• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thùng cơm sát vách - Tập 2
  3. Trang 21

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 50
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 50
  • Sau

Chương 69

Lam Sam nhận thấy, nếu chú Ngô đã nhận ra cô ngay tức thì, chắc cũng đã biết cô là bạn gái của Kiều Phong. Cô không ngờ lại gặp cha của Kiều Phong trong tình huống như vậy, không có sự chuẩn bị gì, cũng không có Kiều Phong ở bên giới thiệu. Tình huống quá đột ngột, cô ít nhiều có chút mất tự nhiên.

Ông Ngô uống ngụm nước, ăn miếng dưa hấu do Lam Sam đích thân cắt. Nhìn thấy Lam Sam thẳng lưng ngồi trên sofa, tư thế tiêu chuẩn như đang tham dự phỏng vấn, ông biết cô gái này lần đầu tiên gặp mình khó tránh khỏi căng thẳng nên cười trêu đùa, “Cháu quen thuộc ở chỗ này nhỉ? Thường tới đây?”.

“Khụ”, Lam Sam vô cùng xấu hổ, “Cháu ở ngay nhà bên cạnh ạ”.

Ông Ngô đương nhiên biết cô ở ngay nhà bên, trước đó, nhóm Wechat nhà ông đã buôn đủ chuyện về Lam Sam rồi.

Ông đặt cốc xuống, hỏi tiếp, “Hôm nay cháu không đi làm à?”.

Cô càng xấu hổ hơn, “Cháu vừa thất nghiệp, hiện đang tìm việc ạ”.

Không ngờ thông tin quan trọng như vậy mà mấy người họ lại không được nhắc đến, ông Ngô thầm cảm thán, mặt không đổi sắc an ủi, “Ừm, tuổi trẻ, có thể thử trải nghiệm thêm một số điều”.

Lam Sam gật đầu, tiếp theo, cô hỏi về những trải nghiệm của ông ở Nhật Bản, hai người đều hay nói, trò chuyện với nhau rất vui vẻ.

Trò chuyện được một lát, Lam Sam lại gọi điện thoại cho Kiều Phong. Điện thoại của anh vẫn đang trong chế độ im lặng. Cô gửi tin nhắn cho anh.

Ông Ngô đứng dậy mở va li hành lý, bên trong nhét đầy đồ như một tiệm tạp hóa, trong đó có một thứ được bọc bằng giấy quà tặng, còn kết hình nơ. Ông lấy hộp quà tặng này đưa cho Lam Sam, “Cũng không biết cháu thích gì, chú chỉ mua chút đồ, hy vọng cháu sẽ thích nó”.

“Cho… cho cháu sao ạ?”, Lam Sam có chút kinh ngạc.

Ông Ngô cười nói, “Đương nhiên rồi, mau nhận lấy”.

Lam Sam đưa hai tay nhận lấy chiếc hộp. Cô có phần cảm động. Cô mới ở bên Kiều Phong chưa được mấy ngày, cha người ta từ Nhật Bản xa xôi về đã đặc biệt mua quà cho cô, không cần biết bên trong là gì, có thể thấy được thành ý của người nhà anh dành cho cô thế nào.

Nghĩ tới đây, cô nở nụ cười rạng rỡ, “Cháu cảm ơn chú”.

“Khách sáo gì chứ”, ông Ngô cười vui vẻ, quay người muốn kéo va li, sau đó lại phát hiện ra chiếc chìa khóa “thất lạc” trong va li của mình.

Ông cầm chìa khóa lên cảm thán, “Ôi trời, già rồi, già rồi, đúng thật là già rồi”.

Lam Sam cười nói, “Cháu cũng hay quên trước quên sau lắm ạ, tìm thấy thì không phiền phức gì rồi ạ”.

Ông Ngô gật đầu, lúc này, điện thoại của ông đổ chuông, là con trai cả Ngô Văn gọi tới. Ông Ngô bảo Ngô Văn đến đón mình.

Lam Sam muốn mời ông dùng cơm, nhưng ông xua tay nói hẹn lần sau, cô đành phải kéo va li hành lý giúp, đưa ông đến cổng khu chung cư. Lúc này, xe của Ngô Văn đã đợi ở bên ngoài. Sau khi ông Ngô ngồi lên xe, kéo cửa kính xuống cười tạm biệt Lam Sam.

