Buổi chiều, Lam Sam về công ty, sếp Vương gọi cô đến văn phòng.
“Lam Sam, kế hoạch cũ đâu? Ngày mai tôi phải đi công tác đến thành phố H tham gia hội nghị thượng đỉnh kinh doanh xe hơi.”
Lam Sam gật đầu, “Sếp Vương, tôi biết rồi, sếp cứ yên tâm đi đi ạ, chúng tôi bảo đảm sẽ an phận, không gây thêm rắc rối cho sếp”.
Cái gọi là hội nghị thượng đỉnh, nghe thì có vẻ cao sang, thực ra là một nhóm các đồng chí kinh doanh xe hơi tụ họp, giao lưu xem làm thế nào để kinh doanh xe tốt hơn, kết quả giao lưu do các bạn phóng viên tiến hành ghi chép. Bởi vì là hội nghị “thượng đỉnh”, nên những người đến tham gia đều là người có chút thành tựu trong nghề. Tiệm 4S mà nhóm Lam Sam kinh doanh không tồi, lần này nhận được hai bức thiệp mời, tổng giám đốc quyết định cùng trưởng phòng Kinh doanh đi tham dự. Đương nhiên rồi, nhân tài có rất nhiều, hai người họ đi cũng chỉ là để cọ xát mà thôi.
Nhưng hai hôm trước, tổng giám đốc đột nhiên bị ốm, không thể đi được. Sếp Tống nhàn cư vi bất thiện, quyết định cùng ông Vương của phòng kinh doanh đến thành phố H du lịch ba ngày.
Ông Vương nghe Lam Sam nói vậy, lắc đầu nói, “Không phải là ý này, hiện giờ tôi không đi được?”.
“Dạ?”
“Ừm, nhà tôi có chút chuyện gấp”, ông Vương không giải thích rốt cuộc là chuyện gì, chỉ nói, “Cho nên hay là ngày mai cô đi nhé”.
“Tôi?” Lam Sam có chút kích động, “Tôi, tôi, tôi, tôi có thể đi sao?”.
Nói thế nào thì đó cũng là nơi hội tụ tinh anh trong các ngành nghề. Hơn nữa, thành phố H lại là thành phố du lịch nổi tiếng cả nước, lần này đến đó, cho dù không thu hoạch được kinh nghiệm gì thì ăn nhậu chơi bời một phen cũng không tồi. Ha ha…Ông Vương nhìn cô bằng vẻ nghiêm túc, “Sao cô không thể đi? Phòng Kinh doanh ngoại trừ tôi ra, không phải chỉ có cô có thể đi sao?”.
“Người của phòng Thị trường thì sao ạ?”, nếu chỉ nói về marketing, hình như người của phòng Thị trường thích hợp hơn thì phải.
Ông Vương xua tay, “Ồ, như vậy hả? Được rồi, nếu cô không muốn đi, tôi sẽ đưa danh sách cho phòng Thị trường”, dứt lời, sếp Vương bèn cầm điện thoại lên gọi.
“Đừng, đừng, đừng…”, Lam Sam cười lấy lòng ngăn cản sếp Vương, “Đừng như vậy, tôi không có ý đó. Sếp Vương, sếp coi trọng tôi như vậy, tôi bắt buộc phải đi chứ, ngoài tôi ra, ai có thể chứ?”.
Chuyện này đã được quyết định như vậy, sếp Vương gọi điện thoại cho phòng Hành chính, để họ đặt vé máy bay cho Lam Sam.
Bởi Lam Sam quyết định đi công tác gấp, nên sếp Vương cho phép cô về sớm một tiếng để chuẩn bị hành lý.
Lúc Lam Sam về nhà, Kiều Phong vẫn chưa về. Cô nóng lòng muốn chia sẻ thông tin tốt này với Kiều Phong, thế nên cô gọi điện thoại cho anh.
“A lô, Kiều Phong.”
“Ừm, Lam Sam à.”
Bên Kiều Phong ồn ào, có tiếng người nói chuyện, có tiếng tít tít tít, không biết là máy móc gì. Lam Sam tò mò nói, “Anh đang ở đâu vậy?”.
“Ở siêu thị.”
Cho nên, cái thứ kêu tít tít kia không phải là khoa học công nghệ gì mà chỉ là máy quét mã vạch của quầy thu ngân.
Anh vừa dứt lời, điện thoại đã có tiếng nói dịu dàng của phụ nữ, “Kiều Phong, anh có muốn ăn kẹo không?”, giọng nói nhõng nhẽo, vừa tinh nghịch vừa quyến rũ.
Kiều Phong đáp lại một câu, “Tôi không ăn, cảm ơn”.
