Ăn cơm tối xong, Lam Sam cùng Kiều Phong cho đĩa bát đã trút sạch đồ ăn vào máy rửa bát, thu dọn xong xuôi, hai người cùng ra ngoài tản bộ.
Bên ngoài, mặt trời đã khuất núi, màn đêm dần buông, thế giới trở nên tối mờ. Có những lúc, sắc trời như thế này lại mang đến cho con người ta cảm giác an toàn. Bởi vì không cần phải thấp thỏm lo lắng ánh mắt lúng túng hoặc chột dạ của mình bị người ta phát hiện.
Lam Sam hắng giọng, vờ như lơ đãng hỏi Kiều Phong, “Tô Lạc tìm anh có chuyện gì vậy? Tôi quả thật là nghĩ không ra đấy”.
Kiều Phong thản nhiên đáp, “Cô ta đến trường học của chúng tôi làm việc, hiện tại là trợ giảng”.
Có thể vào làm việc tại trường đại học đứng thứ hai trong nước, cho dù chỉ là trợ giảng thôi, đã vô cùng ghê gớm rồi. Hơn nữa, mặc dù Lam Sam không ở trong giới học thuật, nhưng cô biết, trợ giảng thường chỉ là quá độ, đợi đủ thời gian sẽ có thể làm giảng viên. Thế nên, cho dù Lam Sam có ghét Tô Lạc đến đâu đi chăng nữa, nghe tới đây, cô cũng không kìm lòng được mà thở dài một câu, “Đúng là có bản lĩnh”. Trong mắt người đời, công việc này vừa thanh cao vừa vẻ vang, so với công việc kinh doanh xe hơi của cô, không biết là cao sang hơn bao nhiêu lần. Lam Sam ít nhiều có chút ngưỡng mộ và đố kỵ.
Kiều Phong lắc đầu nói, “Thường thôi, thực ra thì trình độ của cô ta không tốt lắm, du học nhiều năm như vậy cũng không có mấy trang luận văn tử tế. Về thành quả nghiên cứu khoa học lại càng…”, nói tới đây, anh phát hiện thấy bản thân phê bình người khác sau lưng thế này hình như có chút không phải, nên bèn dừng lại.
Được rồi, như thế này còn bị khinh bỉ, còn mình… Lam Sam trừng mắt, có những chuyện quả thực là không thể suy nghĩ quá tỉ mỉ.
Kiều Phong hiếm khi nhạy cảm một lần, phát giác ra được tâm trạng của Lam Sam không tốt, anh hỏi, “Cô không thích tôi và cô ta qua lại sao?”.
Lời vừa nói ra, mới phát hiện bản thân có chút chờ mong câu trả lời của cô, Kiều Phong ngẩn người, không thể lý giải cảm xúc vừa dây dưa vừa kỳ quặc bỗng dậy lên trong lòng.
Lam Sam bị người ta nói trúng nỗi lòng, chột dạ cúi đầu, “hừ” một tiếng, nói, “Có liên quan gì tới tôi?”.
Gió đêm thổi cuốn bay đi những chờ mong của anh, chỉ giữ lại sự mất mát.
Sau đó, Kiều Phong lặng thinh, Lam Sam cũng không muốn nói chuyện, hai người yên lặng sóng vai bước đi, không ai phát hiện ra nét bối rối trên gương mặt đối phương.
Tản bộ xong, lúc quay về, Lam Sam nói với Kiều Phong, “À, đúng rồi, ngày mai tôi phải đi công tác, dự kiến đi ba ngày, nên ba ngày tới anh không cần phải nấu cơm cho tôi đâu”.
Kiều Phong bất ngờ, “Tại sao đột nhiên lại đi công tác?
Cô phải đi công tác ở đâu?”.
Lam Sam giải thích cho anh. Kiều Phong nghe xong, cất giọng trầm trầm, “Tức là nói cô sẽ cùng sếp của cô đến thành phố H, ở đó ba ngày?”.
“Ớ”, Lam Sam bị anh nói ngây ngẩn cả người, cô gãi gãi đầu, “Là vậy không sai, nhưng anh đừng nói như vậy, làm như chúng tôi hẹn hò không bằng ấy”.
