• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thùng cơm sát vách - Tập 2
  3. Trang 23

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • 24
  • More pages
  • 50
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • 24
  • More pages
  • 50
  • Sau

Chương 71

Máy bay bay một giờ ba mươi phút trên bầu trời, từ Bắc Kinh đến thành phố H, từ hoàng hôn đến đêm khuya.

Mặc dù trước khi lên máy bay Lam Sam đã dặn dò một hồi, không cần đến đón cô, thế nhưng hơn tám giờ tối, khi cô xuống máy bay, vẫn nhìn thấy cha đang đợi cô ở bên ngoài.

Lam Thiên vốn có xe, thế nhưng tuổi tác ngày một cao, hiện giờ ông cũng không hay lái, đặc biệt giờ còn là buổi tối, lại đến đón con gái, ông càng không nỡ để xảy ra sơ xuất gì.

Hai người bắt taxi về.

Thương Bình Bình là mẹ của Lam Sam. Biết tối nay con gái về, bà rất vui mừng, lúc đứng trước cửa sổ nhìn thấy hai cha con xuống xe, bà không kìm được mà mở cửa sổ ra chào con gái.

Mặc dù là mùa hạ, nhưng nhiệt độ ban ngày và ban đêm của thành phố H chênh lệch rất lớn, tối nay lại có gió. Lam Thiên ngửa đầu nhìn thấy vợ, vội nói, “Sao em không khoác thêm chiếc áo vào”.

Hai cha con chẳng mấy đã lên lầu. Nhà của họ ở lầu ba, căn nhà ba phòng ngủ, hai phòng khách, hai nhà vệ sinh, rất rộng rãi. Đất thổ cư ở thành phố tuyến hai tuyến ba không đắt lắm, lúc xây phòng họ thích bố cục rộng rãi thông thoáng. Khi Lam Sam về đến nhà, tim cô bỗng lắng lại. Cô ngồi trên sofa, thở phào một hơi.

Thương Bình Bình ngồi bên con gái, hỏi han ân cần.

Lam Thiên đi tới đóng cửa sổ, cầm thêm chiếc áo cho Thương Bình Bình.

Gia đình Lam Sam rất đơn giản. Cha là người dân tộc Mông Cổ, từng học trung cấp, trước khi nghỉ hưu là giám đốc sản xuất một công ty sữa. Tên trước kia của ông là tiếng Mông Cổ, sau đó chàng trai Mông Cổ yêu một cô gái có tên Bạch Vân, dưới sự theo đuổi mạnh mẽ quyết không bỏ cuộc, ông dứt khoát đổi tên mình thành Lam Thiên, thành một đôi với tên của cô gái. Sau đó, cô gái không ở bên chàng trai, chàng trai đã cưới Thương Bình Bình.

Thương Bình Bình là giáo viên mầm non, giờ cũng đã nghỉ hưu. Tính cách của bà rộng lượng, giản dị, hồi còn nhỏ

Lam Sam tính tình nóng nảy, hai người một động một tĩnh, thi thoảng lại có chút xích mích. Thương Bình Bình lúc nào cũng bất động như núi. Dần dần, mấy chục năm trở lại đây, mâu thuẫn giữa họ ít dần, thay vào đó là sự ăn ý.

Lam Sam không biết rốt cuộc giữa cha và mẹ mình có tình yêu hay không, nhưng sự bầu bạn cùng trải qua năm tháng giữa họ, hình như còn bền chặt và vững chắc hơn tình yêu nhiều.

Ngày mai mẹ làm phẫu thuật, Lam Sam khuyên họ đi ngủ sớm. Cô về phòng mình, ghé vào cửa sổ ngắm cảnh đêm của thành phố.

Ở Trung Quốc, gần như mỗi thành phố đều giống như măng tre sau cơn mưa, sinh trưởng biến hóa với tốc độ chóng mặt mà mắt thường có thể nhận ra. Chúng biến chuyển qua từng ngày, lột bỏ, khoác lên từng tầng áo mới.

Khi những người tha hương nơi đất khách trở về, sẽ không có vẻ bùi ngùi sau nhiều năm xa quê nữa, mà đa phần là tìm kiếm chút cảm giác quen thuộc còn đọng lại trong ký ức giữa diện mạo xa lạ này.

Lam Sam đưa mắt nhìn lên bầu trời bên ngoài cửa sổ.

