Kiều Phong ngồi dưới tàng cây bên ngoài chùa Linh Ẩn, mở Wechat.
Anh có thói quen tắt trò chuyện nhóm trên Wechat, chỉ có một nhóm không tắt, đó chính là nhóm thành viên gia đình anh. Tên của nhóm Wechat này là Đại Ngô, Tiểu Kiều và những đứa con tinh nghịch. Thành viên của nhóm chỉ có bốn người, Đại Ngô là cha anh, Tiểu Kiều là mẹ anh, anh và anh trai anh là “những đứa con tinh nghịch” trong mắt cha mẹ.
Lúc này, có thông báo từ nhóm, Ngô Văn đang lải nhải.
Ngô Văn: Cha không ở bên, mẹ không ở bên, hiện tại nga cả em trai cũng không ở bên…Ngô Văn: Kiều Phong, rốt cuộc bao giờ em về? Ngô Văn: Bố, không phải là bố nói kỳ nghỉ hè sẽ quay về sao? Hiện giờ sắp nghỉ hè rồi. Ngô Văn:
Mẹ ơi, dân ca hát mãi cũng không hết được đâu, mau quay về nghỉ ngơi chút đi. Không ai đếm xỉa tới Ngô Văn.
Nếu không phải có tâm sự, Kiều Phong có lẽ sẽ quan tâm đến anh trai một chút, nhưng hiện tại đầu óc anh đang rối loạn, chỉ nghĩ đến Lam Sam, thế nên anh cũng nói một câu.
Kiều Phong: Hình như em thích một cô gái thì phải.
Ngô Văn: Không phải là đàn ông thì tốt rồi.
Đại Ngô: Không phải là đàn ông thì tốt rồi.
Kiều Phong: …Ngô Văn: Bố, cuối cùng thì bố đã chịu sủi tăm rồi. Con nói bao nhiêu bố cũng chẳng buồn ngó ngàng gì đến, Kiều Phong nói một câu bố đã lộ mặt ngay tức thì, còn nói lại lời con nói nữa. Thực ra, con là do bố nhặt về phải không? Bố nói đi, hồi xưa bố nhặt được con ở đâu vậy? Mau trả con về chỗ đó đi.
Đại Ngô: Có bản lĩnh con cũng thích một cô gái để bố kích động chút đi?
Đại ngô: Còn nữa, ta đây không nhại lại lời của con, đó là tiếng lòng của ta.
Tâm tình của Kiều Phong có chút kỳ lạ. Thì ra trước giờ cha và anh trai không tin anh sẽ yêu người khác phái sao? Kiều
Phong: Mọi người nói rốt cuộc con nên làm thế nào bây giờ?
Tiểu Kiều: Không phải là đàn ông thì tốt rồi.
Đại Ngô: …
Ngô Văn: …
Kiều Phong: Mẹ…Tiểu Kiều: Thật ngại quá, tốc độ mạng hơi chậm. Con trai ạ.
Kiều Phong: Vâng.
Ngô Văn: …Đại Ngô: …Tiểu Kiều: Kiều Phong, nói về tình hình của con đi, cô gái ấy là con nhà ai, có ảnh không?
Nhân phẩm thế nào? Các con phát triển đến bước nào rồi?
Kiều Phong: Con cảm thấy mình thích cô ấy.
Tiểu Kiều: Sau đó thì sao?
Kiều Phong: Hết rồi.
Tiểu Kiều: …Tiểu Kiều: Mẹ đã nói từ lâu rồi, lúc con học cấp ba mẹ đã nói rồi, bảo con đừng chỉ nghĩ đến học hành, phải yêu đương, con không chịu nghe. Bao nhiêu năm qua cũng không thèm tìm bạn gái, hiện giờ vừa có người thích là đã quên mình thế này rồi? Xem chút tiền đồ của con kìa, chẳng giống con trai mẹ chút nào.
Đại Ngô: Bà xã đại nhân bớt giận.
Ngô Văn: Mẫu hậu, Kiều Phong có thể thông suốt thế này đã là một bước tiến lớn rồi. Con cảm thấy mấu chốt hiện nay là làm rõ ràng xem rốt cuộc là nó có thật lòng thích người ta hay không, và cô gái đó có thích nó hay không. Phải không, Kiều Phong?
Kiều Phong: Ừm.
Tiểu Kiều: Được, hiện giờ mẹ hỏi con một vài vấn đề, con hãy thành thật trả lời. Thứ nhất, có phải con lúc nào cũng muốn gặp con bé không?
