Tô Lạc ra khỏi phòng tập yoga thì nhận được điện thoại của Tống Tử Thành. Cô ta có chút ngạc nhiên.
Lúc này, cô ta vừa mới tập yoga xong, tắm rửa, cơ thể cảm thấy rất thoải mái, giống như là mỗi lỗ chân lông đều đang hô hấp. Khuôn mặt của cô ta sau khi vận động nhẹ nhàng có hơi ửng đỏ, đây là thần sắc vô cùng khỏe mạnh.
Cô gái có ngũ quan tinh tế, thân hình mảnh khảnh đứng dưới tán cây gọi điện thoại, nổi bật như vậy, rất nhiều người đi ngang qua đều không nén được mà liếc mắt một cái.
Vào lúc Tô Lạc nhận được điện thoại, tinh thần có mang theo chút căng thẳng và phấn chấn, nhưng sau khi ngắt điện thoại, hàng lông mi của cô ta bỗng nhăn lại.
Nếu ba rưỡi chiều ngày làm việc, bạn trai cũ gọi điện thoại cho bạn, lấy thái độ giải quyết việc công để hỏi bạn có thời gian ngồi nói chuyện hay không, vậy thì mục đích của anh ta có thể có rất nhiều, nhưng tuyệt đối không bao gồm chuyện ôn lại kỷ niệm xưa.
Niềm vui vẻ tận đáy lòng đã tan thành mây khói, cô ta bình tĩnh lại, cười tự giễu. Đàn ông đều xấu xa như nhau, có mới nới cũ, Tống Tử Thành hiện tại đã có con mồi mới, sao có thể nhớ đến cô ta.
Hai người chọn một quán cà phê khá gần chỗ Tô Lạc. Tô Lạc cố tình thả bước lững thững, đoán chừng Tống Tử Thành đã tới, cô ta mới qua đó.
Tống Tử Thành nhìn thấy cô ta bước vào, duyên dáng thướt tha, khóe mắt hoen đỏ, hệt như hoa tường vi sau trận mưa xuân, lưu luyến cành hoa nhưng bắt buộc phải rơi xuống đất. Thấy cô ta ngồi trước mặt mình, anh ta lắc đầu cười, nói, “Tôi vô cùng khâm phục điểm này của cô. Rõ ràng là không thích tôi đến thế, nhưng vẫn cứ phải tỏ vẻ lưu luyến không quên. Nếu tôi ngu ngốc như Đàn Tử thì đã ngoan ngoãn bị cô hàng phục từ sớm rồi nhỉ? Cô nói xem, dựa vào chiêu này cô đã lừa được bao nhiêu đàn ông rồi? Tôi tò mò lắm, cô có bao nhiêu người yêu dự phòng?”.
Tô Lạc bị những lời nói này chọc tức đến độ sắc mặt trắng bệch, “Anh có ý gì vậy?”.
“Đừng tức giận, thực ra tôi và cô là cùng một tuýp người, nhưng tôi có tiết tháo hơn cô một chút”, anh ta không giải thích rốt cuộc điểm nào có tiết tháo hơn. Hôm nay, anh ta đến đây để đàm phán, không phải để cãi nhau.
Nhân viên phục vụ bưng đến một ấm trà hoa hồng, Tống Tử Thành rót một tách cho Tô Lạc, đặt trước mặt cô ta.
Anh ta lại rót cho mình một tách, đặt ấm trà xuống, anh ta nói, “Hôm nay tôi hẹn cô ra đây là muốn hỏi cô, có phải cô đang theo đuổi Kiều Phong không?”.
Tô Lạc lạnh giọng nói, “Tống Tử Thành, có phải anh quên rồi không, tôi và anh đã chia tay rồi. Tôi đang theo đuổi ai, ai đang theo đuổi tôi, đều không có liên quan gì đến anh cả”.
