cô nhướng mày, “Xì, xinh đẹp bằng tôi không?”.
“Cũng tương đương.”
“Hừ, hừ.”
Sau khi xuống máy bay, ba người không cùng đường, Tống Tử Thành có người đến đón, Lam Sam và Kiều Phong tự bắt taxi về. Hai người họ không về thẳng nhà mà tới tiệm thú cưng đón Schrodinger.
Schrodinger nghiễm nhiên trở thành nhân vật nổi tiếng của tiệm thú cưng. Nó không thích môi trường lạ, sau khi đến tiệm thú cưng, nó có phần cáu kỉnh, nhìn ai cũng thấy chướng mắt, gặp kẻ nào là trừng mắt với kẻ đó, đừng nói đến mèo, ngay cả những chú cún cũng phải dè chừng nó. Mặc dù tâm trạng không tốt, nhưng nó ăn rất nhiều, quả thực là chẳng khác nào một cái thùng cơm. May mà chủ nhân của nó đặt đủ đồ ăn mới không khiến tiệm của người ta khuynh gia bại sản.
Đồ ăn cho mèo là nhãn hiệu của New Zealand, đắt hơn cả lương thực cho người, có lúc nhân viên cửa hàng nhìn thấy túi thức ăn cho mèo kia mà hai mắt phát sáng: Thời buổi này người còn không bằng mèo, người còn không bằng mèo, chết tiệt, quả thực là muốn nếm thử xem mùi vị ấy như thế nào…
Sau khi Schrodinger nhìn thấy Kiều Phong, nó vẫn còn giận dỗi, từ chối để anh ôm. Nó vẫn nhớ là chính anh đã đưa nó tới đây.
Lam Sam ngược lại trở thành người tốt. Lúc cô ôm Schrodinger nó cũng không tránh né, còn dụi đông dụi tây làm nũng trong lòng cô, tiếng kêu cũng nhỏ nhẹ, dịu dàng, nhõng nhẽo không thể tưởng tượng nổi.
Cuối cùng, Lam Sam ôm Schrodinger, Kiều Phong kéo hành lý của hai người rời khỏi tiệm thú cưng. Trên đường về, Schrodinger làm ra đủ hành động thân mật với Lam Sam, quả thật là đã tới mức nịnh nọt lấy lòng. Nó dựa vào lòng Lam Sam, ngửa cổ ra đằng sau chà xát vào bộ ngực mềm mại của cô. Kiều Phong ở bên cạnh nhìn mà ngưỡng mộ, đố kỵ không thôi.
Buổi tối, trước khi đi ngủ, điện thoại của Kiều Phong bỗng nhiên không ngừng đổ chuông. Đó là âm báo tin nhắn Wechat. Anh cầm cốc sữa ấm ngồi bên bàn ăn, vừa uống sữa vừa đọc tin.
Người nhà của anh đang gọi. Họ thảo luận sôi nổi về việc hôm nay Kiều Phong đã áp dụng hành động gì, đồng thời yêu cầu rõ ràng Kiều Phong phải thực hiện lời hứa, lập tức hiện thân báo cáo tình hình.
Kiều Phong đọc tin xong, cuối cùng đã trả lời một câu.
Kiều Phong: Hôm nay bọn con hôn nhau rồi.
Ngô Văn: …
Đại Ngô: …
Tiểu Kiều: …
Kiều Phong: Mẹ, đánh ít dấu chấm thôi.
Tiểu Kiều: …
Ngô Văn: Thú vị lắm sao? Còn trêu đùa chúng tôi nữa phải không? Chưa có khởi đầu đã trực tiếp phát luôn kết cục rồi? Có để người ta xem trò hay nữa không hả?
Có chút phẩm hạnh được không hả? Nói, rốt cuộc là ai hôn ai trước?
Đại Ngô: Thành thật khai báo.
Tiểu Kiều: Ừm.
Kiều Phong: Con hôn cô ấy.
Ngô Văn: Hả?
Đại Ngô: Hả?
Tiểu Kiều: Hả?
Tiểu Kiều: A!
Kiều Phong: Nhưng cô ấy không biết.
Ngô Văn: Xin mời ý kiến tiếp theo…
Tiểu Kiều: Thân là một người phụ nữ có văn hóa, hiện tại mẹ cực kỳ muốn chửi bậy rằng đây là chuyện gì thế này?
Đại Ngô: Bà xã, chửi đi! Nhớ là đừng chửi mẹ nó…
Ngô Văn: Vậy hiện giờ em định làm thế nào? Ngày mai có hành động gì không?
Kiều Phong: Em có một phương án, nhưng phải bảo mật.
Đại Ngô: Nói nghe xem nào? Yên tâm đi, chúng ta tuyệt đối không để lộ đâu. Chỉ trời tuyên thề.
Ngô Văn: Đúng, đúng, đúng.
Tiểu Kiều: Phải, phải, phải.
Kiều Phong: . . .