Kiều Phong: Vâng.
Tiểu Kiều: Thứ hai, lúc nhìn thấy con bé hoặc là lúc gần con bé, có phải tim sẽ đập rộn ràng, tình hình tương tự như vậy sẽ không xảy ra ở đối tượng khác phái khác?
Kiều Phong: Vâng.
Tiểu Kiều: Ở bên con bé, tâm tình con sẽ vui vẻ, cho dùm trước đó không vui, thì tinh thần cũng có thể dạt dào như uống thuốc tăng lực ngay tức khắc?
Kiều Phong: Vâng.
Tiểu Kiều: Có thể phớt lờ chênh lệch về chỉ số thông minh giữa con bé và con, cũng không để tâm xem nó có đạt được 60 điểm về bài thi quỷ quái kia của con hay không?
Kiều Phong: Con nghĩ một chút đã… Mặc dù có chút tiếc nuối, thế nhưng, phải ạ.
Tiểu Kiều: Sẵn lòng nấu nướng cho con bé? Nếu con bé nói muốn ăn gì, con sẽ không chút do dự làm cho con bé ăn?
Kiều Phong: Dạ phải, dạ phải.
Tiểu Kiều: Chúc mừng con, con trai, con đã sa vào bể tình rồi.
Đại Ngô: Khua chiêng, gióng trống, đốt pháo…Ngô
Văn: Tung hoa, vỗ tay, nhảy múa, hát ca…
Kiều Phong: Tại sao mọi người có vẻ kích động hơn cả con vậy?
Tiểu Kiều: Bớt nói linh tinh đi, hiện tại mẹ phải xem là thần thánh phương nào có thể hái được tâm hồn thiếu nữ của con trai mẹ. Đợi một lát… không phải là người máy đấy chứ?
Kiều Phong như bị sét đánh, nhất thời không trả lời được.
Tiểu Kiều: Tại sao mẹ càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng ấy nhỉ? ︴
Ngô Văn: Mới đầu con cảm thấy là Lam Sam, nhưng nghe mẫu hậu nói thế này… Kiều Phong, rốt cuộc có phải là người máy không? Em nói mau.
Đại Ngô: Bà xã, anh hận em, mới đầu anh cũng tưởng là Lam Sam, giờ thì… Kiều Phong, lên tiếng đi!
Kiều Phong: Không phải là người máy, chính là Lam Sam.
Đại Ngô: Khua chiêng, gióng trống, đốt pháo…
Ngô Văn: Tung hoa, vỗ tay, nhảy múa, hát ca…
Tiểu Kiều: Lam Sam là vị nào, mọi người đều quen con bé? Có phải là tôi đã bỏ lỡ điều gì không?
Kiều Phong: Những chuyện này kể ra dài dòng lắm, sau này con sẽ giải thích với mẹ sau. Bây giờ con chỉ muốn biết con phải theo đuổi cô ấy như thế nào? Bố, mẹ, anh, xin mọi người hãy cho con một vài lời khuyên.
Tiếp theo, nhóm trò chuyện sa vào trầm mặc. Kiều Phong tưởng rằng họ đang nghiêm túc suy nghĩ, thế nhưng đợi hai phút trôi qua, vẫn không thấy ai lên tiếng. Anh lấy làm lạ.
Kiều Phong: Ba người cùng thoát rồi?
Tiểu Kiều: Mẹ nói lời thật lòng với con, con đừng tức giận nhé.
Kiều Phong: Con không tức giận, mẹ muốn nói gì?
Tiểu Kiều: Mẹ vô cùng, vô cùng, vô cùng muốn xem xem, không có sự trợ giúp của người trái đất chúng ta, người ngoài hành tinh như con sẽ theo đuổi con gái thế nào.
Đại Ngô: Giống ý kiến trên.
Ngô Văn: Giống ý kiến trên.
Kiều Phong: Đừng như vậy mà…
Tiểu Kiều: Cố lên nhé, con trai! Yên tâm, chúng ta là hậu phương vững chắc của con, sẽ ra tay giúp đỡ con vào lúc cần thiết.
Đại Ngô: Tất cả nghe bà xã.
Ngô Văn: Mẫu hậu nói đúng.
Kiều Phong: Nhưng nếu con làm hỏng chuyện thì phải làm sao?