“Lẽ nào không phải là hẹn hò sao?”, bởi vì nôn nóng, giọng điệu của anh nhanh hơn, mang theo khí thế sắc bén.
“Không phải là hẹn hò, là hội nghị thượng đỉnh, hội nghị thượng đỉnh”, Lam Sam sầm mặt, “Xin hãy chú ý đến cách chọn lọc từ ngữ của anh”.
Theo Kiều Phong thấy, chuyện một nhân viên kinh doanh đi tham gia hội nghị thượng đỉnh là hoàn toàn không cần thiết. Anh muốn ngăn cản Lam Sam, nhưng sợ làm cô mất hứng, đành nhẫn nhịn, chỉ hỏi, “Cô muốn đi lắm sao?”.
“Đương nhiên rồi.”
Kiều Phong đành im lặng.
Lam Sam hỏi anh, “Anh muốn đồ ăn gì, đồ chơi gì, tôi mua về cho anh”.
Kiều Phong không nể mặt cô chút nào, “Tôi cần cái gì có thể trực tiếp đi mua cái đó, cho dù ở vùng này không mua được thì có thể lên mạng mua, tóm lại là tôi không cần cô phải vận chuyển đồ từ một thành phố xa xôi vạn dặm về một thành phố khác”.
Lam Sam nhếch mép, “Xì! Tôi cứ mang về cho anh đấy”.
Đêm nay, Kiều Phong ngủ không được ngon giấc, vừa nhắm mắt là đầu óc lại hiện ra cảnh tượng Lam Sam và Tống Tử Thành trò chuyện, nắm tay nhau dạo Tây Hồ, đến chùa Linh Ẩn thắp hương, đi tham quan viện bảo tàng Trung Quốc…Không phải là anh nghĩ nhiều. Trong mắt anh, độ trung thành của Lam Sam khá thấp, xấp xỉ với Schrodinger, ai cho đồ ăn là đi theo người đó. Tống Tử Thành không phải là chính nhân quân tử, nếu anh ta có ý đồ gì với Lam Sam, ai mà biết được sẽ xảy ra chuyện gì. Ba ngày, hơn một ngàn cây số, biến số quá lớn, nếu có chuyện gì xảy ra thật, anh không trở tay kịp.
Nghĩ tới đây, Kiều Phong không thể chợp mắt nổi.
Lam Sam và Tống Tử Thành ăn trưa ở sân bay, sau đó lên máy bay. Lam Sam ngủ liên tục từ lúc lên máy bay, Tống Tử Thành ngồi cạnh cô, chốc chốc lại nghiêng đầu ngắm dáng ngủ của cô. Từ Bắc Kinh đến thành phố H mất hơn hai tiếng đồng hồ bay, anh ta nhìn mãi không biết chán, ngay đến bản thân cũng cảm thấy thần kỳ.
Ngày hôm qua, Đàn Tử nói anh ta bị ma nhập, lúc bấy giờ, Tống Tử Thành vẫn cho rằng Đàn Tử nói linh tinh. Hiện tại, bản thân anh ta đã có chút dao động. Anh ta cảm thấy có lẽ mình có chút say mê thật, luôn có những cảm xúc mà bản thân không thể khống chế, còn cam tâm tình nguyện lún sâu vào. Hình như là ma nhập thật.
Lý trí nói với anh ta rằng, lao tâm khổ tứ để theo đuổi một người phụ nữ hết lần này đến lần khác như vậy là một hành vi sa đọa, cho đi và nhận lại hoàn toàn không tỷ lệ thuận, nên chấm dứt ngay tức thì.
Lý trí còn nói với anh ta rằng, động gì thì động chứ đừng động lòng là chuyện nguy hiểm nhất trên thế giới này.
Chơi đùa thì có thể nhưng nghiêm túc thì không thể. Vì vậy, anh ta nên dừng lại ngay.
Anh ta biết những điều này, vẫn luôn biết.
