Tống Tử Thành tự đánh giá khả năng kiềm chế của mình rất tốt, song lúc này cũng có chút tức giận.
Anh ta chưa từng gặp ai mặt dày đến mức này, đáng sợ hơn là, tên công tử bột kia dường như đã nắm rõ như lòng bàn tay hành trình của họ. Anh ta trước giờ vô cùng coi trọng chuyện đời tư, hiện tại đột nhiên có cảm giác khó chịu khi bị người ta nhìn thấu.
Lam Sam đi tới trước mặt Kiều Phong, khẽ vỗ vai anh, “Giải thích”.
Kiều Phong buông lỏng tay, nhìn cô bằng ánh mắt vô tội, “Cô đừng tưởng rằng tôi đang theo dõi cô”.
Lam Sam không tin, “Anh đang theo dõi tôi đấy”.
Kiều Phong hỏi lại, “Vậy thì cô nói xem, tôi theo dõi cô thế nào?”.
“Tôi…”, có thể nói rõ ra được mới lạ. Kiều Phong giơ bàn tay lên giải thích, “Cô xem, chức năng định vị của điện thoại cô đã khóa, nếu dùng máy móc ép buộc xác định vị trí của cô, tôi cũng có thể làm được, nhưng đó là vi phạm pháp luật, tôi sẽ không làm những chuyện vi phạm pháp luật và quy tắc với cô. Cho nên, tôi quả thật không tiến hành xác định vị trí của cô”.
Lam Sam đã lung lay, “Vậy sao anh lại gặp được tôi?”.
Kiều Phong cảm khái, “Tha hương nơi đất khách quê người gặp được cố nhân, đây là duyên phận, tôi cũng hết cách”.
“Xì, anh đâu có tin vào duyên phận.”
“Tôi chỉ đang dùng cách cô có thể hiểu để giao tiếp với cô thôi.”
Hai người họ nói chuyện, Tống Tử Thành phát hiện mình lại bị làm ngơ. Anh ta khẽ hắng giọng, nói, “Chúng ta vào trước thôi”.
Ba người bèn đi vào trong, Lam Sam còn đang đấu võ mồm với Kiều Phong, lúc hai người sóng vai đi về phía thang máy, Tống Tử Thành bỗng gọi giật cô lại, “Lam Sam, đừng đi lên đó, chúng ta bàn về chuyện ngày mai đã”.
Chuyện ngày mai là chuyện công, Kiều Phong có trơ tráo đến đâu cũng không thể xen vào, cho nên anh chỉ có thể quay về phòng. Trước khi đi, anh quay đầu nhìn Lam Sam bằng ánh mắt hậm hực. Lam Sam đang đưa lưng về phía anh bước về quầy bar của đại sảnh nên không nhìn thấy. Nhưng Tống Tử Thành đã quay đầu nhìn Kiều Phong, ánh mắt lạnh lẽo ẩn chứa sự khinh bỉ và khiêu khích.
Ở một trình độ nào đó mà nói, anh ta quả thực có tư cách coi thường Kiều Phong. Đương nhiên, đôi khi, Kiều Phong có thể hoàn toàn che giấu được sự khinh bỉ và thái độ thù địch đến từ người khác. Cho nên hiện tại, anh hoàn toàn không để bụng, phóng khoáng bước vào thang máy.
Tống Tử Thành gọi Lam Sam đến quầy bar chỉ là bất chợt nổi hứng, nhưng làm chức tổng giám đốc Tống đã quen, anh ta có thể nói chuyện với cấp dưới một cách suôn sẻ. Song, chẳng mấy chốc anh ta đã phát hiện Lam Sam quá nhập vai, hoàn toàn dùng tư thái của cấp dưới để nói chuyện và thảo luận cùng anh ta, vô cùng nghiêm túc.
Đây không phải là kết quả mà anh ta muốn. Mục đích chuyến đi này của anh ta là để làm lu mờ khoảng cách quan hệ giữa cấp trên cấp dưới của hai người họ. Nếu có tiến triển, đương nhiên là tốt nhất. Nhưng hiện tại, khoảng cách này đã bị đích thân anh ta nới rộng.
Nói xong tình hình công việc, lại nói đến triển vọng của công ty, Tống Tử Thành rất có lòng kiên nhẫn. Nói xong những chuyện xa xôi này, anh ta lại gọi một ấm trà, hai người bắt đầu nói sang chuyện khác.