Bảo mật là một nguyên tắc, con không thể bởi vì lời hứa hẹn của bất kỳ ai mà vứt bỏ nguyên tắc này, nếu không nó không còn là bảo mật nữa.
Buổi tối này, ba người cảm thấy mình giống như là con chuột bị Kiều Phong chơi đùa tới chơi đùa lui, mấu chốt là tên tiểu tử này lại không cố tình. Đây có lẽ là cái giá phải trả cho việc xem trò vui.
Sáng hôm sau, Lam Sam theo thường lệ vừa sớm ngày ra đã bị Kiều Phong gọi dậy. Trước kia cô có thói quen thức dậy sát nút giờ đi làm, hệt như tia chớp đánh răng rửa mặt thay quần áo, sau đó vội vàng chạy đi làm, bữa sáng sẽ mua ở dọc đường. Kiều Phong cho rằng lối sinh hoạt này cực kỳ ngu xuẩn, vô cùng nguy hiểm. Anh rất thân thiện bày tỏ ý muốn sửa đổi giúp cô.
Sau đó, mỗi buổi sáng, anh đều chạy đến gõ cửa nhà Lam Sam. Điểm chung giữa Kiều Phong và đồng hồ báo thức là cả hai đều rất đúng giờ, điểm khác biệt là một bên vừa đưa tay ra là có thể ấn nút tắt, còn một bên chỉ sau khi mở cửa mới có thể ấn tắt. Lam Sam đã từ chối mấy lần, anh vẫn khăng khăng theo ý mình. Sau đó, Lam Sam dần nhẫn nhịn, mỗi ngày được Kiều Phong gọi dậy đúng giờ, đánh răng rửa mặt xong bèn chạy sang nhà anh ăn sáng.
Bữa sáng ngày hôm nay là Tiểu Long Bao1, trứng luộc lá trà và sữa đậu nành. Hai món trước là mua ở quán đồ ăn sáng dưới lầu, sữa đậu nành là Kiều Phong tự làm, thêm một chút đường trắng, thơm ngon vô cùng. Trong lúc Lam Sam dùng bữa sáng, Kiều Phong còn đang bận rộn trong bếp. Lam Sam vừa ngủ dậy, mắt vẫn lim dim nên chẳng buồn đến xem anh đang làm gì?
1 Một loại bánh bao nhỏ nhân thịt từ Thượng Hải, có chứa nước trái cây.
Một lát sau, Kiều Phong ra khỏi nhà bếp, tay bưng một hộp cơm hình chữ nhật trong suốt. Hộp cơm được gói kín, bên trong có một tầng cơm, còn lại là thức ăn. Lam Sam nhìn thấy cà chua và đậu đũa.
Cô thấy lạ, “Hôm nay anh phải ra ngoài sao? Ở đâu mà chẳng có đồ ăn chứ, còn mang theo hộp cơm làm gì?”.
“Không phải là của tôi, là của cô”, Kiều Phong dứt lời, liền đặt hộp cơm trước mặt cô, “Cầm đi, buổi trưa ăn. Tôi đã diệt khuẩn rồi, cô không cần lo lắng thời tiết nóng nực mà thức ăn biến chất đâu”.
Lam Sam kinh ngạc, đưa tay ra sờ hộp cơm. Thành thủy tinh công nghiệp trong suốt nhẵn bóng nóng hôi hổi, hiển nhiên là đồ bên trong vừa được làm vào buổi sáng nay. Đây là đồ ăn mà Kiều Phong đặc biệt làm để cô mang đi ăn. Lòng cô cảm động một hồi, cắm mặt nhìn hộp cơm, thấp giọng hỏi, “Sao lại đối xử tốt với tôi thế này?”.
Kiều Phong hỏi ngược lại, “Tôi không thể đối tốt với cô sao?”.
“Có thể, đừng dừng lại.”
Lam Sam vui vẻ mang theo hộp cơm đi làm. Buổi trưa, cô và đồng nghiệp cùng đi đến nhà ăn nhân viên, dùng lò vi sóng hâm nóng đồ ăn, sau đó thưởng thức. Đồ ăn trong hộp cơm có hai món, cà chua trứng gà và đậu đũa xào. Lam Sam dùng đũa đảo nhẹ, muốn bới cơm phía dưới lên. Sau đó, khi dùng đũa gắp cơm, cô phát hiện bên dưới có một miếng thịt pate.
Đây không phải là trọng tâm, trọng tâm là hình dạng của miếng pate này.
Nho nhỏ, nhỏ bằng quả óc chó… hình trái tim.
Ngực cô bỗng nghẹt thở, ngây ngốc nhìn miếng pate kia. Các đồng nghiệp bên trái bên phải đã nhìn thấy, đều dừng đũa cười trêu chọc.
“Ôi, chị Lam, đây là bữa trưa tình yêu ai làm cho chị vậy? Nhìn kìa, trái tim đỏ sẫm, chị có nhìn thấy nó đang đập không?”.