Lam Sam đứng bên ngoài vẫy tay, mãi đến khi chiếc xe biến mất.

Ngô Văn vừa lái xe vừa hỏi cha mình, “Thế nào hả bố?”.

Ông Ngô gật đầu, “Là một đứa trẻ ngoan”.

“Cho nên ấy mà, con nhìn người rất chuẩn, bố cứ yên tâm”, Ngô Văn đắc ý, nói tiếp, “Không phải con nói bố đâu, bố cũng nôn nóng quá đấy, không đợi mẹ con quay về rồi cùng đến gặp cô ấy”.

“Em trai con hai mươi lăm tuổi mới lần đầu tiên có bạn gái, ta tò mò mà.”

“Cái gì mà lần đầu chứ? Bố quên cô bạn gái của nó ở Mỹ rồi sao?”

Ông Ngô cười, “Đó có thể gọi là bạn gái sao?”.

“Cũng đúng”, Ngô Văn gật đầu, nghĩ tới cách thức chọn bạn gái ngược đời của Kiều Phong, cùng với cô bạn gái kỳ quặc mà Kiều Phong chọn được kia…

Thế nên, Ngô Văn lại hỏi, “Vậy tại sao bố lại sốt sắng đi như thế ạ? Sao không ăn chực bữa cơm với tụi nó đã?”.

Ông Ngô trừng mắt với anh, “Bố là loại người không có tiết tháo như vậy sao? Vốn là đột ngột, lại ở lì không đi, dọa con bé sợ thì phải làm thế nào?”.

“Bố đây là sợ mẹ con biết sẽ mắng”, Ngô Văn nói thẳng, vạch trần chân tướng.

Ông Ngô hừ một tiếng, lỗ mũi hướng lên trời, vô cùng khinh thường. Ngô Văn cứ thích phân cao thấp với cha mình, anh đỗ xe vào lề đường, đăng dòng tin vào nhóm Wechat gia đình.

Ngô Văn: Tin tức mới nhất, bố con có thể sẽ cùng Lam Sam dùng cơm.

Tiểu Kiều: Hờ hờ.

Đại Ngô: Bà xã, anh đâu có.

Tiểu Kiều: Đợi em về.

Đại Ngô: Ừm.

Ngô Văn cất điện thoại, liếc nhìn cha mình, “Bố, bố quả thật là vô cùng, vô cùng có tiền đồ đấy ạ”.

“Có đứa con nào nói chuyện với bố như con không hả?

Lái xe, lái xe.”

Lúc Ngô Văn đưa ông về tới nhà, ông Ngô lấy một món quà trong va li hành lý ra đưa cho anh. Mặc dù con trai lúc nào cũng kiếm cớ gây chuyện với ông, nhưng tốt xấu gì cũng là con trai mình, không phải là nhặt được, nên ông cũng phải mang ít đồ bày tỏ tấm lòng.

Ngô Văn bóc hộp quà ra, khó hiểu hỏi, “Đây là gì vậy ạ?

Sushi? Có sushi nào lớn thế này không? Đây là bánh mì kẹp thịt hay là gì ạ?”.

“Đây là ổ cứng di động được thiết kế dưới dạng sushi, đặc sản Nhật Bản mà con cần”, ông Ngô giải thích.

Ngô Văn nhìn cha mình bằng ánh mắt thầm kín, giọng nghi ngờ, “Bên trong là rỗng, phải không ạ?”.

Ông Ngô tức trợn trừng mắt, “Nếu không con tưởng là sao? Nghĩ gì vậy? Ta là người không đứng đắn như vậy sao?”.

“Vậy thì tốt”, Ngô Văn nhận lấy ổ cứng di động, “Cảm ơn bố, bố đúng là bố đẻ của con”.

Lúc Kiều Phong tan họp bèn gọi điện thoại cho Lam Sam, nghe cô kể lại chuyện ban sáng. Anh quá hiểu cha mình, vừa nghe là biết đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, anh cũng không nói gì, chỉ hẹn Lam Sam địa điểm gặp nhau.