Lam Sam không chú tâm lắm. Một mặt, cô đang nhớ đến Kiều Phong trên lầu. Mặt khác, cô cứ cảm thấy tâm trạng của sếp ngày hôm nay có chút cổ quái. Bởi phân tâm, cô không thể một lòng một dạ quan sát và suy xét, đương nhiên cũng không đưa ra được kết luận rõ ràng.
Tống Tử Thành hiểu được nguyên tắc có chừng có mực, thấy Lam Sam mặc dù đã tận lực nhẫn nại nhưng mơ hồ có chút mất kiên nhẫn. Anh ta thầm thở dài một tiếng, thả cô đi.
Tống Tử Thành có chút mất mát, lại có chút mông lung, cảm thấy bản thân đang làm những chuyện vô nghĩa, đồng thời vì vậy mà bất lực. Thế nên, anh chàng tổng tài đẹp trai, ngông cuồng, bá đạo thoáng chốc đã rơi vào trạng thái sầu muộn một cách vô cùng thuần khiết, văn vẻ. Sau khi Lam Sam rời khỏi, anh ta ngồi ở đại sảnh một hồi.
Lam Sam lên lầu, gặp Kiều Phong ở hành lang.
Anh tựa lưng vào cửa, ngồi trên tấm thảm trài sản trong hành lang, thu mình bó gối. Mỗi lần nhìn thấy dáng ngồi này của anh, Lam Sam đều muốn trêu chọc, thật quá tiểu thư khuê các, chẳng có chút đàn ông nào.
Trong hành lang vắng vẻ, nhân viên quét dọn cũng chẳng thấy đâu, tầm mắt của Lam Sam chỉ có bóng người đàn ông cô đơn lẻ loi đang ngồi co ro kia, giống như một đứa trẻ không nơi nương náu.
“Anh bạn nhỏ.”
Nghe thấy tiếng gọi, Kiều Phong ngẩng đầu lên nhìn Lam Sam. Lần này, anh không nói “Trùng hợp quá” nữa.
Lam Sam đi tới, tò mò ngồi xuống nhìn anh, “Tại sao anh lại ngồi ở đây?”.
Kiều Phong bất đắc dĩ nói, “Thẻ phòng không dùng được, tôi đoán có lẽ khóa điện tử hết pin”, anh muốn ra ngoài mua đồ, tiện thể điều tra tình hình của Lam Sam một chút.
Kết quả, ra ngoài mới phát hiện quên không mang điện thoại, muốn quay lại thì thẻ phòng không mở được.
Theo Lam Sam thấy chiêu này vô cùng quen mắt. Cô không nhịn được mà chọc ngón tay vào má anh, “Giả vờ, cứ giả vờ cho tôi xem tiếp đi”.
Kiều Phong giống như cô vợ nhỏ bị trêu ghẹo, ngượng ngùng quay mặt đi, sau đó giải thích, “Không giả vờ đâu.
Quả thực là không dùng được thật mà. Nhân viên phục vụ đã xuống dưới đổi thẻ, nhưng tôi cảm thấy có lẽ là khóa điện tử hết pin rồi”.
Lam Sam vẫn không tin, cố ý nói, “Chẳng phải anh muốn vào phòng tôi sao?”.
Kiều Phong bỗng ngẩng đầu lên nhìn cô. Đôi con ngươi trong trẻo bình thản không gợn sóng lại giống như có ý tứ sâu xa.
Lam Sam cũng ngẩn người. Cô sờ mũi, cụp mắt không nhìn anh.
Kiều Phong hỏi, “Tại sao tôi muốn đến phòng cô? ’.
Lam Sam không biết phải trả lời thế nào, vừa rồi cô còn đang tự phụ, mặc dù không ngừng phủ nhận, nhưng vẫn cho rằng Kiều Phong đến đây là vì mình. Nếu đã gặp nhau ở khách sạn, vậy thì cứ diễn những tình tiết quen thuộc đại loại như mất thẻ phòng, đi nhầm phòng, quá hợp logic.
Cô cúi đầu, thầm nghĩ, có lẽ chỉ là tự mình đa tình thôi.
