Trong lúc Kiều Phong nấu cơm, Lam Sam chủ động rửa rau giúp anh. Cô vừa rửa rau vừa ra vẻ như lơ đãng hỏi Kiều Phong, “Kiều Phong, anh cảm thấy tôi là người thế nào? Đừng nói tôi ngu ngốc, tôi biết tôi ngu ngốc rồi, anh nói những điểm khác đi”.
Kiều Phong đang vận dao như gió, cắt quả mướp thành những miếng có độ dày cân đối, nghe thấy những lời này, anh dừng lại, nghiêm túc nhìn cô, chậm rãi trả lời, “Cô là một người rất mâu thuẫn. Lúc thì chân thành, lúc lại giảo hoạt.
Lúc thì nhiệt tình, lúc lại thờ ơ. Nhìn thì có vẻ mặt dày, nhưng giàu lòng tự trọng. Nhìn thì lòng dạ bao la, thực ra cũng sẽ so đo tính toán. Cô có lòng cầu tiến, nhưng thường lười biếng, không có chí tiến thủ. Cô quy hoạch sự nghiệp đâu ra đấy, nhưng cuộc sống lại hỗn loạn. Năng lực giao tiếp của cô rất tốt, nhưng thực ra cô là người hướng nội, cô…”.
Lam Sam cầm một quả dưa chuột đã rửa sạch, cắn một miếng rồi cắt ngang lời anh, “Anh cứ nói thẳng tôi là người tâm thần phân liệt cho rồi”.
Kiều Phong gật đầu, “Tâm thần phân liệt trong một phạm vi nào đó”.
Lam Sam không rửa rau nữa, bắt đầu ăn dưa chuột, vừa ăn vừa hỏi, “Những cái khác tôi đều hiểu, nhưng tại sao anh lại nói tôi là người hướng nội nhỉ? Vẻ ngoài của tôi hướng nội sao?”.
“Có hướng nội hay không không dựa vào dung mạo, đương nhiên cũng không nhìn vào năng lực giao tiếp của cô.
Có một quan điểm tâm lý học, phân chia hướng nội, hướng ngoại chủ yếu nằm ở cách thức phục hồi tinh lực của một người. Đối với cô mà nói, có lẽ ở một mình sẽ dễ dàng phục hồi tinh thần hơn là trò chuyện với người khác. Nếu như không cần thiết, cô sẽ thích kiểu sinh hoạt trầm lặng hướng về nội tâm của mình. Công việc của cô có thể mang lại cho cô tiền tài và cảm giác thành tựu, nhưng đây không phải là những thứ mà nội tâm cô thích làm. Cô thường vì vậy mà cảm thấy mất hứng và mệt mỏi. Mọi động lực của cô đều đến từ kết quả của nó, chứ không phải niềm vui trong đó.”
Tinh thần Lam Sam có chút hốt hoảng, cô lẩm bẩm than thở, “Hình như tôi sắp bị anh tẩy não rồi”.
Kiều Phong cúi đầu tiếp tục thái rau.
Lam Sam lại hỏi, “Vậy còn anh, anh là người hướng nội hay hướng ngoại?”.
“Tôi?” Anh ngẩn người, “Trước kia tôi là người hướng nội, hiện tại… hiện tại hình như có chút hướng ngoại rồi thì phải”.
Nếu không thì anh không thể giải thích nổi tại sao chỉ cần Lam Sam có mặt, tinh lực của anh lại hồi phục nhanh đến vậy, thậm chí còn nhanh hơn cả lúc ở một mình?
“Ừm, tẩy não thất bại”, cô thà tin anh là người ngoài hành tinh chứ không muốn tin anh là người hướng ngoại.
Lam Sam lại tiếp tục rửa rau. Quả dưa chuột ăn dở đặt ở nơi khác cô sợ Kiều Phong sẽ chê bôi nên ngậm luôn vào miệng. Cô không biết đầu óc mình có vấn đề hay làm sao, dù sao thì cô không nghĩ đến hàm nghĩa khác.