“Ừm, là không có liên quan gì đến tôi”, Tống Tử Thành gật đầu, “Tôi cũng không muốn nhúng tay vào chuyện của cô, nhưng nếu cô đang theo đuổi anh ta thật, cô nên rõ ràng rằng, gần đây Kiều Phong và Lam Sam có vẻ rất thân thiết”.
Tô Lạc bật cười. Bởi vì cố ý cười một cách cường điệu, nên tiếng cười cô ta lanh lảnh, hệt như nữ quỷ gõ cửa. Tống Tử Thành nghe mà chau mày, anh ta rất muốn giáng cho Tô Lạc một cái bạt tai để cô ta câm miệng lại.
Cười xong, Tô Lạc nói, “Nói tới nói lui, vẫn là vì Lam Sam. Tống Tử Thành, anh chẳng qua chỉ như vậy thôi”.
Tống Tử Thành tỏ vẻ ung dung, “Tôi như thế nào không cần cô phải nhọc lòng, nên hiện giờ cô đã biết mục đích của tôi rồi”.
“Lam Sam, Lam Sam”, Tô Lạc lẩm bẩm cái tên này, thở dài, “Người phụ nữ này thật lợi hại, tôi không bằng cô ta”.
“Đừng nói như vậy, cô ấy và cô hoàn toàn không phải là một mẫu người, không thể so sánh.”
“Vậy tại sao đàn ông các anh đều bị Lam Sam lừa gạt quay như chong chóng vậy?”
“Rất đơn giản”, anh ta chúi người về phía trước, cánh tay chống lên mặt bàn trắng tinh, nhìn cô ta, giọng điệu chân thành nói, “Bởi vì cô ấy không giả tạo”.
Tô Lạc tức giận, “Anh có ý gì?”.
Tống Tử Thành bình tĩnh đáp, “Ý của tôi là, chúng ta có thể hợp tác, Kiều Phong cho cô, Lam Sam cho tôi, cô thấy thế nào?”.
“Anh làm sao có thể xác định rằng tôi muốn theo đuổi lại Kiều Phong?”
“Tôi đã nhìn thấy một đoạn video trên mạng, là chuyện xảy ra trong lễ cưới của bạn cô”, Tống Tử Thành nói dứt lời, nhìn thấy khuôn mặt Tô Lạc dần trở nên méo xẹo, anh ta biết điều không nói tiếp nữa. Người phụ nữ này, thà rằng bị đàn ông sỉ nhục, chứ không muốn hình tượng bên ngoài của mình có chút hư hại.
Tô Lạc nghiến răng, nói, “Tôi và Kiều Phong thế nào, không liên quan gì đến anh. Anh và Lam Sam thế nào, cũng không liên quan gì đến tôi. Sau này chúng ta nước sông không phạm nước giếng, tạm biệt”.
Tống Tử Thành không ngăn cản cô ta, chỉ cúi đầu cất giọng nhàn nhạt, “Kiều Phong có thể sẽ tiếp nhận một người bạn gái từng phản bội, nhưng tuyệt đối không chấp nhận một người bạn gái gian lận trong thi cử”.
Tô Lạc đờ người, cúi đầu nhìn anh ta, “Anh nói linh tinh cái gì vậy?”.
“Đặc biệt là”, anh ta chầm chậm ngẩng đầu lên, nhìn cô ta, “Một người gian lận trong bài thi của anh ta, cô bạn gái ạ”.
“Không thể nói lý với anh được”, Tô Lạc nói vậy, nhưng cuối cùng vẫn không xê dịch bước chân.
Tống Tử Thành biết đây là thỏa hiệp của cô ta, anh ta nói, “Yêu cầu của tôi rất đơn giản, cô có thể giúp được tôi là tốt nhất, cho dù không giúp được, cũng đừng qua cầu rút ván, hoặc là rút ván của Lam Sam. Tôi biết những chuyện này cô dám làm”.
Tô Lạc “hừ” lạnh một tiếng, xách túi quay người bỏ đi.