Lúc này, nhân viên phục vụ xinh đẹp của khách sạn đi tới, trên tay cầm theo một chiếc thẻ, vừa xin lỗi Kiều Phong vừa giúp anh quẹt thẻ.
Khóa điện tử “tít tít” mấy tiếng dồn dập, sau đó hoàn toàn im lặng. Cửa vẫn không mở.
Nhân viên phục vụ không cam chịu, xoay tay nắm cửa, nói, “Xin lỗi, xin lỗi, có lẽ là khóa điện tử hết pin, giờ tôi sẽ bảo người đi lấy chìa khóa mở cửa rồi thay pin cho anh chị”.
Quả đúng là tự mình đa tình mà. Lam Sam có chút suy sụp.
Không biết là nguyên nhân gì, hai người đợi gần mười phút cũng không thấy chìa khóa đâu. Sau khi nhân viên phục vụ cầm bộ đàm thúc giục hai lần, bèn tự mình xuống tìm.
Trong hành lang lại chỉ còn lại hai người họ.
Lam Sam lấy hết dũng khí mời anh, “Thôi bỏ đi, anh cứ vào chỗ tôi ngồi một lát đã nhé”.
Kiều Phong vui vẻ nhận lời.
Phòng của Lam Sam ở ngay cạnh phòng của Tống Tử Thành, hai phòng đều nhìn về phía Tây Hồ. Cô đi vào phòng, cắm thẻ phòng, bật nguồn điện, sau đó mở đèn trên trần, kéo rèm cửa ra.
Cửa sổ của phòng này rất rộng, kính thủy tinh sạch sẽ sáng bóng, điểm khó có được là vài cánh cửa hợp lại thành thiết kế hình cung hướng ra ngoài. Điều này khiến cho tầm nhìn càng thêm rộng lớn, trở nên có cá tính và đẳng cấp hơn.
Không gian trước cửa sổ rất rộng, được tôn cao, tương tự như thiết kế giường tatami, bên trên có đặt chiếc bàn trà nhỏ bằng gỗ, trên bàn có dụng cụ pha trà. Lam Sam đun nước nóng, pha trà Long Tỉnh mà khách sạn cung cấp. Hai người quỳ xuống đối diện nhau bên bàn trà, cùng uống trà thưởng thức cảnh đêm bên ngoài cửa sổ.
Quỳ một lát, Lam Sam quả thực không thể chịu nổi nữa, bèn chuyển sang ngồi xếp bằng. Sau đó, cô lại có chút xấu hổ, cảm thấy bản thân không được nhã nhặn cho lắm trước người mình thích. Nghĩ theo một hướng khác, cô lại thấy bình thường trở lại. Kiều Phong nho nhã như thế, nếu cô cũng nho nhã, vậy thì âm dương không hòa hợp…Kiều Phong nhấp một ngụm trà, sau đó nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lam Sam cũng đưa mắt nhìn theo. Màn đêm đã buông, đèn hoa trong thành phố lấp lánh rực rỡ. Mặt nước Tây Hồ phản chiếu ánh đèn đêm muôn sắc muôn màu, mờ mờ ảo ảo, rực rỡ lung linh, giống như kho báu lộng lẫy, tráng lệ của Thủy Long Vương. Một con đường phồn hoa trải dài bên bờ hồ. Trên đường phố, đèn đường tỏa sáng khiến người ta nhìn mà chói mắt. Đưa mắt nhìn ra xa, cả con phố tựa như con rồng đang phát ánh sáng. Núi bên hồ thắp sáng đèn đêm, từng chấm điểm xuyết giống như những viên đá quý nhiều màu sắc khảm vào nền trời đen.
Lam Sam ngây người.
Kiều Phong đứng dậy, mở một cánh cửa sổ. Gió đêm mang theo hơi ẩm đặc trưng của nước hồ. Lam Sam hít một hơi, nhìn Kiều Phong, rồi quay lại ngồi xuống. Ánh sáng và màu sắc của đèn trần giống như ánh nến. Anh như đang ngồi dưới ánh nến mờ ảo, khuôn mặt tinh tế dịu dàng lại sinh động, có thể khiến người ta liên tưởng đến tất thảy những gì tươi đẹp và ấm áp nhất trên đời, ví dụ như hoa tươi, ví dụ như nước, ví dụ như những áng thơ ngọt ngào.
