Quà mà ông Ngô tặng Lam Sam là một sản phẩm điện tử Hello Kitty, bao gồm một loa nghe nhạc xinh xắn, một tai nghe, cùng một chiếc USB dạng móc chìa khóa, tạo hình đều là Hello Kitty. Những thứ đồ này vô cùng đáng yêu, Lam Sam rất thích.
Trước khi đi, cha Kiều Phong tiện thể để lại đồ ông mua cho Kiều Phong, nên khi Kiều Phong về đến nhà, anh nhìn thấy một chiếc chảo chuyên để làm bạch tuộc viên. Mang theo chiếc chảo từ đất nước Nhật Bản xa xôi ngàn dặm trở về, đây chính là tình yêu của người cha. Buổi tối, Kiều Phong dùng chiếc chảo này làm món bạch tuộc viên cho Lam Sam. Lần đầu tiên làm đã thành công rực rỡ, anh làm sáu viên, Lam Sam ăn năm viên, sau khi ăn xong cô khen ngợi, “Giờ em bắt buộc phải thừa nhận anh đúng là một thiên tài”.
Đối với lời khen ngợi không được xem là khen ngợi này, Kiều Phong vui sướng tiếp nhận, “Đó là điều đương nhiên”. Lam Sam nhìn đĩa bày trên bàn ăn, cười hỏi, “Sao anh không chia thức ăn ra cho em? Không chê bôi nước miếng của em nữa à?”.
Kiều Phong quay mặt không nhìn cô, nhỏ giọng nói, “Đâu phải chưa từng nếm nước miếng của em”.
Lam Sam bỗng nhớ lại cảnh tượng lúc hai người hôn nhau, khi anh chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống cô kia, có chút ngượng ngùng, bèn cắm mặt nhai ngấu nghiến.
Buổi tối lúc tạm biệt, Kiều Phong đương nhiên lại quấn quýt hôn cô. Những ngày này, kỹ thuật hôn của anh đã tiến bộ với tốc độ tên lửa. Lam Sam cảm nhận được điều này một cách sâu sắc. Là một trai tân lão làng hơn hai mươi năm chưa một lần chiêm nghiệm, phản ứng của Kiều Phong có phần nhạy cảm. Lam Sam cảm nhận được, cô vội vàng đẩy anh ra.
Kiều Phong lại quấn lấy cô, phả ra hơi thở nóng bỏng, thấp giọng gọi cô, “Lam Sam…”.
Lam Sam sợ mình không khống chế nổi, vội vàng chạy trối chết.
Những ngày sau đó, Lam Sam sống cuộc sống như heo, điểm khác biệt với heo là, ngoại trừ ăn và ngủ ra, cô còn suy nghĩ về cuộc đời. Cô phát hiện có một số chuyện không thể suy nghĩ quá kỹ lưỡng, càng nghĩ càng hoang mang, cho nên hiện tại cô lại không biết nên làm gì. Từ nhỏ tới lớn, cô không có chí hướng gì lớn, như nước chảy bèo trôi, người khác học, cô cũng học, người khác chơi, cô cũng chơi. Bởi vì tư chất có hạn, thành tích của cô luôn ở mức trung bình, lại bởi vì chỉ số thông minh không đủ dùng nên hiếm khi cô nghĩ đến những thứ như lý tưởng, cuộc đời và ý nghĩa của nó. Ngày trước, lúc cô hoang mang nhất là khi vừa tốt nghiệp đại học, không biết đi đâu về đâu. Thân ở thành phố lớn náo nhiệt ầm ĩ, bởi vì hai bàn tay trắng mà cô cảm thấy mình bé nhỏ vô cùng, lại bởi vì quen và lưu luyến sự phồn hoa sầm uất ở nơi đây nên lại không muốn về quê hưởng cuộc sống an ổn, đơn điệu. Sau đó, cô nghe theo sự lựa chọn của con tim, ở lại, trải qua thời kỳ tụt dốc của cuộc đời, dần dần lấy lại cân bằng, sống một cuộc sống bình thường. Trước khi cô chưa thất nghiệp, thu nhập của cô ở tầm trung bình, những bạn học cấp ba có thành tích tốt hơn cô trước kia, có rất nhiều người không kiếm được nhiều tiền bằng cô, cho nên cô cũng biết chừng mực.