Sau khi tạm biệt Tạ Phong Sinh, Lam Sam chán nản quay trở về. Quả thực là cô hết sức chán nản, chán nản hơn cả lúc mất tiền, mất điện thoại. Cuối cùng, cô đã ý thức được rằng, trong thế giới của Kiều Phong, cô ngu ngốc như sự tồn tại của cát bụi. 0 điểm, 0 điểm. Đến chút điểm của từng phần thi cô cũng không đạt được. Tâm tình không tốt, vốn định về thẳng nhà, lúc lên lầu, cô lại rẽ vòng theo bản năng, dừng chân trước cửa nhà Kiều Phong.
Ngẫm nghĩ, hình như cô đã thành thói quen rồi, khi không có chuyện là đến tìm Kiều Phong chơi. Cô rất khâm phục mình, rõ ràng anh là một con mọt sách, cô ở nhà anh lại chơi rất vui vẻ.
Lam Sam đứng trước cửa nhà Kiều Phong chần chừ một lát, cuối cùng vẫn gõ cửa nhà anh.
Lúc Kiều Phong mở cửa, cô nhìn thấy anh mặc bộ đồ luyện công thuần một màu trắng, chất liệu tơ tằm trơn láng, nhẵn bóng, hàng khuy được cài ngay ngắn, bộ đồ luyện công rộng thùng thình, mặc lên người anh càng tăng thêm cảm giác phóng khoáng, giống như là thế ngoại cao nhân thần bí, hoặc là thiên ngoại phi tiên.
Lam Sam sờ gáy, “Anh đang… cosplay1?”.
1 Chỉ việc người hâm mộ các nhân vật trong manga, anime, tokusatsu, truyện tranh sách, tiểu thuyết đồ họa, video games, phim giả tưởng, ca sĩ nhân vật chính trị. . . ăn mặc, hóa trang hoặc có điệu bộ giống nhân vật mà mình yêu thích.
“Không phải, tôi đang luyện thái cực quyền. Ừm, cô có thể chơi với Schrodinger trước.”
Lam Sam không tìm Schrodinger, cô cùng Kiều Phong đến phòng luyện tập của anh, nhìn thấy Schrodinger đang ngủ say trong khu vui chơi của mình, cô bế nó lên, rồi ngồi xuống chiếc nệm trên giường của Schrodinger.
Schrodinger mở đôi mắt đang lim dim, nhìn thấy Lam Sam, nó lại lờ đờ ngủ thiếp đi.
Lam Sam nói với Kiều Phong, “Anh cứ tiếp tục, tôi muốn xem, tôi có thể xem chứ?”.
Kiều Phong gật đầu, vừa rồi anh chưa tập hết một bài Thái cực quyền, thì bị tiếng gõ cửa cắt ngang, bây giờ đành phải bắt đầu lại từ đầu.
Trong phòng có phát nhạc đệm du dương, khoan thai, tiếng đàn như tiếng suối, có cả tiếng chim hót và tiếng nước chảy róc rách, nhắm mắt lại, âm nhạc đưa con người ta đến một nơi xa, nhìn núi cao vực nước sâu, nghe ngàn thông gió reo.
Kiều Phong bắt đầu động tác trong tiếng nhạc. Khởi thủ2, Lãm tước vĩ3, Long hồi đầu4…Động tác của anh chậm rãi, giống như những pha quay chậm trong bộ phim điện ảnh, mỗi động tác đều điều động các khớp xương và cơ bắp toàn thân, điều này khiến cả người anh giống như một cỗ máy tinh vi, vận hành chậm rãi mà tinh thâm, các bộ phận được phối hợp nhịp nhàng, không chê vào đâu được.
2 Thế khởi đầu Thái cực quyền.
3 Vuốt đuôi công.
4 Hổ quay đầu.
Song động tác của anh có lực, ra tay tuy chậm, nhưng khí thế như lực đẩy ngàn cân. Đồng thời, có lực nhưng không thô, bước tiến dịch chuyển nhẹ nhàng và thong dong, giống như sợi lông vũ tinh khôi uyển chuyển.
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, nhuộm một tầng sáng huyền bí lên người anh, khiến cả người anh như đang tỏa sáng.