Trong lòng Lam Sam thấy xôn xao. Cô nuốt ngụm nước bọt, bỗng nhiên mở miệng, “Kiều Phong…”.
“Đừng động đậy”, anh cắt lời cô, nói xong hai tiếng này, anh bỗng quỳ thẳng dậy, chúi người về phía trước.
Trái tim Lam Sam đập rộn ràng, thấy khuôn mặt mỉm cười của anh dần kề sát, cô căng thẳng tới mức hô hấp cũng khó nhọc, đầu óc chỉ có một suy nghĩ: Anh ấy sắp hôn mình rồi, anh ấy sắp hôn mình rồi, anh ấy sắp hôn mình rồi. Cô từ từ nhắm mắt lại.
Nụ hôn không đáp xuống, cô chỉ cảm thấy hàng lông mày bị ấn khe khẽ, sau đó là giọng nói dịu dàng của anh mang theo chút ngạc nhiên, “Lạ thật đấy, thì ra chỉ là nốt ruồi. Tôi còn tưởng là con côn trùng nào cơ”.
Lam Sam: “…”.
Cô mở mắt ra, thở phì phì xoa khuôn mặt đang nóng bừng của mình. Cô đúng là thần kinh rồi, sao có thể cho rằng anh sắp hôn mình chứ? Lúc Kiều Phong ngồi về vị trí, không nhịn được mà hít một hơi để bình phục lại nhịp tim đang đập loạn của mình. Kỳ lạ thật, vừa rồi anh rõ ràng muốn bắt côn trùng giúp cô, tại sao lúc đến gần lại muốn hôn cô chứ? Dưới ánh đèn mờ nhạt, hai người đều mang trong mình sự bối rối riêng, không chú ý đến sự khác thường trong nét mặt của đối phương. Lam Sam cúi đầu ôm tách trà, hỏi, “Kiều Phong, tại sao anh lại tới thành phố H?”.
“Hả, em họ tôi mừng sinh nhật, tôi đến tổ chức cho nó.”
Lam Sam nhìn anh bằng ánh mắt kinh ngạc, “Em họ… anh?”.
Anh gật đầu, “Đúng, nó là con trai của dì tôi. Dì tôi là em gái ruột của mẹ tôi”, đây là lý do khó khăn lắm anh mới nghĩ ra. Cậu em họ kia đang học đại học, tổ chức sinh nhật gì đó thực ra không cần người anh họ như anh đến góp vui.
Lam Sam gật đầu, “Thì ra là vậy”. Uổng công cô mừng thầm, lòng bỗng thấy xót xa.
Nói chuyện thêm một lát, tâm trạng của Lam Sam không được tốt, bèn đuổi Kiều Phong về.
Ngày hôm sau, Kiều Phong tổ chức sinh nhật cho em họ anh còn Lam Sam phải đi dự hội nghị thượng đỉnh. Hai bên cuối cùng cũng phải hoạt động riêng rẽ, Tống Tử Thành vô cùng hài lòng.
Hội nghị thượng đỉnh thực ra không có gì thú vị cả, chỉ có mấy ông chú phát biểu, mọi người cùng nhau thảo luận các chủ đề mang tầm cỡ, Lam Sam ngồi bên dưới làm người dự thính. Càng là vấn đề tầm cỡ thì càng hư vô mờ mịt, Lam Sam thiếu độ nhạy bén thị trường, thiếu cả hiểu biết, nên cô không hứng thú lắm. Tống Tử Thành nghiêm túc lắng nghe, nhưng thấy Lam Sam tỏ ra nhàm chán, anh ta cũng không nghe tiếp nữa, hỏi Lam Sam, “Muốn đi đâu?”.
“Hả?”
“Không thích ở đây thì cô muốn đi đâu?”
Lam Sam cười, “Đâu có, khó khăn lắm mới được đến đây một chuyến, ở đây rất thú vị ạ”.
“Tôi cảm thấy vô vị lắm, cô cùng tôi đi ra ngoài dạo chút nhé?”
Cứ như vậy, hai người đi ra ngoài. Tống Tử Thành không biết đi đâu, Lam Sam đề xuất đến chùa Linh Ẩn. Trước khi đến đây, cô đã có sự chuẩn bị. Thực ra, lúc bấy giờ cô không ôm ấp hy vọng gì, cảm thấy nhiều nhất chỉ kịp đi dạo Tây Hồ, dù sao thì cô đi công tác chứ đâu phải đi du lịch.