Kiều Phong thái mướp xong, ngẩng đầu đang muốn nói chuyện với Lam Sam, hình ảnh đập vào mắt anh là cô ngậm nửa quả dưa chuột…
Anh mặc dù khá thuần khiết, nhưng anh có một người anh trai vô cùng không thuần khiết, anh bị anh trai dẫn dắt, cũng từng xem qua một vài bộ phim vô cùng không thuần khiết.
Cho nên, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt này, là một người đàn ông, Kiều Phong bỗng chốc đã nghĩ sai lệch.
Tim của anh lại đập loạn xạ, mặt đỏ tía tai, cổ họng khô khốc, đến nhịp thở cũng có chút dồn dập và hỗn loạn. Anh nhìn cô chằm chằm, đôi mắt đen sáng rực.
Lam Sam rửa rau xong, cầm quả dưa ăn dở, “Xong rồi”, dứt lời bèn liếc nhìn Kiều Phong, sau đó cô giật nảy mình.
Anh đang giơ con dao thái sáng loáng lên, ánh mắt lấp lánh, nhìn cô chăm chú, như thể bước tiếp theo sẽ bổ nhào tới chém cô thành trăm mảnh vậy.
“Ôi trời ơi, anh có ý gì vậy, anh đừng lại đây”, Lam Sam lùi lại mấy bước, vịn vào khung cửa, hai chân run rẩy. Trong lúc nguy cấp, cô vẫn nắm chặt lấy quả dưa chuột đen đủi, cô giơ quả dưa chuột lên nhắm chuẩn vào anh, lẩm bẩm, “A di đà phật, đẩy lùi tai họa! Lập tức tuân lệnh!”.
Dưới lời thần chú của cô, Kiều Phong ngoan ngoãn quay người, anh cầm đậu đũa mà cô vừa rửa sạch, vẩy cho ráo nước. Vừa làm những việc này, anh vừa nhỏ giọng oán trách, “Đồ lưu manh”, giọng nói khàn khàn, không còn ôn hòa như trước.
Lam Sam nhìn thấy tai anh đỏ rực, lại nghe thấy hai từ này, cô bừng tỉnh.
Hả, hả, hả, vừa rồi cô đã làm gì vậy? Không có lời nào để nói, hận không có lỗ để chui xuống, Lam Sam lẳng lặng rời khỏi nhà bếp, đến phòng khách, dưa chuột không thể nuốt trôi nữa, cô quẳng luôn vào thùng rác.
Mãi đến bữa tối, bầu không khí vẫn còn gượng gạo. Hai người đều thức thời không đề cập gì đến chuyện lỗ mãng vừa rồi. Lam Sam biến sự lúng túng ấy thành cơn thèm ăn, cô ăn ngấu nghiến. Kiều Phong nhìn mà lắc đầu ngán ngẩm. Sau đó, anh lại cúi đầu cười, rồi trút thức ăn trong đĩa của mình cho cô.
Hôm nay là thứ Ba, Lam Sam phải cùng Kiều Phong lên lớp. Trước khi xuất phát, anh theo thường lệ phải sửa sang qua ngoại hình. Trải qua sự dạy dỗ hết lòng của Lam Sam, cách phối đồ hiện tại của Kiều Phong đã tiến bộ hẳn, chí ít thì anh sẽ không phạm phải những sai lầm ngớ ngẩn như trước nữa.
Hơn nữa, anh còn thích phong cách xắn ống quần lên, nhưng anh không học được, mỗi lần mặc đều cần Lam Sam xắn giùm. Lần này cũng không ngoại lệ.
Lam Sam ngồi xổm xuống, vừa giúp anh xắn quần, vừa nói, “Tôi đã dạy anh bao nhiêu lần rồi, sao anh lại không học được vậy nhỉ”.
Kiều Phong ngồi ngay ngắn trên ghế, trả lời hùng hồn, “Ừm, không học được”.
Lam Sam tranh thủ châm biếm, “Ngốc chết đi được”.