Lam Sam chống cằm, hứng ánh nắng trời đưa mắt nhìn anh, khuôn mặt si mê ngây ngất. Đẹp thật đấy, sao có thể đẹp thế này cơ chứ? Tiếng đàn vẫn nhẹ trôi, không nhanh không chậm, song động tác của Kiều Phong lại bắt đầu rối loạn.
Thái Cực quyền là một môn thể thao tu thân dưỡng tính, cương nhu kết hợp, trong tĩnh có động, lúc luyện nhất định phải bình tâm, không thể vội vàng, hấp tấp, đây là những yêu cầu cơ bản. Nhưng giờ phút này, con tim anh không thể bình tĩnh nổi.
Tất thảy đều không khác bình thường là bao, căn phòng yên tĩnh, tiết tấu nhạc chậm rãi, điều duy nhất không giống, có lẽ là… cô.
Cô nhìn anh chằm chằm không chớp mắt, khiến anh bỗng rối chân. Anh không thể tập trung tinh thần, tinh thần ấy bay về nơi cô, sau đó tập trung vào người cô.
Anh thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim mình đập rộn.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Kiều Phong bỗng thu tay, dừng lại. Anh đi tới tắt nhạc.
Lam Sam hỏi, “Anh tập xong rồi à?”.
Câu trả lời của Kiều Phong có chút mơ hồ, “Không tập nữa”, anh sợ cô hỏi tại sao, nên vội đi ra ngoài, vừa đi vừa hỏi, “Tối nay cô muốn ăn gì?”.
Lam Sam nhìn bóng lưng thẳng tắp như tùng của anh, mở miệng hỏi, “Có thứ gì ăn mà có thể tăng chỉ số thông minh không?”.
“Không có”, anh lắc đầu, quay mặt nhìn cô bằng ánh mắt cảm thông, “Giờ cô mới tẩm bổ, muộn quá rồi”.
“Ồ”, Lam Sam thả lỏng cơ thể, ôm con mèo mập co người trên nền không nhúc nhích.
Kiều Phong thấy cô bĩu môi, đôi mi thanh tú dựng lên, giống như một đóa hồng nở rộ bỗng mất quá nhiều nước, cánh hoa rủ xuống. Cảnh tượng thế này, người bình thường đều có thể nhận ra tâm tình cô không vui.
Anh đi đến trước mặt cô, ngồi xổm xuống nhìn cô, nói, “Tâm tình cô không tốt?”.
Lam Sam cúi đầu, khẽ kéo tai Schrodinger, nó bị giày vò tỉnh giấc, tức giận dùng chân vỗ vào tay cô. Cô vừa tránh chân của nó vừa nhỏ giọng nói, “Đâu có”.
“Nói dối, rõ ràng là tâm trạng của cô không tốt. Rốt cuộc là sao thế?”
Lam Sam lẩm bẩm, “Có phải anh cảm thấy tôi ngu ngốc lắm không?”.
“Đúng vậy.”
“…”
Cô buồn rười rượi, “Rốt cuộc là anh có biết an ủi người khác không hả?”, nói dứt lời, cô bèn đẩy anh ra.
Kiều Phong đứng vững như kiềng ba chân, bị đẩy cũng không nhúc nhích. Anh chẳng mấy khi thấy cô như thế này, hệt như con mèo thích đấu đá phải nếm mùi thất bại, cáu kỉnh và bất lực. Anh bỗng mềm lòng, không ngăn nổi mình mà đưa tay xoa đầu cô, khẽ cong khóe miệng, “Ngoan nào”.
Lam Sam trừng mắt, “Ngoan cái đầu anh ấy”.
Kiều Phong mím môi, định bụng an ủi, “Mặc dù cô ngốc, nhưng cô rất tốt”.
“Hừ”
“Thật đấy.”
“Tôi tốt ở điểm nào?”
Anh mỉm cười, ánh mắt dịu dàng, “Điểm nào cũng tốt”.