Tiểu Kiều: Không hỏng được, yên tâm đi. Nhớ mỗi ngày phải trao đổi thông tin cho chúng ta, báo cáo tiến triển, trước khi con phá hỏng chuyện, chúng ta sẽ giúp con giải quyết hết phiền phức.
Kiều Phong: Thôi được.
Tiếp theo, cha Ngô và anh Ngô cùng phổ cập khoa học về Lam Sam cho mẹ Kiều nghe. Kiều Phong nhìn thấy cái tên liên tục xuất hiện trên màn hình kia, trái tim lại rung lên từng hồi.
Anh cất điện thoại, đứng dậy, bước đi thong thả. Buổi chiều, ánh mặt trời chói chang, trong ngôi chùa ngàn năm cây cối rậm rạp bóng mát, bầu không khí thanh mát ẩm ướt, chốc chốc lại nghe thấy tiếng chuông trầm thấp, vang ra xa mãi, gột rửa hết bụi trần.
Anh chậm rãi thả bước vào chốn Phật gia thanh tịnh, nhưng lòng lại ăm ắp chuyện phiền não của hồng trần.
Thì ra, thích một người là một trải nghiệm thần kỳ như vậy. Lồng ngực như mở một khe suối, những nóng lòng cùng ngờ vực tích lũy mấy ngày liên tiếp trút xuống, cuối cùng hiện lên rõ rệt hệt như khi nước rút xuống đá sẽ nổi lên. Cảm giác ấy triền miên dai dẳng, không rõ ràng chính xác như công thức hay hàm số, mơ mơ hồ hồ, đuổi cũng không đi, tựa như sợi tơ tằm quấn riết lấy người ta, muốn giãy giụa, hoặc là tuyệt vọng, hoặc là thăng hoa.
Kiều Phong lấy tấm thẻ bài kém chất lượng được quét sơn màu đỏ trong túi ra. Anh nắm trong tay, đầu ngón tay khẽ xoa lên tên của Lam Sam trên đó, sau đó anh dán tên của cô lên ngực mình, ngửa đầu, nheo mắt nhìn về ánh sáng loang lổ từ những cành cây kẽ lá.
Ánh sáng có hơi chói mắt, trước mắt anh xuất hiện một số mảng màu. Anh như đang ngã vào môi trường kỳ diệu, khóe miệng thoáng nụ cười, lẩm bẩm, “Phải làm thế nào để theo đuổi được em đây?”.
Sau khi rời khỏi chùa Linh Ẩn, Lam Sam và Tống Tử Thành đi ăn cơm, lại đi dạo một lát trong thành phố, thăm mấy kiến trúc có tính tiêu chuẩn, sau đó quay về khách sạn.
Ban ngày không một lần nào “trùng hợp” gặp Kiều Phong nữa, Lam Sam vô cùng bất ngờ, không thích ứng cho lắm, cô cứ cảm thấy anh sẽ bất chợt xuất hiện bên mình.
Thế nhưng, Kiều Phong biệt tăm. Có lẽ anh đang vui vẻ ở nhà dì mình.
Ngày hôm sau, cô và Tống Tử Thành lại đi hội nghị thượng đỉnh, mặc dù chi phí du lịch được đài thọ, nhưng vẫn phải vờ nghĩ đến việc công. Hai người cảm thấy nhàm chán, buổi trưa ra ngoài, chiều đến Tây Hồ chơi, ở đó có rất nhiều thắng cảnh.
Khi lại một lần nữa gặp Kiều Phong ở Tây Hồ, Lam Sam không ngờ bản thân lại thầm thở phào nhẹ nhõm.
Ba người cùng dạo chơi ở Tây Hồ một lượt, sau đó thu xếp hành lý ra sân bay. Kiều Phong mua vé máy bay cùng chuyến với Lam Sam và Tống Tử Thành, nhưng không theo thứ tự. Sau khi làm thủ tục lên máy bay, Tống Tử Thành nhìn Lam Sam bên cạnh, lại nhìn Kiều Phong phía sau, cuối cùng cảm giác đã tìm được chút không gian.
“Lam Sam, Lam Sam”, Kiều Phong ở phía sau gọi cô.
“Sao vậy?”
“Lam Sam, tôi muốn ngồi cùng cô.”
Nếu là người khác nói câu này, Lam Sam chắc chắn sẽ suy nghĩ xa xôi, nhưng là Kiều Phong nói… Thôi bỏ đi, trải qua đả kích của hai ngày trước, cô cũng không có sức đâu mà nghĩ ngợi nhiều nữa.