Kiều Phong tiếp tục bình tĩnh, ung dung, “Ừm”.
Lam Sam trợn mắt, tay giữ mắt cá chân anh, “Đừng động đậy”.
“Ồ.”
Lam Sam nhìn làn da trắng trẻo dưới ống quần anh, khung xương cân đối nhưng không thiếu lực, bỗng cất lời,
“Hôm nay tôi gặp Tạ Phong Sinh”.
Kiều Phong trả lời, “Tôi biết”.
“Anh ta đồng ý giúp tôi quản lý tài sản rồi, công lao của anh không nhỏ, cảm ơn anh nhé”
“Khách sáo với tôi làm gì.”
“Ừm, không khách sáo với anh nữa”, Lam Sam dứt lời, cười vui vẻ, “Tôi còn nghe anh ta nói, người phụ nữ nào cũng ‘thèm muốn’ anh, ha ha”.
Kiều Phong trầm lặng.
Lam Sam biết anh thẹn thùng, cố ý chọc anh, “Rốt cuộc có phải không thế? Người phụ nữ nào cũng thèm muốn anh?”.
“Điều này thì phải hỏi cô rồi.”
“Hả?”
Anh chậm rãi trả lời, “Nếu người phụ nữ nào cũng thèm muốn tôi, vậy cô thì sao?”.
“…”
Bị phản kích, Lam Sam vùi đầu không lên tiếng, tim gan phập phồng, hệt như ngồi đu dây vậy.
Kiều Phong không buông tha, hỏi tới cùng, “Lam Sam, cô có thèm muốn tôi không?”
Anh cố ý đè thấp giọng, giọng nói có ẩn chứa sự trêu chọc và dụ hoặc.
“Thèm…”, gần như là buột miệng theo bản năng, may mà cô phản ứng kịp thời, vội vàng sửa lại, “Đừng tưởng bở”.
Đừng tưởng bở.
Cô vùi đầu, không nhìn thấy nét mặt đương rạng ngời của anh bởi ba từ này mà trở nên ảm đạm.
Lam Sam lại nằm mơ, giấc mơ lần này tương đối đặc sắc. Cô mơ thấy mình… Kiều Phong… ừm, cái đó đó…Giấc mơ hương diễm này đã bị cắt đứt, bởi vì cho dù trong mơ, thì cô cũng là một người rất có đạo đức, chẳng ngờ bản thân lại cưỡng bức một người đàn ông, điều này khiến cô áy náy vô cùng, sau đó cô đau buồn tỉnh giấc.
Sau khi tỉnh lại, cô thấy đầu mình mồ hôi đầm đìa.
Lam Sam rời giường, uống cốc nước ấm để đè nén nỗi sợ hãi. Cô ngồi ngơ ngẩn trong phòng khách, dưới ánh sáng trắng của ngọn đèn, đầu óc như mớ bòng bong. Sau đó, cô gọi điện thoại cho Cải Chíp Nhỏ.
Cải Chíp Nhỏ có một thói quen vô cùng tốt, lúc ngủ cô ấy thường quên tắt điện thoại.
Hai rưỡi sáng, Cải Chíp Nhỏ nhận được lời hỏi han từ người bạn tốt. Cải Chíp Nhỏ nhận điện thoại, giọng nói đượm vẻ mệt mỏi và ngái ngủ, “Lam Sam, tốt nhất là cậu hãy nói với mình đã xảy ra chuyện lớn rồi, nếu không mình sẽ làm thịt cậu”.
Lam Sam hỏi, “Cải Chíp Nhỏ, thích một người là cảm giác thế nào?”
“…”
“Cậu biết không?”
Cải Chíp Nhỏ đáp, “Mình không biết, mình chỉ biết hận một người là cảm giác thế nào, chính là cảm giác của mình đối với cậu trong giờ phút này”.
“Vậy cậu thích Ngô Văn là cảm giác thế nào?”
“Lam Sam, ngày mai cùng nhau ăn cơm nhé, mình mời, chị đây sẽ lên lớp cho cậu.”