Lam Sam nghe thấy rõ mồn một cuộc đối thoại của họ, con tim cô bỗng nghẹn lại, cô hỏi, “Anh đang ở cùng ai thế?”.
Kiều Phong trầm lặng không đáp.
Cô gái kia cười, giọng nói đột nhiên cao hơn vài phần, “Tại sao không ăn, em nhớ anh rất thích ăn kẹo mà”.
Lời này vừa nói ra, vào lỗ tai của Lam Sam sao lại chối tai đến thế. Giọng điệu của Lam Sam bất giác mang theo chút ghen tuông, cô “hừ” một tiếng, nói, “Thần bí vậy cơ à? Là ai thế, không thể nói với tôi? Đức mẹ Maria hay là Vương mẫu nương nương?”.
“Là Tô Lạc.”
Lam Sam thinh lặng.
Kiều Phong hỏi, “Lam Sam, cô tìm tôi có việc gì thế?”.
Lam Sam phồng mồm trợn má, hét vào điện thoại, “Tôi đã về nhà rồi, anh mau mau về nhà nấu cơm cho tôi”.
“Ừm.”
Lúc Kiều Phong tắt điện thoại, Tô Lạc vừa khéo thanh toán xong. Cô ta xách túi nilon năm hào một chiếc mua ở siêu thị to đùng. Xuất phát từ phép lịch sự, Kiều Phong chủ động nhận lấy túi, xách giúp cô ta.
“Cảm ơn nhé”, Tô Lạc cười nói.
Điều hòa trong siêu thị bị hỏng, bên trong nóng nực, cả hai đều toát mồ hôi. Tô Lạc vừa đi vừa xé túi khăn giấy, lấy ra một tờ lau mồ hôi. Thấy trên trán Kiều Phong cũng có mồ hôi, cô ta cười rút ra một tờ khăn giấy mới, nâng cánh tay muốn lau cho anh.
Kiều Phong nghiêng đầu né cô ta. Anh nheo mắt, sự tu dưỡng tốt khiến ngoài mặt anh không có vẻ gì là tức giận, nhưng Tô Lạc nhìn thấy rõ ràng nét không vui ánh lên trong đôi mắt anh.
Cô ta biết điều thu tay lại, cười gượng, “Vừa rồi là bạn gái của anh?”.
Mấy tiếng “bạn gái” khiến tâm tình của Kiều Phong có chút khác lạ. Biết rõ đó là giả, nhưng anh vẫn vui vẻ. Anh cong khóe miệng, không hề phủ nhận.
Tô Lạc chắp tay sau lưng, cúi đầu nhìn đầu ngón chân mình. Thời tiết quá nóng nực, hôm nay cô ta mặc chiếc váy Chiffon đến gối màu trắng, phối cùng đôi giày cao gót khoét mũi màu da chân, tóc dài bồng bềnh, dáng vẻ của nữ thần. Rất nhiều người đi ngang qua đều nhìn cô ta, nhưng Kiều Phong không liếc mắt nhìn cô ta lấy một cái.
Tô Lạc lại cười nói, “Ừm, hôm nay thật sự là cảm ơn anh nhiều lắm, nếu không có anh, em quả thật không biết phải làm thế nào cả”.
“Không đâu, cô cũng đâu phải là thần kinh có vấn đề.”
Cơ mặt Tô Lạc co rút lại, cô ta nghiến răng, “Tóm lại là hôm nay cảm ơn anh nhé”.
“Không cần khách sáo.”
“Vậy em có thể mời anh ăn cơm không, coi như là lời cảm ơn anh.”
“E là không được rồi”, Kiều Phong nâng tay, nhìn đồng hồ chạy bằng năng lượng ánh sáng yêu dấu của mình, trả lời, “Tôi phải quay về nấu cơm cho Lam Sam rồi”.
Dáng vẻ là nô bộc của bà xã này, lọt vào mắt Tô Lạc khiến cô ta vô cùng khó chịu. Người đàn ông này, đối với người phụ nữ khác bảo sao nghe vậy là thế.
Nhưng Tô Lạc không bày tỏ những cảm xúc này trên mặt, cô ta chỉ cười dịu dàng, “Có thể gọi cô ấy cùng tới mà, càng đông càng vui”.
Đây cũng là một đề xuất. Kiều Phong ngẫm nghĩ, cho rằng cần phải trưng cầu ý kiến của người có liên quan, thế nên anh gọi điện thoại cho Lam Sam.
Lam Sam vẫn còn đang hờn dỗi, đồ đạc cũng chẳng buồn thu dọn. Nhận được điện thoại của Kiều Phong, giọng nói của cô vẫn cứng ngắc, “A lô?”.
Kiều Phong hỏi, “Lam Sam, cô muốn ăn gì?”.
Lam Sam lẩm bẩm, cố ý làm khó anh, “Tôi muốn ăn tôm hùm Úc”.