Trong lúc đợi Lam Sam, Kiều Phong gặp Tô Lạc. Anh giả vờ không nhìn thấy cô ta, quay người đi. Không ngờ cô ta nhìn thoáng bóng lưng là đã nhận ra anh, bước lên trước chào hỏi.

Kiều Phong đành phải trò chuyện vài câu với cô ta.

Tô Lạc thích ăn mặc kiểu thần tiên lúc ẩn lúc hiện, dáng điệu thanh cao thoát trần không màng đến nhân gian. Đương nhiên, kiểu người có gu thẩm mỹ dị thường như Kiều Phong này không thể hiểu được điểm sáng trong cách ăn mặc của cô ta. Thế nhưng, giờ phút này cô ta đi giày cao gót đứng bên cạnh anh, một ngọc thụ lâm phong, một yêu kiều mảnh mai, hết sức gây chú ý.

Kiều Phong nâng tay nhìn đồng hồ.

Tô Lạc hỏi, “Đang đợi ai?”.

“Ừm.”

“Đợi Lam Sam?”

“Ừm.”

Trong lòng cô ta có dự cảm không lành, dè dặt hỏi, “Hai người… ở bên nhau rồi?”.

Kiều Phong cong khóe miệng, “Đúng vậy”. Mỗi lần nhắc đến bạn gái là tâm tình của anh lại vui vẻ. Sáng hôm nay lúc họp, không cẩn thận bị các đồng nghiệp biết anh đã có bạn gái, mọi người đều chúc mừng, anh đã có cảm giác đi trên đỉnh của cuộc đời.

Vẻ mặt Tô Lạc bỗng trở nên ảm đạm, nhưng nét ảm đạm này chỉ thoáng qua giây lát. Cô ta lại nở nụ cười xinh đẹp, trêu cười nói, “Em nhớ là anh rất kén chọn chuyện chỉ số thông minh và học vấn đối với bạn gái?”.

Kiều Phong ngẩn người, nhớ lại dáng vẻ ngốc nghếch của Lam Sam, lại cười, “Tôi cũng hết cách, tôi thích cô ấy”.

Nụ cười của anh rất đẹp, trong trẻo và rạng ngời, khiến người ta không cầm lòng được mà nhớ về thời niên thiếu đã qua. Khóe miệng Tô Lạc mang theo nụ cười, trong lòng lại đắng chát, “Em quả thực không ngờ anh cũng có lúc vứt bỏ nguyên tắc của mình”.

“Tôi lại cảm thấy nguyên tắc trước kia của mình hoàn toàn sai. Tôi không nên dùng cách thức lý trí như vậy để quyết định tình cảm. Tình cảm là thứ không có quy luật, không thể khống chế.”

Tô Lạc bỗng hỏi, “Vậy trước kia anh từng có tình cảm với em không?”.

Anh lắc đầu, “Không có. Cô xem, đây chính là vấn đề.

Lúc đó, tôi đã dùng sai cách, tôi không thể dùng cách thức sai lầm ấy với Lam Sam”, nói tới đây, anh bỗng nhận thấy sắc mặc Tô Lạc trở nên khó coi, bèn hỏi, “Cô sao vậy?”.

Tô Lạc nhìn anh, nước mắt lưng tròng, “Anh trước giờ chưa từng thích em thật sao?”.

Kiều Phong nghiêm túc hồi tưởng lại. Anh đối với Tô Lạc xác thực trước giờ chưa từng nảy sinh tình ý như đối với Lam Sam, thế nên lắc đầu quyết đoán, “Không hề có”.

Tô Lạc tức giận lên giọng, “Anh không thể nói dối em một chút sao?”.

Kiều Phong thấy khó hiểu, “Tại sao tôi phải nói dối?”.

Người này, người này, đẹp trai, chỉ số thông minh cao, chỉ số cảm xúc thấp, ngốc nghếch, nhiều tiền. Không ngờ cô ta lại bỏ lỡ một người như thế này. Tô Lạc hối hận cùng nuối tiếc, lồng ngực lại đau thắt. Cô ta cúi đầu, lạnh giọng nói, “Đúng thật là anh không cần thiết phải nói dối”.