Thế nhưng, biết là một chuyện, làm được lại là một chuyện khác. Có nhiều lúc, giữa hai điều này sẽ sản sinh ra một khoảng cách đối lập, hơn nữa, khoảng cách sẽ ngày một lớn hơn.
Anh ta không cầm lòng được, không thể dừng lại được nữa.
Hơn ba giờ chiều, hai người xuống máy bay, bắt taxi về khách sạn, đợi thu xếp mọi thứ ổn thỏa đã tới chiều tối. Vị trí của khách sạn mà họ đặt không tồi, ngay gần Tây Hồ, buổi tối kéo rèm cửa ra là có thể nhìn thấy cảnh đêm đẹp lung linh của Tây Hồ.
Đương nhiên giá cả còn “lung linh” hơn cả phong cảnh.
Nhưng dù sao cũng là công ty bỏ tiền, Lam Sam không cần thiết phải đau lòng xót ruột.
Tống Tử Thành hỏi Lam Sam buổi tối muốn ăn gì.
Những món ăn nổi tiếng thành phố H, Lam Sam đã thuộc lòng từ trước, bây giờ thấy sếp hỏi, cô chẳng cần nghĩ ngợi, trả lời luôn, “Tây Hồ thố ngư1 của nhà hàng Lầu Ngoại Lầu”.
1 Cá Tây Hồ ninh dấm, một món ăn nổi tiếng của Hàng Châu, Trung Quốc.
Câu trả lời của Tống Tử Thành vô cùng sứt khoát, súc tích, “Được”.
Hai người ra khỏi khách sạn. Cả hai đều chưa đói lắm, nên không vội đi ăn mà đi dạo một lát. Cái oi bức của buổi chiều đã tản bớt, những âm thanh ồn ào của thành phố dần lắng lại, người và xe cộ tắm mình trong ánh hoàng hôn, nhuộm lên mình một màu vàng dễ chịu như bước vào tấm ảnh xưa cũ.
Dọc đường đi cây cối tươi tốt, gió mát âu yếm khuôn mặt. Lam Sam lần đầu tiên đặt chân đến xứ người, tâm tình phơi phới, vui vẻ, say sưa, “Ôi, ở đây thật tuyệt”.
Tống Tử Thành hỏi, “Tuyệt thế nào?”.
“Không biết, chỉ cảm thấy rất tuyệt.”
Câu trả lời này chẳng có chút giá trị nào, song, Tống Tử Thành nghe mà tâm tình cũng trở nên nhẹ nhàng thoải mái, thành phố này trong mắt anh ta cũng vừa mắt hơn.
Hai người đi bộ dạo lát liền nhìn thấy Tây Hồ. Trong hồ có rất nhiều hoa sen, những chiếc lá xanh bản rộng cao thấp xen lấn trải ra mặt hồ. Hoa sen màu hồng tựa như những viên ngọc quý điểm xuyết, gió chiều đưa hương sen tới bên bờ, thấm sâu vào lòng người.
Bên đường có mở một lối đi nhỏ dẫn thẳng đến ngôi đình trên mặt hồ. Hai người cảm thấy thú vị, bèn đi tới đó. Lối đi trên mặt hồ có độ cao xấp xỉ hai centimet, đi trên đó khiến cho người ta có cảm giác như tiên lữ đang đạp sóng tới.
Ngôi đình này được dựng theo hướng Đông của hồ nước, nhìn về hướng Tây có thể bao quát cả Tây Hồ. Lúc này, mặt trời lặn về hướng Tây, cảnh chiều hôm trầm lắng, hồ đối diện với núi, đưa lưng về phía ánh trời chiều, màu xanh thăm thẳm, núi non trùng điệp hệt như con thú lớn nằm ngủ yên tĩnh bên hồ. Ánh tà dương nhuộm cả bầu trời thành một mảng đỏ rực, nắng tản xuống được nước hồ tách thành muôn lớp sóng vàng chậm rãi lay động.
“Đẹp quá đi thôi”, Lam Sam cảm thán.
“Đúng vậy”, có người đáp.