Cô vẫn nhớ, hồi nhỏ cho dù là ở góc nào trong thành phố, chỉ cần đêm tối trong trẻo, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy muôn vì sao rực rỡ như hạt ngọc giăng khắp bầu trời. Hiện tại, nhìn lên bầu trời, những ngôi sao cũng bắt đầu được che phủ bởi màn sương mù ảm đạm.

Cô chống cằm đờ đẫn trước cửa sổ. Ở bên ngoài, đèn hoa rực rỡ, bầu trời sao ảm đạm, ánh vào trong đôi mắt cô, nỗi lòng trĩu nặng đã đáp xuống, cùng lúc đó, lại có chút phiền muộn trống rỗng, tựa như lơ đãng để quên một phần linh hồn nơi phương xa.

Đúng vào lúc này thì điện thoại đổ chuông. Lam Sam cúi đầu nhìn màn hình hiển thị, là Kiều Phong. Cô bỗng mỉm cười.

Lúc Lam Sam vừa mới xuống máy bay, Kiều Phong đã nhận được tin nhắn của cô. Anh biết cô phải đoàn tụ với cha mẹ vậy nên nhẫn nhịn, đến bây giờ mới gọi điện cho cô.

Mấy tiếng đồng hồ không gặp mà đã tích tụ bao nỗi nhớ nhung muốn nói cùng cô. Thế nhưng khi cầm điện thoại lên, anh mới phát hiện những lời nói được đều là những câu lải nhải đều đều.

Lam Sam trả lời anh không nhanh không chậm, giọng nói vừa phải, như tiếng nỉ non trong bóng đêm. Lòng Kiều Phong bỗng râm ran, anh gọi cô, “Lam Sam”.

“Ừm.”

“Anh nhớ em rồi.”

Chia xa bốn tiếng đồng hồ, khoảng cách hơn bốn trăm cây số. Những con số này như những viên đá nhỏ chất đầy trong lòng, đè nén nỗi nhớ nhung trong tim anh.

Lam Sam thở dài, lòng chua xót khó chịu, “Em cũng nhớ anh lắm”.

Ca phẫu thuật của Thương Bình Bình tiến hành rất thuận lợi.

Những ngày này, Lam Sam thường trực bên giường bệnh chăm sóc bà, người cùng phòng bệnh và bác sĩ y tá đều nhớ cô gái vừa hiếu thuận vừa xinh đẹp này, hết lời khen ngợi Thương Bình Bình có phúc.

Cho dù biết đó là lời lấy lòng, nhưng những lời này vẫn khiến một người mẹ vui sướng dạt dào.

Những ngày này, con gái thường xuyên nhận được điện thoại. Thương Bình Bình biết biết đa phần là lời hỏi han từ bạn bè. Thế nhưng, lúc con gái của bà nhận điện thoại sẽ để lộ ra ý cười không thể kìm nén. Lam Sam sợ quấy rầy đến bệnh nhân, thường ra ngoài phòng bệnh nghe điện, bởi vậy nội dung cuộc điện thoại giữa cô và Kiều Phong, bà không hề biết. Nhưng, ai bảo bà là mẹ đẻ của cô chứ? Cho nên, Thương Bình Bình hỏi thẳng Lam Sam, “Con có bạn trai rồi?”.

Lam Sam giật mình, sau đó mặt đỏ ửng, cúi đầu, khẽ gật.

Thương Bình Bình cảm thấy buồn cười, xoa đầu cô, “Con ngại ngùng gì chứ? Đâu phải là chưa từng yêu đương”.

Cái này không giống nhau mà. Sau khi ở bên Kiều Phong, Lam Sam đã nhanh chóng tìm về chút rụt rè và thẹn thùng của con gái. Cô không nói với mẹ, là bởi vì ngại ngùng, muốn mẹ tự phát hiện ra.

Thương Bình Bình thấy con gái vừa nhắc đến người kia đã biến thành cô gái nhỏ e lệ, cũng biết lần này Lam Sam có lẽ là thực sự động lòng. Trong mắt Thương Bình Bình, tính tình của cô con gái này thực ra không giống Lam Thiên lắm. Lam Thiên là người giàu cảm xúc, thẳng thắn. Năm đó, ông có tình cảm rất đậm sâu với Bạch Vân, nhưng con gái của ông đối với chuyện tình cảm lại chậm chạp hơn, lúc yêu đương cũng do dự không quyết đoán.

Giờ xem ra, có lẽ là chưa gặp được đúng người thôi. Thương Bình Bình hơi tò mò về bạn trai của Lam Sam, cũng có chút tâm tư muốn giúp cô kiểm định, bởi vậy không kìm nén được mà hỏi tới tình hình của Kiều Phong.