“Đúng vậy”, Kiều Phong gật đầu phụ họa.

Tô Lạc ủ ê, “Kiều Phong, anh có thể ôm em một lát không?”.

“Không thể.”

“…”

Tô Lạc kìm nén, đôi mắt ngấn lệ nhìn anh, “Coi như là lời chia tay cuối cùng”.

“Chúng ta đã chia tay rồi”.

Nước mắt của cô ta cuối cùng cũng lăn xuống, “Coi như để em hết hy vọng, được không?”.

Kiều Phong cảm thấy rất lạ, “Cô vẫn chưa hết hy vọng sao? Kỳ lạ thật đấy, cô ở bên tôi nửa năm thì có bốn tháng ngoại tình bên Tống Tử Thành, sao cô có thể chưa hết hy vọng nhỉ”.

Anh chỉ đang nói ra nghi vấn của mình, thế nhưng Tô Lạc nghe lại thấy như lời châm chọc thì đúng hơn. Cô ta đỏ mặt lắc đầu, “Chuyện tình cảm ai có thể nói rõ ràng chứ”.

“Cũng đúng”, Kiều Phong đồng cảm, anh cũng không nói rõ được rốt cuộc tại sao mình lại thích Lam Sam.

“Vậy… anh có thể ôm em một chút không?”

Kiều Phong ngẫm nghĩ, nếu một cái ôm có thể kết thúc những rắc rối sẽ nảy sinh sau này, xem ra cũng rất có lời, thế nên anh đáp, “Tôi cần phải hỏi Lam Sam trước đã”.

“Tại sao?”

“Bởi vì cô ấy là bạn gái tôi chứ sao? Có cử chỉ thân mật với người phụ nữ khác ngoài người thân của mình, tôi cần phải nói cho cô ấy biết”, anh là người đàn ông đã thuộc nằm lòng cuốn Sổ tay đàn ông tốt đấy.

Tô Lạc nghiến răng, tức giận nói, “Tại sao anh lại nghe lời cô ta như vậy?”.

Kiều Phong nhìn cô ta bằng ánh mắt khó hiểu, “Cô ấy là bạn gái của tôi, tôi không nghe lời cô ấy thì nghe lời ai?”.

Người đàn ông thế này, người đàn ông thế này, không ngờ cô ta đã bỏ lỡ! Cô ta đúng ra không thể bỏ lỡ!

Tô Lạc nhìn thấy một bóng hình lấp ló phía sau Kiều Phong, chẳng buồn nghĩ ngợi, lao đầu vào lòng Kiều Phong, ôm chặt lấy anh.

Kiều Phong cứng đờ người, không ngờ Tô Lạc này lại tùy tiện như vậy. Anh không nhịn được đẩy vai cô ta ra, “Được rồi chứ?”.

Tô Lạc vẫn sống chết ôm lấy anh không buông tay. Cô ta vùi đầu vào trước ngực anh, lẳng lặng rơi lệ.

Lúc này, phía sau Kiều Phong bỗng xuất hiện một giọng nói trong trẻo, “Ồ, tôi đến không đúng lúc nhỉ?”.

Trong lòng Kiều Phong vô cùng hoảng hốt, đẩy mạnh Tô Lạc ra. Anh quay người bước nhanh tới bên Lam Sam, “Không phải như em nhìn thấy đâu, em nghe anh giải thích…”.

Lam Sam nâng tay ngăn anh lại, “Cứ nghe em giải thích trước đã”, dứt lời, cô sầm mặt bước đến trước mặt Tô Lạc. Tô Lạc lau nước mắt, ra vẻ đáng thương.

“Nghe đây”, Lam Sam hắng giọng, chỉ vào Kiều Phong phía sau, “Người đàn ông này là của tôi, cô còn dám tiếp cận anh ấy, hừ hừ”, cô dứt lời, dò xét Tô Lạc từ đầu đến chân, “Một mình tôi có thể chấp bảy cô đấy”.

Bả vai Tô Lạc bỗng run rẩy. Cô ta liếc nhìn Kiều Phong.