Theo phản ứng đầu tiên của cô, người đáp là Tống Tử Thành, nhưng giọng nói của Tống Tử Thành tuyệt đối không giống như thế này. Vị sếp đó lúc nào cũng lạnh lùng, ngay cả nói chuyện cũng mang chút cứng nhắc, giọng nói không thể dịu dàng tựa nước hồ, trong trẻo như hương sen thế này được.
Lam Sam vội quay người, thấy người đó đang cầm máy ảnh chụp liên tục như không chú ý gì tới cô. Cô sầm mặt nhìn anh, hét lên, “Kiều Phong”.
Kiều Phong bỏ máy ảnh xuống, quay đầu nhìn Lam Sam, cười híp mắt. Ánh chiều tà nhuộm lên gương mặt anh chút sắc đỏ. Anh cười nói, “Lam Sam? Trùng hợp quá”.
Trùng hợp cái đầu anh ấy.
Lam Sam đi tới, hai mắt sáng long lanh nhìn anh, “Tại sao anh lại xuất hiện ở đây?”.
Tống Tử Thành cũng nhìn Kiều Phong, ánh mắt vô cùng tức giận.
Kiều Phong giơ chiếc máy ảnh trong tay, “Chụp phong cảnh thôi mà”, sợ Lam Sam không tin, anh còn cầm máy ảnh gọi cô tới xem.
Lam Sam ban đầu còn chút hoài nghi, sau khi xem ảnh xong, cô hoàn toàn không tin cái cớ vớ vẩn của anh nữa. Dùng máy ảnh hàng hiệu mà lại có thể chụp ra những bức ảnh xấu xí thế này. Liệu ngài có xứng đáng với ống kính dài như khẩu pháo kia không?
Tống Tử Thành cuộn tay thành nắm đấm. Anh ta vô cùng muốn ấn Kiều Phong xuống hồ rồi đánh cho một trận.
Người này quá không biết điều. Nếu tôi đã kỳ công tạo ra cơ hội ở riêng với Lam Sam thì không phải anh nên an phận ở Bắc Kinh ứng phó với Tô Lạc sao? Tại sao lại chạy tới đây? Tại sao lại không tuân theo lệ thường như vậy? Anh có chút sĩ diện nào không? Thấy sắc mặt sếp lớn không ổn, Lam Sam vội vàng giới thiệu hai người với nhau.
Hai bên đều rất khiêm tốn, chỉ gật đầu, giản lược cả màn bắt tay.
Kiều Phong phớt lờ cơn giận của Tống Tử Thành. Anh bỏ máy ảnh xuống đẩy vào tay Tống Tử Thành, “Nào, sếp Tống, giúp tôi chụp kiểu ảnh”.
Khóe miệng Tống Tử Thành co rút lại. Lam Sam gọi anh ta là “sếp”, anh ta chỉ cảm thấy cô gái này thật đáng yêu, nhưng lúc Kiều Phong gọi anh ta là “sếp Tống”, anh ta lại cảm thấy xưng hô này chứa đầy khí chất hỗn tạp của Thanh Long bang cùng sự kết hợp giữa thành thị và nông thôn. Anh ta cầm máy ảnh, thật muốn quẳng thứ đồ này xuống hồ luôn cho rồi.
Lam Sam liếc nhìn Kiều Phong, “Đồ thần kinh! Quay về giải thích rõ ràng cho tôi”, nói rồi cô đẩy vai anh ra, quay đầu cười với Tống Tử Thành, “Sếp, phiền sếp rồi”.
Hai người đưa lưng về hoa sen, hứng ánh trời chiều, đứng vững. Tống Tử Thành bất lực, đành nhắm ống kính về phía họ, chụp ảnh.
Chụp được vài bức, Lam Sam nhìn từng bức, cảm thấy rất đẹp. Nếu không phải là nụ cười của Kiều Phong quá quỷ dị thì có lẽ sẽ còn đẹp hơn.
Cô ngẩng đầu, đang muốn cảm ơn Tống Tử Thành, thì chạm phải ánh mắt bất mãn của sếp lớn.
Tống Tử Thành có chút tủi thân, đợi lâu như vậy Lam Sam cũng không thấy đề cập, anh ta đành chủ động, “Cô không có ý định chụp ảnh chung với tôi sao?”.