Thế nhưng hiện tại, dựa theo lý luận của Kiều Phong, bỏ qua yếu tố tiền bạc, lòng cô đang thật sự khao khát điều gì?
Cô bỗng lo sợ không yên.
Những ngày này, Lam Sam có phần lâm vào bế tắc, cứ phải làm rõ một số chuyện vừa hư vô lại vừa thần bí mới chịu. Cô không tìm việc, cả ngày chạy sang nhà Kiều Phong ăn chực. Có lúc, cô cảm thấy bản thân thật vô liêm sỉ. Sau khi tự mình kiểm điểm xong xuôi, cô thường nghĩ một cách trơ tráo rằng, anh là bạn trai của cô, cô không ăn chực của anh thì ăn chực của ai? Hừ hừ…Kiều Phong cảm thấy vui mừng vì điều này. Việc nuôi bạn gái mũm mĩm đẹp xinh đã vượt qua nội dung thăm dò quy luật vũ trụ, trở thành tâm điểm của cuộc sống trong giai đoạn này.
Cuộc sống bình lặng này đã bị cắt đứt bởi một cuộc điện thoại cách đây hai nghìn kilomet.
Mẹ Kiều ở đầu bên kia cất giọng hưng phấn, “Kiều Phong, cuối tuần này mẹ tới Bắc Kinh, con đến đón mẹ nhé”.
“Vâng, hay là con dẫn cả Lam Sam đi nhé?”
“Được đấy, được đấy, được đấy”, chỉ đợi câu nói này của con thôi. Mẹ Kiều rất vui, giọng điệu nhẹ nhàng, “Con trai, con đúng là chiếc áo bông tri kỷ của mẹ”.
Kiều Phong sầm mặt, “Đấy là lời miêu tả dành cho con gái”.
“Được rồi, được rồi, sau này mẹ sẽ không nói nữa.”
“Câu này mẹ đã nói rất nhiều lần rồi.”
“Yên tâm đi, lần này là thật đấy, Kiều Phong nhà mẹ là người có bạn gái rồi.”
Nghe mẹ ruột của mình dỗ dành như dỗ một đứa con nít, Kiều Phong cảm thấy có chút thất bại.
Lam Sam biết Kiều Phong muốn dẫn cô đi đón mẹ anh, cô vui sướng nhận lời. Dù sao thì cô đã gặp cha anh rồi, cảm thấy người nhà của anh đều rất tuyệt.
Nhưng kế hoạch này cuối cùng vẫn bị xáo trộn. Buổi chiều, Lam Sam nhận được cuộc gọi từ cha mình. Vì không muốn cha mẹ lo lắng, Lam Sam không để họ biết cô đã mất việc. Ngày hôm qua khi nói chuyện với mẹ, cô còn giả vờ như mình bận rộn đầu tắt mặt tối.
“Lam Sam, mẹ con ngày kia làm phẫu thuật đấy, con có thể xin nghỉ hai ngày, quay về với bà ấy không?”, cha Lam nói. Lam Sam như bị búa tạ đập vào người, đầu óc ong ong, hốt hoảng. Cô cất giọng chậm chạp, “Làm phẫu thuật gì vậy?
Mẹ con sao vậy?”.
“U tử cung, nhưng con đừng lo lắng quá, là u lành tính.”
Có thể không lo lắng sao? Lam Sam hỏi, “Hiện giờ mẹ con thế nào rồi? Phát hiện ra từ lúc nào vậy? Sao bố không nói gì với con chứ?”.