“Được.”
Lam Sam không ngờ Cải Chíp Nhỏ sẽ có lúc lên lớp giảng giải cho cô, có cảm giác kẻ ngốc nhà ta đã trưởng thành.
Hai người hẹn nhau đi ăn thịt nướng Cải Chíp Nhỏ nhìn thấy Lam Sam, vỗ đầu mình, “Chúng ta sẽ nói chuyện gì đây nhỉ?”.
Trong giây phút ấy, Lam Sam quyết định không ôm hy vọng gì về Cải Chíp Nhỏ nữa, cô chỉ nói, “Cậu miêu tả qua cho mình, thích một người là cảm giác thế nào?”. Cải Chíp Nhỏ càng cảm thấy kỳ lạ, “Đâu phải là cậu chưa từng yêu, có kinh nghiệm hơn cả mình, cậu không biết thích là cảm giác thế nào sao?”.
Lam Sam có chút khó xử. Quả thật là cô không rõ lắm.
Cô sống đến từng này tuổi rồi, đã trải qua hai lần yêu đương, hồi đại học yêu một lần, sau khi tốt nghiệp thì chia tay. Sau đó, cô ở bên Dương Tiểu Tú, kết quả vẫn vậy. Hai lần yêu đương đều không sao để tâm cho được, như thể chơi đùa vậy. Nói một cách chính xác thì còn không bằng chơi đùa. Lúc chơi đùa, cô có thể hoàn toàn nhập tâm, nhưng yêu đương thì chưa hẳn.
Cho nên, hai lần chia tay cô đều như người không có chuyện gì, không hề đau khổ, hoàn toàn không cần phải cố gắng vực dậy tinh thần. Cô cũng thường buồn bực, tại sao người ta yêu đương thì chết đi sống lại, còn cô lại vô tư lự như thế? Sau đó, cô có nhìn thấy cụm từ “không có khả năng yêu”, lúc đó cô cảm thấy cụm từ ấy vô cùng thích hợp với triệu chứng của bản thân, sau đó cảm thấy yêu đương chẳng có gì thú vị, nên cũng không có ý định tìm cho mình một người bạn trai nữa.
Nghĩ tới đây, Lam Sam lắc đầu, “Quả thật là mình không biết”.
“Vậy tại sao cậu lại ở bên Tiền Lương? Tại sao cậu lại ở bên Dương Tiểu Tú?” Tiền Lương chính là bạn trai thời đại học của Lam Sam.
Lam Sam trả lời, “Họ đều đối xử tốt với mình chứ sao”.
Cải Chíp Nhỏ gật đầu, cô ấy rất hiểu Lam Sam. Cô gái này trước giờ không thiếu người theo đuổi, nhiều người theo đuổi cô như thế, đương nhiên sẽ ưu ái người đối xử tốt với mình.
Cải Chíp Nhỏ xoa cằm, “Lam Sam, lúc cậu ở bên Tiền Lương và Dương Tiểu Tú, cậu có từng nghĩ đến câu hỏi này không, thích là gì ấy?”.
Lam Sam lắc đầu, “Không có”.
Cải Chíp Nhỏ vỗ vai cô, cất giọng ý tứ sâu xa, “Bạn nhỏ à, khi cậu nghiêm túc suy nghĩ đến vấn đề này, chứng tỏ cậu đã động lòng rồi”.
“Hả?”
Cải Chíp Nhỏ cười vui vẻ, “Đừng giả ngốc nữa, nói đi, cậu phải lòng ai rồi?”.
Lam Sam quay mặt đi uống trà, “Cậu nghĩ nhiều rồi!”.
“Ô ô ô, còn làm bộ làm tịch với mình nữa? Cậu không nói thì mình cũng biết, là Kiều đại thần phải không?”
Lam Sam quay đầu nhìn Cải Chíp Nhỏ, ra vẻ thần bí, “Mình á, mình cảm thấy mình có khả năng thích anh ấy. Cảm giác ấy, nói thế nào nhỉ, chính là, có chút bận tâm, lúc nào cũng nhớ đến anh ấy… cậu hiểu không?”.