Trước khi đến chùa Linh Ẩn, họ đến núi Phi Lai ngắm phong cảnh. Núi Phi Lai không cao, toàn là cây cổ thụ, núi xám trắng lộ ra ngoài, giống như phần xương lớn, nói chung đáng để thưởng thức. Đến chùa Linh Tự, họ…Lại gặp Kiều Phong.
Lam Sam lấy làm lạ, “Không phải anh đi tổ chức sinh nhật cho em họ sao?”.
“Buổi trưa em họ sẽ tổ chức với bạn học, tôi muốn đi buổi tối nên đến đây thăm quan trước. Không phải hai người đi dự hội nghị thượng đỉnh sao? Tại sao lại gặp nhau trùng hợp thế này?”
Hiện giờ Tống Tử Thành không muốn nghe từ “trùng hợp” thêm một lần nào nữa. Anh ta nhìn Kiều Phong bằng ánh mắt không chút khách sáo, “Rốt cuộc cậu muốn theo dõi chúng tôi đến khi nào?”.
Kiều Phong nhìn anh ta bằng ánh mắt khó hiểu, “Sếp Tống, anh hiểu lầm rồi”.
“Đừng gọi tôi là sếp Tống.”
“Tiểu Tống, anh hiểu lầm rồi.”
“… Biến”, từ này được rít ra từ kẽ răng.
Kiều Phong chỉ vào camera ngay cạnh, “Không tin anh có thể xem máy giám sát. Tôi đến nơi này trước các anh hơn nửa tiếng đồng hồ”.
Tống Tử Thành cười lạnh, “Máy giám sát là thứ cậu muốn xem là có thể xem sao?”.
“Đúng thế.”
“…”
Lam Sam cảm thấy có lẽ do cô và Kiều Phong chơi với nhau đã lâu nên có cách suy nghĩ tương đồng, cũng có thể là phần lớn tư duy của du khách đều như vậy, đến thành phố H, trước tiên sẽ đến Tây Hồ, sau đó đến chùa Linh Ẩn, nếu có thời gian thì đến Hồ Thiên Đảo hoặc Ô Trấn gì đó, dù sao thì thắng cảnh cũng chỉ có vậy thôi.
Ba người đành phải cùng nhau tham quan chùa Linh Ẩn. Sắc mặt của Tống Tử Thành không biết tốt hay xấu. Lam Sam lấy làm bất ngờ, tại sao anh ta lại nóng nảy như vậy, là bởi ghét Kiều Phong sao? Lẽ nào trước kia hai người này hình như có mâu thuẫn rất lớn? Lam Sam bỗng nghĩ tới Tô Lạc.
À, hình như cô biết thứ gì đó không nên biết rồi. Đi chùa miếu ấy mà, chính là để dâng hương, lễ Phật, cầu nguyện, những việc đại loại như vậy. Mấy người cùng vào một đại điện, thấy bên trong có treo rất nhiều thẻ bài bằng gỗ, một bên bày chiếc bàn, có tiểu hòa thượng đang thu phí phát thẻ. Du khách mua thẻ, viết tâm nguyện của mình lên đó rồi treo trong điện, đợi Phật tổ hiển linh giúp họ thực hiện ước nguyện. Người viết không nhất định sẽ tin, dù sao thì viết vẫn tốt hơn không viết. Tín ngưỡng luôn giúp con người ta giữ cho mình chút hy vọng và chờ mong.
Lam Sam góp vui mua một tấm, Kiều Phong và Tống Tử Thành cũng mua. Ba người đứng cạnh bàn viết lên thẻ, bị tiểu hòa thượng ngăn cản, “Mấy vị thí chủ, xin đừng chắn đường người khác”.
Xem ra thẻ này rất đắt hàng.
Ba người đến bên cạnh tượng Phật viết thẻ bài, Lam Sam quay đầu nhìn Kiều Phong, Kiều Phong cũng nhìn cô.
Cô không tiện viết nguyện vọng gì quá bí mật, chỉ viết “Tiệm 4S” lên tấm thẻ. Người bán xe đương nhiên hy vọng có một hiệu xe của riêng mình rồi.