Bỗng được Lam Sam tuyên bố quyền chiếm hữu, cả người Kiều Phong như được bong bóng màu hồng bao quanh. Anh tiến lên phía trước, ôm lấy vai cô, “Em đừng giận nữa mà”.

Lam Sam sầm mặt hất tay anh ra, sau đó trừng mắt với anh.

Kiều Phong cười lấy lòng, lại kéo lấy tay cô.

Cô đẩy anh ra, quay người bỏ đi. Kiều Phong vội vàng đuổi theo, đi bên cạnh cô, không ngừng cố gắng nắm lấy tay cô, hết lần này đến lần khác bị cô hất ra. Cuối cùng, anh mặt dày túm lấy tay cô dùng sức nắm lấy, cô không vùng vẫy được, đành thôi.

Kiều Phong cất giọng dịu dàng, “Lam Sam, em đừng giận nữa mà, quả thật chỉ là hiểu lầm thôi”.

“Em biết”, Lam Sam hừ lạnh, “Với chút chỉ số cảm xúc như anh, không đủ để chơi trò bắt cá hai tay”.

Ừm… đây là một kiểu khẳng định dưới hình thức khác nhỉ?

“Thế nhưng”, cô chuyển đề tài, “Thế nhưng em nhìn thấy bạn trai của mình ôm ôm ấp ấp người phụ nữ khác, em có thể không tức giận sao?”.

“Anh xin lỗi.”

“Hôm nay có Tô Lạc, ngày mai còn có Trương Lạc, Vương Lạc, bên ngoài nhiều phụ nữ háo sắc như thế, thích nhất là công tử bột vừa ngốc nghếch vừa đẹp trai như anh, em bảo này, sau này anh có thể cảnh giác chút được không ưm…”, những lời còn lại đã bị anh chặn mất.

Kiều Phong sợ cô buồn bực, không dám hôn quá lâu, dán cánh môi mình lên một chút là buông ra. Anh liếm khóe môi, cười, “Anh chỉ quen mỗi cô nàng háo sắc là em thôi”.

Lam Sam giận dữ, “Rốt cuộc ai là kẻ háo sắc hả?”.

Kiều Phong nắm lấy tay cô, nghiêm túc nhìn cô, “Anh bảo đảm, sau này sẽ không xảy ra tình trạng như vậy nữa, sau này anh sẽ tăng cường ý thức phòng vệ với phụ nữ. Ừm, Krav Maga1không phải chỉ luyện chơi”.

1 Là hệ thống võ tự vệ được phát triển bởi quân đội Israel, chủ yếu là sự kết hợp của các môn võ boxing, savate, Muay Thai, Wing Chun, Judo, Jujutsu, đô vật và các đòn khóa được rút tỉa qua quá trình áp dụng vào thực tiễn.

Lam Sam chớp mắt, “Anh từng luyện Krav Maga?”, chẳng trách lúc đánh nhau với Tống Tử Thành lại dũng mãnh như vậy.

“Luyện qua một chút, phòng thân thôi.”

“Giỏi quá, anh học ở đâu vậy?”

“Anh học của một người là cấp dưới của ông nội.”

“Ông nội anh còn có cấp dưới nữa? Ông là trưởng thôn à? Hi hi”, Lam Sam bỗng dừng lại, “Anh cố tình đánh trống lảng phải không? Chuyện ngày hôm nay chưa xong đâu”.

Kiều Phong vội giơ hai tay đầu hàng, “Được rồi, được rồi, anh sai thật rồi, em bảo anh làm gì cũng được”.

Lam Sam cong khóe môi, “Vậy anh quay về đeo bờm tai mèo cho em xem”.

Kiều Phong gật đầu, “Được”. Anh cười, mang theo nét mặt chờ mong hỏi, “Đeo bờm tai mèo có phải là có thể được mời đến nhà em ngủ trọ không?”.

Lam Sam không ngừng chọc tay vào người anh, “Đừng tưởng bở, đừng tưởng bở, đừng tưởng bở”.

Kiều Phong bị chọc ngứa ngáy, cười sằng sặc. Hai người vừa đi vừa náo loạn cả đoạn đường.