“Chị Lam, chị kín đáo quá đấy, có bạn trai cũng không nhắc một tiếng, người hâm mộ chị trong công ty chúng ta còn đang trông chờ mỏi mòn kia kìa!”
“Chị Lam, gặp được người đàn ông làm bữa trưa tình yêu cho mình thì lấy người ta đi!”
“Chị Lam, chị Lam, người nấu ăn cho chị có đẹp trai bằng sếp của chúng ta không vậy?”
“Chị Lam, hộp cơm này của chị thơm thật đấy…”
“Chị Lam…”
Người của phòng Kinh doanh mồm mép vô cùng lém lỉnh, Lam Sam da mặt dày mà cũng bị nói cho đỏ bừng mặt.
Nhìn thấy mấy người chảy nước miếng nhìn chòng chọc vào hộp cơm của mình như hổ rình mồi, cô dở khóc dở cười dùng cánh tay bảo vệ nó, cười mắng, “Đi, đi, đi, định làm gì hả?”.
Cô ăn hết miếng pate kia, lại lật dở một hồi, lật mấy miếng đều là hình trái tim có kích cỡ bằng quả óc chó.
Những miếng pate này đều được xếp dưới đáy tầng cơm. Nếu năng lực quan sát của Lam Sam tốt hơn một chút, ngay từ đầu cô đã có thể nhìn thấy rồi, thế nhưng cô không chú ý đến.
Hiện tại, cô vừa ăn từng trái tim nhỏ này, vừa trầm tư suy nghĩ. Kiều Phong làm hộp cơm trưa này là có ý gì nhỉ?
Không phải là đang tỏ tình với cô đấy chứ?
Chỉ nghĩ đến khả năng này thôi, Lam Sam đã có chút kích động rồi, hệt như huyết dịch đang hòa lẫn với bọt khí kỳ diệu, hiện tại không ngừng bốc lên vậy. Cô cắn đũa cười sung sướng, trong nụ cười còn lộ ra chút đắc ý, trong nét lả lơi lại mang theo vẻ xấu xa khiến mọi người đều ngây ngẩn.
Ý thức được sự bất thường của mình, Lam Sam thôi cười, tiếp tục ăn cơm.
Sau đó, cô lại có chút âu sầu.
Mặc dù theo người ta thường thấy thì cách thức này rất có khả năng là tỏ tình, nhưng đó là Kiều Phong đấy.
Cả con người Kiều Phong từ trên xuống dưới, từ vỏ não đến lòng bàn chân, từ chân tơ kẽ tóc đến đầu ngón tay đều không bình thường chút nào. Ai biết có phải là tâm hồn thiếu nữ của anh bỗng phát tác nên mới làm nhiều trái tim thế này hay không chứ?
Nghĩ tới đây, Lam Sam sầm mặt, không ngờ cô lại cảm thấy khả năng này lớn hơn. Buổi chiều tan làm, Lam Sam không về nhà mà đi tìm Cải Chíp Nhỏ.
Cải Chíp Nhỏ nhìn thấy Lam Sam, hỏi, “Ở Hàng Châu chơi thế nào?”.
“Đang muốn nói chuyện này đây”, Lam Sam che miệng, ra vẻ thần bí nói với Cải Chíp Nhỏ, “Làm sao đây, mình cảm thấy Kiều Phong có ý với mình”.
Cải Chíp Nhỏ nhìn cô chằm chằm, “Chỉ số thông minh của cậu tăng rồi?”.
“Không…”
“Vậy thì tốt, làm mình giật cả mình.”
“Này!”
Cải Chíp Nhỏ vỗ vai Lam Sam, vỗ về, “Người chị em à, mình hiểu cảm giác của cậu. Lúc thích một người sẽ đặc biệt hy vọng anh ấy cũng thích mình. Sau đó thì sao, cậu rất có khả năng sinh ra ảo giác với những ám hiệu tâm lý thế này”.
“Vậy sao…”, Lam Sam thất vọng, đấu ngón tay vào nhau, nói, “Thế nhưng hành động của anh ấy… rất cái đó đó”.
Sau đó, cô kể chuyện Kiều Phong cũng đến Hàng Châu chơi và bữa trưa tình yêu cho Cải Chíp Nhỏ nghe.
“Cái này, khi cậu sản sinh ra ám hiệu tâm lý, lúc nào cũng có thể tìm được các chứng cứ làm chứng, đúng không?
Thế nhưng…”, Cải Chíp Nhỏ vuốt cằm, như có điều suy nghĩ, “Chuyện đi Hàng Châu này theo lý thông thường là trùng hợp, còn bữa trưa tình yêu thì mình không hiểu. Thân là người bình thường, sao mình có thể đọc hiểu được thế giới nội tâm của đại thần chứ?”.
Lam Sam cúi đầu nhéo góc áo mình, “Nghĩ cách đi, nghĩ cách đi, dùng kinh nghiệm mười năm yêu đơn phương của cậu để nghĩ cách giúp mình đi”.
“Được thôi, thiên linh linh địa linh linh… À, mình biết nên làm thế nào rồi”.