“Đợi chút để tôi hỏi”, Kiều Phong dứt lời, quay mặt nhìn Tô Lạc, “Tôm hùm Úc được không?”.
Khóe miệng Tô Lạc giật giật, cô ta gật đầu, thầm nghĩ, người phụ nữ kia đúng thật là không coi mình là người ngoài.
Kiều Phong bèn nói với Lam Sam, “Là thế này, tối nay Tô Lạc mời cơm, mời tôi và cô ăn, cô có muốn tới không?”.
“Tôi không thèm…”
“…”
Lam Sam hít một hơi thật sâu, từ trước tới giờ cô không phải là một người để bản thân phải chịu tủi thân, gặp chuyện không theo ý muốn, cô phải giày vò người khác trước. Giờ phút này, cô đã phát tiết xong, giải thích với Kiều Phong, “Cái đó, không phải là nói với anh đâu”.
“Tôi biết”, Kiều Phong cảm thấy có chút buồn cười lạ lùng, sau đó anh mỉm cười.
Cách điện thoại, tiếng cười của anh trầm thấp, dịu dàng động lòng người truyền tới, hệt như dòng nước mùa xuân ấm áp. Lam Sam nghe mà lòng dậy lên niềm xúc động lạ thường, cô đành phải dùng cơn giận để khỏa lấp đi cảm giác chột dạ của mình, “Cười cái gì mà cười”.
“Không có gì, cảm thấy cô thật đáng yêu.”
Mặc dù là nói qua điện thoại, thế nhưng Lam Sam vẫn đỏ mặt. Cô mất tự nhiên xoa xoa khuôn mặt đang nóng ran của mình, nói, “Tóm lại anh hãy nói với người phụ nữ kia là tôi ghét cô ta, cho nên tôi sẽ không ăn đồ cô ta mời”.
“Được, tôi sẽ chuyển lời cô nói.”
Lam Sam cuối cùng đã xuôi xuôi, cô đắc ý cong khóe môi, “Được rồi, anh đi đi, vừa phải thôi, đừng ăn nhiều quá.
Nếu có tôm hùm, có thể mang nửa con về cho Schrodinger”, ăn cho cô ta cháy túi luôn đi, hừ, hừ, hừ, hừ. Kiều Phong nghe cô nói mà ngẩn người, “Tôi đi đâu?”.
“Không phải là anh muốn đi ăn tối cùng mỹ nữ sao?”, nói tới đây, cơn ghen của Lam Sam lại bốc lên. Nếu có thể, cô thật sự muốn ngăn cản anh, nhưng cô không phải là gì của anh cả, cô không thể can thiệp quá sâu.
Kiều Phong lắc đầu, “Tôi không đi, cô không đi thì tôi cũng không đi”.
“Tại sao thế?”
Kiều Phong cảm thấy lời này của cô vô cùng kỳ lạ, “Tôi đi rồi ai nấu cơm cho cô?”.
Một câu nói, khiến tâm tình đã mọc cỏ của Lam Sam bỗng trăm hoa đua nở.
Tô Lạc đứng bên cạnh, im lặng lắng nghe Kiều Phong và một người phụ nữ khác tán tỉnh nhau, ánh mắt cô ta dần trở nên ảm đạm, miệng phụng phịu, hệt như dây cung lỏng lẻo.
Bởi vì hàm răng nghiến quá chặt, cơ bắp khớp hàm cô ta bó chặt, gần như là phình lên.
Tất thảy những dịu dàng và thâm tình của người đàn ông này, vốn là thuộc về cô ta. Thế nhưng hiện tại, lại bị một người phụ nữ khác cướp mất.
Bảo cô ta phải cam tâm thế nào đây?
Lúc thấy Kiều Phong tắt điện thoại, mắt Tô Lạc phát sáng, khuôn mặt lập tức nở nụ cười. Mặc dù nụ cười có phần miễn cưỡng, nhưng không vấn đề gì, dù sao thì Kiều Phong không giỏi trong việc đọc hiểu biểu cảm trên gương mặt của phụ nữ.
Kiều Phong nói với Tô Lạc, “Tôi phải về rồi, mời cơm thì không cần nữa đâu, hôm nay giúp cô coi như là lời xin lỗi của tôi đối với cô. Ngoài ra, Lam Sam bảo tôi chuyển lời tới cô, rằng cô ấy rất ghét cô”.
“… Em biết”, Tô Lạc dứt lời, tủi thân cắn môi, ánh mắt yếu đuối khiến người ta đau lòng.
Kiều Phong không có hơi đâu mà đau lòng thay cô ta, hiện tại điều anh lo lắng là đã muộn thế này rồi, không biết chợ còn tôm hùm Úc nữa hay không. Anh đưa túi đồ cho Tô Lạc, nói lời tạm biệt.