Rất nhanh, Thương Bình Bình đã biết rõ ràng, còn được nhìn thấy ảnh của anh. Gia đình trí thức cao, tốt nghiệp trường nổi tiếng, rạng rỡ tuấn mỹ, khiêm tốn ôn hòa, nghề nghiệp cao quý, nghe nói còn là cao thủ máy tính, hơn nữa giá trị con người lại xa xỉ.

Biết những điều này, Thương Bình Bình khó tránh khỏi có chút lo lắng. Điều kiện của người đàn ông này tốt hơn Lam Sam quá nhiều, hơn nữa, còn nhỏ hơn cô ba tuổi…Nghĩ xa xôi, nếu hai người kết hôn, người được lợi là Lam Sam, người chịu thiệt cũng là Lam Sam.

Thấy con gái yêu quý của mình đắm chìm trong mật ngọt tình yêu, Thương Bình Bình không sốt sắng nói ra những suy nghĩ của mình. Tất thảy cứ đợi đến khi gặp mặt người kia rồi nói sau vậy.

Bà còn có câu hỏi thực tế hơn muốn hỏi Lam Sam, “Con định bao giờ quay trở về Bắc Kinh? Sau khi quay về con muốn làm gì?”.

Lam Sam sửng sốt, không trả lời.

Vài ngày sau đó, cô đã trở nên trầm lặng hơn.

Có lẽ là bởi vì tất cả những cảm xúc của bản thân đều đặt vào Lam Sam, cho nên Kiều Phong thoáng cái đã cảm nhận được sự thay đổi của Lam Sam. Sự thay đổi đó là vô hình, giống như giữa cô và anh bị ngăn cách bởi một lớp màng trong suốt. Số lần điện thoại giữa họ không hề giảm đi, nhưng Kiều Phong cảm nhận được một cách chân thực rằng, lớp màng kia đang ngăn cách anh bày tỏ nỗi lòng mình.

Nguyên nhân, thực ra có thể thấy rõ ràng, bởi vì Lam Sam của quá khứ đã không chỉ một lần biểu đạt nỗi nhớ quê hương trước mặt Kiều Phong.

Lúc đó, cô còn hỏi anh rằng, nếu cô ở lại quê nhà không quay trở lại nữa, anh có nhớ cô không. Sao anh có thể không nhớ cô? Hiện tại mới xa cách mười mấy ngày, anh đã nhớ cô đến đứt ruột đứt gan. Rất nhiều lần, anh đã có thôi thúc mua vé máy bay, mặc kệ tất thảy, bay qua đó tìm cô.

Thế nhưng cuối cùng, chuyện vẫn không thành sự thật.

Nguyên nhân cũng giống như lúc đầu khi anh không mặt dày theo cô về. Thực ra, anh cũng đang đánh cuộc, muốn xem Lam Sam rốt cuộc có tình nguyện chủ động tiếp nhận anh đến quê hương của cô không, có sẵn lòng giới thiệu anh một cách nghiêm túc trước mặt cha mẹ cô hay không.

Điều này có mang một ý nghĩa sâu sắc, nó thể hiện sự đồng ý và tiếp nhận quan trọng hơn cả tình yêu.

Thế nhưng, cô đã không làm như vậy. Hai ngày trước, Kiều Phong chủ động đề xuất việc đến thăm mẹ cô, bị cô từ chối.

Trong đêm tối, Kiều Phong không ngủ được. Anh cứ đi lại trong phòng khách,lật thấy một con chuột chạy bằng điện, đó là thứ Lam Sam để lại.

Anh điều khiển con chuột trèo loạn khắp phòng, Schrodinger sợ đến mức hốt hoảng chạy thục mạng. Vẫn như trò đùa tai quái của Lam Sam lúc đầu, nhưng hôm nay không có cô ở bên sắm vai người tốt nữa rồi.

Hoạt động tàn ác vô nhân đạo này kéo dài hai tiếng đồng hồ, cuối cùng, Kiều Phong quẳng điều khiển đi, đến phòng sách.

Sáu giờ hai mươi phút sáng, chiếc máy bay với hành trình từ Bắc Kinh đến thành phố H từ từ cất cánh hướng về phía mặt trời. Nó chở một người đàn ông bị nỗi nhớ nhung và hốt hoảng uy hiếp, đến nơi xa xôi tìm kiếm người yêu của mình.