Cô cũng muốn ngồi cùng Kiều Phong, hiện giờ anh đã mở lời, Lam Sam bèn hỏi Tống Tử Thành, “Sếp, có thể không ạ?”.
Tống Tử Thành ngồi trên chiếc ghế rộng rãi, sừng sững bất động, có vẻ như không nghe thấy gì. Lam Sam có chút thất vọng, lắc đầu về phía Kiều Phong.
Kiều Phong chỉ vào người phụ nữ mặt mày hiền hậu tầm bốn mươi tuổi ngồi bên cạnh mình, “Vị này sẵn lòng đổi chỗ ngồi với cô”.
Lam Sam bèn vui vẻ đổi chỗ ngồi với vị kia.
Cô vừa ngồi lên máy bay là buồn ngủ, đợi sau khi máy bay cất cánh, cô đã ngủ thiếp từ lúc nào.
Sau khi Lam Sam ngủ, Kiều Phong lấy tài liệu photocopy khổ A4 trong túi ra, những thứ này đều là luận văn. Kiều Phong thích sưu tập luận văn, ngoại trừ một số lượng lớn luận văn thuộc chuyên ngành của mình ra, anh cũng thường đọc những luận văn thuộc chuyên ngành khác. Khi phát hiện ra những luận văn hay, anh sẽ copy lại, phân loại sưu tầm, lúc rảnh rỗi có thể từ từ xem để giết thời gian.
Khi tiếp viên hàng không xinh đẹp đi ngang qua, nhìn thấy anh chàng đẹp trai này ôm một đống tài liệu toàn tiếng Anh xem một cách thích thú, không nhịn được mà thầm ấn “like” cho anh.
Xem luận văn được một lát, Kiều Phong ngẩng đầu, thả lỏng mắt. Anh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, máy bay đã lên đến tầng mây. Bầu trời màu lam, những đám mây dày màu trắng thuần khiết, tinh khôi tích tụ thành từng mảng, hình thành lên biển mây mênh mông, hệt như bầu trời có trải kẹo bông, ăn mãi không hết vậy.
Anh thu lại ánh mắt, nhìn Lam Sam bên cạnh. Cô đang ngủ say, thần sắc bình thản, hô hấp đều đặn. Có lẽ bởi vì hàm lượng oxy trong khoang máy bay khá thấp, khuôn mặt cô trở nên phớt hồng.
Hình như anh bị thứ gì đó đầu độc, kìm lòng không được, nghiêng người chồm qua chỗ cô. Nhìn dáng ngủ động lòng người của Lam Sam ở khoảng cách gần thế này, Kiều Phong chỉ cảm thấy trống ngực mình đang nện thình thịch.
Trái tim rung động không bằng hành động. Kiều Phong cúi đầu, khẽ hôn lên gương mặt cô. Hôn xong, anh khẽ liếm cánh môi, cảm thấy chưa thỏa mãn, lại cúi đầu dè dặt hôn lên cánh môi cô.
Anh nhắm mắt, hàng lông mi run rẩy, vừa chột dạ vừa phấn khích, con tim như sắp nhảy xổ ra khỏi lồng ngực. Lam Sam trong lúc ngủ mơ bỗng nhúc nhích. Kiều Phong như tia chớp ngồi lại vị trí, dựa sát vào lưng ghế, vịn tay thở dồn dập, má nóng ran. Lam Sam vẫn chưa tỉnh lại.
Kiều Phong vỗ ngực, bất chợt phát hiện Tống Tử Thành ngồi trước mặt đang quay đầu lại, không biết anh ta đã nhìn bao lâu. Đôi mắt Tống Tử Thành phát sáng, nhìn anh chằm chằm như nhìn kẻ thù không đội trời chung.
Kiều Phong nhướng mày khiêu khích, khẽ cong khóe miệng, nói với anh ta bằng khẩu hình: “Loser”. Khẩu hình quá tiêu chuẩn, Tống Tử Thành muốn giả bộ hồ đồ cũng khó.
Anh ta giận dữ quay đầu lại, từ từ nghiến răng tại chỗ ngồi của mình. Tống Tử Thành trước kia không cảm thấy mình là người tốt, thế nhưng hiện tại so với Kiều Phong, anh ta cảm thấy mình có thể xưng là người có phẩm hạnh mẫu mực.