“Hả, đương nhiên, tất nhiên rồi”, Lam Sam vỗ đầu tỏ ý xin lỗi. Sao cô có thể quên được chiêu nịnh bợ sếp này chứ? Lam Sam và Tống Tử Thành đứng sóng vai, Kiều Phong giơ máy ảnh lên chỉ huy, “Lam Sam, cô sang phải một chút, hai người đừng dựa vào nhau gần quá, ảnh hưởng tới ánh sáng… Được, cười lên, sếp Tống, anh không cần cười đâu, khó coi lắm. Ồ, được rồi…”, anh chụp ảnh, sau đó tự tâng bốc một cách ngạo mạn, “Perfect”.
Lam Sam xông lên muốn xem bức ảnh này “perfect” đến mức nào, sau đó, cô nhìn thấy trong ảnh mình cười tươi như hoa, không tồi, nhưng Tống Tử Thành đứng bên cạnh… chỉ chụp được nửa khuôn mặt…Bức ảnh đó giống như là bị người ta cắt bớt đi, chỉ còn lại nửa người, anh ta lại còn trừng mắt cố gắng chứng tỏ sự tồn tại của mình, trông thật đáng sợ.
Lam Sam cảm thấy mình cách ngày bị đuổi việc không còn xa nữa. Cô che màn hình không cho Tống Tử Thành xem, cười nịnh nọt, “Sếp, chúng ta chụp lại bức khác đi”.
Trên thực tế, Tống Tử Thành đã nhìn thấy. Sau khi xem bức anh, anh ta mới cảm thấy vừa rồi mình thật quá là… lịch sự. Tống Tử Thành không thể chịu đựng việc bản thân bị coi thường lần thứ hai, anh ta lắc đầu, “Không đâu. Lam Sam, chúng ta đi ăn cơm thôi”, dứt lời bèn nhìn Kiều Phong, nghiến răng, “Cậu cứ tự nhiên”.
Kiều Phong đeo máy ảnh vào cổ, cười nói, “Được, tôi đang định đến nhà hàng Lâu Ngoại Lâu ăn Tây Hồ thố ngư.
Tạm biệt”.
Tống Tử Thành: “…”.
Cuối cùng, trùng hợp như vậy, đương nhiên là ba người cùng nhau đi ăn Tây Hồ thố ngư.
Cá Tây Hồ là cá nước ngọt, rất nhiều xương. Tống Tử Thành chu đáo gỡ hết xương giúp Lam Sam rồi gắp cá vào đĩa của cô.
Mặc dù cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng Lam Sam vẫn rất cảm động. Đáng tiếc là cô còn chưa kịp động đũa, miếng cá đó đã bị Kiều Phong gắp đi.
Lam Sam tức giận chọc vào đĩa ăn của Kiều Phong, “Anh… anh… anh trả cho tôi”.
“Được.”
Kiều Phong lại lấy rất nhiều cá cho Lam Sam, trả cho cô.
Tống Tử Thành không thể ăn miếng trả miếng mà cướp đi những miếng cá này, anh ta quả thật không làm được hành động không biết xấu hổ đến mức ấy. Ăn xong bữa cơm này, Tống Tử Thành thở phào một hơi nhẹ nhõm. Lam Sam cũng không rõ tại sao Kiều Phong lại đột nhiên chạy tới đây, trong lòng cô thầm có một dự đoán, thế nhưng dự đoán kia quá tự mình đa tình, quá hoang tưởng, cô ngại thừa nhận.
Ba người tạm biệt nhau ở cổng khách sạn. Kiều Phong nói muốn quay về khách sạn của mình, Lam Sam cũng không hỏi nhiều. Đợi xong lần công tác này, quay về có thời gian rảnh cô sẽ nói chuyện với sau.
Sau đó, đến cổng khách sạn, lúc Lam Sam xuống khỏi taxi, vừa khéo nhìn thấy Kiều Phong.
Dáng điệu của anh vẫn nhẹ nhàng như cũ, “Trùng hợp quá”.