Kiều Phong viết mấy chữ “Sự suy sụp hàm sóng” lên tấm thẻ màu đỏ. Lam Sam bày tỏ mỗi chữ cô đều có thể hiểu, nhưng khi ghép chúng lại với nhau thì cô không biết nó là cái quỷ gì.
Lam Sam lại quay đầu nhìn trộm sếp lớn, phát hiện anh ta chỉ viết hai chữ “Bình an”.
Họ không giống đa số mọi người, đến đây chỉ mang tính chất vui chơi, không hề cho là thật. Treo tấm thẻ bài xong, họ lại đi thăm các Phật điện khác, sau đó rời khỏi.
Sau khi ba người xuống núi liền tạm biệt nhau. Kiều Phong dù sao cũng là người phải tổ chức sinh nhật cho em họ.
Anh tiễn Lam Sam và Tống Tử Thành lên taxi, vẫy tay chào tạm biệt.
Đợi chiếc taxi rời khỏi, anh không bắt xe mà ngồi trên xe du lịch ngược trở về chùa Linh Ẩn.
Anh quay lại tòa Phật điện treo tấm thẻ bài kia.
Tiểu hòa thượng bên cạnh bàn và hai nữ Phật tử đang thảo luận sôi nổi. Thì ra là một Phật tử trong đó trước có cầu con ở đây, giờ đã mang thai, vui mừng đến lễ tạ. Hai Phật tử hết lời ca ngợi chùa Linh Ẩn quả nhiên thần linh, tiểu hòa thượng nghe vậy vô cùng vui vẻ. Họ lại thảo luận chuyện kiểm tra progesterone1, Kiều Phong đứng đó lắng nghe.
1 Progesterone là một hormone steroid có vai trò chính giúp cơ thể của một người phụ nữ sẵn sàng để mang thai.
Kiều Phong đi tới, rút tiền đưa cho tiểu hòa thượng, “Cho tôi một thẻ bài”.
Tiểu hòa thượng thu tiền rồi đưa thẻ bài cho anh.
Kiều Phong nghiêm túc viết hai chữ “Lam Sam” lên tấm thẻ bài. Đây là hai chữ mà khi nãy anh muốn viết, song ở trước mặt cô lại ngại không dám, hiện giờ cuối cùng cũng viết ra được, bỗng cảm thấy tâm tình thoải mái hẳn lên. Anh cẩn thận thổi khô nét mực, nhìn hai chữ ngay ngắn mạnh mẽ kia, bỗng thấy mờ mịt.
Anh biết mình muốn viết, nhưng không xác định được tại sao lại muốn viết.
Anh ngây ngốc đưa thấm thẻ cho tiểu hòa thượng xem, “Thầy có biết đây là ý gì không?”.
Tiểu hòa thượng đang nghe nữ Phật tử bàn luận về chuyện kiểm tra progesterone, nhìn thoáng qua hai chữ kia, “Quần áo màu xanh lam”, dứt lời còn thầm hừ lạnh một tiếng, đồ mù chữ.
Kiều Phong lẩm bẩm, “Tôi nghĩ tôi cần làm kiểm tra hormone”.
Tiểu hòa thượng lắng nghe mê say, không nhịn được đáp lại anh một câu, “Vị thí chủ nhìn không giống người đã mang thai”.
“Không phải là kiểm tra progesterone”, Kiều Phong lắc đầu giải thích, “Là kiểm tra Dopamine2 và Phenylethylamine3, còn có Norepinephrine4 nữa”.
2 Dopamine là một neurotransmitter ở não bộ có nhiều chức năng. Ngoài việc tạo cảm giác sung sướng khi ăn no, thì ăn uống và quan hệ tình dục là hai hành vi chính kích thích nhóm tế bào tiết ra Dopamine. Vai trò của Dopamine là khuyến khích những động tác và hành vi đem đến khoái lạc và thúc giục ta có thêm những hành vi đó nữa.
3 Phenylethylamine là một chất hóa học thúc đẩy cảm xúc tốt đẹp trong chuyện phòng the.
4 Hormone miền tủy tuyến trên thận, được tiết ra để đáp ứng các kích thích thần kinh giao cảm.
Tiểu hòa thượng chỉ vào cửa vách, “Bên cạnh có người bán nước thánh ngăn chặn tà ma, thí chủ mau đến đó xem đi”.
Kiều Phong bỏ tấm thẻ bài vào túi của mình, quay người rời đi.