“Con yên tâm, hiện giờ không có vấn đề gì cả, khối u kia là u lành tính, phát hiện ra kịp thời, khối u không lớn lắm, bác sĩ đã sắp xếp lịch phẫu thuật rồi. Mẹ con sợ ảnh hưởng đến công việc của con nên không cho bố nói với con, nhưng bố thấy bà ấy rất nhớ con, cho nên mới lén hỏi con, nếu con bận việc…”
“Con không bận, con không có việc làm. Con đã nghỉ việc từ lâu rồi, sợ mọi người lo lắng nên con mới không nói”, Lam Sam nói rồi nghẹn ngào, “Bố, ngày mai con quay về, không, hôm nay con quay về. Con đi đặt vé ngay bây giờ đây”.
“Sao con lại không có việc làm? Đủ tiền tiêu không?”
“Công việc không tốt nên con nghỉ, con đủ tiền mà, đâu phải bố không biết con gái bố có khả năng kiếm tiền chứ.”
Cha Lam bị cô chọc cười, “Điểm này con giống bố đấy”.
Lam Sam lại nói chuyện với cha mình một lúc, hỏi tình hình cụ thể bệnh tình của mẹ. Cô nghe không hiểu lắm, nhưng bác sĩ nói vấn đề không lớn lắm, cô cũng yên tâm phần nào.
Cúp điện thoại, cô thấy Kiều Phong đang nhìn mình bằng vẻ mặt lo lắng.
Lam Sam giải thích sơ qua về tình hình ở nhà cho anh, sau đó nói, “Em phải đặt vé máy bay tối nay quay về”.
“Anh đi cùng em nhé?”
“Không cần đâu”, cô lắc đầu, “Mẹ anh cũng sắp quay về, lâu lắm mẹ không gặp anh rồi, em không những không đến sân bay đón bà được, còn mang con trai bà đi, không hay chút nào”.
“Vậy em cứ quay về trước, đợi một vài ngày nữa anh qua đó thăm em… và mẹ của em.”
Lam Sam thở dài, “Ừm, chuyện này nói sau đi”.
Cô trả lời có phần qua loa lấy lệ, ánh mắt Kiều Phong thoáng buồn, sau đó nghĩ cô đang lo lắng cho mẹ, vội nói,
“Giờ anh đặt vé máy bay giúp em. Em mau đi thu dọn hành lý đi”.
“Được, anh đặt chuyến sớm nhất nhé”, Lam Sam dứt lời, tiến đến hôn anh, không đợi anh đáp lại, cô đứng dậy chạy về nhà thu dọn đồ đạc.
Ngày hôm nay, hai người ăn tối ở sân bay. Sự tình đến đột ngột, họ đều vội vội vàng vàng như hành quân cấp tốc.
Kiều Phong không kịp bình ổn tâm trạng, lại phải chia xa người yêu, những buồn bực và chua xót đã quá rõ ràng. Trước khi lên máy bay, anh và cô ôm nhau tạm biệt. Anh cứ ôm cô không muốn buông tay.
Lam Sam an ủi, “Được rồi, được rồi, đâu phải là không gặp nhau nữa, anh đừng giống như con gái như thế”.
Kiều Phong bỗng hỏi, “Có phải em chưa nói với cha mẹ chuyện của chúng ta không?”.
“Ừm, lần này về em sẽ nói”, cô dứt lời, thoát khỏi vòng tay anh, kéo va li hành lý vội vã bước đi, vừa đi vừa vẫy tay chào anh.
Ánh mắt Kiều Phong bịn rịn không nỡ, đuổi theo bóng hình cô cho đến khi khuất dạng. Anh không nỡ rời đi, đi lại một lát ở sân bay, lại chạy ra bên ngoài nhìn máy bay cất cánh.
Mãi đến khi máy bay đưa cô rời đi, anh mới ra về.
Bạn gái của anh đi rồi, bước chân vội vã, mang theo những hoang mang và lo lắng. Anh cảm thấy không nỡ, cảm thấy lo lắng về người nhà của cô. Ngoài ra, tận sâu thẳm nơi tim anh, ở một góc nhỏ hẹp nhưng quan trọng bỗng dấy lên một cảm giác lo lắng không thể nói thành lời.