Cải Chíp Nhỏ vênh váo khẽ cười, “Mình đương nhiên là hiểu rồi, mình có kinh nghiệm yêu đơn phương hơn mười năm, ở phương diện này mình có uy tín nhất đấy”.
Lam Sam chống cằm, bất chợt sa sút tinh thần.
Cải Chíp Nhỏ đẩy cô, “Sao thế? Thích anh ấy thì cậu thu phục anh ấy đi, sức hấp dẫn của chị em chúng ta là MAX+, có người đàn ông nào là chúng ta không thu phục được?”.
Lam Sam lẩm bẩm, “Người đàn ông nào cũng có thể, chỉ có anh ấy là không thể”.
“Tại sao?”
“Anh ấy không thích mình.”
“Vậy cậu hãy nghĩ cách để anh ấy thích cậu đi.”
Lam Sam lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, “Người ta không yêu cô gái có chỉ số thông minh dưới một trăm bốn mươi”.
Cải Chíp Nhỏ không tin, “Thần kinh hả? Anh ấy thông minh như thế, lại yêu một cô gái thông minh tuyệt đỉnh nữa, sau này hai người lại sinh ra một yêu quái”.
“Là thật đấy”, Lam Sam nói dứt lời, kể về bài thi đau đầu nhức óc của Kiều Phong cho Cải Chíp Nhỏ nghe, tiện thể nói về số điểm càng đau đầu nhức óc của mình.
Cải Chíp Nhỏ lấy làm lạ, “Ngay cả cậu còn bị 0 điểm, nếu mình làm lẽ nào sẽ âm điểm? Con người ấy mà, biến thái cũng phải một vừa hai phải thôi, biến thái như vậy chẳng đáng yêu chút nào”.
Lam Sam đau buồn phát hiện, cho dù Kiều Phong có đưa ra bài thi ấy, thì cô vẫn cảm thấy phần lớn thời gian anh đều đáng yêu. Ôi mẹ ơi, quan niệm thẩm mỹ của cô cần được cứu vớt. Cải Chíp Nhỏ hỏi, “Vậy giờ cậu định thế nào?”.
“Không biết nữa. Mình cảm thấy mình cần phải bình tĩnh lại đã.”
Cải Chíp Nhỏ hỏi tới cùng, “Cậu có muốn theo đuổi anh ấy không? Nói thật lòng nhé, đàn ông cực phẩm thế này, đừng có nói là cầm đèn lồng, cho dù cậu cầm đèn pin, cầm máy quét tia hồng ngoại, tay dắt thêm một chú chó nghiệp vụ được huấn luyện nghiêm chỉnh cũng chưa chắc đã tìm được đâu”.
Lam Sam rối rắm, “Mình phải đuổi theo kiểu gì chứ?
Cậu nói người ta chọn diện mạo, chọn thân hình, mình còn có khả năng thắng. Chọn cách nói năng, chọn khí chất, chúng ta có thể rèn luyện. Chọn tiền ấy mà, chúng ta có thể nỗ lực phấn đấu, nhưng chỉ số thông minh hiện tại quả thực là không thể kịp rồi. Hơn nữa, anh ấy lại cố chấp như vậy. Vả lại, cậu nói xem, nếu anh ấy là người cùng đường với mình, mình theo đuổi, cùng lắm là không đuổi kịp, mọi người sau này ai đi đường nấy. Thế nhưng Kiều Phong lại là một người hiếm gặp, mình không muốn cuối cùng ngay cả cơ hội làm bạn bè cũng không được, cậu hiểu không?”.
Cải Chíp Nhỏ vỗ vai cô, “Hiểu. Nhưng thực ra cảm giác thích một người chẳng có gì ghê gớm cả, phần lớn thời gian cậu có thể phớt lờ nó”.
Lam Sam trầm lặng gật đầu.