Theo Kiều Phong thấy, túi đồ đó không hề nặng, cầm không mất sức, nên anh cũng không lo lắng đến việc Tô Lạc không nhấc nổi.
Sự thật lại là, Tô Lạc đi giày cao gót, xách túi đồ kia khá tốn sức, mệt đến độ nhe răng nhếch mép, hình tượng nữ thần đã bị sụt giảm nghiêm trọng. May mà có một nam sinh nhiệt tình đi ngang qua, chủ động hộ tống mỹ nữ tới tận nhà.
Tôm hùm Úc khá đắt, bán không chạy lắm, những người bán hàng ở chợ thực phẩm bình thường đều nhập hàng từ chợ đầu mối thủy sản, mỗi lần không nhập về quá nhiều.
Kiều Phong đến siêu thị gần nhà anh nhất. Anh đã gặp may, sự thực chứng minh vận may của anh không tồi, một nhà bán đồ thủy sản còn hai con, đều rất tươi ngon, một con to một con nhỏ. Con nhỏ bảy lạng rưỡi, con to những một cân tám.
Kiều Phong sợ mua con to khiến Lam Sam ăn no đầy bụng, cuối cùng anh chọn con nhỏ.
Tay xách tôm hùm, Kiều Phong đến gõ cửa nhà Lam Sam.
Nhìn thấy anh, Lam Sam rất vui, tầm mắt cô dịch chuyển xuống dưới, thấy anh xách một chiếc túi, vật trong túi ra sức giãy dụa, cô giật thót người, “Cái gì vậy?”.
“Không phải sợ”, Kiều Phong an ủi, “Chỉ là một con tôm nhỏ thôi”, nói rồi anh mở túi cho cô xem.
Một con tôm hùm màu đỏ lửa nặng bảy lạng rưỡi đang diễu võ giương oai, ôi mẹ ơi, chỉ là một con tôm nhỏ? Lam Sam vỗ ngực, “Trông dáng vẻ của nó đáng sợ quá”, cô bỗng phản ứng kịp, “Không đúng, tại sao anh lại mua tôm hùm vậy?”.
Kiều Phong vô tội, “Là cô muốn ăn tôm hùm mà”.
Lam Sam vỡ lẽ, “Tôi… tôi nói chơi thôi mà…”.
Kiều Phong buồn bực, anh cúi đầu nhìn con tôm hùm đang chật vật giãy giụa, càng của nó đã bị buộc lại nên nó không vui chút nào. Kiều Phong cũng vậy, anh dè dặt hỏi, “Cô không thích sao?”.
“Không, không, không, không phải, tôi thích vô cùng ấy chứ, nhưng thứ này… đắt lắm. Những mấy trăm tệ”, Lam Sam nghĩ đến cảnh tượng Kiều Phong đập tiền bôm bốp lên đầu con tôm hùm, trái tim cô run cầm cập.
Thì ra chỉ là sợ đắt, Kiều Phong thở phào nhẹ nhõm, anh xách túi tôm quay người, lẩm bẩm một mình, “Tôi nuôi được”.
“Anh nói gì vậy?”
“Không có gì, qua đây, bàn bạc một chút xem cô muốn ăn nó thế nào.”
“Ok.”
Mặc dù tiếc đứt ruột, nhưng đã mua về rồi, vì tiền cũng nên ăn hết nó cho đàng hoàng. Lam Sam lắc mông đi theo anh, phát hiện tôm đã được buộc, cô không sợ nó nữa, cười vui vẻ đặt nó xuống nền nhà bếp trêu chọc. Schrodinger nhìn thấy, cũng chọc theo. Một người một mèo chơi đùa vô cùng vui vẻ.
“Lam Sam, cô thích ăn sashimi tôm hùm không?”
“Tôi không thích ăn sống.”
“Được, hay là hấp nhé? Hoặc là làm tôm hùm nướng?”
“Hấp đi.”
Quyết định xong xuôi, Kiều Phong bắt đầu hành động.
Anh bắt tôm hùm đặt lên bệ, xoay ngược dao, đập một cách dứt khoát.
Schrodinger nhìn Kiều Phong như nhìn một nhân vật vĩ đại.
Bữa cơm này vô cùng ngon miệng, thịt tôm tươi ngon, kết hợp với nước chấm tỏi do Kiều Phong pha chế, cảm giác đưa vào miệng, thật sự là tuyệt không thể tả. Thấy Lam Sam thích thú, Kiều Phong rất vui, ngoài vui ra còn có chút cảm giác may mắn, nhìn dáng vẻ ngốc nghếch không tiền đồ gì của cô nàng ham ăn này, may mà anh mua con nhỏ.